Chap 2

Điều đầu tiên cậu ý thức được khi tỉnh dậy, là mình bị gói lại thành một cục khó có thể động đậy. Bị chăn cuốn vào không nói, tại sao lại bị ôm chặt cứng như vậy, hơn nữa còn là mặt đối mặt. Khoảng cách là thứ gì đó thật xa vời, và cậu không thể trốn khỏi tình cảnh kỳ quặc này được. Sau một hồi giãy giụa không có kết quả, anh cũng chả có vẻ gì là sẽ dậy, cậu bỏ cuộc, coi quan sát gương mặt anh ở cự ly gần là thú vui nhất thời.

Phải nói là, cho dù cậu là con trai, cũng khó lòng cưỡng nổi sức hút từ gương mặt quá mức điển trai này. Hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng nuột, bờ môi mềm mang màu đỏ quyến rũ mở hé, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Anh thuộc kiểu người mi thanh mục tú, nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng nam tính, và cậu đoán được rằng có lẽ anh cũng sở hữu thân hình khá đẹp. Bất giác cậu thấy cực kỳ ghen tỵ khi lúc nào cũng bị nhầm là học sinh cấp 2, ai bảo trời ban cho cái mặt non choẹt này chứ, nói 16 tuổi chả ai tin. Vô cớ giận dỗi mà phồng má lè lưỡi bêu xấu, bồi thêm mấy câu chê bai.

"Nhìn đủ chưa?" Bỗng anh cất giọng chất vấn, cậu giật mình co người lại. Anh mở mắt ra nhìn cậu. "Thấy người anh này của em thế nào? Đẹp trai không?"

Anh nhìn cậu cười, cậu thề là cậu có thể nghe được sự trêu đùa trong câu nói vừa rồi, nhưng lại chỉ biết chớp chớp mắt nhìn lại anh. Anh lại cười cười, rồi cuối cùng cũng vỗ vỗ cậu vài cái rồi bật dậy đi đến tủ, vớ đại một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi Minghao kịp ý thức được thì đã nhận ra mình quên bảo anh gỡ chăn ra cho, lại phải chờ tận 15 phút sau khi anh đã sáng sủa đi ra. Chưa kịp bảo đã nghe anh hỏi.

"Sao còn chưa dậy nữa?" Anh lại nhìn nhìn cậu một lượt, cũng nhận ra cậu không thể thoát khỏi chăn nên đã tốt bụng gỡ ra hộ cậu.

Ngay khi được giải thoát cậu liền thở như vừa chạy 15 km, đưa tay quạt quạt. Cậu không nhận ra cái áo dài tay mỏng kia đang ép sát chặt vào cơ thể cậu, khiến Junhui có thể nhìn rõ mồn một sự gầy gò của cậu. Anh ngay lập tức mặc kệ các công tác buổi sáng cần thiết của cậu lôi ngay xuống nhà, chỉ vào cái cân.

"Lên."

"Cái này..." Cậu nhìn cái cân cực kỳ e ngại. "Làm gì ạ?"

Cậu cố không nhìn vào đôi mắt gay gắt kia, chỉ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt là đủ biết cậu đang lo lắng. Anh thấy không nói nhẹ nhàng được bèn ôm lấy hông cậu vác lên cái cân. Cậu giãy giụa ghê lắm, lúc đặt chân lên cân còn định xuống ngay nhưng bị anh lườm một cái liền im lặng đứng yên trên cân. Đến Junhui cũng phải sốc, anh đã nghĩ là có lẽ cậu chỉ nặng dưới 60 kg nhưng thế này thì thật quá gầy. Chỉ hơn 50 cân, kim chỉ nhích hơn số 50 một chút, nếu lạc quan thì có thể nói 50 kg rưỡi, nhưng tinh thần hiện tại của anh không lạc quan lắm. Rốt cục thì cậu ta đã sống thế nào trong 16 năm qua chứ, sao có thể có người gầy đến mức này.

"Là do em chưa ăn gì." Cậu bào chữa khi nhìn thấy cân nặng của mình, thành thực mà nói cậu chả ngạc nhiên lắm đâu, vì cân nặng của cậu luôn cố định như vậy.

