Vụng Trộm
Sau khi Vương Thành cùng Vương Nguyên náo loạn một trận, Triệu Dĩnh da mặt cho dù có dày đi nữa thì cũng không tiện ở lại, cơm nước xong xuôi liền xin phép đi về.
"Vương Nguyên, Tiểu Dĩnh đúng là một cô gái tốt, người ta điểm nào cũng xứng với con mà con lại...."
Sau khi Triệu Dĩnh rời đi, Vương Thành mới bắt đầu lôi chuyện lúc nãy ra giáo huấn Vương Nguyên. Hai cha con mặt đối mặt ngồi trên sô pha, sắc mặt càng lúc cành tệ.
"Ba, con đã nói trước với ba là con không thích cô ta, cho dù cô ta có tốt đến mấy chăng nữa thì con cũng không quan tâm." Vương Nguyên không ngần ngại mà cắt đứt lời nói của Vương Thành, nhìn chằm chằm vào măt cha mình, kiên quyết mà từ chối.
"Được rồi, người ta nói dưa hái lúc còn xanh thì không ngon, nếu như con thật sự không muốn thì thôi vậy." Vương Thành lúc này không có làm khó Vương Nguyên nữa, dứt khoát đứng dậy.
"Ba!"
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn cha mình, lúc nãy còn nổi giận đùng đùng vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy tần thành, không nghĩ tới mới vừa còn nổi giận đùng đùng.
"Ba đã sắp xếp cho con ngày mai cùng con gái Lý đổng xem mắt." Vương Nguyên chưa kịp thở phào một cái đã bị Vương Thành đưa ra đề nghị mới.
"Ba, con không muốn đi." Vương Nguyên lập tức lắc đầu.
"Yên tâm, tiểu thư lần này đảm bảo tốt, toàn bộ đều phù hợp với điều kiện của con" Vương Thành nghĩ rằng Vương Nguyên từ chối vì sợ không hợp với tiêu chuẩn của cậu nên mới nhanh chóng mà trả lời Vương Nguyên.
"Ba, con... Con bây giờ còn chưa muốn kết hôn."
Lần trước Vương Nguyên chỉ nói tiêu chuẩn qua loa vậy thôi, không ngờ Vương Thành thật sự đi tìm. Cho dù lần này Vương Thành sắp xếp cô gái có tốt hay không thì Vương Nguyên cũng không muốn đi, lỡ như có Triệu Dĩnh thứ hai thì sao.
"Ba không phải đã nói bây giờ con chưa cần kết hôn sao, chỉ là muốn tìm trước cho con một cô bạn gái thôi mà." Nhìn Vương Nguyên có ý từ chối, lửa giận trong lòng Vương Thành lại bốc lên.
"Con... con tạm thời cũng không muốn tìm bạn gái."
Vương Nguyên chỉ có thể tiếp tục cự tuyệt, theo bản năng ném ánh mắt sang Vương Tuấn Khải cầu cứu
"Không muốn tìm bạn gái! ? Chẳng lẽ con muốn tìm bạn trai sao! ? Ba đã nói với con đồng tính sẽ lây, chẳng lẽ con bị Vương Tuấn Khải lây bệnh cho sao? Chẳng lẽ con thích con trai? Vương Nguyên, con nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ con không được ở chung với hắn nữa, nếu không cũng có ngày con đi thích con trai, như vậy thì Vương gia sẽ thật sự tuyệt tôn. Còn nữa, chuẩn bị ngày mai đi tiểu thư Lý!"
Từ khi Vương Tuấn Khải nói mình là gay, Vương Thành vẫn luôn chứa trong người một bụng lửa, nếu như bây giờ Vương Nguyên nói chuyện mình là gay với Vương Thành thì chẳng khác nào tưới dầu vào lửa.
Vương Thành tức giận đứng lên gào to với Vương Nguyên rồi bỏ đi.
"Ba!"
Vương Nguyên lập tức đứng dậy muốn đuổi theo.
