38 - Yêu em

Vừa bước ra khỏi sân bay, cả ba kéo theo vali và đi bộ đến chỗ đỗ xe. Chẳng hiểu sao mỗi lần em nhìn sang Taehyun là lại thấy hắn mỉm cười. Gió xuân lành lạnh thổi vào mái tóc, khiến cho nụ cười kia cũng đẹp đến nao lòng.

Cho đến khi đi được nửa đường, em mới dám cất tiếng hỏi: "Anh cười gì vậy?"

"Mới mấy tháng trước, anh đi về cùng với Jaehyun, không ngờ báy giờ trên đoạn đường đi về này lại có thêm cả em."

"Chỉ vì điều đó mà khiến anh cười á?"

"Ừm. Anh đơn giản mà." - Hắn thản nhiên nói, mặt hơi ngước lên. "Chỉ cần trong suy nghĩ của anh có em, thì cũng đủ để làm anh cười rồi."

"Eo ôi sến thế..." - Jaehyun đi đằng trước còn phải ngoảnh mặt xuống nhìn rồi bĩu môi một cái.

"Nào em có người yêu đi rồi em sẽ biết." - Hắn chạy lên trước choàng vai Jaehyun. "Thế chừng nào mới có đây hả?"

"Chừng nào Hyomi hết yêu anh." - Jaehyun đáp ngay lập tức và nhận được cái lườm từ hắn.

"Mày dám giỡn với anh vậy đó hả?" - Mắt hắn nheo lại đến sợ. "Hôm nay cắt cơm!"

"Em giỡn." - Jaehyun cười. "Thôi em xin lỗi mà anh Taehyun đẹp trai. Anh Taehyun đẹp trai cho em xin lỗi nha~~"

🤍

Trời vào giữa xuân, gió còn hơi se lạnh nhưng ánh nắng đã dần ló dạng hơn nhiều so với bầu trời trong xanh của mùa đông.

Em và Taehyun của tuần trước đã mua một căn hộ nhỏ và hai người đã chuyển về sống chung với nhau, nhường lại căn nhà mà Taehyun đã ở từ hồi vẫn còn chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc làm để trả khoản nợ không cần thiết cho bố của Beomgyu cho Jaehyun.

Hôm nay là cuối tuần, và vì thế nên em đang nằm một mình trong phòng và xem phim. Em xem say sưa đến nổi người bạn trai họ Kang của mình mở cửa bước vào cũng chẳng thể khiến mắt em chệch hướng.

"Em đang xem gì vậy?" - Hắn đi lại, ngồi xuống kế bên chỗ em đang nằm chống tay, mắt thì nhìn vào iPad.

"Phim Yêu Em." - Em đáp gọn, vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Phim hay không?" - Hắn chỉ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

"Hay lắm. Anh nhìn xem, nam chính và nữ chính đẹp bá cháy."

Một khoảng lặng kéo dài. Hắn ngồi xem cùng em mấy đoạn phim. Khi phim đang chiếu cảnh nữ chính tay ôm bó hoa tulip, đi trên con đường đầy những cánh hoa đào rơi xuống, còn nam chính thì bỗng nhiên xuất hiện cùng chiếc ván trượt và phải thắng gấp khi thấy nữ chính đưa bó hoa ra chặn đường. Bỗng hắn dừng phim và úp iPad xuống giường khiến em mất hứng vì đang ngay khúc tình cảm.

"Anh làm gì vậy?" - Em với giọng bực mình mà phàn nàn hắn.

"Đừng xem nữa. Anh dẫn em đi chơi." - Hắn cười, nhưng em chẳng thấy vui gì cả.

"Đi đâu? Em đang xem phim, ngay khúc hay thì anh tắt mất."

"Chỗ này còn thú vị hơn trong phim nữa." - Hắn đứng dậy, cầm lấy iPad. "Em có 10 phút để thay đồ. Em phải đi với anh, không thì anh sẽ tịch thu cái này."

Em vùng vằng nhìn hắn đi ra khỏi phòng với cái iPad trên tay, biết rõ hắn đang giờ trò nhưng mà vẫn đứng dậy mở tủ đồ ra để chiều lòng hắn.

——

Em ngồi trên ghế phụ cứ gặng hỏi suốt, nhưng hắn chỉ cười mập mờ, nhất quyết không chịu tiết lộ điểm đến.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" - Em hỏi lần thứ n, giọng có chút mè nheo.

"Cứ yên tâm đi." - Hắn trả lời, nụ cười nửa miệng thoáng qua gương mặt nghiêng dưới ánh nắng. "Anh mà làm em thất vọng, thì anh sẽ cho em phạt cả đời."

Em lườm: "Anh nói nghe đáng ngờ ghê á."

Xe dừng lại ở một con phố nhỏ ngoại ô, gió xuân len vào cửa kính. Từng cánh hoa mỏng manh bắt đầu lả tả rơi xuống. Em ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, rồi đột ngột sững lại.

Trước mắt em, cả con đường dài bất tận phủ đầy hoa anh đào, những tán cây xòe rộng, hồng phấn như tranh vẽ, như tái hiện lại bức tranh của nhiều năm về trước. Con đường này chính là con đường mà ngày xưa hai đứa từng dắt nhau đi dạo khi mùa anh đào đến.

"...Đây là...?" - Em vẫn còn sững người, như không tin được. "Anh... vẫn còn nhớ nơi này sao?"

Taehyun không trả lời ngay. Hắn dừng xe, mở cửa bước xuống rồi vòng sang phía em. Nắm lấy tay em và kéo em ra giữa con đường hoa đang rơi.

"Tất nhiên là nhớ." - Hắn nhìn em, đôi mắt sâu như chứa cả bầu trời. "Anh vẫn còn nhớ hôm đó đang đi bộ thì có một cách hoa bay ngang mũi em khiến em hắt xì không thôi."

"Nhớ cái gì mà kỳ cục vậy?" - Em liếc nhìn, nhăn mặt nhìn hắn.

Hắn bật cười. "Vì cảnh đó trông em rất đáng yêu nên nó khiến anh nhớ mãi."

Cả hai im lặng một lát, chậm rãi đi dọc theo con đường nhuộm đầy những tán lá màu hồng phớt. Tiếng gió, tiếng hoa rơi và tiếng tim đập đều vang lên rõ ràng. Bao nhiêu kỷ niệm cũ giữa hai người liên tục ùa về như dòng phim chiếu lại trong đầu.

Bỗng hắn bất chợt nói: "Em có còn nhớ cái dự án đầu tiên mà em tham gia trong công ty của anh không?"

Em chớp mắt. "Em chỉ nhớ nó là Blossom gì gì đó thôi."

"Blossom on Your Skin." - Hắn cười nhẹ, đưa tay lấy đi những cánh hoa vương trên tóc em. "Em không nhận ra cái tên đó là vì em mà thành à?"

Em quay sang hắn, hơi nhíu mày. "Vì những sản phẩm đó lấy tone hồng nhạt nên đặt tên như vậy cũng đúng mà..! Liên quan gì đến em cơ chứ."

"Ừ. Đúng là cũng vì bộ sản phẩm đó lấy tone màu chủ đạo là màu hồng nhạt," - Hắn cười khẽ, gật đầu. "Nhưng thật ra, cái tên đó là vì em, là vì anh nhớ đến nơi này, cái nơi mà anh đã từng có những ngày đẹp nhất bên em."

"Anh cứ nhớ hoài cái ngày hai đứa đi dưới tán hoa này. Em cười, em nói, gió thổi nhẹ qua, hoa bay liên tục." - Hắn chậm dãi nói, từng câu từng chữ như đang từ từ lật mở trang sách cũ và đọc từng dòng trên đó. "Anh muốn giữ lại hình ảnh đó của hai đứa, cho dù có thế nào đi nữa."

Hắn nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹn lại. "Anh đã muốn giữ lại kỷ niệm của tụi mình trong sản phẩm của công ty, vậy nên anh đã lên kế hoạch từ lâu. Chỉ là không ngờ rằng đến lúc thật sự triển khai, em lại vào công ty và tham gia dự án đó."

