Chap 7

Lúc đó nhận được cuộc điện thoại của Shinichi, Kaitou không muốn nhắc máy nhưng tim anh cứ đập mạnh, lòng lại bồn chồn tựa như linh cảm nói cho anh nghe cuộc gọi này rất quan trọng. Đến khi nghe được giọng nói yếu ớt của Shinichi nói lời tạm biệt. Anh không biết cảm giác lúc đó của mình ra sao. Nhưng giọng nói đó rất yếu ớt làm anh lo lắng mà bỏ quên luôn câu nói tạm biệt. Ngày đó anh đã từng chạy đến nhà đi khắp nơi tìm cậu nhưng tất cả chỉ là vô ích chỉ khi gặp Ran anh mới nhẹ lòng.
Tại sao khi đứng đợi Conan, Kaitou hiểu được nổi đau lúc đó của Shinichi.
Lúc đứng một mình dưới mưa anh thấy cô độc, lạnh lẽo, cái hạt mưa rơi xuống đất mùi vị đẩu ẩm mốc, hít thở nặng nề.
Nhìn những cặp đôi đi ngang qua, anh thấy nực cười cho bản thân mình. Anh vẫn suy nghĩ nếu ngày đó không để Shinichi rời xa mình, anh sẽ nghĩ ra cách khác để đối phó. Dù nghĩ lại trăm ngàn lần anh vẫn không thay đổi quyết định.
Chẳng có cái việc buồn cười màn tên " nếu như" đâu, dù là trừng phạt của thượng đế thì nước đi này chỉ có thể tiếp tục..

Tạm thời biết được Shinichi vẫn bình an, anh có thể gác chuyện tìm kiếm sang một bên. Mục tiêu tiếp theo là tìm ra bí ẩn cái chết của ba, đương nhiên để tìm được đáp án, thực hiện những phi vụ tiếp theo nên được bắt đầu tiến hành.
Phi vụ tiếp theo nắm trực tiếp tới Tập Đoàn Suzuki, mục tiêu là viên ngọc BlackStar, nhân kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Kaitou sẽ hành động. Theo kế hoạch anh đã gửi một lời nhắn tới sở cảnh sát, tuy nhiên đây chỉ là bức thông điệp gặp gỡ trước khi chính thức thực hiện thôi. Dựa vào nội dung nghe trộm được, viên ngọc ở Thông thiên cát ở Osaka chỉ là hàng giả. Địa điểm anh đáp đến đầu tiên sẽ là sân thượng của khách sạn Haido City. Anh chờ xem bọn cảnh sát sẽ giải đáp được tin nhắn của anh không.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đó, hôm nay Kaitou cảm thấy linh cảm anh có gì đó kì lạ, nó hệt như cái ngày chết tiệc mà Kaitou KID đã gặp Shinichi tại tháp đồng hồ.
Anh dùng đôi diều lượn của mình bay đến sân thượng khách sạn.
Trong màn đêm u tối, chỉ có ánh trăng tròn toả sáng, anh hướng thẳng tới và bỏ mặc mọi thứ sau lưng. Từ xa quan sát, chẳng có một thành viên của lực lượng cảnh sát, đến khi bay thật gần anh mới nhận ra có một nhân vật bí ẩn trong đêm, và đó chỉ là một thằng nhóc. Anh nhẹ nhàng thu diều lượn, rơi tự do cơ thể xuống mặt đất một cách từ tốn như chẳng hề muốn phá vỡ màn đêm.
Cậu nhóc kia bất ngờ xoay lưng lại nhìn anh, lúc đó đằng sau Poker Face chính anh cũng rất ngạc nhiên. Cậu nhóc đứng ở sân thượng một mình đó lại là Conan.
Thằng nhóc này quả nhiên rất kì lạ, nó lúc nào cũng khiến anh không hiểu được. Kể từ khi gặp nó lần đầu, anh đã nghĩ tới những điều phi logic nhất, vây giờ chạm trán với nhóc đó cảm giác cũng rất khó tả. Anh muốn vạch trần đằng sau thân thể trẻ con đó chính là có những gì.
" Nhóc làm gì ở đây vậy?"

