Chap 11

Hay là play bài I want to have you của Wanna One thử xem....

---


Ong SeongWoo bây giờ đã là người nổi tiếng, là thần tượng số một của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay. Thế nên việc thoải mái ra ngoài mà không sợ bất cứ ai nhận ra là điều không thể. Nhưng lâu rồi chưa được chạm vào trái bóng da màu cam, SeongWoo rất thèm một lần được ném trái bóng lên chiếc rổ treo trên cao, anh đánh liều rủ Kang Daniel đi chơi bóng rổ. Cũng rất sợ việc fan hâm mộ nhận ra mình mà náo loạn, anh đành hẹn Daniel lúc 1 giờ sáng để tránh tình trạng fan đua nhau kéo đến khi anh và cậu đang chơi.

Kang Daniel vì có hẹn với Ong SeongWoo mà xin chuyển ca với một cậu nhân viên trực ca chiều. Tan ca lúc 11 giờ đêm, Daniel quyết định không về nhà. Cậu ngồi yên trong cửa hàng tiện lợi để chờ anh. Mấy khi mới hiểu rõ câu " Chờ đợi là hạnh phúc. " Kang Daniel cứ ngồi tủm tỉm cười khi nghĩ đến mình sắp được đi chơi với anh idol.

- Daniel hyung! Nhấc cái "trân" ra cho em quét nhà.

Cậu bé du học sinh, tên Lai Guanlin lên tiếng. Guanlin cũng là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Nghe thiên hạ đồn rằng, cậu bé này ở Đài Bắc rất giàu, nhưng một mực muốn sang Hàn Quốc du học. Là người nước ngoài mới sang, bạn bè cũng không nhiều nên thời gian rảnh rỗi rất dư giả. Guanlin vì muốn tiếp xúc với nhiều người để luyện tập kỹ năng nghe và nói tiếng Hàn, cậu bé đã xin vào đây để làm nhân viên. Lai Guanlin tính theo tuổi Hàn chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại cao hơn cả Daniel. Gương mặt rất đẹp trai dù có hơi ngơ ngơ và đơ đơ, nhưng tổng thể vẫn rất sáng sủa. Cậu bé ít cười, chắc vì chẳng hiểu mọi người nói gì nên mặt mới liệt ra. Cả đám nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đặt cho cậu maknae một biệt hiệu vô cùng cao cả: " Hoàng tử mặt liệt! ". Cơ mặt ít khi hoạt động thế, nhưng một khi cười lại rất đáng sợ. Daniel cũng chẳng hiểu tại sao một người vốn có giọng nói trầm, khi cười lại có thể nâng tông cao đến vậy. Lại còn lợi bay tứ tung, tay vỗ bạch bạch, miệng cứ ngoác ra mà cười chẳng màng răng lợi cứ thế khoe ra.

Daniel phì cười, co chân lên ghế để cho tên nhóc quét sàn.

- Là cái "chân", nhóc à!

- Okay man! Cái "chân"! Nhưng em lớn rồi. Không phải là "nhóc" - Guanlin bắt bẻ rồi nói tiếp - Tan ca rồi sao anh chưa về ?

- Anh có hẹn.

- Với bạn gái à? - Guanlin cười cười.

- Nhìn ra? - Daniel cũng cười.

- Yes man! Anh cứ ngồi "chủm chỉm" cười suốt thế kia. Người nhiều kinh nghiệm như em dĩ nhiên nhìn ra.

Guanlin vuốt ngược tóc lên, tỏ vẻ hãnh diện sành đời.

- Nhiều kinh nghiệm? Mấy đời người yêu rồi?

Daniel nheo mắt nhìn thằng nhóc mới lớn.

- À... Chưa có ai...

Guanlin ngượng ngùng xoa gáy. Daniel phá lên cười lớn.

- Cậu chả có tí kinh nghiệm gì cả nhóc! Anh đây cũng không phải sắp có hẹn với bạn gái đâu!

- Vậy chứ anh có kinh nghiệm không?

