Chương 9: Nhà mới; Nhà cũ



Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy

T/N: Linh thú triệu hồi mà bạn tác giả nghĩ ra cho Sakura hợp một cách đáng ngạc nhiên.


Chương 9: Nhà mới; Nhà cũ


"Sao cậu không bao giờ nói về quê của cậu thế, Sakura-chan?"

Sakura cười nhạt, tay vỗ dọc theo tấm khăn trải giường bằng vải lanh mềm mại đến khi không còn nếp nhăn nào. Phía bên kia, Kaoru cũng đang làm tương tự nhưng với sự khéo léo của một người thay ga giường nhiều hơn cả thay quần áo cho chính mình.

"Nói gì bây giờ?" Sakura đáp, loay hoay gấp một đầu khăn trải giường vào nếp. "Cuộc sống của mình tẻ nhạt lắm."

"Nhưng thường thì ai cũng có ít nhất một chuyện để nói chứ." Kaoru vẫn kiên trì. "Gia đình cậu thì sao?"

Đối với những câu hỏi riêng tư thì tốt nhất nên trả lời thành thật để tránh tạo ra một mớ mâu thuẫn với những lời nói dối chồng chéo. Cô nhún vai, "Cũng không có gì đáng nói. Bố mình chết trước khi mình được sinh ra. Mẹ là người nuôi lớn mình, nhưng bà cũng qua đời vài năm trước rồi, bây giờ coi như chỉ có mình mình thôi."

Khuôn mặt xinh đẹp kiểu mẫu của Kaoru lộ vẻ tội lỗi vì đã hỏi đến vấn đề này. "Sau đó thì cậu sống cùng ai?"

"Mình sống một mình. Còn bây giờ thì mình ở đây," Sakura mỉm cười ôn tồn. "Chuyện của mình e chỉ có đến thế thôi."

"Không thể nào! Mình cá là cậu phải có một vài mối tình nữa chứ!"

Hah. Vài mối tình. không phải một chủ đề Sakura muốn bàn tới; trước đây là vì cô không có mảnh tình vắt vai nào... bây giờ thì bởi chuyện yêu đương của cô có phần quá thú vị rồi. "Mình ước là thế," Sakura giả vờ thở dài. "Nhưng không."

"Không?" Kaoru tuyệt vọng hỏi lại. "Chắc chắn phải có vài người chứ. Cậu đâu có kém xinh đến mức ấy."

Tay Sakura khựng lại. Kaoru là một người tốt, cô đối xử với Sakura như thể họ là bạn thân lâu ngày, nhưng có những lúc tâm hồn mộng mơ và sự vô ý của Kaoru làm cô liên tưởng đến Ino. Sakura chỉ cười, cô quyết định tiết lộ. "Chắc vậy. Cũng có một người mình thích từ khi còn bé, đến mức cả cuộc sống của mình đều xoay quanh cậu ấy."

"Ui chà! Mối tình từ tấm bé! Sau đó thì sao?"

"... cậu ấy đi rồi."

Kaoru sững lại. "Buồn vậy. Còn ai khác không?"

Có, nhưng Sakura không muốn đi sâu vào chuyện này. Đó vẫn là một chủ đề cô tránh không nghĩ tới, nhưng một phần trong cô lại mong được chia sẻ gánh nặng này với ai đó, dù chỉ một chút, và còn ứng viên nào tốt hơn một cô hầu gái không quen biết ở Vũ Quốc cơ chứ?

"Có một người. Người đó vẫn luôn ở bên mình, nhưng mình không bao giờ để ý tới-"

"Anh ta đẹp trai không?"

"Mình - ừm, mình nghĩ là có. Nhưng việc ấy không quan trọng bởi người đó lúc nào cũng đeo một... ừm, có thể nói là tính cách của người đó thì hiển hiện dễ thấy hơn là ngoại hình. Người đó từng là hướng dẫn của mình, rồi sau trở thành một trong những bạn thân của mình. Nhưng mình và người đó đã đẩy mối quan hệ đi quá xa, rồi người đó bảo mình rằng... Khi mình rời đi, mình và người đó còn chẳng nói một lời với nhau."

"Tệ thế," Kaoru thì thầm. "Có gì không ổn giữa hai người à?"

"Mình không biết," Sakura nói, họng nghẹn lại. "Cả hai đều chưa sẵn sàng. Mình còn chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra."

"À." Kaoru gật đầu thấu hiểu. "Có lần mình uống rượu say trong sinh nhật Aki, và sáng hôm sau mình tỉnh dậy trong rừng, chẳng mặc gì hết."

"Ừm..." Sakura nhìn người bạn mới của mình, cố tiêu hóa những gì vừa nghe được. "Ý cậu là cậu đã... làm?"

"Không. Mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng như thế có khi lại may." Kaoru nhíu mày ngẫm nghĩ. "Sáng hôm sau Yui có vẻ bực mình nên chắc là chuyện gì có liên quan đến thiếu gia. Ôi không, Sakura – cậu không được nhét như thế. Cầm khăn trải giường lên, cách đúng 30cm so với đệm – bây giờ giơ nó song song với mặt đệm, rồi gấp xuống, giữ đầu kia đúng một góc 45 độ, rồi cũng gập xuống cho phẳng."

Sakura máy móc làm theo. Kaoru đã lặp đi lặp lại lời hướng dẫn ấy trong suốt một giờ, chắc cuối cùng cô cũng ngấm được thôi. Dù cô tự hào là người có khả năng tiếp thu nhanh nhất Konoha, nhưng thật khó để tỏ ra hăng hái với nghệ thuật trải giường chuẩn xác. Ít ra thì Kaoru là một người thầy kiên nhẫn.

Sakura cố nhớ những lời hướng dẫn khi lại ghém một đầu ga trải giường xuống dưới nệm. Kaoru ở đối diện đang kĩ càng quan sát bởi Sakura thường lơ là trong lúc thực hiện kĩ thuật gập góc ga giường. Mẹ cô còn chẳng biết kĩ thuật đấy là gì nữa, nhưng ở đây thì như vậy là không chấp nhận được. Ngay cả khăn trải giường trong phòng khách ngủ chẳng bao giờ được dùng đến cũng phải phẳng phiu sạch sẽ như giường của chủ nhân. Thế nên Kaoru có nhiệm vụ phải rèn giũa lại tính cẩu thả của cô.

Sakura dĩ nhiên cho rằng đây là một chuyện hết sức ngớ ngẩn. Khi bạn bắt đầu nói 'góc 45 độ' khi trải giường thì có nghĩa là bạn đã nghiêm túc thái quá rồi.

"Nhưng có ai dùng mấy gian phòng này đâu," Sakura nói, nhét góc cuối cùng của ga trải giường xuống dưới đệm. "Chẳng ai để ý đâu."

"Nhà Zuru có rất nhiều bạn bè bất ngờ thông báo ghé thăm, và chúng ta còn may mắn nếu nhận được thông báo đấy," Kaoru vui vẻ nói. "Đương nhiên là bạn bè nào của gia đình chủ nhân cũng hạch sách và vênh váo y như họ rồi, nên chúng ta phải đề phòng."

Sakura mỉm cười. "Liệu họ có thể phân biệt góc 45 độ và các kĩ thuật gập không?"

"Không, nhưng chắc chắn Himiko có thể!"

"Bác ấy sẽ khó chịu nếu mình không làm tốt việc chứ?" Sakura lo lắng hỏi, kiểm tra đủ bốn góc giường để chắc rằng không có bất cứ một nếp nhăn nào. Cô không muốn để bất kì ai (nhất là quản gia Himiko) có lí do, dù là nhỏ nhất, để sa thải mình ngay tuần đầu tiên.

Kaoru cười. "Bác Himiko hiền lắm. Mình chưa bao giờ thấy bác ấy bực tức với ai cả. Nhưng bác ấy còn nghiêm khắc hơn cả mình, nếu cậu không làm đúng theo hướng dẫn của mình, bác ấy sẽ lại lôi cậu đến đây và bắt cậu phải làm nhanh gấp đôi, có khi còn bắt đeo thêm cả tạ nữa đấy."

Sakura mỉm cười nhẹ nhõm.

"Đừng cười vội, chúng ta vẫn còn mười ba phòng nữa cơ."

Urgh. Nhưng bây giờ cô đã thấm mệt rồi. Đó là vấn đề khó chịu cô nhận thấy dạo gần đây. Dù sao cô cũng là một kunoichi quen tập luyện hà khắc hết ngày này sang ngày khác; đáng lí ra cô không thể cảm thấy kiệt sức chỉ sau một buổi sáng lao động được. Không chểnh mảng được nữa rồi. Nếu không đủ sức làm việc cô sẽ bị đuổi thẳng cổ. Himiko có thể nhắm mắt cho qua một vài việc vì tình trạng hiện giờ của Sakura, nhưng sự rộng lượng của bà không phải là vô biên.

"Đi nào," Kaoru gọi, đi về phía cửa. Họ đã xong việc trong phòng này.

Nhưng ngay khi đặt chân ra hành lang bên ngoài, Kaoru vội vàng lùi lại, nắm lấy cánh tay Sakura.

"Gì thế?" Sakura thì thầm, nhưng Kaoru đã giơ một ngón tay đặt lên môi cô rồi ép cô vào tường. Họ im lặng, đứng cứng ngắc, Sakura chăm chú lắng nghe trong khi ngón tay lành lạnh của Kaoru vẫn ép xuống miệng cô.

Tiếng bước chân. Của một người đàn ông. Bình thản và từ tốn, theo sau là tiếng lanh canh kim loại như của một chiếc thắt lưng hay phụ kiện gì đó. Kaoru siết chặt tay Sakura hơn khi tiếng bước chân đến gần. Hắn ta đang đi đến đây sao? Có gì mà phải nghiêm trọng đến vậy?

Tuy nhiên nếu Kaoru thấy họ không nên bị chú ý thì Sakura biết rằng mình nên nghe theo. Vẫn còn rất nhiều điều, rất nhiều người ở nơi này cô chưa hiểu. Dần dần tiếng bước chân tiến gần đến cánh cửa họ đang đứng, trong một giây Sakura những tưởng người nọ vẫn sẽ bước tiếp.

Nhưng rồi tiếng bước chân dừng lại.

Kaoru lập tức thay đổi thái độ, cô buông tay Sakura và bắt đầu vỗ vỗ một cái gối, như thể suốt năm phút vừa rồi họ vẫn làm như thế. Sakura biết Kaoru muốn trông như thể đang bận rộn chứ không phải là trốn nép vào một bức tường vì người đàn ông vừa bước vào phòng.

"Kaoru-chan? Ta nghĩ là mình vừa nghe thấy tiếng chuột trong này."

Cô hầu gái lập tức rời tay khỏi gối, cung kính gập người – Sakura tức tốc làm theo. Bắt chước mọi việc Kaoru làm sẽ dễ dàng hơn cho Sakura vì hai người cùng cấp bậc.

"Thiếu gia Toshio," Kaoru nhỏ nhẹ. "Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền đến cậu."

Sakura giữ im lặng, nhanh chóng kết nối mọi việc lại với nhau. Từ cách gọi của Kaoru, có thể thấy hắn là một thành viên trong gia đình mà cô phải phụng sự và điều tra. Dù hắn có vẻ mặt thân thiện ưa nhìn, nhưng rõ ràng đây là người Kaoru chẳng ưa chút nào.

Nụ cười của hắn trở nên ấm áp hơn khi tầm mắt hắn chuyển sang Sakura. "Bạn mới của cô là ai đây?"

Sakura dè dặt mỉm cười đáp lại. Dù thoạt nghe giọng nói từ tốn kia có vẻ thân thiện và dễ chịu, cô có thể cảm nhận được sự mỉa mai trong ý tứ của hắn. Cô không biết phải đối phó thế nào với dạng đàn ông như vậy, nhất là khi đó lại là những người quyền lực hơn và cô phải trông chừng cái miệng nhanh hơn cái đầu của mình.

"Đây là người mới ạ," Kaoru đáp. "Tên cô ấy là Sakura. Tôi đang phụ trách hướng dẫn cô ấy."

"Hm. Cô ấy có chỉ bảo cô tận tình không, Sakura?"

"Dạ có, thưa cậu," cô trả lời bằng giọng điệu giống với Kaoru. "Cô ấy rất kiên nhẫn với tôi."

"Ta chắc cô ấy có thể dạy cô rất nhiều điều đấy," hắn nói, mắt thản nhiên lướt từ trên xuống dưới người Sakura, tự nhiên đến độ cô suýt thì không để ý thấy, rồi hắn lập tức đảo mắt về phía Kaoru. "Ta rất tiếc vì phải gián đoạn việc phụ trách của cô, Kaoru-chan, nhưng phòng để đồ của ta cần được dọn dẹp trong ngày hôm nay. Đừng quên nữa đấy."

Kaoru cúi người – và Sakura làm theo – đến lúc họ thẳng người thì Toshio đã biến mất, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng dây lưng kêu lanh canh. Sakura nhìn cô gái, cố thăm dò chuyện vừa xảy ra. "Anh ta... có vẻ tử tế," cô ướm thử.

Kaoru nhún vai, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Cậu hãy tránh xa cậu ta ra," cô nói thẳng. "Con người dễ bị vẻ ngoài đánh lừa lắm cậu biết không?"

Kaoru ảm đạm bây giờ trái ngược hoàn toàn với cô gái tươi vui vừa hào hứng hỏi thăm về đời sống tình cảm của Sakura lúc nãy. "Mọi chuyện ổn cả chứ?" Sakura hỏi.

"Mình phải đến phòng để đồ của thiếu gia," Kaoru nặng nề nói, gắng gượng cười. "Sao cậu không nghỉ tay một chút? Mình sẽ gặp lại cậu ở phòng nghỉ lúc hai giờ nhé?"

"Ừ được," Sakura bồn chồn nhận ra mình phải tự mò đường trong ngôi nhà như mê cung này. Chưa lúc nào cô đi một mình mà không bị lạc hẳn về phía ngược lại.

"Nhớ này – nếu cậu bị lạc, cứ tìm những cánh cửa có vẽ hình rồng ấy. Nó dẫn xuống tầng ngầm đấy."

Tầng ngầm: khu nhà nằm dưới nhà chính, nơi các gia nhân làm những công việc của mình. "Được rồi," Sakura thở dài, ước rằng mình có thể ở trên này trải ga giường với Kaoru, cô không thích ý nghĩ Kaoru phải chạy việc cho cái cậu 'thiếu gia Toshio' kia. Cái tên xoáy tròn trong tâm trí Sakura, cùng với lời cảnh báo của Kaoru. Ai đó đã từng nhắc đến cái tên này, nhưng họ đã nói gì nhỉ...?

Vẫy tay tạm biệt Kaoru, cô bắt đầu lần theo những hành lang và cầu thang mà mình nhớ. Nhà Zuru rất rộng – lớn hơn tháp Hokage và gần bằng quy mô một bệnh viện với số phòng và số giường của nó. Phòng nghỉ, nơi các gia nhân ngủ, lại là một tòa nhà biệt lập, nhưng vẫn được nối với lối đi ngầm.

Nếu cô có thể nhớ đường...

Đến lúc Sakura tìm được phòng nghỉ thì có lẽ cũng đã hai giờ rồi và Kaoru sẽ đợi ở đó để kéo cô đi hoàn thành 'bổn phận' của họ. Trong cả quãng thời gian làm kunoichi, Sakura chưa bao giờ làm việc không ngơi nghỉ như vậy. Mỗi ngày đều có một danh sách dài thườn thượt những việc vặt phải làm; quét sàn, lau bụi cửa sổ, thay lọ hoa, giặt, phơi, là ủi quần áo.

Bận không ngơi tay nhưng Sakura để ý thấy danh sách công việc nguệch ngoạc trên bức tường ở hành lang chính trong tầng ngầm của cô được sắp xếp sao cho cô có ít tương tác với gia đình chủ nhất. Vào bữa tối, cô không được phép hầu hạ trong phòng ăn, cũng không được phép đến gần bếp chuẩn bị đồ ăn. Là một gia nhân mới, cô rõ ràng phải giành được lòng tin của họ trước. Nhưng Sakura thấy mọi thứ đều đang theo đúng kế hoạch. Sau vài ngày, cô bắt đầu tập được ngữ điệu của Vũ Quốc để không quá bị chú ý là kẻ ngoại lai, và có vẻ như việc này đã có hiệu nghiệm. Đa phần gia nhân đều có vẻ thân thiện với cô. Himiko đã ít nhiều đặt cô về dưới trướng, giới thiệu tất cả những người làm mà cô cần biết.

Qua đó Sakura mới biết tiếp cận gia chủ chỉ là một nửa công việc. Những người làm cũng có hệ thống cấp bậc tinh vi mà cô cần phải linh hoạt ứng phó để có thể tồn tại. Có sự nâng đỡ của Himiko, cô đã tăng cấp trong kim tự tháp ấy. Người phụ trách nhóm làm vườn cô gặp ngày đầu tiên cũng là một đồng minh cần thiết, ông thân thiết với hầu cận của Zuru, phiên bản nam của Himiko, người có trách nhiệm sắp xếp lịch trình cho chủ nhân – một lịch trình cô cần biết để tìm hiểu về gia đình này và những nơi nó kết giao.

Đi qua cánh cửa sơn hình rồng từ phía phòng ngủ cho khách trên nhà chính, cô đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm tối hơn và mát mẻ hơn. Dưới này lúc nào cũng nhộn nhịp hơn, những người làm ở trong nhà và ngoài vườn tất tả qua lại, luôn bận rộn và biết rõ mình phải đi đâu. Một gián điệp tốt sẽ quan sát cẩn thận để tìm xem ai có thể là người biết được tình hình tài chính của gia đình này, nhưng lúc này Sakura quá mệt, do thám để sau cũng được. Bây giờ là lúc để ngủ.

Cô chỉ lạc đường có đúng một lần để tìm về đây; một kỉ lục mới, nhưng Sakura đã quá mệt để thấy sung sướng. Cô chỉ muốn nằm lên futon và ngủ vùi suốt cả chiều cho đến khi bị Kaoru gọi dậy mà thôi.

Ai đó đã để để ngỏ cánh cửa shoji* sáng nay. Sakura nằm nghỉ, nhìn rừng tre, nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng chim ríu rít cô chưa từng thấy ở Hỏa Quốc.

(Cửa shoji: )

Chỉ mới hai tuần làm gia nhân ở dinh thự này mà Sakura đã cảm tưởng như đây mới là cuộc sống thật của mình chứ không phải ở Konoha. Dù rất nhớ bạn bè và thỉnh thoảng là công việc của mình, nhưng cô lại thấy tự do hơn bao giờ hết. Căn nhà của cô bây giờ đã là chuyện của người khác. Những kẻ thu nợ không thể tìm tới cô. Dù cô đã mang vấn đề lớn nhất theo mình, nhưng cô không còn sợ bạn bè phát hiện ra tình trạng của mình nữa.

Tuy vậy...

Sakura nhắm mắt thở dài, cố không nghĩ nữa. Một cơn gió ấm hây hây thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào ru cô vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã thiếp đi thật? Nếu thế thì có vẻ như cô chợp mắt chưa được lâu lắm khi một thứ ẩm ẩm lành lạnh chạm vào mu bàn tay cô.

Uể oải ngồi dậy, Sakura chầm chậm nhìn chú mèo vàng đang ngồi trên mép chăn.

"Trông cậu có vẻ đắc chí," cô nói.

"Mặt ta nó thế," con mèo ngoe nguẩy đuôi, đáp.

Sakura vươn vai cho đến khi khớp vai kêu lục cục rồi ngáp dài. "Cậu đã nghe ngóng được gì chưa Dokko?"

"Hai đứa bé gái sinh đôi của nhà chính đang âm mưu đổ xô nước lên đầu bất cứ ai đi qua dưới cửa sổ của chúng. Coi chừng đấy. Hầu gái Aki tóc đen dài đang kể với mọi người về chuyện cô ngoáy mũi, và tên đầu bếp thì nghĩ rằng ta là một vị thần vì mang quà cho hắn."

"Quà?"

"Ba con chuột chết trên sàn bếp. Bây giờ tên đó hay cho ta cá."

Sakura thở dài. "Tôi đang tưởng là cậu sẽ mang về thông tin về Tổ chức cơ."

"Ờ thì," Dokko rên hừ hừ, "Ta không nghe ngóng được gì từ phía phu nhân. Bà ta sợ những thứ lông lá nên rất khó đến gần. Tên thiếu gia thì chạy khắp nơi, ta không thể mạo hiểm bám theo hắn được, còn tên chủ nhân thì luôn hành sự sau mấy cánh cửa đóng kín. Nhưng ta nghe được là hắn đang âm mưu gì đó. Chắc chắn hắn đang hùn vốn, có lẽ cho một việc phạm pháp, xét theo cái cách lén la lén lút kia. Hoặc cũng có thể là cho một tên người thân mất mặt nào đó. Ta không chắc được."

"Cứ tiếp tục đi," Sakura nói với chú mèo. "Họ vẫn không cho tôi đến gần gia đình chủ."

"Có lẽ là do cô ngoáy mũi?"

"Tôi không ngoáy mũi."

"Ta nghỉ buổi chiều đấy." Dokko bò vào lòng Sakura, cuộn người lại. "Vuốt ta đi."

Sakura làm theo, ngón tay chạm vào bộ lông mềm mượt của linh thú mình triệu hồi. Tiếng hừ hừ trầm thấp vang khắp căn phòng, những móng vuốt nhỏ xíu sắc bén bấu vào bộ yukata của cô. Dokko thích nhất là được vuốt ve và chiều chuộng. Nó có phần dễ sao nhãng, hay bắt chuột và nịnh bợ nhân viên nhà bếp để được cho ăn, nhưng trong tất cả miêu thú của cô thì Dokko có khả năng ngôn ngữ vượt trội nhất. Nó hiểu hầu hết những gì nghe được và chuyển lời lại một cách chính xác cho Sakura. Và có lẽ sự lười biếng, thích làm thân với người giữ khóa phòng bếp của nó lại là một vỏ bọc tốt. Có rất nhiều mèo bình thường được nuôi ở đây để bắt chuột. Dokko ngay lập tức hòa nhập với môi trường mới. Nó có thể dễ dàng lẻn đến gần, nghe lỏm tất cả các bí mật trong khi giả bộ ngây thơ nằm cuộn tròn trong lòng người ta.

Nếu Dokko là một con ốc sên, chắc chắn nó sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lòng người khác. Linh thú triệu hồi của cô đã suýt là một động vật thân mềm nhớp nháp nếu Tsunade có thể nhúng tay vào. Nhưng vào cái ngày vị Hokage tuyên bố Sakura đã sẵn sàng kí hợp đồng triệu hồi và đưa cho Sakura cuộn thư hợp đồng máu của chính mình, Sakura nhìn con sên của sư phụ thật lâu, rồi sợ rằng mình có thể thừa hưởng các đặc tính của thuật này nhiều quá mức cần thiết. Cô khéo léo nói rằng mình sẽ tìm linh thú triệu hồi phù hợp, một loài vật nhìn và sờ dễ chịu hơn.

Naruto gợi ý cóc, Konohamaru gợi ý khỉ, Lee còn gợi ý rùa, và cô suýt thì bị Kakashi thuyết phục về những điểm tốt của chó. Nhưng cuối cùng Sakura muốn một thứ đại diện cho chính bản thân cô – một con vật nhanh nhẹn, uyển chuyển, duyên dáng và thông minh. Như mèo. Cô không chắc có ai khác ngoài cô đồng ý về việc đó không, (Sai vẫn nghĩ là cô hợp với voi hồng hơn ("Tai to, mũi dài, và béo. Cậu còn cần gì nữa?")) và đến tận bây giờ Kakashi vẫn kì thị lựa chọn của cô. Có lẽ thầy nghĩ thà cô chọn sên còn hơn. Kakashi không chịu thừa nhận là mèo cũng hữu ích như chó, chúng đều là những vật nuôi phổ biến với giác quan nhạy bén và khả năng dễ bề ngụy trang. Mèo còn có thính giác tuyệt vời và có thể nhìn xuyên màn đêm nữa. Tóm lại, mèo là một gián điệp hoàn hảo bù lại cho yếu điểm do thám của cô.

Dokko còn có một chỗ hữu ích khác nữa.

"Đã có tin nhắn nào chưa?" cô hỏi, gãi gãi mang tai nó.

Dokko mở một mắt. "Không có gì," nó lầm rầm.

Sakura buồn phiền. "Tôi những mong..."

Chú mèo nhắm mắt lại, không nói gì. Sakura gãi cổ nó, nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi như vậy có đáng lo hay không.

Hai tuần trước, cô đã lén đặt lời nhắn của mình lên bàn Kakashi. Ít nhất bây giờ thầy cũng phải liên lạc với cô rồi chứ? Nhưng lời nhắn của cô cũng không có nội dung gì rõ ràng. Cô không muốn giải thích tất cả qua một lá thư hèn nhát, vậy nên cô chỉ bảo thầy liên lạc với mình qua linh thú triệu hồi sớm nhất có thể, về một chuyện tối quan trọng. Có phải thầy đã đọc nó rồi vứt đi vì thấy nó không quan trọng không? Có phải lúc thầy đi vào một cơn gió mạnh đã thổi nó bay xuống dưới gầm giá sách nơi thầy sẽ không bao giờ tìm thấy không? Hay có lẽ là thầy chưa trở về? Vậy có nghĩa là Kakashi đã đi vắng cả một tháng cho nhiệm vụ khẩn này. Như thế có bình thường không? Có chuyện gì sao?

"Ui da. Không cần giật lông ta mạnh thế đâu."

Sakura giật mình. "Xin lỗi!"

Sakura cắn môi trong khi chú mèo béo xoay người trong lòng cô. "Nếu thầy ấy liên lạc với cậu, cậu sẽ lập tức báo cho tôi đúng không?"

"Đương nhiên," Dokko nói, người lộn đầu đuôi. "Ta không biết cô muốn gì ở hắn ta. Ta thấy hắn rất đáng ngờ."

"Tại sao?"

"Ai qua lại với lũ chó đều không đáng tin hết."

Sakura mỉm cười. "Tôi tin thầy ấy. Nhất định phải liên lạc được với thầy ấy đấy."

"Thường thì liên lạc với một gián điệp không phải là một quyết định sáng suốt. Đó có thể là lí do tại sao cô chưa nghe tin từ hắn. Ta ngạc nhiên là cô lại bất chấp nguy hiểm như thế đấy."

Còn cách nào khác nữa đâu. Cô đang mang thai tuần thứ chín, và nếu không hành động sớm thì cơ hội phá thai sẽ không còn. Cô có thể một mình giấu Kakashi thực hiện việc đó, và nếu đối phương là người khác thì có lẽ cô đã làm như vậy rồi. Nhưng cô tôn trọng Kakashi và coi trọng ý kiến của thầy, nhiều đến mức cô không thể giữ bí mật này với thầy. Kakashi cần phải biết. Và đây phải là một quyết định cả hai cùng tán thành.

Nhưng cô có một linh cảm chẳng lành là chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Dù sao cô cũng đã phải chạy trốn rồi đúng không? Một phần trong cô từ lâu đã chấp nhận rằng mình sẽ không thể liên lạc với Kakashi trong nhiều tháng tới...

Tai Dokko giật giật, không một lời, con mèo nhảy ra ngoài hiên. Cánh cửa đằng sau Sakura bật mở. Cô quay lại mỉm cười, tưởng rằng đó là Kaoru.

Nhưng nụ cười cô tắt ngấm khi nhận ra kẻ đối diện.

"Cô đang nói chuyện với ai thế?" cô gái cao ráo nhăn mày hỏi.

"Với chính tôi," Sakura cáu kỉnh đáp, quay ngoắt đi.

Đúng là quá tham lam khi mong rằng cô có thể hòa hợp với tất cả mọi người, Yui là một minh chứng điển hình. Không may cho cả hai là bọn họ phải dính lấy nhau trong cùng một căn phòng và cùng một thời gian biểu. Tránh xa một người ngủ cạnh giường mình và nghỉ cùng ca với mình là một việc khá khó khăn.

Cô gái xông vào phòng, hất mái tóc dài màu hồng đào. Yui là người duy nhất Sakura từng gặp có màu tóc gần giống mình, dù cô cá rằng đó là lí do ngớ ngẩn khiến Yui ghét cô. Thật khó hiểu khi một người có thể khó chịu chỉ vì một chuyện như vậy, nhưng có lẽ cô ta muốn mình là độc nhất?

Hoặc có lẽ là còn lí do khác...?

"Cô không lừa được ai đâu," Yui đột ngột lên tiếng, nhăn nhó đập miếng futon.

"Gì cơ?" Sakura đáp một cách lịch sự và vô tội nhất có thể.

"Giả giọng Vũ Quốc không làm cô được yêu thích hơn đâu."

"Tôi không nhận ra..." Sakura nói dối. "Có lần tôi ở nhà dì ở Lôi Quốc một tuần, rồi khi về nhà tôi nói năng cứ như thể mình ở Lôi Quốc từ bé vậy. Chắc là tôi vô thức tự động điều chỉnh thôi."

Yui nhíu mày. "Có lẽ thế. Hoặc có thể là cô biết chúng tôi đang có chiến tranh với Hỏa Quốc nên muốn giả vờ là một trong số chúng tôi."

"Chúng ta đang có chiến tranh sao?" Sakura nhắc lại. Điều này mới đấy.

"Chúng ta lúc nào cũng đang chiến tranh. Ame và Konoha luôn là kẻ thù của nhau."

"Tôi không ở Konoha."

"Nên là thế. Nhưng mà Konoha có khi cũng không còn tồn tại lâu đâu."

Sakura lại nhìn ra khu rừng bên ngoài cánh cửa để mở. "Tại sao?" cô hỏi, cố không để lộ sự tò mò.

"Iwa sẽ diệt sạch bọn chúng. Ai cũng biết điều đó." Yui nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. "Lũ ninja Iwa cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng nếu chúng có thể quét sạch bọn Konoha ngạo mạn thì tôi sẽ cầu chúc cho chúng."

Ít nhất thì bộ máy tuyên truyền của Ame vẫn hoạt động tích cực như thế. "Nếu Iwa đánh bại Konoha và xâm lược Hỏa Quốc thì cô nghĩ chúng sẽ nhắm đến đâu tiếp?"

"Cái gì?" Yui bực bội nhìn Sakura.

"Cô có Thổ Quốc ở một bên và Hỏa Quốc ở một bên. Nếu Iwa kiểm soát cả hai mặt và nổi dã tâm với Ame thì Vũ Quốc cũng không trụ nổi đâu."

"Đừng coi thường Vũ Quốc," Yui khinh khỉnh. "Chúng tôi thắng tất cả các cuộc chiến mình tham gia đấy."

Sakura không chắc nội chiến được tính, nhưng cô quyết định cho qua. Cô không muốn cãi nhau để rồi bị ghét nhiều hơn. Hơn nữa, cô cũng không có sức để tranh luận. Bầu bí khiến cô trở nên mỏi mệt, giờ giải lao chỉ để cô về phòng chợp mắt. Yui và những người khác hiển nhiên nghĩ là Sakura lười biếng, cô biết đã có một vài lời phàn nàn về cô đến tai Himiko, nhưng bà quản gia chỉ gạt đi. Bà là người duy nhất trong nhà này biết về tình trạng của Sakura.

Mà nghĩ lại thì bà là người duy nhất trên đời thì đúng hơn.

Yui đóng sầm cửa tủ đằng sau. "Tôi tưởng Kaoru phải đang hướng dẫn cho cô chứ," Yui nói. "Cô ta đâu rồi?" Yui nghi ngờ nhìn cô như thể cô có thể giấu Kaoru trong ngăn kéo vậy.

Sakura nhún vai. "Cô ấy ở cùng thiếu gia Toshio."

"Cái gì?" Yui sững lại, nhìn cô chằm chằm.

"Dọn lại đống tất của cậu ấy hay gì đấy," Sakura nói tiếp, không thoải mái ngọ nguậy trên giường. "Này, đã có chuyện gì xảy ra giữa Kaoru và Toshio à? Cô ấy có vẻ không vui khi-"

"Cô – im miệng! Cô chẳng biết gì hết!" Yui đột nhiên bùng phát, mặt trắng như giấy. Đôi mắt mèo của cô ta nheo lại. "Và tránh xa thiếu gia Toshio ra!"

"Hm." Sakura không nói nữa nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Đã có tất cả ba lời cảnh báo về người này trong vòng sáu ngày, sự nghi vấn của cô bắt đầu thành hình. Kaoru cảnh cáo Sakura vì muốn tốt cho Sakura. Yui thì có vẻ như đang đe dọa cô.

Chỉ có Himiko là giải thích về người này ngay ngày đầu tiên Sakura đến, khi bà nói đại khái về công việc và giới thiệu một cách đúng mực và sơ qua về gia đình chủ nhân.

"Chủ nhân Zuru," bà nói, "là một người công tâm. Nếu không làm phiền ngài ấy thì cháu cũng sẽ không gặp rắc rối gì. Phu nhân Zuru sẽ ganh ghét với cháu, như ganh ghét tất cả các hầu gái chồng bà ấy chọn, nhưng đa phần bà ấy sẽ ngó lơ cháu, kể cả khi cháu làm hỏng việc, nên không có gì phải sợ cả. Cặp song sinh tuy vô hại nhưng hết sức nghịch ngợm. Nếu cháu tạo được ấn tượng tốt, chúng sẽ rất tốt với cháu; nhưng nếu cháu không hùa theo những trò đùa của chúng, chúng sẽ là kẻ thù kinh khủng nhất trong ngôi nhà này. Còn về thiếu gia Toshio... hãy cố tránh cậu ấy hết mức có thể."

Nếu Sakura phải đề phòng thì cô muốn biết cô phải đề phòng cái gì. "Tại sao ạ?" cô hỏi Himiko.

"Bởi vì cậu ta còn chẳng phải là con người." Himiko không buồn che giấu sự kinh tởm trong giọng nói. "Mánh yêu thích của cậu ta là chuốc say những gia nhân trẻ đẹp để có thể muốn làm gì thì làm mà không gặp kháng cự. Những ai phàn nàn sẽ bị sa thải. Gu của cậu ta không cố định, vậy nên nếu cháu bị cậu ta nhắm trúng thì bác khuyên tốt nhất là nên nhượng bộ ngay lập tức. Đừng để cậu ta thỏa mãn việc theo đuổi, cậu ta sẽ nhanh chán và không bao giờ để ý cháu lần thứ hai. Không thì hãy cứ tự hỏi mình xem đây có phải công việc cháu muốn hay không."

Sakura đã sửng sốt, và không ít phần lo lắng. Cô không có lựa chọn nào khác, nếu muốn nhiệm vụ thành công thì cô phải giữ lấy công việc này bằng mọi giá, chứ chẳng thể bỏ việc để trốn khỏi một tay quý tộc phong lưu được. Sau khi đụng mặt, phong thái thân thiện nhưng bề trên của hắn khiến Sakura thấy bất an, và phản ứng của Kaoru bắt đầu trở nên có lý. Kaoru đang cố cảnh báo Sakura vì an toàn của chính cô...

Mặt khác, Yui...

Cô ta đang lườm Sakura như thể cô là con chó nôn mửa bên vệ đường. Đương nhiên Yui chẳng có chút lo lắng nào cho an toàn của cô cả.

Sakura quay mặt về phía khu rừng, cô bắt đầu nhớ Ino. Đã có lúc Ino làm cô khó chịu y như Yui bây giờ, nhưng trong hai người thì cô vẫn thích Ino hơn.

"Đã hai giờ rồi đấy," Yui nói nhát gừng. "Cô đáng lẽ phải bắt đầu ca chiều rồi."

"Tôi phải đợi Kaoru," Sakura thành thật đáp, rồi liếc nhìn Yui. "Hoặc có thể hướng dẫn tôi. Có muốn chỉ dạy tôi tận tay không?"

Yui nhìn như muốn bệnh đến nơi.

"Tôi sẽ đợi Kaoru vậy," Sakura nói nốt.

"Nhưng nếu cô ta đang ở cùng thiếu gia Toshio-"

"Thật thế sao? Ta vẫn chưa gặp được cô ấy."

Cả hai cô gái ngẩng phắt lên, quay ra cánh cửa shoji để mở nơi một người thanh niên đang đứng tựa vào lan can. Yui gập người nhanh đến nỗi Sakura thấy may là đầu cô ta chưa đập xuống sàn. "Thiếu gia Toshio," cô ta thảng thốt.

Sakura cũng cúi người, nhưng chỉ vừa đủ để có thể coi là lịch sự. Hắn mỉm cười với hai người họ như thể một chủ nhân ghé qua thăm hạ nhân của mình là một điều hết sức bình thường vậy. Các thành viên trong nhà chính không đến phòng nghỉ của người hầu. Sakura mới ở đây một tuần mà còn biết điều đó.

"Chúng tôi có thể giúp gì không thưa thiếu gia?" Yui ngoan ngoãn hỏi. Giống như Kaoru, thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn. Nhưng trong khi Kaoru trở nên im thin thít, cả người căng cứng vì căm ghét thì Yui lại trở nên nền nã và nữ tính hơn.

"Thật ra thì có đấy," người thanh niên đáp, nhếch mép cười. "Trong thư viện có vài quyển sách cần được dỡ ra. Ta định yêu cầu người khác, nhưng e rằng mọi người đều bận rồi. Liệu một trong hai cô có thể giúp ta không?"

Không, suy nghĩ ấy bật ngay ra trong đầu Sakura.

Yui bước lên. "Tôi rất sẵn lòng giúp cậu, thưa thiếu gia Toshio," cô ta rủ rỉ.

"Ta nghĩ công việc này hợp với cô gái mới đến của chúng ta hơn," hắn đáp.

Yui sững người. Một cảm giác không mấy dễ chịu chạy dọc sống lưng Sakura, cô quay lại cảnh giác nhìn tên thiếu gia đứng ngoài hiên. "Dạ-dạ thưa cậu?" cô lầm bầm, cảm nhận được sự căm ghét của Yui đổ dồn lên mình, dù cô ta còn chẳng nhìn về phía cô.

"Cô biết đọc đúng không?" hắn hỏi.

"Không thạo lắm ạ," cô đầy hy vọng đáp. Nếu cô không biết đọc thì hắn không thể sai cô vào thư viện làm được đúng không?

"Ít nhất cô cũng biết bảng chữ cái chứ?"

Cô chỉ có thể giả mù chữ đến mức ấy, có lẽ hắn cũng biết người làm phải đọc nhiệm vụ của mình mỗi sáng ngoài bảng lớn trong tầng ngầm. "Vâng," cô u ám trả lời. "Tôi biết ạ."

"Thứ lỗi cho tôi, thiếu gia Toshio, nhưng Sakura còn rất vụng về. Cô ấy chưa sẵn sàng cho công việc này đâu ạ," Yui nói nhanh. Sakura bỗng thấy biết ơn ngập tràn, dù cô biết Yui có động cơ không trong sáng.

"Ngược lại, ta thấy đây là lúc cô ấy phải học những việc ở đây," hắn trơn tru đáp, nhìn xuống bằng đôi mắt cụp. "Cô thấy thế nào, Sakura?"

