Chương 6
Sau khi đồ ăn được làm xong, hai bé con lại dắt tay nhau đi vào bếp. Vương Nguyên vì quyết tâm ngày mai phải bế được Vương Tuấn Khải, biến cậu nhóc thành vợ của mình mà liên tục nhai nuốt.
Vương Tuấn Khải cũng sợ sẽ bị Vương Nguyên vượt mặt, cho nên đồng dạng ngấu nghiến ăn như hổ đói. Hai thằng con trai đấu nhau, xem đứa nào ăn được nhiều hơn, Vương Thành cùng Lăng Uyển Như ngồi bên cạnh bật cười, nhưng không coi đó là chuyện lớn. Gì mà vợ tôi mới chả vợ cậu, chẳng qua chỉ là hai đứa nhỏ tò mò muốn chơi trò người lớn mà thôi, chờ đến khi trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ hiểu được tất cả.
Ngày hôm sau Vương Thành lại mang Vương Nguyên tới chơi, Vương Nguyên vẫn như trước, không thể bế được Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội này, không chỉ trêu chọc Vương Nguyên là vợ mình, còn tiện thể dùng nụ hôn đầy nước miếng để trả thù.
Khoảng thời gian tiếp đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều làm đi làm lại cùng một chuyện mà không biết chán. Ngày nào cũng thế, chỉ cần vừa nhìn thấy mặt nhau, Vương Nguyên sẽ cố dùng hết sức lực toàn thân để bế Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn vững như núi Thái Sơn, cho dù Vương Nguyên nghẹn đến đỏ mặt tía tai cũng không thể khiến cậu nhóc nhúc nhích. Đợi cho đến khi Vương Nguyên buông tay, không thể kiên trì được nữa, Vương Tuấn Khải sẽ lập tức bế Vương Nguyên lên một cách dễ dàng, thậm chí còn xoay cậu vòng vòng, nhân tiện trêu chọc một câu: "Cậu mới là vợ của tớ nhá!" hoặc là hôn bẹp lên mặt Vương Nguyên một phát, khiến mặt cậu dính đầy nước miếng.
Tuy rằng trong lòng Vương Nguyên cực kỳ ấm ức với Vương Tuấn Khải vì chuyện 'vợ chồng' này, nhưng mỗi ngày hai người đều cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, nên quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn. Thời gian trôi qua, Vương Nguyên đã tới tuổi đi học, Vương Thành còn cố ý đăng kí cho cậu học cùng trường với Vương Tuấn Khải. Thực ra làm thế rất tiện, Vương Thành có thể cùng lúc đón hai đứa con trai tan học mỗi ngày, hơn nữa cơ hội thân cận giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ ngày càng nhiều hơn.
"Tuấn Khải, ngòi bút của tớ bị gãy rồi, cậu cho tớ mượn bút đi."
Hiện tại, mỗi ngày sau khi tan học, Vương Thành sẽ đón Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà Lăng Uyển Như, hai đứa nhỏ vừa về đã lập tức vào phòng ngủ, cùng nhau làm bài tập, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ nhau một chút.
"Cậu mở túi sách tớ mà lấy."
Vương Tuấn Khải đang chuyên tâm làm bài, trả lời Vương Nguyên mà đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Vương Nguyên mở cặp sách của Vương Tuấn Khải ra.
"Ah! Đây là gì vậy?! Bài thi à? Tuấn Khải, cậu được bao nhiêu điểm thế?"
Vừa mở cặp, Vương Nguyên đã thấy một góc giấy trắng bị lộ ra bên ngoài, xem qua là biết đấy chính là bài thi của Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên! Không được xem!"
Vương Nguyên còn chưa nhìn rõ bài thi được bao nhiêu điểm thì đã bị Vương Tuấn Khải giật lại.
"Vì sao lại không cho tớ xem?! A! Tớ biết rồi nhé, chắc chắn là điểm không tốt đúng không!" Vương Nguyên làm bộ như đã hiểu, trên mặt liền nở nụ cười đắc ý.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, không thèm nói gì.
"Tớ sẽ nói cho dì biết." Ý cười trên mặt Vương Nguyên càng thêm rõ ràng, cậu còn giả bộ định đi ra khỏi phòng.
"Đừng đi Tiểu Nguyên! Tớ chơi đua ô tô với cậu nhé?" Vương Tuấn Khải vội vàng giữ chặt lấy Vương Nguyên, dò hỏi thương lượng.
"Không! Tuấn Khải, năm nay tớ đã mười tuổi rồi, đừng có dùng cách này để dụ tớ!" Vương Nguyên kiên quyết lắc đầu.
"Vậy tớ chấp nhận làm vợ cậu được chưa!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Được đấy!" Vương Nguyên lập tức hớn hở ra mặt, gật đầu lia lịa.
"Nhưng chỉ được một ngày hôm nay!" Vương Tuấn Khải nghiêm túc mặc cả, dựng thẳng một ngón tay.
"Biết rồi biết rồi! Giờ tớ muốn thơm thơm vợ của tớ...."
Vương Nguyên không kiên nhẫn xua tay, sau đó lập tức dùng hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, chu môi, hôn chụt lên má Vương Tuấn Khải một cái.
Từ lúc quen biết, hai người đã dần trải qua năm năm lớn lên bên nhau, Vương Nguyên vẫn như trước, không thể bế nổi Vương Tuấn Khải, đôi khi chỉ có thể dùng chút tiểu xảo để áp chế, bắt Vương Tuấn Khải làm vợ một ngày.
Bình thường Vương Nguyên luôn bị Vương Tuấn Khải hôn tới hôn lui, nhưng hiện tại cậu có cơ hội "báo thù" rồi. Vương Nguyên ép môi mình dính sát vào mặt Vương Tuấn Khải, khiến mặt cậu nhóc dính đầy nước miếng.
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy Vương Nguyên ra, dùng tay áo lau lau hai má.
"Ha ha!" Vương Nguyên cười to hai tiếng, xoay người, bắt đầu chạy về phía cửa phòng.
"Muốn trốn à?! Không có cửa đâu!" Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt tha Vương Nguyên về.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về giường, rồi đẩy cậu ngã xuống nệm, sau đó dùng hai tay chọc ngoáy eo cậu. Qua vài năm ở chung, Vương Tuấn Khải đã sớm biết Vương Nguyên cực kì sợ nhột, hơn nữa phần eo là nơi mẫn cảm nhất.
"Ha ha ha...." Vương Nguyên cười lăn lộn trên giường, muốn né tránh ngón tay của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thân thể Vương Nguyên bị nghiêng sang một bên, liền lợi dụng ưu thế của thân thể cao lớn, ép chặt cậu trên giường, tiện thể chọt chọt vòng hông mẫn cảm của cậu.
Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ chỉ thấy Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nằm đè bên trên, hai đứa nhỏ chưa đến tuổi lớn quấn lấy nhau chặt tới mức không lọt một kẽ hở.
= HẾT CHƯƠNG 6 =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top