Guanlin hất mặt về phía Daniel hỏi.

- Ơ... Hình như... Không...

Daniel ngơ mặt, đưa tay gãi gãi nốt ruồi ngay mắt.

Guanlin giở ngay giọng cười cá heo. Daniel đứng lên gõ vào đầu cậu bé. Guanlin vội nhốt con cá heo lại.

- Cười gì? Lo làm việc đi! Đêm nay đừng có mà ngủ gục!

Guanlin nhăn mặt, đưa tay ôm đầu nhìn căm phẫn ông anh vừa bạo hành trẻ vị thành niên.

Ngay lúc đó, có người bước vào cửa hàng. Gọi là bước, nhưng thật ra là bay! Một bóng đen xổ thẳng vào, túm chặt lấy vai Daniel mà lắc.

- Kang Daniel. Đi thôi, đi thôi ! Mau lên.

Anh mặc bộ đồ màu đen. Tất cả đều đen từ trên xuống dưới để tránh sự chú ý của mọi người. Giọng nói SeongWoo thập phần phấn chấn. Gương mặt anh dãn ra vì hạnh phúc. Đôi mắt sáng lên lấp lánh, một tay ôm trái bóng màu cam, một tay bám lên vai Daniel mà nhảy lên nhảy xuống. Trông anh như đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi. Daniel phì cười, đưa hai tay giữ anh lại, không để anh nhảy nữa.

- Đừng nhảy nữa. Nhìn nhức đầu quá.

Daniel nhìn đồng hồ.

- Còn 15 phút nữa mới đến 1 giờ mà...

- Không chờ nổi nữa! Đi thôi!

SeongWoo híp mắt cười. Cả cơ thể lại bắt đầu nhảy lên nhảy xuống vì hào hứng. Daniel thiết nghĩ nếu cứ đứng đây thì anh sẽ nhảy cho đến khi mặt trời lên mất. Mái tóc mỏng vì nhịp nhảy cũng bung lên bung xuống, không khéo nhảy mãi mà rụng không còn một cọng. Daniel liền đưa tay mở cửa.

- Được rồi. Đi thôi. Anh đừng có nhảy nữa.

SeongWoo vừa nghe thế liền vù chạy ra ngoài, giọng cười trong trẻo vang vọng giữa con đường nhỏ vắng lặng. Daniel nhìn thấy cũng cong miệng cười. Đáng yêu thật.

- Anh! Cái anh "đập chai" kia là người nổi tiếng đúng không?

Guanlin hỏi nhỏ trước khi Daniel bước ra khỏi cửa theo SeongWoo.

- Ừ. Là anh "đẹp trai" ! Không phải anh "đập chai" nhóc à.

- Nói rồi! Đừng gọi em là "nhóc".

Guanlin cau có. Daniel phì cười, vỗ vai Guanlin. Ở bên ngoài lại có tiếng gọi hối thúc của SeongWoo.

- Ca đêm hôm nay nhờ nhóc nhé, anh đi đây.

Daniel vẫy tay với Guanlin rồi chạy theo SeongWoo đang tay cặp bóng, chân nhảy sáo trên con đường nhỏ không một bóng người, chiếc balo trên vai theo nhịp mà xốc qua lại. Từ xa vẫn vọng lại tiếng gọi ý ới của Daniel và tiếng nói vui vẻ của anh "đập chai".

- Này đợi tôi với ! Anh đi nhanh quá.

- Daniel nhanh lên ! Gấp lắm rồi... !!!

Guanlin ngơ mặt (hoặc vốn dĩ mặt đã liệt như thế). Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù bản thân 17 năm chưa yêu ai bao giờ, nhưng Guanlin vẫn tự tin rằng mình rất có kinh nghiệm nhìn ra những người đang yêu. Cậu nhỏ vẫn giữ trong người một niềm tin mãnh liệt rằng, Daniel đối với anh "đập chai" kia có tí khác lạ...