"Em nói anh nghe thử, mấy bát cháo kia thì nặng được bao nhiêu?" Anh nghiêm khắc nhìn lại vào ánh mắt kia.

Biết là mình đã không thể nói được gì nữa nên cậu chỉ cúi gầm mặt, một lời cũng không hé. Sau một hồi im lặng, anh bảo cậu lên nhà rửa mặt đánh răng thay nhanh quần áo. Lúc cậu chỉnh tề đi xuống đã thấy anh mặc tạp dề đứng trong bếp nấu một nồi gì đó rất to. Dự cảm không lành khiến chân cậu từ từ lùi lại lên trên lầu, nhưng anh đã nhanh mắt tia được cậu, liền vẫy tay ý bảo lại đây. Muốn trốn lắm nhưng trốn sao cho được.

"Ăn nhanh." Anh bá đạo đặt bát cháo xuống bàn kêu cái cộp.

Cậu hơi sợ khí chất kia nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn lấy thìa xúc ăn. Ngay khi ăn được thìa đầu tiên cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Cháo được hâm nóng vừa phải, vị mặn ngọt cực kỳ vừa miệng. Cậu có thể nhìn ra được rằng món cháo này dùng bơ bỏ lò để nhanh nóng, đồng thời giữ được nhiệt cho món ăn.

Nhìn người em gầy gò tận hưởng món cháo, anh chỉ hận không thể cho cậu ăn mấy thanh bánh tăng trọng, vấn đề là cậu lại không ăn được đồ ăn rắn. Anh thật sự cân nhắc việc tìm mua cháo tăng trọng hoặc súp tăng trọng về nấu cho cậu ăn, nếu có đồ uống tăng cân nữa thì tốt.

Ngay khoảng khắc đó, con người được Chúa trời ưu đãi cho rất nhiều thứ đã nhận ra rằng, muốn chăm sóc cho cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình ăn cháo này đây, sẽ cực kỳ không đơn giản.

Vì hôm đó là chủ nhật nên anh đề nghị dẫn cậu đi dạo cho quen biết phố phường, đồng thời qua học viện của anh một chút vì việc công. Anh dẫn cậu đi thăm thú xung quanh, qua mấy cửa hàng mẹ anh hay mua đồ ăn, lại ghé bến tàu điện ngầm. Nếu cần đi xa thì chỉ có cách qua chỗ đó vì cha mẹ anh không hay ở nhà để chở hai anh em đi chơi được, tuy nhiên anh cũng tình nguyện chỉ cậu cách đi tàu. Cậu nói không cần lắm vì hồi còn ở Trung Quốc cậu cũng toàn sử dụng phương tiện công cộng, vấn đề duy nhất là cậu không đọc được bản đồ. Có lẽ tàu điện ngầm và xe bus giống nhau, cậu đã lầm tưởng như vậy. Thăm thú một chút, thấy hơi mệt nên Junhui dẫn cậu vào một quán ăn.

Anh ấy biết mình không ăn được đồ rắn mà nhỉ?

Cậu đã nghĩ thế khi phát hiện ra đây là một tiệm mì, tuy cậu không đọc được bên ngoài ghi "tiệm mì" nhưng khi thấy người ta toàn ăn mì trong đây nên liền nhận thức được. Cậu đang tự hỏi rốt cuộc anh làm sao mà đưa mình đến chỗ này thì đã nghe anh thành thạo dùng tiếng Hàn nói gì đó với người đầu bếp trước mặt. Trong khi chờ món ăn cậu quan sát quán ăn một chút.

Đây đại để là một quán ăn bình dân, phần bếp được xây theo kiểu mở nên khách ngồi ở chỗ nào trong quán cũng vẫn nhìn thấy được đầu bếp nấu mì. Bàn ghế ăn cũng khá đơn giản, cũng chỉ bày 4 bộ nhưng quán khá đắt khách. Quay qua ngó lại bất ngờ phát hiện anh đang tay chống má nhìn cậu chằm chằm. Phản ứng đầu tiên của cậu là chớp chớp mắt một chút, rồi đưa tay lên lau mặt, thấy anh vẫn nhìn bèn đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc. Anh bật cười xoa xoa đầu cậu. Thực ra anh nhìn cậu vì thấy đứa trẻ này thật dễ thương quá đi, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, hết rướn người về phía trước xem người ta nấu mì lại ngửa ra sau xem quán ăn, hết việc lại tì cằm lên bàn ăn.

