[K+] Chuyện tình Phương Đông [ Long Fic | SuJu, C.N.Blue]
[K+] Chuyện tình Phương Đông [Long Fic | SuJu, C.N.Blue]
-Author:
Bluely
-Characters:
Các couple nhà SuJu và C.N.Blue
-Disclaimer:
Các anh là của mình. Vâng! Mơ đấy ạ! T.T
-Ratting:
K+ (Fic đầu tay. Trong sáng là chính).
-Category:
Funny, K+, pink, HE.
-Summary:
Câu chuyện nói về những chuyện tình mang đậm chất cổ đại Phương Đông!
-P/s:
Fic đầu tay nên mình còn non tay lắm! Mọi người chém thoải mái nhá!
Chap 1
Xưa kia, Châu Á, nơi của những đất nước Phương Đông cổ đại, vương quốc SJ, một trong những quốc gia hùng mạnh được trị vì bởi vua Kim KangIn và vợ ngài - hoàng hậu Lee Teuk.
Tất cả mọi nhà sử thi đều cho rằng Hoàng đế KangIn là nhà vua hoàng hảo nhất mọi thời đại. Dưới sự trị vì của nhà vua và hoàng hậu, đất nước SJ ngày càng phát triển và đã tiến đến thời kì cực thịnh. Họ đã đưa đất nước SJ trở thành một trong những quốc gia đứng đầu Phương Đông. Bất kì quốc gia nào cũng đều muốn giao hảo và hợp tác với SJ về lâu dài.
Sau khi lên ngôi không lâu, nhà vua và hoàng hậu đã hạ sinh ba vị hoàng tử được thần dân vô cùng ái mộ và tin yêu. Cả ba vị hoàng tử đều được đánh giá là những bật mĩ nam hiền tài, văn võ song toàn.
Nói về văn, văn chương của các ngài cứ phải gọi là lai láng như lũ tháng chín, còn võ thì đúng là thiên hạ vô song. Mọi người đồn đại rằng họ là những vị thần được Thượng Đế phái xuống để giúp họ trị vì đất nước, một số người lại nói rằng đó là do họ được thừa hưởng từ hoàng đế và hoàng hậu. Ít ai biết được rằng không biết tài năng của họ thừa hưởng từ bố mẹ được bao nhiêu, chỉ biết rằng cứ mỗi lần đến giờ học là bọn họ lại trốn mất, báo hại hai vị Shin học sĩ và tu sĩ Choi tuy tuổi tác chẳng còn trẻ trung gì mà suốt ngày cứ phải đuổi theo bọn họ để giáo huấn đủ điều.
Chẳng những vậy mà họ lại còn suốt ngày bày trò chọc phá mọi người. Những gương mặt tiêu biểu của cái bảng danh sách đen ấy hầu như chẳng chừa một ai, từ mấy tên thái giám đến con quan lại, rồi lại đến cả quan lại làm bọn họ vô cùng tức tối, cứ phải gọi là sống trong lo sợ, chẳng biết cơn uất ức trào lên mà chết lúc nào.
Mỗi lần bọn họ than phiền với hoàng thượng KangIn là hoàng hậu lại bênh chằm chặp. Nào là: ”Các ngươi cứ nói quá lên. Chúng nó chỉ là con nít làm sao có thể làm thế được!”, nào là ”Chúng nó còn nhỏ, các ngươi đừng gắt gao như thế chứ” … Đấy, cứ mỗi lần như thế thì ai cũng tự biết phải làm sao, ai ai cũng theo chủ nghĩa “Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là… kim cương”.
Còn nhan sắc của họ đúng là không lời nào có thể tả được, “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” . Đại hoàng tử Kim Hee Chul thì mang một vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế và vô cùng quyến rũ khiến cho nữ nhi cũng phải ghen tị vì không đẹp bằng. Và ngài đây cũng chính là đầu têu của mọi trò rắc rối và phá phách. Tính tình của ngài thì lại vô cùng …nói sao nhỉ, kì cục, kì quái, kì lạ,…sao cũng đúng cả. Nói tóm lại là Đại hoàng tử là người không nên đụng vào nhất cái hoàng cung này.
Nhị hoàng tử Lee Dong Hae thì trái ngược hoàn toàn, ngài mang trên người một vẽ đẹp nam tính và mạnh mẽ như hoàng thượng vậy. Ở cái tuổi mười tám, ngài trông cứ như là một vị tướng thần. Có lần, tu sĩ Choi nói rằng khi còn trẻ, ngài cũng có một thân hình như thế, ấy vậy mà cái bọn thái giám và cung nữ chết giẫm cứ cười vào mũi ngài, bảo ngài “chém gió”. Nhị hoàng tử là một người hiền lành nhưng lại vô cùng lém lĩnh, đôi khi rất ngây ngốc nếu không muốn bảo là khờ khạo.
Cuối cùng là hoàng tử út Lee Sung Min. Sung Min hoàng tử cũng mang một vẻ đẹp nữ tính nhưng không giống với Hee Chul hoàng tử, ngài mang một gương mặt vô cùng đáng yêu và xinh xắn, tính tình lại rất ngây thơ, “chong xáng” và vô cùng tốt bụng nhưng đôi khi lại rất tinh nghịch và nhí nhố.
Dung nhan của họ đã thu hút không biết bao nhiêu nam nhân, nữ tử. Những ai cả gan trộm ngắm dung nhan các ngài đều không thể không đem lòng say đắm. Nhưng đấy rốt cuộc đều là những mối tình bất hạnh bởi phần lớn đều trở thành người mất trí hoặc sa vào vỗi đam mê trầm lặng làm thân thể héo mòn vì chìm đắm trong vô vọng.
Mỗi lần ra khỏi hoàng cung để đi săn bắn, đông đảo dân chúng đều hùa nhau vào bệnh viện trung ương khoa hồi sức cấp cứu, để lại cảnh tượng "máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm", những ai còn đủ ý chí kiên cường thì lại đổ xô ùa theo sau, vừa đi vừa reo hò tỏ long sung sướng khi được tận mắt nhìn thấy dung nhan người đẹp.
Các ngài thường cưỡi con ngựa thuần chủng Tarta lông trắng như tuyết có điểm những đốm nâu mà nghe đồn rằng là do đich thân LeeTeuk hoàng hậu nhân bản vô tính từ chính con ngựa của bà. Bà cưng con ngựa này lắm cho nên suốt ngày chỉ cho nó ăn táo tàu vì nghe đâu Kim ngự y nói rằng ăn táo rất tốt cho sức khỏe,nào là bồi bổ cơ thế, nào là trí tuệ minh mẫn, nào là giúp ngủ ngon giấc…
LeeTeuk hoàng hậu vì nghe theo những lời có cánh ấy mà cho con ngựa yêu quí của mình "sáng táo, trưa táo, chiều cũng táo nốt” cho nên theo như KiBum ngự y thì cái công dụng thứ ba của nó được phát huy rất hiệu quả và giờ đây, con ngựa ấy đã về với Thánh Ala của tu sĩ Choi vì bị bội thực + ngộ độc. (*)
Cứ mỗi lần như vậy là mọi thần dân đều bất chấp cả một đội cận vệ đông đảo do Yesung tướng quân dẫn đầu kiên quyết ngăn chặn, dân chúng ai nấy đều chen lấn để cố gắng được gần các ngài thêm chút nữa. Lính tráng gươm tuốt trần lăm lăm ở tay, cũng chẳng sao xua được mọi người tránh xa ra một chút. Nhiều khi quân sĩ còn đang tâm đánh đập thậm chí giết hại những kẻ sán đến quá gần, vậy mà những con người đáng thương ấy lại không lo cho số phận thảm thương sẽ chờ đón mình thì chớ, đằng này lại dường như tỏ ra rất thích thú khi được bỏ mạng ngay trước mặt người mà họ coi là thần tượng của mình.
Cứ mỗi lúc như vậy, Hee Chul hoàng tử chỉ nhìn họ ngán ngẫm rồi chật lưỡi:
_ Bọn này bị dỡ hơi à? Ta biết ta đẹp nhưng cũng đâu cần làm quá thế chứ!
Rồi các ngài lại nhìn nhau, lại lắc đầu, rồi lại… đi tiếp.
Đứng trước thảm cảnh nhân dân bị "tàn sát“ vô tội vạ, hoàng hậu và hoàng thượng vô cùng đau xót nên đưa ra quyết định rằng các vị hoàng tử mỗi tháng chỉ được xuất cung một lần, mỗi lần xuất cung phải đeo mạng che mặt.
Nhưng các ngài nào có tuân theo. Các ngài bảo rằng như vậy chẳng khác nào nữ nhi nên điềm nhiên không nghe. Thế là hai vị phụ huynh chỉ còn cách đưa ra lệnh cấm từ nay không cho phép các hoàng tử xuất hiện lộ liễu trước mặt thần dân.
Nhà vua cấm các chàng trai, cấm là việc của ngài, còn các chàng trai có thi hành hay không lại là chuyện khác. Thỉnh thoảng họ lại trèo tường hay chui lỗ chó trốn ra khỏi hoàng cung để đi ngao du sơn thủy. Kể ra cũng nhục nhưng bọn họ lại sống chết với cái châm ngôn:
_ Tụi con đang tuổi xuân phơi phới, không thể suốt ngày quanh quẩn trong hoàng cung được! Bộ umma và appa nghĩ rằng cái tường thành cỏn con này mà có thể nhốt được các hoàng tử xinh đẹp, tài năng, trí tuệ hơn người như bọn con sao! Hố hố hố…!
Thế rồi cứ vài lần như vậy, hoàng hậu LeeTeuk đã rút được kinh ngiệm xương máu, cho bọn nô tài rào kẽm gai và gắn miễn chai trên tường thành để hòng khuất phục các vị hoàng tử. Ai nào ngờ...
--------------------------****--------------------------
Vào một ngày, như bao ngày khác:
_ Minnie! Em xong chưa? Lẹ lên coi! Bị phát hiện bây giờ!
Khung cảnh hiện đang như thế này: Chul đại hoàng tử đang vận nguyên cây đỏ từ đầu đến chân, tay đeo tay nải đỏ, đầu trùm khăn đỏ cột thành một cái nơ trước mũi, mặt gian ơi là gian, đứng trước Cửa Nam - cửa dành cho việc vận chuyển hàng hóa ra vào cung, hối thúc tam hoàng tử. Còn tam hoàng tử,bộ dạng cũng chả khác là bao, họa chăng chỉ là ngài ấy vận một bộ cái màu mà ngài thích nhất - màu hồng. Phải, là màu hồng đậm chất nữ nhi đấy ạ! Trên tay nải còn in chi chít hoa văn hình con thỏ đang ôm một trái bí đỏ to đùng.
Sung Min hoàng tử đang nằm dài trên mặt đất với cái tư thế úp xuống đất. Ngài lồm cồm bò dậy bỗng cảm thấy hơi rát ở khuỷu tay, nhìn ra mới biết lúc nãy ngài té, khuỷu tay đã bị xước một đường bé như con nghé.
Thấy vết thương rớm máu, SungMin định òa lên khóc liền bị một cái gì đó bịt miệng lại. Thì ra là khi nhận thấy rằng cái kế hoạch bất chính của cả đám sắp sửa bị nát bét bởi ai đó mà nhị hoàng tử đã tống ngay cái tay nải màu xanh dương hình hoa văn các loại hải sản mặt ngố tàu y như ngài vào mồm của nhị hoàng tử.Ngài gắt:
_ Minnie! Em be bé cái mồm thôi! Lỡ bị phát hiện thì sao?
Vừa nói, DongHae vừa đỡ đứa em bé bỏng của mình dậy, phủi phủi quần áo cho SungMin.
Lúc nay, HeeChul cũng đã tiến lại gần. Anh hỏi:
_ Minnie! Em có bị sao không?
Như chỉ chờ có thế, SungMin vội lấy cái thứ đang chặn họng mình ra, thút thít:
_ Oa oa…! Chulie hyung, Haenie hyung ăn hiếp Minnie! Minnie bị té trầy da chảy máu quá trời mà Haenie hyung còn la em! Oa oa…!
Vội vã vạch tay đứa em mình ra, HeeChul nhìn thấy cái vết trầy bé tí thì lấy miếng vải lanh nhỏ cột lại rồi nói:
_ Trời ơi! Xạo quá đi! Em cứ làm quá lên! À mà thứ hyung giao cho em, em có đem không?
SungMin cười tươi rói:
_ Tất nhiên! Thuốc ngủ mà hyung cần đây nè.
Vừa nói, SungMin vừa lôi từ trong tay nải ra một gói bột màu trắng. Trao nó cho HeeChul, cậu nhăn mặt:
_ Em phải cực khổ lắm mới có thể chôm được nó ở chỗ tên Kim ngự y đấy!
HeeChul nhanh tay chộp lấy gói bột rồi mỉm cười gian tà nhìn hai đứa em mình, trên mặt hiện lên một chữ đểu to đùng. Ngài dắt hai đưa em ra trước cổng thành, vừa đi vừa nói nhỏ gì đó với DongHae. Khi đang đi qua cổng thành thì họ bị các binh lính chặn lại:
_ Ba vị hoàng tử xin dừng lại! Hoàng hậu có lệnh không cho ba vị hoàng tử ra khỏi hoàng cung với bất kì giá nào. Xin ngài đừng làm chúng thần khó xử!
Chẳng nói chẳng rằng, DongHae đột nhiên vung tay lên không trung, một làn khói mỏng tan lan tỏa trong không khí. Tiếp theo đó là những tiếng bộp bộp nghe rất vui tai.
Từ trong làn khói, Ba vị hoàng tử hùng dũng bước ra, trông rất oai phong, bỏ lại sau lưng những thây người đỗ rạp, không còn chút sức lực. Dẫn đầu là DongHae:
_ Gì chứ võ công là ta đây không thua ai đâu nhé! Ha ha...! Tuy là các ngươi bị hạ bởi thuốc mê nhưng với võ nghệ cao cường mới có thể …rải thuốc mê đều ra như thế.
HeeChul phởn chí nói lớn:
_ Nếu không trèo tường hay chui lỗ được thì ta đi cổng chính! Đường rộng thênh thang thế này mắc gì phải chui ! Há há…!
Rồi cả ba lại ngửa mặt lên trời cười rất chi là phởn, tiếp tục cái điệp khúc bất hủ:
_ Tụi con đang tuổi xuân phơi phới không thể suốt ngày quanh quẩn trong hoà…Ááááááá!
End Chap 1.
(*): (Note: Au xin giải thích với các readers rằng đây là vùng trung đông cổ đại, đạo Chúa chưa du nhập vào nên bạn Ngựa sẽ theo đạo Hồi.)
