Chap6 : KNOCK OUT
đáng lẽ chap này viết H Thiên-Hoành cơ mà mấy cô cứ cmt trả thù Tiểu Nhạc , thôi thì viết về Tiểu Nhạc vậy . Nếu tôi là mấy cô tôi sẽ mỗi lần cmt đều là 1 chữ H .
________________________________
Do nguyên đêm ngủ ngoài phòng khách có chút không quen , nên mãi đến gần sáng Tuấn Khải đáng thương mới chợp mắt được một chút . Vương Nguyên tâm tình hôm nay thật tốt , đi ngang ghế sofa liếc nhìn nhân dáng nằm cong queo kia nở nụ cười tà mị rồi lấy xe ung dung đi học .
Bên nhà Thiên Gia , sau một đêm dụ dỗ tiểu Hoành thánh , Thiên Tỉ thành công chiếm được tiện nghi trong lòng mèo nhỏ . Chí Hoành sau chuyện kia liền chịu một trận ủy khuất , sợ chuyện nhiều năm trước sẽ thành hiện thực . Báo hại Thiên Tỉ phải " bán thân " mới dụ dỗ được Chí Hoành , nhưng sau đó Thiên Tỉ tự thấy mình ngu ngốc , sau đêm qua , ngày tháng sau này của Thiên Tỉ chỉ gói gọn trong vỏn vẹn vài từ " thống khổ cùng cực ". Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp , Chí Hoành sảng khoái mỉm cười chào mẹ Dịch , Thiên Tỉ lê lết tấm thân tội nghiệp sau trận " hành hạ " mà bước xuống phòng ăn . Ba Dịch nhìn hai đứa rồi đưa ra lời bình :
- Hiện trạng trước mặt có phải bị trái ngược ?... Thiên Tỉ , đừng nói là con gả về Hoành Gia chứ không phải Chí Hoành làm dâu họ Dịch nha?
- Hazzz.... tất nhiên là Hoành Thánh làm dâu rồi , ba đừng suy diễn lung tung _ Thiên Tỉ uể oải kéo ghế ngồi vào bàn .
-Thiên Thiên , ba với anh nói gì vậy ? _ Chí Hoành tròn mắt kéo kéo gấu áo Thiên Tỉ .
- Chuyện người lớn , em ăn đi _ Anh cưng chiều xoa xoa đầu Chí Hoành rồi đút cậu một miếng sủi cảo . Dù sao Chí Hoành vẫn là trẻ con , có nhiều thứ không nên để em ấy hiểu thì hơn . Thiên Tỉ chậc lưỡi rồi cuối đầu ăn bữa sáng .
Như thường lệ Chí Hoành ngồi sau xe tựa mặt vào lưng Thiên Tỉ , vòng tay cũng siết chặt như sợ người kia bay mất . Xe đang bon bon lăn bánh trên con đường nhỏ có hai hàng cây xanh trải dài , chợt Thiên Tỉ thấy bóng dáng người đang chạy phía trước trông thật quen mắt .
- Khải Caaaa !!! _ Chí Hoành thích chí vẫy vẫy tay với người đang chạy kia .
- Thiên Thiên , cho tớ đi ké với ,tớ sắp không được rồi _ Tuấn Khải ngừng chạy , hai tay chống gối cầu cứu người anh em nối khố của mình .
- Ưm , cố lên , rồi cũng hong có được đâu .... đi trước nha _Thiên Tỉ đạp xe đi lấy một tay đưa lên cao vẫy trái vẫy phải tạm biệt người kia .
- Khải ca , bái bái ...*chụt* _ Bóng xe đạp dần xa , trong gió chỉ thoang thoảng giọng của Hoành Nhi cùng nụ hôn gió sặc mùi chế nhạo của cậu .
- ANH EM NHƯ CÁI QUẦN !!!
______________________________
Hiện tại đang là giờ ăn trưa , theo như thường lệ , F4 vẫn ngồi vị trí trung tâm vui vẻ thưởng thức món ăn . Tiểu Nhạc vì chuyện lần trước mà sinh ghét Vương Nguyên , nếu cậu ta đã đưa ra ám hiệu tuyên chiến thì cô đành tiếp chiến .Tiểu Nhạc cầm cốc nước tiến về phía họ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống .
- Nụ hôn đó thật sự là tôi không cố tình.... _ cô ta quay sang nhìn Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải không động tĩnh chờ cô ta nói hết câu .
- Chỉ do cậu bày dáng vẻ đáng yêu ngờ nghệch đó ra câu dẫn tôi, nếu trước sau đều là cửa tử , chi bằng hưởng thụ một chút xem ra lợi thế hơn nhiều phần _ đôi mắt tinh anh chớp chớp rồi hờ hững buông câu nói .
