I'm always here
Chẳng có gì có thể hơn cồn và thuốc lá trong việc an ủi tâm hồn suy kiệt của ai đó trong một thoáng tựa lông bay. Kaveh đã say lắm rồi, tên kiến trúc sư ấy chẳng còn lấy một tia tỉnh táo. Hắn cứ đờ đẫn, bần thần lẩm bẩm những từ vô nghĩa.
“Lại bị đá nữa đấy à?”
Alhaitham cúi người nhặt những chai bia lăn lốc dưới sàn, thi thoảng đôi tay quét qua vệt thuốc tàn mịn như bụi. Cho tất cả vào một cái bao lớn, sau đó lấy khăn lau sạch bàn, động tác vô cùng thành thục, dường như anh đã quá quen với chuyện này.
“Thế thì cũng đừng trút hết nỗi sầu của anh lên cái nhà của tôi chứ?!”
Người ấy cằn nhằn, chắc chắn là khi tên kiến trúc sư kia tỉnh rượu, anh sẽ cho hắn một trận, đảm bảo luôn đấy. Còn giờ thì anh không có hứng nói chuyện với kẻ say. Không ai biết một người say có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì, Alhaitham không muốn bản thân bị mang tiếng.
“Này.”
“Có chuyện gì?”
Alhaitham ném cái lon cuối cùng vào bao, sau đó thắt nút kín lại.
Kaveh ngã người ra sofa, cánh tay che non nửa khuôn mặt. Chẳng ai rõ cảm xúc hiện tại của hắn thế nào, Alhaitham chỉ thấy một khuôn miệng méo xệch: “Cậu ấy…” Chậm chạp bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào: “Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?”
Alhaitham khá ngạc nhiên, không hiểu sao tên đàn anh chết bầm kia lại hỏi như vậy. Đây không phải lần đầu tiên Kaveh bị đá, nhưng hẳn cô bồ trước đó của hắn ta phải nói gì đó đáng sốc lắm, sốc đến nỗi khiến Kaveh tự mãn thường ngày phải xem lại giá trị thật sự của bản thân.
“Để xem nào.” Người đàn ông tóc màu khói ngẫm nghĩ một lúc. “Thật ra anh cũng không quá tệ.”
Nghe vậy, hai mắt Kaveh liền sáng lên.
“Chỉ là anh rất tồi thôi.”
Không còn tia sáng nào nữa.
“Anh biết đấy, anh là một tên khốn. Anh thiếu nợ Dori, thiếu nợ cả tôi. Anh khiến tôi phát bực với những gì anh làm, anh luôn ôm rắc rối về cho tôi trong khi bản thân thì lại phè phỡn nằm ra đấy.”
Alhaitham rất biết cách xát muối vào tim người khác. Những điều này Kaveh biết chứ, hắn biết rất rõ. Và hắn không muốn nghe, đôi tai này đã chai mòn trước những thứ đó, có nghe cũng chẳng được gì. Kaveh vùi mặt vào gối, không gian xung quanh chợt vang lên những tiếng nấc rất khẽ.
Kim đồng hồ vừa sang ô thứ mười hai, dẫu đã khuya nhưng con phố ngoài kia vẫn rực sáng ánh đèn. Ánh sáng từ bảng hiệu quảng cáo, từ những tấm áp phích gắn thêm đèn led, từ những quán ăn, từ những hộp đêm, ánh sáng từ những chiếc xe…rất nhiều ánh sáng. Màu sắc của chúng chưa bao giờ đồng bộ, hỗn loạn là tính từ phù hợp nhất dành cho khung cảnh huyên náo ấy.
“Nói tôi nghe đi, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Alhaitham ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái sofa dài mà Kaveh đang nằm, anh không muốn nỗi bi lụy của tên kia làm căn phòng này trở nên u ám hơn nữa. Kaveh hé mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt sâu hun hút của anh một lúc rồi thôi. Điều này khiến người đàn ông tóc xám cảm thấy không thoải mái lắm.
Kaveh không nói gì, hắn vớ lấy chiếc bật lửa rồi châm điếu thuốc thứ ba trong đêm. “Thì cậu cũng biết rồi mà, bị người ta đá thôi. Không có gì quan trọng cả.”
“Có chứ, mọi lần anh có như vậy đâu.” Alhaitham nói.
“Ờm, đúng là lần này hơi khác.” Kaveh rít một hơi thuốc, vị đắng bùng khắp khoang miệng, cảm giác khoan khoái từ từ chạy dọc sống lưng. “Cậu biết khi chia tay cô ấy đã nói gì không?”
“Tôi đang rất muốn biết đây.”
Alhaitham nhàn nhạt đáp. “Ngồi yên ở đây, tôi đi nấu cháo cho anh.”
