Chương 27:
Không gian dường như ngưng đọng khi nghi thức hoàn tất. Ánh sáng cuối cùng tan biến, nhường chỗ cho một bóng hình mới.
Khoa mở mắt. Đôi mắt xanh ngọc ngày nào đã không còn. Thay vào đó là một màu đen tuyền sâu thẳm, như vực thẳm không đáy, không chút ánh sáng.
Không còn phản chiếu hình ảnh của thiên giới.
Không còn sự thuần khiết.
Chỉ còn lại bóng tối.
Đôi cánh lông vũ đen mở rộng.
Chúng thật đẹp.
Mạnh mẽ.
Uy nghiêm.
Nhưng cũng đầy tang thương. Trên đầu em, một đôi sừng nhô ra, như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi này. Khoa cúi xuống nhìn cơ thể mình, em đã thay đổi hoàn toàn. Đã không còn là thiên thần nữa.
Nhưng em cũng không còn là chính mình.
Vô hồn.
Bất lực.
Em không biết phải làm gì. Không biết mình đang đứng ở đâu giữa hai thế giới này. Thiên giới đã ruồng bỏ em. Nhưng thế giới ác ma cũng chưa chắc đã là nơi em thuộc về.
Tuy nhiên, có một thứ rõ ràng.
Sức mạnh đang chảy trong em.
Mạnh mẽ.
Đầy quyền năng. Cảm giác như có thể nghiền nát mọi thứ. Đây là sức mạnh của bóng tối.
Không còn ràng buộc bởi ánh sáng.
Không còn giới hạn.
Nhưng cái giá phải trả...
Chính là chính mình.
Em...
Không còn là Khoa ngày trước nữa. Không gian tràn ngập sự im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua đôi cánh đen tuyền của Khoa, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Em ngẩng đầu, đối diện với những thiên thần cấp cao đang đứng trước mặt. Họ nhìn em không còn như một đồng loại, nhưng cũng không mang ánh mắt khinh miệt hay xua đuổi.
Họ đang chờ đợi. Và rồi, một giọng nói trầm ổn cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
—"Khoa, bây giờ cậu không còn là thiên thần nữa, nơi đây không còn thuộc về cậu."
Những lời đó như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua tâm trí em.
Cậu biết chứ.
Biết rõ.
Đây không còn là nơi dành cho em. Thiên giới nơi đã từng là nhà của em giờ đã trở thành một nơi xa lạ.
Em đã chuẩn bị tâm lý để rời đi. Nhưng trước khi em kịp quay lưng, giọng nói kia lại tiếp tục.
—"Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại, vì cậu vẫn là một phần của chúng ta."
Khoa đứng sững lại.
Không tin vào những gì mình vừa nghe.
Em có thể ở lại sao?
Em ... vẫn có một nơi để thuộc về sao? Một nơi không ruồng bỏ cậu, dù em đã không còn là một thiên thần. Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim, thứ cảm xúc mà em tưởng chừng đã mất đi từ lâu.
Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Từng giọt lăn dài trên gò má, không phải vì đau đớn, không phải vì tuyệt vọng.
Mà là vì... hạnh phúc, em còn có thể cảm nhận được thứ cảm xúc này sao? Quý bước đến, không nói lời nào, chỉ ôm chầm lấy em.
Vòng tay anh trai vẫn ấm áp như ngày nào.
Vẫn là nơi mà cậu có thể dựa vào.
—"Anh vẫn ở đây."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến trái tim Khoa run lên. Em vùi mặt vào vai Quý, để nước mắt rơi xuống áo anh.
Không còn quan trọng việc cậu là gì.
Thiên thần hay ác ma.
Chỉ cần có nơi để thuộc về...
Chỉ cần vẫn còn những người yêu thương em...
Thế là đủ rồi
Hạnh phúc luôn mong manh như một tấm gương mỏng, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Khoa chưa kịp tận hưởng cảm giác được chấp nhận, chưa kịp quen với việc mình vẫn còn một nơi để thuộc về, thì một cơn ác mộng khác lại ập đến.
Thiên giới... bị tấn công. Những cánh cổng địa ngục mở ra giữa bầu trời linh thiêng, hàng loạt ác ma tràn vào như cơn lũ đen kịt, bao phủ ánh sáng nơi đây bằng bóng tối chết chóc.
