Chap 22: Tôi sẽ vì em thay đổi
Bất luận Junhyung có gọi, có lay cỡ nào Yoseob cũng không tỉnh lại. Cậu cứ nằm đó, cậu chính là muốn ương ngạnh với hắn, cậu cứ không muốn nghe lời hắn đó. Ai bảo hắn làm tổn thương cậu như vậy chứ. Nếu có thể, cậu cũng muốn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, để hắn phải hối hận.
Junhyung trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Sau đó, hắn lấy một cái áo khoác thật dày bọc cậu lại, nhanh chóng xuống nhà gọi tài xế lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Suốt một quãng đường dài hắn luôn ôm cậu trong lòng không buông tay, không ngừng gọi cậu. Hắn hy vọng cậu có thể mở mắt, nhìn hắn một cái thôi cũng được, đừng cứ im lìm như vậy, hắn rất sợ. Nhưng hơi thở cậu lại cứ yếu dần, thân nhiệt mỗi lúc một hạ thấp. Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, nỗi sợ hãi như sợi dây vô hình thắt chặt khiến tim hắn đau đến nghẹt thở, rất khó chịu. Cậu không được phép như thế! Hắn muốn cậu tỉnh lại!
- Yoseob! Yang Yoseob! Ai cho em ngủ hả? Mau tỉnh lại cho tôi! Em không được cãi lời tôi! Mau mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn tôi đây này!
- ...
- Yoseobie, coi như tôi chịu thua em rồi được không? Mau tỉnh lại đi. Nếu em còn không tỉnh tôi sẽ đánh em đấy!
- ...
- Anh xin em, tỉnh lại đi mà. Seobie! Bảo bối! Em mau mở mắt ra đi được không? Anh sai rồi! Anh không nên tàn nhẫn với em như thế. Làm ơn đừng dọa anh nữa! Anh xin em đấy!
Chỉ có Junhyung độc thoại một mình, Yoseob một chút phản ứng cũng không có. Dường như cậu muốn cho hắn thấy, rốt cuộc cậu đối với hắn có bao nhiêu quan trọng.
Đến bệnh viện, tài xế vừa mở cửa xe Junhyung đã bế Yoseob chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa la lớn:
- Lee Hongki! Cậu ra đây cho tôi! Nhanh lên!
Lee Hongki chính là bạn cũ của Junhyung hồi học đại học, cũng chính là giám đốc bệnh viện này. Junhyung cứ thế gọi lớn giọng, cũng không cần biết hiện tại ở đây có bao nhiêu người đang hướng cặp mắt tò mò kinh ngạc về phía hắn. Một cô y tá xuất hiện cản hắn lại, nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa, cảm phiền ngài nhỏ tiếng một chút được không ạ? Bây giờ đang...
Không để cô nói hết, Junhyung đã gần như gào lên:
- Gọi giám đốc của các người ra đây ngay lập tức! Chậm trễ có tin tôi phá sập cái bệnh viện của các người không?
Cô y tá sợ đến run cầm cập, cái ngữ khí cùng bộ dạng như sắp giết người của hắn có ai lại không sợ chứ. Vội vàng chạy đi gọi giám đốc, cô còn thầm cảm thán trong lòng: "Nhân vật nào mà lại kinh dị thế này!"
Chưa đến mấy phút sau, Lee Hongki đã xuất hiện. Vừa nhìn qua tình trạng của Yoseob anh đã hiểu đại khái vấn đề rồi, nhanh chóng gọi người chuẩn bị dụng cụ, đẩy cậu vào phòng cấp cứu.
Junhyung dù lo cũng không có cách nào vào trong được, đành phải ngồi ngoài chờ đợi. Hai tay đan chặt vào nhau để trên đầu gối, hắn liên tục nhìn chăm chăm vào bóng đèn đỏ phòng cấp cứu.
Tâm hắn hiện giờ rất loạn, chỉ cần chưa biết tin bình an của cậu, hắn chưa thể yên lòng được. Lần đầu tiên hắn phải lo sợ như thế này từ sau ngày Sungmin chết. Hắn cũng nhận ra, lâu lắm rồi, cái tiếng "bảo bối" mới lại phát ra từ miệng hắn. Thì ra, hắn đối với Yoseob là tình cảm chân thành như vậy. Sao hắn không sớm hiểu chứ? Sao đến bây giờ hắn mới nói ra? Tại sao... hắn lại làm thế với cậu? Hắn thực sự hối hận, hối hận lắm rồi. Cậu cứ im lặng nhắm mắt mặc cho hắn gọi hắn kêu như khi nãy, làm cho hắn vô cùng sợ, sợ mất đi cậu, sợ cậu vĩnh viễn rời xa hắn.
"Yoseob, anh xin em. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa sẽ làm theo tất cả những gì em nói. Anh sẽ không thô bạo, sẽ không cưỡng cầu em bất cứ việc gì, cũng không dùng lời lẽ cay độc để nói chuyện cùng em nữa. Hyunseung anh cũng không cần, Sungmin anh cũng không nhớ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Seobie... đừng rời xa anh nhé... Không có em... anh thực sự không thể chịu nổi đâu... Thật sự đấy..."
