Chương 12: Gia tộc quạ
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Dạo này mình đang mải mê dịch truyện mới nên hơi bỏ bê 2 fic bây giờ đang làm.
Chương 12: Gia tộc quạ
Tháp liên lạc là nơi có trang bị công nghệ tân tiến nhất ở Konoha, nhưng thật ra nó chỉ là một cái nhà cây trên đỉnh núi Hokage. Một căn phòng được xây vòng quanh thân cây cổ thụ và một cầu thang ọp ẹp dẫn tới cửa sập ở lối vào. Tất cả đều hết sức chắc chắn... trừ lúc gió lớn như đêm nay thì nó hơi nghiêng ngả một chút.
Chuyện này dường như không ảnh hưởng gì đến những điều phối viên ngồi trước bảng điều khiển với các loại nút, núm vặn và đèn nhấp nháy. Vài người trong số đó đang dò tìm tần số của địch, xâm nhập và giải mã thông tin. Những người khác thì đang thu thập tin tức từ các ninja trên chiến tuyến. Và một cơ số điều phối viên khác đang nghe lỏm những cuộc đối thoại hàng ngày ở Konoha, mong rằng sẽ tóm được gián điệp của Tổ chức, chặn truyền tin, phá vỡ âm mưu của chúng.
Kakashi ngồi phịch xuống ghế, đeo tai nghe lên. Anh mất một lúc để làm quen với mạng lưới điều khiển trước mặt mình, bởi lần cuối anh ngồi đây cũng phải cách đây từ năm năm trước, nhưng ít ra anh vẫn nhớ cách dò đến một tần số nhất định (nó đã được ghi ra một mảnh giấy đang bị anh vò nát trong tay) và điều chỉnh âm lượng.
Một bộ ngực có giáp xích xuất hiện trước mặt anh. "Ai cho phép anh lên đây?" Anko tra hỏi, nhìn đểu anh.
"Hm?" Kakashi giả vờ không nghe thấy vì đeo tai nghe. Phản ứng của Anko là kéo một bên tai headphone ra.
"Địa bàn của tôi, luật của tôi, Hatake. Anh đang bày trò gì vậy?" Cô thả tay để cái headphone bật lại vào đầu anh.
Tai hơi ong ong, Kakashi nhún vai. "Đang muốn liên lạc với một người bạn thôi," anh nói, không thể kìm nén nụ cười trên mặt. Anh đã cười như vậy từ lúc Pakkun trở về với thông tin liên lạc của Sakura, và việc đó bắt đầu làm mọi người phát hoảng.
Giống như Anko, người đang nhìn anh như thể anh bị chạm mạch. "Người anh quen đang ở chiến trường hả?" cô cẩn trọng hỏi.
"Ở chiến trường, ở thị trấn hay trong chuồng ngựa... thì tôi không biết." Anh bật vài chiếc cần gạt, xoay xoay núm to nhất cho đến khi những con số trên đó khớp với trên giấy. Đây là tần số Pakkun đã đưa anh. Không có tín hiệu gì ngoại trừ tiếng sóng nhiễu, nhưng không vấn đề. Nhìn đồng hồ trên tường thì anh vẫn còn sớm năm phút.
Hiếm hoi đấy.
"Được rồi, nhưng đừng có gây phiền phức, không thì tôi sẽ khiến anh phải trả giá đấy," Anko cảnh cáo rồi tiếp tục làm phiền các điều phối viên khác.
Kakashi gác chân lên bàn điều khiển, liên tục bấm nút đàm thoại. "Lan Dại, Nhà đây, hết."
Không có phản hồi, tuy chưa đến giờ hẹn nhưng cũng có khả năng Sakura sẽ lên sớm. Kakashi đợi thêm một phút nữa rồi gọi lại, kết quả vẫn vậy. Anh cố lơ đi việc tường phòng đang kêu kẽo kẹt. Chiếc ghế xoay ở bàn điều khiển bên cạnh bắt đầu tự động trượt trên sàn. Hm, Kakashi nghĩ, nắm lấy cạnh bàn chặt hơn. Căn phòng lại nghiêng lần nữa. Anh không hiểu nổi sao Anko có thể thích trực ở một nơi thế này.
Đồng hồ chỉ hai giờ, Kakashi dời mắt khỏi khung cửa sổ tối om để tập trung vào tín hiệu đều đều bên tai. Sakura luôn đúng giờ mọi lúc mọi nơi. Anh có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô qua tần số phát thanh bất kì lúc nào. Kakashi bắt đầu bấm nút nhiều hơn. "Lan Dại, Nhà đây. Nghe được tôi không? Hết."
Anh không lo, cho đến khi năm phút trôi qua. Rồi mười phút. Sau nửa tiếng, anh đang cắn ngón cái qua lớp mặt nạ, sốt ruột bấm nút đàm thoại.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời... anh đang nói chuyện với không khí.
Nụ cười suốt tối trên mặt Kakashi biến mất. Anko để ý thấy vẻ bực bội của anh và quay lại. "Rắc rối à?" cô rù rì.
"Tôi không kết nối được," anh nói cộc lốc.
"Đầu tiên anh có thể bỏ chân xuống khỏi máy thu phát tín hiệu của tôi. Tần số của anh chuẩn không đấy?"
"Đương nhiên."
Anko giật lại tai nghe và bắt đầu điều chỉnh. Cô thử gọi bằng các thiết lập khác nhau, và Kakashi đợi, tự hỏi có phải anh đã bỏ qua điều gì không. Dù sao thì lâu rồi anh cũng chỉ dùng bộ đàm liên lạc tầm ngắn làm nhiệm vụ thôi. Nhưng sau vài phút thì Anko cũng phải thừa nhận rằng không có ai ở đầu dây. "Cô nàng này ở đâu vậy?"
Sao Anko lại biết đây là "cô nàng"? Kakashi không hiểu ở mình có điều gì ám chỉ rằng anh sẽ không bao giờ liên lạc riêng với một người đàn ông khác hay không. Vậy thì... anh sẽ bỏ qua chi tiết đó là Sakura. Anko chắc chắn sẽ suy diễn lệch lạc. "Cô ấy ở Vũ Quốc," anh nói.
"À, bão thỉnh thoảng có thể gây nhiễu tín hiệu đấy," cô ngẫm nghĩ nói, "Và nếu cô ta ở gần Ame thì có thể chúng cũng sẽ phá sóng. Đó không phải một nơi lý tưởng để liên lạc bằng radio..."
"Nơi đó không phải nơi lý tưởng cho bất kì cái gì," Kakashi lầm bầm, tay chống cằm.
"Cô ta gặp nguy hiểm à?" Anko nghiêng đầu hỏi. "Hay anh chỉ đang bực vì không được làm tình qua điện thoại tối nay?"
"Cô đúng là chỉ nghĩ được đến thế."
