20.3 - end


Chương 20.3. Lưu luyến.

Bảo Bình tỉnh lại sau một ngày hôn mê ở bệnh viện, lúc đó, Đại thiếu chủ đang ở trong phòng phẫu thuật.

Nghe bác sĩ thuật lại bệnh trạng của mình, vị nào đó chỉ cười với ông ấy một cái, rồi lại nằm xuống, quấn chăn đi ngủ.

Đôi mắt mờ căm, chẳng nhìn rõ thứ gì.

Bởi vì võng mạc bị rách, chỉ được vá lại tạm thời, nên sợ rằng nó sẽ lại rách một lần nữa vào một ngày nào đó.

Chỉ cần có người chịu hiến võng mạc, đôi mắt sẽ được chữa.

Mà, làm gì có ai chịu hiến chứ...

Bảo Bình thực chất chỉ nằm như thế, đôi mắt mông lung nhìn vào vô định, bởi vì hiện tại đôi mắt chẳng còn nhìn được nữa, nên chẳng biết hiện tại bản thân đang nhìn thứ gì.

Con thuyền mất lái.

Đối với kẻ học tâm lý, đôi mắt chính là vũ khí đáng sợ nhất, nhưng giờ hắn mất đi thị lực, đồng nghĩa với việc mất đi mọi thứ.

Có một loại kính có thể giúp hắn nhìn rõ, nhưng không thể mang nó 24/24 được, bởi vì nó không tốt cho mắt. Bác sĩ theo lời của Đại thiếu chủ đã đặt làm loại kính đó, dặn dò kĩ càng, bao giờ làm việc hãy đeo nó, ngoài ra đừng lạm dụng quá.

Công việc à...

Ba giờ sáng, Tiểu thiếu chủ mở cửa đi vào.

_ Đêm qua anh không ngủ à?

_ Ừ, tôi không ngủ được.

_ Bệnh của anh...ừm, em có nghe qua. Nói chung là đừng buồn, chỉ cần có người cho giác mạc thì sẽ bình thường lại thôi.

_ Tôi đâu có suy nghĩ chuyện đó. – Bảo Bình cười xuề xòa, phẩy tay. – Tôi đang hối hận, nếu hôm đó tôi chạy xe chậm lại một chút thì sẽ không có tai nạn này...

_ Đừng nghĩ ngợi nữa, đâu phải lỗi của anh. Mau đi ngủ đi.

_ Cảm ơn cậu.

Bảo Bình nói rồi lại hướng mắt ra cửa sổ.

Thiên Yết vỗ vai hắn, rồi đứng dậy ra ngoài.

Bảo Bình trở về với trạng thái ban đầu, ừm, có chút buồn.

Ngồi trong phong bệnh chán chết như thế này, không thể đọc sách, không dùng điện thoại, thật sự là sắp chết vì chán tới nơi rồi

Đột nhiên lại nhớ đến mỹ nhân.

Ừm, em ấy sao rồi nhỉ...

*****************************************************

Buổi sáng, Kim Ngưu đem cơm hộp tới, lò dò sang phòng Bảo Bình.

Đầu nhỏ khẽ nhòm vào phòng, người kia đang nằm quay lưng lại với cậu.

_ Em vào đi, sao lại đứng ngoài đó như thế

Hắn rục rịch ngồi dậy, nói với cậu.

_ Làm sao anh biết tôi ở ngoài đó thế?

_ Trên cổ em còn dấu răng của tôi mà.

Nghe hắn nói, Kim Ngưu đỏ mặt.

Nói mới nhớ, mình bị hắn đánh dấu tạm thời.

Hắn ngửi được mùi của mình.

Bây giờ, cho đến khi dấu răng này biến mất, ừm, hắn là Alpha của mình.

Hai gò má không tự chủ hồng lên, Kim Ngưu đột nhiên nghĩ tới, nếu người này thực sự là Alpha của mình thì sẽ thế nào?

Người này thực sự rất tốt, ngoài việc hơi biến thái một chút, hơi đào hoa một chút thì rất tốt, gương mặt đẹp trai, ừm, có tài, rất giỏi.

Nhưng...

