Chap 6.2

Trải qua một đêm mệt mỏi, sáng sớm Shinichi đã phải xuất phát sớm. Hôm nay Shinichi có hẹn đến nhà giáo sư Takahashi, vị này đối với cậu mà nói không khác gì người thân trong gia đình, từ nhỏ cậu đã được học hỏi rất nhiều từ ông. Nếu trí thông minh được thừa hưởng từ cha là nhà văn Yusaku Kudo, thì khả năng quan sát suy luận được rèn luyện nhờ ông ấy.
Ông ấy là người mà Shinichi dành cả sự ngưỡng mộ lẫn tôn kính. Lý do cậu đến nhà ông ấy vì hôm nay là vì hôm nay là giỗ của người trai quá cố của ông. Anh ấy là Yamada, con trai duy nhất của ông và người vợ mà ông yêu nhất Michiko đã qua đời 6 năm trước, do một vụ tai nạn giao thông,xe họ lao thẳng xuống vực. . Lúc đó, bác Takahashi gần suy sụp hoàn toàn, phải mất một khoảng thời gian khá lâu ông với có thể trở lại cuộc sống bình thường. Shinichi chứng kiến ông tiêù tụy, rồi lặng lẽ đứng lên, khiến cho cậu đau xót.
Tầm 3 tiếng đi từ Tokyo đến đó, trong xe Shinichi lấy điện thoại ra bấm số máy của Kaitou.
Lại phải đợi một hồi thì Kaitou mới nhận điện thoại. Giọng nói có chút không rõ ràng, có lẽ chưa tỉnh ngủ.
" Nghe đây. "

" ừm . Cậu còn ngủ sao? Đã 7h rồi. "
Shinichi nhìn đồng hồ, lại sợ cậu ta học ngoại khoá mà ngủ quên thì không hay.

" Hôm qua vui cả đêm. Gần sáng mới chợp mắt. Mệt lắm. "

Shinichi nghe xong cảm xúc liền lạ lùng khó tả. Cậu ta đi vui vẻ chả bù cho mình thức trắng đêm. Nghĩ kĩ Shinichi vẫn trách do mình không ngủ hà cớ gì liên quan đến Kaitou, cậu ta đi chơi vui vẻ là được.
" Ừm. Ngủ tí đi. Hắc xì".
Shinichi thật hơi hoang mang, tự nhiên lại nhảy mũi trong lúc nói chuyện. Cậu không hề cố ý, Shinichi cảm thấy thật tệ.

" Ừm. Tạm biệt".
Kaitou ngay lặp tức cúp máy. Shinichi không buồn nghĩ nữa. Cậu tranh thủ ngủ một lát, có lẽ hôm qua đi mưa vô tình khiến cậu bị cảm. Shinichi trước nay cực kì dễ bị cảm đến nỗi như bây giờ cậu chả bù quan tâm nữa.
Xe vẫn chạy, Shinichi khó nhọc rơi vào giấc ngủ.

Kaitou ngồi trên giường ngây người, nghe tiếng hắt hơi của Shinichi là anh tỉnh giấc luôn.
" Kudo lại bị cảm. Cậu ta chính là rất không quan tâm tới sức khoẻ, hẳn chẳng mang theo thuốc. E là đi chuyến này về có thể bị nặng đây. Tại mày mà người ta đi mưa rồi cảm đấy. Bây giờ chẳng thể làm gì được, rồi cậu ta sẽ ghét mày rồi rời xa mày thôi. Thật nhẹ nhõm đúng không?"

....
Xe của Shinichi dừng chân trước ngôi biệt thự. Nơi này vẫn không thay đổi khi cậu đến thăm ông bác vào 2 năm trước. Có vẻ ông trồng cây hồng hơn, vì đó là hoa mà bác Michiko rất thích.
Cậu vừa bước xuống thì ông Takahashi đã chạy ra vui vẻ đón cậu.
Ông chạy đến đặt hai tay lên vai cậu.
" Shinichi của bác đến rồi. Mau vào nhà. ".

Mặc kệ những mệt mỏi, trước mặt bác ấy Shinichi lúc nào cũng phải vui vẻ nhất.
" Chào bác. Bác khoẻ không? "

" Ta vẫn khoẻ. Cháu đến hẳn bà Michiko và thằng Yamada sẽ rất vui. Họ luôn quý cháu nhất mà. "
Ông cười sảng khoái, nói về quá khứ thật vui vẻ.
Nhưng Shinichi biết kể từ vụ tai nạn đó, bác ấy đã không còn như trước.