"Một bát súp cua và một bát mì lạnh đến đây!" Người đầu bếp vừa nói vừa đặt hai cái bát đựng đồ ăn lấp đầy trước mặt hai người.

Junhui đẩy bát súp cua về phía Minghao, lúc cậu đang nhìn ngắm đủ thứ anh đã lau thìa với đũa, liền để thìa vào bát súp. Cậu nhìn bát súp đang bốc khói nghi ngút, chỉ cần ngửi mùi cũng biết là đồ ăn ngon. Cậu nhanh chóng lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, súp phảng phất mùi rau thơm, rau củ được nấu chín mềm, đặc biệt là không mất đi chất ngọt của thịt cua. Đây là lần đầu tiên cậu ăn nhiều đến thế, cả một bát súp to bằng tô mì lạnh của anh cạn tới đáy, ăn xong ấm bụng vô cùng. Anh vui vẻ nhìn cậu đưa từng thìa súp vào miệng. Mặc dù hơi thấy tội lỗi nhưng cậu phải để anh thanh toán, vì cậu căn bản không có tờ tiền nào ghi chữ won cả, ít ra là để ở nhà hết rồi.

"Lần sau..." Cậu quay sang nhìn anh, cả hai đang đi dạo sau khi ăn.

"Nhớ ăn sáng ở chỗ đó, tiền để anh trả cho."

"Không cần... không cần đâu." Mặc dù biết là bát súp khá rẻ nhưng không thể để anh thanh toán giúp mãi được, một lần đã thấy mắc nợ vô cùng rồi. Chưa kể việc nguyên sáng nay cậu đã ăn tới hai bát cháo, một ở nhà và vừa nãy.

"Anh nói phải nghe."

Junhui nhìn cậu với ánh mắt 'em dám cãi anh', thế là cậu đành ỉu xìu cúi xuống gật đầu đi theo anh tiếp. Khoảng cách từ tiệm mì đến cổng học viện khá gần, thỉnh thoảng anh cũng hay trốn ra đó ăn. Quan trọng là đồ ăn nơi đó ngon và phong phú, hơn nữa lại rẻ, tiệm lại khá rộng rãi sạch sẽ, nên anh và đám bạn đã thành khách quen của tiệm. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải vỗ béo con thỏ còi cọc đến phát xót này, chưa tăng cân anh sẽ không dừng lại.

"Đây là học viện Pledis." Anh chỉ vào toàn toà nhà lớn trước mặt. "Đây là nơi anh học, và cũng sẽ là nơi em học. Học viện không phải là nơi nổi tiếng nhất nhưng anh thấy nền giáo dục không tồi đâu."

Anh vừa dẫn cậu đi tham quan qua vừa giới thiệu. Nơi đây giáo dục từ cấp một đến hết cấp ba, học viên hầu như học liền cả ba cấp ở đây tuy vẫn có một số học viên chọn thi chuyển trường. Khuôn viên của trường khá rộng, cậu đã chuyển trường khá nhiều và cậu có thể nhận ra được rằng học viện này cũng được đầu tư kha khá. Cậu hứng thú nhất là với phòng thư viện, thiết nghĩ vì mình gần như mù tịt tiếng Hàn nên có lẽ cậu sẽ phải dán mông ở đó dài dài. Căng tin học viện khá rộng, đồ ăn cũng rất phong phú nhưng có lẽ cậu sẽ không được ăn, vì ở đây không bán cháo, súp hay canh.

"Đừng lo, em có thể ra ngoài ăn cháo, nếu muốn anh sẽ nấu cháo cho em."