Chap 2. Rồi cả ba lại ngửa mặt lên trời cười rất chi là phởn, tiếp tục cái điệp khúc: _Tụi con đang tuổi xuân phơi phới không thể suốt ngày quanh quẩn trong hoà…Ááááááá! Khi ba vị hoàng tử vừa định bước đi thì đột nhiên, họ nhìn thấy lấp ló xa xa, bên trái Cửa Nam, sau dãy bụi mờ là bóng của ba con người, trông dáng vóc thì có vẻ là nam nhân. Ba con người đang đứng đó, còn trong tay mỗi người là một cây côn dài khoảng hai mét bằng đồng bóng loáng đang hướng thẳng về phía họ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Dong Hae hoàng tử liền giật giật tay áo của Hee Chul hoàng tử: _Hyung à ~! Không lẽ mới đây mà quân tiếp viện đến rồi sao? Chết rồi! Sao giờ? Em hết thuốc mê rồi! Đại hoàng tử liền nắm tay áo của hai đứa em, từ từ tiến lại gần ba con người ấy: _Để hyung mày xem đã nào! Cả một đội binh lính mà chúng ta còn đánh bại được thì huống chi là ba tên. Với lại, chúng ta còn chưa biết là thù hay bạn mà! Làn khói mỏng dần, làm rõ hơn gương mặt của ba con người ấy. Lia camera lại gần. Đó chính là ba mỹ nam có gương mặt rất chi là anh tú, chẵng thua gì các hoàng tử cả. Người đầu tiên là một chàng trai có thân hình hơi mảnh dẽ, gương mặt tròn, phúng phính trông rất đáng yêu. Xem qua trang phục thì có vẻ như là người hầu nhưng không phải là hạng tầm thường. Người thứ hai là thanh niên thân hình rắn chắc nhưng không quá lực lưỡng, gương mặt toát lên vẻ điển trai nhưng lại lạnh lùng, nam tính. Anh ta khoác lên người một bộ áo giáp trông rất oai vệ. Còn người thứ ba là một chàng trai trông rất thư sinh với một cây trắng trên người hòa cùng với làn da trắng muốt. Gương mặt đầy cuốn hút ẩn hiện sau mái tóc dài che đi nữa đôi mắt. Cả ba đang khí thế bừng bừng đứng ngang nhiên chắn đường ba vị hoàng tử. Sau khi nhận ra những gương mặt quen thuộc, Hee Chul hoàng tử thở phào: _Tưởng ai hóa ra là mấy người! Mau tránh ra cho bọn ta đi qua! Nhanh lên, binh lính kéo đến bây giờ! _ Chúng thần đến đây là để ngăn chặn các hoàng tử đó! Các ngài mau quay trở lại đi! - Người thứ nhất nói. _À mà sao các ngươi biết bọn ta sẽ bỏ trốn mà ra đây chặn đường vậy? - Dong Hae thảng thốt. _Sao không biết?!! Ngay khi thấy Sung Min hoàng tử đến chỗ thần rồi bảo là mất ngủ, muốn xin thuốc ngủ là thần đã nghi rồi! Ai đời Sung Min hoàng tử mà mất ngủ á? Lại còn nhõng nhẽo nữa chứ! - Vừa nói, cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-ấy vừa hồi tưởng, cái mặt đần không thể tả. Sung Min hoàng tử mà nhõng nhẽo thì dễ thương phải biết. - thế nên khi Min Huyk chạy đến thông báo là thần vội vã đi ngay! _Ye Sung ak~ ! Cho bọn ta đi đi mà! Ngươi là bạn thân của bọn ta, nỗi khổ của bọn ta ngươi rất hiểu mà! - Sung Min hoàng tử nũng nịu, giương cặp mắt thỏ “nong nanh” ra dụ dỗ. Kim ngự y vội vã lên tiếng: _Ye Sung tướng quân, đừng để bị khuất phục! Hãy cứng rắn lên, đừng để bị hoàng thượng và hoàng hậu quở trách! _Aaaa…~! Tên Ki Bum kia! Ngươi cũng mạnh mồm dữ! Ngươi đang nói cho bản thân mình đấy à? Thuốc mê là ở chỗ ngươi, chuyện này lòi ra không phải ngươi cũng bị phạt sao! - Hee Chul hoàng tử đốp lại. Gương mặt Ki Bum thoáng hãi hùng khi hồi tưởng lại quá khứ. Cứ mỗi lần ba người bọn họ trốn đi chơi là Min Hyuk aka người hầu thân cận của cả ba aka đại tổng quản trẻ nhất lịch sử SJ lại bị Lee Teuk hoàng hậu gọi đến rủa cho một trận thâu đêm suốt sáng cái tội không giữ được ba vị hoàng tử. Cơ mà Lee Teuk hoàng hậu với chất chất giọng eo éo,vừa mắng vừa… phun citi, tấn công bé Híp dồn dập làm bé sau mỗi lần như thế lại phải ghé qua chỗ của Ki Bum để tịnh dưỡng lỗ tai cả tuần lễ và cũng để hồi phục nhan sắc. Ôi! Còn đâu chàng lãng tử đẹp trai với đôi mắt biết cười! _Chính vì vậy nên chúng thần càng phải ngăn các hoàng tử lại. Hu hu…! Thần không muốn bị Lee Teuk hoàng hậu mắng nữa đâu! - Nói xong, cậu bé mang gương mặt phúng phính dễ thương càng siết chặt thanh côn trong tay. Dong Hae nhận thấy rằng lần này bọn họ có vẻ rất quyết tâm nên đổi chiến lược: _Min Hyuk à! Đừng có nắm chặt như vậy! Bộ ngươi biết xài côn sao? Sao ta không biết vậy? Gương mặt của Min Hyuk đanh lại. Đúng rồi, cậu có biết sử dụng côn đâu, chỉ vì gấp quá nên Ye Sung thướng quân đưa gì huơ nấy thôi. Có mấy lần cậu cũng quyết đi theo Ye Sung tướng quân hay Yun Ho tể tướng học vài chiêu phòng thân để khỏi bị mọi người bắt nạt, cơ mà học mãi cũng không xong. Đến thanh đao cậu cầm còn không chặt, huơ huơ vài cái là rớt ngay, lại còn bị các hoàng tử trêu chọc, dần dần rồi cậu không dám học nữa. Thừa cơ hội Min Hyuk đang xao nhãn, Dong Hae liền chộp lấy cây gậy rồi quay vài vòng dọa em nó chơi, Min Hyuk chỉ còn biết đứng đó đần mặt ra rồi lại nhìn xuống hai tay mà ân hận. Boong…Vậy là một chiến sĩ đã anh dũng hy sinh! Hee Chul thấy vậy cũng nở một nụ cười “made in Hee Chul” rồi từ từ tiến về phía Ye Sung làm võ tướng nhà ta hoảng hốt lùi lại. Gì chứ, dù có xông pha trận mạc hay núi đao biển lửa, Ye Sung ngài đây không sợ nhưng Hee Chul thì… Đụng vào thì có mà chết nhá! Nhỡ bị ghép vào tội mạo phạm đến “long thể” là tru di cửu tộc chứ chả chơi! _Đưa đây! - Hee Chul hoàng tử đứng sát trước mặt Yesung tướng quân, nói với sát khí lạnh băng, xòe bàn tay ra. Ôi! Khí thế dũng tướng nay còn đâu! Ye Sung tướng quân sau khi nghe xong câu nói ấy của Hee Chul hoàng tử liền vội vã quăng ngay thanh côn vào tay của ngài rồi “dạ“ một tiếng rõ to. Boong…, chiến sĩ thứ hai đã lâm trận! Giờ đây chỉ còn lại một chiến sĩ. Liệu người chiến sĩ ấy sẽ trụ được bao lâu đây? Và sau đây là câu trả lời… Giờ đây, Ki Bum đang tuyệt vọng hết nhìn sang Min Hyuk lại quay sang Ye Sung mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, cậu thảng thốt để vớt vát chút hy vọng cuối cùng: _Nè! Hai người làm gì vậy hả? Sao lại để cho họ dễ dàng đánh bại thế kia? Min Hyuk à! Bộ ngươi muốn bị Lee Teuk hoàng hậu mần thịt nữa hả? Ye Sung, bộ ngài muốn giống như Min Hyuk hay sao? _Sory sorry Ki Bum ngự y! Chúng tôi … lực bất tòng tâm! Ngài tự lo đi! - cả hai đồng thanh. _Hai người…hai người…!!! Hu hu…!!! I’m aloner, I’m aloner!!! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhưng khi Ki Bum vừa quay mặt đi thì lại gặp ngay chiêu cũ của Sung Min, tức tuyệt chiêu “cún con sũng nước” .Và thế là Bạch Tuyết nhà ta đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, biểu hiện ra hết bên ngoài. Nào là cắn môi bứt rứt, nào là nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi để tránh đi ánh mắt thiên thần ấy… Bỗng nhiên, Hee Chul hét toáng lên: _Aaaaaaa…!!! Quân chi viện của tên Ye Sung đến rồi! Mau chạy thôi! Ba vị hoàng tử đang định quay lưng bỏ chạy thì bỗng Ye Sung, Min Hyuk, Ki Bum, cả ba người họ nhanh chân túm lấy ống tay áo, quần của các hoàng tử mà níu kéo làm họ không tài nào tiến lên được một bước. Thấy đoàn quân đang ngày càng tiến đến gần, Hee Chul hoàng tử quay sang nói với hai đứa em của mình, hối thúc: _Thời gian không còn nhiều nữa! Minnie, Haenie… Lôi chúng nó đi theo luôn đi! Vừa nói, Hee Chul vừa cật lực lôi cái tên tổng quản chết tiệt đang ôm dính lấy chân ngài. Còn hai người kia sau khi nhận được lệnh của hyung mình thì cũng vội vã thực hiện ngay. Đừng nghĩ Sung Min yếu đuối, nhìn vậy chứ ngài là Karate nhất đẳng đấy nhá, lại còn xài nhị khúc côn siêu hạng nữa cơ! Điều đó hiện đang được chứng minh hết sức hùng hồn. Đấy, Ki Bum lúc nãy khí thế ngút trời giờ đây đang bị Sung Min hoàng tử nắm nguyên cánh tay của ngài mà chạy như bay, mặc cho ngài vùng vẫy trong vô vọng. Thật là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! Ở bên này Dong Hae hoàng tử cũng không vừa. Ngài cũng đang túm lấy gáy áo của Ye Sung mà lôi đi. Nếu để ý kĩ thì hình như chân của ba con người đáng thương kia không hề chạm đất. Với những đôi chân thần tốc đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chạy trốn, bọn họ nhanh chóng biến mất để lại sau lưng những vệt khói mờ mờ. Chuyện! Cái bọn lính hằng ngày có chịu tập luyện gì đâu. Mà đối với bọn chúng thì việc tập luyện cũng hơi dư thừa! Việc tuần tra, canh gác đã có một đội cấm vệ quân hết sức hùng hậu lo liệu, còn bọn họ chỉ việc lo chuyện giúp các cánh quân ở biên cương chống giặc ngoại xâm. Mà trong toàn cái khu vực Châu Á này có ai dám động vào đất nước SJ chứ! Thế nên giờ đây mới có kết cục thê thảm thế này đây! Phen này thế nào cũng bị Lee Teuk hoàng hậu phạt. Nhẹ thì hít đất một trăm cái hay chạy một trăm vòng, còn nặng thì cộng thêm lao động công ích (quét dọn hoàng cung) hay trừ lương để cắt giảm chi tiêu… Đoàn quân toan chạy theo bắt các hoàng tử lại thì bỗng tù phía sau, một giọng nói trầm ấm đầy uy quyền vang lên: _Các ngươi khoang đi đã! Vừa quay đầu lại, cả bọn chợt nhận ra cái người vừa thốt ra câu nói ấy chính là vị hoàng đế đáng kính của mình thì vô cùng hốt hoảng, vội vã quỳ rạp xuống: _Hoàng thượng tha tội! Chúng thần sẽ đưa các hoàng tử về ngay! _Khoang đã! Các ngươi cứ để bọn chúng đi đi! - Kang In hoàng thượng ôn tồn đáp lại. _Hoàng thượng! Tại sao chàng lại làm như vậy? - Từ trong đám nô tỳ của hoàng thượng, bước ra chính là… hoàng hậu Lee Teuk. Trông người giờ đây thật đáng sợ, đôi mắt chỉ còn là hai sợi chỉ mảnh, máu nóng bốc lên tới đầu, hai má đỏ bừng lên vì giận dữ. Hoàng thượng từ tốn bước đến gần hoàng hậu, luồng tay qua eo bà, ngài giải thích: _Teukie à! Nàng đừng giận, bình tĩnh nghe ta giải thích! Chúng nó muốn đi thì cứ để chúng nó đi đi! Với lại chúng có còn nhỏ gì đâu mà nàng lo. Cứ để chúng tự lập một thời gian cho trải sự đời, sau đó bắt lại cũng chưa muộn. Có cả Ki Bum, Ye Sung và Min Hyuk đi chung với chúng nó mà! Hoàng hậu nghe vậy cũng xuôi tai. Người đưa tay lên gãi gãi chiếc cằm không có đến một cọng râu, gật gù: _Chàng nói phải. Nhưng còn nhan sắc của chúng nó thì chàng tính sao đây? _Nàng đừng lo! Chúng ta chỉ cần dán cáo thị truy nã chúng nó trên quy mô toàn quốc thì chúng nó chẳng dám phơi mặt ngoài đường đâu! Khổ, ai bảo chúng nó giống chúng ta, đẹp quá chi để bây giờ thành ra như thế này. Haizzz!!! Nói rồi hai người họ dìu nhau trở lại hoàng cung, đi ngang lại còn tiện chân... đá cho cái bọn cấm vệ đang ngủ say như chết ấy mỗi đứa một cái làm cả bọn đang mơ trên thiên đường bị hất một cái văng hết xuống đất. --------------------**********-------------------- Ngay lúc đó, tại cổng thành… _Hộc…hộc…!!! Cuối…cuối cùng …cũng…thoát rồi! - Dong Hae hoàng tử nói, thở không ra hơi. _Quái!...Hình như…cái lũ ấy… không…đuổi theo chúng ta thì phải! - Hee Chul hoàng tử tiếp lời. _Vậy bây giờ mình làm gì hở hyung? - Sung Min hoàng tử thắc mắc. _Bây giờ chúng ta mau tìm một lữ quán nào đó để nghỉ ngơi trước đã, còn lại để tính sau đi! - Hee Chul hoàng tử vừa nói vừa quay sang Dong Hae. _Haenie! Em mang theo bao nhiêu tiền vậy? _Em mang theo chắc đủ để chúng ta sống trong khoảng một tháng đó hyu…Ủa!!! ĐÂU RỒI??? - Chợt Dong Hae hoàng tử la lên, lục lọi hết trên người đến cái tay nải. _CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌ…!?! Mất rồi sao!!! - Vừa nói ngài vừa lao tới nắm chặt lấy hai vai Dong Hae mà lắc lấy lắc để. _Em…em xin lỗi hyung. Chắc lúc nãy, khi bỏ chạy đã làm rớt trên dọc đường rồi. - Dong Hae hoàng tử đưa tay lên gãi đầu, trưng ra bộ mặt hối lỗi. _Haizzz!!! Bây giờ chúng ta mà quay lại tìm thế nào cũng bị bắt, mà giờ này chắc ai đó đã nhặt được rồi. À mà cái lũ kia đâu rồi? - Vừa nói Hee Chul hoàng tử vừa dáo dác nhìn xung quanh thì thấy những con người mà cách đó không lâu còn bám dính lấy họ, giờ đây đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết như bị bắt cóc không bằng. Thế rồi các ngài tiến đến họ, hỏi: _ Ê! Các ngươi có mang tiền theo không hả? Cái đám kia đang ngồi tự kỉ về cái thân phân của mình sao mà hẩm hiu đến thế chợt nghe tiếng gọi, đồng thanh trưng cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình ra: _Chi…chi vậy? - Min Hyuk vẫn chưa nín khóc. _Thần có đem một ít. - Ki Bum trả lời. _Ngươi có đem sao? Bao nhiêu? - Dong Hae hoàng tử hỏi dồn. _Chỉ khoảng năm trăm đồng xơcanh* thôi. - Ki Bum xụ mặt. _Sao ngươi đem chi ít vậy? Đồ ki bo! - Hee Chul nguýt dài. _ Chúng thần ở trong cung suốt, mang nhiều tiền theo chi? Có mang là mừng lắm rồi! - Ye Sung đốp lại. _Được rồi, được rồi. Cám ơn ngươi, được chưa? - Dong Hae giở giọng năn nỉ. Bây giờ chỉ có bọn chúng mang theo tiền, lỡ làm chúng nó giận thì lấy cái gì mà ăn? _Ơ, sao mà lại cám ơn nhỉ? - Cả bọn nhìn nhau đần mặt ra. Chả hiểu mô tê gì cả. _À mà sao nãy giờ không thấy Minnie lên tiếng nhỉ? - Hee Chul vừa nói xong, cả bọn liền quay đi nhìn dáo dác nhị hoàng tử đang ngồi tự kỉ ở chỗ một gốc cây cách đó không xa. _Minnie! Em làm sao vậy? – Hee Chul từ từ tiến lại gần, ôn tồn hỏi. _Chúng ta bỏ đi như vầy không biết umma và appa ở nhà sẽ ra sao, nhỡ họ đổ bệnh… - nói tới đây, đôi mắt của nhị hoàng tử đã ngân ngấn nước.(Con ngoan trò giỏi. ^^!) Thấy đứa em bé bỏng của mình sắp khóc đến nơi, Dong Hae hoàng tử vội lên tiếng dỗ dành: _Minnie ngoan! Đừng khóc nữa mà, hyung thương! Umma và appa khỏe như trâu ý, làm sao mà đỗ bệnh được. Không chừng họ còn dư sức nện chúng ta một trận cái tội bỏ nhà đi chơi ấy chứ!