7. Một chút náo loạn cho đời thêm vui

Đi được vài bước, Kazuha liền vừa vặn chộp lấy bàn tay đang sắp sửa đặt lên vai mình, nhưng rồi sau đó hắn thả ra và xoay người ra sau nhìn con người vừa mới tới đây.

- Ây dà, vẫn tinh tường như mọi khi nhỉ? - Ayato vừa cười cười vừa vẫy bàn tay ban nãy mà chào hắn.

Kazuha cũng mỉm cười đáp lại.

- Quá khen rồi.

Cơ mà nay tên này đi một mình à, hiếm thấy nha.

Đầu óc hắn liền nhảy số.

Phải trêu tí mới được.

- Thoma đâu rồi, hai người giận nhau à? - Bình thường toàn thấy hai con người "chỉ là bạn" này quấn nhau, giờ thấy đi lẻ mỗi người một nơi nhìn quả thật có chút không quen.

- Làm gì có, cậu ấy chiều mới vào. - Ayato mỉm cười, khuôn mặt nom rất đỗi dịu dàng khi nhắc về người kia.

Đúng là cái lũ mù mịt trong tình yêu có khác, Kazuha khinh bỉ trong lòng.

- Cơ mà sao cậu không đi ăn đi mà đứng như trời trồng giữa chỗ người ta đi lại vậy?

Còn phải hỏi nữa sao, tại người bạn cùng phòng đáng kính nhẫn tâm bỏ rơi hắn chứ bộ.

- Ahaha... Tôi bị người ta bỏ rơi giữa đường ấy mà...

Ayato nhướng mày, dường như đã biết được đó là ai.

- Ồ. Chúc mừng nha.

- Có con khỉ.

Cả hai phá lên cười, Ayato nhanh chóng thúc giục người bạn của mình.

- Thế đi nhanh một chút rồi về nghỉ ngơi nào. 

Lần này đến lượt Kazuha nhướng mày, hắn nhìn thiếu niên sắc xanh trước mặt mà không biết phải tỏ thái độ như nào cho đủ.

Gì chứ mấy cái ý đồ không trong sáng kiểu này của cậu ta không qua nổi hắn đâu.

Hầy, đúng là mê trai bỏ bạn, phận làm bạn như hắn chỉ biết thở dài thôi chứ biết làm gì nữa.

- Muốn về để nhắn tin với bồ thì nói đại.

Ayato nhanh chóng chối bay chối biến.

- Bồ gì, kì cục.

Ừm, không bồ, không bồ thì sao đỏ mặt vậy.

Chắc hắn tin.

Nhưng rồi Kazuha vẫn quyết định buông tha cho tên bạn này. Cả hai vừa trò chuyện vừa tiến đến nơi bày đồ ăn, nhìn chung là hòa thuận vô cùng, cứ như mấy ông bạn già lâu lâu gặp mặt đàm đạo với nhau vậy.

Không như hai con người bận nhiều chuyện ở chỗ kia, Scaramouche đã hoàn tất việc lựa chọn bữa ăn cho chính mình và cũng đồng thời tìm được một góc khuất người để tận hưởng nó (mặc dù nơi này hiện tại cũng chỉ có vài mống lẻ tẻ, đi chắc có khi còn không lướt qua nhau).

Người thường xuyên làm bạn với cô đơn như anh không cảm thấy việc xung quanh chẳng có nhiều người là điều gì quá đỗi phiền phức và đáng buồn, trái lại, đối với Scaramouche, những khi được ở riêng và thả đầu óc trôi theo dòng suy nghĩ (mà thường là toan tính thứ gì đó không được "chính đạo" cho lắm) là tuyệt vời nhất.

À ừ, đó là cho đến khi anh cảm thấy có ai đó đang gác tay lên đầu anh, còn có ý đồ nhấn đầu anh xuống.

Cái thể loại dìm hàng kiểu gì đây???

Cơ mà làm thế thì chỉ có thằng cha đó chứ chẳng ai, vì vậy chẳng cần phải xoay người lại anh cũng biết người này là ai.

- Bỏ cái tay ra khỏi đầu tao trước khi tao chém chết mày nhé Childe.