Vinh dự làm sao khi được một trong số những hoàng tử của học viện tình nguyện nấu cháo cho ăn, đó là ước mơ của hàng vạn cô gái mà cậu chỉ lắc đầu từ chối. Cháo anh làm rất ngon, nhưng sáng nay hầm chưa kỹ, cậu vẫn muốn ăn cháo mình tự nấu hơn. Anh có hơi thất vọng nhưng không nói gì, tiếp tục cất bước về văn phòng giáo viên. Cậu tưởng phải ngồi ngoài đợi anh xử lý công chuyện, ai ngờ bị dắt vào luôn. Thì ra là hoàn tất thủ tục chuyển trường cần cậu ký vài tờ giấy khai và chụp ảnh thẻ học viên, cũng thật may hôm nay cậu ăn mặc khá tử tế chứ không bận quần áo sơ sài. Ngoài ra còn phải nhận đồng phục.

Xong xuôi anh lại dắt cậu về, về đến nhà cũng đúng lúc mẹ Junhui đang nấu cơm, thấy vậy anh liền vào bếp phụ. Cậu có thể thấy anh được giáo dục trong môi trường khá cởi mở, bởi hồi cậu còn ở Trung Quốc cậu chả bao giờ thấy đàn ông vào bếp lần nào. Hoặc có thể anh được nuôi dạy để luôn phụ giúp phái yếu.

"Minh Hạo, hôm nay đi thăm thú đường phố thấy thế nào?" Người cha của gia đình bỏ báo xuống nhìn cậu, cậu đang ngồi ngay ngắn ở sofa nhìn về phía bếp.

"Tiểu Hạo, em đã nhớ đường đến trường chưa?"

Cả nhà im bặt nhìn người đang thái su su, riêng người được nhìn vẫn chăm chú vào việc của mình. Phải nói là cái biệt danh này khá là gây sốc. Cha mẹ anh thì không ngờ anh lại làm thân với cậu nhanh như thế, cậu thì không hiểu sao anh lại nghĩ ra chuyện đặt biệt danh cho cậu. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận cái tên Tiểu Hạo rất dễ thương. Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng trả lời để bầu không khí trong nhà bớt phần ngượng ngùng.

"Em chưa... nhớ lắm." Cậu máy móc đưa lên miệng cốc nước, suýt nữa đã lơ là mà bỏ miếng bánh bích quy vào dạ dày.

"Vậy mai anh dẫn em đi."

Anh vừa nói vừa gạt su su vào chảo xào, đồng thời nêm thêm muối, đổ ít nước xuống cho đỡ cháy. Cặp vợ chồng của ngôi nhà vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sốc tinh thần, mới chỉ rời nhà một buổi sáng mà hai đứa trẻ này đã làm thân đến vậy sao? Họ chỉ nhìn chằm chằm vào con trai mình mà không để ý biểu cảm ngơ ngác có phần dễ thương của Minghao, người không biết nên nói gì tiếp theo.

"Hai anh em... thân nhau nhanh nhỉ." Mẹ anh là người đầu tiên hoàn hồn, suýt nữa bỏ nhầm đường phèn vào canh sườn chua ngọt. Chất ngọt của canh là từ sườn chứ không phải từ đường phèn.

Junhui bất chợt dừng tay, đứng im như tượng một lúc trong khi cậu thì đần người ra. Anh ngẩng đầu nhìn cậu một hồi khá lâu rồi mới cất tiếng.

"Minh Hạo, em thấy thế nào?"

Cậu ngay lập tức bảo mình cần lên nhà làm vài thứ, chưa kịp nghe xem có được đồng ý không đã xộc thẳng khỏi ghế chạy như không có ngày mai lên tầng. Ba người lại mỗi người một việc, trong đầu không khỏi lướt qua vài suy nghĩ. Cha anh bảo lên gọi cậu xuống ăn nhưng sau đó khi anh lên phòng gọi cậu lại bảo rằng vẫn no. Cứ thế này thì sao mà vỗ béo được chứ.

Cả buổi chiều là anh cắm mặt vào laptop tìm mua cháo tăng trọng hoặc ít ra là súp tăng trọng, cậu thì lại xem qua sách giáo trình. Toán thì cậu học qua hết rồi nhưng Anh Văn là cả một vấn đề khi cậu gần như không hiểu nổi 1/5 quyển sách, có lẽ cậu sẽ phải học ở lớp phụ đạo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top