Sakura bị kẹp giữa hai ánh mắt chăm chăm, biết rằng mình không thể từ chối. Cô không muốn đi bất cứ đâu với tên này. Với tư cách là một kunoichi thì hắn chẳng đáng là gì với cô, nhưng ở nơi này cô không phải và cũng không thể là một kunoichi. Cô chỉ là một hầu gái, phải nghe theo bất cứ điều gì chủ nhân yêu cầu. "Thưa vâng, thiếu gia Toshio," Sakura máy móc nói, đứng dậy. "Tôi xin được giúp cậu."

------------------------------------------

Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng đen lướt qua những ngôi nhà im lìm trên những con phố của Konoha để trở về nhà. Hatake Kakashi đi qua cánh cửa căn hộ của mình, đến phòng tắm chung ở cuối hành lang, những giọt màu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn theo bước chân anh. Anh thở dài, trượt thẳng vào bồn tắm, chẳng buồn cởi quần áo.

Kakashi giơ bàn tay còn cử động được lên mở vòi nước nóng, để nó từ từ sưởi ấm người mình; bùn đất, cỏ và máu từ quần áo anh khiến nước biến thành một màu nhờ nhờ. Hơi ấm ngấm vào đôi tay lạnh như đá của anh, truyền đến cảm giác nhoi nhói. Khi bắt đầu cảm nhận được bàn tay mình, anh nặng nề cởi bỏ từng lớp giáp. Chỉ khi nghe thấy tiếng nước chảy tràn xuống sàn Kakashi mới nhận ra mình đang mê mê tỉnh tỉnh. Ít ra người anh đã ấm lên và vết thương chạy dọc cánh tay đã sạch hơn một chút.

Kakashi biết mình phải làm gì đó với vết thương. Bệnh viện là một lựa chọn hiển nhiên, nhưng bản chất của nhiệm vụ lần này khiến anh chần chừ không muốn đặt chân đến đó. Ngoài morphine ra thì nơi đó chẳng có gì làm anh lưu luyến, và anh biết một y nhẫn giả với tay nghề tốt hơn sẽ trị thương cho anh mà không hỏi han nhiều.

Trong một tháng xa Konoha, Kakashi đã thuyết phục mình rằng Sakura sẽ lại mềm lòng với anh như mọi khi. Chuyện xảy ra từ nhiệm vụ ba tháng trước trở nên xa xôi đến mức anh chẳng nhớ rõ nổi, nhất là sau những gì phải trải qua vài tuần vừa rồi thì anh cảm thấy mình còn may mắn chán khi vẫn nhớ được tên mình. Sakura hẳn phải tha thứ cho anh rồi. Mọi thứ hẳn phải như trước đây rồi. Hơn cần một y nhẫn giả, Kakashi cần được nghe một người nào đó tán gẫu với mình, để anh có thể trấn an là mình đã về đến nhà, đã an toàn, và anh có bạn.

Anh chầm chậm đứng dậy khỏi bồn tắm nay đã biến thành màu đỏ đục, quấn tạm chiếc khăn tắm quanh tay để cầm máu. Nếu nhìn đồng hồ, Kakashi sẽ biết ba giờ sáng không phải là thời gian thích hợp để đến đập cửa nhà bạn, nhưng anh vẫn không chần chừ mà đi thẳng đến nhà Sakura. Không biết bằng cách nào, nhưng anh đã đến được trước vườn nhà cô, nhìn tấm biển màu đỏ ghim trên cánh cửa mà không sao hiểu nổi ý nghĩa.

"Rao bán..." anh đờ đẫn đọc.

Sakura bán nhà sao? Cô đã nói với anh rất nhiều lần về việc căn nhà này có ý nghĩa thế nào, nhất là sau cái chết của mẹ cô, và cô định sẽ giữ nó cho chính gia đình mai sau của mình. Nhíu mày, Kakashi đi vào mảnh sân đầy cỏ dại, giật tấm biển trên cửa xuống rồi bấm chuông. Anh đoán là cô đang ngủ. Vào tai anh thì tiếng chuông nghe rất lịch sự và không hề ầm chút nào (dù tai anh cũng đang kêu ù ù). Sau mười phút bấm chuông, anh nghĩ hoặc là Sakura không nghe thấy gì, hoặc là cô đang lờ anh đi.

Kakashi lùi lại để tìm cửa sổ phòng ngủ. Anh chưa từng được mời vào phòng ngủ của cô, nhưng Sakura từng bảo cửa sổ của cô trông ra vườn sau, nên về mặt lí thuyết thì anh vẫn biết nó ở đâu.

Tuy nhiên, ném đá vào cửa sổ và gọi to tên cô cũng chẳng đem lại kết quả gì. Kakashi phân vân không biết có nên trèo lên gõ cửa sổ hay không, nhưng anh không chắc là mình có đủ sức lúc này. Vậy nên anh lại gọi lớn. "Sakura!"

Một con chó gần đó bắt đầu sủa. Lúc Kakashi chuẩn bị ném một nắm sỏi nữa thì cửa sổ phòng ngủ nhà bên cạnh bật sáng. Một bóng người xuất hiện, mở cửa sổ.

"Bé miệng thôi!" Một người phụ nữ trung niên mặc váy ngủ mắng anh bằng giọng xì xầm "Mọi người đang ngủ đấy!"

"Tôi cần gặp Sakura," Kakashi thì thầm đáp lại, dù đa phần là do anh đang mất giọng chứ không phải vì nghe theo lời người phụ nữ kia.

"Thế thì cậu phí công rồi," bà ta nói ngắn gọn. "Cô ấy không ở đây nữa."

Anh tuyệt vọng hỏi, "Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy chuyển đi khoảng ba tuần trước. Căn nhà này bây giờ của người khác rồi. Sakura chắc đang ở cùng người bạn tóc vàng."

"Naruto sao?"

"Không không. Là con gái. Sống ở bên kia đường."

Ino. Kakashi không dừng lại để cảm ơn người phụ nữ. Anh vòng lại, đi thẳng sang đường. Anh biết đó là nhà Ino vì vài tuần trước đã thấy cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, cái ngày anh trở về từ nhiệm vụ tồi tệ kia, dù nó chẳng bằng một góc của nhiệm vụ lần này.

Kakashi gõ cửa. Anh tiếp tục gõ cho đến lúc ánh sáng hắt ra qua khe cửa sổ. Ino với khuôn mặt hằm hằm và hơi sưng đang lườm anh.

"Gì thế?" cô gắt.

"Sakura đâu?" anh hỏi.

Ino bực mình chặc lưỡi, mày nhăn tít lại vì khó chịu. "Thầy dựng em dậy để hỏi câu đó hả? Không đợi được sao?"

"Tôi cần Sakura giúp?"