Kaveh chăm chú nhìn theo bóng lưng của người hậu bối, lòng thầm nở một nụ cười tự giễu. Mùi cháo rất thơm, phải, hương thơm mộc mạc ấy đã làm vơi đi phần nào cơn đau anh ách đang đọa đày thể xác. Không phải cồn hay thuốc lá, có lẽ cháo mới là thứ cần nhất với một kẻ say.
“Tôi đã sẵn sàng nghe câu chuyện tình phức tạp của anh.” Trên tay Alhaitham là một cái khay đựng tô cháo bốc khói nghi ngút. “Nhanh thật!” Kaveh thầm cảm khái, mới đó mà đã xong rồi. Alhaitham chưa bao giờ chậm chạp, không như hắn.
“Tôi biết mình chẳng phại loại tốt lành gì, nhưng tôi biết mình không tệ đến mức không cho cô ấy được một cuộc sống đầy đủ.” Cháo thì là cháo trắng thịt bò rắc một ít hành và tiêu, đơn giản. Kaveh chòng chọc nhìn thìa cháo trên tay thật lâu, tiếng thở dài đầy vẻ chán chường bật ra trong vô thức. “Cậu biết cô ấy đã nói gì không?”
“Tôi đoán nó rất sốc.”
“Cũng từa tựa vậy, nhưng cũng không phải vậy.” Kaveh nói, hắn hít một hơi thật sâu, không khí thoang thoảng mùi cháo nóng và cả mùi rượu, thuốc lá, một tổ hợp mùi kì lạ, nhơ nhớp tanh rình. Hãy mặc kệ và bắt lấy không khí đi, bắt cho căng đầy buồng phổi vì cõi lòng nhà ngươi trống trãi vô ngần, nhà ngươi rỗng tuếch vì trái tim chẳng còn ở đó, vì ngôn từ đã đục khoét tim gan.
“Tôi có thể làm việc để trả nợ, tôi có thể cố gắng để khiến Chrylla hạnh phúc. Nhưng cậu biết không, cô ấy không muốn đợi nữa.”
Vì những điều ấy xa xôi quá.
Một năm, hai năm rồi ba năm, ai biết lời hứa kia bao giờ mới thành hiện thực? Còn phải đợi, phải chờ đến bao nhiêu lâu nữa đây? Số phận không cho ta câu trả lời chính xác, vậy thì tại sao phải phí hoài quãng thời gian tươi đẹp này?
Vì chúng ta còn trẻ, người ơi.
Chúng ta chỉ sống một lần thôi mà.
Có gì đảm bảo rằng trái tim không phản trắc? Chẳng thể lấy nước sông Styx minh giám cho lời thề kia, vì chúng ta ai ai cũng là những “chú bé chăn cừu.”
Hoặc có thể có ẩn tình khác, hoặc có thể chỉ có vậy, nhưng đôi khi chẳng cần lấy những lời đao to búa lớn để giết chết một tâm hồn. Kaveh là một chiếc lá sắp rụng, một cơn gió nhẹ cũng đủ để lấy đi sự sống của hắn ta. Hắn không lí trí như Alhaitham, mà ngục tù của cảm xúc mới là thứ đáng sợ hơn cả.
“Alhaitham.” Kaveh gọi tên người đối diện. “Tôi tệ hại đến mức không đáng để tin tưởng sao?”
“Tôi vô dụng đến mức ấy sao?”
Alhaitham rất muốn nói là không, nhưng sau cùng, anh ta vẫn lựa chọn không nói. Sự yên lặng của Alhaitham, vẻ mặt đăm chiêu, trầm tư của anh được thâu toàn bộ vào đôi mắt đỏ ngầu như lựu chín của Kaveh. Gấp gáp và hồi hộp, hắn mong mỏi câu trả lời của người ấy. Hắn biết nó sẽ không dễ nghe, nhưng làm ơn, đừng yên lặng.
Đừng!
“Mẹ kiếp!” Kaveh rít lên, mọi nỗi cô đơn và trống rỗng bừng lên như ngọn lửa, rực cháy thành liệt hỏa thiêu đốt sự bình tĩnh và lí trí của hắn ta. Hắn không thể tìm lời giải cho những cơn nóng giận vô cớ, rằng Alhaitham đã đúng, hắn là một người cảm tính. Sự tĩnh lặng không thể an ủi hắn, không thể khiến hắn vơi đi nỗi bi thương. Thinh lặng là một nàng tiên yêu kiều và bí ẩn, là món vũ khí của lừa dối.
“Nói tôi nghe đi, Alhaitham!”