"Xem ai đang nói kìa," Anko khịt mũi. "Nhưng chúng ta có phải lo lắng gì không? Tsunade-sama sẽ không vui vẻ gì khi biết lại có một ninja nữa mất tích đâu."
"Tôi không cho là..." anh nói. Linh thú triệu hồi của họ vừa liên lạc cách đây vài giờ nên lúc đó cô vẫn ổn, nhưng anh biết rằng khi mọi chuyện chuyển hướng xấu thì tất cả có thể thay đổi chỉ trong vài giây. Kakashi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Sakura không thể đúng hẹn. Anh không muốn nghĩ là cô gặp chuyện, có rất nhiều cách giải thích khác mà. Có thể là do cô không tìm được một nơi vắng vẻ. Hoặc cũng có thể là do cô đổi ý không muốn nói chuyện với anh nữa.
Căn phòng lại kêu cót két và nghiêng ngả lần nữa. Kakashi nhíu mày. "Tôi sẽ đợi thêm một lúc nữa," anh nói, lấy lại tai nghe.
Anh có thể đợi cả đêm.
---------------------------------
Trên người Dokko chỉ có mỗi cái đuôi là nhúc nhích. Nó nằm rạp dưới khóm tú cầu, nhòm qua tán lá tới con chuột đồng vẫn không hay biết gì chạy qua chạy lại giữa những cây dâu, thử hết quả này đến quả khác. Nó đang dần tự tiến gần tới nơi ẩn nấp của Dokko. Chỉ còn vài giây nữa. Con mèo liếm mép. Chuột đồng luôn là một món ăn đêm hấp dẫn. Đuôi chúng có hơi dai, nhưng nó có thể mang tới tặng cho Sakura.
Kia rồi!
Con chuột dừng lại để ngửi một quả dâu cách đó chỉ vài mét. Dokko lấy đà. Nó tính toán khoảng cách và lực vừa đủ để vồ thẳng đến miếng mồi. Không chần chừ thêm, nó nhảy –
Khói tràn vào mắt nó, cả người nó bị kéo sang một bên, giữa móng của nó không còn là con chuột nữa mà là chân người. Dokko không còn ở vườn rau mà trong một căn phòng tắm. Nó ngẩng lên nhìn Sakura.
"Cô nợ ta một con chuột," nó nói.
Cô ta không hiểu nó đang nói gì. Và dù cô là con người, nhưng nó thấy hôm nay Sakura đặc biệt kì quặc. Mặt trắng bệch, mắt hơi đờ đẫn, giọng khàn đục. "Kakashi đã liên lạc lại với cậu chưa?" cô gấp gáp hỏi.
Cô ta triệu hồi nó chỉ để hỏi điều đó? "Không," nó dài giọng, đuôi bực bội quật quật. "Sao?"
"Tôi... tôi lỡ mất cuộc hẹn qua radio rồi."
"Khéo thật đấy," Dokko nhận xét.
"Vậy là thầy ấy không liên lạc với cậu đó giờ hả?" cô ta lại hỏi, giọng vô vọng.
"Không."
"Tốt... mừng là thế."
Đuôi Dokko ngừng lại. "Hả, gì cơ?"
"Nếu Kakashi liên lạc với cậu... thì đừng nói gì hết. Đừng nói với thầy ấy về tôi, về nhiệm vụ, hay về địa điểm của chúng ta. Việc này cực kì quan trọng, Dokko, không được để thầy ấy biết."
"Có chuyện gì sao?" nó hỏi.
"Mọi thứ thay đổi rồi, Dokko," cô thì thầm.
---------------------------------
Sakura đang trong tình trạng tệ hại. Là một người hầu nhỏ nhoi, cô không được phép để gia đình chủ hay khách khứa biết đến sự tồn tại của mình chứ đừng nói gì đến việc ngất đi giữa buổi đón khách. Cô không biết gia đình Zuru đã phản ứng thế nào khi cô đột nhiên lả đi; chỉ mơ hồ nhận ra hai người đàn ông đã bế cô lên và mang đi như một thứ đồ hỏng.
Khi tỉnh lại, Himiko trầm mặt nói rằng ngài Zuru đã cấm cô không được nhận bất kì việc gì liên quan đến gia đình và khách của họ.
"Cháu may mắn là chủ nhân không sa thải cháu đấy," Himiko nói. "Bác biết đây không phải lỗi của cháu, nhưng cháu đã làm chủ nhân hết sức mất mặt."
Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất với một đặc vụ ngầm – làm hỏng việc đến nỗi không có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Cô sẽ về thẳng nhà ngay giờ phút ấy, nếu không có máy nghe lén và Dokko trợ giúp.
Nhưng ngất xỉu không phải việc khiến cô bận tâm nhất.
Sakura đang sống cùng nhà với gia tộc Hatake. Những người đáng ra không còn tồn tại nữa. Dù sao thì cô cũng đã quen một Hatake khác suốt tám năm, và hai năm gần đây cô còn khá thân với người đó. Nhưng Kakashi không bao giờ nhắc tới gia đình nào hết. Thật ra thầy còn nói rằng mình không còn gia đình nào hết. Tất cả những người thầy yêu thương và quan tâm đều đã chết; thầy là người sống sót cuối cùng.
Thầy cũng không biết những người này giống như cô? Hay tất cả đều chỉ là nói dối...?
"Cô phải báo chuyện này với Hokage," Dokko thì thào với cô. Họ đang ngồi trong căn phòng trống trên lầu, nhìn qua khung cửa sổ bụi mờ xuống sân dưới nhà. Vài người đàn ông lạ mặt đang đứng dưới, nói chuyện cười đùa với lính gác và gia nhân nhà Zuru, so sánh các vũ khí của nhau. Không ai trong số đó đeo mặt nạ hay có mái tóc màu bạc bạch kim. Phần lớn các thành viên trong tộc có tóc màu đen, mặc đồng phục đen xám đơn điệu, khó có thể đoán được nguồn gốc của họ.
"Aki là người nhà Hatake..." cô thì thầm, tự nói với chính mình hơn là với chú mèo. "Từ đó đến giờ tôi đã ngủ cùng phòng với họ hàng của Kakashi."
Dokko quật đuôi giận dữ.
"Thầy ấy nghĩ rằng mình còn một mình. Đợi đến khi thầy ấy biết−"
"Đừng giả ngốc nữa!" con mèo rít. "Cô đang để ý kiến chủ quan che mờ lí trí đấy! Gia tộc này không phải điềm tốt lành gì, và một người trong số chúng đang ở trong làng cô. Cô phải báo với Hokage."
"Tôi biết, Dokko!" Sakura bực bội. "Kakashi không liên quan gì tới những kẻ này. Mà chúng ta còn chưa biết là họ có dính dáng tới Tổ chức không nữa!"
