4. Tận cùng của tuyệt vọng

Nay lên kiểm tra mới phát hiện chưa ghi tên chap 💀💀💀

~~~~

Ông trời thường sẽ không lấy hết của người ta cái gì, vì thế nên Scaramouche vẫn còn may mắn mà tìm được một người tốt bụng để hỏi đường trước khi anh chính thức bỏ cuộc.

Dưới tán cây rậm rạp mát mẻ ở đằng kia có một người con trai vô cùng diễm lệ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của khu vườn với những câu chữ đầy hoa mĩ trong nguồn tri thức vô tận của nhân loại.

- À ừm, chào cậu, cho tôi hỏi ký túc xá phân khu Inazuma ở đâu thế nhỉ?

Đáng lẽ ra anh sẽ không ngại ngùng đến thế đâu, nhưng mà mới trải qua sang chấn tâm lý kinh thiên động địa nhất bao nhiêu năm cuộc đời là một, với lại con người này cũng đang đọc sách, lại còn rất chăm chú, nhìn vào là biết đây là một người không thích bị phá bĩnh lúc đang làm việc giữa chừng thành ra Scaramouche cũng không dám to tiếng gì để tránh làm người ta cảm thấy khó chịu.

Người kia nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu khỏi cuốn sách mà trông qua cái bìa thì có vẻ như là về chính trị và tâm lý học dày cộp, đập đầu trộm có khi nó còn bất tỉnh nằm lăn ra đó luôn chứ chẳng cần làm gì thêm. Người con trai đó thấy anh đứng đó bối rối mới cười khẽ rồi cất giọng hỏi.

- À, cậu chắc cũng là học sinh mới nhỉ? - Giọng nói mềm mại và dễ nghe như tiếng suối róc rách bên đá tảng, mát lạnh giữa những trưa hè oi bức, cho người ta cảm giác rằng dường như đây là kiểu người mọt sách hiền lành và vô hại.

Nhưng mà đó chỉ là nhận xét ban đầu qua giọng nói mà thôi. Scaramouche biết người này không hề đơn giản tí nào, khí chất của cậu ta làm anh có chút dè chừng, giống như đang đứng trước một người biết hết tất cả mọi thứ vậy.

Anh tiếp tục, giọng điệu có chút ngập ngừng.

- Ừm... Thật ngại quá... Nhưng mà tôi bị lạc...

Người kia nghe vậy thì liền chậm rãi đứng dậy, phủi đi những vết nhăn trên áo quần và đóng cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, đôi mắt xanh thẫm mang ý cười nhìn thẳng vào Scaramouche mà đưa ra một lời đề nghị khiến anh khó có thể chối từ, ít nhất là trong tình huống éo le như lúc này.

- Chỉ cũng hơi lằng nhằng, tôi dẫn cậu đến đó luôn nhé? Vậy sẽ ổn hơn đúng không?

Lần này gặp trúng người tốt thứ thiệt rồi, cảm ơn trời phật đã độ anh, chứ không anh chết mất.

- Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu!

- Ừm, dù sao sau này cũng sống cùng khu, tôi là Kamisato Ayato, còn cậu?

- Tôi là Scaramouche.

- Thế thì Scaramouche - san, chúng ta đi thôi.

Chắc do đã có thiện cảm do quá xúc động vì được một người lạ mặt "giải cứu" nên mọi cảnh giác và dè chừng của Scaramouche về Ayato sau chỉ năm giây đã bay hết sạch.

Người tốt bụng như Ayato xứng đáng có mười người yêu.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn tận tình của người bạn mới quen, Scaramouche mới có thể nhìn thấy ngày mai, khi mà cánh cửa kính trong suốt dẫn vào sảnh chính của ký túc xá đang ở ngay trước mặt anh rồi.

Đến lúc này, Scaramouche quay lưng lại, nhìn về phía Ayato mà cúi gập người cảm ơn thêm lần nữa.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kamisato - san. Không có cậu chắc tôi chết mất thôi.

- Haha, không có gì. Dù sao ta cũng sống cùng khu, tôi cũng đang định quay về phòng lấy vài thứ. Tôi xin phép đi trước nhé. Chào cậu.

- Ừm, tạm biệt cậu, Kamisato - san. Hẹn gặp lại sau nhé.

Ayato vẫy tay chào anh rồi đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đi mất hút trong hành lang.

Đúng là người rành đường, làm cái gì cũng nhanh, chả bù cho anh.

Tự thấy thất vọng với chính mình ghê, nhưng mà thôi kệ đi, ít nhất thì anh đã đến được nơi cần đến rồi.

