1.

-''Tại sao cậu lại yêu tôi?''
-''Vì nụ cười của anh khiến cho tôi cảm thấy ấm áp,giống như những tia nắng bình minh vậy.''
______________________
Một ngày đẹp trời,một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển.
Ngày hôm ấy,bầu trời xanh,đi cùng với đó những áng mây bồng bềnh,xen kẽ cùng những tia nắng mỏng,làm cho bầu trời tựa như những bức tranh mà ta từng thấy. Bỗng cậu nhỏ cất tiếng hỏi:
-Cha mẹ ơi? Hai người đã quen nhau như nào vậy? Tại sao lại có con.
Người có mái tóc xanh lam mà làn da ngăm đã thay người còn lại trả lời:
-Ta đã nhặt được con ở giữa đám Hilichu-
-Không,có một chú chim đã đem con tới với chúng ta,cũng vào một ngày nắng đẹp như hôm nay vậy. - Người tóc đỏ lùn hơn một xíu,anh nhanh chóng cắt lời của người kia.
Ở đây,người tóc xanh là Kaeya Alberich,đội trưởng đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Còn người có mái tóc đỏ hơi xù là Diluc Ragnvindr,chủ tiệm rượu Quà Tặng Thiên Sứ và là chủ nhân của Tửu trang Dawn. Cậu bé nhỏ nhỏ lon ton đi theo họ là Caelus Alberich,cậu chỉ mới 6 tuổi thôi,nhưng cậu đã thừa hưởng được sự thông minh của Diluc và tính lưu manh của Kaeya,cậu bé nhìn hệt như bản sao của Kaeya,nhưng lại có làn da trắng giống Diluc. Mái tóc cậu xen kẽ giữa màu xanh và đỏ,đôi mắt màu đỏ to tròn,có một hình ngôi sao nhỏ ở mắt cậu,khiến cậu trở nên đáng yêu hơn.
-Vậy hai người đã quen nhau như thế nào vậy ạ!? - Caelus ngây ngô hỏi
Hai người lặng lẽ nhìn nhau,khẽ cười rồi Diluc nói với cậu bé:
-Khi lớn ta sẽ nói cho con biết.
_______________________
Vào hơn 20 năm trước,Kaeya đã được Crepus-cha của Diluc nhận nuôi. Kaeya ngày ấy hiền lành và rụt rè,trái lại với sự lưu manh của hắn hiện tại. Diluc là người tốt bụng,ấm áp,cậu hệt như những tia nắng bình minh vào mỗi buổi sáng,đem lại cảm giác thoải mái chứ không rực rỡ như buổi trưa hoặc lạnh dần khi chiều tà. Tên của anh cũng đã nói nên điều đó. Tuy nhiên đấy là quá khứ,hiện tại đã thay đổi quá nhiều.
Khi Kaeya mới được nhận nuôi,hắn chẳng quen bất cứ cái gì,dè chừng với tất cả,trừ Diluc. Diluc là người giúp Kaeya cởi mở hơn,anh giúp hắn làm quen với mọi thứ xung quanh,giới thiệu với hắn về vườn nho cậu yêu thích,cùng nhau hái những quả nho để làm nước ép,nhưng có lẽ hắn không thích loại nước này cho lắm. Họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi còn bé,chơi đùa cùng nhau tới khi chán rồi lăn ra ngủ,những lúc này Adelinde sẽ là người giúp họ đắp chăn và chăm sóc cho cả hai. Adelinde là giúp việc trường của nhà Ragnvindr,đã chăm sóc cho Diluc từ khi còn nhỏ,bà cũng là người mà Diluc yêu quý,chuyện gì mà không thể tâm sự với cha thì Adelinde sẽ là người được Diluc gửi gắm tâm sự. Và tình yêu của Diluc và Kaeya lớn dần cũng dưới sự chứng kiến của Adelinde,bà luôn thầm ủng hộ cho sự đáng yêu này.