"Nếu cô chắc rằng chúng không liên quan đến Tổ chức thì báo cho Hokage cũng chẳng mất mát gì."
Sakura cắn môi. "Việc đó sẽ chỉ khiến Kakashi bị nghi ngờ thôi."
"Một cách chính đáng."
"Không. Kể cả nếu đây là Tổ chức đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lỗi của thầy ấy nếu có quan hệ ruột thịt với họ. Không ai trung thành với Konoha hơn Kakashi. Tôi sẽ không liên lụy đến thầy ấy."
"Cô không có lựa chọn khác," Dokko khăng khăng. "Trong chiến tranh cô không được che giấu thông tin quan trọng chỉ vì thanh danh của một cá nhân."
"Tôi biết," Sakura nài nỉ, ngậm đuôi tóc của mình. "Tôi biết điều đó."
"Và chắc chắn cô phải nghi ngờ gì đó rồi vì cô đã bảo ta không được liên lạc với linh thú của hắn," Dokko tiếp tục. "Cô cũng biết giống ta là nếu hắn dính dáng trong chuyện này, hắn sẽ biết đây là nơi trú ẩn của tộc mình và sẽ vạch trần thân phận gián điệp của cô."
"Đề phòng không có nghĩa là tôi tin vào điều đó," Sakura nghiến răng. "Tôi không bao giờ manh nha suy nghĩ thầy ấy là một gián điệp cả."
"Vầy thì báo−"
"Chỉ khi chúng ta xác định được gia tộc này chính là Tổ chức," cô kết luận. "Tôi sẽ không báo cáo những thông tin vội vàng, thiếu chính xác và lợi bất cập hại."
Đó là một quyết định hợp lý, vậy nên Dokko bắt đầu rửa mặt một cách bất cần. Nhưng Sakura không thể giả vờ với chính mình rằng việc cô trì hoãn báo tin tới Tsunade xuất phát từ sự phán đoán công tâm và lí trí. Sự thật là cô không thể chấp nhận khả năng là Kakashi biết về gia tộc của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy dối lừa cô. Và nó cũng đồng nghĩa với rất nhiều việc khác nữa.
Sakura lo lắng sờ tay lên cái bụng ẩn dưới lớp yukata và tạp dề.
Cô không thể chấp nhận chuyện điên rồ đó.
"Tôi phải trở lại làm việc," cô nói nhỏ, để con mèo lại bên cửa sổ để làm công việc được giao tiếp theo: tỉa bỏ cà rốt với Aki.
Hai cô gái chỉ làm việc mà không nói gì. Dù Aki đã quyết định rằng việc Yui ghét Sakura không ảnh hưởng gì tới mình, nhưng mở miệng bắt chuyện vẫn là một việc khó khăn. Có lẽ vấn đề thật ra lại ở Sakura. Trong đầu cô đầy những câu hỏi, bối rối và sợ hãi, đến mức cô phải tập trung cao độ vào việc nhổ cây non, bằng không cô sẽ ngồi phịch xuống mương và khóc nức lên.
Hơn nữa, cô biết mình phải vờ như không quan tâm đến những vị khách mới. Hỏi quá nhiều có thể khiến người ta nghi ngờ. Cô đã không thành công trong việc hòa lẫn vào đám đông bằng cách ngất xỉu ngày hôm qua, cô không cần dấy thêm hoài nghi bằng việc nhiều chuyện.
Nhưng có lẽ sẽ có cách gợi chuyện nào đó không làm Sakura tỏ ra quá hứng thú với chuyện không liên quan đến mình.
"Aki này," cô lấy tay lau mồ hôi trên trán. "Khi cậu nói cậu có một người chú tên là Karasu..."
"Ừ," cô gái quay lưng, trả lời ngay tức thì.
"Là người đêm qua à? Người có mái tóc trắng ấy?"
"Đúng," Aki nói. "Ông ấy như họ hàng xa hai ba đời của mình thì đúng hơn, nhưng các chị và mình vẫn gọi ông ấy là "chú". Và tên ông ta không phải là Karasu, chỉ là biệt danh thôi."
"Biệt danh?"
"Ông ta là một ninja. Chỉ những người giỏi nhất mới có biệt danh. Chắc cậu cũng nghe vài cái tên rồi... Tia Chớp Vàng, Nanh Trắng. Chú mình là Quạ Trắng, theo tên của gia tộc. Vài người gọi nhà mình là Gia tộc Quạ."
"Vậy cậu là ninja à?" Sakura hỏi, giấu đi vẻ lo lắng của mình. Một điều nữa cô không cần là có một kunoichi thứ hai trong phòng ngủ của mình.
"Không... mình ở bên nhà phụ," Aki nói giọng đều đều, nhưng Sakura nghe ra sự chua chát trong đó. "Karasu để mình ở đây bởi chẳng có mấy việc khác mình làm được."
"Tại sao lại là ở đây?"
"Bởi nhà Zuru và gia tộc Hatake luôn có quan hệ rất tốt," Aki thẫn thờ nói, như thể mình là một món đồ trao tay vậy.
Đó không hẳn là điều Sakura muốn biết, nhưng cô cũng không mong Aki sẽ nói "gia đình tôi toàn lũ lọc lừa và đây là nơi trú ẩn của họ." Sakura không muốn nghe những điều đó. Điều cô muốn nghe là gia tộc Hatake đến đây để nghỉ ngơi và không gì hơn thế. Rồi cô có thể báo cáo về với một trái tim và lương tâm thanh thản.
Nhưng Aki lại có vẻ u ám và không muốn hé nửa lời về họ hàng của mình. Khi Sakura tế nhị đề cập đến chủ đề đó với những người khác, cô nhanh chóng bị gạt đi.
Ví dụ như khi cô hỏi Himiko, "Bác nghĩ vì sao họ lại ghé thăm?"
Himiko đáp, "Công chuyện, như bình thường. Nhưng chúng ta không được phép biết hay hiểu về điều đó. Giúp bác gập tấm ga này nào."
Kaoru còn ít hữu ích hơn. "Sao họ lại ở đây? Trời ạ... họ được cung phụng ở đây mà. Nếu mình ở trong một gia tộc ninja ưu tú mình cũng sẽ ăn bám lũ bạn giàu của mình."
Ngày qua ngày, Sakura càng trở nên nóng ruột. Công việc của cô bị giới hạn ở dưới tầng ngầm hoặc cánh đồng ngoài bếp, cô bị tách biệt hoàn toàn khỏi những khu vực nơi cô có thể đụng mặt các vị khách trứ danh. Cô không nhìn thấy họ, không nghe thấy họ, dù đôi lúc cô bị dựng dậy vào sáng sớm để dọn dẹp những phòng giải trí to đùng bừa bãi từ bữa tiệc tối hôm qua. Bên cạnh việc đó và một lượng đầu bếp mới được thuê từ Ame do nhu cầu lương thực tăng cao, Sakura không tài nào biết được có hơn bốn chục con người đã đến dinh thự này.
