Chap 12

"Em mong được biết về tin tức hiện giờ của anh

Nhưng lại chẳng rõ tình cảm của bản thân là thế nào nữa

Bờ vai vững chãi từng là chỗ dựa cho em, giờ nay anh dành nó cho ai rồi?

Thời gian làm thay đổi hình dáng của chúng ta

Nhưng vẫn giữ lại hình bóng của anh lúc còn yêu em

Những giọt nước mắt từng chỉ rơi vì em, giờ nay anh dành nó cho ai rồi?..." (*)


~Flash Back~


- Khải ca, bên nhà bác Ngư vừa mua về một con cún đáng yêu lắm, chúng ta sang đó chơi với nó đi!

- Ôi dào, cũng chỉ là một con chó thôi mà.

Vương Tuấn Khải lười biếng nằm trên võng đung đưa. Trời hè nắng gắt thế này không cần gì hơn ngoài việc nằm một chỗ dưới tán cây, gió nhẹ hiu hiu thổi, chẳng làm gì như vậy đấy! Hôm nay lại là ngày nắng nóng đỉnh điểm, thế nên có cho tiền hắn cũng chẳng muốn nhấc chân đi đâu cả.

- Nhà bác Ngư có bán kem, nếu nóng có thể mua kem ăn mà.

- Trong tủ lạnh ông bà anh cũng có đầy kem à.

- Anh không đi thì thôi vậy, em với Tiểu Phương chơi với nhau cũng được.

Trời nóng mà, Nguyên Nguyên cũng chẳng buồn tốn công năn nỉ làm gì, tốn nước bọt chết được. Phải đi ngay nếu không để Tiểu Phương chờ lâu thì tội con bé lắm.

- Tiểu Phương? Tiểu Phương là ai? – Nghe thấy tên người lạ, hắn liền ngồi nhỏm dậy mà không nhớ là mình đang nằm trên võng, lảo đảo tí nữa thì ngã ụp mặt xuống đất. Hầy, có cần kích động đến thế không? 

- Tiểu Phương là con bác Ngư đó thôi? Mà anh không đi thì hỏi làm gì? – Nguyên Nguyên quay lại trả lời một câu gọn lỏn rồi bước ra cổng.

- Ấy ấy, anh đi nữa!

Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng rời khỏi cái võng, hấp tấp đến nỗi xỏ ngược đôi dép mà cũng không biết. Nguyên Nguyên cũng chẳng để tâm lắm chuyện hắn đột nhiên thay đổi ý định, dù sao thì hắn đi càng tốt mà không đi cũng không vấn đề gì. Nói vậy thôi nhưng miệng cậu cũng nhếch lên nửa vòng cung, Tuấn Khải cùng chơi dĩ nhiên phải vui hơn nhiều chứ! Cả cái làng này đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài tên con trai nhưng cậu chẳng hứng thú với mấy người đó, đơn giản là họ đâu có thèm chơi với mấy đứa nhóc như cậu đâu, may mà hè này có Tuấn Khải làm bạn, nếu không cậu chắc sẽ nhàm chán suốt ngày bên vườn hoa mất.

- Anh Vương Nguyên!

Phía trước là một cô bé tầm 4, 5 tuổi gì đó mặc bộ đồ màu xanh dương hình Doraemon, tay ôm con chó nhỏ lông nâu xù đang vẫy vẫy tay với cậu. Vương Tuấn Khải nheo mắt một chút đánh giá cô nhóc trước mắt...Ừm, thường thì ở trên thành phố hắn toàn gặp qua những dạng con nít mới tí tuổi nhưng suốt ngày mè nheo cha mẹ mua váy này áo nọ, tóc tai cũng bày đặt uốn xoăn thả ngang vai cho giống búp bê. Nói chung nhìn sao cũng thấy thật giả tạo. Còn cô bé này, chắc ở vùng thôn quê nên giản dị hơn rất nhiều, đơn giản chỉ là áo phông quần ngố đồng bộ tóc buộc đuôi ngựa, khá là dễ thương. Hắn không hề cảm thấy bài xích gì cô nhóc này, ngược lại còn nghĩ có thể chơi được.

- À, đây là anh Tuấn Khải ở gần nhà anh, hè này được về quê thăm ông bà ấy mà. Oa~ con cún này đúng là dễ thương thật đấy! – Nguyên Nguyên giới thiệu qua Tuấn Khải một chút, ngay sau đó hai mắt dán lên cún nhỏ đang lắc lắc cái đuôi trên tay cô nhóc kia.

