Chap 18: Vạch trần
Thời gian ngày càng gấp rút, chớp mắt một cái mà ngày tham gia học ngoại khoá đã gần kề. Mấy ngày nữa là phải khởi hành rồi, cậu thì vẫn chưa nghĩ ra đối sách gì. Hỏi Vương Tuấn Khải cũng như không, gần đây anh ta bị bệnh 'não teo đột xuất', căn bản không trọng dụng được nữa.
Khi cậu hỏi: "Tôi có thể không tham gia học ngoại khoá không?"
Anh trả lời: "Đương nhiên được, con người đều có quyền lựa chọn mà. Em có quyền lựa chọn không đi."
Cậu nghe câu này xong vui mừng hớn hở. Trời cao đúng là có mắt, không phụ lòng người tốt. Vương Tuấn Khải nói 'được' thì chắc chắn sẽ 'được'.
"Nhưng giáo viên cũng có quyền lựa chọn cho em điểm 0 luôn hay khiển trách trước lớp rồi hẳn cho em 0 điểm."- Anh lập tức bổ sung, vừa nãy là do chưa nói hết mà. Câu nói này nghe nhẹ nhưng thật chất rất nặng, nặng đến nỗi một phát lôi Vương Nguyên từ vui vẻ xuống sầu não.
"Đề nghị anh lần tới hãy nói hết một lần luôn nhé!"- Cuốn sách dày cuộm trên tay Vương Nguyên trong chớp mắt đã đáp xuống gương mặt hoàn mĩ của Vương Tuấn Khải.
Thôi rồi, hỏng mất nhan sắc rồi!
_________________
Bây giờ Vương Nguyên đang xem TV, thỉnh thoảng nhìn qua gương mặt sưng húp của người bên cạnh, cảm thấy hả dạ biết bao. Xem ra cậu cũng đang làm một việc tốt, trừ hại cho dân đấy chứ. Với cái mặt thê thảm thế này, xem anh ta làm sao có thể dụ dỗ con gái nhà lành, tuyển thêm phi tần?!
Anh thì chẳng để tâm đến nhan sắc tàn phai bao nhiêu phần trăm, chỉ tập trung vào việc lướt weibo. Vụ anh không đến phiên toà đã được 'quảng cáo' rầm rộ trên mạng, rất nhiều câu nói phiến diện và đơm đặt nhằm dồn nhà họ Vương của anh vào đường cùng. Trong lòng như có cục đá nghìn tuổi to hùng vĩ, dù cố đến mấy cũng không thể bỏ xuống, mà nếu bỏ xuống được cùng va vào chân đau điếng. Anh phải làm sao đây?
"Tiểu Khải nhìn xem, anh được lên TV kìa!"
Anh buông Ipad xuống, lập tức ngẩng đầu lên kiểm chứng. Đừng nói chỉ có mỗi việc ba mẹ anh ly hôn mà đăng lên truyền hình rồi nha. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình anh, nhà họ Vương cũng đâu có ai là minh tinh màn ảnh rộng, đem ra bàn tán trên mạng vẫn chưa đủ thoả mãn hay sao?
Giây tiếp theo anh bắt đầu đen mặt, không những thế còn có suy nghĩ muốn thi hành trừng phạt. Trên TV chẳng thấy dấu hiệu nào liên quan đến gia đình anh cả, mà thay vào đó là hình ảnh con vượn đang bắt gãi lông xột xoạt. Bên trái màn hình người ta còn tốt bụng gắn thêm cái tiêu đề cho người xem dễ nắm bắt: Phóng sự nghiên cứu đời sống vượn cáo.
Haiz, trai nhà lành bị trêu ghẹo rồi này.
Vương Nguyên cố gắng nén cười, vỗ vai anh một cách thâm tình: "Không ngờ trên TV anh lại phong độ như vậy." Sau đó nhịn không nỗi lại bật cười ha ha, trông có vẻ rất sảng khoái.
Thật ra cậu cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là lúc nãy thấy sắc mặt anh không tốt, muốn giúp anh thư giãn tinh thần một chút. Nhưng mà hình như....... chỉ có mỗi mình cậu thư giãn thì phải.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tiến lại gần cậu, bên môi nở nụ cười ranh mãnh. Vương Nguyên nhanh trí nhận thức được tình hình, ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức rời khỏi sô pha, tránh xa cả thước. Vương Tuấn Khải làm việc gì cũng nhanh lẹ, từ học vấn đến thể chất, cho nên chuyện bắt lấy Vương Nguyên cũng nhanh lẹ không kém, trong chớp mắt đã dồn cậu vào góc tường.