Còn bực bội hơn khi máy nghe lén cô cài trong phòng khách lớn trở nên vô dụng, không thu được bất kì âm thanh nào, khiến Sakura phải đi đến kết luận, một là nó bị hỏng, hai là nó đã bị loại bỏ. Dokko cũng không có cơ hội đến gần bất kì thành viên nào trong gia tộc đó, bởi tất cả đều ghét cay ghét đắng mèo, không khác gì Hatake của cô. Những gia nhân khác không tò mò gì với gia tộc Hatake, và họ phải cố gắng làm vậy. Tất cả đều ngầm hiểu chỉ có kẻ ngốc mới chõ mũi vào chuyện của những kẻ như vậy, và một gia nhân chuẩn mực sẽ không đặt câu hỏi.
Cũng không sao. Dù gì Sakura cũng không phải gia nhân kiểu mẫu.
Nhưng giữa những lời giục giã của Dokko về việc báo cáo với Konoha và nỗi sợ ngày một rõ rệt của Sakura về mục đích viếng thăm của gia tộc này trong thời kì nhạy cảm, cô thấy mình cần phải hành động. Mỗi tối cô đều bực bội vì những hầu gái khác được đứng nghe bọn họ bàn chuyện. Sakura không thể trực tiếp hỏi mà không bị nghi ngờ, nên cô chỉ còn cách phải ở đó, chờ mục tiêu của mình lên tiếng và nghe bằng chính tai mình.
Và nếu chuyện đó không xảy ra, cô sẽ khiến nó xảy ra.
Đây không phải việc vẻ vang gì, nhưng khi cầm lên chai chất lỏng trong suốt từ ba lô trong tủ đồ, cô biện minh rằng đây là vì nhiệm vụ. Cô phải làm việc này, và cô không hề có ý muốn gây hại đến bất kì ai.
Còn một mình trong phòng, Sakura nhanh tay pha hai giọt chất lỏng trong chai màu xanh với một ít bột từ trong gói trắng vào lòng bàn tay. Hỗn hợp pha ra đặc sệt và trong suốt, trước khi các cô gái trở về cho bữa trà chiều, Sakura chấm hỗn hợp đó vào đáy hai tách trà. Xong xuôi, cô rửa sạch tay, chọn tách của riêng mình rồi đợi.
Sau khi cọ nhà tắm, ba cô gái còn lại trở về uống trà, thư giãn ngoài ban công cùng Sakura.
"Giá mà cậu nhìn thấy, Sakura," Kaoru nói, nhăn mũi. "Khách của chúng ta rặt một lũ đàn ông bẩn thỉu..."
"Họ luyện tập cạnh hồ và mang bùn về cho chúng ta," Aki đồng tình. "Mấy cô gái thì sạch sẽ hơn."
"Cô gái?" Sakura hỏi. Cô chưa nghe đến việc trong đám khách khứa có phụ nữ cả.
"Cậu chưa thấy hả? Chỉ có kunoichi ở nhà trên đến thôi," Aki nói. "Họ khiến phu nhân Zuru trở thành một bà lão vụng về, và họ có thể xé xác cậu bằng sáu mươi bảy cách khách nhau."
"Ước gì mình là một kunoichi," Kaoru thì thầm. "Thật... lãng mạn."
"Nhưng mấy ả đó càm ràm quá nhiều," Yui làu bàu. "Chẳng có gì làm mấy ả đó vừa lòng cả."
"Họ đến từ nhà trên đấy, cậu mong gì nữa?" Aki nói. "Họ có thể nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thư được chiều hư."
Kaoru vẫn đang mơ màng. "Nếu mình là một kunoichi, mình sẽ không nghe lệnh ai ngoại trừ bản thân mình! Ai cũng cần có người giúp chiến đấu, vậy nên mình sẽ không bao giờ hết việc, nhưng mình sẽ không để ai hạ thấp mình, bởi mọi người sẽ tôn trọng mình. Không gã đàn ông nào dám chạm vào mình, và mình biết một cơ số đáng bị xé xác theo sáu mươi bảy cách."
Ai cũng hiểu gã đàn ông nào xứng đáng với số phận đó, bởi Sakura cũng đã dành kha khá thời gian để tưởng tưởng việc xé xác hắn theo một trăm hai mươi tư cách. Yui có vẻ cũng đã hiểu ra, cô ta lườm Kaoru. "Im đi Kaoru."
Nhún vai, Kaoru tiếp tục uống trà, câu chuyện chuyển đến những chủ đề an toàn hơn. Sakura không biết hai người nào đã cầm hai chiếc tách bị dính thuốc. Nếu ông trời có mắt thì Yui sẽ là một trong số đó. Một lúc sau sẽ rõ thôi.
Cả ngày Sakura đều sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ ăn tối, các gia nhân bắt đầu công việc thường nhật của mình. Sakura bị đẩy vào một góc gọt vỏ khoai tây, nơi cô sẽ không làm ngáng đường ai hết. Ngay lúc này hẳn Himiko và những hầu gái khác đang phục vụ đồ uống khai vị rồi.
Nếu cô may mắn...
"Này. Cô đấy."
Sakura ngẩng lên khỏi củ khoai tây thứ mười ba của mình. Yui đang đứng ở cửa, nhìn cô bằng vẻ mặt gây sự thường trực nhưng được ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng. Cô ta trông hoàn toàn khỏe mạnh, vậy Aki và Kaoru là những người trúng thuốc rồi. Chết tiệt. "Gì thế?"
"Himiko cho gọi cô. Rửa tay và bỏ tạp dề ra."
Sakura theo Yui ra khỏi tầng ngầm cho người làm, đến lối đi dành cho gia đình chủ. Đã lâu lắm rồi Sakura mới được phép ra ngoài thế này.
Himiko đang đợi ở phòng chờ nối liền với phòng ăn. Bà có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng, cũng như Yui lúc nào cũng tỏ ra hiếu chiến. "Có chuyện rồi," bà nói khi nhìn thấy Sakura. "Kaoru và Aki đột nhiên bị bệnh, tội hai đứa, chúng ta lại đang thiếu người. Chắc hôm nay cháu phải giúp một tay thôi Sakura."
Cuối cùng cũng thành công. Sakura kìm lại sự đắc thắng trong lòng. Nhưng rồi cô nhớ ra rằng mình chưa từng phục vụ ai bao giờ, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Vẫn như mọi khi, cô chỉ nhận ra lỗ hổng chí mạng trong kế hoạch của mình khi đã quá muộn.
"Bác biết là việc này rất đường đột," Himiko thì thầm. "Nhưng cháu cứ làm theo Yui là được."