(Con ghẻ trò hư. ><!) _Ừ nhỉ, hyung nói phải! Mà còn con thỏ bông của em! Oa…oa…!!! Em để quên trong hoàng cung rồi! - Lần này thì phun trào thật rồi nhá! _Thôi đi đừng khóc nữa! Mai mốt hyung mua cho em một con. _Hyung hứa rồi nhá! Không được nuốt lời đâu đấy! - Nói rồi Sung Min nín khóc ngay, cười híp cả mắt, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai làm khối người ngất xỉu. Dong Hae chợt phì cười vì hành động đáng yêu của đứa em mình. Mười tám tuổi rồi mà cứ như là con nít ấy. Thật là đễ dụ quá đi! Chợt Hee Chul vỗ vai hai người: _ Này! Chúng ta đi tiếp thôi. Nói rồi Hee Chul quay qua ba tên kia: _Ki Bum! Đưa tiền của ngươi đây. Nhanh lên! - Vừa nói vừa xòe tay ra. _Tức…tức là sao? - Ki Bum lắp bắp. _ Aishh...! Sao ngươi đần quá vậy? Tức là bây giờ lấy tiền của ngươi để nuôi cả bọn chứ sao. Tạm thời là vậy đi, còn lại để tính sao. Ki Bum đành ngậm ngùi tiếc rẻ cho cái túi tiền yêu dấu của mình, đưa nó cho Hee Chul. _À mà từ giờ các ngươi đừng gọi bọn ta là hoàng tử nữa, xưng hyung cho thân mật. Vậy đi nha! End chap 2. (Note. *: Đơn vị tiền tệ của Ba Tư thời cổ đại. Au không nhớ mệnh giá. Sorry sory! ^^!) Chap 3. Part 1. Ki Bum đành ngậm ngùi tiếc rẻ cho cái túi tiền yêu dấu của mình, đưa nó cho Hee Chul. _À mà từ giờ các ngươi đừng gọi bọn ta là hoàng tử nữa, xưng hyung cho thân mật. Vậy đi nha! Nói rồi cả đám kéo nhau đi tìm dịch quán để ở. Đó là dịch quán lớn nhất kinh thành, dịch quán HyunSong – lựa chọn hàng đầu của du khách phương xa cũng như quan lại quí tộc. Một địa điểm vừa rẻ vừa sang trọng, thật còn gì bằng. (Sao giống PR du lịch quá!!! ><) Sau khi đã ổn định đâu vào đấy, cả bọn ồ ạc vác hành lí vào phòng ở tầng hai. Chém thế thôi chứ chỉ có Ki Bum là bị ba hoàng tử đùn đẩy hết cho mấy cái tay nải nhẹ hều. Cơ mà Ki Bum ngự y nho nhã, lịch thiệp, bình thường ít khi lao động nặng nhọc, nên khi hoàn thành xong nhiệm vụ vác túi, ngài liền lăn đùng ra ngủ. Hiện tại, Hee Chul hoàng tử đang nằm dài trên chiếc giường còn lại, duỗi thẳng chân tay: _Yeah…!!!! Cuối cùng cũng được tự do rồi!!! _Hyung à! Chúng ta sẽ đi bao lâu? Vừa không có tiền vừa phải vác theo cái lũ kia thì chắc không theo kế hoạch được rồi! – Sung Min thắc mắc. _Chắc đến khi hết tiền thì về thôi! – Dong Hae chen vô. _Sao mày ngu thế!?! Lâu lâu mới được đi chơi thì phải chơi cho đã chứ!!! – Hee Chul quát. _Chứ ở lâu, lấy tiền đâu mà ăn? – Dong Hae cãi lại. _Phải đó Đại hoàng tử! Hay chúng ta về đi! – Min Hyuk vừa lên tiếng đã bị Hee Chul lườm tóe khói. _Yah!!! Cái tên mông phẳng kia! Ta bảo gọi là gì hả? Ngươi thử về coi, ta sẽ đánh ngươi bầm mông, một tháng khỏi đi đâu luôn cho biết! Thế là bé Híp im luôn. Khổ, cái mông ngài nó có dày gì cho cam, nó phẳng lì hà! Thế nên Hee Chull mới thường xuyên lấy hình phạt đánh vào mông để dọa ngài mới chết chứ. Hee Chul quay sang Ye Sung tướng quân: _Ngươi sẽ lãnh nhiệm vụ chu cấp. Nghe nói Phủ tướng quân của ngươi giàu lắm mà phải không? Ngươi mang ơn của triều đình thì phải hết lòng phục vụ triều đình. Đấy, đến lúc trả ơn rồi đấy!!! Cấm-từ-chối!!! – Hee Chul nói một hơi. Ye Sung tướng quân không nói được câu nào, ngài ức lắm. Gì chứ đền ơn kiểu này thì có ngày chết không rõ nguyên do, thà không mang ơn còn sướng hơn! Nói xong, Hee Chul kêu Min Hyuk ra ngoài mua ít quần áo ngụy trang, còn Ye Sung thì đi kêu cái gì đó ăn. Ye Sung vừa bước ra khỏi phòng thì đạp phải một cái gì đó cứng cứng. Nhất chân lên thì thấy một hòn đá có hình thù và hoa văn rất kì lạ. Ngài ngứa chân, định đá nó đi thì bỗng nhiên, hòn đá mọc ra bốn cái ngoe và một…cái đầu. Ye Sung vội vã co chân lại, sau đó nhặt hòn đá lên thì phát hiện ra đó là một con rùa nhỏ rất dễ thương. _Aaaa…! Con rùa dễ thương quá! Sao lại bò đi lung tung thế hả? Bộ đi lạc à! Thế ta nhận nuôi ngươi đến khi ngươi tìm được chủ của mình ha! Ta gọi ngươi là Khoai Lang Nhỏ ha? Thích không?... Vừa nói, Ye Sung vừa bế con rùa đi xuống lầu gọi món. Sau khi gọi xong khẩu phần cho sáu người thì ngài quyết định đưa Khoai Lang Nhỏ ra ngoài đi dạo sẵng tiện tìm tên đại tổng quản kia luôn. Sau khi dạo qua hai con phố và mua đồ ăn cho Khoai Lang Nhỏ xong, bỗng ngài thấy một đám đông ở phía xa. Máu nhiều chuyện nổi lên, ngài liền bay vào hóng hớt. Sau một hồi chen lấn quyết liệt, cuối cùng ngài cũng chen vào được bên trong. ----------Ye Sung’s Pov---------- Thì ra ở giữa đám đông chính là tên đại tổng quản chết bầm, làm ta đi tìm đến mỏi nhừ cả chân. Cơ mà sao trông hắn sợ sệt thế nhỉ? Lại còn có đánh nhau nữa kìa! Ồ! Một chọi năm à!?! Tên nào mà sung thế nhỉ? Ơ, xong rồi à? Hừ, một lũ hèn! Mới đó mà chạy hết rồi sao? ---------End Ye Sung’s Pov---------- Sau khi đám kia bỏ chạy, Tự Kỉ đại nhân bèn đi đến chỗ đại tổng quản, ngài hỏi: _Min Hyuk à! Em có làm sao không? Bộ chúng nó ăn hiếp em hả? Thôi nín đi, đừng khóc, kể hyung nghe xem nào. Còn về phần của Kang tổng quản, vừa nhìn thấy người quen thì chợt òa lên khóc nức nở. Sau khi nghe Ye Sung dỗ thì bù lu bù loa kể lại: _Hồi nãy, lúc em đang đi mua đồ thì… ----------Flash Back---------- Sau khi nhận lệnh của Hee Chul hoàng tử xong, cậu liền tất tả vác bịch tiền của Ki Bum đi mua ít áo choàng. Nhưng khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ kia một vài bước thì ngài nhìn thấy có ba tên, mặt gian ơi là gian đang từ từ tiến đến gần cậu. Chúng buôn lời trêu ghẹo: _Cậu bé xinh đẹp! Đi đâu một mình vậy? Có buồn không để bọn anh đi chung cho vui nhé! – tên thứ nhất vừa nói vừa bước nhanh hơn. Min Hyuk hoảng sợ định quay lưng bỏ chạy thì ở lối ra, hai tên khác đã đứng chặn đường từ lúc nào. _Em trai xinh đẹp à! Em gan quá nhỉ! Đi ra đường mà đem theo nhiều thiền như thế nhơ bị ai cướp mất rồi sao? Đưa đây anh giữ giùm cho? Hahaha…!!! – Một trong hai tên kia măt sang rỡ nhìn vào túi tiền của cậu. _Đư…đưa cho ông để…để ông lấ…lấy luôn à!?! Tô…tôi đâu có ngu! – Min Hyuk dù rất sợ nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. ----------Min Hyuk’s Pov---------- Chúng tưởng ta là con nít chắc, bộ nghĩ rằng ta không biết ý định của các ngươi à!?! Các ngươi định cướp tiền của ta chứ gì!?! Được thôi, dù sao hồi mới nhập cung, ta cũng đã được Hong Ki nhũ mẫu dạy cho vài mánh để đối phó với bọn thích khách, trong chương trình học có bài này. Cơ mà hình như hôm ấy mình trốn đi chơi vối cái tên Min Hwan đi ngự hoa viên ngắm hoa anh đào thì phải. Chết rồi, vậy bây giờ tính sao đây? ---------End Min Hyuk’s Pov---------- Min Hyuk toan bỏ chạy thì bọn chúng liền xúm lại mà tóm lấy chân tay cậu làm cậu không nhúc nhích nổi. Một tên có vẻ như là đại ca bước đến trước mặt cậu, giở giọng đểu cáng: _Nhóc xinh đẹp! Ngoan đi thì ta còn nhẹ tay, không thì đừng có trách! Ta cảnh báo rồi đấy! _Yah!!! Tên kia! Ngươi đừng hòng lừa tiền của ta, ta không dễ khuất phục đâu! _Aaaa~! Vì ta là người biết thương hoa tiết ngọc nên ta đã cho ngươi một cơ hội. Thế mà ngươi lại không biết tận dụng thì đừng có trách ta! – Vừa nói hắn vừa đưa tay lên kiềm chặt hai má của cậu lại. _Ồ! – Khi vừa chạm vào làn da ấy, hắn có cảm giác như một dòng điện 20000 V từ từng tế bào trên ngón tay đang ào ạt chạy về cột sống. Làn da ấy sao lại có thể mịn màng đến thế! Lại còn rất trắng nữa. Thật là không thể tin được đây là da của con trai! Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu lên tiếng: _ Ya! Nhìn gì mà lắm thế hả!?! Có tin ta móc mắt ngươi ra không hả!?! Còn về phần tên kia, đang ngắm thiên thần thì chợt bừng tỉnh bởi…tiếng chửi của cậu. Hắn như chìm vào một mê cung khác. Ôi! Giọng nói của cậu sao mà thanh, mà trong đến thế? Con mụ vợ béo nhà hắn còn chẳng đáng xách dép cho cậu. Hắn lơi dần bàn tay và để nói tuột nhẹ xuống cổ cậu. Cậu vừa định hét lên thì bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên: _Này! Làm gì mà gấp gáp thế hả? Đồng loạt cả năm tên cướp hướng tầm nhìn về phía vừa có giọng nói ấy phát ra. Đó là một chàng thanh niên mang gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt hai mí lấp ló sau mái tóc rũ xuống hơi xù. Chiếc mũi cao thanh tú rất hợp với đôi môi đỏ nhạt. Min Hyuk thề rằng cậu chưa từng gặp ai đẹp đến vậy nếu như cậu chưa từng nhập cung. Không có sự tôi luyện trước về mặt thể chất lẫn tinh thần từ các người trong hoàng cung thì giờ cậu đã ngất đi rồi! Anh chàng ấy đang đứng dựa hẳn lưng vào tường, chân bắt chéo, tay chống cằm, trông cứ thư là đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm. Bọn kia sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lắp bắp: _Ra…ranh con! Đừ…đừng có nhiều chuyện! _Ai chà! Nhưng ta thích nhiều chuyện đấy, ngươi làm gì được ta? – Vừa nói, anh vừa tiến đến chỗ bọn chúng. _Các ngươi ỷ đông hiếp yếu mà không biết nhục à! Thật là đáng hổ thẹn! – Bá khí từ người anh bắn ra ngùn ngụt làm bọn chúng phải lùi lại vài phần. _Tụ…tụi bay, lê…lên! – tên cầm đầu lắp bắp, cố gắng tìm kiếm chút danh dự. Cả bọn đồng loạt xông lên, nhưng chỉ với tích tắc, anh tung ra những đòn vô cùng đẹp và điêu luyện làm bọn chúng không kịp chống đỡ. Anh ra đòn nhanh đến nỗi chỉ vài giây sau, bọn chúng đã nằm sải lai như cá khô ngoài chợ. ---------- End Flash Back---------- End part 1. Part 2. Cả bọn đồng loạt xông lên, nhưng chỉ với tích tắc, anh tung ra những đòn vô cùng đẹp và điêu luyện làm bọn chúng không kịp chống đỡ. Anh ra đòn nhanh đến nỗi chỉ vài giây sau, bọn chúng đã nằm sải lai như cá khô ngoài chợ. ---------- End Flash Back---------- Sau khi bọn chúng đã bỏ chạy, đám đông cũng thưa dần, chàng “anh hùng” đẹp trai ban nãy mới từ từ phủi bụi, thận trọng xem xét bản thân, nghía từ tế bào cuối cùng của cọng tóc dài nhất trên đỉnh đầu đến cái tế bào móng chân cuối cùng của ngón chân cái tám năm chưa cắt của mình. Xong xuôi đâu đấy, anh thở phào: _May quá! Không nhăn miếng nào cả! (><) - Rồi nhanh chóng trở lại với vẻ lịch lãm lúc đầu, nở một nụ cười mê đắm lòng người, từ tốn tiến lại gần “mỹ nhân”. Còn về phần Min Hyuk, sau khi đã kể xong câu chuyện một cách chân thực và sống động như LG Xinema 3D (cộng thêm vài phần chém gió) cũng nhận ra rằng người ta đang tiến về phía mình, cúi đầu bẽn lẽn. _Em gái không sao chứ!?! _EM GÁI?!?!?!?! – Min Hyuk trợn mắt. Báo động!!! Hình tượng của ai đó có khả năng rạn nứt!!! YeSung ôm bụng cười sặc sụa thì nhận được một cái nhìn đầy “yêu thương” của đại tổng quản liền lập tức im pặc. Ráng nhịn cười, anh nói; _ Khục khục…!!! Cậu ấy là con trai đó anh bạn à! Hahaha…!!! - Nói rồi YeSung tiếp tục ôm bụng cười làm Min Hyuk mặt mày nhăn như đít khỉ. _Cái gì!!! Nhóc này là con trai á!!! Thật không vậy!?! – Nói rồi anh đưa tay lên gãi gãi cằm rồi đi một vòng quanh Min Hyuk, còn mắt thì không ngừng nghía từng mm trên người cậu. _E hèm!!! Tôi đã 17 tuổi rồi nên anh đừng gọi tôi là nhóc. Với lại… - Hít sâu - ĐỪNG NHÌN TÔI NHƯ THẾ!!!!!!!!!!!!! Dù sao cũng cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi - Cậu vừa nói vừa gập người 90 độ. _À! Không có gì đâu. Bản tính tôi từ nhỏ đã thích hành thiện giúp đời nên cậu cũng không cần phải bận tâm! _Nhưng tôi không muốn mang cái cảm giác mắc nợ người ta… _Cậu cứ coi là có duyên đi. Nếu một lúc nào đó chúng ta gặp lại nhau thì cậu có muốn trả ơn gì gì đó tôi cũng không cấm. Chỉ sợ lúc đó cậu không muốn nữa thôi!! _ Không bao giờ!!! Khi gặp lại nhất đình tôi sẽ trả ơn anh!!! – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói chắc nịch. _Thôi chào cậu!!! Bây giờ tôi có việc. Tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại! Anh quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng cậu gọi với theo: _Khoan đã!!! Tôi còn chưa biết tên anh nữa mà!!! Anh xoay mặt lại với cậu, vừa đi giật lùi vừa đưa hai tay lên làm loa: _Tên tôi là Jung Yong Hwa. Anh bước đi để lại cậu đứng nhìn theo, trên môi nở một nụ cười nhẹ tênh. Lúc này YeSung mới đi lại gần Min Hyuk. Thúc nhẹ vào vai cậu, anh trêu chọc: _Thích người ta rồi phải không!?! – Vừa nói, khóe môi nở một nụ cười gian tà. _Aisss…!!! Đừng có đồn nhảm! Em chỉ là…có thiện cảm thôi. Mình về thôi hyung, chắc mọi người đang chờ đó. Nói rồi cậu trở lại với vẻ nhí nhảnh thường ngày, kéo tay YeSung đi một hơi. Cậu đi mà đã không nghe được một câu nói của anh – câu nói nhẹ như gió thoảng: _Tạm biệt! Tôi nhất định sẽ gặp lại em! --------------------**********-------------------- Dịch quán HyunSong. Tại đại sảnh. _Aisss…!!! Ai ái ên…mắc dịch này, *ngoạm* i âu à âu ế ông iết – Hee Chul hoàng tử vừa nói vừa đút nguyên cái đùi gà vàng ươm vào miệng. _Hyung à! Hyung nuốt hết đi rồi hả nói. Ngậm một họng như thế mà nói thì ai mà hiểu – Dong Hae sau khi nuốt xong một muỗng cơm đầy vung liền quay Hee Chul nói. _Cái thằng này!!! Suốt ngày cứ đốp chác với hyung mày thôi!!! Có muốn thấy cảnh “nước mắt chan cơm” không hả? - Vừa nói Hee Chul hoàng tử vừa trợn mắt, toan đứng dậy thì bỗng… _Á…! Sau khi nhận ra rằng tiếng hét vừa rồi phát ra phía sau lưng mình, Hee Chul liền quay ra sau lưng thì… Cốp _Ááááá…!!!! Rầm _Ặc ặc…(><!) Oạch Một loạt âm thanh vui tai vang lên thiếp đó. ----------Flash Back---------- Khi Hee Chul đứng lên thì vô tình đẩy chiếc ghế đang ngồi ra sau. Chiếc ghế đáng ghét (thương) đó lại đập trúng một ai đó đang lom khom sau lưng Hee Chul. _Á…! – Tiếng ai đó hét lên vì đau. Cốp - Còn đây là tiếng của đầu ai đó va thẳng vào chiếc cằm xinh đẹp của Chul hoàng tử sau khi đau quá mà vội đứng dậy. _Ááááá…!!!! – Tiếng của Hee Chul hoàng tử khi dung nhan mỹ miều của mình bị tàn phá. Rầm – Tiếng va đập của Chul hoàng tử với chiếc bàn mà ngài lùi lại sau khi dập mặt. _Ặc ặc…(><!) – Đây là tiếng của Dong Hae hoàng tử khi bị chiếc bàn đè vào bụng. Oạch – Còn đây là tiếng của ai đó sau khi lãnh một quả ổi cũng lùi lại và bị trượt chân té dập mông. ---------- End Flash Back---------- _ Cái tên kia! Bộ không biết nhìn đường à? – Hee Chul vừa xoa cằm vừa hét lớn. _Xin lỗi, xin lỗi…!!! Tôi không cố ý! – Người kia vừa mới lồm cồm bò dậy, rối rít xin lỗi cũng xoa xoa đầu. _Ngươi định làm gì mà lum khum sau lưng ta thế hả!?! Định chôm chỉa phải không!?! NÓI!!!!!! – Hee Chul hoàng tử tay chỉa thẳng vào mặt của con người ta, hét lớn. _ Không…không phải vậy…vậy đâu…!!! Híc híc…!!! – Cậu thanh niên trưng ra bản mặt tội nghiệp, mếu như sắp khóc đến nơi. _Ê nhóc! Nếu muốn chôm chỉa thì chọn nhầm đối tượng rồi! Ở đây không có ai có tiền đâu mà chôm! He he he…!!! –Dong Hae vừa lên tiếng đã bị Chul lườm rách mắt. Bộ không có tiền tự hào lắm sao mà còn khoe!!! _Không…không phải đâ…đâu mà!!! Oa oa oa…!!! – Cậu nhóc sau khi bị dồn ép quá mức mà bật khóc nức nở. Sung Min vội vàng chạy đến bên cậu nhóc mà vỗ về, sau đó còn tặng miễn phí cho Hee Chul một ánh nhìn tóe lửa. Gì chứ cậu là cậu được Hee Chul hyung thương nhất đấy nhá: _Hyung nghe cậu ấy giải thích đã nào! – Rồi đỡ cậu con trai ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. _Híc híc…! Lúc nãy em đang đang đi tìm con rùa của em chứ bộ! Em không có chôm chỉa đâu mà…! Híc! _Ààààà…~! – Đám đồng thanh rồi lại gật gù ra vẻ như “thì ra là thế”. _ Thế em tìm con rùa của em tới đâu rồi? – Sung Min ân cần. _Hic hic…! Em tìm nãy giờ mà chưa thấy. Mặt cậu nhóc mếu lại chuẩn bị cho một cơn mưa thì bỗng từ ngoài cửa phát ra tiếng…thét: _Aaaa…! Em về rồi nè!!!! End Part 2. End chap 3. (Chap nỳ nó hơi bị ngắn. Thông cảm cho Au vì Au sắp có kì kiểm tra tập trung rồi. Mốt Au bù cho.