"Tiểu Nguyên" Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau vài giây thì Vương Tuấn Khải bỗng dưng lắc đầu, Vương Nguyên biết nếu như bây giờ mà đi gặp Vương Thành thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn, chỉ có thể đợi Vương Thành bớt giận rồi từ từ giải thích.
Nhưng việc Vương Nguyên lo lắng chính là bản thân mình chưa xem mắt đã bị Vương Thành không cho sống chung với Vương Tuấn Khải.
Buổi sáng đi làm, Vương Thành không cho Vương Nguyên ngồi xe của Vương Tuấn Khải nữa mà tự tay lái xe chở cậu đi làm. Vương Nguyên đương nhiên không vui nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải theo Vương Thành đến công ty. Đến công ty là phải vùi đầu vào công việc, cậu và Vương Tuấn Khải căn bản không có thời gian để nói chuyện với nhau.
Ra về thì lại thấy Vương Thành chờ ngay trước cổng công ty, về đến nhà thì chỉ mong nói được vài câu, ai ngờ Vương Thành lúc nào cũng theo sát cậu nên Vương Nguyên không nói được lời nào, ăn cơm xong Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ thì bị Vương Thành giữ lại cùng xem tin tức.
Qua đến ngày hôm sau, cậu nói chuyện với Vương Tuấn Khải cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.
Trong lúc rảnh rỗi, điện thoại trên đầu giường bỗng nhiên rung lên.
"Ngủ rồi sao?" Vương Nguyên mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải
"Chưa" Vương Nguyên lập tức trả lời
"Nguyên Nhi."
Lát sau, Vương Nguyên nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải liền lập tức chạy ra.
Vương Nguyên vừa mới mở cửa đã bị Vương Tuấn Khải đè vào vách tường mà hôn, Vương Nguyên cũng không ngại mà vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải. Hai người dính nhau như sam, sợ rằng bây giờ không có gì có thể tách hai người họ ra.Sau khi Vương Thành cùng Vương Nguyên náo loạn một trận, Triệu Dĩnh da mặt cho dù có dày đi nữa thì cũng không tiện ở lại, cơm nước xong xuôi liền xin phép đi về.
"Vương Nguyên, Tiểu Dĩnh đúng là một cô gái tốt, người ta điểm nào cũng xứng với con mà con lại...."
Sau khi Triệu Dĩnh rời đi, Vương Thành mới bắt đầu lôi chuyện lúc nãy ra giáo huấn Vương Nguyên. Hai cha con mặt đối mặt ngồi trên sô pha, sắc mặt càng lúc cành tệ.
"Ba, con đã nói trước với ba là con không thích cô ta, cho dù cô ta có tốt đến mấy chăng nữa thì con cũng không quan tâm." Vương Nguyên không ngần ngại mà cắt đứt lời nói của Vương Thành, nhìn chằm chằm vào măt cha mình, kiên quyết mà từ chối.
"Được rồi, người ta nói dưa hái lúc còn xanh thì không ngon, nếu như con thật sự không muốn thì thôi vậy." Vương Thành lúc này không có làm khó Vương Nguyên nữa, dứt khoát đứng dậy.
"Ba!"
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn cha mình, lúc nãy còn nổi giận đùng đùng vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy tần thành, không nghĩ tới mới vừa còn nổi giận đùng đùng.
"Ba đã sắp xếp cho con ngày mai cùng con gái Lý đổng xem mắt." Vương Nguyên chưa kịp thở phào một cái đã bị Vương Thành đưa ra đề nghị mới.
"Ba, con không muốn đi." Vương Nguyên lập tức lắc đầu.
"Yên tâm, tiểu thư lần này đảm bảo tốt, toàn bộ đều phù hợp với điều kiện của con" Vương Thành nghĩ rằng Vương Nguyên từ chối vì sợ không hợp với tiêu chuẩn của cậu nên mới nhanh chóng mà trả lời Vương Nguyên.