Từng đợt sóng của hắc khí tràn qua bầu trời, nhuốm đen cả những đám mây. Các thiên thần vội vã tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Họ không cần nói ra, nhưng ai cũng biết kẻ đứng sau chuyện này.
Quán Tuấn.
Dù hắn không xuất hiện, nhưng dấu ấn của hắn bao trùm khắp chiến trường. Bóng tối ở khắp nơi, sức mạnh của hắn phản chiếu qua từng con ác quỷ đang gào thét.
Khoa đứng giữa bầu trời hỗn loạn, đôi cánh đen trải rộng, mái tóc đen phất phơ trong làn gió mang theo mùi máu và tro bụi.
Em nhìn xuống đôi tay mình.
Một sức mạnh mới đang chảy trong từng mạch máu.
Nó không còn thuần khiết như trước kia.
Nhưng nó cũng không hoàn toàn bị tha hóa bởi bóng tối.
Sức mạnh này... Em có thể cảm nhận nó, một thứ năng lực quái dị hút cạn bóng tối của kẻ khác, rút cạn sinh mệnh của chúng. Khoa siết chặt nắm tay, đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia kiên quyết.
Em không còn là một thiên thần.
Nhưng em vẫn có thể bảo vệ thiên giới.
Đây là nơi đã chấp nhận em, là nơi mà anh trai cậu đang sống. Là nơi duy nhất còn giữ lại chút gì đó trong Khoa, dù cậu đã sa ngã. Em không thể để nó bị hủy diệt.
"Chiến đấu!"
Một thiên thần hét lên, rồi lao xuống như một tia sáng rực rỡ.
Trận chiến bùng nổ.
Tiếng gươm va chạm, tiếng gào thét của ác quỷ, tiếng niệm chú vang vọng khắp không gian. Những mũi tên ánh sáng lao vun vút, xuyên qua cơ thể lũ ác ma, khiến chúng bốc cháy thành tro bụi.
Nhưng chúng không dễ dàng biến mất.
Chúng càng bị tiêu diệt, càng tràn ra nhiều hơn.
Từng đợt, từng đợt như vô tận.
Khoa lao vào giữa chiến trường.
Một con ác ma to lớn lao đến, đôi mắt đỏ rực, nanh vuốt sắc bén. Em không tránh né. Đôi tay giơ lên, chỉ một cái chạm nhẹ, bóng tối trong cơ thể con quái vật lập tức bị rút cạn. Cơ thể nó run rẩy, co rút lại, rồi vỡ vụn thành từng mảnh tro đen.
Cảm giác này... thật đáng sợ.
Nhưng em không có thời gian để nghĩ.
Những con ác ma khác đã lao đến. Em di chuyển như một cơn gió, chạm vào từng kẻ địch, để rồi chúng lần lượt gục xuống mà không một lời kêu gào.
Mỗi khi một con ác quỷ bị tiêu diệt, em lại cảm nhận được bóng tối của chúng chảy vào cơ thể mình. Nó hòa vào sức mạnh của em, nhưng không chiếm đoạt em.
Khoa vẫn kiểm soát được. Và em không cho phép bản thân bị lạc lối thêm một lần nào nữa.
—"Chết tiệt".
Một thiên thần hét lên, cậu quay lại và thấy một đồng đội đang bị bao vây. Không suy nghĩ, Khoa lao đến, đôi cánh đen vỗ mạnh xuống, tạo thành một luồng xung kích quét bay lũ ác ma.
Đôi mắt em ánh lên sự sắc lạnh, bàn tay vươn ra, lần lượt chạm vào từng kẻ địch. Chỉ trong giây lát, chúng lần lượt hóa thành những cái xác khô héo, rồi vỡ vụn.
Thiên thần vừa được cứu nhìn em bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Em biết chứ. Dù họ chấp nhận cho em ở lại, nhưng không ai có thể ngay lập tức làm quen với sức mạnh của một ác ma.
Nhưng em không quan tâm.
Em không chiến đấu để được công nhận.
Em chiến đấu vì đây là nơi duy nhất còn lại cho mình.
—"Chúng ta đẩy lùi được rồi".
Một thiên thần hét lên.
Quả thật, lũ ác ma bắt đầu chững lại.
Nhưng Khoa không cảm thấy nhẹ nhõm.
Em biết đây chỉ là khởi đầu.
Tuấn chưa xuất hiện. Và khi hắn xuất hiện, cuộc chiến này sẽ không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top