- Em chào anh Tuấn Khải – Tiểu Phương hướng phía hắn chào hỏi qua rồi đưa chó con cho Vương Nguyên bế. - Mà nó còn chưa có tên đâu, anh thử đặt cho nó một cái tên đi!

- Gọi là Đô Đô được không? – Tuấn Khải đứng bên cạnh Nguyên Nguyên, nhìn cậu híp mắt ôm cún con vào lòng thì buột miệng.

- Đô Đô? Đô Đô ư? Cái tên này cũng rất là hay nha! Tiểu Phương, tên Đô Đô được chứ? – Nguyên Nguyên nghe xong liền ưng thuận, quay sang hỏi Tiểu Phương lần nữa.

- Vâng, tên Đô Đô vừa hay lại dễ nhớ.. Từ nay gọi nó là Đô Đô được rồi. Cảm ơn anh Tuấn Khải.

Vậy là chó nhỏ cũng đã có một tên riêng. Ba người chơi đùa với Đô Đô dưới mái hiên một lát thì bác Ngư tốt bụng lấy kem ra mời cả bọn cùng ăn. Vương Tuấn Khải ban đầu nghĩ hắn sẽ làm một cái bóng đèn cao áp khi ngồi cùng hai đứa nhóc này nhưng hóa ra hắn lại trở thành con nít hơn cả, cứ liên tục tranh cưng nựng, vuốt lông cho Đô Đô, không cho Nguyên Nguyên hay Tiểu Phương động vào. Là hắn tự nhiên thấy yêu thích vật nhỏ này hay là đang ghen tỵ với Đô Đô khi được tiểu Nguyên tử vuốt ve, ôm ấp vậy?

Chiều hè oi bức nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ba người một cún đang vui đùa dưới mái hiên. Lâu lâu lại có cơn gió vô tình thổi qua, thổi bớt những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt bọn họ. Khung cảnh thật hài hòa, dễ chịu làm sao...



~End Flash Back~


- Khải ca, em cũng là Vương Nguyên, nhưng không phải là Vương Nguyên mà anh quen trước đây đúng không?

Vương Tuấn Khải thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được lời nào cả. Điều này có quan trọng sao? Vương Nguyên, nhóc bánh trôi ngày xưa là một đoạn kí ức gần như đã ngủ quên nhưng được cậu đánh thức. Anh cũng nhiều lần tự huyễn hoặc bản thân, cậu chính là Vương Nguyên ngày xưa đấy, chính là Nguyên tử đấy, chắc vì lí do nào đó mà cậu chỉ tạm thời quên đi những chuyện trước đây thôi. Cơ mà, cuộc sống này đâu do mình tưởng tượng, có những sự thật mãi mãi là sự thật mà thôi. Cậu là ai đâu có quan trọng, là Vương Nguyên của ngày xưa cũng được, là một Vương Nguyên nào đó cũng được, chỉ cần...có ai đó mỗi ngày ở bên cạnh anh, lấp đầy từng chút đời sống sinh hoạt nhàm chán này với anh, thể chẳng phải tốt rồi sao?

Lúc này, Tuấn Khải ước, giá như mình có thể ôm cậu một cái, giống như người anh ôm em trai mình vậy. Là con một nên Tuấn Khải không biết thế nào là cảm giác khi làm anh, nếu có em trai, hẳn là hai anh em sẽ có thể cùng nhau đá bóng, cùng chơi game, cùng quậy phá để lúc bị mắng thì cúi đầu cùng chịu phạt... Với Nguyên tử, Vương Tuấn Khải ít nhiều hiểu được làm anh sẽ như thế nào, nhưng có gì đó rất khác, cậu đối với anh không đơn giản như một đứa em trai.

Mà như một người bạn.

Một người...quan trọng...

- Vương Nguyên, dẫu sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Như vậy chẳng phải cái tên Nguyên tử anh dùng gọi em rất hợp sao?

Cậu ngác ngơ nhìn anh đang ẩn ẩn cười bước vào, thản nhiên mở cơm hộp ra ăn. Những tưởng anh sẽ phải ngạc nhiên lắm, kết quả là vẫn bình tĩnh như vậy sao? Yah yah, ít ra anh ấy phải có phản ứng gì đó đặc biệt chút chứ!

- Anh...anh sao lại bình thường như vậy? Không sửng sốt, không bàng hoàng, thế là thế nào? – Nguyên tử có chút kích động lon ton chạy đến chỗ anh hỏi.

- Thế là em muốn anh phải ồ ~, òa ~ lên á hả? Này nhóc, đất Trung Quốc có mấy trăm triệu người, trùng tên là chuyện thường mà. – Tuấn Khải cầm đũa bắt đầu xử lí bữa trưa, cũng đã hơn 12 giờ rồi, thảo nào đói quá!