^^!) Chap 4. _Aaaa…! Em về rồi nè!!!! Ngay lập tức cả mấy chục cặp mắt đồng loạt hướng ra cửa chính – nơi vừa phát ra tiếng hét lanh lảnh của một chàng trai. Người đó không ai khác ngoài Min Hyuk, kẻ đang bay vào trong dịch quán với tốc độ ánh sáng và bản mặt hết sức phè phởn, tay vác một cái túi đầy áo choàng làm bằng lụa satanh đủ loại màu sắc, kích cỡ. Sau khi xác định được vật thể lạ, mấy chục cặp mắt ấy lại tiếp tục quay vào hóng hớt như chưa từng có chuyện gì xảy ra làm cậu tức gần chết. Cậu dễ thương thế này mà sao không ai quan tâm đến hết vậy chứ??? Thế là máu nhiều chuyện nổi lên, cậu lập tức tìm mọi cách bon chen cật lực vào trong đám đông để tăm tia. Vừa chui được vào trong, cặp mắt hóng hớt của Min Hyuk đã bắt gặp ngay một cảnh tượng hết sức là…phản cảm. Sung Min đang dỗ dành một cậu nhóc khá dễ thương đang khóc thút thít, còn Hee Chul thì đang khí thế ngút trời…ăn hiếp con người ta, Dong Hae thì đang nhìn cậu nhóc với vẻ mặt rất chi là đểu cáng còn Ki Bum vẫn bình thản ăn, thỉnh thoảng liếc tụi bên kia vài cái. Min Hyuk liền chạy đến chỗ Sung Min. _ Hoà…à không hyung à! Có chuyện gì vậy? _À không có gì đâu! Chỉ là cậu nhóc này đang tìm thú lạc thôi! Đó là một con rùa, em có thấy nó đâu không? _Umh…! Rùa hả! Hồi nãy em có thấy Ye Sung hyung lụm được một con rùa trông xinh lắm. Không biết có phải là của cậu ấy không. Cậu nhóc vừa nghe thấy liền bay lại, nắm chặt hai vai của cậu mà lắc lấy lắc để: _Đâu đâu…! Con rùa của em đâu rồi? Min Hyuk sau khi đã hoàn hồn thì chỉ tay ra ngoài cửa. Đồng loạt mấy chục cặp mắt (lại) quay ra cửa, nơi Ye Sung đang thong thả tiến vào, cái mặt đăm chiêu như đang chiêm nghiệm về cuộc đời, thỉnh thoảng lại nhăn nhăn nhó nhó như EunHyuk ăn ớt. Thấy chú rùa yêu dấu của mình trên tay của Ye Sung, cậu nhóc liền nhào tới ôm con rùa vào lòng. --------- Ye Sung’s Pov---------- Ơ! Chuyện gì ý nhỉ? Sao ai cũng nhìn mình cứ như sinh vật ngoài hành tinh thế kia? Mà tại sao cậu ta lại ôm con rùa CỦA MÌNH vậy? Trông cậu ta vui chưa kìa! Mà cậu ta đẹp thật! Đẹp như con gái ý! Da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng,…Aaaa…!!! Đúng thật là nhìn chẳng ra con trai! ---------End Ye Sung’s Pov---------- Ye Sung mải lo thả hồn về miền cực lạc nào đó, mắt dính chặt vào cậu nhóc trước mặt. Bất giác, cậu nhóc ngước lên nhìn: _Cám ơn anh đã trông nó hộ tôi! – Vừa nói vừa nở một nụ cười tươi như hoa. Ye Sung mém xỉu khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ta. Quả thật rất đẹp! ---------Ye Sung’s Pov---------- Ơ! Đúng là một nụ cười tỏa nắng! Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Hình như trên đầu của cậu ta có cái vòng gì chíu chíu, dân Ấn Độ à?!?(><!) Còn sau lưng cậu ấy có cái gì mà trông như cánh vịt thế kia? Oa…! Cánh vịt to quá!.. (@_@) ---------End Ye Sung’s Pov---------- Ki Bum giờ đây đã no nê, đi lại gần chỗ Ye Sung vỗ vai đánh bộp một cái. _Thôi trả cho người ta đi ông ơi! Tiếc cái gì không biết! Nhìn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng! Ye Sung nghe vậy thì tức anh ách: _Tui lúc nào cũng là người sạch sẽ, ăn chín uống sôi nhé! Mà tiếc cái gì chứ, con rùa có phải của tui đâu! Nói rồi, anh quay qua chỗ Ryeo Wook, giọng nhỏ nhẹ: _Lúc nãy tôi ra ngoài thì nhặt được nó, không có cố ý lấy của cậu đâu! Mà nó tên gì vậy? _Nó tên là Dankoma! _Tên dễ thương quá! _Cảm ơn anh! – Ryeo Wook vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất. … Một phút ngượng ngùng khẽ trôi qua. Cả hai đều không nhìn thẳng vào mặt nhau. Ki Bum thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi trở lại bàn ăn. Bỗng Ryeo Wook cất tiếng: _Xin lỗi, bây giờ tôi có việc! Tôi lên phòng trước. Gặp mọi người sau. Nói rồi cậu chạy biến lên lầu làm Ye Sung đứng đó nhìn theo ngẩn ngơ. Cái bọn kia nãy giờ vừa được xem phim miễn phí vừa ngồi gác chân, xỉa răng, rung đùi trông rất ư là…! Chỉ có Sung Min là ngồi khóc thút thít vì vừa chứng kiến một cảnh hội ngộ đậm chất “hollywood”. _Áááááá…!!! – Chợt Min Hyuk đứng bật dậy, hét toán lên. _Cái gì mà ồn ào vậy Min Hyuk? – Hee Chul vừa gắt vừa vuốt ngực. _Em vừa nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại! - Vừa nói vừa trưng ra một bản mặt rất chi là bí ẩn. _Cái gì mà lại trọng đại với chả trọng đại!!! Mau nói ra nghe xem nào! Ngươi mà chém gió là chết với ta…!!! – Dong hae vừa nói vừa vỗ lưng cho Sung Min đang bị sặc nước. Min Hyuk thấy vậy cũng vơ lấy cái khăn gần đó mà chùi chùi cho Sung Min, nói lớn: _Lúc nãy, lúc em và Ye Sung hyung đang đi về thì em đã trông thấy Yoo Chun tướng quân... _Trời ơi!!! Cái con chuột đó lúc nào mà chả lê lết ngoài đường (Em chân thành xin lỗi các bạn Cass)!!! Thấy hắn thì có gì làm lạ?!! Mà hắn có thấy ngươi không? Hắn có đòi bắt ngươi về không???...- Sung Min nhảy vào mồm Min Hyuk bắn một tràng liên thanh làm cậu không kịp nói câu nào. _Hyung nghĩ xem!!! Nếu hắn mà thấy em thì em có còn đứng ung dung ở đây mà kể chuyện cho hyung nghe không hả!!! Lúc em thấy hắn thì hắn đang cho người dán cáo thị. Hyung biết cáo thị gì không??? Là truy nã đó!!! Hoàng thượng đang cho người dán cáo thị truy nã chúng ta trên quy mô toàn quốc!!! Phần thưởng 1000…con vịt không bị nhiễm H5N1 tặng kèm một chục kí muối Tây Ninh. - Nói xong liền vỗ đùi đánh bốp một cái. _Ặc ặc…! Cái gì??? – Ki Bum đang ngồi ung dung thưởng trà, nghe xong cái tinh kia lập tức bị sặc nước, ho lấy ho để. Ôi! Thế là tiêu tang cái lí lịch trong sạch của ngài rồi! Từ bé đến giờ, đến cái tội “không học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp” mà ngài còn chưa vi phạm chứ đừng nói là bị truy nã. Là BỊ TRUY NÃ đó!!! Trời ơi! Vậy là sẽ không có ai nhận ngài vào làm, rồi ngài sẽ bị thất nghiệp, bị ế vợ, bị xã hội tẩy chay…(><! Bộ ổng quên là ổng làm ngự y hả trời!) _Ááááá…!!! Chết rồi, chết rồi!!! Làm sao bây giờ…!!! – Dong Hae và Sung Min lính quýnh, vừa nhảy tưng tưng vừa la làng. _Sao giờ hyunggggg~…!!!!!! Min Huyk phụng phịu. Hee Chul mặt mày lấm tấm mồ hôi, quay sang bên Ki Bum: _Ek! Ki Bum! Em có kế sách gì không hả? _Theo em thì chúng ta qua các nước lân bang sẽ có thể trốn tránh được sự truy nã, còn sau đó chắc phải đợi đến khi hoàng thượng và hoàng hậu nguôi giận rồi hẵn về! – Ki Bum nhiệt tình góp ý, đâm lao thì phải theo lao. _Được đó, được đó! Em tán thành!!! – Ye Sung vừa nói vừa giơ tay biểu quyết.(Lên cơn.><!) _Quyết định vậy đi! Mai chúng ta sẽ khởi hành sớm để đề phòng ai đó trông thấy. Oh yeh! Đập tay nak! – Sung Min hồ hởi. _À..ừ…! Hee Chul lấp lửng. Bốp. Âm thanh giòn giã vang lên nhẹ nhàng lướt qua những con người trẻ tuổi. Ai nấy đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng. End Chap 4. Chap 5. Cùng lúc đó. Trên lầu 2 của dịch quán. _Aisss…!!! Mai mốt em mà còn trốn đi chơi nữa thì chết với hyung đó nghe chưa!!! Cũng may mà gặp được người tốt nếu không thì chắc giờ này đang nằm trong nồi lẩu nào rồi.– RyeoWook vừa bước vào phòng liền tự kỉ với con rùa. _ Mà nhắc mới nhớ. Không biết thằng cha kia đi đâu mà giờ chưa thấy về.Chắc đi chơi nữa rồi chứ gì!!! Phải đi kiếm ổng vể mới được!!! – Vừa nói vừa ngồi bật dậy, hùng hổ bước ra ngoài. --------------------**********-------------------- Đang hí hửng đi xuống lầu bỗng Ryeo Wook nghe thấy một giọng nói trầm ấm phát ra dưới phòng khách: _Tiểu nhị! Cho tôi một đĩa thịt xào đê!!! _Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ? Ngó xuống dưới phòng khách, Ryeo Wook tá hỏa khi trông thấy cái bản mặt của cái kẻ mà mình không muốn gặp nhất lúc này. *Lấm la lấm lét* *Lén lén lúc lúc* *Thụp thụp thò thò* _Phùùù…!!! Cuối cùng cũng ra được rồi! Phải mau đi tìm thằng cha kia mới được! Thằng cha này mò tới nơi rồi! -Vừa nói vừa xách dép chạy đi. Trong dịch quán. _Thức ăn đến rồi đây. _Cám ơn ngươi! Hừ!!! Hai cái tên chết bằm! Làm mình đi tìm muốn bở cả hơi tai! Lần này ta mà tìm được thì chết với ta. Đây đã là đất nước thứ 13 rồi đó!!! Thôi ăn cái đã…!!! --------------------**********-------------------- _ Ăn rồi, mua đồ rồi, xem kịch rồi, xem…đánh lộn rồi…! Làm gì nữa ta…?!?!? A, hay là đi ăn trộm đi!!! Hêhêhê…!!! Được đó, được đó!!! Hiện tại đang có một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đang đi dạo ngoài đường, vừa đi vừa tự kỉ với một bản mặt rất chi là “ba trấm” thu hút về phía mình không biết bao nhiêu là ánh nhìn của mọi tầng lớp, lứa tuổi. _YongYonggie hyung!!! YongYonggie hyung!!! – Ryeo Wook ở phía xa xa, vừa gọi vừa chạy lại gần. _Ô! Wookie đó hả!!! Ta biết rồi!!! Ta về liền đây!!! Đi từ từ thôi!!! Té chết giờ! _Hyung ơi!!! Chết rồi, chết rồi!!! Cái tên gấu đần đó lại mò đến rồi!!! _Cái giềềề…!!! Cái tên đó lại mò đến rồi à!!! Đúng là xui xẻo! Chúng ta vừa trốn qua đây chưa được bao lâu!!! _Hiện tại hắn đang ở dịch quán đó!!! _Mò được đến đấy rồi cơ à!!! Haha…!!! Quả không hổ danh là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia!!! _Bây giờ làm sao đây hả hyung!?!?! _Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ đi! _Hả?!?! Đi nữa hả! Đi đâu giờ? Chúng ta đi gần hết khu vực FNC rồi đó! _Chưa hết mà!!! Vẫn còn một đất nước đó!!! _Ý hyung là… _ Phải! Ngày mai chúng ta sẽ đi SM! _Vấn đề là làm sao lấy lại được hành lí và ra khỏi đó một cách an toàn đây nè! _Phải! _Haizzzz…!!!( Đồng thanh) --------------------**********-------------------- Tờ mờ sáng hôm sau. Tầng 3 dịch quán HyunSong. Ké…ééét!!! Tiếng của chiếc cửa gỗ nặng nề từ từ mở, tiếp theo đó là bóng dáng của sáu cái đầu từ từ ló ra. *Nhìn trước nhìn sau* *Thụp thụp thò thò* *Rón rén rón rén* --------------------**********-------------------- _Ê…ê…!!! Ông chủ…tiểu nhị…! Hai người đâu rồi hả??? – Hee Chul đứng trước cánh cửa phòng đằng sau quầy tiếp tân, gọi khẽ. _Gì giậy??? Có ngủ mà cũng không xong!!! -Tiểu nhị đi ra mở cửa với bản mặt ngái ngủ. _Ê…ê…!! Mau mở cửa cho bọn ta đi!!! Nhanh lên!!! – Dong Hae hối. _Trời ơi! Mới có bốn năm giờ sáng!!! Lần thứ hai rồi đó!!! Mấy người đi đâu mà sớm dữ vậy!?!?! _Đi vượt biên! – Sung Min đáp tỉnh rụi. _Hả?!?!?! Sau khi đã ra khỏi dịch quán, Dong Hae hỏi Hee Chul: _Hyung! Mình đi đâu giờ? _Ai biết!!! _Theo em thấy thì trong khu vực FNC này chỉ có hai đất nước xứng ngang tầm với nước ta, là nơi đang để chúng ta ghé thăm. – Dong Hae góp ý. _Ý em có phải là CNB và SM không? – Ye Sung hóng hớt. _Đúng là chỉ có hai đất nước đó! Nhưng hiện tại chúng ta không thể qua CNB được.- Ki Bum phân tích với vẻ mặt bình thản. _Sao vậy? Bên đó xảy ra chuyện gì à? – Sung Min vừa nói vừa móc cái bánh bí trong tay nải ra ngoạm. _Hình như hoàng tử bên đó vừa mới “mất tích” thì phải. – Hee Chul gãi gãi chiếc cằm không có lấy một cọng râu của mình. _Xem ra hoàng tử nhà đó cũng không khác gì bên đây thì phải! – Min Hyuk vừa nói vừa liếc xéo cái bản mặc đang cười hề hề của ba cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. _Cái đó người ta gọi là tư tưởng lớn gặp nhau. – Sung Min dẫu mỏ lên cãi.