Tất nhiên không có gì là mãi mãi,vào lễ trưởng thành của Diluc,đã xảy ra vụ tai nạn khiến Crepus không qua khỏi. Nó đã là vết xước lớn nhất trong tim của Diluc. Từ một người ấm áp như ánh bình minh,luôn chiếu sáng cho mọi người,lại trở thành người lạnh lùng,khó gần,khiến người ở bên cảm thấy ngượng ngạo. Anh không còn cười nhiều như trước nữa,có thể nói,gần như anh không còn cười nữa. Cũng có thời gian anh bỏ xứ đi xa để trả thù cho cha mình,nhưng vẫn quay về với quê hương và gặp lại Kaeya. Dù vậy tình cảm giữa hai người chưa bao giờ là phai nhạt,Kaeya luôn đợi Diluc,Diluc luôn nhớ đến Kaeya. Là người chứng kiến tất cả,Kaeya đã nhiều lần muốn cản Diluc,nhưng việc này khó hơn lên trời,bởi Diluc là một người cứng đầu,và lần này anh chẳng có chút lay động nào,vì hận thù trong anh đang lớn dần. Cái ngày mà vụ việc xảy ra,Diluc đã suy sụp rất nhiều,anh không ăn chẳng uống,không nói chẳng cười,xung quanh anh luôn toát ra sự lạnh lẽo khó tả. Kaeya sẽ luôn là người an ủi anh những lúc anh tệ nhất,mệt mỏi nhất. Kaeya ở bên động viên anh,khi anh khóc hắn sẽ ôm anh hoặc quay mặt đi và âm thầm lắng nghe,khi anh có tâm sự hắn sẵn sàng nghe anh ca thán,khi anh kiệt sức hắn sẽ là bờ vai vững chắc để anh tựa vào,miễn là anh ổn hơn,hắn sẽ làm tất cả. Kaeya đã nhiều lần cố gắng làm Diluc cười nhiều hơn,nhưng lại chẳng thể,số lần Diluc cười thật sự quá ít để có thể nhớ được.
Vào một hôm,Kaeya được nghỉ lễ,hắn đã rủ anh đi tới Đỉnh Vọng Phong. Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp,không khí mát mẻ,những đợt gió thổi qua làm cho bãi cỏ có chút xao động,những ngọn cây cao đung đưa,những khóm hoa dại cũng lay chuyển theo mỗi nhịp gió. Tạo nên khung cảnh yên bình,nhẹ nhàng tựa như một bản giao hưởng không tên. Diluc đã rất lâu không đến đây,gần đây để chuẩn bị cho lễ hội Hoa Gió,hai người đều rất bận rộn với công việc riêng,thậm chí không còn thời gian dành cho nhau. Kết thúc chuỗi ngày bận rộn với cuộc sống,hai người tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn,ra khỏi thành Mondstadt để tận hưởng không gian rộng lớn và yên bình của vùng đất này. Khi ấy Kaeya đã nhìn thấy những bông Cecillia,chúng cũng đang nhảy múa cùng với những làn gió. Hắn quay sang nói với Diluc:
-Diluc này,cho tôi tết tóc của anh được không?
Diluc không nói gì,khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Kaeya mừng rỡ,hắn cùng anh đã hái những bông Cecilia trắng muốt và vài bông hoa dại khi nãy hắn đã thấy. Khi ấy Kaeya có khẽ nhìn lén Diluc,anh đang cười nhẹ,đã lâu rồi hắn không thấy anh cười,nhìn thấy anh cười,hắn cũng chợt cười theo. Sau khi hái những bông hoa đẹp nhất,Kaeya bắt tay vào việc tết tóc cho Diluc. Anh có một mái tóc đỏ dài,xù nhẹ,bồng bềnh như những đám mây,và cũng rất mềm mại. Tuy nhiên,Kaeya chỉ biết tết tóc cơ bản,chưa chắc tay và cũng không đều,đã vậy còn vô tình làm rối mái tóc của Diluc. Khi hoàn thành,hắn đã gài những bông hoa xinh đẹp khi nãy hái được và cài lên tóc của anh,thật khó phân biệt được anh và hoa,anh thật sự rất đẹp. Mái tóc đỏ rực cùng những bông hoa trắng xen kẽ,khiến cho chúng tôn nhau lên,tạo nên sự hòa hợp,xinh đẹp đến khó tả. Nhìn anh cứ như một công chúa vậy,chỉ là,công chúa này lại có gương mặt vô cảm. Diluc đã nhìn thấy mình trong gương,anh  không để lộ ra chút cảm xúc nào,nhưng trong lòng anh lại có chút ấm áp,có lẽ đây là tình thân mà anh luôn mong muốn có được.