HẮN! QUÁ! BIẾN! THÁI!

Chuyện này là không thể được, Omega chỉ có thể có một Alpha trong đời, hắn là kẻ trăng hoa biến thái, còn mình thì không thể chia sẻ Alpha của mình cho bất kì ai khác được.

Nếu như...lấy về rồi, hắn không thương mình nữa thì như thế nào?

_ Em lại đang suy nghĩ bậy bạ gì đó? – Hắn dù không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được gò má cậu đỏ lên, dễ thương chết mất.

_ Có anh mới suy nghĩ bậy bạ! – Kim Ngưu càng đỏ mặt, đem cơm hộp của hắn lôi ra. – Mau ăn cơm!

_ Em làm cho tôi?

_ Tôi làm cho tôi và Lão đại, tiện thể làm cho anh.

_ Nhưng tại sao em ăn cơm mà tôi ăn cháo?

Được rồi, Kim Ngưu là thương hại tên biến thái này mới xách mông vào bếp nấu cháo cho hắn!

_ Giờ anh ăn hay tôi đem cho người ta? – Kim Ngưu bật chế độ khủng bố, mặt tối sầm, trán nổi gân hỏi hắn.

Ừm, cháo cũng là đồ ăn, không được bỏ phí.

_ Em bình tĩnh, anh ăn mà... - Bảo Bình nuốt nước bọt không dám chọc nữa.

Đột nhiên trước môi lại cảm thấy một hơi ấm, Kim Ngưu đưa thìa cháo vừa thổi đến trước môi hắn, lặng lẽ đút cho hắn ăn, Bảo Bình ngoan ngoãn ăn hết cháo, vừa chăm chú nhìn cậu.

_ Nghĩ gì đấy?

Sau khi hắn ăn, cậu mới đem cơm sáng của mình ra ngồi ăn.

Hắn lặng lẽ áp tay vào má cậu vuốt ve.

_ Chỉ là...tôi nghĩ...em rất đẹp... - Hắn ôn nhu nhắm mắt, hôn lên trán cậu. – Mà, tôi không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó một cách kĩ càng được nữa...

Kim Ngưu đỏ bừng mặt, bờ môi lành lạnh của hắn đang áp trên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ rõ ràng như thế, giống như đêm hôm đó...hắn cắn cậu.

Ở khoảng cách này, tin tức tố của cả hai trở nên rõ rệt, không biết vì tiếp xúc với người bạn đời tạm thời mà trở nên nồng đậm hơn, hay vì bản năng chiếm hữu nhau mà nồng đậm hơn.

_ Về làm vợ tôi đi... - Hắn trườn ra sau, bắt lấy bàn tay nhỏ đang bám vào vai hắn, thì thầm vào tai cậu.

Kim Ngưu bừng tỉnh, đẩy hắn ra.

_ Xin lỗi...tôi với anh...có lẽ là không có duyên, chúng ta không hợp nhau, tôi không thích anh, chỉ là nợ anh, tôi sẽ trả nợ cho anh sau...với tôi, anh chỉ là bạn thôi, nên làm ơn đừng nói mấy thứ như thế nữa...

Bảo Bình khựng lại một chút, bàn tay nắm lấy tay cậu nới lỏng ra, hắn dần ngồi thẳng dậy, môi vẽ lên một nụ cười.

_ À, xin lỗi tôi đùa hơi quá trớn~

Hắn cười hàm tiếu, xoa đầu cậu.

Kim Ngưu có chút mất mát.

Hóa ra, đối với hắn, cậu vẫn chỉ là thứ để đùa giỡn.

Kim Ngưu lặng lẽ đóng hộp cơm vẫn chưa đụng đến lại, cất vào túi rồi chạy ra ngoài.

Kiếp này, có lẽ thực sự không có duyên.

Đây, chắc là lần cuối chúng ta gặp lại...

Tạm biệt.

HOÀN.

*********************************************************

Tớ chỉ muốn nói là, ừm, các cậu đọc truyện vui vẻ =)))))))))) Tớ phải đi học rồi =)))))))))))) Các cmt của các cậu đến chiều về tớ sẽ rep sau =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: