Cảm nhận
" Tao xin lỗi nhưng công việc đang cần tao, cuối năm nay được không? Tao nghĩ mình phải giúp họ, bây giờ không ai chịu giúp họ "
" Mày phải biết là nếu để càng lâu thì mày sẽ không thể có cơ hội. Sức khỏe mày bây giờ mày hiểu rõ hơn tao nhất, xin mày nghe tao mà bỏ nó đi "
" Tao xin lỗi họ cần tao "
" Ami Ami đừng... "
Chiếc máy cúp ngang im lặng tôi ngồi khóc trong căn phòng đầy mùi rượu.
Mệt mỏi căn thẳng tôi đều tìm đến nó khi xong việc này thì tao sẽ đến. Họ cần tao công bằng luôn cần những người như tao.
Tháng trước tôi nghe JungKook vợ anh đã có thai tôi vuu cho họ lắm, anh sợ tôi buồn mà không nhắc đến nhiều.
" Ghé vào đây em mua chút ít Coffee "
" Anh vào cùng em "
Tôi loay hoay nhìn đóng hồ sơ và suy nghĩ chỉ biết tiến đến quầy mà oder.
" Cho tôi hai ly Coffee mang đi "
" Ami lâu rồi không gặp em khỏe chứ?"
Tôi bất giác ngước lên mà nhìn người trước mắt chị Syeol.
" Chị ủa hai anh chị chuyển sang đây rồi sao? Em nghe bảo vì thằng nhóc nên sẽ không bán nữa mà "
" Anh ấy bảo nhớ nghề em đợi lát nhé chị làm ngay hôm nay thằng bé đi chơi cùng ông bà nội, mai là ông bà ngoại"
" Ai thế em? Ami lâu rồi không gặp em ôi thần, chúng ta có vị khách thân quen đây nè "
" Được rồi buông em ra nếu không em sẽ đấm anh "
" Và chúng ta có một cặp đôi khác nữa"
" Cho tao một ly Coffee mang đi "
Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây và vợ anh, NamJoon thấy thế liền đến gần tôi mà nói vài thứ về hồ sơ để tôi phân tâm. Nhưng có vẻ mọi người không chú ý mà cố bắt chuyện cùng tôi.
" Em vẫn tốt chứ Hwang Myo "
" Dạ mang bầu rồi cũng mệt chút ạ "
" JungKook coi chăm con bé tốt đó nhưng nhìn hiện tại vẫn đẹp và xinh biết bao đây nè.
À kia là Jung Ami em gái của chị đó "
" À.. x.. in chào cô tôi là "
" Xin chào Phu Nhân thứ lỗi tôi phải đi ngay bây giờ rồi, nhưng hãy giữ sức khỏe nhé. Cô thật may mắn, sau này hãy gọi cho tôi khi sinh nhé tôi muốn ôm đứa bé. Tôi đi trước
Tôi nghe được 15 phút nữa "
" Chắc do con bé bận quá cũng lâu rồi đây là lần đầu chị gặp con bé sau một thời gian dài "
Tôi đang rối não với đống giấy tờ này và phải giải quyết nó và nó bùm quá là nhiều thứ khủng hoảng sau đó chúng ta sẽ nói đến chuyện là tôi chưa ăn tối, nhưng có lẽ ai đó đang đứng trước cổng nhà tôi.
" Ai thế tôi không bán hoa đâu "
" Là tôi, tiện đường mua cho em ít đồ ăn đây em nên nghĩ cho sức khỏe của mình đó Ami. "
" Ồ cảm ơn anh nhé em sẽ chuyển khoản cho anh sau khi vào nhà. Anh nên về nhà sớm có gì cho em hỏi thăm Hwang Myo. Còn bây giờ em nghĩ mình phải làm việc tiếp "
Nhóc con của tôi đã trưởng thành và bận bịu với công việc nhiều hơn ngày lễ của mọi người thì em vẫn làm việc.