      Khi chiều tà,mặt trời dần dần chìm xuống,những ánh dương chói lóa đang dần mờ đi,đứng từ Đỉnh Vọng Phong mà nhìn,nó là khung cảnh tuyệt đẹp. Với những cặp đôi yêu nhau,khung cảnh lãng mạn đến lạ. Với những người lớn tuổi,họ vẫn ngắm nhìn,nhưng chỉ coi nó là lẽ dĩ nhiên. Với những đứa trẻ,có lẽ bọn chúng lại chẳng để ý. Nhưng với Diluc,nó không hề làm anh dao động và cũng không yêu thích. "Crepus'' - nó có nghĩa là chạng vạng,cũng chính là hoàng hôn,nhìn ngắm nó,bất giác làm anh nghĩ tới người cha quá cố,vô tình tạo nên một khung cảnh hết sức ảm đạm. Kaeya vẫn luôn quan sát Diluc,anh đã im lặng từ khoảng khắc mà nhìn thấy hoàng hôn,cho tới khi sắp kết thúc,anh quay sang nhìn Kaeya. Kaeya đã phần nào đoán được anh muốn gì.
       -Cùng về nhà thôi,Diluc. - Hắn nở nụ cười nham nhở,đưa tay ra,ngỏ ý được nắm tay anh. Nhưng tiếc là anh chỉ lướt qua và nói:
       -Ừm,về thôi.
       Điều này khiến Kaeya có chút hụt hẫng,nhưng hắn đã sớm quen với sự lạnh lùng này rồi,dù đôi khi hắn rất nhớ một Diluc vui vẻ,nhưng tiếc là bây giờ không thể.
       Về đến Tửu Trang Dawn,cũng là lúc trời tối,ngôi nhà của anh đã được thắp sáng bởi những ánh đèn. Bước vào nhà,Adelinde nở nụ cười chào đón bọn họ,các món ăn cũng vừa chín tới và đang được đem lên bàn. Thật sự rất ấm cúng.
       Adelinde đã rất bất ngờ khi tóc của Diluc được tết và gài những bông hoa lên. Có điều,tết xấu quá. Adelinde đã ngay lập tức thốt lên khi nhìn thấy phần được Kaeya tết. Hắn đã lấp liếm bằng cách gài chi chít hoa lên,nhưng hoa đang héo dần nên phải gỡ ra,hiện ra trước mắt là những bím tóc lộn xộn,bù xù,và có vẻ nó bị rối. Adelinde đã bắt Kaeya phải ngồi gỡ tóc cho Diluc nhưng không được làm Diluc đau. Kaeya vẫn tươi cười và làm theo,còn Diluc cũng không biểu lộ cảm xúc nào.
       Khi tối,Kaeya cùng với Diluc đứng ở ban công,hắn đã tâm sự rất nhiều chuyện ở trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong,ở những nơi hắn đến và những nhiệm vụ hắn làm. Anh đều lắng nghe tất cả,nhưng lại không nói gì nhiều,chỉ giải đáp cho những điều mà hắn thắc mắc.
       -Sau đó con Hilichurd đã...
       -Tại sao cậu lại yêu tôi? - Câu hỏi của Diluc đã cắt ngang câu chuyện của Kaeya,nhưng hắn không hề khó chịu mà đã trả lời:
       -Vì nụ cười của anh khiến cho tôi cảm thấy ấm áp,giống như những tia nắng bình minh vậy.
       Nghe được câu trả lời,khóe môi Diluc khẽ xê dịch,anh chưa từng nghĩ hắn yêu anh vì nụ cười của anh mà vì tính cách hay gì đó,nhưng anh đâu có biết,cái ngày hắn mới đến đây,những nụ cười ngây ngô vui vẻ của anh đã là một cách xoa dịu tâm hồn của hắn,ấm áp và tràn đầy sự yêu thương.
       -Vậy giờ tôi ít cười như thế,cậu sẽ chán tôi sao? - Anh hỏi với giọng điệu có chút giễu cợt lí do của hắn.
       -Dĩ nhiên không,bởi nụ cười của anh đã được khắc vào tâm trí và trái tim tôi.
       Nghe được câu trả lời,Diluc nhìn về phía Kaeya một lúc. Kaeya thấy có chút ngượng nên đã đánh mắt liên tục. Diluc bật cười,anh cười rất tươi,như thể đã lâu rồi anh chưa được vui đến thế. Nhưng có lẽ đúng là như vậy,công việc của anh luôn bận rộn,không còn nhiều thời gian để anh để tâm tới những thứ xung quanh. Thấy mình bị cười như vậy,dù là Kaeya cũng sẽ có chút xấu hổ
       -Sao anh lại cười chứ! Người đặt câu hỏi là anh mà,tôi chỉ trả lời thôi,đừng cười nữaa!! - Hắn đã có chút đỏ mặt do nhận thấy lời mình nói có lẽ hơi sến súa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top