IX

Trận đánh hôm đó – người ta gọi là “trận phản kích khét nhất năm cuối cùng của chiến tranh”.
Nhưng với Jae Won, nó đơn giản là nơi anh mất cả đời mình.

Khu đồi G7 bị tấn công lúc 3 giờ 12 phút sáng.
Jae Won vẫn đang khâu vết mổ cho một binh sĩ thì tiếng còi báo động vang lên – kéo dài như tiếng gào của một con thú bị xé toạc.
Beak Kang Hyuk chạy vào trạm y tế, gương mặt dính bùn đất và máu.
 

“Đi với tôi. Chúng ta phải chặn đường địch ở cầu X2.”

Jae Won đứng lên. Không hỏi gì.
Không cần lý do.
Chỉ cần là anh ấy gọi.

Họ lên xe, đi qua mưa đạn, khói thuốc, tiếng gào khóc của người hấp hối.
Jae Won bắn, sơ cứu, cõng thương binh giữa lằn ranh sống chết.
Cậu nhìn thấy Beak ngã xuống hai lần, vẫn đứng dậy, vẫn che chắn cho cậu sau mỗi tràng đạn.

“Anh đừng liều mạng vậy nữa!” — Jae Won hét lên.

Beak nhìn cậu. Mỉm cười.

“Anh còn sống – là vì em vẫn còn ở đây.”

Khi đến cầu X2, đội họ chỉ còn 5 người.
Và 40 tên địch đang tràn tới.

“Em đi vòng ra sau xe tăng, đặt thuốc nổ. Anh sẽ cầm chân.”

“Không. Em sẽ không rời anh nữa.”

Beak cầm lấy mặt Jae Won, áp trán mình lên trán cậu, thở gấp.

“Em là người anh yêu. Anh không cho phép em chết trước anh.”

Và rồi — không đợi thêm một giây, Beak chạy ra trước.
Một thân một súng.
Hắn lao vào giữa vòng lửa, hét lớn, xả đạn.

Jae Won vẫn còn đứng ngây người thì một tiếng nổ vang lên.
Beak trúng pháo.
Thân thể văng xa mấy mét.
Nửa người nát bấy.

“KHÔNG!!” — Jae Won quỵ xuống, đôi chân run rẩy. Cậu bò, lê, bằng cả thân thể đầy máu bùn.

Beak thở khó nhọc, mắt mở hé.
“Hứa với anh… sống tiếp… Jae Won…”

“Không! Em… em không thể sống thiếu anh…”

Beak giơ tay, chạm lên má Jae Won. Máu hắn thấm vào cổ áo blouse trắng.

“Anh yêu em…”

Và bàn tay rơi xuống.
Hơi thở lặng đi.
Tim Jae Won như bị bóp nghẹt, gào đến khản cổ.
Nhưng không ai trả lời.

Cậu được đưa về.
Trong trạng thái hôn mê suốt 18 ngày.
Khi tỉnh lại, hai chân đã bị cắt bỏ.
Bác sĩ nói: “Cậu may mắn sống sót.”
Jae Won nhìn lên trần nhà trắng lạnh.
Chưa bao giờ cậu thấy mình bất hạnh đến thế.

Beak đã đi.
Còn cậu – chỉ còn một nửa cơ thể, và một trái tim nát vụn.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Jae Won nhận toàn bộ tài sản Beak để lại.
Một căn nhà trên núi, sổ tiết kiệm, một chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao, và một quyển nhật ký Beak viết suốt chiến dịch, trang cuối cùng chỉ có một dòng:

“Nếu có kiếp sau, xin hãy để tôi được chết vì em… một lần nữa.”

Jae Won sống trong căn nhà đó – như cái xác không hồn.

Mỗi ngày, cậu ngồi trên xe lăn trước cửa sổ, tay cầm tấm thẻ bài của Beak.
Cậu không nói, không cười.
Cũng không thở dài.
Cậu chỉ ngồi – như đang chờ một ai đó mở cửa bước và mà mãi mãi không trở lại.

Một ngày mùa đông lạnh buốt, người giúp việc phát hiện phòng phẫu thuật dưới tầng hầm mở hé.

Trong ánh sáng vàng lờ mờ, Jae Won nằm trên bàn inox, mặc lại áo blouse trắng.
Tay cậu cầm một con dao mổ cũ, cán bạc, khắc chữ “B.K.H”.

Vết cắt nằm ngang động mạch cổ tay.
Máu chảy khắp sàn, đỏ rực.
Mắt cậu nhắm lại.
Nhưng khóe môi có một vệt cong mờ – như cậu cuối cùng đã… gặp lại được ai đó.

Trên bàn phẫu thuật, còn lại một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ xiêu vẹo viết bằng máu:

“Xin lỗi, Hyuk à… Em không mạnh mẽ như anh tưởng.
Em đã cố sống. Thật đó. Nhưng sống mà không có anh… chỉ là đang chết chậm.”

“Giờ thì… em đến với anh đây.
Đừng giận em… hãy đợi em…
Làm ơn… đừng quay lưng lại.”

Tin tức về cái chết của Jae Won không lan truyền.
Chỉ có người bạn cũ trong quân đội lặng lẽ khắc tên cậu lên bia đá, ngay cạnh mộ Beak Kang Hyuk.

Hai cái tên.
Hai người lính.
Một tình yêu – không ai thừa nhận, không ai chứng kiến… nhưng đã giết chết cả hai.

Và rồi, giữa nghĩa trang quân đội, gió vẫn thổi qua hai ngôi mộ.
Có người nói… đêm mưa, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng y sĩ trẻ thì thầm:
“Em về rồi… Hyuk à…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top