30

Tiệc sinh nhật của ông Kaedehara là một bữa tiệc lớn, nếu không muốn nói là một bữa đại tiệc siêu hoành tráng.

Scaramouche vừa bước chân vào đã choáng ngợp, phòng hội trường này đảm bảo rộng hơn phòng thể chất trường anh ngày xưa.

Mà phòng thể chất trường anh ngày xưa là lớn nhất Inazuma rồi đó trời!

Nhiều đồng nghiệp, họ hàng tứ phương tụ họp lại đây mừng sinh nhật lão gia chủ, Kazuha bước vào mà thầm rớt mồ hôi lạnh.

Lại sắp bị hỏi dồn dập cho mà xem này!

Y như rằng, mái tóc trắng như tuyết của cậu đích tôn vừa lấp ló ngoài cửa, các cô dì chú bác và mấy bác nghiên cứu sinh làm cùng với lão gia chủ đã xông đến tay bắt mặt mừng cười cười nói nói với Kazuha.

"Thế người yêu đâu?"

"Bao giờ lấy vợ?"

"Dạo này công việc thế nào rồi?"

"Lương tháng bao nhiêu vậy cháu?"

"Con gái bác năm nay cũng đã tới tuổi đôi mươi, hay là hai đứa..." Bác viện trưởng lúc này cũng xông ra cười híp mắt.

"Nhà chú có cô em gái nhỏ hơn cháu một tuổi, cháu xem xét xem sao?" Chú giám đốc viện nghiên cứu vừa mới đặt ly rượu xuống cũng chạy ra.

"Thích sinh con trai hay con gái? Bao giờ mới chịu lấy vợ sinh con đây?" Bà cô bên họ hàng xa lắc xa lơ nào đó mà Kazuha chẳng nhớ nổi cũng xuất hiện.

Kazuha choáng váng đầu óc, đỡ không kịp mấy câu hỏi duyên dáng của họ hàng mình.

Cậu không dám nói là đã dắt người yêu về rồi. Mấy người này mà nhìn thấy Scaramouche chắc chắn họ sẽ phát khùng lên mất!

Ông Kaedehara với Scaramouche lúc này đang đứng chống hông nhìn và cười vào mặt cậu thiếu gia.

"Ba nói với họ con là người yêu thằng quỷ con đó nha?"

"Cứ từ từ cho em ấy tự xử đi ba."

Ông Kaedehara nhướng mày, "Cũng thương người yêu quá nhỉ? Phũ được nó như này là ba yên tâm rồi."

"Hì, ý ba là sao?" 

"Thằng quỷ con đó phải cho nó ngậm đắng nuốt cay nhiều vào, không là nó báo."

Scaramouche phụt cười, "Con tưởng ngày xưa ba dung túng em ấy lắm mà?"

"Xưa là xưa nay là nay. Giờ có con dung túng nó rồi thì ba đâu cần chiều nó nữa. Giờ là phải cho nó ăn đập!"

Kazuha trả lời không kịp câu hỏi của mọi người. Cậu hít một hơi rồi nắm tay Scaramouche kéo anh đứng cạnh mình.

"Người yêu cháu đây! Anh ấy là con trai, không có cháu chắt nối dõi gì hết! Không có nhu cầu tuyển thê thiếp! Các bác các chú thích thì tự đi mà sinh cháu nối dõi!"

 Cả đám người ngây ra một lát, rồi một lát sau họ đồng loạt quay ra nhìn lão gia chủ, người lúc này đang nhón miếng donut phủ socola trên khay.

Thấy mọi người đồng loạt quay ra nhìn mình, ông Kaedehara tròn mắt bỏ cái bánh trên tay xuống.

Ăn mà cũng bị phán xét hả!?

"Gì?"

"Gia chủ! Con trai ông cong sao!!???" Cả đám người gần như hét lên cùng lúc.

"Ừ đấy thì sao?" Ông Kaedehara điềm nhiên trả lời, mặt không biến sắc.