" À, cháu mau vào đi. Hôm nay có ta, có cháu, bạn gái Yamada, con bé năm nào cũng đến, vợ chồng chị của Michiko, trợ lý của ta. "
Mọi chuyện mở đầu bình thường, bọn họ đến để thắp nén nhang cho người quá cố.
Shinichi đứng trước di ảnh của hai người họ trầm ngâm. Bác Takahashi từ đâu đi tới sau lưng cậu. Cất tiếng.
" Bọn họ ra đi sớm quá. Ta đây chẳng thể bảo vệ được họ. "

" Không đâu. Mọi việc không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được đâu bác. "

" Đúng vậy. Ta là người còn sống, thay họ làm nốt những điều còn lại. .."
Cả hai đang nói dở thì một loạt âm thanh vang lên, tiếng đổ vỡ của vật thủy tinh, tiếng la thất thanh của một người phụ nữ, chị của phu nhân Michiko bị bình hoa rơi vào trúng đầu tử vong tại chổ trong căn phòng khoá kín ở lầu hai. Cùng lúc đó ở gara vang lên tiếng nổ kinh hoàng, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường phát hiện có hai thi thể cháy đen, sau quá trình điều tra xác định nạn nhân thứ 2 chính là người chồng của nạn nhân đầu tiên và cô trợ lý.
Hiện trường vụ đầu tiên rất sạch sẽ như một vụ tai nạn, nhưng vụ thứ hai thì có nhiều điểm khả nghi. Shinichi như cũ vẫn giúp đỡ cảnh sát điều tra vụ án. Huống hồ đây lại liên quan đến người thân của cậu. Cậu càng dốc lòng điều tra. Nhưng ngày càng đi sâu vào vụ án, Shinichi càng bất an, mọi thứ có ở hiện tường quá sạch sẽ hầu như không để lại manh mối gì, nhưng vì điều đó Shinichi càng nghi ngờ thủ phạm chính là bác Takahashi. Người dạy cậu suy luận thì chỉ có người đó mới đủ khả năng tạo nên vụ án này.
Shinichi rơi vào khó khăn, tìm ra sự thật và phát hiện ra sự thật thì phải làm sao đây? Cậu sẽ tự tay vạch tội người thân của mình sao?
" Pháp luật không có chỗ cho tình cảm xen vào. Sự thật duy nhất chỉ có một"
Chính cậu đã nói ra những lời đó, và nó chính là lẽ sống mà cậu tin tưởng. Shinichi trầm mặc một lúc, cậu sẽ đối mặc như trước đây cậu vẫn làm dù thật sự rất khó khăn.
Đang suy nghĩ, một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Shinichi nhìn lại, nụ cười hiền từ của bác ấy hiện lên trên gương ặt đứng tuổi có nét u sầu nhưng rất điềm tĩnh.
" Shinichi. Ta gọi cháu đến đây vì vợ ta và con trai ta rất quý cháu, ta xem cháu như con. Dù con làm gì ta vẫn luôn tin tưởng con,trên trời họ luôn ủng hộ con , hãy làm những gì con theo đuổi. Con trai. "
Shinichi nghe xong câu đó liền bắt đầu tập trung vào điêù tra, quá trình truy tìm manh mối khó khăn nhưng với tư duy sắc bén và những lập luận gắn ghép những manh mối với nhau, sự thật đã được vén màn bởi chính Shinichi.
Không sai với những nghi ngờ bác Takahashi chính là thủ phạm chỉ vì trả thù cho vợ Michiko và con trai Yamada. Nguyên nhận nạn nhân là hung thủ gây ra cái chết của gia đình bác.
Lúc bác được đưa đến trụ sở cảnh sát. Shinichi chỉ đứng lặng một góc, không biết nói gì. Nhưng trước khi lên xe ông đã vẫy ta gọi cậu lại. Cậu đi đến.
" Cháu không thể làm khác được".