Scaramouche cũng không hề phung phí thêm bất kì giây nào để đứng đực ra đó, anh nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà. Trước hết, anh đến quầy lễ tân để kiểm tra thông tin, sẵn tiện thì hỏi luôn đường lên phòng, chứ như hồi nãy đi lạc tận đâu đâu trong lúc mò đường đến chỗ ký túc xá này thì chắc anh nhục đến chết luôn quá. Sau khi đã thật sự hoàn tất mọi thủ tục cần thiết cho năm học này thì Scaramouche mới đi bộ lên tầng 2 để về phòng của mình.

Tầng 2 nơi anh sống có khoảng 10 phòng, chia ra làm hai nửa và được phân cách bằng chỗ cầu thang mà anh vừa mới bước chân lên, mỗi nửa là năm phòng, phòng của anh sẽ nằm gần cuối bên tay phải của cầu thang. Đừng thắc mắc vì sao anh biết rõ vậy, mẹ Ei làm quản lý ở đây nên anh ít nhiều cũng đã có hình dung sơ bộ về nơi này rồi chứ cũng không hẳn là ngơ ngác chẳng biết gì.

- "Nãy chẳng để ý bạn cùng phòng là ai..." - Scaramouche nghĩ vu vơ khi rảo bước về căn phòng của mình, tay phe phẩy chiếc thẻ.

Hành lý của anh cũng đã được người ta chuyển vào phòng cho rồi nên không cần phải quá quan tâm đến chúng chi cho mệt nữa, vì vậy nên bạn cùng phòng là điều mà Scaramouche quan tâm nhất vào lúc này.

Quẹt chiếc thẻ vào nơi nhận dạng, đợi tiếng xác nhận là đã đúng thẻ vang lên, bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa, chầm chậm kéo xuống. Khe cửa dần dần mở rộng ra.

- "Không biết bạn cùng phòng của mình là ai nhỉ?"

Cửa đã được mở ra hoàn toàn.

- Ớ?

Scaramouche đứng hình ngay khi thấy người ở trong phòng.

- Chào cậu... Ủa?

Là tên kì lạ hồi nãy đã khen anh dễ thương đây mà.

Tên kia thấy anh thì chỉ nở một nụ cười rồi vẫy tay chào.

- Trái đất tròn quá nhỉ?

Lại còn ráo hoảnh làm quen nữa hả??? Chẳng lẽ tên này đã ngã dập mặt rồi vô tình quên hết mấy thứ xấu hổ cậu ta nói khi trước rồi sao???

Hay là da mặt quá dày nên không thấy xấu hổ gì hết???

Không đợi anh nói bất kì câu nào, tên kia đã nhanh chóng giới thiệu bản thân dù chưa ai hỏi.

- Tôi là Kaedehara Kazuha, gọi Kazuha được rồi, sau này giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng phòng~ - Một nụ cười khác nở rộ trên khuôn mặt điển trai của Kazuha, lần này trông có phần xảo quyệt hơn, đôi mắt đỏ kia cũng theo đó mà híp lại, nom giống một chú sói đang rình rập con mồi của mình dưới ánh trăng đêm.

Scaramouche càng lúc càng thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng.

Cái giọng điệu gian manh đó là sao nữa??? Chẳng lẽ tên này muốn hãm hại anh sao???

Đến nước này thì Scaramouche thật sự muốn bỏ về rồi, ở đây thật sự quá nguy hiểm.

Hay là xin mẹ chuyển phòng cũng được đi, ừm, lựa chọn này có vẻ ổn hơn là đòi về đó.

Thề là có chết thì anh cũng không bao giờ muốn chung phòng với kẻ đáng nghi này đâu!!!

- Đồ đạc của cậu tôi để ở giường cậu kia rồi nhé. - Hắn chỉ tay vào phía chiếc giường trong cùng.

- ... Cảm ơn.

À ừ, thôi cũng coi như cậu ta còn tốt bụng đi, nhưng mà anh vẫn chưa thẻ nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

Nếu cứ để Scaramouche đứng ở đó thì chắc anh sẽ nghĩ lại và bỏ về luôn quá, nhưng mà may sao Kazuha đã đứng dịch ra cho anh vào, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt kể từ lúc hắn thấy anh đứng ở cửa như một tên ngốc.

- Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?

- ... Scaramouche.

Anh vẫn chưa load được thể loại tình huống oái oăm này.

Ai đó làm ơn cứu anh với, anh không muốn ở đây với tên kì quặc này đâu trời ơi!!!

