Chương 37
Hai tay Vương Tuấn Khải túm chặt lấy mông Vương Nguyên, dùng sức tách nó ra, đầu lưỡi đánh sâu vào động thịt, nhìn bên ngoài, mặt anh gần như đã dính sát vào mông cậu. Nhờ cái lưỡi linh hoạt liếm mút của Vương Tuấn Khải, chỉ trong chốc lát, vách thịt bên trong cơ thể Vương Nguyên đã sũng nước bọt, miệng huyệt và cả thành vách bên trong cũng vô cùng ẩm ướt, thậm chí lúc đầu lưỡi thụt vào rút ra còn tạo ra tiếng nước xì xụp dâm dật, hòa cùng tiếng rên rỉ của cậu.
Cảm giác cúc huyệt đã được nới rộng tốt, Vương Tuấn Khải rút lưỡi lại, chuẩn bị thế bằng dương vật đang cương đến phát đau của mình.
"Ông xã......đừng......đừng ra ngoài.....em còn muốn........"
Lúc Vương Tuấn Khải rút lưỡi ra khỏi lỗ nhỏ, Vương Nguyên lập tức cảm thấy mông trống rỗng khó chịu, liền lập tức lắc mông hướng về phía anh, khát cầu giao hợp.
"Được, ông xã cho em!" Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp, dựng thẳng thắt lưng, đâm mạnh côn thịt ngạo nghễ của mình vào trong.
"A!"
Vương Nguyên hét một tiếng cao vút, toàn bộ thân thể vừa đau vừa sướng, run rẩy kịch liệt. Ngày trước, khi lần đầu tiên hai người làm tình, Vương Tuấn Khải vì kích động cũng trực tiếp cắm thẳng côn thịt vào như thế này, khiến Vương Nguyên đau muốn chết. Nhưng hiện tại thì trái ngược, Vương Tuấn Khải càng mạnh bạo, cậu càng thấy kích thích, sướng ứ chịu được.
Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên thời gian để thở dốc, dương vật cứng còng vừa chui được vào trong đã lập tức tăng tốc đâm chọc, hơn nữa lực đạo còn vừa hung tàn vừa dữ dội, khiến cậu ngã quỵ trên giường, thể xác tùy theo động tác của anh mà lay động.
Từ miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên đứt quãng, lúc thì gào khóc, lúc lại thét lên vì khoái cảm. Thêm vào đó, đây là nhà riêng, không có người ngoài, bọn họ liền cứ thế thỏa thích phát tiết dục vọng đắm say.
.
.
.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn tiếp tục buôn bán tới khi tốt nghiệp đại học. Dĩ nhiên, bọn họ kiếm được không ít tiền, hơn nữa cũng không làm lỡ dở việc học, lấy thành tích xuất sắc cướp lấy học bổng từ tay người khác. Sau khi tốt nghiệp, trong khi bạn học sứt đầu mẻ trán tìm việc làm thì cả hai đã hoàn toàn có thể dựa vào bản thân, trụ vững ở thành phố này. Thế nhưng Vương Thành lại không ngừng thúc giục, họ đành phải về nhà, điều này đồng nghĩa với việc yêu đương đắm say gì đó cũng phải thu liễm, chỉ có thể tiếp tục sắm vai anh em thân thiết như hồi phổ thông.
Gia đình Vương Thành mở một công ty không lớn không nhỏ, dĩ nhiên, chẳng cần biết quy mô ra sao thì sự nghiệp của nhà họ Vương vẫn phải do con trai kế thừa. Vậy nên ngay khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tốt nghiệp, Vương Thành đã lòng như lửa đốt, vội vàng lôi họ về, sắp xếp tới công ty làm việc.
Vương Thành đã sớm tính toán từ trước, khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chọn ngành học, ông đã kiến nghị với hai thằng con, một người học quản lý tài chính, một người học tài vụ. Cho nên hiện tại, Vương Tuấn Khải phải từ từ học cách quản lý công ty, còn Vương Nguyên bị sắp xếp vào phòng tài vụ, về sau phải tiếp quản sổ sách của cả công ty.
Trong rất nhiều bộ phim truyền hình máu chó, anh em cùng cha khác mẹ luôn đấu đấu đá đá, đối trọi gay gắt để tranh giành gia sản, thậm chí dùng hết mọi âm mưu thủ đoạn, không tiếc tính kế hại chết đối phương. Nhưng Vương Thành may mắn không phải lo lắng chuyện hai thằng con nhà mình sẽ tranh giành nhau, vì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt. Ông nghĩ hai con trai nhất định sẽ biết hỗ trợ nhau, giúp công ty phát triển tốt.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xác thực không khiến cha mình thất vọng, với kiến thức vững chắc được học cùng kinh nghiệm tích lũy khi buôn bán ở vỉa hè, hai người rất nhanh đã quen với công việc mới.
Nhưng một chuyện bất ngờ ập tới, khiến tình cảm của hai người từ lúc mới yêu cho đến nay lần đầu gặp phải nguy cơ.
Vương Thành thấy công việc đã ổn định, liền bắt đầu sắp xếp cho con trai đi xem mắt, Vương Tuấn Khải làm anh trai, đương nhiên sẽ bị ưu tiên lo lắng. Lúc nghỉ trưa, Vương Thành gọi Vương Tuấn Khải lên phòng làm việc gặp mình nói chuyện.
"Ba, tìm con có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải bước thẳng về phía bàn làm việc của Vương Thành, lễ phép hỏi.
"Ngồi xuống đi." Vương Thành chỉ cái ghế bên cạnh.
Vương Tuấn Khải lúc này mới kéo ghế tới ngồi xuống. Vương Thành vẻ mặt tươi cười nhìn con trai, hiện anh đang làm trợ lý đặc biệt cho Vương Thành ở công ty, giúp ông xử lý vài chuyện đối nội đối ngoại. Khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đối với khách hàng, Vương Tuấn Khải luôn đối đãi lễ phép chu đáo, tài thương thuyết cũng rất tốt, giúp công ty kiếm được không ít hợp đồng lợi nhuận cao.
Còn trong công ty, đối với các nhân viên, anh không hề ỷ mình là con trai chủ tịch mà kiêu ngạo, được mọi người tán thưởng không ngớt. Vương Thành cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sự nghiệp nhà họ Vương cuối cùng cũng có người kế thừa. Đương nhiên, biểu hiện của Vương Nguyên cũng không tồi, nhưng không giống Vương Tuấn Khải, cậu thiếu chút độc lập và quyết đoán, làm quản lý của một bộ phận còn được, chứ không thể nắm giữ đại cục như Vương Tuấn Khải.
"Được rồi, Tuấn Khải này, tuổi con không còn nhỏ nữa, cũng tới lúc phải cưới vợ rồi......" Vương Thành ho khan vài tiếng, bắt đầu nói ra mục đích vì sao ông gọi Vương Tuấn Khải tới.
"Ba, con vừa tốt nghiệp chưa lâu, hiện tại nói chuyện này quá sớm!"
Tim Vương Tuấn Khải "thịch" một tiếng trật nhịp, lập tức ngắt lời cha mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top