" Bé Shin. Sau này hãy đến thăm họ và thỉnh thoảng tìm ta nhé. Cháu đã làm rất tốt, ta tự hào về cháu. "
Nếu trước giờ người ta chỉ thấy một Shinichi đầy tự tin và ưu tú nhưng chung quy cậu cũng chỉ là chàng trai tuổi 17 hơn hết chính là một người bình thường có xúc cảm. Cậu xoay lưng đi, rời khỏi ngôi nhà với những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đầy bất lực và mỏi mệt.
Lúc này cậu chẳng biết làm gì, mọi thứ đều vô định, Shinichi cô đơn, cậu cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, sự yếu đuối khi đối diện với thực tại, lúc đó cậu chỉ hi vọng Kaitou sẽ ở bên mình như trước đây, nghe mình nói sẽ an ủi mình bằng những lời nói chân thật nhất.
Shinichi chỉ nghĩ về Kaitou. Nhưng người mất nhận thức, cậu lại điện cho Kaitou. Cậu luôn hi vọng luôn chờ mong thứ cảm giác an toàn từ anh dù chỉ qua giọng nói.
" Nghe đây. Cậu lại điện gì đấy? Chuyến đi vui chứ? Tớ đang rất vui đây, nói nhanh đi, tớ chuẩn bị quay lại chổ mọi người đây này. "
Kaitou vẫn không biết điều gì, những câu nói vô tình làm Shinichi thấy đau lòng. Shinichi vẫn cho là anh đang vui với chuyến dã ngoại, cậu làm anh cục hứng mất.
" Tớ. "
" Sao?
Shinichi tựa người vào ghế taxi, nói ra từng chữ một.
" Hôm nay chính tôi đã tự tay buộc tội người thân như chính gia đình của mình. Dù bác ấy nói rằng tôi làm đúng, nhưng không. Tôi thấy đau,... "
Bên kia đáp lại bằng sự im lặng khá lâu.khiến Shinichi mong chờ. Lúc này, cậu thầm mong Kaitou đừng đẩy cậu ra xa nữa.
" Kudo. Cậu đừng thấy có lỗi"
..
" Chính cậu đã nói pháp luật không có chổ cho tình cảm. Cậu đã làm rất tốt, sau này cậu sẽ còn đối mặt với nhiều thứ còn tồi tệ hơn. Việc hôm nay không phải do cậu, đó là trách nhiệm của cậu. Nếu tôi là thủ phạm, cậu vẫn phải đưa ra cùng quyết định như vậy thôi. "

" TÔI KHÔNG CẦN CẬU KHEN TÔI ĐÃ LÀM TỐT. CẬU KHÔNG HIỂU? TÔI THẤY ĐAU LẮM, ĐAU VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA.TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI. HƠN HẾT LÀ NHỮNG ĐIỀU CẬU NÓI. CẬU BIẾT TÔI CHỜ ĐIỀU GÌ Ở CẬU KHÔNG?"
Shinichi như phát cáu lên, mặc kệ đang trên xe người ngoài Shinichi vẫn phát tiết vào điện thoại. Cậu như bị đẩy xuống vực bởi những lời nói của Kaitou, với cậu những điều hắn nói không sai. Nó hoàn toàn đúng, nhưng điều đó làm cậu thấy mình như thể là đồ máu lạnh.
Nước mắt cậu lại rơi một giọt, kéo dài thành một dòng. Cậu kiềm chế bản thân mình, cậu đã sai khi điện cho Kaitou, Kaitou nói không sai. Do cậu hi vọng nhiều.
" Xin lỗi, cậu tiếp tục vui vẻ. Tôi làm cậu mất hứng rồi. Cậu nói đúng Kaitou. "

" Kudo...."