___°°°___

SeongWoo dẫn Daniel đến một sân bóng rổ nhỏ nằm khuất phía sau một tòa chung cư to lớn. Sân bóng như tách biệt hẳn với con phố phồn thị phía trước. Tòa chung cư chắn hết ánh đèn từ lộ cái, tiếng xe chạy trong đêm cũng không thể vươn đến nơi này. Chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng lùng bùng bên tai và âm thanh của những tán cây ngả vào nhau cọ xát. Bỗng chốc, anh và cậu dường như lạc vào thế giới chỉ có hai người. Ánh sáng từ cây cột đèn duy nhất không thể rọi sáng cả sân bóng, chỉ kịp làm tỏ một góc. SeongWoo ném trái banh cam vào người Daniel, cậu nhanh nhẹn bắt lấy.

- Có nhớ hôm trước cược điều gì không?

Daniel cười cười, xoay trái bóng trên tay.

- Nhớ!

- Được! Vậy đấu thôi!

SeongWoo vừa nói vừa cởi balo, ném lên chiếc ghế đá gần đó, nhanh chóng khởi động.

Daniel nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của anh liền cong miệng cười.

- Đấu 1:1 cũng cần khởi động sao?

Daniel vừa dằn banh trên sân vừa hỏi.

- Trước khi tập vũ đạo đều khởi động. Thành thói quen rồi.

Daniel không nói, chú tâm cho một cú lên rổ. Một cú ném hai điểm, đường banh rất đẹp, chiếc bóng màu cam chuẩn xác lọt thỏm giữa chiếc rổ lưới. Xem ra, cậu ấy chơi rất khá.

Tiếng bóng da dằn trên sàn, tiếng bóng da đập vào bảng, những thanh âm đó, SeongWoo đã rất lâu không được nghe. Nhìn Daniel đang chạy theo trái bóng, anh mỉm cười, nhanh chóng chạy ra, giành lấy trái banh khi Daniel đang chuẩn bị một cú lên rổ nữa. Cướp được bóng, SeongWoo đánh một vòng ra vạch ba điểm, rướn người nhắm đến chiếc bảng mà ném. Vào! Daniel khẽ cười. Tên idol này chơi cũng không tệ. Trong ván, SeongWoo chơi rất hăng. Lâu ngày không được chạy theo quả bóng cam, cảm giác như cơ thể được giải phóng toàn bộ. Daniel vừa chơi vừa bận tâm suy nghĩ xem cậu có nên nhường anh không. Vì tính ra, xưng "em", gọi "anh" với idol của mình cũng chẳng mất mát gì. Không chừng lại còn có lợi nữa. Tỉ số là 19-20. SeongWoo đang dẫn trước. Bóng đang nằm trong tay Daniel, cậu dừng lại ở vạch ba điểm. Chỉ cần trái này cậu ném vào rổ, cậu sẽ thắng. Daniel chùng gối lấy đà, cả người bật lên, tay cũng dùng lực ném trái bóng về phía bảng. Bóng đập vào bảng, dội ra ngoài. SeongWoo nhanh tay bắt bóng, đứng ngay vạch hai điểm dễ dàng cho một cú lên rổ chuẩn xác. Bóng rơi ngay giữa miệng lưới. SeongWoo vỗ tay, miệng kêu to một tiếng vui mừng.

- Tôi thắng cậu rồi nhé!

Anh cười, đôi mắt cong lại vui vẻ. Cả người nhún nhảy theo một nhịp điệu kì quái tự ăn mừng. Daniel gật đầu, cậu giấu đi nụ cười sắp nở ra. Daniel chưa từng nói cho anh biết, năm cấp ba, cậu là đội trưởng đội bóng rổ của một trường trung học ở Busan. Những cú ném ba điểm đối với cậu chưa bao giờ là khó khăn, không cần cố gắng với có thể dễ dàng vào rổ. Chẳng qua ban nãy, trước khi bật người tung cú ném, trong lòng bất giác muốn xưng "em" với Ong SeongWoo, đành dùng nhiều sức hơn một tí để quả bóng bật ra ngoài. SeongWoo sau khi nhảy nhót ăn mừng liền ngả lưng lên thành ghế đá, ngửa mặt lên trời mà thở. Mồ hôi chảy, kéo một đường dài từ thái dương xuống cổ trắng ngần.

