Chú Chồng

Đây là lần đầu mình viết pỏn, tất nhiên sẽ có sai sót. Dù đã được một cao nhân góp ý nhưng vì mình đần nên chưa sửa.
Sẽ có thể có vài lỗi chính tả nên mong là mọi người thông cảm

_____________

Mỗi tháng Mười lại gõ cửa bằng cái ngày giỗ của chồng Jaewon. Gã đàn ông bạc mệnh ấy chết sớm, bị thứ bệnh quái gở nào đó quật ngã, bỏ Jaewon lại bơ vơ với cái danh “góa chồng” ở tuổi hai sáu – nghe vừa nực cười vừa tội nghiệp.

Như một cái lệ không ai buộc, năm nào Jaewon cũng xách thân về căn biệt phủ lộng lẫy của nhà họ Baek, nấu nướng dọn dẹp, bày một mâm cơm nho nhỏ cúng người đã khuất. Ngôi nhà to tổ chảng ấy giờ chỉ còn mỗi một người đàn ông sống – Baek KangHyuk, chú ruột của chồng cậu.

Kanghyuk sống lặng lẽ như cái bóng, không vợ, không con, nhưng mặt mũi lúc nào cũng đẹp đẽ đến phát bực. Mắt hắn ta lạnh như sương tháng Chạp, kiểu ánh nhìn khiến người ta thấy mình như bị bóc trần từng mảnh. Mà ngặt một nỗi, chính cái khí chất ấy lại khiến Jaewon không ghét nổi. Ngược lại… Jaewon còn thầm nể cái kiểu đàn ông như hắn – thứ đàn ông gãy gánh mà vẫn kiêu ngạo như thể mình chưa từng mất mát điều gì.

Jaewon hít vào một hơi sâu như thể đang chuẩn bị nhảy vào hố lửa. Cậu cần bình tĩnh, ít nhất là trông cho có vẻ như vậy, trước khi đẩy cánh cửa biệt thự nặng chịch kia ra. Vừa bước chân vào, đập vào mắt cậu là KangHyuk, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm tờ báo như thể cả thế giới này không hề liên quan đến hắn.

Đôi mắt lạnh đến rợn người của KangHyuk chẳng giảm đi tí nào sau lớp kính chữ nhật không gọng. Ngược lại, cái thứ ánh nhìn ấy lại sắc hơn, bén như dao cạo, cứa một đường vào gáy người khác mà không cần ra tay. Hắn ngồi thảnh thơi trên bộ sofa nhung đỏ như thể ngồi trên ngai vàng đẫm máu. Không phải kiểu vua oai nghi gì, mà là cái loại bạo chúa máu lạnh, chỉ cần cau mày là đủ khiến kẻ khác rụng rời.

Jaewon biết rõ điều đó. Đáng lý phải sợ, phải thấy lạnh sống lưng, nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại đập loạn lên như trống trận, mặt thì tự nhiên nóng ran như vừa bị tát. Quỷ thật, cái loại cảm giác khốn kiếp gì đây.

“Chào… chú.”  Jaewon cất tiếng, nhỏ vừa đủ để phá vỡ sự im lặng đặc quánh trong phòng, cái im lặng có thể giết chết cả bầy cừu non nếu lỡ sa chân vào.

KangHyuk ngước mắt lên, ánh nhìn cứ thế quét qua người Jaewon từ đầu đến chân. Bộ hanbok đen cách tân ôm sát người (hắn nghĩ thế) cộng thêm gương mặt thanh tú như búp bê Nhật kia… làm hắn chợt thấy nóng ở bụng dưới. Cái kiểu cảm giác chẳng người đàn ông nào dám nói ra nhưng đứa nào cũng từng nếm qua.

Hắn nén giọng xuống, trầm mà khô, đáp lại không thừa lấy một chữ:

“Jaewon hả? Vào đi. Nay em đến muộn nên tôi dọn bàn thờ cho Yangsik rồi.”

Jaewon đứng đực ra mất vài giây rồi mới hoàn hồn, vội vàng cúi xuống tháo giày, lẳng lặng bước vào bếp như thể vừa làm chuyện mờ ám. Cậu thở ra một hơi nặng trịch, xắn tay lên, bắt đầu công việc nấu nướng như một cái máy. Nhưng đầu óc thì không chịu nghe lời. Nó cứ trôi tuột khỏi nồi canh, trôi thẳng đến KangHyuk… rồi lạc xuống phần giữa hai chân hắn, cái nơi mà chỉ nghĩ tới thôi, Jaewon đã thấy chính mình thật thảm hại.