(Ui ui cái mỏ) _Vậy là…qua SM hả? – Hee Chul nhăn nhó hỏi. _Chính xác là như vậy đó! – Ye Sung búng tay cái póc. _Thật sự…phải qua SM hả? _CHỨ SAO?!?!? – Cả bọn đồng thanh. _Thôi…thôi…!!! Đi lẹ đi!!! Đứng đây hồi bị túm hết cả lũ bây giờ!!! – Dong Hae vừa thúc giục vừa đẩy đẩy cả đám. Vậy là chuyến hành trình đến SM bắt đầu. End Chap 5. Chap 6. Sáng hôm sau, tại dịch quán. _Tiểu nhị! Cho ta hai cái bánh bao đê! _Vâng! Mời quý khách cứ tự nhiên! _Cám ơn ngươi! Haizzz…!!! Mấy cái tên mắc dịch! Trốn chi mà kĩ thế không biết! Tên tiểu nhị đã để ý hắn mấy ngày nay. Hắn quả là một vị khách kì lạ! Người gì đâu mà sáng sáng lại đi, đến khuya mới chịu mò về. Không những vậy mà mỗi lần gặp hắn lại thấy ngay cái bản mặt hầm hầm, thỉnh thoảng lại dài như cái bơm của hắn. Và tất nhiên, quà khuyến mãi đình kèm không bán rời nhính là mấy cái câu càm ràm vô nghĩa, thỉnh thoảng lại còn trù ẻo cái gì gì đấy. Nhớ lần đầu tiên hắn vừa đặt chân vào quán dã khiến cho không ít người phải ngất xỉu, tư đàn ông đến đàn bà, từ người già đến người trẻ vì đủ mọi lí do. Chắc chắng nguyên nhân đa phần là vì cái bản mặt của hắn. Hắn đẹp. Đó là điều không cần bàn cãi, một vẻ đẹp rất chi là quyến rũ và nam tính (ặc…ặc…><!) – nguyên nhân ngất xỉu của khối cô. Gương mặt đã ngầu lại còn đi kèm với ánh nhìn lạnh băng và vô cùng…khủng bố. Khi ánh nhìn ấy quét đến đâu thì các cô, các bác, các ông, các bà đều lên cơn nhồi máu cơ tim. Còn mấy em, mấy bé,mấy nhóc, mấy cưng đều khóc ré lên như thấy ma…Nói chung là loạn lên hết cả. Ngồi ăn có một chút mà hắn cứ lảm nhảm cái gì đó suốt, y như tự kỉ cấp tính vậy. Chậc! Tội nghiệp! Đẹp mà điên! Hôm nay hắn lại càm ràm nữa. Tên tiểu nhị đánh liều ngồi xuống hóng chuyện: _Quý khách đang tìm người sao? _Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy? _Quý khách cứ kể cho tôi nghe đi! Biết đâu tôi có thể giúp ngài! _Umh…ngươi có thấy hai người thanh niên mang theo một con rùa. Một người cao thế này…thân hình vừa vặn…thế này…mặt mũi thế này…Còn người kia thì… - Vừa nói hắn vừa khua tay múa chân loạn cả lên làm đầu óc tên tiểu nhị xoay tít mù. Nhưng cũng may, dù xoay tít mù nhưng tên tiểu nhị vẫn nhớ dược đó là ai. Cón ai ngoài hai vị khách đã đánh thức hắn lúc 3, 4 giờ sáng nữa. _A! Cách đây vài hôm có hai người như ngài kể đã đến đây… _Thật hả ?!?! Rồi họ đâu rồi? – Vừa nói vừa túm chặt vai của tên tiểu nhị lắc lắc. _Từ từ…! Họ đã đi từ hồi ba, bốn giờ sáng rồi! – Phủi phủi vạt áo. _Haizzz…!!! Lại xổng nữa rồi…! À mà ngươi có biết họ đi đâu không? – Mắt sáng rỡ. _Hình như họ đi ra ngước ngoài thì phải. _Cám ơn ngươi! – Làm mặt suy tư. Tên tiểu nhị vừa quay lưng đi thì bỗng: _Há há há…!!! SM ơi! Ta đến đâ…ââây!!! --------------------**********-------------------- _Ha! Cuối cùng cũng qua được biên giớ SM rồi! _YongYonggie hyung! Hay là chúng ta nghỉ chút đi! Cảnh ở đây đẹp quá. _Cũng được! Em lấy thức ăn ra đi Wookie! _Hyung ơi! Ở kia có một tòa lâu đài kìa! _Đâu…đâu…??? Lạ nhỉ! Ở đây sao lại có một tòa lâu đài nguy nga như thế này?!?! _Ăn xong mình qua đó xem chút nha hyung! Khi đã ăn uống đâu đó xong xuôi, hai người bắt đầu thu dọn đò đạc để tiếp cận tòa lâu đài. Bỗng nhiên: _Á! Hyung à! Hình như có cái gì dính vào vạc áo của em. _Ừ! Hyung cũng vậy! Từ từ nhìn ra sau lưng. _Cái gì thế này!!! --------------------**********-------------------- _Oa…!!! Chulie hyung! Ở đây có suối nè! _Ừ! Mình nghỉ mệt chút đi mấy đứa! _Ê! Ki Bum! Đằng kia có người kìa! _Đâu? Ngay chỗ tòa lâu dài đó hả? _Haenie hyung! Hình như người ta đang ngoắc mình đó! _Lại gần thử coi mấy đứa! _Ááááá…!!! --------------------**********-------------------- Sáng hôm sau, hắn sau khi đã gom don đồ đạc và thanh toán tiền phòng đâu vào đấy liền lên dường đến SM. Đến trưa thì qua khỏi biên giới SJ. Vừa đặt chân đến SM, hắn đã trông thấy một bãi cỏ rất đẹp, xa xa là một tòa lâu đài khá là lộng lẫy. Thấy cảnh đẹp, hắn xuống ngựa ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát của một cây cổ thụ bên dòng suối. Hắn đưa tay vốc nước suối để uống và rửa mặt. Sau đó hắn dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Khoảng một canh giờ sau, hắn tỉnh dậy và trông thấy năm, sáu con hươu cái màu trắng, lưng chúng được phủ bằng một tấm lụa sa tanh màu hồng, trên cổ có đeo một chiếc vòng nhỏ, dẹp, ôm vào cổ làm bằng vàng. Mấy con hươu cái không ngại người lạ, tiến đến gần hắn. Hắn vừa định đưa tay ra định vuốt ve mấy con hươu thì thấy một người con gái trẻ đẹp đứng ở của sổ tòa lâu đài ra hiệu mời hắn đến gần. Hắn lấy làm lạ nhưng cũng để mặc con ngựa gặm cỏ trong bãi, tiến đến gần tòa lâu đài. Các con hươu cái dường như muốn ngăn cản hắn lại. Con thì ngoạm vạt áo, con thì đứng chặn ngang trên lối đi. Cho dù ngạc nhiên trước hành động của mấy con hươu, hắn vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần người con gái. Khi lại gần, hắn nhận ra cô gái còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với khi nhìn từ xa. Cô có mái tóc dài màu vàng óng, uốn lượn bồng bền phủ xuống đôi vai. _Chàng thành niên lạ mặt! Ngươi là người ở đâu sao lại đến đây? _Tôi đến từ đất nước CNB! Đang trên đường đi tìm vài người bạn thì vô tình lạc đến đây! Cô gái nghe xong thì gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Cô nói: _Chàng thanh niên! Chàng đi đường xa chắc cũng đã mệt mỏi! Trời cũng đã sắp tối rồi. Nếu tiếp tục cũng chẳng đi xa được đâu! Mong chàng hãy nán lại lâu đài của em nghỉ chân đêm nay! Đây sẽ là một chỗ dừng chân tuyệt vời cho chàng! Xin chàng thương tình mà đừng từ chối tấm lòng hiếu khách của em! Mặc dù đang gấp nhưng không biết tại sao, đứng trước thái độ khẩn khoảng của cô gái hắn lại đồng ý. Hắn vô thức gật đầu như một cái máy. Thấy hắn đồng ý, cô mỉm cười rồi vội dẫn hắn vào tham quan lâu đài. Cô dẫn hắn đi qua một cái sân rộng lát bằng cẩm thạch lát vân xám trắng, chính giữa có một cái bệ bằng đá quý chứa đầy nước, chúng quanh có rất nhiều lồng chim dang bằng sợi đồng mạ vàng. Có hàng chục loại chim đang thi nhau hót líu ríu trong lồng. Họ đi vào một phòng khách được trang trí vô cùng sang trọng. Chính giữa phòng, trên tấm thảm trải sàn có khoảng sáu, bảy tấm đệm vuông phủ gấm thêu xếp thành hình tròn. _Chàng hãy lại lại chỗ những tấm đệm kia ngồi đi! Để em kêu người mang thức ăn đến. Cô gọi một nữ nô lệ lại gần rồi nói nhỏ vào tai người nô lệ đó. Lát sau, năm người nô lệ khác ăn mặc sang trọng bước vào phòng với trên tay là các món ăn bốc khói thơm lừng. _Chàng hãy ăn đi! Đây đều là những món ăn đặc sản của SM đấy! _Cám ơn! Cô thật là tốt bụng! Cô tên là gì vậy? _Tên em là Jessica! _ Lâu đài này là của cô à? _Vâng! Trước kia, nó là của sư phụ em. Nhưng sau khi sư phụ em mất thì nó là của em. _Kể cả những người nô lệ? _Phải! Một vài đứa trong số chúng là do em mua, còn lại đều là của sư phụ em. _Sư phụ cô…dạy cái gì vậy? _À! Không có gì đâu! Chàng đừng quan tâm làm gì! Nói rồi cô liền gắp một miếng thịt cừu cho hắn. Sau khi ăn xong, một nữ nô lệ mang vào phòng một đĩa trái cây. Cô lựa một quả đẹp nhất đưa cho hắn. Hắn vừa đưa lên miệng cắn thử một miếng bỗng nhiên nét tươi cười trên mặt cô biến mất. Thay vào đó là ánh nhìn tàn độc và một khuôn mặt méo mó, biến dạng khủng khiếp. _Này anh chàng người nước ngoài to gan kia! Người hãy nhận lấy hình phạt giống như tất cả những ai đã to gan đặt chân đến lâu đài của Jung Jessica này! Hãy loại bỏ hình dáng tự nhiên của ngươi để mang hình dạng của một con hươu đực. Hãy mất khả năng nói nhưng vẫn giữ được cảm xúc của con người để ngươi có thể thấm thía hơn nỗi bất hạnh! Cô gái vừa dứt lời thì hắn đã biến thành một con hươu đực trắng. Cô gái giờ đây đã hiện nguyên hình là một mụ phù thủy xấu xí khủng khiếp. Ả tiến lại gần con hươu là hắn, phủ lên mình con hươu một tấm sa tanh màu xanh saphia và một cái vòng cổ nhỏ. Cùng lúc đó, có một nữ nô lệ xuất hiện sau lưng ả. Ả nói: _Soo Young! Em hãy nhốt con hươu này lại đi! _Umh! Hôm nay nhiều người mới quá chị nhỉ! Nói rồi ả định bắt hắn đi nhưng con hươu ra sức vùng vẫy làm ả phải gọi thêm hai nô lệ nữa mới có thể tống hắn vào vườn thú. Ở đấy có khoảng tám chục con hươu đực khác tương đương với tám chục người đã bị ả bắt đội hình thú vật. --------- Hắn’s Pov ---------- Trời ơi! Giờ thì mình biết sư phụ của cô ta dạy cái gì rồi! Đúng là xui xẻo mà! Được phái đi bắt người ta cuối cùng lại bị người ta bắt lại. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo nếu thoát khỏi nơi này, ta sẽ cho cô ta một trận. Đúng là không thể tin lời phụ nữ mà! Còn hai cái tên hoàng tử chết bằm kia! Theo như tài suy luận sắc sảo của mình thì thế nào cũng qua SM. Cơ mà không biết có bị bắt không nhỉ!!! Mong rằng là không. Nhưng nếu có bị bắt cũng không sao! Cho chừa cái tật thích đi rong! Aisss!!! Làm sao mà nhận dạng được đây? Ở đây, con nào cũng như con nào!... --------- End Hắn’s Pov ---------- Đang mải mê suy nghĩ, bỗng hắn bị một âm thanh lạ làm cho chú ý. Cố gắng luồn lách qua đám hươu, hắn trông thấy ở gần thanh chắn bằng sắt, có năm con hươu đang ra sức ngăn cản một con hươu khác đang ra sức dùng cặp sừng nhỏ bé của mình húc liên tiếp vào hàng rào tạo ra những tiếng coong coong yếu ớt. --------- Hắn’s Pov ---------- Gớm! Trông mảnh mai thế kia mà khỏe kinh! Chắc cũng là người mới giống mình nên mới phản ứng dữ vậy! Hắn làm vậy cũng chỉ phí sức thôi! Người thông minh (manh) là người biết lợi dụng thời cơ! Như hắn, chưa thoát ra khỏi đây đã bị u đầu, mẻ trán. Thoát ra lại chẳng thấy đường mà chạy! Thôi ngủ cái đã! Mai rồi tính tiếp. --------- End Hắn’s Pov ---------- End Chap 6. Chap 7. Part 1. Hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy. Khi nhận ra hôm nay hắn dậy sớm nhất chuồng, hắn lấy làm lạ. Bình thường hắn có dậy sớm thế đâu! Chắc tại hôm qua ngủ sớm. Hắn đứng dậy, quyết định dạo một vòng quanh vườn thú để thống kê lực lượng, chờ ngày khởi nghĩa, “lật đổ chính quyền tay sai”. Khi đến gần cửa, hắn chợt thấy có bóng người thấp thoáng sau dãy hành lang. Hắn liền vội vã nằm xuống giả vờ ngủ. --------- Hắn’s Pov ---------- Hừ! Mới sáng sớm đã đến đây chi thế không biết?!?! Đừng có nói là bắt ta đi lao động khổ sai giống như mấy cái phim ài liệu chiến tranh Việt Nam đó nghen! Ta không đi đâu! Ơ mà làm hươu thì lao động khổ sai kiểu gì nhỉ?!?! --------- End Hắn’s Pov ---------- Hắn hé mắt để nhìn người đang đi lại. Có hai người, một mập một ốm và họ đang tiến về phía hắn một cách khá vội vã. Do mở hí mắt nên hắn không nhìn rõ lắm. Người ốm đi trước, có vẻ là một cô gái, còn người còn lại hình như là người hầu. _Chủ nhân à! Người đi chậm lại một chút không đươc sao! _Nhũ mẫu à! Bà đúng là càng ngày càng mập ra đó! Chỉ một lát sau, hai người họ đã đứng gần hắn. _Một, hai, ba,…! Trời ơi! Chỉ sau một ngày mà số lượng đã tăng lên đang kể! – Cô gái nói với giọng hoảng hốt. _Cô Jung quả thật là càng ngày ngày càng quá đáng! – Người nhũ mẫu cũng bực tức thốt lên. _Không được! Chuyện này không thể tiếp tục xảy ra nữa! Nhũ mẫu! Bà hãy chọn một người rồi mang đến cho tôi! – Nói rồi cô quay trở lại vào trong. Nhận thức được đây có thể chính là cơ hội tót để có thể trốn thoát, hắn lập tức ngóc đầu dậy, xoay qua nhìn người phụ nữ già. Về phần người nhũ mẫu, cảm thấy có vật thể chuyển động gần mình thì theo phản xạ, giật mình muốn té ngửa ra sau lưng. Sau khi nhận ra đó chỉ là một con hươu vừa mới thức dậy, bà bình tĩnh nhìn vào mắt nó. Nó cũng chăm chăm nhín vào mắt bà. Bốn mắt nhìn nhau…trào máu họng. Hai người, à không, một nhười một thú cứ nhìn nhau trân trân như thế. Một phút ba mươi giây sau, trên khóe mắt của họ đã lấp lánh vài giọt nước. Đúng hai phút sau, cuộc chiến “đầy gay go, quyết liệt” cưới cùng cũng đã kết thúc.Và phần thắng tất nhiên thuộc về hắn. Bà nhũ mẫu già làm sao có thể đú đởn lại tuổi trẻ tài cao(?!?!?!). Bà rút trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Mở cánh của ra, bà nói với hắn: _Hãy đi theo ta! Được chứ? Thấy hắn ngoan ngoãn bước ra khỏi của, bà đóng cánh cửa lại rồi xoay lưng đi trước dẫn đường cho hắn. Hắn đi theo bà trở lại vào trong hành lang. Bà đưa hắn vào một căn phòng được trang hoàng hết sức lộng lẫy và sang trọng. Thật không khó nhận ra đây chính là căn phòng của cô gái lúc nãy vì…cô đang ngồi chễm chệ ở giữa phòng. Cô ngồi trên một chiếc trường kỉ bằng gỗ mun đen bóng, trên tay là một chiếc quạt vải màu xanh che đi nữa khuôn mặt. Cô ngồi đó, đôi mắt to tròn hút hồn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cô xoay ua nói gì đó với người nhũ mẫu già, bà lập tức bước ra ngoài. Lát sau, bà quay lại với một nắm lá lạ trên tay. Cô cầm lấy vài cái lá, rửa sạch chúng rồi cho hắn ăn. Hắn vừa nuốt xong, cô nói: _Chàng trai trẻ! Hãy từ bỏ hình dạng con hươu, hãy lấy lại hình dáng tự nhiên của chàng! Cô vừa nói xong, hắn cảm thấy cơ thể đang dần biến đổi trở thành người và hiện đang ngồi dưới đất. Hắn vui mừng khôn xiết. Vừa định đứng dậy cảm ơn cô gái, bỗng hắn nghe dược một vài tiếng hét “lanh lảnh” vang vọng đâu đây. Hắn lấy làm lạ. Sao mà…”mát” thế nhỉ?!?!?! _Aaaaa…!!! - Sau khi nhận ra mình đang “nuy toàn tập”, hắn rú lên một tràng man rợ. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhận ra trên người may mắn còn lại mảnh lụa sa tanh xanh che đúng “chỗ cần che”. _Anh…anh mặc…quần áo…vào đi! – Cô gái hiện đang xoay lưng về phía hắn, nói với chất giọng run run, đông thời ném ra phía sau một bộ quần áo. Nhanh tay chộp lấy bộ quần áo, Hán cố gắng mặc vào nhanh nhất có thể. Đó là một bộ quần áo dành cho người hầu nam nhưng trong cũng khá vùa văn với hắn. Sau khi đã mặc quần áo xong xuôi, hắn ngập ngừng: _Cảm…ơn! Tôi…xong rồi! _À…ừ! – Cô gái ngại ngùng xoay người lại. _Nhũ mẫu à! Bà vào được rồi đó! – Cô vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa chính. Rõ ràng là trước lúc cô đọc câu thần chú, bà ta đẫ lon ton chạy ra đấy đứng rồi, cái mặt thì trong vô cùng hí hửng. Cô cững lấy làm lạ nhưng không để mắt tới. Bây giờ mới biết lí do tại sao. Bà nhũ mẫu vừa bước vào vừa tủm tỉm cười, “cuối đầu e thẹn” với nhủ nhân của mình. Cô gái đang đứng lườm bà nhũ mẫu già bỗng nghe thấy tiếng của hắn: _Xin cảm ơn tấm lòng hào hiệp của tiểu thư! – Hắn vừa nói vừa gập người xuống. Vừa nói xong, hắn bỗng càng thấy xung quanh vắng lặng lạ thường. Nguoif ta cảm ơn mà không nói gì là sao?!?! Bỗng bà nhũ mẫu phá ra cười sặc sụa: _Hahaha…! Tôi đã nói chủ nhân nhiều lần rồi mà người có chịu nghe đâu! Đó, bây giờ lại thêm một người người nữa rồi đó thấy chưa! – Nói rồi lại tiếp tục cười rũ rượi. _Nhũ mẫu à~! Bà đưng có cười nữa mà~! – Cô gái nói với vẻ mặt phụng phịu, chiếc quạt trên tay khẽ rung lên Hắn nãy giờ vẵn cắm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn. Cảm thấy mình đang bị lơ đẹp ơi là đẹp, hắn chợ cảm thấy có người chạm vào vai mình. _Anh đừng làm vậy! – Thì ra là cô đang đỡ hắn đứng dậy – Hãy lại đây ngồi nghỉ chút đi! – Vừa nói cô vừa kéo hắn lại gần chiếc ghế bên cạnh trường kỉ. Sau khi ấn hắn ngồi xuống ghế và mình cũng vậy, cô gập chiếc quạt lại, đặt nó bên cạnh trường kỉ. Cô nói: _Tôi tên là Lee Jung Shin, là con trai của tể tướng đương triều của SM quốc. Jung Jessica là chị của tôi. Không phải chị ruột đâu, chỉ là chị ấy học chung thầy với tôi và chị ấy lớn tuổi hơn tôi thôi. – Cô gái, bây giờ phải gọi là cậu cứ nhỉ, bắn một tràng liên thanh mà không để ý xem hắn có nghe hay không. Đến khi nhìn lại thì…! _Này! Nãy giờ anh có nghe tôi nói cái gì không vậy hả? – Vừa nói cậu cùa kê mặt lại gần mặt hắn. Bỗng… Phụp! Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ mũi của hắn. Cô gái bây giờ phải gọi là chàng trai chứ nhỉ giật nãy người lại, còn hắn thì vội vã đưa tay lên chùi chùi mũi. Gì chứ hắn là hắn đã bất động ngay từ cái giây phút cậu gập chiếc quạt lại. Kể từ cái giây phút ấy, hắn thấy mình như đang ở trên thiên đàng, còn cậu là một thiên sứ. À không, là nữ thần mới phải.Từ thân hình yếu đuối và mảnh mai của cậu toát ra một cái gì đó rất sang trọng và quyền lực. Chiếc cổ cao thành mảnh, trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài ngang vai buộc hờ hững (giống như trong L.O.V.E Girl đấy ạ). Đây chính là nguyên nhân gây nhầm lẫn cậu là con gái của rất nhiều người khi lần đầu tiên tiếp xúc. Cái miệng hồng chúm chím, chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi mắ to, đen tròn đang được dịp trợn lên hết cỡ, nhìn chằm chằm vào từng cử động tay của hắn. Hắn ấp uungs chữa ngượng: _À! Cô…cô nói lại đi! – Cái mặt đần hết chỗ nói. _Trời ơi!!! Nãy giờ anh không nghe tôi nói gì hết à!!! Thứ nhất: Jessica là chị đồng môn của tôi. Thứ hai: Tôi làCON TRAI tể tướng SM quốc. LÀ CON TRAI ĐÓ BIẾT CHƯA!!!!!!!! Sau khi tiêu hóa hết đống thong tin vừa cập nhật, hắn hét toáng lên, nhìn trân trối vào người đối diện. _CÁI GIỀềềềề…!!!!! LÀ CON TRAI?!?!?! Tôi không tin!!!!Trông thế này mà là con trai á!?!?! _Tin hay không là tùy anh thôi! Anh không tin thì thế giới này cũng đâu có chết hết! – Cậu nói với thái đọ dửng dưng. Sợi gì!!! Cậu quen rồi. _À mà này!!! Tôi chưa biết tên của anh. _Tôi tên là Lee Jong Hyun, là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của CNB quốc. End part 1. Part 2. _À mà này!!! Tôi chưa biết tên của anh. _Tôi tên là Lee Jong Hyun, là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của CNB quốc. _À! Thì ra là võ tướng của CNB quốc. Nghe danh đã lâu bây giò mới được diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh (Ôi! Sao mà giống thế!!!) Hắn cười tít mang tai. Dù sao thì để làm được đến chức đội trưởng đội cận vệ hoàng gia – đội được tín nhiêm nhất để bảo vệ Hoàng thượng cũng đâu có dễ dàng gì cho kham! Nhất là khi chỉ mới mười sáu tuổi như hắn. Đén bây giờ, tính ra cũng đã hai năm nhưng vẫn còn có người nhớ đến. Thật là hạnh phúc quá đi!!! _À mà sao anh lại bị chị Jess bát vậy? Dáng lẽ anh phải ở trong hoàng cùng bảo vệ hoàng thượng chứ!! Sao lại lang tháng ỏ đây để cho bị bắt hả? _Nói ra thì thật ngại quá nhưng tôi đang đi tìm hai vị hoàng tử đương triều của CNB quốc. Theo tôi nghĩ thì họ đã qua SM quốc rồi! Còn cậu! Cậu là con của tể tướng đương triều thì tại sao lại xuất hiện ở vùng biên giới hẻo lánh này? _Thì tôi cũng như anh thôi! Tôi bị chị Jess bắt giam ở đây. Chị ấy đã tạo ra một loại bùa phép niêm phong lâu đài này lại. Tuy biết một chút phép thuật nhưng loại bùa phép ấy lại liên kết trực tiếp với Jess. Nếu tôi bỏ trốn, chị ấy sẽ phát hiện ra ngay. Chưa kể đến đám nô lệ nữa. Không hiểu sao họ rất trung thành với chị ta! _Nói vậy…cậu sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn à? _Không! Nếu sức khỏe của chị ấy bị suy yếu thì loại bùa phép này cũng sẽ mất dần tác dụng. Lúc đó, tôi thừa sức trốn thoát. _Nói vậy cậu đã bao giờ thử…đầu độc Jess hay làm cái gì đó đại loại như vậy chưa? _Bị giam ở đây đã gần một năm, tôi đã thử không biết bao nhiêu lần rồi đó. Nào là thuốc ngủ cực mạnh, vi khuẩn, vi rút, vi trung gì cũng đã thử qua. Thậm chí đến thuốc độc các loại, lang ben, tổ đĩa,…cũng đã từng nhưng chị ấy đề phòng kĩ qúa nên đến giờ vẫn chưa thành công lần nào cả! Hazzz!!!! _À mà sao cậu gan quá vậy?!? Dám cứu tôi, cậu không sợ bị Jess “xử” sao? _Sợ chớ! Nhưng tại vì tôi không muốn tiếp tục thấy chị Jess bắt người để chế ma dược nữa! Với lại hôm nay chị ấy phải đi công chuyện, phải hai hôm sau mới về! Bỗng cậu chợt ấp úng: _Tôi…tôi có…một kế hoạch có lợi cho tất cả chúng ta! _Ý cậu là để thoát khỏi đây? _Phải! Và nó cần đến sự trợ giúp của người khác! _Tôi…tôi sao? Nhưng làm sao mà tôi có thể giúp cậu được trong khi tôi vẫn còn ở trong này chứ?!?! _À! Tôi tuy không thể thoát được nhưng có thể đưa người khác ra ngoài! Như anh chẳng hạn! Tôi sẽ đưa anh đến khinh đo của SM quốc. Anh phải mau chóng tìm được Tể tướng, nói cho ông ấy rằng tôi không sao. Sau đó tìm Quốc sư và bảo ngài ấy đến cứu tôi. Tôi tin rằng với tài năng của Quốc sư có thể phá vỡ bùa phép của Jess. _Kế hoạch hoàng mĩ như vậy, sao trước kia cô không thực hiện? _Cơ bản là không thể thực hiện được! Chung quanh đây chỉ có mấy người nô lệ thôi! Họ lại rất trung thành với Jess. Với lại khi đó, số lượng nạn nhân còn ít nên nếu thiếu mất đi sẽ bị chị ấy phát hiện ra ngay.Hôm qua vừa mới them nhiều người mới, Jess chắc chưa nắm được số lượng nên tôi mới làm liều! Hăn gật gù ra vẻ đã hiểu, cậu liền dúi vào tay hắn một chiếc nhẫn và một túi tiền: _Nếu như họ không tin thì cứ đêm chiếc nhẫn này ra làm chứng cứ. Còn tiền thì nếu anh thấy cần thì cứ lấy ra xài! Vậy đi nha! Nhớ là nhanh lên đó! Nói rồi cậu lập tức nhắm mắt lại, lầm rầm đọc câu thần chú gì gì đó. _Khoang! Khoang đã! Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà! - Hắn chợt hét toáng lên nhưng đã muộn rồi! Hắn cảm thấy mọi thứ như đang mờ dần và xung quanh trở nên trắng xóa! Cậu nhìn bóng hắn khuất dần, nói khẽ: _Nhớ trở về đó! Tôi sẽ chờ anh…!!! End Part 2. End Chap 7. Chap 8. Hắn cảm thấy xung quanh đang dần trở nên trắng xóa, mọi thứ đang biến mất dần. Và rồi hắn thấy mình đang đứng giữa một khu chợ sầm uất. Thông qua trang phục của người dân ở đây, hắn khẳng định đây đích thực là kinh đô SM quốc. Sau khi ghé vào một quán ăn ven đường để tự thưởng cho cái dạ dày trống rỗng, đồng thời thu thập thêm tin tức và hỏi đường đến phủ Tể Tướng. Đến trưa thì hắn cũng đã tìm được đến nơi . Phủ Tể Tướng trông rất bề thế, uy nghiêm nhưng do được sống trong hoàng cung khá lâu nên đối với hắn thì cũng thường thôi! Hít một hơi, hắn tiến đến gần bậc thang. Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng cánh cửa bật mở một cái “rầm”. Nguyên cánh cửa bằng gỗ nguyên chất nặng hơn chục kí bay thẳng vào người hắn. Cũng may, nhờ đứng cách cánh cửa gỗ một khoảng (hơi bị ngắn), với lại kinh nghiệm lăn lộn trong gian hồ được phát huy, phản ứng nhanh nhạy nên cũng không đến nỗi...dập mặt. Lồm cồm bò dậy để xem mặt thủ phạm là thích khách phương nào(?!?!?), hắn chợt nhìn thấy từ trong nhà, một cậu thanh niên đang hùng hổ bước ra, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Cậu vận trên người bộ trang phục quý tộc của SM quốc. Chắc hẳn không phải là người bình thường. Không quan tâm đến người đó làm gì, hắn phủi phủi đít quần đứng dậy. Thấy có một tên nô lệ đang bước ra phía cửa, hắn kêu tên nô lệ lại hỏi: _Này...này!!! Phải rồi! Ta kêu ngươi đó! Lại đây ta hỏi cái! Đây là phủ Tể Tướng phải không? _Phải! Cậu tìm ai? – Tên nô lệ thận trọng đáp. Tuy trên người hắn là một bộ trang phục của người làm nhưng tên nô lệ vẫn cảm nhận được nét sang trọng toát ra từ người hắn. _Có phải cậu chủ của cậu đã mất tích gần một năm rồi phải không? _Phải! Chuyện này cả cái SM quốc này ai cũng biết cả! _Ta có tin tức từ cậu chủ ngươi! Người hãy mau thông báo với lão gia của ngươi đi! Nhanh lên!!!! _Cậu chờ chút! – Tên nô lệ bình thản đáp, xoay người đi vào trong. Hắn cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng không để ý làm gì, đứng đó đợi, trong lòng nôn nao khó tả. Chỉ vài phút sau, tên nô lệ bước ra. _Tướng gia và phu nhân muốn gặp cậu! Đi theo tôi! Tên nô lệ đưa hắn đi qua một cái sân rộng, vài dãy nhà và cuối cùng là một cái sảnh được lát bằng cẩm thạch trắng. Bên trong, có hai người đứng tuổi đang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. _Lão gia, phu nhân! Cậu ta đến rồi! – Tên nô lệ kính cẩn thưa. _Vào đây! Nhanh lên, nhanh lên! – Người đàn ông hối thúc Sau khi đã lôi hắn vào trong sảnh theo đúng nghĩa đen, vị tể tướng hỏi với chất giọng run run run: _Ta là Lee Seung Hyun! Đây là phu nhân ta, Lee Jae Jin! Cậu có tin vể con trai ta? _Phải! Tôi đã gặp cậu ta! _Làm sao tôi có thể tin những gì cậu nói chứ??? – Vị phu nhân lo lắng hỏi. _À! Cậu ta có đưa cho tôi cái này! Vừa nói hắn vừa chìa bàn tay ra, bên trên là chiếc nhẫn của cậu đang nắm chễm chệ ở ngón...áp út!!!(^^!). Vị tể tướng già sửng sốt tột độ. Còn hắn gãi gãi đầu cười trừ: _Tôi sợ mất nên mới đeo vào tay! Vì chiếc nhẫn hơi nhỏ nên... _Ôi! Đây đích thị là nhẫn của con trai ta rồi! Vị tể tướng chụp lấy tay hắn mà lắc đấy lắc để, hoàn toàn không có biểu hiện gì cho thấy là còn nghe những gì hắn nói. _Bây giờ thì ngài có thể tin tôi rồi chứ? _Cậu! Có phải cậu bắt cóc nó phải không? – Vị tể tướng tức giận, đập bàn đập ghế. Mặt hắn méo xệch. Giời ạ! Có ai như hắn không? Đi nhờ giúp đỡ cứu người mà bị nghi oan là bắt cóc . _Không phải, không phải!!! Tôi tình cờ gặp con trai ông và được cậu ấy nhờ giúp đỡ thôi! Tôi không có bắt cóc con trai ông đâu mà! Tể tướng à!!! Ông bình tĩnh lại đi mà!!! – Hắn khổ sở thanh minh khi thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người của vị tể tướng. Thấy mặt hắn trông có vẻ ngố ngố, tể tướng thôi không nghi ngờ hắn nữa. _Vậy hiên giờ con trai ta đang ở đâu? _Cậu ấy đang ở biên giới, khu giáp ranh giữa SM quốc và SJ quốc! Lee phu nhân bị kích động, nắm chặt hai vạc áo hắn mà lắc lấy lắc để. _Con trai ta! Nó làm gì ở vùng biên giới xa xôi ấy chứ? Nó ở đó suốt thời gian qua sao? Có phải nó bị ai bắt cóc không? Ở đó nó sống như thế nào? Nó có bị ngược đãi không? Có bị đánh đập không?... _Phải phải!!! Cậu ấy đúng thật đã bị phù thủy Jung Jessica bắt gian ở biên giới nhưng chỉ là giam lỏng thôi! Cậu ấy vẫn ăn no, ngủ khỏe, trắng trẻo, mập mạp (?!?!?!). Hai người đừng lo lắng quá. _Thật may là nó không bị làm gì sao! – Lee Phu nhân thở phào nhẹ nhõm. _Cậu hãy mau đưa chúng tôi đến đó đi! Tôi phải đưa con tôi về! _Không được đâu! Người bắt giam cậu ấy là một mụ phù thủy vô cùng lợi hại. Jung Shin nói chỉ có quốc sư mới có thể cứu cậu ấy ra thôi. _Shinnie nó bảo thế à? _Phải! Chính cậu ấy đã chỉ định quốc sư đến cứu mình! _Rõ khổ! Ai bảo trước kia bà cho nó đi học pháp thuật ỏ cái núi tà lơn nào đấy với ông pháp sư tưng tửng! Giờ nó bị bắt rồi đó bà thấy chưa!!! _Ông còn trách tôi!!! Không phải lúc nghe nó nói rằng đi học chung với quốc sư thì ông còn bảo là tin tưởng này nọ, phụ nó dọn đồ rồi còn bảo nó đi nhanh nhanh lên sao!!! _Tại vì lúc đó bà xin giùm tụi nó nên tôi mới... _Thôi thôi!!! Hai người đứng có cãi nhau nữa! Mau mau mời quốc sư đến đây đi! Chúng ta còn phải đưa cậu ấy về nữa!!! – Hắn thúc giục, cắt ngang cuộc cãi vã của hai ông bà già. Lời mời nhanh chóng được gởi đi. Cả phủ Tể Tướng đứng ngồi không yên chờ đợi vị quốc sư. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, hắn tìm cái gì đó nói để giải tỏa bớt sự ngột ngạt. _À phải rồi! Lúc mới vào đây, tôi thấy thái độ của mấy người nô lệ hình như hời bất thường! _À! Cậu đừng để ý chúng nó làm gì! Thật ra thái độ đó của chúng nó cũng không có gì làm lạ! Trong suốt thời gian qua, đã có không ít kẻ đến đây và nói rằng họ biết tung tích của con ta. Nhưng đó chỉ là giả dối! Tất cả những gì họ muốn chính là tiền thưởng! Ta sớm nhận biết đó chỉ là thông tin giả và đuổi họ đi. Được một thời gian rồi một vài nô lệ trong gia đình ta cũng mất đần hy vọng. Tên nô lệ lúc nãy cũng nãy nằm trong số đó.Chỉ có vợ chồng chúng tôi và những người thân trong gia đình là vẫn cứ tiếp tục tiềm kiếm. Tôi ra lệnh cho bọn chúng rằng bất kì ai bảo rằng có thông tin của thằng Shin đều phải đưa đến gặp chúng tôi nên như lúc nãy cậu thấy đó, dù không muốn nhưng chúng cũng phải đưa cậu vào! – Lee phu nhân vừa kể lể vừa lấy khăn tay ra chấm chấm trông rất thương tâm(><!). Hắn nghe thế mà cũng xúc động đậy, đồng cảm với tình mẫu thấm thiết mà cũng vỗ vỗ vai Lee phu nhân an ủi. _E hèm!!! Cậu thanh niên! À mà cậu tên gì ý nhỉ? – vị tể tướng nhìn hắn với vẻ mặt không-được-thoải-mái-cho-lắm. _Tôi tên là Lee Jong Hyun, là đội trưởng đội cân vệ của CNB quốc. _Cậu Jong Hyun! Thành thật xin lỗi cậu vì thái độ lúc nãy! Chiếc nhẫn mà cậu đang đeo là vật bất li thân của con trai ta! Lúc nào nó cũng mang khư khư bên người nên tôi mới nghĩ rằng cậu...giật của nó! _Không sao đâu! Tôi hiểu cảm xúc của ông mà! Jung Shin có nhờ tôi nói với ông rằng cậu ấy không sao, hai người đừng lo lắng. Ngay lúc đó, cửa phủ Tể Tướng bị đập rầm rầm. Một tên người hầu tất tả chạy ra mở cửa. Cánh cửa kêu “kẹt” một tiếng rồi từ từ mở ra. Một cậu con trai bay cái vèo vào trong đại sảnh với tốc độ ánh sáng. _Tướng gia, tướng gia! Con tới rồi nè! Shinnie đâu, đâu, đâu??? – Bóng người đó vừa nói vừa nhìn dáo dác cả đại sảnh. _Min Min à! Bình tĩnh đã con! Nghe ta nói nè! Ngồi nghỉ chút đi con! Đừng có chạy lung tung nữa! – Bà Lee vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho cậu thanh niên ấy ngồi xuống một