"Thất vọng..." Bác viện trưởng ôm trán.

"Phí thật mà, đẹp trai giỏi giang hoàn hảo vậy mà lại thích con trai, quá phí." Mấy ông chú cũng lắc đầu cảm thán.

Kazuha tối sầm mặt, nhưng vì sợ phá hỏng bữa tiệc nên không dám lên tiếng phản bác. Ông Kaedehara cũng không nói gì dù trong lòng đang muốn chửi người lắm rồi nhưng sợ phật lòng khách.

"Kazuha thích con trai thì ăn hết của nhà mấy ông à?"

Không ai nói thì để anh chủ tịch đây nói! Võ thuật thì anh yếu chứ võ mồm thì anh nói điêu tụi bây cũng phải nghe!

"Mấy ông làm như người ta thích con trai là người ta bị bệnh truyền nhiễm cần cách ly hay gì á!" Scaramouche vừa nói vừa nghiến răng, "Cho xin đi, sinh nhật lão gia chủ mà mấy ông vô mấy ông kì thị thiếu gia, rồi có thấy vô duyên không!?"

Kazuha vuốt lưng Scaramouche ý nói anh đừng nóng, chỉ nhận lại cái lườm sắc lẻm của anh.

Scaramouche nhếch môi, "À mà, mấy ông có duyên đâu mà vô ~"

"Scara, bình tĩnh..."

"Anh không để người khác bắt nạt em."

"Em biết, nhưng mà..." Kazuha hít một hơi, rồi hôn nhẹ lên tóc Scaramouche.

"Nghỉ ngơi đi, để em chửi cho."

Ông Kaedehara đứng kia hóng drama mà cười thầm, phu xướng phu tùy, hai đứa quả thật rất hợp nhau!

Ông bước ra hòa giải và ngăn cản thằng con đang xắn tay áo định lao vào uýnh lộn với khách khứa.

"Mọi người bình tĩnh chút. Chuyện nhà tôi thì tôi đã đồng ý rồi. Giờ mọi người có ưa hay không tôi chẳng quan tâm. Thế nhá, vậy ai không ưa nổi con trai tôi thì mời xách cái miệng xinh ra về, đứng đây mà phí với chả không phí, coi chừng tôi gọi bảo vệ đó!"

Scaramouche và Kazuha cùng vỗ tay rầm rầm. 

Baba ăn sơn hào hải vị gì mà nói câu thấm quá vậy!!!

Gia chủ đại nhân anh minh!!!

Thế nhưng cũng chẳng ai ra về. Mọi người quay lại tận hưởng bữa tiệc, cũng chẳng ai dám bàn tán thêm về thiếu gia nữa vì sợ lão gia chủ phi dép tông lào vào mặt.

"Xin lỗi ba..." Scaramouche áy náy cúi đầu, đáng ra anh không nên tự dưng chửi người như thế, nhưng là do họ quá đáng với Kazuha nhà anh!

"Không sao, Scara cứ thoải mái. Con làm gì cũng được, ba bảo kê." Ông Kaedehara rộng lượng cười hiền.

"Vậy con cũng thế ba ha!?" Kazuha tươi tỉnh ngó vào, đổi lại một cái cốc không nhẹ lên trán.

"Mày thì không. Mày thử báo nữa xem, ba gọi cảnh sát!"

"Lại không thương con~!!" Kazuha đau lòng nhiều chút, dẫn người yêu về là bị ra rìa rồi!

Scaramouche phì cười, rồi ghé vào tai Kazuha nói nhỏ, "Anh thương chồng, tối nay quậy chút không nè?"

Kazuha cười tà, "Chiều anh hết."

Ông Kaedehara phất quạt giấy trên tay rồi rời đi tiếp khách.

Ông sẽ không nói là ông nghe được hết mẹ hai đứa con vừa nói gì đâu!!!!

.

.