Cách Sakura bắt chước Yui sẽ khiến Ninja Sao chép Kakashi phải tự hào, cô bắt đầu một quy trình như sau:
Nhà bếp mang xe đẩy thức ăn đến, hầu gái cầm khay lên, bước đến cửa, quỳ xuống, kéo cửa ra, bước vào, lại quỳ xuống, đóng cửa, đứng dậy đi tới người mình sẽ phục vụ, quỳ xuống, im lặng đặt thức ăn lên và rót rượu, đứng lên, lùi về góc phòng, quỳ xuống, mắt hạ xuống sàn cho đến khi có người gọi.
Một lần nữa Sakura nhận ra rằng công việc hàng ngày của cô không phức tạp và đơn điệu như thế này. Sau khi theo vào phòng cùng với Yui, cô mới thấy là mình chưa chuẩn bị tâm lý kĩ càng.
Có lẽ đó là vì Karasu. Sakura cố không nhìn hắn, nhưng hắn giống Kakashi đến đáng sợ. Cả cách ngồi hơi gù lưng xuống, thư giãn như thể đây là nhà mình cũng giống. Ngược lại, chủ nhân Zuru đang hết sức căng thẳng ở phía bên kia bàn. Giữa hai người đàn ông là phu nhân Zuru, Toshio, cặp sinh đôi, vài người phụ nữ tóc sáng màu đủ các độ tuổi và một vài người đàn ông tóc tối màu. Mọi người đều đang trò chuyện với nhau nên khó để nghe ra từng lời. Tuy vậy Sakura cũng không thấy có chuyện gì quan trọng cô cần chú ý. Hatake Karasu ở cuối bàn vẫn im lặng. Sakura chỉ muốn nghe hắn nói mà thôi.
Những nhân vật quan trọng lúc nào cũng được phục vụ đầu tiên. Lão chủ nhân Zuru đã có gia nhân thân cận lo liệu, Himiko phục vụ phu nhân Zuru, Yui thì lập tức chớp lấy thời cơ để được hầu hạ Toshio. Vậy là chỉ còn lại Sakura với khay thức ăn của Karasu. Cô quan sát những người khác rồi khép nép tiến tới gần chủ gia tộc Hatake và quỳ xuống.
Ban đầu hắn không chú ý đến cô. Dù sao Sakura cũng chỉ là một gia nhân vô hình mà thôi. Nhưng khi cô chuẩn bị định rót rượu sake, hắn lại lấy tay che chén của mình. Hắn liếc mắt nhìn cô, và trong một khoảnh khắc Sakura không thể phân biệt được hắn và thầy của mình.
"Ta biết cô là ai," hắn lên tiếng, giọng nói xuyên qua những tiếng trò chuyện gần đó, khiến vài người ngoảnh đầu lại.
Sakura cứng người vì kinh hãi.
Karasu nheo mắt, tùy tiện chỉ tay về phía cô. "Cô là người đã ngất xỉu đúng không?"
Phía bàn nhà Hatake phát ra tiếng cười rinh rích. Phía bàn nhà Zuru thì ai cũng mặt cứng đờ vì xấu hổ, Sakura cũng không ngoại lệ. Cô vội vàng lùi lại về phía góc tường, mặt đỏ như trái cà chua.
"Nên giữ cô ta lại, Zuru. Đáng yêu đấy." Karasu nói với chủ nhân dinh thự.
"Tôi sẽ lưu ý," Zuru đáp, không vui vẻ gì khi bị nhắc đến màn mất mặt của Sakura.
"Em thấy," cô gái tóc sáng màu ngồi bên phải Karasu lên tiếng, "nỗi ám ảnh muốn được vây quanh bởi phụ nữ trẻ đẹp là một trò vô bổ rỗng tuếch."
"Reika," Karasu nhắc nhở. "Em cũng là một phụ nữ trẻ đẹp rỗng tuếch đấy."
Cô ta dẩu môi. Sakura biết cô gái này hẳn phải lớn hơn mình, nhưng nhìn cách ứng xử thì cô ta như thể cùng tuổi với cặp sinh đôi vậy. Mà cái tên đó... Reika... Reika và Karasu. Hình như cô chưa từng nghe hai cái tên đó cạnh nhau. Cô đã đọc thấy chúng.
Dạ dày Sakura nhộn nhạo hơn gấp mười lần so với ốm nghén. Đừng có mà nôn ra, cô tự mắng chính mình. Sau màn ngất xỉu vào đêm qua thì cô chắc chắn sẽ bị sa thải nếu nôn mửa trước mặt mọi người.
"Mùa mưa sắp đến rồi, ngài Hatake," Zuru lầm rầm. "Nếu ngài dự định lưu lại hết tháng này, ngài chắc chắn sẽ gặp khó khăn với khu rừng. Rừng mưa ở Ame là một thử thách với cả những lữ khách dạn dày kinh nghiệm. Một khi sông vỡ bờ, đường mòn đều sẽ biến mất."
"Ta cảm kích sự quan tâm của ông, nhưng kế hoạch không thể bị thay đổi." Karasu kéo mặt nạ xuống để ăn, và Sakura đánh liều ngẩng lên nhìn.
Gương mặt của hắn khiến cô thấy an tâm phần nào. Sự khác biệt giữa Karasu và Kakashi trở nên rõ ràng hơn khi không có chiếc mặt nạ. Dù có những nét tương đồng rõ ràng do có cùng huyết thống, Karasu và Kakashi lại như hai mặt đối nghịch. Cả hai đều có những đường nét độc đáo, nhưng không biết vì sao nhìn Kakashi rất quyến rũ, còn Karasu thì không. Tuy vậy nếu nói hắn xấu thì cũng không hề đúng. Có thể việc Sakura thấy Kakashi là Hatake hấp dẫn hơn cũng chỉ là ý kiến chủ quan mà thôi.
Dù sao thì cô cũng đang mang thai đứa con của Kakashi.
"Người đưa tin của Iwa hôm nay lại đến đây," Zuru tiếp tục. "Tôi mong rằng đây sẽ không phải là một việc thường xuyên."
Các thành viên trong gia tộc Hatake đều chăm chú nhìn Karasu, trong khi Karasu ném cho Zuru một ánh mắt khó dò. "Có vấn đề gì không?" hắn hỏi khẽ.
"Tôi sẵn lòng giúp đỡ ngài về mặt tài chính trong những lúc gian nan, nhưng không ai đề cập gì đến chiến tranh cả..."
Karasu liếc đến những người làm ở góc phòng. Dù Zuru nghĩ gia nhân chỉ là một đám ngu muội, Karasu biết rằng bất cứ ai có tai và miệng đều không thể tin tưởng được. "Chiến tranh như sống và chết vậy. Nền văn minh nào cũng ra đời từ chiến tranh và biến mất vì chiến tranh. Đó là một quá trình tất yếu của thế giới, và ta thấy góp tay cho nó chẳng có gì là sai trái cả."