Cậu đang chìm trong cái mớ suy nghĩ vừa đục vừa nhơ, thì bất ngờ bị kéo về thực tại bởi một giọng nói trầm, sát ngay tai:

“Này, em đang làm cái gì thế?”

Chẳng biết KangHyuk chui từ xó nào ra, chỉ biết hắn đứng sát sau lưng, nói bằng cái kiểu vừa lười nhác vừa cố tình, hơi thở phả thẳng vào vành tai Jaewon, cái nơi nhạy cảm chết tiệt khiến cả người cậu như bật điện.

“C–chú…?” Cậu giật bắn, lóng ngóng đến mức đánh rơi cả cái muôi khuấy canh.

Bàn tay to bè, thô ráp của KangHyuk bất ngờ lướt qua bắp tay cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Jaewon như bị con quỷ nào đó cào móng lên da. Cảm giác đó, không nhầm được, là dục vọng. Không phải thứ trong sáng gì, mà là cái ham muốn vừa đen vừa bẩn khiến người ta xấu hổ đến mức không dám nói thành lời.

Dù chỉ là qua lớp vải, cậu vẫn thấy hưng phấn. Thấy bản thân thật rẻ tiền. Nhưng cũng chính lúc ấy, cậu lại muốn nhiều hơn. Muốn hắn đụng vào nữa. Muốn bàn tay kia không chỉ dừng lại ở bắp tay mà luồn sâu hơn, mạnh bạo hơn.

Và khi KangHyuk tưởng như sắp đặt tay lên eo Jaewon, như thể sẽ kéo cậu sát vào lòng thì hắn dừng lại. Chỉ nhấc tay lên, chậm rãi cúi xuống vặn núm bếp rồi lạnh nhạt nói:

“Canh sôi rồi. Chú ý một chút.”

Giọng hắn đều đều, nghe như đang cảnh cáo một đứa trẻ nhưng lại thừa ra một chút trêu chọc đầy ác ý. Jaewon đứng chết trân, tai vẫn nóng ran, ngực phập phồng. Và, tệ thật, giữa hai chân cậu giờ lại âm ẩm như thể chính mình vừa phản bội cái lương tâm còn cõi còn sót lại.

Cả ngày trời quần quật trong bếp, cuối cùng Jaewon cũng nấu xong bữa cơm cúng cho người chồng đã chết. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nghỉ lấy hơi chừng dăm ba phút rồi lại đứng dậy, bê khay đồ ăn lên bàn thờ. Trên đó là di ảnh của một gã trai trẻ, gương mặt hiền lành, nụ cười dịu dàng, nhìn qua thì dễ thương đấy… nhưng chẳng gợi được tí cảm xúc nào.

Jaewon nhìn bức ảnh chằm chằm. Cậu cố gắng lục lại vài mảnh ký ức hôn nhân rách nát của mình, mong sao ép ra được chút cảm động, ít nhất cũng đủ để khóe mắt cay cay. Nhưng chẳng có gì. Trong lòng cậu phẳng lì như mặt hồ mùa thu, không có lấy một gợn sóng, chứ nói gì đến bão giông. Không buồn. Không đau. Không thấy gì cả ngoài một nỗi trống rỗng trơ tráo.

Đang thẫn thờ, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai Jaewon. Cậu giật mình ngoái lại, là KangHyuk.

“Buồn à?” Giọng hắn vẫn vậy, trầm như tiếng đá nện, chẳng chút ấm áp, cũng chẳng hẳn lạnh. Nó cứ như lưỡi dao cùn, không đâm sâu nhưng khiến người ta rấm rứt mãi. Nhìn cái bản mặt đẹp trai đến vô cảm ấy, chẳng ai đoán nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì. Có khi chính hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

“À… dạ, có hơi chút.” Jaewon đáp lại, miệng nói dối trơn tru mà lòng thấy xấu hổ như chó cắp đuôi. Cậu biết thừa hắn không tin. Nhìn vào đôi mắt ấy, sâu, tối và đầy thứ không ai chạm tới. Jaewon có cảm giác mình như đang bị lột trần. Cậu nói dối, mà hắn thì biết, nhưng cũng không vạch trần.