- Những thứ không cần tôi vứt đi để đó , nếu gan dạ , cô có dám nhặt về dùng không ?? _ Vương Nguyên khoanh tay lãnh đạm đáp trả .
Vương Nguyên vừa dứt lời thì Tiểu Nhạc đã hất ly nước trên tay về phía cậu , đạt được mục đích cô ta nhanh chóng đứng lên bỏ đi nhưng Thiên Tỉ nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay Tiểu Nhạc bẻ ngược ra sau làm cô ta đau đớn mà nhăn nhó , Thiên Tỉ đòn khóa karate buộc cô ta nằm ngửa trên bàn . Tiểu Nhạc muốn vùng dậy nhưng chỉ cần cử động nhẹ thì tay và vai vô cùng đau , tưởng chừng như sắp gãy , võ thuật của Thiên Tỉ quả là không thể xem thường . Khóa cô ta yên vị trên bàn bằng một tay , tay còn lại đấm vỡ chiếc ly cách mặt cô ta 2cm . Gương mặt Tiểu Nhạc từ xanh thoáng chốc đổi sang tím , Tuấn Khải lấy thức ăn thừa toàn bộ đổ lên người Tiểu Nhạc . Gương mặt lạnh băng Tuấn Khải Nhìn Tiểu Nhạc đang làm ra vẻ đáng thương trong sự nhếch nhác của thức ăn , Tuấn Khải khoanh tay , chân phải đưa lên cao , gót chân giáng một cước xuống chiếc bàn tròn .
*RẦM *
Cả người cả bàn nằm sóng xoài trên mặt đất , Tiểu Nhạc ôm bả vai lăn qua lăn lại trong đau đớn.
-Đừng dại dột động vào Vương Nguyên_ Thiên Tỉ nói câu cảnh cáo
- Tôi trước nay không đánh con gái , nếu cứ cố tình đả kích vợ tôi .... tôi sẽ cho cô vinh dự trở thành người đầu tiên _ Tuấn Khải vừa dứt lời thì cả bốn người cùng rời đi .
Cả phòng ăn im lặng như tờ , không ai dám nhúc nhích . Họ từng nghe qua Thiên Tỉ là một thiên tài võ thuật , dù gì cũng là tứ đẳng huyền đai , không biết đã ẵm bao nhiêu huy chương vàng toàn quốc nhưng đến nay chứng kiến quả là khiến người ta kinh hãi . Còn về phần Tuấn Khải dầu gì cũng ngày ngày theo Thiên Tỉ học võ , mặc dầu không có thiên phú trong lĩnh vực này nhưng ít nhiều cũng là đẳng hai của đai nâu .
_____________________________
- Vương Nguyên ! _ Tuấn Khải nhìn người phía trước gọi lớn , thấy người kia không phản ứng , vẫn tiếp tục đi liền cất tiếng gọi lần nữa .
- Nguyên Nguyên _ kết cục là người kia vẫn tiêu sái bước đi .
- Vợ ! _ Lúc này anh vừa bắt kịp bước chân cậu , anh nắm lấy cổ tay kéo Vương Nguyên về phía mình . Không đợi cậu kịp phản ứng anh đặt lên môi cậu một nụ hôn , Vương Nguyên không phản kháng chỉ là mỉm cười đón nhận .
_________________________________
- Thiên Thiên là nhất _ Chí Hoành cười tít mắt ôm cánh tay Thiên Tỉ đu bám
- em lại có ý đồ gì ? _ anh ngờ vực nhìn cậu .
- Tối nay cho em mượn , có được không ? _ Chí Hoành tinh ranh nhìn anh cười tươi
- Hôm qua em quậy thành cái dạng gì rồi , hôm nay còn muốn tiếp tục hành hạ anh ?
- Không chịu ! anh nói tùy ý em màaaaaaa _ Hoành Hoành chu môi ôm tay Thiên Tỉ lắc lắc
- Được rồi , tùy ý em ! _ Thiên Tỉ lấy tay che khuôn mặt đang dần chuyển màu , xoa xoa thái dương một chút , tự nhiên lại thấy không khỏe . Chí Hoành là vẫn đu lên cánh tay người kia mà cười toe .
_______________________________________
đáng lẽ phải là H Thiên-Hoành nhưng mấy cô muốn hành Tiểu Nhạc nên tôi đã tém H sang một bên . Muốn biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì và Chí Hoành mượn cái chi mà nhìn mặt Thiên Tỉ đau đớn thế kia thì chờ hồi sau sẽ rõ .
[ CẦN LẮM MỘT BETA ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top