Một tiếng... hai tiếng trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều khiến Junhyung sốt ruột muốn chết.
Đến lúc hắn sắp sửa hết kiên nhẫn mà đạp cửa phòng cấp cứu xông vào thì Lee Hongki đi ra. Tháo chiếc khẩu trang trên mặt, anh thở dài nhìn hắn:
- May cho cậu, cậu ấy không sao rồi. Chỉ là chỗ đó bị tổn thương nặng, thêm vào đó sức khỏe cậu ấy vốn đã quá yếu ớt, cần nghỉ ngơi ít nhất gần một tháng mới mong hồi phục hoàn toàn được.
Junhyung nhẹ nhõm thở ra một hơi.
- Vậy tôi có thể vào thăm em ấy chưa?
- Chờ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh đã. Cậu vào phòng cấp cứu thăm à? Trước tiên, cậu cùng tôi sang phòng làm việc của tôi đã, chúng ta cần trao đổi một chút.
Junhyung ngoái nhìn một chút rồi cũng cùng Lee Hongki rời đi. Thôi được, cậu đã không sao rồi, hắn chờ một chút nữa cũng ổn.
Vào phòng, Hongki ngả người trên ghế xoay, vẻ mặt khó chịu nhìn Junhyung:
- Tôi nói này Junhyung, cậu làm cái gì thế hả? Cậu có biết suýt nữa cậu giết chết Minie rồi không? Mấy năm qua tôi chưa từng thấy cậu phát điên đến thế, rốt cuộc là làm sao?
Hongki không giống như Taejoo, anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Junhyung và Yoseob, anh biết sớm muộn gì hai người cũng đến với nhau. Nhưng không hiểu sao lại thành ra cái dạng này.
Junhyung bị trách cũng không nổi giận, bởi vì Hongki nói đúng. Hắn đúng là phát điên rồi.
- Là do tôi sai, tôi không nên tàn nhẫn với em ấy như thế... Tôi thực sự... rất hối hận...
Lee Hongki thấy hắn bày ra bộ dạng bi thương cũng không nỡ nặng lời. Từ ngày Sungmin qua đời đến nay, chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt hắn. Xem ra lần này, hắn đối với Yoseob quả thực rất sâu đậm.
- Junhyung à, tôi nói cậu nghe, nếu cậu nghiêm túc với Yomin thì nên học cách ôn nhu một chút đi. Cậu giày vò nó như thế được cái gì? Có phải cậu muốn mất đi nó giống như đã mất đi Sungmin trước kia hay không?
Junhyung ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Lee Hongki khiến anh có chút giật mình.
- Không bao giờ! Tôi sẽ không để em ấy rời xa tôi đâu! Có điều... em ấy biết chuyện đó rồi...
- Hả? Chuyện gì?
- Tôi và Taejoo, giết ba mẹ em ấy. Còn nữa... tôi cũng nói... chỉ coi em ấy là thế thân...
- Cái gì ???
Lee Hongki cảm thấy mình sắp tức chết
- Cậu... cậu... cậu... thật hết nói nổi. Trước kia tôi đã nói cậu đừng trả thù thì cậu không nghe, giờ hay rồi. Lại còn thế thân! Cậu chắc lại tưởng mình còn yêu Sungmin chứ gì. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn là một tên EQ thấp như thế à? Thật điên đầu mà!
Junhyung yên lặng, không nói nữa. Hắn biết lỗi về mình, Lee Hongki có mắng hắn cũng không sai. Chỉ là... thứ hắn cần bây giờ là cách giải quyết chứ không phải lời mắng chửi...
Hongki quả nhiên hiểu bạn. Anh vỗ vỗ vai Junhyung, thấp giọng:
- Nhưng cũng không cần lo quá, tôi tin là rồi Yomin... à mà không... nó tên gì ấy nhỉ? À ừ Yoseob, Seobie! Seobie nó sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho cậu thôi. Chỉ cần cậu đừng có như thế nữa, tàn bạo như vậy, muốn giết người à? Tình yêu không cưỡng cầu được, nếu nó nguyện ý thì tốt, nếu chưa thể tha thứ ngay cậu cũng nên từ từ mà đợi. Mối thù giết cha mẹ, dù sao cũng không phải nhỏ, không thể một chốc mà coi như không được. Giờ thì cậu đi thăm nó đi, chắc khoảng mấy tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Nhớ đừng kích động nó nhé! Có chuyện gì thì gọi tôi.
Junhyung gật gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của Lee Hongki. Hắn biết chứ, hắn sẽ không như trước nữa đâu. Bởi vì hắn yêu cậu, hắn phải để cậu cam tâm tình nguyện cả đời này ở bên hắn, trao cả trái tim cho hắn. Vì cậu, hắn chấp nhận thay đổi...
----------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top