8


Buổi sáng hôm sau, nhóm điều tra quay lại căn phòng nơi nạn nhân được phát hiện. Ánh nắng hắt vào qua rèm cửa, soi rõ từng chi tiết: chiếc ghế đổ nghiêng, ly rượu vỡ tung, và vết xước dài trên sàn gỗ.

Kansuke khoanh tay đứng giữa phòng, liếc quanh một lượt rồi cất giọng:

"Chúng ta sẽ tái hiện toàn bộ. Komei, cậu làm người ghi chép. Tôi sẽ thử lại giả thuyết hung thủ di chuyển."

Takaaki khẽ gật, tay cầm sổ. Nhưng vừa xoay người, Kansuke đã nắm lấy cổ tay anh, kéo vào vị trí gần cửa sổ.

"Không, cậu đứng đây đi. Cậu đóng vai nạn nhân, tôi cần quan sát góc độ tấn công."

Cậu hơi sững lại, môi mím nhẹ. "Tôi không nghĩ mình hợp làm diễn viên thử án."

"Yên tâm." – hắn nhếch môi, tay vẫn chưa buông. – "Cậu chỉ cần đứng yên, còn lại để tôi."

Cả Uehara Yui và Conan chứng kiến cảnh đó đều khẽ chau mày. Yui liếc sang, ánh mắt như muốn trêu: Hai anh lúc nào cũng như vậy...

hắn bước vòng ra sau lưng cậu, động tác bất ngờ đến mức Takaaki chưa kịp phản ứng. Cánh tay rắn chắc của Kansuke khẽ đưa lên, như mô phỏng đường đi của hung khí. Khoảng cách quá gần khiến cậu thoáng bối rối, vai anh cứng lại.

"Đây... là vị trí thuận nhất để ra tay từ phía sau." – Kansuke nói khẽ, hơi thở phả sát bên tai Takaaki.

Takaaki nghiêng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Khoảng cách... quả thực khớp với vết thương. Nhưng cậu đang áp sát quá mức cần thiết đấy, Kansuke."

"Cần thiết." – Kansuke đáp gọn, rồi mới chịu lùi ra một bước, khóe môi cong nhẹ.

Conan ngồi dưới sàn thở dài, gõ bút:

"Chú Kansuke, chú Takaaki... đây là điều tra, không phải kịch tình cảm đâu."

Uehara Yui bật cười khúc khích, còn Takaaki khẽ hắng giọng, vội cúi xuống ghi chép để che đi sự lúng túng. Kansuke thì xem như không nghe thấy, tiếp tục phân tích:

"Giả thuyết ban đầu về hung thủ thuận tay trái trùng khớp." – Takaaki trầm ngâm. – "Nhưng Keiko khai rằng cô ấy chỉ ra khỏi phòng lúc tám giờ ba mươi. Trong khi để dựng lại hiện trường giả, ít nhất phải mất mười phút."

"Chính là mười phút biến mất." – Kansuke gõ ngón tay xuống bàn. – "Cô ta nói dối. Cậu còn muốn bao che nữa không, Komei?"

"Không phải bao che." – Takaaki đáp, mắt vẫn dõi vào hiện trường. – "Chúng ta cần chứng minh cụ thể cách cô ấy thao tác. Nếu không, chỉ là suy đoán."

Kansuke cười khẩy, nhưng trong đáy mắt lại có chút hứng thú: Lúc nào cũng vậy, cậu chẳng bao giờ dễ dàng nghiêng về cảm xúc.

Khi kiểm tra vết xước trên sàn, Takaaki cúi xuống, vô tình lảo đảo vì mảnh gỗ lỏng. Kansuke nhanh tay giữ lấy vai anh, kéo sát về phía mình.

Khoảng khắc ấy chỉ vài giây, nhưng đủ để Takaaki cảm nhận lực giữ chặt đầy quyết đoán. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Kansuke – nóng nảy, bức bách nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng khó che giấu.

"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như thế." – Kansuke nói khẽ, giọng trầm hơn thường lệ.

Takaaki hít một hơi, rồi khẽ đẩy tay Kansuke ra, đáp nhẹ:

"Nhờ có cậu nên tôi vẫn ổn. Nhưng làm ơn bớt gay gắt đi, Kansuke. Điều tra không phải cuộc chiến chỉ có sức mạnh."

Kansuke nhếch môi, không phản bác.

Buổi tái hiện kết thúc, mọi người rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng cả hai đều vương lại một sự im lặng kỳ lạ. Kansuke biết rõ Keiko là mắt xích quan trọng, còn Takaaki thì vẫn giữ bình thản để chờ cô ta lộ sơ hở.

Conan lặng lẽ theo sau, mắt sáng lên. Cậu bé đã nắm được chìa khóa: lời khai của Keiko có quá nhiều lỗ hổng. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp để kéo tấm màn cuối cùng.

Và Kansuke, dù ngoài miệng hằn học, trong lòng lại thầm nghĩ: Khoảng cách này, tôi sẽ không để nó kéo dài mãi đâu, Komei.

— Hết Chap 8 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top