" Tuy hơi khó chịu nhưng cũng đã qua, mọi thứ sẽ ổn mà đúng không? Tạm biệt. à mà .tôi chợt nhận ra là cậu ghét tôi sao Kaitou? Thế đừng ép mình nữa. Là tôi thích cậu,, nhưng kẻ máu lạnh không đáng để được đáp lại. "
Shinichi chủ động tắt máy, không đợi phản hồi. Cậu lau đi dòng nước mắt.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.
" Chở cháu tới chân cầu Jiza. "
Cậu tới nơi lần đầu tiên cậu và Kaitou gặp nhau, ngồi xuống, thu gối lại. Lười biếng lơ đễnh nhìn xuống dòng sông.
Chỉ đơn giản ngồi như vậy và nhìn thật lâu. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, mưa rơi nhẹ hạt, nặng hạt. Cậu vẫn ngồi đó. Rồi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ chính xác hơn là ngất xỉu. Shinichi hoàn toàn kiệt sức.
Xa xa, như ngày đó bóng dáng quen thuộc chạy đến bên cậu, bế cậu lên nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Trong mơ hồ Shinichi mở mắt ra, nước mưa tạt vào làm mắt cậu đau không thấy rõ gì hết. Cậu lại tưởng tượng ra Kaitou.
"Kaitou đang bế mình, mặt đầy lo lắng, Kaitou vẫn quan tâm mình. Thật nực cười, đầu óc mày hư rồi Shinichi. Thật mệt, ngủ thôi. ".
Nhưng Shinichi không biết người cậu tưởng tượng đang ôm cậu chạy trong mưa tới bệnh viện.
Làm sao Kaitou không lo chứ, anh buộc mình phải vô tình nhưng khi nghe Shinichi hét lên, nhịp tim anh như ngừng lại. Lúc đó anh hiểu thì ra anh không hiểu gì về cậu cả, Shinichi vẫn luôn chờ anh nói câu an ủi. Trái tim Shinichi vốn nhạy cảm hơn anh nghĩ. Rồi lúc Shinichi hỏi rằng anh ghét cậu sao. Anh biết Shinichi đã chấp nhận đối diện với sự lạnh lùng của anh. Rồi Shinichi nói thích anh, anh không còn thấy hạnh phúc như trước đây từng suy nghĩ tới. Cuối cùng cậu nói tạm biệt, chính là hai người từ nay đã không còn như trước, kết thúc rồi. Kaitou anh đã biết mình đã thành công, nhưng tim anh như vỡ ra. Nhưng anh đau một thì Shinichi đau đến mười, sự hèn nhát của anh đã bóp nát tình cảm của cậu. Anh mới là người không xứng đáng với cậu.
Anh nhìn Shinichi hô hấp khó khăn trong lòng mình, anh thấy ông trời vẫn chưa bắt đầu trừng phạt anh. Lúc nghe giọng cậu, anh lo cậu sẽ gục ngã, nhưng đồ ngốc đó lúc này sẽ không muốn cô đơn một mình không về ngồi nhà lớn toàn sách, cậu sẽ trốn mình ở đâu đó. Nơi duy nhất Kaitou nghĩ đến là nơi này, nơi hai người gặp gỡ. Anh không chắc chỉ hi vọng, nhưng quả nhiên cậu đã tới đây, Shinichi vẫn nghĩ về anh. Cậu ngồi đó bao lâu thì anh đứng nhìn cậu bấy lâu cho tới khi cậu ngất xỉu. Nếu trước đây, anh sẽ gõ vào đầu cậu, đã cảm rồi không chăm sóc cho bản thân, nhưng nhìn cậu như vậy anh chỉ muốn ôm cậu và nói "Không sao đâu, tôi luôn ở bên cạnh cậu mà. "
Vừa chạy vừa quan sát xem tình hình Shinichi, cậu thở khó, thân nhiệt nóng lên, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không ngừng. Rồi co rút vào trong ngực anh, dù trời mưa anh vẫn thấy cậu rõ ràng đã rơi nước mắt, thì thầm ngắt quãng.
" Kai..tou. tôi ..khôn.g ổn"

" Chỉ bây giờ thôi. Sau này sẽ ổn. Dù không có tôi. Kudo. "
Anh cúi đầu, đặt môi mình lên cái chán nóng rực của đối phương.

Hết, nhưng vẫn chưa xong.
Nói hôm qua ra chap, nhưng hôm qua đuối quá ngủ quên không tắt điện thoại luôn. Thế là sáng ra học online với cái điện thoại hết pin, cực thấy bà. Nay tranh thủ đúng hẹn, thức khuya cũng viết, mà viết không kịp nghĩ luôn. Nên câu văn kì cục, bị lặp lại với mấy chap trước đúng không?
Nhớ cmt cho tui biết, ủng hộ cho tui dui lun nghe.
À mà, việc án mạng ở nhà bác Taka thì tui không viết cụ thể chỉ lướt lướt là vì tui không đủ IQ với sức lực để kể rõ, với lại tui muốn đi nhanh tới vấn đề tình cảm của nhân vật á. Cảm thấy đi quá nhanh và sơ xài thì tui chịu.
Thân
Cen.

Muốn lảm nhảm dài mà buồn ngủ quá. Viết tới đây xong còn phải kiểm chính tả lại. Hi vọng trước lúc đi học lại sẽ xong luôn truyện.
Biu biu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top