Chương 26:
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Bóng tối kéo đến, mang theo một áp lực chết chóc.
Tuấn đứng đó, đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh Khoa trong lòng Quý.
Hắn đã tìm ra họ. Dù Bâng đã trao dây chuyền bạc cho cả ba, dù họ đã cố gắng trốn tránh, Tuấn vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Hắn không phải là một ác ma bình thường. Hắn là người kế vị ngai vàng, kẻ mạnh nhất trong thế giới bóng tối.
—"Em định đi đâu nữa đây, Khoa?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.
Nhưng Khoa không còn sợ hãi nữa.
Em nhìn hắn, đôi mắt đầy kiên định.
—"Đi đến nơi tôi thuộc về."
Tuấn bật cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đầy sự điên cuồng và đau đớn.
—"Thuộc về?"
—"Không, em thuộc về tôi."
Hắn bước tới, bóng tối dày đặc bao phủ quanh hắn, dọa dẫm mọi thứ xung quanh. Quý siết chặt Khoa trong tay, đứng chắn trước mặt Tuấn, dù cơ thể cậu vẫn còn yếu do mất máu. Bâng cũng bước lên, nắm chặt một con dao bạc trong tay.
Anh không thể giao Khoa lại cho ác ma đó.
Nhưng ngay khi Tuấn chuẩn bị ra tay, một luồng sáng chói lóa xé toạc màn đêm.
Bầu trời như bị rẽ đôi. Một cánh cổng thiên giới mở ra, mang theo khí tức thuần khiết của thiên thần. Những thiên thần cấp cao xuất hiện, đứng trên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Giọng nói vang vọng như tiếng sấm giữa trời đêm.
"Thiên thần sa ngã cũng từng là một thiên thần. Chúng ta không thể để ác ma muốn làm gì thì làm".
Tuấn nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm. Hắn đã đoán trước điều này. Nhưng hắn không quan tâm.
—"Các người muốn cướp Khoa khỏi tôi sao?"
Hắn nhếch mép cười, nhưng bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm. Khoa nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Em không còn thuộc về thiên giới.
Nhưng cậu cũng không thuộc về thế giới của Tuấn.
—"Đủ rồi..."
Em cất giọng, rất khẽ. Nhưng không ai nghe thấy.
Cuộc chiến sắp nổ ra, một trận chiến giữa thiên thần và ác ma. Và Khoa... Chỉ là một kẻ đứng giữa, không biết mình nên chọn con đường nào.
Bóng tối cuộn trào như cơn sóng dữ, nhưng rồi đột ngột lặng xuống. Tuấn đứng đó, đôi mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi Khoa.
Hắn có thể chiến đấu.
Hắn có thể hủy diệt tất cả.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn đã khiến Khoa đau khổ đến mức này rồi. Nếu tiếp tục, có lẽ cậu sẽ hận hắn đến mức không bao giờ quay lại nữa.
—"Được thôi."
Tuấn thu lại bóng tối, xoay người biến mất vào màn đêm.
Nhưng hắn không từ bỏ.
Không bao giờ.
Khoa thở dốc, cơ thể ngày càng yếu đi. Em đã mất đi ánh sáng, nhưng bóng tối trong người vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Một thiên thần sa ngã không thể tồn tại lâu. Các thiên thần cấp cao nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Một thiên thần khi đã sa ngã thì không thể trở lại. Nhưng nếu cứ để như vậy, Khoa sẽ không sống được bao lâu nữa.
—"Chúng ta chỉ còn một cách."
Lời nói vang lên khiến cả Quý và Bâng đều sững sờ.
—"Biến Khoa thành ác ma hoàn toàn."
Quý siết chặt tay.
—"Không... Không thể nào".
Thiên thần cấp cao nhìn Quý, giọng nói bình thản nhưng cứng rắn.
—"Cậu nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"
Bâng nắm lấy tay Quý, ánh mắt anh cũng tràn đầy bất lực. Quý cúi đầu nhìn Khoa.
Em đang bất tỉnh trong vòng tay Quý.
Em đã chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng... nếu trở thành ác ma hoàn toàn, liệu Khoa có còn là Khoa nữa không? Liệu Khoa có còn là em trai mà cậu yêu thương, bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua?
Nhưng Quý biết.
Không còn cách nào khác.
—"Được..."
Quý nhắm mắt, giọng nói run rẩy.
—"Làm đi..."
——————
Gió gào thét trong không gian, xoáy tròn xung quanh cơ thể Khoa đang lơ lửng giữa không trung. Từng sợi bóng tối bám vào cơ thể em, len lỏi qua làn da, thấm vào từng mạch máu. Làn da trắng ngần ngày nào dần chuyển sang nhợt nhạt hơn, đôi cánh đã nhuốm đen hoàn toàn.
Không còn là thiên thần.
Không còn là thực thể tinh khiết ngày trước.
Nghi thức chuyển đổi đã bắt đầu.
Quý nhìn Khoa mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Từ nhỏ, Khoa đã phải chịu sự xa lánh của những thiên thần khác. Em không phải thực thể thuần khiết như họ nên một thiên thần như vậy lại bị chính những đồng loại của mình dè bỉu.
Và giờ đây, em trai của anh...
Lại đang bị bóng tối xâm chiếm. Quý siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt, máu chảy xuống nhưng anh chẳng bận tâm. Nếu có thể, cậu muốn chịu đựng tất cả thay cho Khoa.
Nhưng cậu không thể. Chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn em trai mình thay đổi từng chút một. Nhìn những đau đớn vặn xoắn lấy cơ thể Khoa. Nhìn Khoa bị bóng tối bao trùm, như thể cậu đang chìm vào vực thẳm không đáy.
—"Khoa..."
Quý thì thầm, giọng cậu run rẩy, cậu không muốn mất đi em trai mình. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để giữ Khoa lại...
Cậu phải chấp nhận, phải chấp nhận rằng, từ nay trở đi, Khoa sẽ không còn là thiên thần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top