"Anh.... anh muốn làm gì?"- Vương Nguyên đặc biệt ấn tượng với sự việc này, khi ở nhà Vương Tuấn Khải cũng đã bị một lần tương tự.
"Tiểu Nguyên, em biết không? Mùa này là mùa sinh sản của vượn cáo đấy." (Au: có thật không vậy? →→)
"Liên.... liên quan gì đến tôi? Anh vào vườn bách thú mà tìm vượn cái duy trì nòi giống đi!"- Vương Nguyên cố giữ bình tĩnh, liên tục tìm cách tháo chạy. Cậu chưa bao giờ mong rằng bệnh tim tái phát như lúc này, chỉ cần ngực trái nhói lên một xíu thôi, cậu sẽ chớp thời cơ giả vờ ngất xỉu. Tái phát đi! Tái phát đi!
"Nhưng anh đâu phải là vượn cáo bình thường."- Anh tiến lại gần hơn, cắn nhẹ vào vành tai cậu, chất giọng ấm áp như tiếng đàn vĩ cầm.
Không! Vương Nguyên suy nghĩ lại rồi. Cậu không thể ngất xỉu được, lỡ trong lúc mơ mơ màng màng tên yêu râu xanh này giở trò đồi bại thì sao? No!
"Nhưng tôi không phải là vượn cáo."- Vương Nguyên hét lên rồi vùng ra bỏ chạy, thoát khỏi gọng kiềm của kẻ lưu manh.
Nhưng có điều......
.
.
.
Có điều....
.
.
Những điều đó chỉ nằm trong tưởng tượng của con cá đang thoi thóp trên thớt, thực tế là cậu không thể thoát ra. Anh ta quá mạnh, quá nguy hiểm. Cứu mạng! Uhuhuhu........
"Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám dở trò biến thái, tôi sẽ la lên đó!"- Thấy 'yêu râu xanh' lại tiến gần hơn một chút, Vương Nguyên buông lời đe doạ.
"Em thử la lên xem. Em không biết rằng trong tình huống này, nếu càng phản kháng thì bản thân càng thiệt thòi à?"
"Chẳng lẽ muốn tôi ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm sao?" - Tiếng lòng ai đó gào thét.
Tính tang....
"Có khách đến kìa!"- Nhờ có tiếng chuông cửa làm Vương Tuấn Khải phân tâm, cậu nhân cơ hội đạp anh một phát, chạy như bay ra mở cửa. Trong lòng thầm cảm ơn người nhấn chuông 1000 lần, đến sớm không bằng đến kịp lúc. Ôi, quý nhân!
Nhờ cái đạp thần thánh của cậu mà tấm lưng ngọc ngà của anh đã vinh hạnh va chạm với cạnh bàn, đau muốn khóc: "Vương Nguyên, anh chỉ đùa một chút thôi mà, đâu cần phải nặng tay như thế."
______________
"Xin chào, đây là bưu kiện gửi cho em. Xin mời em kí nhận. Cám ơn!"- Anh nhân viên giao bưu phẩm mặc bộ đồng phục trắng tinh. Ban đầu thái độ rất tận tâm nhiệt tình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến thái hoá của cậu thì có chút do dự.
Vương Nguyên mỉm cười lập tức kí ngay, là cậu cám ơn anh mới đúng. Quý nhân... à không, thiên thần áo trắng, ơn cứu mạng này cậu xin khắc cốt ghi tâm (trong vòng 5 phút), mặc dù chẳng biết anh là ai.
Cậu khui hộp bưu kiện ra, trong đó có một con thú bông khá kì dị. Nó có đôi cánh như cánh hạc giấy, thân hình tròn tròn như bánh trôi, lại thêm hai cái càng cua hai bên. Trên bụng còn may biểu tượng cỏ 4 lá của hãng TFBOYS AIRLINE. Đây là nhân vật trong phim hoạt hình nào vậy? Nhìn cứ như bị đột biến gen ấy.
Vương Nguyên khó hiểu đặt con thú sang một bên, chắc hãng hàng không làm ăn khắm khá nên gửi tặng mỗi nhà một con thú bông, vừa lấy lòng khách hàng vừa đánh bóng thương hiệu. Ngoài ra trong hộp bưu kiện có hai phong thư, Vương Nguyên thử mở một cái ra xem.
À ra là kỉ niệm 15 năm thành lập TFBOYS AIRLINE, tặng linh thú đáng yêu cho những người đặt vé trong 3 ngày: trước kỉ niệm, ngày kỉ niệm và sau kỉ niệm 1 ngày. Hừ, bày đặt quá đi! Tặng linh thú chỉ là chuyện phụ, quảng cáo thương hiệu mới là chuyện chính. Vương Nguyên này thừa biết âm mưu đen tối của các người rồi.