Đột nhiên, đôi tay của KangHyuk áp vào má cậu. Lạnh buốt. Cảm giác như ai nhúng đá vào mặt. Jaewon giật nảy, lùi ra sau theo phản xạ.

“C–chú… sao tự nhiên…” Jaewon lắp bắp, chưa kịp lùi thêm thì KangHyuk đã rút tay về, chỉ để đổi thế, túm lấy cằm cậu.

“Im đi.”  Hắn nói khẽ, nhưng tiếng khẽ ấy chẳng khác gì ra lệnh. Giọng hắn không cao, không gằn, nhưng cái cách hắn bẻ đầu Jaewon sang đối diện với mình thì không thể nhầm lẫn hắn muốn, và hắn sẽ làm, mặc kệ cái gì đúng sai.

Jaewon chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm lấy.

Thô bạo.

Không dạo đầu. Không báo trước. Không hề cho cậu một giây để né tránh. Môi Kanghyuk áp lên môi cậu, nghiền mạnh như muốn cắn nát. Lưỡi hắn lấn sâu, xộc vào mà chẳng cần xin phép, đầy tham lam và cưỡng đoạt. Mùi đàn ông, mùi thuốc lá cũ và chút vị cà phê đắng chưa tan hết nơi miệng, tất cả dội thẳng vào đầu Jaewon, khiến cậu chết lặng.

Jaewon vùng vằng, tay đập mạnh vào ngực hắn, nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt hơn. Một tay siết sau gáy, một tay bóp lấy hông, kéo cả người cậu dí sát vào cơ thể hắn, nơi mà Jaewon có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng cứng đang nổi cộm phía dưới thắt lưng hắn.

Cậu thở hổn hển, giãy giụa trong bất lực. Nhưng KangHyuk không buông.

Mãi đến khi Jaewon gần như không thở nổi, hắn mới thả ra, chậm rãi và không chút vội vàng. Nước bọt dính trên khóe môi hắn, còn ánh mắt thì lạnh tanh như vừa chẳng có chuyện gì xảy

Mùi nhang vẫn còn quẩn quanh trong không khí, nhưng thứ ám lên da thịt Jaewon lúc này là mùi của nhục dục, của phản bội, của tội lỗi. Trước bàn thờ chồng, cậu vừa bị cưỡng hôn… bởi người đàn ông đáng lẽ phải giữ khoảng cách với mình.

KangHyuk khẽ nhếch môi, dùng ngón tay lau vệt nước bọt dính bên mép. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống Jaewon , người đang chống tay dưới sàn như vừa bị bóp nát cả linh hồn. Gương mặt ấy bàng hoàng, run rẩy… nhưng trong mắt hắn, đó là gương mặt của một kẻ đang sắp đầu hàng.

“Jaewon,” Giọng hắn trầm xuống, khô và chậm. “Hãy thành thật đi. Em cũng muốn… đúng không?”

Câu hỏi nghe như mỉa mai, nhưng không phải để chờ câu trả lời. Nó là nhát dao đâm thẳng vào chỗ thiếu thốn nhất trong lòng Jaewon, nơi cậu vẫn luôn cố che đậy bằng đạo lý, bằng nỗi buồn giả tạo, bằng ký ức với người chồng mà mình không thật sự yêu.

Vài phút trôi qua.

Không ai nói gì.

KangHyuk nhích chân định bước đi, như chẳng có hứng đợi thêm. Nhưng ngay lúc ấy…

“…Chú… đợi đã.”

Giọng Jaewon bật ra khẽ khàng, yếu ớt giống một cái gật đầu không thành tiếng, nhưng với KangHyuk, nó là lời đầu hàng ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe.

Cậu từ từ bò lại, quỳ dưới chân hắn như một con mèo hoang vừa bị thuần hóa. KangHyuk khẽ cười, một nụ cười khinh bạc và thỏa mãn. Hắn cúi xuống, luồn những ngón tay chai sần vào tóc Jaewon, vuốt dọc da đầu cậu, cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy mềm mại dưới tay mình.

