Airport

Just a kiss at the airport

____________

Munich đầu thu, thành phố vẫn còn hơi ẩm sau cơn mưa sáng, không khí thoảng mùi đất và lá mục. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Phố xá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Biển quảng cáo về chức vô địch U20 world cup của Đức bắt đầu được gỡ xuống, chuẩn bị cho mùa giải Bundesliga sắp tới. Munich chưa bao giờ ngừng xôi động với bóng đá nhưng hiện tại, trong xe của tiền đạo số một Thế giới Noel Noa, lại yên tĩnh đến ngột ngạt.


Noa lái xe, im lặng như thể không quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ ở hàng ghế sau, chỉ thi thoảng nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Kaiser và Ness ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào suốt chặng đường. Ness nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt trên đùi, cố gắng hướng sự chú ý vào hàng cây, cửa hàng, bầu trời, bất kể thứ gì giúp cậu thoát khỏi cảm giác hồi hộp, nhưng vẫn không tránh được vài cái liếc nhìn kín đáo về phía người ngồi bên cạnh. Trong khi đó Kaiser lại thản nhiên đến lạ, anh chống một tay lên cửa sổ, coi như một buổi dạo chơi bình thường chứ không phải rời đi đến một đất nước xa lạ.


Bên ngoài, những tán cây dọc đường bắt đầu đổi khác, vàng pha đỏ, rồi nâu sẫm. Mùa thu đang đến, và mọi thứ cũng dần đổi khác.


Ba người cứ như vậy cho đến sân bay.

____________

Sau khi đã đảm bảo mang đủ hành lí, Noa dặn dò Kaiser vài câu, vỗ vai cậu rồi quay lại xe, cũng kịp nghe hết câu "Biết rồi, ông già phiền phức" từ anh.


Chỉ còn lại Kaiser và Ness giữa sảnh sân bay, còn vài phút trước khi Kaiser cần vào trong để hoàn tất thủ tục xuất cảnh.


Tiếng loa đều đặn vang lên từng thông báo cho các chuyến bay tiếp theo, tiếng xe kéo va li, tiếng người gọi nhau, thế giới vẫn đang tiếp tục, chỉ riêng họ bị kẹt tại đây.


Ness tiến thêm một bước, lấy hết can đảm để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tim đập thình thịch, tưởng sắp vỡ ra mất.


- Vậy là cuối cùng anh cũng sắp đến được Real rồi.


Cậu nhìn thẳng vào Kaiser. Trong ánh sáng vàng của sảnh, đôi mắt long lanh ánh lên thứ cảm xúc phức tạp, vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Câu nói ngắn, nhưng đủ để gói gọn cả bốn năm thấu hiểu vào đó. Suy cho cùng, một chú chim sẽ không bao giờ ở yên một chỗ, chúng thuộc về bầu trời, sẽ luôn bay đi tìm lấy tự do.


- Ừ, tao làm được rồi.


Kaiser khẽ gật đầu. Anh sẽ đến một đất nước mới, mang theo tham vọng và cái tên Michael Kaiser khẳng định vị trí của mình mà không còn bị kìm kẹp dưới cái bóng của Noa.


Nhưng lần này, cảm giác lại khác.


Không giống như trước, khi mục tiêu rời khỏi người cha khốn nạn và cơ sở đào tạo này là để trốn thoát, thì giờ đây anh lại thấy lòng mình nặng nề. Lần đầu tiên, anh có cảm giác thuộc về. Có vẻ Ray Dark đã đúng khi bảo bây giờ Bastard Munchen là nhà của anh. Không phải vì danh hiệu hay huấn luyện, mà vì ở đó có một người luôn đứng đó, dõi theo anh, ủng hộ anh và chờ đợi anh, như thể cả thế giới chỉ có anh là duy nhất.


Tiếng loa lại một lần nữa vang lên làm cả hai sững lại, thông báo về chuyến bay đến Madrid.


- Vậy... Kaiser... - Ness vẫn đang lăn tăn những gì định nói, điều cuối cùng, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.


Chưa đợi Ness nói hết, Kaiser cúi xuống ngang mặt cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi đang hé mở, chỉ chạm lướt qua, cũng nhanh chóng kết thúc. Anh đứng thẳng dậy, vẫn là vẻ bình tĩnh như thể bản thân chẳng làm gì cả.


- Kai... Kaiser... cậu...tại sao


Mặt Ness đỏ ửng như cà chua, run rẩy, không nói nên lời. Trong khi đó Kaiser bình thản, nhếch môi cười thích thú trước thái độ của cậu. Không ngờ điều này lại cho ra kết quả đáng yêu như vậy.


- Chẳng phải mọi người đều hôn tạm biệt nhau ở sân bay sao.

- Đúng là vậy... nhưng mà... họ là người yêu- Ness vẫn hoang mang, lắp bắp nói.

- Chúng ta không phải sao? Khi mày nói yêu tao ấy.

- Tớ đã nói thế... - Ness ấp úng. - Nhưng cậu đâu có...