"Mà khoan đã! Đã đặt vé á? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ..."
Vương Nguyên từ từ mở phong thư tiếp theo ra, hai cặp vé máy bay im lìm nằm trong đó như đang chứng minh sự hiện diện đắt giá của mình. Thì ra đây là vé giảm giá mà chị Liêu Tâm đã đặt, ra là chị ấy lấy địa chỉ nhà cậu đăng kí nơi giao hàng. Vương Nguyên bỗng dưng thơ thẩn, sao tự nhiên cậu lại có cảm giác không muốn rời khỏi nơi này? Có gì đó tiếc nuối, không nỡ xa cách.
Không thể nào, chắc là ảo giác thôi. Cái nơi đau thương này, cậu đã muốn chạy trốn từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có ngày được toại nguyện, không thể vì chút luyến tiếc nhỏ nhặt này mà thay đổi ý kiến. Thứ nhất là vì bệnh tình của cậu, nó cần có điều kiện tốt để chữa trị. Thứ hai là môi trường học tập bên đó vô cùng tốt, rất thuận lợi phát triển tài năng. Thứ ba là 'vé mua rồi xin đừng hoàn trả', đổi ý không đi chắc chắn sẽ bị Tâm tỷ một phát ném vào chuồng sư tử mất.
Vương Nguyên rùng mình, chợt nhận ra bên cạnh cậu toàn là sát thủ ngầm.
"Cái gì thế?"- Tên háo sắc đội lốt người lương thiện bỗng từ đâu xuất hiện, doạ Vương Nguyên muốn 'hồn bay phách lạc'.
"Không có gì đâu, chỉ là...." - Cậu nhanh chóng giấu đi bì thư, lấy con sinh vật lạ được nhà sản xuất tâng bốc thành linh thú nhét vào tay Vương Tuấn Khải. - "Bạn gái tiếp viên hàng không thứ 15 của anh gửi tặng vật định tình này. Chúc hai người mau chóng thành duyên, sớm sinh quý tử." - Sau đó lẻn nhanh về phòng.
Mặt Vương Tuấn Khải bắt đầu đơ ra, em ấy đang nói cái gì vậy? Chẳng hiểu gì cả. Bạn gái thứ 15 sao? Anh nhớ có quen bà chị nào là tiếp viên hàng không đâu nhỉ? Mà hình như bạn gái thứ 15 của anh là một con nhóc 8 tuổi mà. Ấy, đừng ngạc nhiên! Anh đây đào hoa từ lúc mới lọt lòng rồi.
Mà con thú bông này là con gì thế? Tổ hợp lai tạo và nhân giống à? Rất đáng bận tâm.
___________________
"Alo? Ông gọi tôi có chuyện gì? Nếu về chuyện ly hôn của hai người thì không cần phải nói với tôi."
"Tiểu Khải, ta muốn gặp con ngay bây giờ."
"Xin lỗi nhưng tôi chẳng muốn gặp ông đâu."
"Chuyện liên quan đến Nguyên nhi, con thật không muốn gặp ta?"
"............... ông đang ở đâu?"
Bên kia, cái nhếch môi nguy hiểm lại hiện hữu.
__________________
"Vương Tuấn Khải là đồ đáng ghét! Vương Tuấn Khải là đồ đáng ghét! Vương Tuấn Khải là đồ đáng ghét!"
Vương Nguyên niệm 100 lần câu rủa Vương Tuấn Khải. Chẳng là hôm nay cậu thấy phòng mình hơi bề bộn........... được rồi, được rồi! Cậu thừa nhận là vô cùng bề bộn vì chủ nhân của nó đã 3 tháng chưa dọn phòng. Cho nên chiều nay khi đi học về liền quyết tâm sắn tay áo lên dọn phòng dưới sự hỗ trợ của 'người hầu cao cấp' Vương Tuấn Khải. Nào ngờ anh ta vừa về nhà, sau khi nhận được điện thoại của ai đó thì liền rời đi. Vương Nguyên ủ rũ đành ôm chổi và cây lau nhà lên 'chiến đấu sinh tử' với căn phòng bề bộn. Dọn từ chiều đến tối cũng chưa dọn xong, mệt muốn hoa mắt chóng mặt. Quan trọng là cái tên sao chổi đó đi đâu mà giờ này vẫn chưa chịu lăn về?