“Chú…” Jaewon ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc. “…Tôi… à không… Chú có thể… tiếp tục không?”

Kanghyuk nhìn sâu vào đôi mắt của Jaewon, thứ đang nhen nhóm thứ dục vọng điên cuống

"Em biết bản thân cần làm gì mà..."

Jaewon bò lại gần Kanghyuk, cậu cúi xuống, răng cắn vào chiếc khóa quần của Kanghyuk rồi từ từ kéo xuống. Một chặng đường đi tìm kho báu, và đây là phần mở ra chiếc rương có chứa "của quý".

KangHyuk nhấc tay, tháo thắt lưng như thể đang giúp đỡ, nhưng thật ra là tăng thêm nhịp độ cho cơn điên dục đang sôi lên trong cả hai. Thắt lưng rơi xuống đất nghe cạch một tiếng, lạnh và sắc như tiếng chốt khóa số phận.

Và rồi thứ duy nhất còn ngăn giữa Jaewon và sự thật trần trụi kia là chiếc boxer màu xám tro, đã sẫm màu ở một góc. Nó căng phồng lên đến mức không thể giả vờ như không có gì đang xảy ra. Không cần lời giải thích nào nữa, mọi thứ đều nói thay bằng hình ảnh.

Jaewon nuốt khan, mùi cơ thể đàn ông hừng hực như đập thẳng vào mặt. Cậu không thể kìm nén được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên chỗ căng phồng ấy khiễn Kanghyuk phải rên lên những tiếng thỏa mãn khe khẽ như phần nhạc đệm của bản giao hưởng tình dục.

Sau một hồi giằng co, chiếc boxer đã bị kéo xuống, giải phóng dương vật to lớn để nó thoải mái khoe cá tính sau vài lớp vải. Jaewon hơi giật mình, bất giác lùi về sau nhưng ngay lập tức bị Kanghyuk giữ lại. Hắn nắm lấy dương vật, dí đầu khấc tròn trịa vào sát đôi môi đang hé mở của Jaewon khiến một số dịch nhớp bất đắc dĩ trở thành son bóng trên môi Jaewon.

Rất nhanh, lớp "son bóng" đó đã được Jaewon liếm sạch. Rất nhanh, khoang miệng của cậu đã là chiếc áo ấm dành cho dương vật của Kanghyuk vào tiết trời thu này.

Hương vị mặn chát của dương vật cùng với sự ấm nóng tỏa ra, điều ấy khiến Jaewon càng bị kích thích hơn để rồi bắt đầu bú mút. Đầu lưỡi ấm áp của cậu quấn quanh đầu khấc rồi từ từ trượt dài theo cây kem nóng.

Không chịu nổi cái thái độ chậm rãi thưởng thức món ngon của Jaewon, Kanghyuk ôm lấy đầu cậu rồi ấn mạnh, ép cậu phải nuốt hế thằng em của hắn. Tiếng rên rỉ vì nghẹn của Jaewon thật tình cờ lại khớp với nhịp điệu đưa đẩy eo của Kanghyuk, hắn cảm thấy bản thân như là một dancer chuyên nghiệp đang freestyle trên nền nhạc để tiến vào chung kết.

Đương nhiên với nhịp điệu của Kanghyuk, Jaewon đã phát ra những tiếng rên rỉ vì bị nghẹn nơi cổ họng. Đôi tay câu cố bám lấy đùi của Kanghyuk như kẻ chết đuối cố bấu lấy cây cọc cứu mạng, nào ngờ đâu đấy lại là cần gạt xả lũ của thủy điện.

Kanghyuk bị kích thích thì càng tăng tốc hơn khiến nước mắt và nước dãi của Jaewon càng trào ra nhiều hơn. Lúc này, dường như mọi cảm xúc của Kanghyuk không còn do bộ não quyết định, nó dựa vào nhịp điệu rên rỉ của Jaewon cùng tiếng "nhóp nhép" ở dương vật.

Khi gần đến đỉnh điểm, Kanghyuk kéo đầu Jaewon ra. Một phần là để cậu thở, một phần khác, Kanghyuk cảm thấy nên đút cho miệng dưới của Jaewon thứ sữa chua hắn mới sản xuất trong ngày.

