- Em, hắn và gã - (2)



-"Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em hết đau rồi..."

Câu nói được thốt ra từ người nhỏ tuổi tưởng chừng như bình thường, nhưng lại là một sự nghi ngờ của người kia.

Scaramouche có một khối óc vô cùng nhạy bén. Đúng vậy. Và em cũng đã nhận thấy sự 'bất thường' của người đang gối trên đùi em.

Từ khi Heizou và Scaramouche tiến vào mối quan hệ sâu hơn, em đã bắt hắn không bao giờ được xưng 'em' trước mặt mình. Cái từ ngữ đó khiến em cảm thấy vô cùng chán ghét... Yếu đuối và không đáng tin cậy... Như đứa trẻ ấy vậy...

Dù cái yêu cầu ấy của em nghe vô cùng vô lý, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà chấp thuận, không một câu hỏi vì sao. Cái cách xưng hô 'tôi - anh" vẫn luôn được hắn duy trì trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, em chưa từng nghe thấy hắn gọi sai bao giờ cả.

Vậy... Liệu kẻ bên em lúc này có phải là người em yêu không? Có phải là Heizou không?...

-"Anh ơi, anh có làm sao không? Sao lại phỗng ra như vậy?"

Nhẹ giật mình, em nhìn xuống chiếc đầu đỏ quen thuộc ấy. Ánh mắt màu oliu chứa đầy sự ân cần xen lẫn lo lắng hướng vào em.

-"Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì anh nhanh đi nghỉ ngơi nhé, em sẽ phụ anh làm việc nhà cho!"

Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy...

Nhẹ vuốt những lọn tóc nhỏ, em nhìn xuống người con trai ấy. Chắc là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Chắc là Heizou chỉ đang cảm thấy muốn được em yêu thương thôi... Chắc vậy...

-"Ừm, vậy nhờ cậu."

-"Cứ để em lo!"

...

Đã hai tuần trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó Heizou vẫn luôn ở nhà. Scaramouche đi đâu là gã theo đến đó, không rời nửa bước.

Chưa kể còn cư xử và hành động vô cùng kì lạ, khác với những ngày thường. Luôn ôm em, hôn má em,... Còn luôn bảo em gọi gã là 'Lá phong đỏ' chứ không được kêu 'Heizou' nữa. Em nhớ hắn có bao giờ hứng thú với lá phong đâu nhỉ?

-"Heizou này..."

-"Sao vậy anh? Em nghe."

Gã nhẹ nhíu mày, em lại không gọi gã như đã dặn rồi.

-"Đã hai tuần rồi... cậu không đi làm à?"

-"Sẽ không đi đâu nữa, mãi mãi ở cạnh anh. Em đã nghỉ việc rồi."

Người con trai bước tới, ôm lấy vòng eo nhỏ, nhẹ siết chặt. Cách gọi này, Scaramouche vẫn không thể quen được, cho dù đó có là một Heizou thích nũng nịu đi chăng nữa.

-"Vậy là không được đâu Heizou, công việc rất quan trọng mà. Cậu không thể cứ thế bỏ đi như vậy, cậu vẫn còn đang trong đội điều tra nữa..."

-"Shh... Cứ mặc kệ chuyện đấy anh à. Bây giờ quan trọng nhất là hai ta đang ở bên nhau lúc này. Từ bây giờ ta sẽ luôn luôn gắn kết bên nhau, mãi mãi..."

Scaramouche chắc chắn rằng đây không phải Heizou mà em biết. Một Heizou có chút tự cao, sẽ luôn nhảy cẫng lên khi em đùa rằng hắn hãy cứ từ chối những vụ án khó giải quyết. Một Heizou không bao giờ chấp nhận chuyện từ bỏ giữa chừng. Một Heizou sẽ bất chấp tất cả để tìm ra cái sự thật đằng sau mỗi bức màn đen tối... Đó mới là Shikanoin Heizou.

Em thật sự không muốn dùng đến cách này... Nhưng có lẽ, đây là sự lựa chọn duy nhất để em biết rằng người em yêu có đang bị thế lực tà ác nào kiểm soát không. Hắn sẽ hiểu cho em mà...

Hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, em đã bí mật đi khỏi nhà. Về lại nơi mà em đã lớn lên với cái ác mộng tồi tệ in hằn lên trái tim em.

Qua biết bao dặm đường, con phố. Ngay trước mặt em đây là một Nhà thờ cổ kính vô cùng to lớn được bao phủ bởi rừng cây cổ thụ.

Nó vẫn như vậy, dù đã bốn năm trôi qua. Đi theo lối mòn nhỏ dẫn tới trước cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, em nhẹ đẩy cửa vào. Bên trong là một người phụ nữ tuổi trung niên.

"Sơ Barbara... Con chào người, chúc người ngày mới tốt lành..."

"Kabukimono? Là con đấy à?"

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc, là đứa trẻ đã bỏ trốn khỏi Nhà thờ này bốn năm trước.

Scaramouche là đứa trẻ bị bỏ rơi, may mắn được Thánh Kỵ Sĩ Amber phát hiện, mang về đây nuôi nấng, trên chiếc khăn cuốn còn có một dòng chữ 'Scaramouche'... Sau đó em được ban cho cái tên Thánh 'Kabukimono' và được Sơ Barbara nuôi dưỡng cùng những đứa trẻ khác.