Người kia ngay lập tức đáp lại.

- Cao bằng rồi nói chuyện.

Childe đã kịp chụp lấy bàn tay ngọc ngà của Scaramouche trước khi nó "thơm thơm" vào má mình và tặng cho vài "nụ hôn" đỏ chót. Nhưng mà hắn đã quên mất mình còn đôi chân nữa nên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đỡ được đòn hiểm thì đã bị làm cho ngã sấp mặt. Mọi chuyện diễn ra chưa quá 10 giây trong sự ngỡ ngàng của chính Childe - con người có gan đi đụng vào ổ kiến lửa, à, không phải kiến lửa, kiến đạn luôn mới chịu và sự khinh bỉ của Scaramouche - bị hại "đáng thương" của anh, hiện đang đứng và nhìn xuống anh bằng ánh mắt của bề trên đầy khinh bỉ.

- Cao để làm gì hả vịt?

Coi cái mặt thượng đẳng đang nhìn hắn từ trên xuống của tên kia đi kìa, đúng là đáng ghét quá đi mà!!!

Childe cười gằn, chuyện này thật sự không nằm trong dự tính ban đầu của hắn, hắn đúng là khinh suất quá rồi.

- Được lắm!

Ai mà ngờ tên này còn có trò chơi bẩn gạt chân như này cơ chứ???

Không sao, bình tĩnh nào Childe, đời còn dài, không phải lo, rồi tên này cũng sẽ sớm phải chịu cái nghiệp của nó thôi.

- Thế... - Scaramouche ngồi lại vào chỗ cũ, thảnh thơi tiếp tục bữa ăn bị bỏ dở giữa chừng của mình. - Tưởng mày chiều mới lên cơ mà?

Childe cũng đã yên vị bên phía đối diện, vui vẻ mà trả lời.

- Thấy tội mày nên tao vào sớm luôn đó, thấy bạn mày tốt với mày không?

- Woah, thấy ai hỏi chưa?

Cái nết nói chuyện đáng đánh ghê, may mà chơi mãi với nhau cũng quen rồi chứ không chắc anh cũng lao vào vả mỏ tên này cho hả cơn tức lâu rồi.

- Bỏ qua chuyện đó đi, mày ở chỗ nào thế? Nãy lướt qua danh sách phòng chỗ tao không thấy tên mày.

- Phân khu Inazuma, chứ mày thì sao?

- Ê tiếc vậy, tao ở phân khu này cơ.

Tức là rất rất xa phân khu của anh, nhưng Scaramouche không lấy làm buồn vì chuyện đó mà chỉ nhướng mày nhìn tên bạn trước mặt mình, khóe miệng cong lên thành một đường trông đểu cáng vô cùng.

- Ồ, chúc mừng.

- Tệ!!!

Cơ mà nếu Childe ở phân khu Liyue thì còn Signora cơ mà, lo gì. Không biết cô ấy sẽ ở đâu đây nhỉ?

Tiếng tin nhắn từ hai chiếc điện thoại đang yên vị trong túi quần cùng lúc vang lên, có vẻ là từ group chat chung của họ rồi.

Mĩ Nhưn Tráy Bỏng

Ê tao ở phân khu Mondstadt nè, mới đi nhận phòng, trời nóng gần chết

Chẳng hiểu vì sao tao lại thương hại chúng mày xong lên sớm chi không biết nữa

Tụi mày ở phân khu nào vậy

Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu

=)))))))))

Chàng Trai M52

=)))))))))

Mĩ Nhưn Tráy Bỏng

??? 

Sao lại cười chứ


Nhưng chẳng ai giải thích gì thêm cho cô gái tội nghiệp ấy nữa.

Và đó là cách ba người bọn họ mãi mãi xa nhau cho đến tận lúc ra trường.

Dòng tin nhắn thắc mắc của cô gái duy nhất trong nhóm lạnh lẽo nằm đó trong quên lãng, mặc cho hai con người vô tâm vô tình kia đã seen từ đời nào.

Một câu chuyện thật cảm lạnh.

Childe sau khi thấy dòng tin mặt liền xìu hẳn xuống, làu bàu lên tiếng.