KangHyuk đè Jaewon xuống nền gạch lạnh, bàn tay to thô lật phắt lớp áo mỏng trên người cậu lên như xé bỏ lớp vỏ cuối cùng còn sót lại. Bầu ngực trắng trẻo, non mềm phập phồng theo từng nhịp thở run rẩy đập thẳng vào mắt hắn, khiến ham muốn vốn đã cao giờ càng như phát điên.

Không chần chừ, hắn cúi xuống, miệng há ra nuốt trọn lấy một bên ngực.

Ngấu nghiến.

Tham lam.

Không hề có chút dịu dàng nào, chỉ là một gã đàn ông đang đói khát, và trước mặt là món ngon không có thời gian để thưởng thức tử tế.

Chiếc "bánh bao chay" ấy bị nhét đầy miệng của con cáo già háo sắc, nhưng rõ ràng chẳng hề làm hắn thỏa mãn. Lưỡi hắn đảo quanh núm vú, liếm miết, xoay tròn rồi cắn nhẹ, vừa đủ để Jaewon rùng mình như bị giật điện.

"Agh~...chú...chỗ đó"

Tay Jaewon luồn vào tóc của Kanghyuk, vừa muốn kéo ra nhưng vừa muốn ấn vào. Tuy cặc thì cậu đã ngậm rồi nhưng cái làn ranh đạo đức cùng thứ tình cảm mơ hồ của cậu với ngưòi chồng quá cố cứ níu lấy những ham muốn của Jaewon.

KangHyuk hiểu rõ điều đó. Biết chứ. Biết Jaewon đang run, biết thằng nhóc vẫn còn đang giằng co giữa tội lỗi và ham muốn. Nhưng thì đã sao?

Hắn đâu cần sự đồng thuận kiểu giả tạo.

Chỉ cần khiến Jaewon cắn trái cấm đêm nay…là xong. Một khi đã nếm qua, đã rơi vào rồi, thì thằng bé sẽ không thoát được nữa. Sau đêm nay, Jaewon sẽ là của hắn, không cần giấy tờ, không cần danh phận, mà là theo cách bản năng nhất, nhơ nhuốc nhất.

KangHyuk cúi xuống, nắm chặt lấy hai tay Jaewon rồi ấn thẳng lên đỉnh đầu cậu, dí sát vào mặt bàn thờ lạnh ngắt phía sau. Hành động chẳng khác gì một kẻ đang trói con mồi vừa chịu nằm yên.

KangHyuk ngẩng đầu, liếc một cái lên tấm di ảnh lạnh tanh phía trên. Hắn cười nhạt. Không phải kiểu cười vui, mà là kiểu của một gã đàn ông chẳng thèm che giấu dục vọng và khinh thường mọi giới hạn.

“Nhìn đi,” hắn gằn giọng khẽ bên tai Jaewon, “Nó đang chứng kiến em phản bội nó.”

Nói rồi, không báo trước, hắn cúi đầu, há miệng cắn thẳng vào núm vú đã cương cứng trên ngực Jaewon. Không nhẹ nhàng. Không ve vãn. Hắn cắn như thể đang trút giận lên chính tội lỗi của cậu.

Răng hắn day qua, lưỡi miết mạnh, khiến da thịt Jaewon rướm đỏ, từng đợt điện giật dội lên sống lưng. Cậu rít qua kẽ răng, cả người run lên từng đợt. Hai tay bị giữ chặt trên đầu, thân thể trần trụi ép sàn gỗ, lạnh ngắt và cứng rắn như đang bị đóng đinh giữa địa ngục.

“Chú… đừng… mà… Ư… Ưm… Agh… a…”

Tiếng rên rỉ bật ra từng nhịp đứt đoạn, nức nở, và nhơ nhớp. Nó vang lên ngay dưới ánh mắt vô tri của tấm ảnh người chồng quá cố, ngay trước khói nhang còn nghi ngút. Một bên là kỷ niệm, một bên là dục vọng, mà Jaewon thì đang bị xé làm hai bởi chính bản thân mình.

KangHyuk tiếp tục cắn sâu hơn, như muốn khắc dấu răng lên cơ thể cậu, đánh dấu, chiếm hữu, và làm ô uế. Mùi nhang thơm giờ đây hòa với mùi da thịt bị mút đỏ, mùi ham muốn ẩm ướt, tạo thành thứ không khí nặng như tro tàn sau lưng.

