Chap 2
Hạnh phúc mong manh
Chap 2
-Tôi đã bảo các người tránh ra đi mà! – Mặt cô bắt đầu tối sầm lại, cô cố nén cơn giận vào trong để không phải chửi xối xả vào mặt bọn này.
- Cô em giận trông dễ thương thật – Tên côn đồ đầu đàn nói xong liền vuốt mà cô.
Bỗng nhiên
- ĐOÀNGGGG….ĐOÀNGGGGGG
Tiếng súng vang lên trong không gian náo nhiệt của khu vui chơi. Đây là tiếng sung của Aron, anh đã nhắm thẳng vào tim của hai đứa đầu đàn.
-A…Aron à!- Minki vội vàng chạy tới ôm Aron khóc nức nở.
-Tụi mày tốt nhất là nên tránh xa Choi Aron và em gái tao ra. Về bảo đại ca tụi mày, Choi Aron gửi lời hỏi thăm.
-Tụi bây… chạy thôi!!!!!!- Một giọng nói khác vang lên như báo hiệu rằng cần phải chạy đi gấp.
Aron lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó
/Tôi nghe thưa cậu chủ/
-Tới khu vui chơi, xóa hết hiện trường, cho khu vui chơi đóng cửa đi! Tuyệt đối đừng để ai biết chuyện này mà toàn mạng.
/ Tôi đã rõ, thưa cậu chủ/
-Tốt- Anh tắt máy rồi bắt đầu an ủi cô em gái nhỏ của mình.
-Minki ngoan của oppa, đừng khóc nữa nhé! Bọn chúng sẽ không làm gì Minki của anh nữa đâu.
-Tay bọn chúng…xấu lắm. Đọng vào mặt Minki nữa, làm Minki khóc…
-Ngoan nào!!!
Minki thật ra đang chảy nước mắt cá sấu, anh biết điều đó, nhưng trong trường hợp này, anh biết mình nên nhắm mắt làm ngơ, hạ giọng an ủi, vì cô bé này một khi đã nổi giận thì anh cũng không biết kết cục của mình bi thảm tới chừng nào (*au: rìa lí??*)
Minki mệt quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay trong khi Aron đang lái xe về nhà
-AIGOOOOOOOOO!!!!!! Mink nhà mình ngủ sao mà đáng yêu đến thế? Oppa thật không muốn bế em đi lên nhà tí nào!!!!
-Oppa…tới nhà rồi sao? – Giongj ngái ngủ của cô nàng vang lên.
-Tiểu bảo bối à, ngủ tiếp đi!! Oppa sẽ bế em lên phòng- Khi anh nói xong, cô đã tiến vào mộng đẹp lúc nào không hay!!
~~~Sáng hôm sau~~~
Một cảnh tượng rất ư ;à dễ bị hiểu nhầm. Chuyện là đêm hôm qua khi Aron bế Minki lên phòng, Mịn bị mớ và đã ôm Aron nhà mình ngủ ngon lành.
Ngay ngày hôm nay, hai đưuá này đã và đang ôm nhau ngủ không biết trời trăng mấy gió là gì
-RẦM!!!- Cảnh cửa đã bị đạp văng ra xa (*au : âu mài dép*).
-Ưm… chuyện gì vậy? Ai dám phá giấc ngủ ngon lành cỉa tiểu thư/ thiếu gia ta vậy hả?- Cả hai cũng rên lên khi nghe được tiếng động lạ.
-Thưa cô và cậu chủ! Phu nhân và chủ tịch sẽ về nước vào sáng hôm nay. Hai người nên thức dậy, sửa sọn và đến sân bay đón hai người họ đi ạ!
-Không thích- Sau khi cùng đồng thanh tập hai, cả hai lại ôm nhau ngủ tiếp. Mặc cho đám người hầu năn nỉ cỡ nào, cả hai cũng không dậy. Cho đến khi quản giả bảo đám người hầu đó dừng lại và nói:
- Nếu cả hai người không chịu dậy thì tôi và đám người hầu này buộc phải dung biện pháp mạnh với hai người rồi- Tiếng nói của quản gia lúc này rất ư là…gian
……..
~End chap 2~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top