- Vậy cứ như thế đi. Đừng ngừng lại là được.


Ness định mở miệng phản bác thì cũng ngừng lại. Không khí dường như đã giãn ra một chút


- Ừm. Sẽ không đâu.

- Nhớ đừng có khóc đấy. - Kaiser thấy bộ dạng ngại ngùng của Ness, khẽ bật cười.

- Không đâu.

- Tao phải đi rồi. Tạm biệt.

- Tạm biệt, Kaiser.

Kaiser kéo theo va li của mình, quay đi. Ness vẫn đứng đó, ngơ ngác, trái tim hỗn loạn giữa vui vẻ và buồn bã, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên, mỉm cười. Cho đến khi hình bóng Kaiser đã biến mất sau cửa máy bay, Ness mới rời đi.

____________

Kaiser ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng của sân bay dần lùi lại phía sau. Tiếng động cơ ù ù lan qua lớp kính dày, ánh sáng ấm từ phía trong phản chiếu lên khuôn mặt anh, lạnh và tĩnh.


Chuyến bay cất cánh, khung cảnh nghiêng theo, và trái tim anh cũng vậy.


Kaiser muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà cứ nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong tâm trí lại là gương mặt ửng hồng với đôi mắt ươn ướt, run rẩy nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định đến lạ. Ness vẫn luôn như vậy, ngây thơ, mơ mộng mà lại mang theo trái tim mạnh mẽ hơn bất kĩ điều gì.


Nghĩ lại về nụ hôn vừa rồi. Anh không chắc tại sao mình lại làm vậy, có lẽ anh muốn đánh dấu lại, cho chắc chắn về thứ thuộc về mình - tình yêu của Ness.


Anh bật cười, không rõ là tự giễu hay xót xa.


Anh biết chắc chắn Ness sẽ khóc, có khi bây giờ đang khóc nấc lên rồi ấy chứ.


Và suy nghĩ đó không khỏi khiến anh vui vẻ hơn, có một người đang chờ anh, và thật kỳ lạ, Kaiser tin điều đó. Một người sẵn sàng chờ anh, và anh biết họ luôn ở đó. Là nhà.


Máy bay xuyên qua tầng mây, hướng đến một chặng đường mới.

____________

Ness quay lại xe, tay vẫn run, mắt đỏ hoe. Cậu ngồi vào ghế phụ, cánh cửa phát ra âm thanh khô khốc. Cậu cúi đầu, im lặng chẳng nói lời nào nhưng Noa ngồi bên cạnh cũng đã hiểu phần nào.


Chiếc xe lặng im trong vài phút, chỉ có tiếng máy nổ nhỏ và tiếng rầm rì từ sân bay. Không kìm nổi nữa, Ness òa khóc. Cậu cố nín, nhưng nước mắt cứ trào ra, nghẹn ngào, run rẩy, xấu hổ mà không ngừng lại được. Cậu chỉ có thể thầm trách sao tuyến lệ của mình lại yếu ớt đến vậy.


Noa im lặng, để cậu khóc. Anh không giỏi dỗ dành, nhưng vẫn biết có những nỗi buồn phải để chảy ra hết mới không đau. Một lúc sau, khi tiếng nấc nhỏ dần, anh cất giọng.


- Nhóc biết đấy, có những người phải đi để tự hoàn thiện chính bản thân mình. Không phải họ ghét ở lại mà là cần rời đi.


Ness quay sang, mắt sưng, giọng nghẹn lại.


- Em biết, nhưng... em vẫn sợ, khi cậu ấy rời đi mọi thứ sẽ khác.


Ánh mắt Noa tràn đầy chiêm nghiệm, như đã nhìn thấy điều này hàng trăm lần trước. Những cầu thủ trẻ tài năng, vừa chạm tay đến ước mơ, vừa lo lắng sẽ mất đi điều quý giá nhất.


- Mọi thứ sẽ khác. Không có nghĩa là biến mất. Có những người đi xa đến đâu cũng sẽ mang theo thứ quan trọng với mình, trong cách họ nhìn nhận thế giới, trong lí do khiến họ tiếp tục cố gắng. Kaiser cũng sẽ như vậy, chắc hẳn cậu ta vừa nhận ra điều đó thôi.


Ness khẽ cười giữa những giọt nước mắt còn vương trên má.


Noa mở từ hộp để đồ trên xe, đưa cho cậu một bịch khăn giấy.


- Lau đi. Đừng để mình trông như một thằng bị người yêu đá ở sân bay.

- Nhưng em đâu có bị đá.

- Phải rồi. Em được hôn cơ mà.


Ness đỏ mặt, vậy là đã bị Noa thấy rồi. Nhưng chắc chắn anh không phải người nhiều chuyện nên cậu sẽ không lo cả đội biết đâu.


Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại ánh đèn loang lổ phía sân bay. Lá vàng bay xào xạc trên đường, Ness đã lấy lại tinh thần và chẳng hiểu điều gì đang thôi thúc, cậu háo hức chờ đến Giáng Sinh... từ đầu tháng Tám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top