𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏-𝐓𝐢𝐫𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬
"A! Tiền bối Kaiser. Em là Serena, Serene Brener, hân hạnh gặp mặt." Nói rồi, Serena rời khỏi Isagi, chìa tay ra trước mặt người đối diện như mong chờ một cái bắt tay.
"Cô và Yoichi...rốt cuộc là như nào?" Kaiser khó chịu nắm chặt cổ tay Isagi mạnh bạo kéo cậu về phía mình, đôi mắt đầy chất vấn cô gái tóc nâu phía trước.
"Em chỉ muốn hỏi cậu ấy một vài chuyện thôi, nhân tiện, anh có rảnh không tiền bối, có thể cùng đi chơi với em..không ạ?" Serena hơi ngập ngừng, giọng hơi trùng xuống trước câu hỏi của bản thân.
"Tôi từ chối, Yoichi đã rủ tôi trước rồi, vậy nhé." Kaiser ôm chặt Isagi trong lòng khiến cậu khó chịu mà hất bàn tay to lớn kia ra khỏi người, di chuyển sang một bên.
"Tôi hẹn anh hồi nào? Giờ anh nên quay lại lớp đi là vừa, hiện tại tôi đang rất mệt." Isagi thở dài, đôi mắt hiện rõ vẽ mong chờ Kaiser sẽ đồng ý mà quay về lớp, cậu muốn nghỉ ngơi lắm rồi.
"Nhưng mà Yoi-
"Thôi đủ rồi Kaiser, khi nào tôi sẽ nói chuyện với anh sau, còn Serena, em cũng không còn gì để nói đâu, vậy nên chị cũng nên sớm về lớp đi ạ."
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Isagi, Kaiser cũng đành xua tay cho qua mà trở về lớp:
"Nhớ nhé Yoichi, phải nói chuyện tiếp đấy"
Sau khi hai bóng lưng kia hoàn toàn rời đi Isagi mới yên tâm bước vào trong lớp, nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc khiến cậu phải quay lại nhìn.
"Isagi! Mia đến thăm cậu nè!" Là cô cộng sự của cậu, ít nhất thì cô ấy còn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, bất giác Isagi cau mày, cất tiếng hỏi:
"Cậu...mới cắt tóc sao?"
Đáp lại câu hỏi của đối phương, Mia chỉ cười trả lời cậu:
"Không ngờ Isagi có thể nhận ra đó! Sắp 100 năm rồi nên tớ thử đổi mới xem sao."
"Rất hợp với cậu." Isagi mỉm cười với cô bạn mới quen này, rồi lại xoa đầu. "Mia trông đẹp lắm."
Nghe câu trả lời của Isagi, Mia bất giác đỏ mặt, cô ngại ngùng quay sang bên khác rồi mấp máy đáp lại cậu:
"C-cảm ơn Isagi! Tớ rất vui!"
"Không có gì đâu, tôi chỉ nói thật thôi."
"Dù sao thì tớ vẫn rất vui đó!"
"À mà, cậu có gì muốn nói sao?" Isagi nhíu mày hỏi người đối diện, không biết là việc gì đây.
"A..cậu giỏi ghê! Thật ra, 14/2 sắp tới, cậu cùng tớ đi chơi được chứ?" Mia háo hức, đôi mắt long lanh như trông chờ sự đồng ý của người đối diện.
"Đi chơi sao? Tất nhiên rồi." Nghe vậy, Isagi cũng nhanh chóng đồng ý, đã lâu rồi cậu không đi chơi với bạn, nay được tận tay Mia rủ đi sao cậu có thể từ chối.
"A! Vậy chốt nhé, Isagi nhớ không được hủy hẹn đó." Nói rồi, Mia cũng nhanh nhảu chạy về lớp để lại Isagi đứng chôn chân trước cửa lớp, cậu thở dài nhìn bóng hình nhỏ bé kia vội vã chạy về rồi lại quay trở lại chỗ ngồi. Thật là một ngày mệt mỏi.
"Yoichi! Tôi vừa đi mua bánh mì cho Kaiser, tiện thể có mua luôn cho Yoichi, mau nhận lấy nè!" Ness giữ tay Isagi rồi đưa cho cậu một túi nilon có cả bánh mì và sữa, hắn mỉm cười rồi lại buông tay trở về lớp học, dù gì cũng chuẩn bị học Lý, trễ tiết là bị trách ngay.
Trước hành động dịu dàng ấy của Ness, Isagi chỉ biết níu lấy tay áo của người phía trước rồi nói nhỏ:
"Cảm ơn anh, không ngờ Ness cũng tốt thật đấy." Cậu mỉm cười, gương mặt trở nên rạng rỡ, sáng nay cậu chưa kịp ăn gì, thật may vì có Ness. Tên này, giờ là cậu nợ hắn. "Tôi sẽ sớm trả lại, cảm ơn nhé!"
"Không cần đâu, đây là tôi mua cho Yoichi mà."
"Thật chứ? Cảm ơn anh rất nhiều!" Isagi nắm chặt túi bánh mì trong tay rồi khẽ cúi đầu, cậu đã phải chịu cơn đói dai dẳng từ tối hôm qua rồi, Ness đúng thật là vị cứu tinh.
Ngắm nhìn gương mặt ấy của cậu, Ness chỉ muốn giữ nụ cười ấy làm của riêng mà thôi, hắn khẽ xoa dầu Isagi rồi quay lưng đi tiếp, thật là, tiết học chết tiệt.
Yoichi à, quả nhiên em chỉ được thuộc về mình tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top