Lúc lấy cuốn sách 'Cua Hắc Ám' ra lau chùi, sẵn tiện xem lại tấm ảnh chụp toàn thể diễn viên siêu nghịch ngợm trong vở kịch, cậu mới phát hiện ra có cái gì đó thay đổi. Vì không muốn có ai khác ngoài cậu nhìn thấy tấm ảnh này nên Vương Nguyên đã kẹp trong sách và cất rất kĩ. Cậu còn cố tình gấp cong mép đỉnh bên trái cho đảm bảo. Thế mà giờ đây nó đã được vuốt thẳng nhưng dấu gấp vẫn còn hằn lên mờ mờ, nếu không có ai động vào thì chắc chắn dấu gấp sẽ không bị bung ra. Mà ai đó có thể là ai nhỉ?
Trong nhà này chỉ có mỗi cậu và Vương Tuấn Khải, cộng thêm việc lúc chị Liêu Tâm đột ngột ghé thăm, cậu đã nhốt anh trong phòng này đến mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ trong mấy tiếng đồng hồ đó, Vương Tuấn Khải tình cờ thấy và phát hiện ra. Nhưng tại sao anh lại không có phản ứng gì? Tại sao cứ giả vờ như chẳng hề hay biết. Tại sao phải làm như vậy? Hành động này của anh khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cố gắng che giấu làm gì khi người ta đã biết tất cả.
"Vương Tuấn Khải....."
____________________
"Ông nói mau! Chuyện liên quan đến Vương Nguyên là sao? Ông cho người điều tra em ấy hả?"- Vừa ngồi xuống, chưa kịp làm nóng không khí, Vương Tuấn Khải đã đi thẳng vào vấn đề chính. Anh không thích chào hỏi cũng như nói chuyện vòng vo với người này, nhất là còn liên quan đến Vương Nguyên.
"Một câu thăm hỏi cũng không có, con có xem ta là cha của con không vậy?"- Ông Vương đẩy tờ menu sang chỗ anh, ý bảo anh tự nhiên gọi đồ uống.
"Không."- Anh không chọn mà để menu sang một bên.
"Haha, con thật thẳng thắng. Càng ngày càng giống tình ta."
"Còn ông càng ngày càng lắm lời hơn rồi đó."
Ông Vương mỉm cười như có như không, thong thả khuấy khuấy tách cà phê. Có vẻ như con ông càng vội vàng hấp tấp, thì ông phải càng chậm rãi, an tĩnh.
"Con còn nhớ trò săn kho báu của bà chúa tuyết không?"
"Nhớ thì sao, không nhớ thì sao?"
"Lúc đó con dốc hết sức đào bới giữa đống tuyết dày đặc, lạnh buốt. Và cuối cùng bà chúa tuyết cũng chịu thua trước quyết tâm của con, cho con tìm được kho báu mà bà ta chôn vùi. Con còn nhớ kho báu là gì hay không?"
"Là một cậu bé."
"Không sai. Cậu bé đó được chẩn đoán là đã tử vong, nhưng nhờ cố gắng không ngừng của ba cậu ta và toàn thể bác sĩ nên đã sống sót. Quả là kì diệu phải không?"
Hình như anh đã nghe chuyện này đâu đó rồi thì phải? À đúng rồi, là câu chuyện kì tích mà bạn gái cũ, rất cũ, vô cùng cũ gửi cho anh nhằm hâm nóng tình cảm đây mà.
Không thấy anh có biểu hiện gì, ông Vương mới nói tiếp: "Cậu bé đó bây giờ đã trưởng thành, sống rất khoẻ mạnh...."
"Ông nói chuyện này với tôi để làm gì?"
"Ta chỉ muốn cho con biết rằng, cậu bé đó hiện giờ đang ở rất gần con."
"Ý ông là.... Vương Nguyên?"
"Thông minh lắm!"- Ông Vương vỗ tay tán thưởng. - "Năm đó, khi ta còn là bác sĩ phẩu thuật, ta cùng với những đồng nghiệp khác đã dẫn một loại khí lạnh đặc biệt vào tim cậu bé, hình thành một lớp băng mỏng xung quanh, nhờ đó Vương Nguyên mới sống đến ngày hôm nay."
"Vậy thì đã sao?"- Trong đôi mắt anh đã tràn ngập sự lo lắng, dù cố che giấu nhưng vẫn thể hiện rõ ra ngoài.
"Hừm, cậu nhóc đó không thể để tim mình đập quá nhanh, nếu không....." - Ông Vương lấy muỗng múc ra một viên đá nhỏ trong tách cà phê và đặt lên bàn. Không để viên đá kịp chảy nước, ông dùng muỗng đập "bộp" một phát khiến nó vỡ toang. Sau đó vẫn bình thản mỉm cười. - "Nếu không trái tim cậu nhóc sẽ vỡ như viên đá này."
.
.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều và dày đặc. Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế chờ xe bus, nỗi chua xót dần dần xâm chiếm tâm trí. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đớn xen lẫn khó chịu. Anh hiểu rồi, thì ra là như thế........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top