" Hwang Myo tôi mua chút thứ em thích ăn rồi nghỉ sớm "
" Dạ anh đợi em để chúng ra ngoài dĩa ăn chung nhé "
" Để tôi em ngồi đó đi "
" Dạ à anh cái cô gái hôm bữa hình như anh có biết cô ấy "
" Là Jung Ami Luật sư Jung chúng tôi từng yêu nhau và bây giờ chỉ là bạn. Sẽ không có gì nên em đừng quan tâm "
" Dạ em chỉ muốn biết cô ấy thôi ạ "
* Tôi mong cô sẽ không cướp đi hạnh phúc hiện đang có tôi biết cô và cô cũng thế. Tôi nghĩ mình phải nói với mẹ của anh ấy *
Dạo này tôi quên việc mình không được làm quá sức người tôi đã bị bầm tím nhiều hơn, việc dùng thuốc sẽ giúp nó cầm chừng đến khi tôi phẫu thuật. Tôi nghĩ mình sẽ thành cô gái đầu trọc và tôi không muốn ai thấy nó. Nhưng nó có vẻ nặng hơn khi tôi ho ra máu và anh NamJoon đã biết tôi chỉ mong anh sẽ giữ kín chuyện này.
Dạo gần đây tôi hay đến quán anh Yoongi tôi nhớ lúc trước tôi thường đi cùng anh NamJoon hoặc là một mình thôi, nhưng trùng hợp lúc nào tôi cũng gặp JungKook và vợ anh ấy.
Nghe bảo cô ấy muốn đến đây làm để giết thời gian cũng được không sao.
" Bà muốn gì ở tôi đã kết thúc rồi "
" Tránh xa JungKook ra con nên biết nó đã có vợ rồi "
" Tôi không đến gần anh ta và bà nên hiểu tôi không quan tâm nữa. Hiện tại tôi giải quyết xong mọi thứ và rời khỏi đây. Tôi đi trước, chào. "
• Có hôm cuối tuần tôi vô tình gặp anh và vợ anh đến quán anh Yoongi để làm phụ anh chị ấy. Và mang theo Gureum tôi nhớ bé con ấy đã lâu rồi không gặp, tôi giả vờ như không biết nhóc con vẫn làm việc dù tôi muốn em bé con vào lòng. Xin lỗi chúng ta không thể.
• Gureum từ khi xa em nó cũng ít đến gần tôi và Hwang Myo có vẻ nó rất giận. Hôm nay tôi đã cố ý mang nó đến chỉ vì nó cần em nhưng em không thể để tâm đến nó.
Ami em đừng lơ nó, đã rất lâu nó cần cái ôm của em
" Được rồi mau lại đây nhóc con ta đang rất bận ngươi phải yên lặng và không ồn ào được chứ? Thật là phiền phức nằm yên để ta làm việc có muốn ăn chút cookie không ta nghĩ ngươi sẽ thích, được rồi đừng liếm nữa yên lặng"
" Anh có vẻ Gureum thích cô ấy "
" Kệ nó đi dù sao tôi nghĩ nó cần ra ngoài tiếp xúc với thế giới này "
Và giờ thì nó ngồi trong lòng của em thật sướng tôi nghĩ mình nên biến thành nó và hoán đổi vị trí. Tôi thích ngắm em khi làm việc ánh nắng ban mai xuyên qua từng sợi tóc của em, tóc em có vẻ ít đi...
" Em về trước nhé mọi người, Hwang Myo tôi về nhé đừng làm việc quá sức"
Hôm sau tôi lại đến tôi muốn hít thở không khí để làm việc tốt hơn. Hwang Myo đến nói chuyện cùng tôi.
" Được rồi tôi sẽ kể cô nghe về anh ấy hãy ghi nhớ và làm thật tốt và cách để Gureum chấp nhận cả hai người "
" Hahah thật sao anh ấy xấu tính như thế sao? "
" Thật đó cô thấy không? Phải cẩn thận nếu anh ấy ăn hiếp cô nói tôi Luật sư Jung sẽ bảo vệ cô "
Thật ra Ami không xấu tính như mẹ anh ấy nói cô ấy rất tốt kể cho tôi mọi thứ, Gureum cũng dần đồng ý với tôi, cô ấy chỉ tôi nấu ăn chỉ tôi nên chăm sóc sức khỏe như thế nào.
Chúng tôi còn đi mua sách nữa, sau đó là đồ cho con tôi chỉ còn 2 tháng nữa là con tôi sẽ chào đời, tôi muốn cô ấy chính là người mẹ thứ 2 của con tôi.
Tôi biết rằng cô ấy không xấu tính hay độc địa mà do tôi nghĩ nhiều.
" Hwang Myo chị nên làm như thế này"
" Được rồi Ami chị nghĩ em đã ăn hết cái bánh đó và đánh lạc hướng chị "
" Hehehhe "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top