" Bắn pháo hoa thôi!"
Nó nở nụ cười ngây thơ vô số tội, dùng dáng vẻ trẻ con đó hành động một cách tự nhiên, nó đốt một viên pháo lên trời.
Kaitou biết nó chính là muốn gây sự chú ý để lực lượng cảnh sát sẽ tập trung lại đây hòng bắt anh.
Nhưng như vậy không làm khó được Kaitou, bằng khả năng giả giọng hành loạt giọng của các cảnh sát trưởng và khả năng cải trang anh đã tẩu thoát thành công, tuy nhiên anh chợt nhận ra đối thủ đáng gờm nữa đã xuất hiện, Conan chính là người sẽ làm những điều mà Shinichi trước đây đã làm.
Cảm giác ấy với Kaitou thật chẳng dễ chịu tí nào.
Thế nhưng chỉ là hiệp 1... hiệp 2 còn chờ đợi cả 2 trên chuyến du thuyền xa hoa. Để dễ dàng tiếp cận mục tiêu anh đã cải trang thành Ran, ra tay đánh cắp viên ngọc BlackStar từ tay vợ chủ tịch Suzuki. Thế nhưng viên ngọc đó cũng chẳng phải thứ anh đang cần, chuẩn bị trả lại viên ngọc và tẩu thoát thì Kaitou lại một lần nữa chạm trán với Conan.
Thằng nhóc đừng đối diện anh, dùng ánh mắt sắc bén để lập luận. Anh không lo lắng hay sợ hãi nhưng vẫn đứng đó lắng nghe hết lời. Dáng vẻ ấy khiến anh không thoát ra được,
Ngoài giọng điệu đó thì thằng nhóc Conan đó trùng hợp giống với Shinichi rất nhiều, lúc anh định giở tròn cũ để trốn thoát, thì nó đã đá văng cái hộp điện thoại nằng quả bóng của mình.
Nó mạnh mẽ vạch trần âm mưu của anh
" Tôi sẽ không để anh giở lại cái trò đó đâu, dù cảnh sát có đến đây ta cũng đã sẵn sàng để đấu tay đôi với ngươi, tên trộm đội lốp nghệ sĩ kia. "
Quả bóng nó mạnh mẽ và chuẩn xác như những cú đá mà Shinichi đã từng thực hiện.
Tuy nhiên có một thứ từ Conan giống Shinichi đến từng cm, chính là cái miệng độc ác của nó.
Nó vẫn ghi nhớ câu nói mà anh đã để lại ở sân thượng.
"Trộm là một nghệ sĩ sáng tạo, luôn tạo ra các phi vụ có phong cách. Trái lại thám tử thì cứ chạy theo dấu vết để lại, chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc cả."
Conan vẫn còn thù câu nói đó, câu nói đó của KID với cậu nó giống với câu nói mà trước đây cậu đã nghe tương tự. Mà cái cảm giác đó đều đáng ghét như nhau.
" Ngươi biết không hầu hết các nghệ sĩ thiên tài đều nổi tiếng khi họ đã chết, ta sẽ đưa ngươi vào nghĩa trang mang tên nhà tù. Hi vọng ngươi sẽ hạnh phúc đi ở đó. Kaitou KID."

" Nhóc này nhỏ mọn thật!"
Kaitou chỉ vừa kịp nghĩ ra câu đó trước khi kịp bỏ trốn.
Anh chưa bao giờ đánh giá thấp thằng nhóc này, nó rất thú vị với anh.
Conan tức giận nhìn KID bỏ trốn mất.
Lúc ra về cậu vẫn nghĩ về cuộc đầu hôm nay,
" KID và Kaitou Kuroba kia. đều là những lũ tự cao tự đại, Một ngày nào đó chính tay Shinichi sẽ tóm gọn ngươi KID. Và vén màn xảo trá đằng sau những tên xấu xa đội lốp nhà ảo thuật như các ngươi. Đợi xem . "

" Conan em đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên Ran cất tiếng phá vỡ suy nghĩ của cậu. Cô ấy đã tỉnh sau khi bị KID đánh thuốc mê.
Nhìn Ran, Conan cười và trở lại là một đứa trẻ.
" Em chỉ nghĩ về KID trong chạm trán hôm nay thôi. "

" Vậy sao. KID rất giỏi, giỏi giống như anh Shinichi vậy đó.".

" Anh Shinichi sẽ bắt được hắn. "
Conan kiên quyết.

" Hẳn là vậy. Mong Shinichi sẽ về sớm. "

" Chắc chắn rồi. "

Sau trận đấu đó đến hôm nay đã là 1 tháng. Kaitou không có phi vụ mới, anh vẫn đi học như một học sinh cấp ba bình thường, đồng thời âm thầm nghe ngóng tin tức của Shinichi nhưng không hề có được tin gì. Cậu ta như thể bốc hơi ra khỏi thế giới này.
Kaitou nóng ruột chờ đợi nhưng đã quá giới hạn, anh đích thân lại đến nhà Shinichi xem thử.
Như thông tin, ngôi nhà dường như chẳng có chủ, anh đã vào tận nhà nhưng không có dấu vết gì chứng tỏ Shinichi đã về đây. Anh đi khắp ngôi nhà nhưng hoàn toàn trống không. Anh đi đến phòng sách nơi mà Shinichi thường hay nhốt mình trong đây, ngoài sách ra thì chỉ có cuốn lịch được đánh dấu lịch trình cách đây 3 tháng trước. Ngày cuối cùng được đánh dấu là hôm Shinichi đi chơi với cô bạn Ran của cậu ta, chỉ duy nhất chủ nhật của tháng đó là có ghi, những ngày chủ nhật trước đều bị gạch bỏ.
Kaitou nhận ra đó là những ngày anh khước từ những câu hỏi của Shinichi và lánh mặt cậu.
" Lúc đó tránh cậu là tôi, nhưng bây giờ người tìm cậu cũng là tôi. Mẫu thuẫn và đần độn quá nhỉ Shinichi. Không về cũng tốt, nhưng không có nghĩ là hoàn toàn biến mất. Vụ án cậu vướng phải thật sự làm khó cậu sao? Cậu bây giờ đang ở đâu? Shinichi. "

