(𝟏) ; 𝐤𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐡.

nhà phú ông làng trên có ba đứa con trai thì hết hai đứa theo đuổi con đường âm nhạc, chỉ có đứa con nuôi duy thuận chọn khép mình lại với những con chữ, trở thành nhà văn.

làng họ có một lời đồn rất kì lạ, nếu ai đi vào rừng sâu sau sáu giờ đêm sẽ bị con yêu hồ gieo dắt tương tư, si mê mù quáng mà hại làng hại dân.

duy thuận vốn chẳng tin ba cái lời đồn nhảm nhí, đôi khi vẫn lén vào rừng tìm ý tưởng viết sách, đôi khi lại bị việt cường hoặc hoàng sơn bắt gặp nhưng sau đó cả hai cũng giữ bí mật cho hắn. dẫu sao để người ngoài biết nó còn phiền phức hơn nữa mà.

cái đêm hôm ấy như mọi bữa, duy thuận lại đi vào rừng tìm cảm hứng. băng qua dàng cây xanh thẩm thứ cuối cùng chào đón duy thuận là một con suối nhỏ, xung quanh là hoa là lá tựa như thế giới trong mơ vậy ấy.

trong lúc gã đắm chìm vào khung cảnh mộng mơ bỗng dưng lại nghe thấy tiếng động xì xào ở bụi cây gần đó.

-"ai đó?"

.

.

.

không có phản hồi.

thầm nghĩ là tiếng của động vật, vì giờ này người dân làng hắn làm gì dám bước ra khỏi nhà.

tiếng xì xào càng ngày càng gần lại hướng của duy thuận hơn. rồi từ từ hiện ra là chú cáo trắng nhỏ đang bị thương, cực kì nặng. nó nhìn duy thuận với ánh mắt long anh cầu xin được giúp đỡ, sau đó thì gục đi.

-"anh bắt đâu ra con cáo này mà đem về thế?"

-"anh cũng chả biết, nhìn nó bị thương tội quá nên anh đem về thôi"

giờ hoàng sơn mới để ý vết thương trên người con cáo, có vài chỗ được duy thuận băng bó sơ qua nhưng chung quy nhìn vẫn cực kì nặng. có lẽ là chạy trốn thợ săn nên mới thành ra như này.

-"hay là em nói với bố nhé, dù sao bố cũng có nhiều kinh nghiệm mà"

-"thôi phiền cho bố lắm, cái này anh tự lo được"

nói xong hắn bế cáo trắng thẳng về phòng, dù sao nhà cũng có một mình thuận là nuôi mèo, mà cáo chắc cũng như mèo nên trước mắt cứ cho nó dùng đồ của ni na là ổn.

thời gian dần trôi, chú cáo gầy gò bé xíu ngày nào nhờ vào bàn tay chăm sóc cực chỉnh chu của duy thuận cũng đã có da có thịt và lớn hơn hồi đó cực nhiều.

dự định ban đầu của hắn là mang cáo về chữa trị, khi nào nó khỏe mạnh hơn thì sẽ thả về rừng, nào ngờ con cáo ấy lại bám duy thuận chẳng chịu về nữa (duy thuận cũng không muốn thả nó đi).

bố của hắn thấy thế cũng đã đồng ý cho hắn nuôi nấng và chăm sóc cáo, còn đặt cho nó cái tên "kim anh" nghe dịu dàng đằm thắm đến đâu thì kim anh nhà hắn lại năng lượng, nghịch ngợm bấy nhiêu. đôi khi nó đang bày trò mà bị hắn phát hiện lại ngại ngùng núp vào người hoàng sơn, sơn chỉ xoa nhẹ đầu kim anh cho cáo ta bớt ngại rồi thôi.

dạo này duy thuận cảm thấy nhà mình hình như có người lạ vào.

sau khi việt cường ra ở cùng vợ mình, ngọc anh thì hiện tượng đó bắt đầu diễn ra. ban đầu hắn còn nghĩ đó là trò gì của hoàng sơn vì thằng bé hay bày trò lắm, nhưng nghĩ lại cũng chẳng đúng, mấy hôm nay cậu toàn ở trong phòng làm nhạc thì hơi đâu lại đi làm mấy cái trò tào lao ấy. còn bố thì cũng đi công tác mấy tháng rồi.

bỗng duy thuận lại nghĩ đến kim anh.

-"này còn tào lao hơn, dù sao kim anh cũng chỉ là một con cáo"

từ khi kim anh xuất hiện, hầu như mỗi đêm nó cũng sẽ lên giường ngủ cùng duy thuận. dù lúc đầu bố tự long đã cho nó một chỗ ngủ cực kì ấm cúng, nhưng quay đi quẩn lại kim anh vẫn chọn ngủ cùng hắn.

đêm nay duy thuận vẫn ngủ cùng kim anh.

nhưng được một lúc hắn cứ cảm thấy kim anh đột nhiên lớn hơn thường ngày, vẫn lọt thỏm vào người hắn nhưng mà-

mở mắt xem tình hình, thứ đầu tiên hắn thấy là bóng dán chàng trai trẻ đang rút vào người mình.

không thấy kim anh đâu nữa.

nhưng người này đẹp đến lạ, mũi cao, hai má phúng phính- ủa.

nhưng linh cảm của duy thuận lại không muốn phải đánh thức người này dậy, người xinh đẹp trước mắt cứ cho duy thuận cảm giác quen thuộc đến kì lạ. chắc hắn điên thật nên mới để người lạ ôm mình như thế này.

-"anh thuận ơi em nghĩ là có người lạ vào nhà mình thật-"

hoàng sơn thề, sống ba mươi mấy năm cuộc đời ngoại trừ thành viên trong gia đình ra đây là lần đầu cậu thấy anh mình ôm ấp xoa đầu người lạ, đã thế còn là trai. không lẽ ảnh dẫn bạn trai về?

-"không có như em nghĩ đâu sơn"

sợ người trong lòng tỉnh giấc, duy thuận ráng nói nhỏ thật nhỏ.

-"chứ chứ cái trước mắt em là gì đây?"

...

-'anh...bắt cóc người ta hả?"

✦.

hilu mình lại gặp nhau rùi. truyện này được sinh ra vì mình còn lụy cái đêm hôm í của thanh duy thuận thui. mình cũng chẳng rành gì về viết những mẫu truyện mang hướng xưa xưa nên đa số là theo phong cách của bản thân, mong là mí bạn vẫn thích nó hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top