"Chú biến thái quá...đừng cắn nữa, sẽ không ra sữa đâu" Jaewon không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Không thể phủ nhận khoái cảm ập đến khi núm vú được Kanghyuk "chăm sóc" nhưng cậu ngại, được chứ?

Kanghyuk ngước nhìn Jaewon sau đó nhả bầu bực đáng thương ra khiến nó ửng đỏ và phủ một lớp nước dãi lóng lánh. Nhìn vào ánh mắt của Kanghyuk, Jaewon bất giác nuốt nước bọt. Cậu vừa sợ nhưng lại vừa muốn quỳ xuống chân người đàn ông này, cầu xin hắn làm tình với mình

"Chú...giận ạ?" Cậu rụt rè đặt câu hỏi nhưng ngay sau đó, Jaewon đã cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của Kanghyuk trườn vào quần mình như con rắn đang cố gắng dụ dỗ Adam nếm trái cấm.

Ting! Ngón tay thô ráp ấy đã chạm đến vạch đích. Cái lỗ tròn nhỏ, non mềm và đầy ẩm ướt. Kanghyuk cúi xuống, ngậm vào dái tai của Jaewon, thì thầm

"Để xem tí nữa, chỗ này hay mắt em chảy nhiều nước hơn nhé"

"Chú!!!"

Thần trí của Jaewon đảo điên. Từng đợt khoái cảm dồn dập khiến suy nghĩ trong đầu cậu vỡ vụn như sóng đánh vào đá. Tay cậu vô thức đưa lên, khẽ đập vào vai KangHyuk, yếu ớt, như một cái vỗ tay phản kháng lạc lõng giữa bản hòa tấu của ham muốn.

Ngón tay của Kanghyuk đảo quanh cái lỗ non tơ, chưa được trải qua mấy đợt sóng gió cuộc đời. Ngón tay của Kanghyuk giống như một nhà thám hiểm đang thăm dò một rãnh nhỏ của đại dương trước khi lao đầu vào.

"Aghh!!! chú..." Giọng Jaewon cao vút lên, lưng cũng hơi ưỡn ra thành đường cong giống một cái cầu bắc qua sông vì người lái đò Kanghyuk đã đưa hai ngón tay vào để khuấy đảo cái lỗ nhỏ của Jaewon

Ấm. Ẩm. Mềm. Đó là ba tính từ bật lên trong bộ óc của Kanghyuk khi ngón tay hắn nằm gọn trong lỗ hậu của Jaewon. Vách thịt non mềm không quen với sự xâm nhập cứ liên liên tục co bóp, dồn nén hai ngón tay của Kanghyuk. Thế nhưng chủ nhân của cái lỗ này không coi đó là sự xâm nhập, Jaewon coi hai ngón tay đang làm loạn trong mình là "dopamine" đẩy sự dâm đãng của cậu đi xa hơn.

"Chú...đừng...đừng chọc nữa...Agh!" Cơ thể Jaewon giật nhẹ như vừa có dòng điện chạy ngang qua. Cũng đúng thôi, Kanghyuk đã tìm được "công tắc" của cơ thể này rồi. Như đám trẻ ranh 3 tuổi đầu phá làng, phá xóm, Kanghyuk cứ liên tục gẩy vào điểm nhô lên bên trong Jaewon giống như đang bật tắt công tắc điện.

"Jaewon, rên to lên đi em. Giống như cái cách em thường thủ dâm ở phòng ngủ trên tầng ấy" Kanghyuk chẳng thèm để tâm đến lời van của Jaewon, thậm chí hắn còn nhét thêm một ngón nữa, điên cuồng cạ vào điểm sung sướng trong Jaewon. Phần móng tay mới nhú vừa đủ để kích thích cậu trai trẻ thoải mái rên rỉ hơn

"Chú...biến thái. Aghh~ chỗ đó...em...em bắn mất!!"

Khi mọi thứ đang dần đến cao trào thì Kanghyuk rút tay ra. Quên rồi sao, màn bú cu vừa rồi hắn chưa được bắn thì sao có thể để con thỏ này lên đỉnh trước được.

"Em nhìn này Jaewon, nước nôi lênh láng thế này~" Câu nói của Kanghyuk chỉ bỏ ngỏ ở đó, để mặc cho Jaewon nghĩ vế tiếp theo.