- Lâu lắm không đánh bóng rổ. Sảng khoái thật.

Daniel ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh một chai nước đã mở nắp sẵn. SeongWoo uống ực một hơi hết nửa chai, Daniel cũng không ngại trực tiếp uống hết nửa phần còn lại.

Ánh sáng trắng từ cột đèn cũ rọi xuống sân bóng, tạo thành một vùng sáng nhỏ. Daniel nheo mắt nhìn, bất chợt chỉ tay về phía vùng sáng giữa sân.

- SeongWoo, anh nhìn thử xem, có phải rất giống ánh đèn sân khấu không ?

SeongWoo đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn theo hướng tay của cậu. Anh cười gật đầu.

- Cũng khá giống.

Chợt nhớ đến buổi concert sắp tới của anh, cậu không thể có mặt, trong lòng bỗng cảm thấy tiếc nuối.

" Ong SeongWoo đứng dưới ánh đèn sân khấu sẽ trông thế nào nhỉ? "

- Idol họ Ong ! Ánh đèn sân khấu kia là của anh. Ra hát một bài đi.

Daniel cười thật tươi, thúc nhẹ vào vai anh.

SeongWoo phì cười.

- Nhưng bên dưới ánh đèn sân khấu thường có rất nhiều khán giả.

Daniel nhìn anh.

- Nhưng ở đây chỉ có một khán giả thôi. Chê ít không hát à ?

- Tiền catse định trả thế nào ?

SeongWoo cười tinh nghịch, nheo mắt nhìn cậu.

- Một ly cà phê giống như lần đầu tôi pha cho anh thì thế nào ?

SeongWoo gật đầu rất nhanh.

- Được !

Nói rồi anh cầm chai nước rỗng, tiến tới đứng giữa vùng sáng trên sân bóng, anh nhìn về phía cậu.

- Vừa chơi xong rất mệt. Nhỡ có bị ngắt hơi hay rớt giọng, tuyệt đối không được cười, không được đi rêu rao rằng idol Ong SeongWoo hát fail.

Daniel bật lên cười, gật đầu với anh.

SeongWoo đưa chai nước lên miệng vờ làm thành chiếc mic, ánh mắt ban nãy vốn tinh nghịch, bỗng chốc rất nhanh hóa dịu dàng.

Khi mỗi ngày của anh kết thúc...

Anh muốn được trò chuyện với em về những câu chuyện bình dị

Khi mỗi mùa trôi qua...

Anh sẽ lấp kính thế gian bằng chuyện tình chúng mình.

Anh muốn có được trái tim em !

갖고 싶어, Daniel đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cậu rất thích bài này. Có lẽ vì bài hát rất phù hợp với giọng anh. Cũng một phần vì lời nhạc luôn có tí làm cậu rung động. Nhưng chưa bao giờ, cậu cảm thấy bài hát này hay đến vậy. Hay hơn tất cả những sân khấu anh từng trình diễn mà cậu xem. Hay hơn cả bản audio được phát hành. Khoảnh khắc anh cất tiếng hát, khoảnh khắc ánh mắt anh và cậu chạm nhau giữa vùng sáng và vùng tối trên sân bóng, Daniel đã không nghe thấy bất cứ thanh âm nào ngoại trừ giọng ca của anh đang lướt qua tim. Cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài ánh mắt ôn nhu kia. Daniel thầm nghĩ, một sân khấu dành riêng cho cậu thế này, thì concert mà cậu đã bỏ lỡ kia, không là gì cả. Trong phút chốc Daniel tự hỏi, con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, là vì idol - Ong SeongWoo, hay vì người cậu thật sự thích - Ong SeongWoo?

