6
Buổi chiều, khu nghỉ dưỡng bỗng trở nên náo loạn. Tin tức về cái chết lan nhanh, khách trọ rục rịch dọn hành lý, vài người còn đòi hoàn tiền để rời đi ngay. Trong khung cảnh ồn ào ấy, nhóm điều tra vẫn tiếp tục công việc của mình.
Takaaki đứng ở sảnh lớn, chăm chú quan sát sơ đồ tòa nhà. Ngón tay anh chậm rãi lướt trên bản vẽ, đôi mắt sắc bén tính toán từng lối đi. Ngay lúc ấy, Tsukishiro Keiko bước đến, nụ cười duyên dáng quen thuộc hiện rõ.
"Cảnh sát Morofushi, tôi nhớ ra có vài điều khá quan trọng, nhưng... nói ở đây e rằng không tiện." – cô cúi người, giọng ngọt như mật. – "Nếu anh không phiền, chúng ta có thể ra vườn sau trao đổi riêng?"
Kansuke, đang đứng tựa cột gần đó, lập tức ngẩng lên. Ánh mắt anh thoáng tối lại, đôi mày rậm nhíu chặt. Anh cất giọng, nghe thì bình thản nhưng ẩn chứa gai nhọn:
"Thật tình cờ. Tôi cũng đang định ra vườn sau kiểm tra dấu vết. Vậy đi chung cho tiện."
Keiko hơi khựng lại, cười gượng. Takaaki nhìn thoáng qua Kansuke, như đoán ra tâm trạng của anh, nhưng vẫn gật đầu:
"Được. Chúng ta cùng đi."
Trong khu vườn phía sau, hoa cẩm tú cầu nở tím cả một góc trời. Cậu cúi xuống, quan sát những dấu chân còn hằn trên nền đất ẩm. Anh đưa tay đo khoảng cách, rồi chậm rãi nói:
"Đây là dấu giày đàn ông, cỡ khá lớn. Khoảng cách bước dài, chứng tỏ hung thủ di chuyển vội vàng."
Keiko không mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn Takaaki. Cô định mở lời thì Kansuke chen vào, giọng mỉa mai:
"Cô Tsukishiro, nếu có thông tin liên quan, thì nói thẳng đi. Còn nếu chỉ muốn trò chuyện xã giao thì tôi nghĩ lúc này không thích hợp."
Keiko thoáng đỏ mặt vì bị chặn lời, đành im lặng. Cậu khẽ liếc sang hắn, ánh mắt như nhắc anh tiết chế. Nhưng Kansuke chỉ hừ nhẹ, tỏ vẻ chẳng bận tâm.
Khi Keiko tạm rời đi, chỉ còn hai người ở lại vườn. Không khí trở nên trầm lắng. Cậu lên tiếng trước:
"Kansuke, cậu không cần gay gắt như vậy. Chúng ta vẫn phải khai thác thông tin từ mọi người."
"Cậu quá dễ để người khác tiếp cận." – hắn đáp, giọng khàn và thấp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Keiko vừa khuất. – "Tôi không tin cô ta chỉ đơn giản muốn giúp."
Cậu mỉm cười nhạt, đôi mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa nét kiên định:
"Cảnh giác là cần thiết, nhưng đừng để nghi ngờ biến thành thiên kiến. Nếu mất bình tĩnh, cậu sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng."
Kansuke quay lại nhìn anh, ánh mắt lửa cháy. "Cậu lúc nào cũng lý trí đến mức khiến người khác phát điên. Tôi tự hỏi... liệu có khi nào cậu để bản thân hành động theo cảm xúc, thay vì tính toán mọi thứ?"
Cậu thoáng sững lại. Trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ dường như bị kéo gần hơn. Gió thổi làm tà áo khoác của Kansuke khẽ chạm vào tay Takaaki, tạo nên sự tiếp xúc mơ hồ mà rõ rệt.
Anh định nói gì đó, nhưng một giọng trẻ con vang lên cắt ngang:
"Chú Morofushi, chú Yamato! Hai người phát hiện gì chưa?"
Conan từ đâu chạy lại, ánh mắt sáng rực. Kansuke lập tức lùi nửa bước, che giấu cảm xúc. Takaaki cũng khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Ở đây có dấu giày quan trọng." – Takaaki nói với Conan – "Nếu so sánh với dấu trong hành lang, có thể xác định hung thủ từng đi vòng qua lối này."
Conan gật gù, cẩn thận ghi nhớ. Còn Kansuke, dù ngoài mặt tập trung vào vụ án, nhưng ánh mắt anh thi thoảng lại lướt sang Takaaki.
Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng: vừa bứt rứt, vừa bị hút chặt. Cái cách Takaaki luôn bình tĩnh, luôn giữ khoảng cách, lại khiến anh càng muốn phá vỡ bức tường đó.
Đêm xuống, khi mọi người tản ra về phòng nghỉ, Kansuke bất ngờ gọi nhỏ:
"Komei."
Takaaki quay lại, đôi mắt nghiêm túc như thường lệ. Kansuke ngập ngừng một thoáng, rồi cười nhạt:
"Lần sau, nếu có ai đó muốn kéo cậu đi riêng... tôi sẽ không khách sáo như hôm nay đâu."
Takaaki không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn đối phương, ánh mắt vừa bất lực, vừa thấp thoáng chút ấm áp khó nhận ra.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu:
"Tuỳ cậu. Nhưng đừng quên, chúng ta đến đây để phá án, không phải để tranh chấp."
Kansuke khẽ nhếch môi, đáp gọn: "Cũng không hẳn."
Lời nói ấy vang lên giữa màn đêm, để lại dư âm khó nắm bắt.
— Hết Chap 6 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top