Dù câu nói của Kanghyuk mang đầy ý châm biếm, dù Jaewon cảm thấy bản thân như một con đĩ rẻ mạt chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông cầy xới nhưng điều ấy chẳng thể nào ngăn nổi sự kích thích mang đầy dục vọng đánh thẳng vào não bộ của Jaewon.

Cậu nhóc của Jaewon giật nhẹ, đầu khấc rỉ ra chất nhờn. Dương vật trắng trẻo giờ đây cương cứng và căng lên đến ửng đỏ. Có vẻ như Jaewon sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Jaewon, muốn lắm rồi hả? Em cầu xin tôi đi" Giọng Kanghyuk khàn khàn như đang cố kìm nén con quái vật đang nhăm nhe xổng chuồng để đụ Jaewon thật tàn bạo.

Đôi mắt Jaewon đỏ hoe, ươn ướt. Không phải vì khóc, mà vì bị bỏ đói giữa chừng. Cảm giác nửa chừng ấy khiến cậu phát điên, tim đập loạn, ngực phập phồng như muốn nổ tung vì tức nghẹn và thiếu thốn.

Cậu nhìn KangHyuk, không nói gì, chỉ thở hắt ra rồi vươn tay túm lấy bàn tay vẫn còn dính ướt của hắn.

Không chần chừ, cậu kéo tay hắn lên sát mặt mình… rồi mút.

Từng ngón tay bị kéo vào môi, nuốt gọn. Lưỡi Jaewon đảo chậm, quét sạch thứ dịch nhầy còn vương lại, không sót một giọt. Mút chặt, ướt át, như thể đang xử lý một cây kẹo mềm nóng hổi.

KangHyuk nhìn cậu, khoé môi nhếch lên.

"Ranh con!" Ngón tay của Kanghyuk như cái kẹp, áp chặt vào lưỡi của Jaewon rồi kéo ra

"Sao cái lưỡi này vừa nãy không khuấy con cặc của tôi điêu luyện như vậy, hửm?"

Không để Jaewon có thời gian ú ớ nói mấy câu ngại ngùng vô nghĩa, KangHyuk nhanh tay lẹ mắt nắm lấy đùi Jaewon rồi dang rộng ra. Hắn nắm lấy niềm tự hào to dài của bản thân, chà nhẹ vào lỗ nhỏ của Jaewon rồi đẩy vào trong.

Cảm nhận đầu tiên của Kanghyuk là...Chật vãi cặc! Hắn đã cố gắng di chuyển chậm rãi nhất có thế, cố gắng kìm nén sự điên cuồng của thằng em, thế nhưng hình như Jaewon chẳng chịu hiểu cho hắn.

"Chú...to...to quá. Chú làm chậm thôi...em đau" Jaewon nức nở, tay đưa xuống níu lấy góc áo sơ mi của Kanghyuk. Trông cậu chàng vừa thảm hại vừa dâm loạn quyến rũ chết người.

Kanghyuk nhẹ nhàng xoa má Jaewon, giọng hắn cũng chịu đi một chút, cố gắng an ủi tâm hồn mong manh vì lỗ đít đang căng của Jaewon:

"Ngoan...tôi đã cố nhẹ rồi. Sẽ sướng nhanh thôi"

Vật lộn một hồi, cuối cùng Kanghyuk cũng nhét được hết thằng em vào tổ ấm. Jaewon lúc này chỉ biết mở miệng, hớp từng hơi như con cá mắc cạn, trên trán cậu đổ mồ hôi lạnh còn dưới dương vật thì rỉ mồ hôi nóng.

Kanghyuk trước giờ chẳng phải thể loại kiên nhẫn, lành tính lành nết gì, chim đã về tổ thì ngại gì mà không bung xõa cá tính nhỉ. Hắn nắm lấy eo của Jaewon, còn bản thân thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, tỉ lệ thuận với tiếng rên của Jaewon.

"Chú...chậm...chậm thôi. Em...em xin chú" Thở với Jaewon đã khó khăn rồi, mà lúc này cậu còn phải cầu xin nên trông bộ dạng càng khó coi hơn. Thế nhưng trong bộ óc thiên tài của KangHyuk thì bộ dạng có phần đĩ đượi này của Jaewon lại là một liều thuốc kích thích hắn.