Debut được 2 năm, đối với anh mà nói, đây là sân khấu đặc biệt nhất trong suốt thời gian qua. Sân khấu chính là sân bóng rổ với những đường sơn lâu ngày đã sờn bong tróc. Ánh sáng được rọi nhờ một bóng đèn đã cũ, chập chờn lúc tỏ lúc yếu. Âm thanh hoàn toàn không có, anh phải hát chay, trên tay lại cầm một vỏ chai rỗng, không phải là chiếc mic chuyên dụng. SeongWoo vừa diễn một sân khấu, mà trên đó anh hoàn toàn để mặt mộc. Mồ hôi vẫn đua nhau chảy dài trên gương mặt, mái tóc hơi rối, ướt nước dính vào nhau. Outfit lại là một chiếc áo thun không hề tôn dáng, một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, dài vừa qua khỏi đầu gối. Đôi giày đang mang trên chân cũng là đôi giày thể thao bình thường, khẽ tróc ở phần mũi giày. Khán giả lại chỉ duy nhất một người. Không được chào đón bằng tiếng hò hét, cũng không kết thúc bằng tiếng vỗ tay. Tất cả từ đầu đến cuối, chỉ là một ánh nhìn mải miết. SeongWoo nở một nụ cười. Hát xong, anh lại cảm thấy hơi ngại. Sao lại có cả chuyện một đứa con trai hát cho một đứa con trai khác nghe. Hạ chiếc "mic" xuống, anh bước về phía cậu. Daniel vẫn ngồi ngẩn người như khi anh bắt đầu hát. Ánh mắt vẫn cố định về phía anh. Cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu vẫn nhìn anh thật sâu. Anh đưa tay xoa gáy, gương mặt chợt nóng lên.

- Nhìn lắm thế ? Tôi hát dở lắm à ?

Daniel vội giật mình dời ánh mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không ! Hát hay lắm.

Chợt thấy câu nói của mình có tí sặc mùi fanboy, vội chữa lại.

- À... Ý là... Anh hát cũng tốt đấy chứ.

Daniel giả vờ gật gù nhận xét.

Sau đó, trong không khí thoảng mùi ngại ngùng. Cả hai chẳng nói gì nữa. Mãi sau SeongWoo mới lên tiếng phá đi không gian tĩnh lặng.

- Cậu thua trận đấu rồi ! Từ nay phải xưng "em" đấy nhé !

Anh cười cười, quay đầu sang nhìn cậu.

Daniel gật đầu.

- Được ! Quân tử nhất ngôn.

SeongWoo phì cười.

- Nói thử câu gì xem ?

- Câu gì ?

- Gì cũng được !

- Gì cũng được.

Daniel cong mắt cười, trêu trọc anh.

SeongWoo đấm vào vai Daniel một cái.

- Gì cũng được ý là câu gì cũng được. Không phải là câu " Gì cũng được. "

Daniel bật cười. Khẽ gãi nốt ruồi ngay mắt.

- Được rồi ! Nói thì nói! Anh SeongWoo, về thôi ! ... E ... Em đói rồi.

Nói rồi Daniel liền đứng lên bỏ đi, cố tình đi thật nhanh để anh không thấy đôi tai cậu đang đỏ lên vì xấu hổ.

SeongWoo vội đeo balo lên vai, tay cặp trái banh, chạy theo cậu.

- Kang Daniel ! Tai em đỏ hết rồi kìa.

Daniel lấy hai tay che tai lại, chạy đi. Cậu la to giữa khoảng sân vắng.

- Anh là ai? Em không biết! Anh đi ra đi !!!

___°°°___

Từ lúc chưa post chap 9, tớ đã lỡ tay publish chap 11 mà chưa edit gì hết =))) không biết có bạn nào đọc được không :v

Chap này dài hơn những chap trước ý :3 Các cậu thích đọc một chap dài như thế hay tớ nên cắt ra thành 2 chap nhỉ? Nói cho tớ biết để rút kinh nghiệm các chap sau với... :'>

À... Hôm nay tớ onstage. Nhảy những 4 bài... Một stage mà tớ đã luyện tập rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top