1. Trà phổ nhĩ
Tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa cũng mở ra khe khẽ nhưng vẫn đủ để Kim Junseo nhận ra trong một không gian vắng lặng như tiệm cà phê của anh trước giờ đóng cửa. Âm thanh của làn mưa rào chớm vào đông dội ngược vào chốn nhỏ ấm cúng, phả trong gió thoảng hơi lạnh từng đợt. Anh vội đưa mắt hướng lên phía cửa tiệm, đôi tay còn đang lau dở từng chiếc ly cho khô ráo bỗng ngưng lại, tò mò không biết gương mặt ẩn sau chiếc ô kia là ai. Cậu ấy ngập ngừng câu chào trước Junseo, giọng điệu nhỏ nhẹ có chút run rẩy, đủ để anh biết đấy chắc chắn không phải mấy đứa nít quỷ nhân viên trong tiệm anh quay lại đây vì để quên đồ như mọi khi.
Gương mặt thanh tú ló rạng khi cậu trai kia vội gấp lại chiếc ô, có vẻ là một vị khách qua đường nào đó ngẫu hứng ghé lại đây, bởi theo trí nhớ của Junseo, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đây. Cậu khệ nệ xách chiếc vali theo người, ánh đèn màu vàng nhạt soi rõ được nét mặt mệt mỏi chẳng lấy được một nụ cười nhẹ trên môi, dẫu không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với vị khách bất ngờ kia, nhưng với sự thương cảm vốn có của bản thân, Junseo đã nhanh chóng đặt chiếc ly trên tay xuống, chạy ra giúp đỡ cậu ấy.
Cậu trai sở hữu màu tóc hồng trà sữa có chút lúng túng khi thấy Junseo lao ra giúp cậu khiêng chiếc vali lớn bằng nửa người mình vào trong, nửa biết ơn, nửa cảm thấy có lỗi, đã khuya lắm rồi mà vẫn còn ghé vào tiệm làm phiền người khác. Biết mình sẽ chỉ nên vào đây trú mưa tạm thời một chút thôi rồi rời đi, nhưng thà làm vậy còn hơn để mình lang thang giữa trời mưa rả rích chẳng ngớt thế này, còn dễ cảm lạnh nữa chứ.
Cậu ấy chọn một chỗ ngồi gần quầy pha chế, nơi cửa sổ mịt mờ làn sương đêm. Cậu còn chẳng biết, lúc này đã là mấy giờ rồi nữa, điện thoại cũng đã sập nguồn pin từ bao giờ. Junseo quyết định pha tạm cho cậu ấy một ly trà ấm, không quên với chiếc khăn len của mình trên móc treo áo, quàng tạm lên người cho cậu ấy bớt lạnh. Tiệm anh luôn mở muộn về đêm, đã từng chào đón không biết bao nhiêu vị khách vào tầm khuya như vậy, nhưng riêng cậu ấy, không biết vì sao trong lòng anh dấy lên sự tự nghi vấn chính mình một cách khó hiểu.
"Cảm ơn anh."
Junseo cẩn thận đưa ly trà cho cậu trai có vẻ ngoài thanh tú ấy, chủ động ngồi xuống ghế đối diện, bởi có một động lực nào đó đã thôi thúc anh quan tâm đến đối phương nhiều hơn, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh việc cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt anh điềm tĩnh nhìn cậu ấy, nhưng người đối diện chỉ cúi gằm mặt xuống chiếc bàn gỗ và ly trà vẫn nhẹ nhàng bốc khói nước trong tay. Do dự mất một lúc, cậu ấy khẽ uống một ngụm đầu tiên. Vị trà đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng không đậm gắt, mùi thơm nhè nhẹ khiến cơ mặt cậu ấy thư giãn hơn một chút, hậu vị để lại ngọt nịnh nơi cổ họng, không biết là do vị trà vốn đã dễ uống như thế, hay do Junseo cố gắng pha nhạt lại một chút để cậu muốn uống thêm một ngụm thứ hai nữa.
Chỉ cần nhìn biểu cảm đang dần thay đổi trên gương mặt mới lúc nãy vẫn còn cứng đơ, chẳng có chút cảm xúc nào của đối phương, Junseo thầm nở nụ cười tươi trên khóe môi, đoán rằng cậu ấy có vẻ hài lòng với loại trà này. Từ lúc cậu ấy bước chân vào tiệm cũng đã được chừng gần tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ anh mới thấy được nụ cười xinh đẹp kia. Cậu nhìn quanh không gian tiệm đôi chút trong khi vẫn đang chậm rãi thưởng thức ly trà, tiệm trang trí theo phong cách retro với gam màu trầm chủ đạo tạo cảm giác ấm cúng, những ánh đèn vàng không quá chói chang nhưng vẫn đủ rạng khi về đêm, những bức tranh phong cảnh, cái tươi sáng, cái u buồn, tất cả đều được vẽ bằng màu dầu, những chiếc kệ lớn nhỏ lấp đầy đủ loại đồ vật trang trí, rồi cả quầy pha chế luôn được sắp xếp gọn ghẽ, mọi thứ đều thu hút ánh nhìn của cậu. Ánh mắt cậu lại thu về ly trà trên tay, và nhận ra từ nãy giờ Junseo chỉ tập trung hướng mắt về mình, hai bên tai đỏ ửng lên như phản xạ mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng.