"Aghhhh!!! Chú...hức...đừng mà...chú...aghh! Mạnh quá..."  Jaewon rít lên, mắt trợn ngược. Kĩ năng làm tình của Kanghyuk chính là một liều thuốc độc đã giết chết lí trí của Jaewon. Giờ đây, cậu chỉ biết rên rỉ van xin, sung sướng và chìm đắm hoàn toàn trong tình dục triền miên.

Nhìn Jaewon dưới thân, Kanghyuk cũng thương đấy. Nhưng so với sự mụ mị của cơn nứng thì Kanghyuk quyết định mặc kệ Jaewon. Đầu dương vật của Kanghyuk liên tục đẩy mạnh vào điềm gồ bên trong Jaewon như chiếc dùi cùi liên tục nện vào mặt trống.

Jaewon đã tới cực hạn rồi, thế nhưng Kanghyuk thì chưa. Thật lòng hắn cũng không muốn để cho thằng nhóc được giải thoát chút nào. Kanghyuk từ từ vuốt ve dương vật đang căng cứng của Jaewon rồi dùng ngón cái bịt chặt lỗ nhỏ trên đầu khấc, hắn chưa thể để đàn con nhỏ của Jaewon nhìn ngắm thế giới được.

"C-chú...chú đang làm cái...aghh!!! Chú...làm ơn...làm ơn bỏ tay ra...chú!"

Jaewon vươn tay xuống, rụt rè nắm lấy cổ tay Kanghyuk, cầu xin chút thương xót từ hắn.

"Ngoan nhé, gần xong rồi." Kanghyuk nói vậy thôi, bao giờ xong thì hắn chưa biết.

Mỏi, nứng và trướng là ba cảm giác cứ lởn vởn quanh não Jaewon. Giờ đây ánh mắt cậu đã trở nên mơ màng, gương mặt phiếm hồng phủ đầy mồ hôi, bên khóe miệng chảy xuống cằm là nước dãi chảy ra từ những lần rên rỉ bung xõa. Jaewon cứ khóc nức nở, cảm giác thốn chọc vào óc Jaewon. Cái trải nghiệm này như uống một cốc nước to khi đang rất mắc tiểu sau đó nhảy tưng tưng lên.

"Chú...em...em xin chú...em...em sẽ chết mất"

"Vậy em có sướng không, hửm?" Giọng Kanghyuk thì nhẹ nhưng hành động thì đúng là tàn ác

"Sướng...em...em sướng lắm. Em...em xin chú"

Kanghyuk cười khúc khích, ra sức đóng cọc vào trong Jaewon. Những âm thanh nhóp nhép liên tục vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ không kiêng dè của Jaewon

"AAAAAA!!...hức...chú..."

Kanghyuk thả ngón cái ra để Jaewon giải phóng thứ tinh dịch đặc sệt và nóng hổi, cùng lúc đó hắn ghì chặt eo Jaewon rồi bắn hết đống tinh trùng vào trong người của cậu trai trẻ.

Jaewon giờ đã xụi lơ, chỉ biết nằm trần chuồng trên sàn mặc kệ những hành động sau đó của Kanghyuk.

Kanghyuk giữ dương vật bên trong Jaewon một lúc để hưởng thụ chút hơi ấm, sau đó mới rút ra. Dương vật mềm oặt được Kanghyuk mang ra khỏi lỗ đít Jaewon giống như rút cái nút chặn trong bể nước thủng, tinh trùng ồ ạt chảy ra khỏi lỗ đít Jaewon đến mức tràn ra sàn.

KangHyuk liếc sang bàn thờ của thằng cháu quá cố, chậm rãi vươn tay lấy một quả dâu trên đĩa cúng. Hắn chẳng buồn kiêng nể. Quả dâu đỏ mọng nằm gọn trong lòng bàn tay, ướt, mềm và đầy ngọt ngào. Hắn đưa nó lên, xoay xoay giữa hai ngón tay, rồi quay lại nhìn Jaewon, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc. Kanghyuk cầm quả dâu, quệt lên bãi "sữa đặc" đang chảy ra từ Jaewon

"Ăn tráng miệng này em" Nói xong, hắn nhét quả dâu tây vào miệng Jaewon.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top