Tim em nhói lên, rồi lại mềm ra, ấm áp. Em bỗng cảm nhận được tất cả những khoảng thời gian xa cách, những giận hờn, những vết nứt... đều chỉ để dẫn cả hai quay lại đúng nơi này - cái nơi bắt đầu một tình yêu đẹp đẽ - để nhắc rằng tình yêu cả hai vẫn chưa từng mất đi.

Hắn khẽ nắm lấy tay em. "Anh xin lỗi vì đã từng bỏ em. Nhưng lần này... anh về đây là muốn giữ lấy em.

hắn khẽ gọi tên, giọng thấp hẳn đi – "Anh thật sự đã rất sợ. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội được ngắm hoa anh đào rơi vào mỗi mùa xuân cùng em, sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh và anh sẽ luôn ôm một nỗi hối tiếc trong lòng vĩnh viễn. Sợ rằng... những ký ức đẹp nhất chỉ còn là quá khứ." - Giọng hắn thấp hẳn đi. "Nhưng hôm nay, em lại ở đây, bên anh. Cùng anh."

Em bật cười khẽ, ánh mắt đã dần hoen đỏ. "Ngốc này. Em cũng sợ như vậy. Nhưng mà... em vẫn còn ở đây. Vẫn còn yêu anh mà."

Chỉ cần nghe được câu đó thôi, hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Hắn nắm lấy tay em, kéo sát lại, cúi xuống hôn em dưới vòm trời hoa anh đào.

Đó không phải là một nụ hôn vội vàng. Nó dài, sâu, như thể hắn muốn dồn tất cả những năm tháng chờ đợi, những khát khao bị kìm nén, cả những lời yêu chưa nói đủ, vào một khoảnh khắc duy nhất này.

Em run lên trong vòng tay hắn, nhưng rồi cũng đáp lại. Hai bàn tay siết chặt áo hắn, trái tim đập cùng nhịp với tim hắn. Gió thổi, hoa bay, cả thế giới dường như ngừng lại để chứng kiến.

Khi hắn buông ra, trán vẫn kề trán, hơi thở cả hai đan xen. "Anh yêu em. Lần này... anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Không bao giờ."

Em mỉm cười qua làn nước mắt, gật đầu khẽ. "Em cũng vậy. Mãi mãi."

Xa xa, cánh hoa anh đào vẫn rơi rợp trời, như thay lời chúc phúc cho hai người từng lạc mất nhau, nay cuối cùng cũng tìm lại được tình yêu của đời mình.

"Em muốn ăn gì không? Hay mình đi ăn bánh cá nóng nha!" - Hắn gợi chuyện, nhìn em cười như đứa con nít.

"Nhưng mà chỗ năm đó giờ còn không?" - Em hơi cau mày nhìn hắn.

"Đảm bảo là còn!" - Hắn nói, xong liền nắm lấy tay em và kéo đi đến chỗ bán cá năm xưa.

Gió thổi qua, hoa rơi xuống. Cả hai chạy giữa khung trời hồng nhạt, tay trong tay, như thể cả thế giới đều mờ đi, chỉ còn lại họ và kỷ niệm dang dở năm xưa, nay đã được viết tiếp.

Không còn quá khứ, không còn khoảng cách. Chỉ có hiện tại và một tương lai đang mở ra, dưới con đường ngập tràn hoa anh đào.

Hắn mua bánh cá cho em ăn xong, cả hai ngồi ăn ở ghế đá cạnh ngay một cây anh đào lớn.

"Năm nào anh cũng phải ngắm hoa đào rơi như thế này cùng với em đấy nhé!" - Em nói, vừa cắn một miếng bánh cá.

"Ừm. Nhất định." - Hắn chắc nịch nói, đưa tay phủi mấy cánh hoa trên mái tóc em.

Và tình yêu, đôi khi không cần là một đoạn kết đẹp. Chỉ cần là sự khởi đầu cho những chương tiếp theo, nơi họ không còn giấu đi cảm xúc, không còn để nhau lạc mất.

Chỉ cần là họ bên nhau, thì chương nào sau này cũng đều sẽ đẹp.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top