4


Buổi tối, cả nhóm tập trung ở phòng khách lớn của khu nghỉ dưỡng. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, phản chiếu từng tách trà nóng còn bốc hơi nghi ngút. Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa tạo thành những tiếng rít dài, khiến không khí thêm phần nặng nề.

Uehara Yui mở tập tài liệu vừa lấy được từ quầy lễ tân:

"Đây là bản đăng ký phòng của Tsukishiro Keiko. Cô ta ở tầng ba, phòng 306. Điều kỳ lạ là..." – cô hạ giọng – "người phục vụ nói tối hôm xảy ra án mạng, cửa phòng 306 có dấu hiệu bị mở, như thể có ai đó đã ra vào."

Kansuke gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"Chưa chắc là do Keiko. Có thể có kẻ khác dùng thẻ dự phòng."

Cậu nhấp một ngụm trà, mắt khẽ nheo lại đầy tập trung:

"Nếu có người vào phòng cô ta lúc đó, thì khả năng lớn là hung thủ muốn tạo chứng cứ giả, để đẩy nghi ngờ lên đầu cô ấy. Điều cần làm bây giờ là kiểm tra camera ở hành lang."

Conan chống cằm, đôi mắt sáng lên:

"Cháu nghĩ hung thủ đã cố tình để lại dấu vết. Giống như muốn tất cả nghi ngờ dồn vào cô ta. Nếu vậy, thì động cơ thực sự vẫn còn bị che giấu."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió gào ngoài cửa. Hắn liếc sang cậu. Anh cảm nhận rõ rệt sự bình thản trên gương mặt người kia, sự điềm tĩnh đến mức khiến anh nghẹn lại trong ngực. Người đàn ông này lúc nào cũng thế, suy luận logic, kiềm chế cảm xúc, không để bất cứ điều gì làm lung lay. Và chính điều đó khiến Kansuke cảm thấy bứt rứt khó tả.

Sau khi bàn bạc xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng khách. Uehara đi cùng Conan để kiểm tra hành lang tầng ba, để lại hành lang yên tĩnh với ánh đèn mờ vàng nhạt. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch như kéo dài không dứt.

Hắnbước chậm phía sau, mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu đang đi trước. Áo khoác dài khẽ lay động theo từng bước đi thẳng tắp, chẳng một lần ngoái lại.

"Komei." – Hắn cất giọng, trầm thấp và khàn hơn bình thường.

Cậu dừng lại, xoay người. "Có chuyện gì vậy?"

Hắn tiến thêm vài bước, cho đến khi khoảng cách chỉ còn lại chưa đầy một bước chân. "Cậu lúc nào cũng vậy. Bình thản đến mức khiến người khác phát điên. Ngay cả khi đối diện với nghi phạm, cậu vẫn có thể dịu giọng, chẳng một lần dao động."

Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhạt: "Đó là cách điều tra của tôi. Còn cậu thì khác."

Kansuke nhíu mày, giọng anh càng trầm hơn: "Khác thế nào?"

"Cậu luôn trực diện, nóng nảy, và đôi khi quá mức cần thiết." – Cậu đáp, ánh mắt thẳng thắn nhưng không hề né tránh.

Khoảnh khắc đó, hành lang hẹp như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Hắn bất giác đưa tay chống lên tường, ngay bên cạnh vai cậu, chặn lối đi.

"Cậu nói đúng." – giọng anh khàn đặc – "Tôi không giỏi bình tĩnh. Nhất là khi cậu cứ giữ khoảng cách như thế."

Đôi mắt Takaaki dao động một thoáng, khóe môi khẽ mím lại. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm đạm vốn có:

"Khoảng cách là cần thiết. Giữa công việc, chúng ta phải rạch ròi."

"Rạch ròi ư?" – Hắn nhếch môi, cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua tóc mái đối phương – "Tôi không chắc mình làm được."

Cả hai đứng lặng. Ánh mắt như găm chặt vào nhau, không ai chịu rút lui. Takaaki hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn quá thẳng thắn ấy, nhưng không thể che giấu nhịp tim đang đập lệch. Không khí đặc quánh, chỉ cần thêm một động tác nữa thôi, ranh giới kia sẽ bị phá vỡ.

Cuối cùng, Takaaki cất giọng trầm thấp:

"... Kansuke, đây không phải lúc."

Hắn siết nhẹ nắm tay, nhưng rồi anh thở hắt ra, rút tay khỏi bức tường. "Được. Nhưng nhớ kỹ cho rõ, Komei... tôi sẽ không kiên nhẫn mãi."

Anh xoay người bỏ đi, để lại Takaaki đứng một mình dưới ánh đèn vàng nhạt. Người đàn ông điềm tĩnh ấy khẽ áp bàn tay lên ngực áo, cảm nhận nhịp tim vừa loạn lên, rồi lặng lẽ cắn nhẹ môi.

Đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, Conan vẫn còn trằn trọc trong phòng. Cậu nhẩm lại từng chi tiết: thời gian Keiko rời phòng, chiếc thẻ dự phòng, và hành lang tầng ba.

"Có gì đó không khớp... hung thủ dường như quen thuộc với nơi này hơn cả khách bình thường. Rốt cuộc, họ đang cố giấu thứ gì?" – Conan suy nghĩ, đôi mắt ánh lên trong bóng tối.

Vụ án này vẫn còn nhiều bí ẩn. Và Conan cũng nhận ra một điều: mối quan hệ giữa Yamato Kansuke và Morofushi Takaaki... đang dần trở thành một ẩn số phức tạp không kém gì vụ án mà họ theo đuổi.

— Hết Chap 4 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top