Sakura nhắm mắt. Lính đánh thuê.
"Thời của Konoha đã hết rồi. Chúng đã thống trị quá lâu và trở nên già cỗi. Di sản của chúng chỉ còn là những gia tộc lụi tàn như gia tộc ta, một khi chúng biến mất, một thế lực mới sẽ xuất hiện, và cả ta lẫn ông đều sẽ hưởng lợi từ nó, Zuru. Khi cán cân quyền lực mất thăng bằng thì sẽ luôn có việc cho những người như ta."
Zuru trừng mắt. "Iwa không phải một đồng minh tôi tin tưởng."
"Đương nhiên. Trong mắt ta chúng cũng chẳng khác gì lũ Konoha."
Tuy chỉ là một tia hi vọng mong manh... nhưng có thể gia tộc này không liên quan gì đến tổ chức Iwa thuê.
"Cậu thì sao Toshio?" Karasu quay sang tên thiếu gia. "Cậu có nguyện giương kiếm và góp tay xây dựng một nền văn minh mới không?"
Toshio chỉ nhún vai, khó chịu vì bị gọi bằng tên.
"Tuyệt. Một con người thẳng thắn," Karasu lại quay sang Zuru. "Tôi biết theo phe trung lập cũng có cái lợi của nó. Ông và gia đình mình đã ngồi đây hơn ba trăm năm, chỉ việc tích của trong khi giá đất cứ ngày một tăng lên, cần gì phải nhúng tay vào những công việc chân chính khác đúng không?"
Zuru nhạo báng. "Công việc chân chính? Gần đây anh gọi tống tiền, cướp của và giết mướn là công việc chân chính hả?"
Ly nước của Karasu đặt xuống bàn mạnh hơn bình thường. Mắt nhìn xuống đĩa, hắn nói, "Ông khiến công việc của tôi trở nên thật khó nghe. Mà đây cũng không phải là chủ đề thích hợp cho−"
"Bây giờ đám côn đồ của anh có thể là một công cụ hữu ích với Iwa, nhưng một khi giành được phần thắng chúng sẽ lật mặt ngay."
Karasu mỉm cười. "Ta biết chứ. Nếu ngày đó đến lũ Iwa sẽ biết căn cơ của Tổ chức ta đã bám rễ sâu đến thế nào trong làng chúng. Loại bỏ một thế lực để thế lực khác thay vào thì có ích gì chứ."
Chết tiệt. Dokko đã đúng, và sâu thẳm cô cũng biết điều đó. Cô muốn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng một gia tộc ninja hùng mạnh đến đây chỉ là việc ngẫu nhiên mà thôi. Bây giờ thì Sakura không thể phủ nhận rằng đây chính là Tổ chức. Đây chính là những kẻ mà Konoha đang tìm kiếm, những kẻ muốn lật đổ Konoha... hoặc Iwa.
Và chúng chính là gia tộc nhà Hatake.
Cuộc chiến này đi đâu về đâu có lẽ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Sakura. Nếu cô báo cáo về, Konoha sẽ giành được lợi thế. Đầu sỏ của Tổ chức sẽ bị chỉ đích danh, truy đuổi, và khống chế, thế trận sẽ nghiêng về phía Konoha. Nhưng nếu Sakura trì hoãn thông tin này...?
"Anh có vẻ rất chắc chắn vào việc Konoha sẽ tàn lụi," phu nhân Zuru cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng thánh thót. "Xét theo những thành tích chiến tranh của chúng từ trước đến giờ thì như vậy có phải có phần tự tin thái quá không?"
"Căn cơ của Tổ chức ở Konoha cũng rất sâu rộng, có khi còn vững vàng hơn ở Iwa," Karasu nhín vai. "Bây giờ Hokage của chúng còn sợ ta hơn là Iwa."
Câu này khiến những tiếng cười đắc chí vang lên từ phía bàn nhà Hatake.
Cuộc đối thoại này sẽ vẫn tiếp tục nếu cặp sinh đôi không bắt đầu đòi uống thử sake. Câu chuyện chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng và ít chính trị hơn, sự căng thẳng trong phòng dần lắng xuống, có lẽ là do cả Zuru và Karasu đều tựa vào ghế và không nói gì thêm trong suốt bữa ăn còn lại. Sakura quan sát tên Hatake tóc trắng qua đuôi mắt. Quá giống Kakashi. Khi hắn không nói gì thì đúng là vì hắn không còn gì để nói. Hắn không phí sức vào những câu chuyện làm quà.
Sau khi phục vụ tráng miệng, người hầu được cho lui xuống. Đầu gối tê rần, Sakura vội vàng trở về phòng ngủ, cố để không khóc trên đường. Cô không biết mang thai khiến cô mau nước mắt hay do cô có quá nhiều việc để khóc nữa.
Vào phòng, cô thấy Aki và Kaoru đang cuộn tròn trong chăn, người run cầm cập và sốt đổ mồ hôi. Sakura dừng lại vài phút để chế một loại giải dược cho họ, nhưng dù sao đến sáng mai họ cũng sẽ bình phục thôi. Sakura thay miếng khăn ướt trên trán hai cô gái rồi mở ngăn tủ của mình, lấy ra cuộn thư trong ngăn ẩn của ba lô.
Cẩn thận để không bị ai chú ý, cô lẻn ra ngoài qua hành lang, băng qua bãi cỏ để đến cánh rừng tre. Cô đi rón rén, mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng cô chỉ có một mình. Sakura tiến sâu vào rừng hơn, cho đến khi cô không thể nhìn thấy tòa dinh thự và tòa dinh thự không thể nhìn thấy cô nữa. Chỉ đến lúc ấy cô mới thấy đủ an toàn để cắn đầu ngón tay cái, di lên cuộn thư.
Dokko xuất hiện, ngồi phịch xuống ngáp dài. "Chào," nó nói. "Ở đây có mùi mưa."
"Đây là Vũ Quốc mà," Sakura không tập trung trả lời, cô thò tay vào bộ yukata, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút cô luôn giữ bên người để nhắc nhở về nhiệm vụ chính của mình. "Tôi cần cậu gọi Nya."
"Nya?" Dokko rên hừ hừ. "Cô có việc gì với nó thế?"
"Tôi cần gửi tin về Konoha," Sakura nói, viết nguệch ngoạc vào sổ. "Họ nhất định phải đọc được lá thư này. Tôi có thể nhờ cậu, nhưng tôi cần cậu ở đây và dù gì thì Nya cũng nhanh hơn."
Dokko có vẻ hài lòng. "À, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ rồi."
