9
Phòng khách khu nghỉ dưỡng im phăng phắc. Tất cả khách mời đều có mặt, ánh mắt dồn về phía Kansuke và Takaaki. Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng bút bi gõ nhịp của Conan dưới bàn.
Cậu chậm rãi mở lời, giọng bình thản nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc:
"Trong lời khai, cô Tsukishiro Keiko nói đã rời phòng lúc tám giờ ba mươi. Nhưng đồng hồ trong phòng khách cho thấy cô xuất hiện muộn hơn ít nhất mười phút."
Keiko thoáng biến sắc, rồi mỉm cười gượng:
"Chắc do tôi nhìn nhầm giờ thôi. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, trí nhớ con người thường không chính xác."
Kansuke cười nhạt, sải bước tiến lại gần, giọng như gầm:
"Không phải trí nhớ! Cô cố tình nói dối để giấu khoảng thời gian dựng hiện trường giả. Chính vết xước trên sàn gỗ đã tố cáo cô. Khi kéo ghế để dựng cảnh ngộ sát, cô không để ý vết xước bị lệch hướng."
Keiko lùi lại, môi run run. Cậu tiếp lời, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng kiên định:
"Thêm nữa, vết rượu loang trên sàn hoàn toàn không khớp với vị trí nạn nhân ngã xuống. Nó được dàn dựng vội vàng. Người duy nhất có thời gian và cơ hội làm điều đó... là cô."
Conan đứng bật dậy, giọng đanh lại:
"Cháu còn một bằng chứng cuối cùng! Trong ảnh chụp trên điện thoại của cô, góc cửa sổ phản chiếu một phần bóng người. Dáng đó... là cô, Tsukishiro Keiko!"
Cả căn phòng rộ lên. Keiko siết chặt bàn tay, gương mặt mất hết bình tĩnh.
"Không... các người đang gài tôi!" – cô ta gào lên, rồi bất ngờ chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, ánh mắt hoảng loạn.
Trong thoáng chốc, mọi người nín thở.
Takaaki đứng gần nhất, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã lao tới, chắn ngang. Cánh tay lực lưỡng chặn mạnh, hất văng con dao khỏi tay Keiko. Tiếng kim loại rơi loảng xoảng xuống sàn.
"Đừng hòng động vào cậu ấy!" – Kansuke gằn giọng, hơi thở dồn dập.
Khoảnh khắc ấy, cậu sững người. Không phải vì nguy hiểm, mà vì ánh mắt hắn: bùng cháy, dữ dội, như thể bất cứ ai dám làm hại anh đều phải trả giá.
Keiko gục xuống, vai run rẩy, cuối cùng thừa nhận toàn bộ. Cảnh sát áp giải cô đi, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Uehara Yui thở phào, buông tiếng cười nhẹ:
"Lần nào hai anh cũng khiến người ta giật mình. Kansuke-san, anh phản ứng nhanh quá."
"Phải vậy thôi." – Kansuke đáp gọn, quay đi, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt vai Takaaki như chưa muốn buông.
Takaaki khẽ hắng giọng, rồi nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:
"Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau, đừng liều mạng như thế."
Kansuke nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày thoáng dịu lại. Anh không trả lời, chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cậu bị thương đâu, Komei."
Cậu thoáng ngập ngừng, rồi cụp mắt xuống, để mặc bàn tay kia vẫn đặt trên vai mình.
Conan lẩm bẩm, giọng như người lớn:
"Thật ra... giữa hai chú ấy, còn có nhiều thứ cần giải mã hơn cả vụ án."
Yui bật cười, vỗ nhẹ vai Conan:
"Ừ nhỉ, chắc còn phức tạp hơn cả logic điều tra."
Ngoài cửa sổ, gió núi thổi lồng lộng. Vụ án đã khép lại, nhưng trong lòng Kansuke và Takaaki, một cánh cửa khác vừa mở ra – không còn là khoảng cách của những suy luận, mà là khoảng cách giữa hai trái tim, đang dần bị kéo sát lại.
— Hết Chap 9 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top