Thời thơ ấu của em vô cùng hạnh phúc cho đến khi em 15 tuổi, Nhà thờ có thêm một vị Giám mục, ông ấy được gọi là 'Dottore'. Kể từ khi Giám mục mới xuất hiện, có rất nhiều người bạn của em được 'nhận nuôi', ông ta bảo vậy.

Ba năm sau, có càng nhiều đứa trẻ được nhận nuôi hơn, Scaramouche rất buồn. Em ngồi im ở một gốc cây, nhẹ thút thít. Cùng lúc đó, một cái đầu đỏ tiến đến lại gần nhìn em khóc. Ấy là Heizou - một thằng nhóc mới chỉ 16 tuổi, đi theo một người đàn ông lớn tuổi đến đây.

-"Cậu là ai? Sao lại ở đây?"

-"Sao anh lại khóc ở đây vậy?"

-"Trả lời tôi trước..."

-"Tôi đến đây cùng ngài thanh tra, ông ấy dặn tôi mỗi khi giải quyết một vụ án thì nên đi cầu siêu rửa tội cho những linh hồn xấu số. Lớn lên tôi sẽ làm một thám tử tài ba... Vậy đó, còn anh?"

-"... Dạo gần đây, rất nhiều người ở Nhà thờ được nhận nuôi, họ hứa sẽ viết thư cho tôi nhưng đợi mãi mà vẫn không có lá thư nào... Có phải họ bỏ rơi tôi rồi không?..."

-"Họ được nhận nuôi là chuyện tốt mà, đúng không?"

-"Ư-Ừm... Nhưng mà..."

-"Được rồi, từ giờ tôi sẽ là bạn của anh. Anh đừng buồn nữa nhé. À, tôi là Shikanoin Heizou, rất vui được gặp anh!"

-"Còn tôi là Kabu— Scaramouche, rất vui được gặp."

Như có Chúa chứng giám cho lời nói của người trẻ, họ từ đó như là tri kỉ của nhau vậy.

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, em đã trở thành một chàng Sơ, còn hắn thì vừa đỗ Trường Cảnh Sát Tenryou.

-"Anh Scara, tôi đến rồi đây."

Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên đôi môi của cả hai người, chẳng biết đó là nụ cười chúc mừng cho hắn hay là vì một điều gì khác...

-"Ah, chúc mừng nhé Heizou!"

-"Trước đó luôn đòi đi cùng thanh tra để đến Nhà thờ... Bây giờ tôi có thể đường đường chính chính đến đây rồi."

-"Cậu cứ chọc tôi hoài."

Một tình cảm lạ lùng từ lâu đã nảy nở trong hai con người ấy. Họ nắm lấy tay nhau, tiếng cười hạnh phúc vang vọng trong khoảng trời xanh lồng lộng ấy.

Không biết rằng tự khi nào, một bóng hình nhỏ ở đằng sau bức tường gần đó đã trông thấy tất cả. Việc nói tên thật cho người ngoài là điều cấm, Scaramouche đã vi phạm mất rồi. Đứa trẻ ấy liền chạy đến chỗ Giám mục, thưa tội của em cho y nghe.

...

Cũng đã được hơn một tháng rồi, Heizou không gặp được Scaramouche. Giám mục đã nói rằng em đã được nhận nuôi, nhưng trực giác của Heizou lại không nghĩ như vậy. Người đàn ông này có điều gì đó vô cùng kì lạ.

Scaramouche sẽ không bao giờ bỏ hắn mà biến mất như vậy... Nhưng dù hắn có đợi mãi em vẫn không xuất hiện. Hắn đành cắn răng mà đi về.

Sau khi Heizou đã đi khuất, vị Giám mục ấy mới bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình, gọi đứa trẻ ấy đi xuống tầng hầm bí mật cùng y.

Ở dưới đó là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Máu thịt ở khắp mọi nơi, xương người chất thành đống... Sâu trong đó là thân ảnh nhỏ bé với xiềng xích ghim chặt lên tường.

Đứa trẻ liền chạy tới, ôm chặt lấy Scaramouche đang xụi lơ trên nền đá lạnh lẽo, nức nở.

-"Em xin lỗi, anh Kabukimono... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

-"Ngươi không cần cảm thấy có lỗi, ngươi là đứa trẻ ngoan, đã nói chuyện tày đình này với ta. Ta sẽ đích thân rửa tội cho Kabukimono."

Tên Giám mục với nụ cười bí hiểm tiến đến gần em, đứa trẻ thì đã ngồi ở đằng xa, chắp tay cầu nguyện đầy thành khẩn.

Hơn năm tháng tiếp theo như là Địa ngục với Scaramouche, Dottore kia luôn lấy danh nghĩa rửa tội cho em mà hành hạ tấm thân nhỏ. Đứa trẻ vẫn không ngừng vừa xin lỗi, vừa cầu nguyện.

Em biết rồi, không có chuyện 'nhận nuôi' nào cả, tất cả là do ông ta. Tên Giám mục đã khiến cho đứa trẻ phục tùng ông ta, dụ 'con mồi' vào lưới và đem xuống cái tầng hầm này để phục vụ cho cái sở thích bệnh hoạn của y.

Tất cả, tất cả mọi người đều đã bị lừa, cái màn kịch này quả là hoàn hảo mà...

____________________


#P/S:
- Có vài đoạn hơi khó hiểu, các cậu thông cảm cho ngôn từ hạn hẹp của tớ :'))
- Dạo gần đây tớ đang u mê DottoScara, nên xin chút chỗ để cho ẻm lên sàn.







    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top