- Anh thật nhàm chán! – Cậu bĩu môi một cái dài ơi là dài – Thế mà em nhiều lần tưởng tượng xem phản ứng của anh khi nghe tin này thế nào đấy! Vương Nguyên...Hóa ra em cùng họ với anh nhỉ?

Bàn tay còn lại rảnh rỗi định giơ ra xoa đầu em ấy nhưng nghĩ đến...lại thôi. Tuấn Khải chú tâm vào bữa trưa đơn giản sơ sài của mình, chỉ kín đáo cười...

Còn cậu, tạm thời quên đi những điều mình vừa nói, đi về phía cửa sổ nhìn qua đó. Cũng chỉ là bức tường thôi, chẳng có gì hay ho cả...A, không đúng, sao giờ cậu mới nhận ra có một chậu xương rồng bé tí đặt trên bậu cửa sổ chứ? 

Cây xương rồng mọc lên lên trên sỏi đá , cát bụi và khô cằn , bề ngoài trông xù xì gai góc nhưng trong thân lại mong nước. Nó cũng giống như con người , bề ngoài có thể cứng rắn mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất tình cảm.

Và, mọi người có biết rằng, theo tiếng Tây Ban Nha cây xương rồng có nghĩa là:"Hãy đến và mang tôi đi"?

~~

Buổi chiều anh có tiết Thể dục, người vui nhất phải là cậu rồi. Nguyên tử chính là một tinh linh không chịu ngồi yên một chỗ, không chịu ở đâu một chỗ, cậu là cần phải bay nhảy, vui chơi à nha~ Tuấn Khải học Thể dục cũng đồng thời cậu được chứng kiến anh chơi bóng. Trong tiềm thức, cậu rất hứng thú với môn quả bóng chuyền ấy, nhưng lại có cái gì đó không đúng, không giống như quả bóng này, mà hình như là một môn thể thao khác. Không biết trước đây, cậu có hay chơi một môn bóng nào không...Lại là cái cảm giác này, cái cảm giác bất lực chẳng thể vắt óc ra mà nhớ được cái gì hết.

- Này Nguyên tử, sau đột nhiên lại im lặng vậy? – Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, lúc nãy ngồi trên xe tên nhóc này líu lo không ngừng nghỉ. Ừ, bạn không nhầm đâu, chính là Vương Nguyên ngồi sau xe đạp của anh mồm mép như tép nhảy, anh cảm tưởng nếu bây giờ cho cậu một cái micro lập tức Nguyên tử sẽ trở thành một nhà diễn thuyết không biết chừng.

- Khải ca, chỉ là...tự dưng em muốn mình nhớ lại tất cả. Trước đây em thích chơi môn thể thao nào, thích ăn gì, thích màu gì, sợ cái gì...vậy mà đầu óc cứ luôn trống rỗng. Chỉ khi nào không gian thay đổi, em được đưa về quá khứ thì may ra mới biết rõ được vài chuyện. Khải ca...khi nào em mới có thể trở lại là một con người bình thường? Bây giờ ngay cả bản thân muốn gì em còn không biết...

Giọng cậu run run như muốn khóc. Vương Nguyên, cậu dù sao cũng chỉ mới là một thiếu niên 15 tuổi, vì không may mắn mà bị tai nạn, linh hồn rời khỏi cơ thể đi đến một nơi khác. Cậu không muốn như thế này mãi, không muốn cái cuộc sống mà hôm sau chẳng biết bản thân sẽ trôi dạt đến chốn nào, thật sự không hề muốn! Liệu ngày mai tình hình bản thân có chuyển biến tốt hơn hay lại ngày càng xấu đi, liệu linh hồn này có trở về với cơ thể kia được không hay hoàn toàn vô vọng... Cậu sợ...

- Nguyên tử, sẽ nhanh thôi, anh sẽ tìm ra em...

- Ê Tuấn Khải!

Cả hai đúng lúc đến trước phòng thay đồ cho nam, đụng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong đó bước ra. Nhìn thấy tập văn bản trên tay hắn cộng với bản mặt nửa vời vốn dĩ ấy, anh không đoán ra lại sắp có trò gì đây. 

- Nhìn cái mặt mày là đủ hiểu chưa biết chuyện gì đúng không?

Thiên Tỉ đưa mấy tờ giấy cho Tuấn Khải, vỗ vai anh vài cái như an ủi rồi xoay xoay quả bóng chuyền trên tay đi ra sân thể dục.

Nguyên tử không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sắc mặt anh ngày càng tối lại, bàn tay anh cũng nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh rồi.


-End chap12-

(*) Dang dở - Băng Kỳ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top