Kaitou ngồi trầm mặc ở phòng khách thực lâu rồi luyến tiếc rời khỏi.
Anh đi về phía dòng sông trước đây, dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi tiếp.
Anh đứng nhìn dòng sông như nhiều lần trước, con người anh dạo gần đây vẫn luôn nhàm chán như vậy.
Ngày chạy đến trường, đêm bay trên trời thì rảnh rỗi vẫn là đến đây đợi tên ngốc kia.
Đang nhìn nhịp chảy của dòng sông, Kaitou nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng.
" Này, anh Kaitou. "
Anh xoay người về phía trên lộ, Conan đã đá quả bóng xuống phía anh rồi nhanh chân chạy xuống.
" Shinichi ".
Anh vẫn đừ ngồi ra, mặc kệ quả bóng đã va vào người anh. Anh nghĩ có lẽ mình điên thật rồi, lần nào Conan xuất hiện anh lại gọi tên Shinichi. Làm sao mà giống nhau đến thế được.

Conan chạy đến.
" Anh không biết né sau. Trúng anh rồi. Em đá nhẹ như vậy. Ngồi thần ra đó làm gì?"

" Chỉ vì gọi không nghe mà nhóc đá tôi vậy à?"
Kaitou xoa đầu Conan, tóc thằng bé rối lên cả.

" Đúng. Không ngờ anh chăm chỉ đến đây quá. Đừng nói anh vừa đến nhà anh Shinichi nha?"
Conan vẫn còn nghi ngờ về con người trước mắt này, nhưng phải giả vờ tiếp cận biết đâu sẽ khiến cậu nhớ lại trước đây, mảnh kí ức về người này.

Nhìn gương mặt soi mói, nghi ngờ này khiến Kaitou chột dạ, lia lịa lắc đầu. Thằng oắt con Conan này kể từ lúc trên du thuyền, chỉ cần thấy cái điệu bộ giả vờ trẻ con là anh đã gợn cả người.
" Không. Tại sao phải tìm cậu ta. Chúng ta vốn đã không còn quan hệ. "

" Vậy sao. Anh Shinichi ra sao anh cũng không cần quan tâm, xem ra không thân nhau thật. "

Kaitou nghĩ thằng nhóc này trước nên luôn biết rõ hành động của Shinichi, nên chỉ trỏ vào vai nó.
" Này. Nói đi. "

" Bây giờ trễ rồi. Em phải về. Mai đi".

" Được. Nhóc muốn đi đâu. "

" Chổ nào cũng được. Hay đi ăn cá đi."
Conan nói chỉ vì phản cạ tự nhiên, còn vì sao cậu không nhớ rõ. Có lẽ là lâu quá nên không nhớ được. Chỉ thấy nói xong thì mặt Kaitou biến sắc

" Shinichi đã từng nói cho nhóc nghe đúng không?"

" Không hề. Quen miệng thôi. "

Kaitou hướng về Conan lớn tiếng.
" Chú mày y như Shinichi, chú mày là cậu ta teo nhỏ sao? Ta không ăn được cá biết chưa?"
Lần này nghe xong đến Conan chột dạ, cậu bối rối chả buồn giải thích. Cuống cuồng chạy đi.
" Tùy anh. Mai đến đây đợi em. 16h"

Kaitou chống tay nhìn đồ ngốc đó chạy đi.

4 ngày rồi mới ra chap. Là chuyện tui không muốn đâu. Chỉ vì ngày mai là tui đi học rồi, mấy ngày trước vì quá bận để thu dọn đồ. Dù học 12 nhưng học xa nhà nên quá trình này khá là tốn thời gian. Trễ nải việc ra chap. Xin lỗi độc giả yêu quý!!.
Thêm một tin buồn cho nốt luôn, là tui phải gấp rút học để thi Đại Học nên có thể không còn 2 ngày 1 chap.
Mà có thể dài hơn có thể 2 chap một tuần.
Thông cảm cho thân già này nghe.
Đọc vui vẻ, cmt cho tui vui.
Trên tinh thần viết vội + văn dở=>nhiều sai sót.
Thân
Cen.
À, chap trước làm mấy người buồn thật ra tui đọc cmt liền thấy rất hạnh phúc. Miễn mấy người đau khổ.
Spoil là chap tới hẳn sẽ rất ngọt ngào. Nhớ đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top