- Vậy là tụi mình thậm chí còn không chung khu với nhau luôn đó hả? Chán vậy.

Cứ tưởng ít nhất cũng sẽ ở gần một chút để cả đám cùng "vui chơi" cơ, bao tưởng tượng về những năm tháng sau này của bọn họ trong đầu Childe vỡ tan như bong bóng.

- Chấp nhận thôi chứ sao giờ. - Scaramouche thở dài - Cơ mà Mondstadt với Liyue gần nhau mà, có tìm nhau cũng dễ. Chứ chỗ tao xa tít tắp, đi mãi chẳng tới cơ.

Childe ngay lập tức bắt được tín hiệu gì đó, khuôn mặt nở ra một nụ cười đầy thâm độc.

- Cũng đâu đến nổi, do mày đi lạc chứ gì.

Trúng tim đen, đã thế còn ngay hồng tâm.

Sao tên này bảo hắn bắn cung dở lắm cơ mà??? Sao kì quá vậy???

Đùa không vui, Scaramouche đã căng.

- Bớt xàm và lo ăn đi.

Childe bắt đầu vào chế độ thiếu đánh, hắn nhân cơ hội ngàn năm có một này mà tiếp tục chọc khoét vào nỗi đau của bạn mình.

- Ủa sao tức vậy, ai làm gì đâu nào?

Chẳng mấy khi có cơ hội, phải tận hưởng chứ.

- Im.

Và nơi khuất người nhất giờ lại trở thành chốn ồn ào nhất trong cả khu căn tin rộng lớn, tiếng cười vô tư vô lo (chắc thế) và cả tiếng đồ vật va chạm khá là đáng lo ngại vang lên đều đều, khiến ai nghe qua cũng thấy quan ngại, đến mức mà phải ráng ngó qua cho "an tâm".

Đúng là những con dân của đảng hít drama xuyên lục địa.

- Bọn họ thân thiết quá ha? - Ở một góc khác, Ayato vừa nhìn qua hướng đó vừa mỉm cười.

Dù chỉ mới gặp qua một lần nhưng Ayato vẫn biết chắc rằng đó là Scaramouche và bạn của cậu ta.

Tất nhiên là anh vẫn có hơi shock do lần đó cậu ta nói năng và xử sự khá ngoan ngoãn, cứ nghĩ rằng cậu ta thuộc kiểu học sinh con ngoan trò giỏi hiền lành cơ, té ra không hề đơn giản như vậy.

Năm nay có vẻ sẽ là một năm khá vui đây, mới chút xíu mà đã gặp được vài thành phần thú vị rồi.

Nhất định anh sẽ kể cho Thoma nghe về người bạn mới quen này.

- Ừm. - Kazuha sau khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc kia thì cũng khẽ cười.

Thế mà hắn đã tưởng cậu ta trầm tính hơn cơ đấy. Ấn tượng ban đầu có hơi sai rồi nhỉ?

Nhưng không sao, sau này, chắc chắn hắn sẽ được thấy nhiều khía cạnh khác của người bạn thú vị này thôi, chỉ cần có cách là được.

- Nhìn dữ vậy? Cọng mì sắp rớt luôn rồi kìa. - Ayato chán nản nhìn đứa bạn đang ngây ngốc mà theo anh là khả năng cao là vì tình của mình.

Cũng có hơi coi thường trực giác của Kamisato Ayato này rồi đi??? Có tôn trọng nhau không vậy trời???

- A? Ừ nhỉ, cảm ơn vì đã nhắc nha.

Và thế là bữa ăn của họ tiếp diễn trong sự bất lực, tất nhiên là chỉ trong thầm lặng thôi vì anh không nỡ vạch trần con người đang ngây ngất kia của Ayato và mấy âm mưu không được hay ho lắm của Kazuha.

Kết thúc cũng gọi là có hậu đi???

~~~

Như đã hứaaaa

Edit: Huhu tui quên mất có đoạn chưa thêm vô nên giờ phải sửa lại nè 💀 Một dòng ngắn thoi nên cũng không có gì đâu 🤡👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top