"Anh cho em hỏi, đây là trà gì vậy ạ?"
Junseo rời ghế, quay trở lại quầy pha chế khiến cậu càng thêm tò mò về câu trả lời. Anh hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, vậy mà đã hơn mười hai giờ đêm. Anh cũng không biết cậu sẽ ở lại đây bao lâu, không gian quán cũng chỉ còn đọng lại mùi trà thơm ngào ngạt nịnh mũi, nhưng anh cũng chẳng gặng hỏi. Junseo nhẹ nhàng lau dọn nốt quầy pha chế, rồi tiến tới chiếc biển treo trên cửa tiệm, quay ngược mặt có chữ 'closed' ra bên ngoài. Tiệm cũng tắt gần hết đèn, chỉ để lại một ánh đèn ở quầy pha chế, đủ để cậu ấy vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Trà phổ nhĩ."
Dẫu kiệm lời, nhưng vẫn đủ để cậu ấy dành cho anh cái nhìn của sự ngưỡng mộ, và cũng cảm thấy đáng suy ngẫm. Chưa bao giờ trong đời, cậu được uống một ly trà thanh nhẹ đến thế, mà còn được một người xa lạ mời trà, sự hào phóng của anh ấy cũng đủ khiến cậu biết được đây là một chủ quán vô cùng tận tình, chu đáo. Cậu cũng không biết đây là loại trà gì, chỉ là cảm thấy trong lòng gợn sóng nhẹ, có lẽ là cảm động vì sự ấm áp mà một người ngoài mang lại cho mình. Cậu thở dài, ước gì cuộc sống cũng đối xử nhẹ nhàng với mình như thế. Và cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, cậu không cảm nhận được sự chậm trôi của thế giới xung quanh mình một cách rõ ràng đến thế.
Junseo vẫn kiên nhẫn chờ đợi vị khách cuối cùng trong ngày dẫu đã thấm mệt, ngồi ở quầy pha chế vừa tính toán những khoản chi tiêu trong tiệm, thi thoảng vừa để ý tới sự ủ rũ của cậu trai mang nhiều tâm sự đang ngồi kia, với ly trà đã vơi cạn, mỗi ngụm trà ấm len lỏi như đang cố gắng xua đi thêm chút phiền muộn trong lòng cậu ấy vậy. Anh cũng tự hỏi, không biết bao giờ trời ngừng mưa, để những gì khiến anh phiền lòng cũng được xóa nhòa.
Anh bỗng dặn lòng mình thôi không nhìn lên cậu nữa, tập trung vào những công việc còn tồn đọng như đang chìm đắm vào khoảng không của riêng mình, đến mức không biết cậu đã lặng lẽ rời đi tự lúc nào. Anh không biết rằng, cậu đã định để lại một tờ note để cảm ơn anh, nhưng rồi lại thôi. Điều đó liền khiến anh có chút hối tiếc trong thoáng qua, sự mệt mỏi cuối ngày cũng không khiến anh ngưng bận tâm về điều ấy.
Trời cũng đã ngớt mưa, khiến tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn nhiều.
Lần theo địa chỉ phòng trọ được tìm thấy trên chiếc điện thoại vừa được sạc đầy pin trở lại, may mắn là ngay gần tiệm cà phê lúc nãy, có một khu tập thể vẫn còn trống phòng cho thuê. Chiếc vali quá cỡ vẫn là trở ngại lớn nhất của cậu trong cả ngày hôm nay, khi cậu bay một chuyến từ Busan lên Seoul với tất cả sự ấm ức, giận dữ mang theo trong lòng. Cậu quẹt thẻ cửa nhà, muốn ngã gục xuống sàn gỗ ngay lập tức vì kiệt quệ sau khi cửa đóng, những cảm xúc hỗn loạn cuối cùng cũng vỡ òa theo tiếng khóc nức nở. Có lẽ là ngoại trừ ly trà phổ nhĩ lúc nãy, mọi thứ xung quanh đều mang một màu u tối qua cái nhìn của cậu, nhất là những ngày tháng sắp tới. Cậu cũng không biết, liệu những ngày tiếp theo bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào với một vùng đất mới, với những khó khăn mới, với những con người hoàn toàn xa lạ. Chỉ là, ít ra sự chạy trốn này cũng đã khiến cậu đỡ ngột ngạt hơn.