"Ba, con... Con bây giờ còn chưa muốn kết hôn."
Lần trước Vương Nguyên chỉ nói tiêu chuẩn qua loa vậy thôi, không ngờ Vương Thành thật sự đi tìm. Cho dù lần này Vương Thành sắp xếp cô gái có tốt hay không thì Vương Nguyên cũng không muốn đi, lỡ như có Triệu Dĩnh thứ hai thì sao.
"Ba không phải đã nói bây giờ con chưa cần kết hôn sao, chỉ là muốn tìm trước cho con một cô bạn gái thôi mà." Nhìn Vương Nguyên có ý từ chối, lửa giận trong lòng Vương Thành lại bốc lên.
"Con... con tạm thời cũng không muốn tìm bạn gái."
Vương Nguyên chỉ có thể tiếp tục cự tuyệt, theo bản năng ném ánh mắt sang Vương Tuấn Khải cầu cứu
"Không muốn tìm bạn gái! ? Chẳng lẽ con muốn tìm bạn trai sao! ? Ba đã nói với con đồng tính sẽ lây, chẳng lẽ con bị Vương Tuấn Khải lây bệnh cho sao? Chẳng lẽ con thích con trai? Vương Nguyên, con nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ con không được ở chung với hắn nữa, nếu không cũng có ngày con đi thích con trai, như vậy thì Vương gia sẽ thật sự tuyệt tôn. Còn nữa, chuẩn bị ngày mai đi tiểu thư Lý!"
Từ khi Vương Tuấn Khải nói mình là gay, Vương Thành vẫn luôn chứa trong người một bụng lửa, nếu như bây giờ Vương Nguyên nói chuyện mình là gay với Vương Thành thì chẳng khác nào tưới dầu vào lửa.
Vương Thành tức giận đứng lên gào to với Vương Nguyên rồi bỏ đi.
"Ba!"
Vương Nguyên lập tức đứng dậy muốn đuổi theo.
"Tiểu Nguyên" Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau vài giây thì Vương Tuấn Khải bỗng dưng lắc đầu, Vương Nguyên biết nếu như bây giờ mà đi gặp Vương Thành thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn, chỉ có thể đợi Vương Thành bớt giận rồi từ từ giải thích.
Nhưng việc Vương Nguyên lo lắng chính là bản thân mình chưa xem mắt đã bị Vương Thành không cho sống chung với Vương Tuấn Khải.
Buổi sáng đi làm, Vương Thành không cho Vương Nguyên ngồi xe của Vương Tuấn Khải nữa mà tự tay lái xe chở cậu đi làm. Vương Nguyên đương nhiên không vui nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải theo Vương Thành đến công ty. Đến công ty là phải vùi đầu vào công việc, cậu và Vương Tuấn Khải căn bản không có thời gian để nói chuyện với nhau.
Ra về thì lại thấy Vương Thành chờ ngay trước cổng công ty, về đến nhà thì chỉ mong nói được vài câu, ai ngờ Vương Thành lúc nào cũng theo sát cậu nên Vương Nguyên không nói được lời nào, ăn cơm xong Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ thì bị Vương Thành giữ lại cùng xem tin tức.
Qua đến ngày hôm sau, cậu nói chuyện với Vương Tuấn Khải cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.
Trong lúc rảnh rỗi, điện thoại trên đầu giường bỗng nhiên rung lên.
"Ngủ rồi sao?" Vương Nguyên mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải
"Chưa" Vương Nguyên lập tức trả lời
"Nguyên Nhi."
Lát sau, Vương Nguyên nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải liền lập tức chạy ra.
Vương Nguyên vừa mới mở cửa đã bị Vương Tuấn Khải đè vào vách tường mà hôn, Vương Nguyên cũng không ngại mà vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải. Hai người dính nhau như sam, sợ rằng bây giờ không có gì có thể tách hai người họ ra.
Chương này là cái chương dài nhất của truyện này đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top