"Đừng hả hê như thế. Cậu nghĩ tôi nên vui vẻ khi thầy của mình sẽ bị tống giam vì tội phản bội sau lời nhắn này hả? Thầy ấy có thể sẽ bị tra khảo nữa."
"Cô chắc chắn là vậy?"
"Đúng." Sakura nhấn mạnh. "Cậu hãy gọi Nya giúp tôi."
Con mèo đứng lên. "Đợi một chút," nó thở dài, rồi biến mất hút như một cơn gió.
Sakura nhìn quanh, cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết. Cô không để ý thấy gió đã nổi lên, mạnh đến mức khiến những thân tre rung nhè nhẹ. Xung quanh cô mọi vật đều đang chuyển động, nhưng Sakura không thấy bất cứ động tĩnh gì từ lính canh nhà Zuru.
Hay tệ hơn là từ thành viên tổ chức nhà Hatake.
Một tiếp 'bụp' nhỏ vang lên, Dokko xuất hiện trở lại bên cạnh cô. Một lát sau, một chú mèo nhỏ hơn và gầy hơn xuất hiện cạnh nó.
"Sakura, Sakura, Sakura!" Con mèo kêu meo meo bằng giọng cao vút rồi lao vào quấn lấy chân cô. Nó là một con mèo tam thể với phần nhiều là màu trắng, chưa đến tuổi trưởng thành, khả năng ngôn ngữ cũng chỉ ở mức bập bẹ. Nó chỉ biết lõm bõm vài từ, và từ yêu thích của nó là tên cô. "Sakura, Sakura..."
"Nya," Sakura nghiêm trọng nói, xé trang giấy khỏi cuốn sổ rồi gập lại thành một mảnh giấy nhỏ và dài. "Em hãy mang tin nhắn này về Konoha cho chị."
"Tin nhắn cho Konoha. Nya mang tin nhắn, vâng."
"Ôi cho ta xin. Nói bằng ngôi thứ ba nữa chứ,"Dokko lầm bầm.
Nya vui vẻ quay sang Dokko. "Béo, Béo, Béo."
Dokko trừng đôi mắt màu vàng lườm Nya. Sakura nhân cơ hội nới lỏng chiếc vòng cổ màu hồng của Nya và luồn mảnh giấy vào giữa lớp da nỉ. Như vậy Nya cũng sẽ không làm mất và cũng không có ai đi qua lỡ nhìn ra được. Bình thường Sakura muốn linh thú của mình truyền lời trực tiếp hơn, nhưng ngoài Dokko ra thì cô không còn chú mèo nào đáng tin tưởng để có thể truyền đạt chính xác từng câu chữ. Nếu cô bảo Nya "gia tộc Hatake cầm đầu Tổ chức," tin nhắn tới được Tsunade có lẽ sẽ là "Nya thích bánh quy, cho Nya bánh quy được không?"
Sakura đeo lại vòng cổ cho chú mèo nhỏ, chịu thêm vài cái dụi đầu nữa. "Nhớ nhé Nya. Mang cái này về Konoha. Tìm Tsunade, vị Hokage, đưa nó cho bà ấy. Không đưa cho một ai khác cả, em hiểu không?"
"Nữ trưởng làng vừa già vừa trẻ. Vâng." Nya nói, trấn an Sakura rằng nó biết Tsunade là ai. Đôi lúc Nya có thể hơi nông nổi và khó hiểu, nhưng nó luôn nhớ rõ nhiệm vụ của mình.
"Nhanh hết mức có thể nhé, Nya. Đi đi."
"Rõ!"
Họ nhìn chú mèo nhỏ lao qua rặng cây, nhanh hơn rất nhiều so với một con mèo bình thường. Chỉ vài giây sau họ đã không còn thấy bóng dáng Nya đâu nữa.
"Vẫn điên rồ như mọi khi," Dokko làu bàu.
"Cậu nghĩ con bé sẽ mất bao lâu?"
"Ba ngày là nhiều nhất."
"Đành vậy," Sakura lẩm bẩm, định quay về dinh thự. "Mong là sư phụ Tsundae không làm điều gì dại – ah – ôi."
Sakura bám vào một thân tre bằng một tay, tay kia ôm lấy bụng. Bụng dưới cô nhói lên, khiến cô phải ngừng thở vài giây.
"Sao thế?" Dokko hỏi, đi tới cạnh cô.
"Tôi không biết nữa..."
-----------------------------
Nya có một nhiệm vụ! Nó tự hào mình là người nhanh nhất miêu tộc. Nó có thể vượt mặt một con ngựa mà không hề mệt mỏi, dù đôi lúc nó bị sao nhãng bởi mấy con bướm dọc đường. Mà tiện nói luôn bướm ăn không ngon như nó vẫn tưởng.
Chú mèo nhỏ chạy qua những cánh rừng mưa, qua những thung lũng của phía tây Vũ Quốc rồi sau đó là những đồng bằng đầy cỏ của Hỏa Quốc. Khi nó nhìn thấy những ngọn đồi ở Konoha thì mặt trời đã lặn hai lần rồi, nó phóng qua cổng, đến những con phố tấp nập.
Thật ra Nya đã hơi mệt và đói rồi, cũng đã lâu nó không gặp con người, vậy nên nó ngồi dưới chân một bức tường đầy nắng trên con phố chính, đón nhận những cái vuốt ve, gãi tai và bất cứ đồ ăn gì mà những người qua đường thân thiện cho. Ai chẳng thích mèo. Nya thấy vì mèo rất ngầu.
Nhưng thật ra không phải ai cũng thích mèo.
Nya đứng dậy vươn vai, sẵn sàng tiến tới đích đến của mình thì một bàn tay túm lấy gáy nó, bất thình làm nó không kịp tránh.
"Không! Xuống ngay!" nó kêu ngao ngao, treo lủng lẳng bất lực.
Kakashi dửng dưng nhìn con mèo trong tay. "Mày là miêu khuyển của Sakura."
"Người-chó thả Nya ra ngay!"
"Mày làm gì ở đây?"
Chú mèo nói một từ hết sức thô lỗ (mà có lẽ Sakura không nhận ra là mình đã dạy nó) và tiếp tục giãy giụa. "Tin nhắn không phải của ngươi!"
"Tin nhắn?"
"Không, không tin nhắn!"
Kakashi nhìn con mèo một hồi rồi kiểm tra vòng cổ của nó. Dựa theo việc con mèo giãy giụa ngày một ghê hơn thì chắc đây chính là thứ nó không muốn Kakashi tìm thấy, vậy nên anh tháo chiếc vòng cổ màu hồng rồi thả phịch nó xuống đất.
Đáp nhẹ nhàng xuống bằng cả bốn chân, Nya lập tức quay lại rít lên và chửi thề bằng tiếng không ai nghe ra. Kakashi lờ nó, nhìn thấy mảnh giấy nhét bên trong chiếc vòng cổ.