cái ghế gần đấy. Hắn này giờ cũng đã định thần sau mà chào hỏi của cái kẻ được cho là quốc sư kia. Vị quốc su này trong rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 17 tuổi à cùng! Cậu ta có dáng người cao lêu nghêu như cây sào, làn da màu hơ nâu đỏ, gười mặt phúng phính trông rất dễ thương. Vừa ngồi xuống là cậu ta lại chồm dậy hỏi dồn: _Tướng gia, phu nhân! Hai người đã tìm được tin tức của Shinnie rồi sao? Hiện tại em ấy đang ở đâu? _Min Min à! Shinnie bị phù thủy Jessica bắt đi rồi! _Cái gì!!! Là Jessica sao! Hèn gì con không thể tìm được em ấy! Em ấy hiện tại đag ở đâu vậy phu nhân? _Hiện tại nó đang ở biên giới, khu vực giáp với SJ quốc đó! Phải không cậu Jong Hyun? – Tể tướng vừa nói vừa xoay sang nhìn hắn làm tất cả mọi người đều nhìn theo, đòng thời kéo hắn về với thực tại. _À...! Phải...phải! Cậu ấy bảo chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ấy ra thôi! - _Hahaha...!!! Ta mà! Mà chúng ta mau khởi hành đi! Đi, đi! – Vừa nói vừa kéo kéo tay áo của Jong Hyun lôi sệt sệt trên mặt đất. _Khoang đã Min Min à! Chuẩn bị đồ đạc rồi hẵn đi chứ con! _À phải rồi! Đồ ăn, đồ ăn! – Chang Min chợt khựng lại, quay qua nhìn hắn cười cười. – Jong Hyun-ssi, mai chúng ta hẵn đi nhé!!! Nói rồi cả hai lại lếch thếch đi vào trong. Lee phu nhân phì cười vì thái độ của Chang Min. Đường đường là quốc sư của SM quốc mà lúc nào cũng “lấy miếng ăn làm đầu”. Chang Min và Jung Shin chơi thân với nhau từ nhỏ, khá giống nhau về tính cách lẫn ngoại hình nên bà đã sớm xem Chang Min không khác gì con đẻ của mình. Đi lại gần hai người họ, bà nói: _Hôm nay hai đứa cứ ở lại đây! Để ta chuẩn bị hành lí cho! _Oh yeah! Hôm nay có lộc ăn rồi! – Chang Min nói xong, hí hửng chạy theo sau Lee phu nhân, bỏ lại Jong hyun với ánh mắt kinh hoàng: _Đó có thật sự là quốc sư của SM quốc không vậy trời?!?! Mà việc chuẩn bị đồ ăn đâu có tốn nhiều thời gian lắm đâu! (?!?!?) End Chap 8. Chap 9. Hắn được sắp xếp cho một phòng gần hoa viên, là một trong dãy các phòng dành cho khách quý. Hắn rất cảm kích tấm lòng của hai vợ chồng tể tướng. Họ đối với hắn vô cùng nhiệt tình và hào phóng. Nhưng đó lại là thái độ đối với một vị ân nhân hơn là người trong gia đình. Điều đó là hắn không được thoải mái cho lắm. Lúc này cũng đã xế chiều. Hắn ngồi trong phòng thơ thẩn, lôi chiêc nhẫn của cậu ra ngắm. Không biết giờ này cậu ăn cơm chưa nhỉ! Hắn là hắn đói lắm rồi! Ngày mai phải khởi hành thật sớm mới được! Hắn cảm thấy trong lòng bức rức không yên, cảm thấy có lỗi với cậu. Cảm giác để người khác phải chờ đợi thật không dễ chịu chút nào! (Ôi! Thật là bựa! ><!) Cộc...cộc...- “Cậu Jong Hyun mời ra ăn tối”- Tiếng một người nô lệ vang lên. _Tôi biết rồi! – Hắn nói vọng ra cửa, uể oải đứng dậy. -----------------********------------------- Trong phòng ăn. _Ngày mai hai đứa đi sớm rồi! Ăn xong thì mau ngủ sớm để có sức mà đi đường! _Tướng gia yên tâm! Con có phép thuật mà! Chỉ cần biến vài cái là tới ngay! Nhưng công việc này cần nhiền năng lượng với lại nguồn thông tin phải thật chính xác! Tức là anh đó! – Múc đậy một chén romanasi*, vừa nói vừa xoay mặt về phía Jong Hyun. _Bộ thông tin như vậy vẫn chưa đủ chính xác sao? – hắn tròn mắt hỏi lại. _Không phải! Nhưng cần cụ thể hơn! Tôi cần biết chính xác là ở chỗ nào chứ nếu chỉ chung là khu vực đó thì không thể đến đúng chỗ được. _Tôi...tôi cũng không biết nữa! Chỉ nhớ đó là một tòa lâu đài trắng, xung quanh có thảm cỏ non và chỗ đó cách biên giới không xa lắm. _Ở gần biên giới có nhiều bãi cỏ non lắm! Làm sao mà tìm bây giờ? – Chang Min nhăn mày. _Đúng rồi! Cháu ta có một bộ bản đồ chi tiết toàn quốc gia. Chúng ta có thể hỏi mượn nó! – Lee tể tướng vỗ đùi đánh bốp một cái. _A! Là tên sứ thần họ Cho đó có phải không tể tướng? Hắn đã về rồi sao? _Nó vừa mới về hôm qua thôi! _Sao nãy giờ con không thấy hắn đâu hết trơn vậy? _Hồi sáng có tên nô lệ muốn dọn dẹp bớt đồ đạc của Shinnie, còn nói là shinnie chết rồi làm thằng Kyu tức quá, mắng cho một trận rồi đem đi bán mất rồi! Nó bỏ ra ngoài chắc cũng sắp về rồi đấy! Tên gấu đần nghĩ ngay đến cái người hồi sáng, kẻ thủ ác suýt làm tiêu tan cái bản mặt đẹp trai ngời ngời của hắn mà khẽ lắc đầu. Trên đời này thật lắm kẻ kì quặc! “Rầm...rầm...” Cánh cửa phủ Tể Tướng (lại) bị đập một cách không thương tiếc. Tội nghiệp! Phủ Tể Tướng sớm muộn rồi cũng phải thay cửa mới thôi!!! Tên nô lệ vừa kéo cửa ra đã đứng bất động, mặt mày xám ngoét, nhìn trân trân vào người đang từ từ bước vào. Mãi hắn mới lắp bắp được một câu: _Cho...Cho thiếu gia...mới về!!! Người đó không nói gì, chỉ lườm cho tên nô lệ một cái sắc lẻm rồi hậm hực bước vào trong nhà. Tên nô lệ ôm tim thở phào, cầu trời khấn phật í lộn, khấn thánh Ala! _Kyu Hyun! Con về rồi đấy à! Mau rửa tay đi rồi ra đây ăn cơm! Ta có chuyện muốn nói với con! Cậu ta ậm ừ rồi lếch thếch đi về phòng. Lát sau, cậu ta lại lủi thủi trở ra với bộ dạng đỡ hơn hồi nãy một chút. Tức là bớt đi cái màn hậm hực, chỉ còn cau có thôi. _Con lại đây đi! – Bà Lee ngoắc. Sau khi cậu ta chào mọi người và ngồi xuống, Lee tể tướng chợt lên tiếng: _Kyu Hyun à! Cậu này là Lee Jong Hyun! Cậu ta có tin về Shinnie đó! _Cái gì...!!! ... Sau khi Lee tể tướng giải thích xong xuôi thì bữa ăn cũng đã kết thúc. Hiện tại, cả bốn người bao gồm tể tướng, Jong Hyun, Kyu Hyun, Chang Min hiện đang ở trong phòng của Kyu Hyun, săm soi mấy tờ bản đồ biên giới SJ quốc. _A! Tìm ra rồi! – Jong Hyun reo lên, tay huơ huơ một mảnh da trâu cũ kĩ. Tất cả mọi người xúm lại, nhìn vào tờ giấy chỉ trỏ này nọ với vẻ mặt vô cùng hình sự. ... _Tòa lâu đài nằm ở chỗ này. Theo như cậu nói thì Jessica đã lập ra phép bảo vệ lâu đài nên toàn bộ khu vực này, nếu chúng ta sử dụng phép thuật sẽ bị ả phát hiện và đánh trả ngay lập tức. Vì vậy chỉ có nước đi bộ vào thôi. – Chang Min nói đồng thời dùng tay khoanh một vòng trên bản đồ. _Vậy là chúng ta đến chỗ khu rừng trước rồi mới đến chỗ bãi cỏ à! – Kyu Hyun chen vào. _Chúng ta?!?! – Chang Min ngướng mày. _Ngày mai...cho tôi đi với! _Cậu cũng muốn đi sao! – xoa xoa cằm – Được thôi nhưng với thái độ này thì...! Làm ơn đừng có chưng cái bản mặt chàu quạu đó của cậu ra giùm tôi! Làm tụt cả cảm xúc! – Chang Min vừa nói vừa ngoạm một mẩu bánh thật to. _Tôi biết rồi mà! Cậu đừng có cằn nhằn nữa! Mà cậu đừng có mà vừa đi vừa ăn cái kiểu đó nghe chưa! _abcxyz _!@#$%^&*() .... Jong Hyun lắc đầu ngán ngẩm trước cái bộ (cãi tay) đôi này. Đã gần nữa đêm rồi mà còn hăng quá thể nên nhanh chóng chuồn êm. -------------------**********-------------------- Sáng hôm sau. Jong Hyun dậy thật sớm. Sau khi kiểm tra lại hành lí đâu đó xong xuôi, hắn đi dạo trong hoa viên, ngắm nhìn những tia nắng ban mai đang nhảy múa trên những giọt sương sớm. Bỗng, một nữ nô lệ gọi hắn: _Cậu Jong Hyun! Lão gia cho gọi ở đại sảnh! _Đã đến giờ rồi! – Hắn nhủ thầm. -------------------**********-------------------- _Mấy đứa đi chóng về, đừng để xãy ra chuyện gì nhé! Lee tể tướng nói, bên cạnh là Lee phu nhân đang cầm khăn tay vẫy vẫy. _Tướng gia cứ tin tưởng ở cháu!!! Chang Min vỗ ngực tự hào. _Này! Chỉ tin mỗi mình cậu thôi à! – Kyu Hyun xí xởn. _Thôi thôi! Mới sáng sớm, hai người làm ơn đừng có cãi lộn giùm cái! _Hứ! Ai thèm cãi với hắn ta chứ! – Nói rồi Chang Min nhắm mắt lại, lầm rầm khấn vái cái gì gì đó rồi cả bọn như tan vào không khí trước mặt hai vợ chồng tể tướng. -------------------**********-------------------- Tại một khu rừng gần biên giới SJ. “Rắc...” _Ááááá...!!! _Ááááá...!!! _Ááááá...!!! “Bộp... bộp... bộp...” Khung cảnh nó hiện đang như thế này: Vào một buổi sáng, trong một khu rừng nhiệt đới mát mẻ, có ba chàng mĩ nam đẹp như hoa đang nằm trên mặt đất với các tư thế... quằn quại nhất có thể. Bên cạnh họ là một cành cây còn đang xanh tốt! Cơ mà hình như bất tỉnh cả rồi thì phải, nãy giờ không thấy nhúc nhích gì! _Ưưư...!!! – Ô! Có một người vừa cử động. Mĩ nam da đỏ đang cố gắng vươn cánh tay dài ngoắn của mình tời chỗ hai mĩ nam da trắng còn lại, miệng thều thào như đang nói lời trăn trối. _Hai người... đè dẹp lép... đồ ăn của ta rồi kìa!!! – Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh tay buông thõng, hai mắt nhắm lại... Hai người kia đang nằm ngửa trong tư thế của ếch, hai mắt đờ đẫn. Sau khi nuốt trôi câu nói bất hủ kia thì thái độ thay đổi 180 độ: mắt trợn ngược, mồm mở to, thiếu điều chỉ muốn sùi bọt mép (=.=). Hai người họ bỗng nhiên đứng phắt dậy, hầm hầm tiến lại chỗ người kia vẫn không hay biết gì vì đang...ăn vạ. _Yahhhh...!!! Shim Chang Min!!! Bộ ngươi không biết gì ngoài thức ăn hết hả!!! – Người có bản mặt mà sói phải gọi bằng cụ tiện thể đá một cái vào mông của kẻ đang nằm ăn vạ kia. _Tại ai mà chúng ta phải rớt từ trên cây xuống thế hả! Ôi! Cái chân của tôi!!! – Người sở hữu gương mặt như gấu Bắc cực cũng tiến lại đá ké, vừa đá vừa xoa xoa chân. _Ngươi còn ở đó mà lo cho đồ ăn của người được sao! – Đá thêm một cái. _Thế mà còn đòi cung cấp thông tin thật chính xác đấy hử!!! – Thêm một cái nữa. _Này! Ngươi bất tỉnh luôn rồi đấy à! – Đã thôi ngừng đá. _Vô lí! Rõ ràng mình đá nhẹ lắm mà! – Ngồi xuống tăm tia. _Này dậy mau! Không là ta đá nữa đấy! Quả là lời nói có sức ảnh hưởng rất khủng khiếp. Chang Min liền bật người dậy... _Ta dậy! Ta... ...và hệ quả tất yếu là... “Cốp” Một âm thanh “cô đọng mà hàm xúc” vang lên. _Á! Tên gấu kia! Ngươi làm gì thế hử! _Tên nai kia! Ngươi là gì mà như Zombie bật mồ sống dậy thế kia! _Ai bảo ngươi khum xuống làm gì! _Ta chỉ có lòng tốt xem ngươi... chết chưa thôi mà! _Này! Ngươi trù ẻo ta chết đấy à! _Thôi đêêêê...!!! các ngươi im hết cho ta! – Kyu Hyun hét lên, hòng ngăn chặn cuộc đấu khẩu của hai nhân kia. _... _... _Tốt! – Lườm lườm - Đi thôi! – vừa nói vừa tiến phăm phăm về phía mà mình cho là đường ra. Hai người kai lạch bạch chạy lại chỗ mấy cái tay nải xẹp lép, cầm lên phủi phủi rồi lủi thủi chạy theo, vừa chạy vừa lôi trong tay nải ra một vài thứ-quen-thuộc. _Kyu Hyun à! Cậu đi nhầm đường rồi đó! Bên này mới đúng nè! – Jong Hyun sau khi săm soi muốn thủng mảnh da thâu thì kêu lên. _Chang Min! Trời ơi! Cậu ăn ít thôi! Chừa cho tụi này nữa chứ! Đi đường này nè! Đừng có ăn nữa! – Kyu Hyun quay qua gắt Chang Min hiện đang đứng gần đó, hai tay cầm hai cái bánh bao đang bị gậm nham nhở!(=.=) _Ừừ...! Biết rồi, biết rồi! End Chap 9. Chap 10 _ Jong Hyun! Cậu nói là bãi cỏ này đó hả? – Chang Min khệ nệ ôm mấy cái tay nải (đựng đồ ăn) vừa hỏi. _ Ừ! Đó đó! Cái lâu đài đằng kia kìa! Thấy chưa? _ Đâu, đâu?? – Chang Min và Kyu Hyun nheo nheo mắt theo hướng chỉ tay của Jong Hyun _ À! Thấy rồi! Nhìn sơ qua một lượt, thấy không có ai canh gác, cả ba thận trong tiến lại gần lâu đài. Jong Hyun cảm thấy hơi thiếu thiếu. Lần trước đến hình như có mấy con hươu trắng thì phải, còn có ai đó đứng ngoắc nữa. Cũng may là lần này không có. _ Hả! Hươu gì? – Kyu Hyun quay qua hóng hớt. _ À thì lần trước tôi có thấy mấy con hươu! Hình như họ là người biến thành đấy. _ Phép biến người thành động vật đó mà! – Chang Min gật gù. _ Cậu biết sao? – Kyu Hyun hỏi, mặt gian gian. _ Tôi là ai cơ chứ! Muốn không? Để hôm nào cho cậu thử! _ Hơ hơ!!! Không có gì! Hỏi chơi thôi mà!!! Hơ hơ hơ… - cười cầu hoà. Lúc này, cả ba đang đứng trước cổng toà lâu đài, nhăn nhó trông đến tội! _ Khoá rồi! Giờ sao? Nghĩ cách gì đi! – Kyu Hyun nhíu mày. _ Xê ra! Xem quân sư đại tài ta hành động nè!! – Chang Min làm bộ mặt hình sự bước về phía cánh cửa. _ Ủa! Quân sư mà cũng biết bẻ khoá nữa àh? _ Hì hì hì…! Tại do hồi trước chuyên gia đi ăn trộm nhà bếp hoàng cung đó mà!! – Chang Min “ bẽn lẽn” cười trước sự kinh hoàng tột độ của hai người kia. Nói rồi liền chạm tay vào ổ khoá, mắt nhắm chặt khẽ nheo lại đôi chút, miệng tuông ra một tràng tiếng gì đó (tiếng Lào thì phải!!). Để rồi cái ổ khoá gãy đôi, rơi bộp xuống thảm cỏ, cả 3 cùng tiến vào trong. _ Ê! Bây giờ tụi mình đi đâu? – Thì thào… _ Ai biết đâu! Hay giờ kiếm Shinnie trước đi! _ Ừ tui biết chỗ nè! Đây tui dẫn đường cho! Có tiếng bước chân của 3 kẻ đang âm thầm băng qua dãy hành lang dài và hẹp. Càng luồn lách sâu bên trong, càng xuất hiện nhiều phòng ốc, ngã rẽ hệt như mê cung vậy. Nếu không nhờ Jong Hyun có trí nhớ tốt thì chắc cả bọn giờ này bị lạc luôn rồi. Chợt Jong Hyun reo lên: _ Ê ê…!!!! Đến rồi kìa! Cái phòng có cửa màu xanh đó! _ Hả!! Đâu đâu?? – Đang định nhoài người tới trước để nhìn cho rõ thì Chang Min bỗng dưng bị một bàn tay túm áo cùng với Jong Hyun, cả 2 bị kéo nhanh về bức tường bên cạnh ngã rẽ. _ Cái quái…. _ Suuyyyyỵt!!!!! – Kyu Hyun một tay bịt miệng Chang Min, tay còn lại đặt ngón trỏ lên môi mình. _ Có người đến! Đừng nhúc nhích!! – Chang Min nghe Kyu Hyun nói liền im bặt không dám hó hé. Cả 3 đứng nhỏm dậy, ép lưng sát vào tường cứ như đang đóng phim hành động!! Không lâu sau, một nữ nô lệ đi ngang qua, trên tay là một mâm thức ăn còn nguyên nhưng đã nguội lạnh. Cô gái đó có đôi mắt đờ đẫn vô hồn, cứ nhìn thẳng phía trước. Sau khi người nô lệ đó đi khỏi: _ Cô ta bị trúng thuật thôi miên! – Chang Min lẩm bẩm. _ Thuật thôi miên !?!? Là sao?? – Kyu Hyun, Jong Hyun đồng thanh. _ Đúng vậy! Một khi ai trúng phải loại bùa phép này thì họ sẽ trở thành con rối cho cô ta sai khiến, không cảm xúc, không vui buồn hay đau đớn… Con rối đúng nghĩa chỉ biết làm theo lệnh của cô ta mà thôi! – Chang Min nói với chất giọng đầy căm phẫn. _ Hèn chi!! Jung Shin nói họ rất nghe lời cô ta. Ra là bị bỏ bùa! _ Ừ! Thôi đi tiếp nào mấy bố!! – Kyu Hyun thúc giục “ Thụp thà……thụp thò!! Láo lia….. láo liếc….” Cạch… Cánh cửa phòng nhẹ mở, ba cái đầu thò ra từ mép cửa. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức thương tâm: Lee Jung Shin đang ngồi ở giữa, dưới đất, bên cạnh là bà nhũ mẫu và cả hai đều bị TRÓI BẰNG XÍCH SẮT. Tay chân đều bị đeo chiếc gông nặng ngót nghét cả kí lô, khuôn miệng nhỏ nhắn bị chặn lại bởi sợi vải cột ngang ra sau gáy, chỉ có thể phát ra những tiếng umh umh yếu ớt. Hai người phát hiện có ai đó vào phòng liền trợn tròn mắt lên mà nhìn đắm đuối. Cả ba như muốn chết trân tại chỗ, mãi cho đến khi Jung Shin bé bỏng khóc nấc lên mới chạy lại cởi trói. Giống như lúc ở ngoài cổng, Chang Min chạm tay vào mấy cọng xích đó rồi tuôn ra 1 tràng tiếng gì đó (lần này là tiếng Phạn), cọng xích đứt ra rồi rơi lẻng kẻng xuống đất. Jung Shin vừa được cởi trói đã bay nhào tới ôm lấy Chang Min khóc lóc nức nở, than vãn, kể lể sụt sùi này nọ… Bà nhũ mẫu ngồi kế bên cũng lấy khăn ra chấm chấm cho có tụ. Chỉ tội cho hai Hyun bị bơ đẹp từ đầu đến cuối, đang ngồi than vãn với nhau về cái số mình đúng là số con rệp! Haizzz!!!! _ Ah! Phải rồi! Jong Hyun!! Cám ơn anh đã cứu tôi! Hức hức….!! _ Ê! Còn hyung nữa chi!! - Kyu Huyn gắt gỏng. _Hyung có làm cái gì đâu!!! _Ít ra ta cũng có công đóng góp cái… bản đồ chớ! Yah! Định bơ ta đấy à!!! Yah! Yahhh!!! _À phải rồi! Jessica đâu? – Nãy giờ bận bịu với màn sướt mướt của Jung Shin, bây giờ Chang Min mới nhớ ra vấn đề chính. _Giờ này chắc lại ra vườn hoa “tự kỉ” nữa rồi chứ gì!!! – Bà nhũ mẫu nói với chất giọng “hơi bị” mỉa mai. _Vậy thì ra vườn hoa nhanh lên! – Kyu Hyun thúc giục. -------------------**********-------------------- Tất cả đi dọc dãy hành lang ngoằn nghoèo. Cuối cùng cũng đến chỗ một cái cổng sắt màu đen. Kyu Hyun đưa tay định chạm lên cánh cổng, bỗng bà nhũ mẩu lên tiếng: _Khoan đã! Đây là một nơi rất nguy hiềm! Mọi người cẩn thận! _Umh! Chúng tôi biết rồi! Nói rồi Kyu Hyun từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ai cũng ngửi được mùi thơm thoang thoãng của hoa. Đến khi bước chân vào bên trong thì hương hoa đã trở nên rất nồng và xộc thẳng vào mũi họ. Kyu Hyun cảm thấy hơi nhức đầu nên đưa tay sang vịn vai Jung Shin và nhận ra cậu em họ mình và những người khác cũng chẳng khá hơn là mấy. Khi đã cảm thấy tạm ổn, mọi người mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Đó là một khu vườn hoa nhiệt đới trong nhà kính ngút tầm mắt với rất nhiều loài hoa rực rỡ đang khoe sắc dọc hai bên một đường mòn nhỏ. Những cành lá xanh tốt đang đu đưa theo gió, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể họ mà đưa đẩy. Mát rượi, đó là những gì họ cảm nhận được lúc này. _ Ít ra thì về mặt thẩm mĩ, Jessica cũng không đến nỗi tệ! - Jung Shin nói, hai mắt nhắm nghiền. _Phải! - Tất cả đồng thanh. _Vườn rộng thật đấy! Từ cổng trở ra chắc cũng… Cổng ra đâu rồi?!?!?! – Chang Min hét toáng lên. Lúc nãy vừa xoay ra sau lưng để ước lượng thì lại chẳng thấy cửa ra đâu cả. Đằng trước y như đằng sau, toàn hoa là hoa. _Chết rồi! Chúng ta đã bị trúng bùa phép của ả rồi! – Jung Shin la lên rồi quay sang phía Chang Min cầu cứu. _Bình tĩnh! Bình tĩnh! – Chang Min nói, tự vuốt ngực mình – Đúng rồi! Là do hương hoa! Chính nó đã gây ảo giác cho chúng ta! – Nói rồi Chang Min tạo ra một quả cầu bằng khí bao quanh cả bọn. Sau khi hít thở chán chê cái thứ không khí do Chang Min tạo ra, ai cũng cảm thấy đầu óc thoải mái hẳn ra. Và cảnh vất xung quanh đang dần thây đổi. thiên đường hoa nhiệt đới biến mất, thay vào đó là một rừng cây… ăn thịt. Những cành lá của chúng đang phe phẩy xung quanh họ. Lập tức, hai Hyun rút gươm ra trong tư thế sẵng sàng chiến đấu, đứng chắn cho Jung Shin và bà nhũ mẫu. Mấy cái cây ăn thịt nhận thấy nạn nhân đã có dấu hiệu cảnh giác cao độ nên bắt đầu lao vào tấn công. Chúng vươn những cái cổ dài ngoằn về phía họ, há mõm ra “tợp tợp”. Jong Hyun thì không nói làm gì, còn Kyu Hyun thì từ nhõ đã được học võ, lớn lên làm sứ thần phải đi nhiều nơi, thổ phỉ cướp giật gặp cũng không ít nên không đến nỗi nào. Chỉ tội Chang Min, võ công ngài có biết tí gì đâu, lại còn bị tấn công bất ngờ nên có gì xài nấy. Tiện tay có mấy cái tay nải, ngài lấy đập túi bụi vào mấy cái cây kia, trông cũng khí thế lắm. Bỗng có một em bông láu cá, luồn lách thế nào mà né được mấy cái tay nải của bạn Chang Min, tiện thể cạp một phát gặm luôn cái tay nải rồi rụt đầu lại bắt đầu nhâm nhi. Một phút định hình. Bạn Chang Min chợt nhận ra một điều vô cũng trọng đại: Hình đó là tay nải đựng… đồ ăn của mình thì phải!!!! … … … Chang Min không nói gì, rút trong ống tay áo ra một cái cây nhỏ bằng bạc như cây đũa. Ngước đầu lên… lườm… Từ người Chang Min, sát khí tỏa ra nỗng nặc làm mấy cái cây gần đấy đang chăm chỉ “nhào vô kiếm ăn” liền co rúm người lại, đầu cổ chân tay gì cũng thu hết về, trông cứ như con cún mắc mưa. Nhưng bạn Chang Min nào có quan tâm, bạn là bạn đang “để mắt” tới “cái con” cả gan ăn đồ ăn của bạn kia kìa. Và thế là, bạn vung đũa điên cuồng, vừa vung vừa “Yah yah yah yah” với lại “Chết đi, chết đi”. Đũa vung tới đâu là cây rơi tới đó. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn chỉ còn lại vào cây ăn thịt đang co ro cúm rúm vô cũng đáng thương. _Hứ! Cho chừa! Đây chính là hậu quả khi dám động vào đồ ăn của pháp sư đại tài Shim Chang Min này. Chang Min mặt song song với trời, hiên ngang bước về phía trước. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A, nhìn Chang Min rồi lại nhìn “đống tàn dư sau chiến tranh” mà tự rút ra bài học cho bản thân: Không bao giờ được đụng vào đồ ăn của ổng. End Chap 10. Chap 11. Cả bọn lủi thủi theo sau lưng Chang Min đang khí thế ngút trời đang xăm xăm tiến về phía trước. Sau khi đã đi qua hết cái “bãi chiến trường”, họ lại đặt chân đến một khu vườn khác toàn cây là cây với những hình thù vô cùng dị hợm. Với tình thần cảnh giác cao độ, mọi người nhanh chóng sắp xếp lại vị trí của đội hình: Chang Min đi đầu, hàng thứ hai gồm Jung Shin và nhũ mẫu, Kyu Hyun và Jong Hyun đi sau cùng. Với đội hình đó, cái tụm bắt đầu nhích dần vào trong khu vườn quái dị kia. _Hí hí!!! Mọi người xem ở đằng kia có cái cây hình thù quái dị chưa kìa!!! - Jung Shin chỉ tay về một phía. _Hờ hờ!!! Phải phải! – Mọi người nhìn theo tay Jung Shin, gật đầu lia lịa. _Ê ê !!! Đằng kia cũng có nữa kìa - Kyu Hyun cũng cầm kiếm huơ huơ về hướng khác. _Hê hê!!! Đúng đúng! Chợt Jong Hyun nhìn thấy trên thân cây gần chỗ mình đang đứng có mấy nét gì đó ngoằng nghoèo. Các cây khác cũng có nên dừng lại xăm xoi. _Đó là các công thức phép thuật đáy! – Jong Hyun giật mình quay ra phía sau thì thấy bà nhũ mẫu đã đứng cạnh từ lúc nào. _Có thể đây chính là những công thức phép thật đã từng thí nghiệm trên thân cây này! – Jung Shin lên tiếng, đứng cạnh nhũ mẫu. _Vậy mấy cái cây này là đồ thí nghiệm sao?!?!? _Thật ra đây chính là sản phẩm sau khi thí nghiệm, còn trước kia, có thể nó đã từng là… người! _Cái gì?!?!? – Bốn cái miệng đồng loạt vang lên. _Là… là người sao?!?! – Jong Hyun lắp bắp – Chẳng lẽ đây chính là sản phẩm của cái vụ thí nghiệm trên cơ thể người? (Chap7) _Đúng vậy! _Vậy… vậy là mém chút nữa là tôi cũng “được” đứng đây chung với họ luôn rồi hả? Cũng may mà nhờ có cậu. Jung Shin à!!!! – Jong Hyun nói xong quay qua nhìn Jung Shin một cách rất biết ơn + dịu dàng + âu xờ yếm. _Không… không có chi! – Jung Shin ngượng nghịu đáp lại khi bắt gặp ánh mặt đó. _Thôi đi bố! Trông phát khiếp! – Chang Min nói, tiện tay đập đập vài cái vào trán của Jong Hyun. Kyu Hyun lật đật chạy lại gần nhũ mẫu hỏi: _Nhũ mẫu à! Jessica đang ở đâu vậy? Sao nãy giờ không thấy? _Ha ha ha!!! Muốn tìm ta sao! – Một giọng con gái chua loét vang lên từ phía những bụi cây làm mọi người giật thót. _Jessica! Là ngươi phải không? Mau ra đây cho ta. – Chang Min hét lên, chắc vẫn còn cay cú vụ ban nãy. _Chang Min oppa! Oppa tự tiện đột nhập vào lãnh địa của ta, tự tiện chặt cây của ta, ta còn chưa bắt đền oppa mà oppa còn mạnh mồm đến vậy sao! – Jessica cất chất vọng nhão nhoét trời phú, từ từ bước ra từ vườn cây. Trên tay ả còn cầm một cái thanh gì gì đó hình như là một cây trượng bằng bạc, trên đỉnh có đính một viên hồng ngọc rất to. _Hừ! Ngươi nói ta tự tiện, vậy hành động bắt cóc của ngươi thì không tự tiện sao? Lại còn trói Shinnie như vậy, dù sao thì nó cũng là em của ngươi mà! – Chang Min phẫn nộ thật sự, đôi mắt phóng về phía ả vô vàn những cái nhìn căm phẫn. _ Ai bảo nó không biết điều, không chịu giao nộp bí kíp của sư phụ cho ta! Nó bị trói là phải, còn cả gan thả tù binh của ta! Trói thôi đã nương tay lắm rồi! – Jessica đứng chống nạnh, mắt đánh sang trái. _Đến bây giờ mà ngươi còn mơ mộng đến bí kíp của sư phụ sao! Ngươi sẽ không bao giờ có được nó đâu! – Chang Min tức giận đồng thời vung đũa về phía Jessica. Lập tức, có một luồn sang màu đỏ bắn ra từ cây đũa lao về phía Jess. Jessica chìa một đầu trượng về phía Chang Min, một luồng sang màu trắng từ viên hồng ngọc bắn ra. Chang Min đưa đũa ra đỡ, đánh bật luồng sang đó sang một bên. _Mọi người cẩn thận! Mau tìm chỗ nấp đi! – Jung Shin hét lên, kéo hai Hyun đang đứng há hốc mồm để nấp sau những thên cây trong khi bà nhũ mẫu đứng chắn cho Jung Shin. Bên ngoài, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Cả hai vẫn cố hạ gục đối thủ của mình bằng những luồng sáng và những câu thần chú kì lạ. Bất ngờ, Chang Min nhảy lên để tránh một luồng sáng của Jessica nhưng vấp phải cục đá và kết quả là ngài bị té dập mặt và bị luồng sáng ấy sượt qua cánh tay cầm đũa. Chiếc đũa rơi xuống trước những con mắt hỗn độn cảm xúc của tất cả mọi người. Ngạc nhiên có, lo lắng có, tuyệt vọng có mà… vui mừng cũng có nốt. _Ha ha ha! Lần này ngươi chết chắc rồi Shim Chang Min à! – Jessica nói và từ từ tiến lại gần Chang Min. _Không được!!! – Sau khi nghe dứt tiếng hét của Jung Shin thì tất cả những gì Jessica cảm nhận được là một cơn đau nhói ở vùng bụng. Jess đứng sững lại, đưa tay lên bụng. Cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng ấm đang dần thấm đẫm áo. Jess hướng đôi mắt căm phẫn về phía sau lưng Chang Min, Jung Shin đang đứng đó với một thanh đũa màu trắng đục trên tay. Ả rít qua kẽ răng: _ Mi dám tấn công ta!!! Ta sẽ không thua đâu! Đừng vội mừng! Ta sẽ còn quay lại báo thù! Các ngươi hãy chờ đó! Aaaa…!! – Jess ôm vết thương đang rỉ máu, miệng tuôn ra ngững câu nói đứt quãng. Khi câu nói kết thúc cũng là lúc Jess tan vào không khí. Chang Min lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm: _Hừ! Để xổng ả mất rồi! Nhặt thanh đũa lên và đút nó lại vào trong tay áo, Chang Min phủi bụi trên người rồi phóng về phía Jung Shin vẫn còn chưa hết bàng hoàng, vỗ vỗ vai: _Em làm tốt lắm! Rất tiến bộ! Đã có thể nhắm trúng mục tiêu rồi cơ đấy! – Chang Min nói giọng hồ hởi. _Ý hyung là sao? – Jung Shin nghi ngờ. _Thì trước kia, em nhắm mười phát trúng được nữa phát! Lần này mới nhắm một lần đã trúng rồi! – Chang Min nói bằng chất giọng ngây thơ nhất có thể. _Yah! Hyung đang bôi bác em đấy à! Hyung đứng lại đó!!! Jung Shin vác cây đũa màu trắng đục của mình đuổi theo Chang Min vừa gáo thét vừa bắn phá loạn xạ. Cơ mà hình như tài năng thiện xạ hiếm hoi “trăm lần trúng một” của bạn đã trở về bên bạn nên bạn lại bắn đâu trật đó, lại còn bị phản xạ lung tung làm những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều phải khổ sở tránh tránh né né. Còn những vật “may mắn” trúng phải thì hình dạng lập tức thay đổi, hết biến thành con này lại bị biến thành cái kia. Có một cục đá bị biến thành đùi gà, lại còn có một cái cây bị biến thành con ếch. Con ếch ngơ ngác nhảy loạn xạ, không biết mắt đui chột thế nào lại nhảy ngay ra đường. Jung Shin nào có để tâm, cứ phăm phăm lao tới với tốc độ ánh sáng. Gót giày kia đang chuẩn bị làm nên một cảnh phim hết sức hoành tráng. _ Áááá…!!! Tất cả mọi người đồng loạt hét lên, nhắm tịt mắt lại. Cá biệt còn có Kyu Hyun đưa tay lên bịt mắt chính mình, tay còn lại bịt mắt Jong Hyun. Cơ mà bịt kiểu gì mà mắt mở thao láo như muốn lòi tròng thế kia!!! Còn Jong Hyun thì dùng tay vỗ chát chát vào tay Kyu Hyun. _Ááááá…!!! - tiếng thét kinh thiêng động địa phát ra từ miệng của Jung Shin. Với một nỗ lực phi thường nào đó, Jung Shin bật nảy người dậy trước khi chạm vào làn da xinh đẹp của con ếch kia và ngã ngược ra phía sau. Hậu quả là cái mông của bạn được hôn đất một cách “nhẹ nhàng” nhất có thể. Tuy vậy nhưng miệng vẫn không dứt: _Ếch kìa! Ếch kìa! Ếch! Ếch! – Jung Shin nhắm tịt mắt lại, tay chỉ loạn xạ vào bản mặt ngố tàu của con ếch kia. --------------------Ếch’s Pov-------------------- Ộp ộp! Cái tên gầy nhằng kia! Bộ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ếch à? Làm gì mà sốc giữ vậy chứ! Chắc là thấy ta đẹp quá chứ gì! Hố hố! Í lộn! Ộp ộp! --------------------End Ếch’s Pov-------------------- Trong khi con ếch vẫn còn đang tự sướng về vẻ đẹp Jung Shin phú cho mình thì một chiếc dép không rõ nguồn gốc từ đâu bay tới, hất con ếch vào trong bụi cây gần đó trước khi nó kịp kêu lên một tiếng ộp ộp ai oán. Chang Min tay cầm chiếc dép còn lại chạy đến đỡ Jung Shin dậy. Kyu Hyun và nhũ mẫu cũng vội chạy lại. Chỉ tội Jong Hyun vẫn đang hăng say vỗ bộp bộp vào cái tay của bạn Kyu Hyun đang ngự trị trên mặt mình thì đột nhiên lại bị rút lại. Và tất nhiên là bạn ý nổ đom đóm mắt. Loạng choạng lết được đến chỗ của mọi người thì chỉ nhận được mỗi một câu nói của Jung Shin: _Đi thôi! Cô đọng mà hàm xúc! Đi thì đi nhưng maf là đi đâu? Tuy không biết là đi đâu nhưng Jong Hyun cũng vẫn cứ đi theo! Chuyện! Đi thì biết! End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top