Chương V

Trưa hôm đó, mặt trời xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng.

Cả doanh trại tạm yên. Những người lính ngồi lặng lẽ vá lại đôi giày rách, viết thư tay bằng những mảnh giấy nhàu nát. Mọi thứ như dịu xuống, nhưng chỉ là lớp vỏ mỏng phủ lên bầu không khí khô khốc chực vỡ ra.

Yang Jae Won vừa từ lều y tế bước ra, tay còn dính chút thuốc sát trùng. Hôm nay cậu cứu được một lính trẻ – mảnh pháo cắm sâu gần tim, phải mổ gần ba giờ. Đứa lính ấy chỉ mới mười chín tuổi, ánh mắt mờ dần trong mê man, vẫn cố gọi mẹ. Jae Won khâu lại vết mổ bằng tay run. Trong đầu chỉ văng vẳng một suy nghĩ: Nếu cậu bé ấy là người tôi thương thì sao?

Khi cậu vừa bước ra ngoài, đã thấy Beak Kang Hyuk đứng tựa vào cột gỗ cách đó vài mét, tay đút túi, áo choàng thấm gió.

Cả hai nhìn nhau.

Không cần nói gì. Chỉ một ánh mắt. Là đủ.

Beak bước lại, rút trong áo ra một chiếc hộp sắt nhỏ, đặt vào tay Jae Won. “Chocolate đen. Hàng hiếm đấy. Lấy từ hàng viện trợ sáng nay.”

Jae Won nhìn hộp, rồi nhìn hắn. “…Cảm ơn.”

Hắn gãi nhẹ mũi, khẽ quay đi. “Cậu… hôm qua thức trắng à?”

Jae Won cười, không phủ nhận.

Beak khựng lại một nhịp. Rồi, rất khẽ, hắn giơ tay lên, đặt lên tóc cậu – vỗ một cái nhẹ như không, giống như một cái xoa đầu vụng về. “Tốt lắm, bác sĩ của tôi.”

Đến chiều, một nhóm lính đi tuần bị tập kích. Ba người chết tại chỗ. Một người bị thương nặng – phần bụng gần như bị xé rách hoàn toàn, máu trào ra không ngừng.

Họ khiêng cậu ta về trạm y tế – tiếng kêu thảm thiết át cả tiếng còi báo động. Jae Won lập tức lao vào, cùng y tá giữ chặt bệnh nhân, khử trùng, tiêm thuốc mê.

Ngay khi rạch vết mổ, cậu phát hiện: gan bị dập, máu trào vào khoang bụng, mạch yếu dần. Không kịp nữa.

“Bác sĩ Yang! Có mổ không? Cậu ta sắp mất máu hết rồi!!” – y tá hét.

Jae Won siết chặt ống dao mổ. Mắt cậu run lên, tay run lên. Nếu mổ, có thể chết trên bàn. Nếu không mổ, cậu ta chắc chắn sẽ chết.

Beak Kang Hyuk đứng ngoài lều, nhìn qua khe bạt. Mắt hắn đầy mâu thuẫn. Một bên là mạng sống người lính. Một bên là người cậu yêu, đang đứng ở ranh giới gục ngã.

Cuối cùng, hắn xé toang bạt, bước vào.

“Tôi sẽ giữ tay cậu ấy. Cậu mổ đi.”

Jae Won ngẩng đầu. Mắt cậu ngấn nước. “Anh không cần phải làm vậy.”

Beak không đáp, chỉ bước lại, đặt hai bàn tay to lớn lên đôi vai run rẩy của cậu – giữ lấy.

“Tôi tin cậu.”

Ca mổ kéo dài hơn hai tiếng. Trong khoảng thời gian đó, bàn tay Beak không rời khỏi vai Jae Won. Không nói một lời. Không hoảng loạn. Chỉ ở đó – vững như một ngọn núi chắn gió.

Và rồi… Mạch đập trở lại. Huyết áp ổn định.

Bệnh nhân sống.

Y tá bật khóc. Người lính phụ mổ ngồi phệt xuống đất. Còn Jae Won, cả người mềm nhũn. Cậu không ngã xuống – vì Beak đang giữ cậu đứng vững.

Khi y tá dọn dẹp và bệnh nhân được đẩy sang lều hồi sức, Beak dìu cậu ra ngoài, ngồi xuống bên một khúc cây khô. Gió buổi chiều se lạnh, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài nhịp tim.

Hắn mở bình nước, đưa cậu uống.

Jae Won ngẩng lên, mắt còn đẫm nước. “Tại sao anh lại tin tôi như vậy?”

Beak im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: “Vì tôi biết, nếu cậu chết đi… tôi không còn gì để sống sót nữa.”

Jae Won cắn môi, siết chặt tay.

“Vậy đừng đặt tôi vào chỗ nguy hiểm nữa.”

“Cậu là bác sĩ.” – Beak đáp, mắt nhìn thẳng. “Nhưng nếu một ngày nào đó… tôi yêu cầu cậu chạy đi, bỏ lại tôi. Cậu sẽ làm chứ?”

Im lặng. Rất lâu.

Jae Won khẽ lắc đầu.

“Không. Nếu anh chết, tôi không thể sống như trước nữa. Tôi không thể làm như thể anh chưa từng tồn tại.”

Beak gật đầu, như đã biết trước câu trả lời. Hắn vươn tay, nắm lấy tay cậu – giữa hoàng hôn đỏ rực như máu, nắm thật chặt.

“Vậy thì từ giờ… dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sống – hoặc chết – cùng nhau.”

Và Jae Won hiểu… Trong lời hứa ấy, không có thơ. Không có ước mơ. Chỉ có một sự thật: giữa chiến tranh, giữa sợ hãi, giữa tất cả… họ là nơi bình yên duy nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top