"Đừng lo," anh mỉm cười với con mèo. "Ta sẽ trả lại ngay thôi, nhưng mày không thể trách một người tò mò về cấp dưới đột nhiên biến mất của mình được, nhất là khi linh thú triệu hồi của cô ấy lại tránh ta như trách tà..."
Anh bỏ dở giữa chừng, mở tờ giấy và bắt đầu đọc. Nya im lặng, lưng cong lên, trong khi nụ cười của Kakashi biến mất, người lặng đi. Anh nhắm mắt, cúi mặt xuống như thể đột nhiên bị đau đầu, nhưng khi ngẩng lên thì ánh mắt của anh đã sáng rõ hơn trước. Mảnh giấy lay lay trong tay anh bởi con gió thoáng qua, Kakashi nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa... rồi mắt anh chuyển qua Nya, nó rít lên xì xì rồi lùi lại, chuẩn bị đánh trả hoặc chạy trốn.
"Trong bao nhiêu chỗ cô ấy lại đang ở dinh thự nhà Zuru sao?" Anh đưa tay lên trán, bật ra tiếng cười khan. "Ha."
"Trả tin nhắn đây!" Nya yêu cầu.
"Biến khỏi đây," Kakashi nói. Khi con mèo không phản ứng gì, anh túm lấy nó. Con mèo kêu ngéo lên, to đến nỗi những người trên phố phải quay lại nhìn. Móng vuốt điên cuồng cào lên ngón tay và cổ tay anh, ứa máu. Kakashi chỉ càng bóp chặt hơn, chặt hơn nữa cho đến khi anh nghe thấy một tiếng 'bụp'... và đột nhiên tay anh trống trơn. Con mèo đã biến mất.
Vài phút sau, Kakashi vẫn đứng trên phố, chăm chú nhìn mảnh giấy trong tay, cẩn thận gập lại, nhét vào trong túi rồi đi tới tháp Hokage. Anh còn một buổi gặp mặt vào lúc chiều mà vốn một tiếng sau anh mới định tới, nhưng Kakashi thấy mình không thể trì hoãn thêm được nữa.
Tsunade đang đợi anh trong văn phòng, kính trễ trên sống mũi, áo khoác ngoài vắt trên ghế. "Cậu tới sớm," bà nói bằng giọng giống y như khi anh tới trễ.
"Ngài muốn gặp tôi mà," anh đáp, đóng cửa lại để chắc rằng họ chỉ có một mình.
"Việc đó có bao giờ làm cậu thay đổi trước đây đâu," bà thở dài, tháo kính xuống để vào ngăn kéo. Tsunade thường làm vậy khi phải gặp ai đó. Kakashi nghĩ bà không muốn mọi người chú ý đến thị lực giảm sút của mình. "Có lẽ cậu đang muốn thay đổi chính mình chăng?" bà ướm lời.
Kakashi không đáp, bởi anh không hề định làm chuyện đó.
"Ta sẽ nói thẳng, Kakashi," Tsunade dựa vào ghế. "Năm nay ta định sẽ nghỉ hưu, rồi cuộc chiến khỉ gió này ập đến. Ta không phải một chiến lược gia, đó chưa bao giờ là thế mạnh của ta. Dù có đôi lúc ta và cậu bất đồng quan điểm... nhưng vì chẳng còn ai phù hợp hơn, nên ta muốn tiến cử cậu làm Hokage đệ lục. Có thể ta rời vị trí này có hơi muộn, nhưng đây là một việc rất quan trọng."
Kakashi nhìn bà. "Tại sao vậy?"
"Cậu là người có kinh nghiệm chinh chiến dạn dày nhất, cũng là một chiến lược gia từ trong máu, Naruto thì lại quá nôn nóng muốn được chiến đấu nơi tiền tuyến để nhận trách nhiệm này. Nhất định phải là cậu. Lúc này Konoha cần một người lãnh đạo mạnh mẽ, cứng rắn, mà ta thì đang già đi. Các cố vấn của ta cho rằng trao quyền lại cho cậu vào lúc này sẽ tăng thêm sĩ khí cho ngôi làng." Tsunade nhìn anh. "Ý cậu thế nào?"
Kakashi im lặng nghiền ngẫm, rồi anh mỉm cười và cúi đầu. "Đó là vinh dự của tôi."
"Tốt. Cậu sẽ nhậm chức vào cuối tháng này."
"Vâng, thưa ngài Hokage."
"Cậu liệu mà tìm ra những kẻ đứng sau Tổ chức đi, Kakashi."
"Đương nhiên rồi, thưa ngài Hokage."
"Vậy thôi," Tsunade lại tựa vào ghế, dường như một gánh nặng ngàn cân được nhấc khỏi vai bà. "Trừ khi cậu muốn nói thêm gì khác?"
"Thật ra là có," anh nói, tay nhét vào túi, lần theo mép mảnh giấy nhắn của Sakura.
"Ta biết là phải có lí do cậu mới đến sớm mà," bà cằn nhằn. "Gì thế?"
"Tôi chỉ tự hỏi... không biết ngài có nhận được báo cáo nào từ Sakura chưa?" Kakashi khéo léo hỏi, quan sát thật kĩ nét mặt của Tsunade xem có biểu hiện nói dối nào không. Anh chỉ thấy sự bực bội. "Trời ơi đất hỡi! Đừng hỏi nữa! Cậu biết thừa là cậu không được biết về nhiệm vụ của Sakura rồi cơ mà, nhưng nếu ta trả lời mà cậu ngừng quấy rầy ta thì ta sẽ nói vậy. Không, con bé vẫn chưa báo cáo, nhưng việc đó cũng không có gì là lạ cả."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn," anh nói. "Tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa, thưa ngài Hokage."
"Ta sẽ nhớ câu này đấy," bà làu bàu. "Mà tay cậu làm sao thế?"
Kakashi nhìn xuống chiếc găng tay sờn rách bên phải cùng những vệt máu khô trên ngón cái. Anh nhún vai. "Lũ mèo không thích tôi."
"Một loài vật thông minh," Tsunade nhếch mép. "Cậu đi được rồi."
Anh cúi chào đi ra ngoài, khép cửa lại khẽ khàng như khi anh bước vào. Phòng chờ bên ngoài trống không. Dù có biển cấm hút thuốc treo trên bảng tin nhưng Kakashi vẫn rút bật lửa ra. Anh lần tìm trong túi áo, bỏ qua hai điếu thuốc hơi cong để lấy ra mảnh giấy trong vòng cổ của con mèo.
Nếu Tsunade ngửi thầy mùi giấy cháy thoang thoảng thì bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
T/N: Đây là một concept hết sức độc đáo có một không hai trong cả fandom Naruto, để Kakashi ở trong tình huống như vậy. Đọc có lẽ sẽ thấy khổ thân Sakura đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top