"Thầy cần gì ở cô ấy vào cái giờ này chứ?" Ino cáu kỉnh hỏi. Cô nhìn anh từ đầu đến chân để tìm đáp án, tỏ ra khó hiểu khi thấy người anh ướt đẫm, dù đêm nay lạnh nhưng trời không hề mưa. Rồi mắt cô lướt tới chiếc khăn quấn quanh tay anh thẫm màu đỏ. Ino đảo mắt. "Thầy nên vào nhà đi."

"Tôi chỉ cần tìm Sakura thôi," anh khăng khăng.

"Sakura không ở đây. Vào nhà ngay trước khi thầy mất máu mà chết."

Để Ino trị thương cũng không phải là một điều quá tệ. Ino có thể không tài năng bằng Sakura, nhưng y thuật của cô cũng rất khá. Tuy vậy Kakashi vẫn thấy có phần hụt hẫng và bối rối khi được dẫn tới chiếc sofa và bị bắt chìa ra cánh tay bị thương.

"Sakura bán nhà rồi," anh lầm rầm nói, chakra của Ino luồn dưới da anh nhoi nhói. "Cô ấy chuyển đi à?"

"Theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy," Ino đáp.

"Cô ấy không ở đây?"

"Hiển nhiên rồi."

"Vậy thì cô ấy ở đâu?"

"Sakura đang đi làm nhiệm vụ," Ino nói. "Cậu ấy đi từ ba tuần trước."

"Với Naruto và Sai?"

"Không, là nhiệm vụ solo."

Rất lâu sau Kakashi không nói gì, bộ não chậm chạp của anh đang cố xử lý thông tin vừa được nghe. "Tôi tưởng Sakura đang bệnh..."

"Không bệnh đến nỗi ấy."

"Nhưng Tsunade sẽ không cử Sakura đi làm nhiệm vụ solo. Cô ấy cần đồng đội. Solo không phải thế mạnh của Sakura," anh day sống mũi, một cơn đau đầu bắt đầu kéo đến.

Ino thở dài. "Tsunade không cử cậu ấy đi, là Sakura tự mình muốn làm nhiệm vụ đó. Xong rồi đấy, thầy thấy thế nào?"

Kakashi thử cử động cánh tay, nhìn vết thương giờ trở thành một đường dài đáng sợ trên da. Anh thấy phần da đó căng ra và có phần nham nhở, nhưng nó không còn đau nữa, dù khả năng cao sẽ để lại sẹo. Sakura có thể chữa lành đến mức không còn một dấu vết nào lưu lại, nhưng anh không nhắc đến điều ấy với Ino, như thế thì quá bất lịch sự, thay vào đó anh hỏi, "Tại sao Sakura lại nhận nhiệm vụ solo?"

"Mọi chuyện ở đây không được suôn sẻ lắm với cậu ấy. Sakura thậm chí chẳng còn nhà nữa. Có lẽ cậu ấy muốn rời khỏi Konoha một thời gian chăng?" Ino đứng dậy lấy hộp cứu thương từ trong ngăn kéo bàn.

"Tại sao? Cô ấy sẽ đi trong bao lâu?"

"Cậu ấy có thể sẽ đi đến hết năm nay."

Ino xịt khử trùng cánh tay anh rồi băng lại bằng cuộn băng trắng tinh. "Thế là ổn rồi," cô thắt nút buộc. "Bây giờ thấy uống viên thuốc hồi máu này đi."

Kakashi vô lực nhận lấy, anh cầm nó trong lòng bàn tay hồi lâu rồi mới nhét vào miệng. Ino nhướn mày nhìn.

"Thầy nên nằm xuống đi. Em chưa bao giờ thấy thầy kiệt sức thế này bao giờ."

Kakashi chẳng còn sức đâu để phản đối. Nếu Sakura không có ở Konoha thì anh cũng chẳng buồn tìm đến những nơi khác. Nhất là khi cô sẽ đi cho đến hết năm.

Anh nằm xuống, đầu thoải mái gối lên tay vịn ghế sofa, vai tựa vào chiếc gối dựa. Ino cúi xuống nói, gương mặt cô lộn ngược từ phía góc nhìn của anh. "Bây giờ em hỏi thầy một câu được không?"

Kakashi nhún vai, không mấy chú tâm.

"Sao thầy ướt thế?"

"Thì bởi tôi dính nước."

"Hiểu rồi. Thầy vừa làm nhiệm vụ về à?"

Anh gật đầu.

"Và... điều đầu tiên thầy làm là đi tìm Sakura giữa đêm?"

"Để trị thương."

"Bởi vì đến bệnh viện thì dễ dàng quá hả?"

"Đại loại thế."

"Này, thầy khá thân với Sakura đúng không?" Ino đánh bạo nói.

"Ý em là sao?" anh lảng tránh.

"Ý em là với tư cách là cấp trên. Sau thầy Asuma, ngoài công việc ra em không nói nổi hai từ với cấp trên của mình. Đó là bởi anh ta là một kẻ nhàm chán, nhưng Sakura trước đây cũng nói là thầy khá nhàm chán mà, nên em mới không hiểu."

Kakashi không nghĩ ra phải trả lời thế nào nên đành chỉ ậm ừ.

Ino cúi xuống, mũi cô chỉ cách trán anh một đoạn. "Cậu ấy sẽ đi tới một năm đấy. Thầy không cảm thấy gì sao?"

"Ai rồi cũng phải nhận những nhiệm vụ như vậy."

"Đúng thế. Nhưng buồn cười là cậu ấy chẳng có vẻ gì là cân nhắc đến thầy khi rời đi cả. Em thấy cậu ấy đã quên hẳn về thầy rồi." Ino thẳng người dậy, đi về phòng mình. "Hm. Có lẽ em đã nhầm về việc hai người thân nhau..."

Ino tắt đèn, để Kakashi nhìn lên trần nhà tối om với ánh trăng mờ ảo. Anh không muốn ở lại đây, nhưng lại không có hơi sức mà nhúc nhích. Anh đến vì Sakura và giờ anh phải ở lại vì thiếu máu.

Kakashi chầm chậm trở mình, thở hắt ra. Điều gì đã khiến Sakura phải nhận một nhiệm vụ như thế vào lúc này? Đúng là rắc rối nhà cửa đủ khiến bất cứ ai muốn nhận nhiệm vụ xa nhà, nhưng lần gần nhất anh gặp Sakura cô còn chẳng thể di chuyển mà không lả đi. Nhận nhiệm vụ solo trong khi tình trạng sức khỏe bất ổn như thế liệu có sáng suốt không?

Cô thực sự không nghĩ gì đến anh khi rời đi ư?

Kakashi ngờ rằng đúng là vậy. Haruno Sakura sẽ không ở lại vì Hatake Kakashi. Nếu cô không rời đi vì khoản nợ của mình thì chắc chắn cô rời đi là vì anh.


Chị cảm thấy thêm chữ 'cũng' này câu văn sẽ smooth hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top