Kaveh tiến lại gần, bắt lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông tóc với mái tóc màu tro tàn để cả hai có thể mặt đối mặt với nhau. Hơi thở nóng rực của kẻ say quyện với tiếng linh hồn lạnh ngắt của người tỉnh, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế.
“Đừng không nói gì cả.”
Từng sợi tóc vàng rũ rượi rơi trên vai Alhaitham, từng giọt, từng giọt ấm nóng thấm ướt bờ vai và hõm cổ. Hắn đang khóc đấy ư? Không, là mồ hôi đấy. Thật đấy.
Trong ấn tượng của Alhaitham, Kaveh là một vị tiền bối đáng ghét, là một “đàn anh” mà anh chẳng muốn tôn trọng một chút nào. Hắn ta không ngừng gây gổ với anh, không ngừng mang phiền toái đến cho anh, tựu chung thì anh là lửa thì hắn là nước, anh là đất thì hắn là trời, vĩnh viễn không bao giờ có thể hòa hợp.
Vậy mà bây giờ, màn trời kia trông thật đáng thương.
Run rẩy và yếu ớt, mọi sự kiên định đã mất sạch rồi, thế giới sắp đến ngày tàn lụi phải không?
“Tôi có vô dụng không, Alhaitham?”
“Không, dù thi thoảng thì anh vô trách nhiệm thật.”
“Vậy à.” Kaveh gượng cười.
“Nhưng mà…” Alhaitham nói tiếp: “Tôi sẽ không bỏ anh lại.”
“Ồ…”
“Tôi vẫn để anh ở nhờ nhà của mình đấy thôi.”
Anh không cần lo lắng về việc sau này sẽ chẳng có ai có đủ dũng khí để đợi anh nữa đâu.
Vì đã có tôi ở đây, tôi luôn luôn ở đây.
Không một ai lên tiếng, cả hai người cứ giữ mãi sự yên lặng như thế. Kaveh len lén nhìn Alhaitham, khuôn mặt người kia vẫn không thay đổi mảy may. Hắn không biết khi thốt ra những lời đó cậu đàn em cùng trường cấp ba này đã nghĩ gì. Thời gian chậm chạp trôi, nương theo dòng chảy của không khí là tiếng thở nóng như lò lửa hòa cùng với những nhịp đập hỗn loạn.
“Đừng nói như thế.”
“Tại sao?”
Tại sao vậy nhỉ?
“Vì tôi sẽ cho rằng cậu thích tôi đấy.”
Kaveh chỉ muốn chôn quách cái mặt của mình vào đất cho xong, hắn thật sự hối hận khi thốt ra câu nói đấy. Và ngạc nhiên thay, sắc mặt Alhaitham đã thay đổi. Sự thay đổi ấy rất nhỏ, rất khẽ, dường như là không, những vẫn đủ để Kaveh nhận ra. Có lẽ những kẻ say có con mắt tinh tường hơn người còn tỉnh.
Mình muốn biết cậu ấy nghĩ gì.
Màn đêm vẫn chậm rãi ngự trị trên bầu trời cao xa kia.
Ánh trăng nhạt cố gắng giành lấy quyền tỏa sáng giữa bầu trời, nó muốn sáng hơn cả những ánh đèn chói mắt.
Và Alhaitham đã nói.
“Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu.”
Với một chút buồn man mác vương trên mi.
Kaveh thừa biết câu trả lời sẽ như vậy.
“Cũng tốt thôi.”
Cậu muốn nói tôi thế nào cũng được, muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Chỉ cần cậu bằng lòng đợi tôi.
-------------------
Tui thừa nhận mình viết truyện tình cảm như quần ấy, và cái fic này cũng hoàn toàn là sản phẩm ngẫu hứng. Sự “đợi chờ” trong fic không chỉ đơn thuần mang một ý nghĩa, Alhaitham có thể đợi Kaveh trả tiền nhà cho mình hoặc một thứ gì đó khác, một thứ gì đó to lớn hơn cả tiền bạc. Cơ mà tui không chắc Alhaitham là người đủ kiên nhẫn để “đợi” một thứ xa xôi vời vợi đến thế, cũng không rõ liệu Kaveh có thể cho Alhaitham đủ can đảm để “đợi” hay không, giống như cô gái trong fic. Biết đâu Kaveh vẫn sẽ vướng vào một mối tình nào đấy, bị đá rồi câu chuyện này lặp lại thì sao?
Tui thích nhìn KaveTham trong một mối quan hệ mờ như sương sớm, họ ở bên nhau, nhưng chẳng ai biết liệu tình cảm họ dành cho nhau là như thế nào. Tui thích nhìn họ dằn vặt và đau khổ, nhưng tui sẽ không viết và thể hiện điều đó ở fic này:)
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một fic KaveTham khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top