Ai xếp phòng mà ác đức quá vậy trời?!

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên khô khốc, cuộc đời của Scaramouche cũng theo đó mà đi luôn.

Press F for Scaramouche.

Này chắc chắn là duyên phận (hoặc duyên nợ) mấy đời luôn rồi chứ gì nữa...

Tổ tiên của anh đã làm gì để rồi anh phải ở chung với tên này vậy chứ...

Scaramouche đang thiếu điều muốn ôm gối lăn lộn trên giường mà hét thật to cho thỏa nỗi lòng, nhưng mà hiện giờ thì không thể vì anh vẫn đang làm một bức tượng đông cứng trước ánh nhìn "chết chóc" đến từ Kazuha.

Nói hơi phóng đại quá rồi, chỉ hơi rợn tóc gáy thôi tại tên này cứ im im thế nào ấy, giống mấy đứa nhóc khủng bố ngồi cuối lớp anh hay thấy trong phim ấy...

Chỉ khác là tên này... phởn đời hơn chứ không có emo???

NHƯNG MÀ NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC ANH SẼ PHẢI DÀNH CẢ NĂM CỦA MÌNH Ở ĐÂY, VỚI TÊN NÀY!!!

- "Trường này rộng mà sao vẫn gặp phải nhau vậy hả trời?!"

Sống ở đời và lăn lội với xã hội đến giờ phút này rồi Scaramouche mới thấy sự quan trọng của quyền lực, vì vậy, anh đã không chần chừ thêm bất kì giây phút nào mà gọi ngay cho mẹ Ei để bày tỏ chí nguyện của bản thân.

- Mẹ ơi con không muốn ở đây đâu!!! - Scaramouche hét (trong im lặng, đương nhiên rồi, anh không muốn tên Kazuha kia nghe thấy đâu) với người mẹ yêu quý của mình ở đầu dây bên kia sau khi đã hoàn tất việc sắp xếp đồ vào nơi ở mới, tranh thủ lúc Kazuha đang tắm.

Thế nhưng cũng chính người mẹ đáng kính ấy đã dập tắt hết niềm hy vọng đang sục sôi mãnh liệt trong Scaramouche, chất giọng mềm mại hiền từ của bà vang lên đều đều nhưng với Scaramouche lại như tiếng gọi của thần chết.

- Không chuyển phòng được đâu nhé~

Tiếng tít tít vang lên đều đều vô cùng nhanh chóng, cho thấy người bên kia không hề có ý định nghe anh trình bày một chút nào cả.

Và chỉ sau đó một chút, một tin nhắn, cũng là từ mẹ Ei, được gửi đến cho anh.

"Luật lệ (của ta) không cho phép đổi phòng đâu, ít nhất là với con"

"Vì sao á?"

"Vì ta thích vậy đó"

"Vậy nhé con trai cưng, chúc con vui vẻ với lựa chọn của mình"

Lựa chọn của mình cái con khỉ, ngay từ đầu anh đã chẳng được tự quyết định lấy số phận của mình!!!

Phải rồi nhỉ, có quyền thì ghê đấy nhưng mà ai nắm giữ quyền lực cũng quan trọng lắm, mà đã nắm quyền rồi thì còn phải bên phe mình nữa mới được, chứ người có quyền nào mà như mẹ yêu của anh thì chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng luôn đi là vừa chứ đấu tranh chi nữa cho mất công.

Cơ mà nói như mẹ thì mấy người khác sẽ được còn anh thì không à???

Tại sao anh lại bị đối xử bất công như vậy cơ chứ??? Chẳng lẽ với mẹ việc nhìn anh đau khổ vui lắm hay sao???

Scaramouche chính thức muốn khóc đến nơi luôn rồi, cuộc đời của anh là một đường lượn sóng không có quy luật, vì gặp mẹ Ei mà chính thức bẻ làm nhiều mảnh luôn rồi chứ không đơn giản là gập ghềnh thác đổ nữa.

Tiếng ting ting của tin nhắn vang lên.

"Thôi thì, sự sắp đặt của người nhà, hãy nhanh chóng gả, à nhầm, chấp nhận đi"

Lại là một tin nhắn nữa, lần này là từ mẹ Yae.

Không thể chấp nhận được.

Scaramouche chặn số luôn (tí anh gỡ liền tại anh cũng rén lắm).

Có cái *** anh mới chịu ở yên và chấp nhận cái kiếp sống lồng son này.

Nhất định anh sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top