Bữa tiệc mãi đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Vị khách cuối cùng bước khỏi cổng cũng là lúc Kazuha cởi sạch áo vest cà vạt rồi thả mình lên ghế sofa nằm ườn.

Scaramouche gấp lại đồ cho cậu, xong xuôi thì ngồi xuống vuốt vuốt tóc mái cho cậu thư ký.

"Ngồi dậy, tẩy trang đã rồi ngủ."

"Em mệt ~! Anh làm cho em đi." Kazuha nhõng nhẽo, "Cũng đâu có trang điểm mấy đâu, làm lẹ thôi là được mà."

"Biết là thế, nhưng anh không muốn bảo bối bị nổi mụn, nha?"

"Ò ~"

Ông Kaedehara lúc này bước từ trên tầng xuống, "Chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi đó, đi ngủ đi sáng mai còn bay."

Hai người lết được lên phòng ngủ thì cũng mở mắt không nổi nữa rồi.

Kazuha chui vào chăn nhắm mắt luôn, Scaramouche thở dài, cậu còn không chịu thay đồ ngủ.

Và lặp lại cảnh anh sếp hai tay tháo thắt lưng cậu thư ký, áo sơ mi trắng cũng bị ném xuống sàn.

Kệ nó, sáng mai giặt!

Kazuha lơ mơ cựa mình vì cảm giác có người đụng chạm, cậu mở mắt dậy, cảm giác như deja vu.

"Sếp!"

"Quần què! Không phải hồi đó nữa!!!" Scaramouche thuận tay đánh bốp cái lên chân cậu nhóc.

"Má, em giật mình đó! Tưởng ngủ phát rồi xuyên không về quá khứ cơ!"

"Khùng, ngủ đi, anh thay đồ cho em."

"Yêu anh."

"Biết rồi."

Thế mà Kazuha lại ngủ thật chứ không thèm tự mình thay đồ! Đấy mà, có người yêu nó sướng vậy đó.

.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống lầu đã thấy có người bưng bữa sáng ra mời, rồi còn trải khăn ăn kéo ghế sẵn sàng cho nữa.

Cuộc sống của người có tiền---

Scaramouche cảm thán, nhà anh giàu thì giàu thật nhưng việc gì cũng là tự làm, vì mẹ anh không thích thuê giúp việc.

Sống như hoàng tử thế này đúng là sướng nè! Sau này phải bắt cậu thiếu gia nhà Kaedehara làm osin trong nhà mới được!

Kazuha đã quen với việc này từ lâu, giờ thấy anh người yêu đang tròn mắt thì mắc cười.

"Sao thế? Trải nghiệm làm thiếu gia nhà Kaedehara một buổi đi anh."

"Như ông vua ấy."

"Đúng không! Nếu anh thích, em cũng có thể làm osin cao cấp cho anh luôn!"

"Hứa nha, osin vip pro của anh nha!"

"Ok liền!"

Mấy người hầu đứng nghe câu chuyện mà mặt thoắt xanh lại trắng.

Thiếu gia mà họ cưng như viên ngọc quý từ thuở nhỏ, giờ cậu lớn rồi lại nguyện đi hầu hạ người khác.

Ầy, lớn rồi liền tách khỏi gia tộc, họ cũng đâu thể giữ chân cậu trong bốn bức tường đâu.

Ăn sáng xong đã có người xếp sẵn vali hành lý đặt ở cửa, Scaramouche vừa cúi chào thì bác quản gia đã ngay lập tức bưng ra một hộp gì đó màu đỏ khá sang trọng, nói là muốn tặng mẫu hậu nhà anh.

Từ chối năm lần bảy lượt không xong, Scaramouche đành phải cười trừ nhận lấy.

Tới nhà chồng ăn sinh nhật ba chồng, đến lúc về thì được tặng quà đem về, Scaramouche không nói nên lời nữa luôn!

.

.

.to be continue

T mệt tụi thánh hóa thú rồi nha, tụi bay hóa đá để t đánh giùm cái, làm qq gì cứ vả t sml v hả!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top