Junseo vẫn ngồi đó một lúc lâu, sự xuất hiện của người con trai kia khiến tâm tư của anh lại chất đầy thêm, ngập ngừng hướng mắt về bức chân dung duy nhất trong tiệm cà phê, một bức chân dung nhỏ chỉ được họa lại bằng chì, không tô điểm thêm bất kì một màu sắc nào khác. Cuối cùng, anh vẫn quyết định tắt nốt ánh đèn cuối cùng trong tiệm, như ngăn mình thôi không nghĩ đến nữa.
Trái ngược lại với một Kim Junseo bình thản, cậu đã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng chỉ độc màu trắng đen. Cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh căn phòng trọ, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn phần nào, những gì vừa rồi chỉ là mộng mị tái hiện lại những gì đã ăn sâu trong tâm trí cậu. Bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn chưa ngớt mưa, những tiếng mưa rơi lộp độp lấn át khoảng không có lẽ đã khiến cậu chẳng nhận ra, nước mắt mình lại tiếp tục rơi lã chã xuống nền đệm. Những vết thương trong tim cậu như bị ai cứa sâu thêm, từng chút một dằn vặt lồng ngực cậu đến nghẹt thở. Đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng, mà cậu vẫn chưa thể an giấc.
Chỉ là, cậu chưa thể tin được những chuyện đã xảy ra, dẫu đã phải tận mắt chứng kiến.
Ngày mà, Aoyagi Masato bị bạn trai cũ phản bội.
Masato vẫn chưa thể quên được, người đã ăn nằm cùng mình, vai kề vai, môi kề môi cùng mình bao năm trời, lại có thể phũ phàng gạt bỏ đi tất cả tình nghĩa để đi theo một người phụ nữ khác có điều kiện hơn mình. Người ta thường khen ngợi em là người có trí nhớ tốt, và tất nhiên đây sẽ là điều em nhớ đến suốt đời, sẽ không bao giờ quên được cái cảnh đôi gian phu dâm phụ ân ân ái ái trên chính chiếc giường ấy. Hắn ta vội vàng rối rít quỳ xuống chân em cầu xin sự tha thứ, nhưng tất cả đã quá muộn, Masato cũng không thể chấp nhận được hiện thực trước mắt. Em một mực buông tay tên đàn ông tệ bạc kia, ném hết tất cả quần áo của mình từ tủ đồ chung của cả hai vào vali, đồ dùng cá nhân cũng không để lại gì để tránh bị hắn ta vấy bẩn. Em như phát điên, ngay lập tức trốn chạy khỏi vùng biển Haeundae xinh đẹp thân thuộc, đặt ngay vé máy bay trong đêm hôm ấy, quyết tâm rũ bỏ tất cả để tới Seoul.
Masato đã không thể ngủ ngon suốt mấy ngày hôm nay, em đã liên tục nghi ngờ bản thân mình. Em không biết mình đã làm gì sai, hay mình chẳng xứng với anh ta ở điểm nào, chỉ liên tục khóc đến sưng mắt trên suốt chuyến bay từ Busan đến Seoul. Em biết, mình có thể chọn tha thứ cho hắn ta, nhưng đổi lại sẽ là ngàn lần em mơ thấy ác mộng. Đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn chỉ có em yêu hắn ta nhiều hơn, không còn bất kỳ một mộng tưởng hay hứa hẹn nào, rằng hắn sẽ nắm tay em đi đến hạnh phúc nữa. Em cảm thấy thật nực cười, đến một người ngoài xa lạ như anh chủ tiệm cà phê kia, ít ra còn tử tế hơn người mà em đã yêu sâu đậm, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì.
Và cũng không hiểu vì sao, những ngày tiếp theo, Masato lại bắt đầu nhung nhớ hương vị của ly trà phổ nhĩ ấy.
Những ngày này, thời tiết Seoul có xu hướng lạnh buốt đến bất thường, càng khiến em muốn được ghé tiệm cà phê của Junseo mà thưởng thức món đồ uống yêu thích của mình nhiều hơn. Masato vẫn chưa biết tên anh, em vẫn chọn chỗ ngồi hôm trước để được quan sát anh nhiều hơn. Cách anh thuần thục pha chế đồ uống, cách anh làm việc có quy củ và ưa thích sự sạch sẽ gọn gàng, cách anh luôn trân trọng từng khách hàng ghé đến trải nghiệm, khiến Masato cảm thấy sự ngưỡng mộ ban đầu của mình dành cho anh là đúng đắn. Ngày nào cũng thế, Masato luôn âm thầm hi vọng vào một ngày trời đẹp, em sẽ được biết tên anh.
"Aoyagi Masato? Tên đẹp đó chứ."
Anh cầm tấm note lên, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười khe khẽ, chắc chắn đây là cậu trai hôm trước viết note cho mình. Junseo cũng muốn nán lại đến tối xem người mà anh mong đợi có đến hay không, anh đành lấy cớ giải quyết nốt đống việc còn dang dở để hủy kèo tối nay với mấy đứa nhân viên trong tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top