5


Buổi sáng hôm sau, khu nghỉ dưỡng chìm trong màn sương mỏng. Tiếng nước từ con suối gần đó vọng lại, hoà cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hàng thông, mang đến cảm giác mát lạnh. Tuy nhiên, không ai trong nhóm cảm nhận được sự an yên. Cái chết bí ẩn đêm trước như chiếc bóng đè nặng lên bầu không khí nơi đây.

Uehara Yui cầm tập tài liệu mới sao chép từ hệ thống camera, giọng khẽ run vì hồi hộp:

"Đây là đoạn ghi hình ở hành lang tầng ba. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối, chỉ có vài người qua lại. Nhưng..." – cô ngập ngừng – "khoảnh khắc gần 9 giờ, camera bỗng nhiên mờ đi trong khoảng ba phút."

Conan nheo mắt: "Chắc chắn có người cố ý gây nhiễu."

Takaaki gật đầu: "Đúng. Và nếu trùng khớp với thời điểm hung thủ hành động, thì đây chính là điểm mấu chốt. Chúng ta phải tìm ra ai có khả năng tiếp cận hệ thống an ninh."
Hắn đứng một góc, ánh mắt như lưỡi dao lia qua từng người. "Một khách bình thường thì khó có thể làm được. Trừ khi..."

Anh chưa kịp nói hết, thì giọng ngọt ngào của Tsukishiro Keiko vang lên từ phía sau. Cô mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa xuống vai, bước đến với nụ cười dịu dàng:

"Cảnh sát Morofushi, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Chỉ mất chút thời gian thôi."

Không khí khựng lại trong thoáng chốc. Conan nhíu mày, còn Uehara khẽ cau mày nhìn theo. Cậu thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản:

"Cô muốn nói gì thì có thể trao đổi ngay tại đây. Chúng ta đều đang điều tra cùng nhau."

Keiko cười khẽ, nghiêng đầu: "Chuyện này... khá riêng tư. Tôi nghĩ chỉ nên nói với mình anh."

Kansuke khẽ động vai, ánh mắt anh lóe lên sự khó chịu. Bước chân vô thức tiến lên một nhịp, giọng nói trầm hẳn xuống:

"Nếu liên quan đến vụ án, thì không có gì là riêng tư hết. Còn nếu không... tôi khuyên cô nên giữ lại."

Câu nói ấy khiến không khí trở nên căng thẳng. Keiko hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi vẫn mỉm cười che giấu:

"Được thôi. Vậy để khi khác."

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn nhắc nhở anh bình tĩnh. Nhưng hắn chỉ khẽ nghiến răng, bàn tay siết chặt bên hông áo khoác. Anh không chịu nổi khi thấy người phụ nữ kia cứ tìm cách tiếp cận Komei.

Khi nhóm tản ra để kiểm tra khu vực an ninh, Kansuke cố tình bước song song với Takaaki.

"Tôi không thích cách cô ta nhìn cậu." – giọng anh khàn đặc, dường như chỉ đủ cho hai người nghe.

Takaaki thoáng khựng lại, rồi thở nhẹ: "Kansuke, đây là công việc. Đừng để chuyện cá nhân xen vào."

"Cậu nghĩ tôi có thể bình thản sao?" – Kansuke dừng bước, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Takaaki – "Từ tối qua đến giờ, tôi phải nhìn cô ta tìm cách kéo cậu ra riêng, giả vờ thân mật. Cậu cứ im lặng chịu đựng như thể không có gì... điều đó khiến tôi phát điên."

Takaaki nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện chút dao động. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự điềm đạm thường trực của anh như bị rạn vỡ. Nhưng rồi, anh cười nhạt:

"Cậu đang phản ứng thái quá. Dù cô ấy có ý đồ gì, thì chúng ta vẫn phải tập trung vào vụ án. Đừng để bản thân mất cảnh giác."

Kansuke nhích lại gần, hơi thở phả vào gò má đối phương. "Tôi không thể giả vờ như cậu. Không phải lúc nào tôi cũng đủ kiên nhẫn để nhìn cậu đứng đó, giữ khoảng cách, như thể chẳng điều gì có thể chạm tới."

Tim Takaaki đập lệch một nhịp, nhưng anh nhanh chóng quay đi, bước tiếp: "Nếu cậu không tập trung, sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng. Hãy để cảm xúc sang một bên, Kansuke."

Người cao lớn kia đứng lặng vài giây, rồi thở hắt ra. Anh bước theo, trong mắt ánh lên sự quyết tâm lẫn bứt rứt. Anh biết mình không thể cứ im lặng mãi.

Trong khi đó, Conan đã len lén kiểm tra lại đoạn camera. Cậu phát hiện chi tiết kỳ lạ: không chỉ có tín hiệu bị mờ, mà còn có bóng người thấp thoáng đi qua ngay trước ống kính – vóc dáng nhỏ gọn, di chuyển nhanh.

"Là ai...? Hung thủ muốn che giấu điều gì?" – Conan lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.

Câu hỏi ấy, cũng giống như mối quan hệ giữa Kansuke và Takaaki – càng lúc càng trở thành dòng chảy ngầm, khó nắm bắt nhưng không thể ngăn lại.

— Hết Chap 5 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top