The portal

Jun nghĩ rằng món quà tuyệt vời nhất đời anh là được sinh ra làm phù thủy.

Làm phù thủy nhiều cái tiện lợi lắm, mà có lẽ điều Jun thích nhất là có thể đến mọi nơi thông qua cổng dịch chuyển, không cần lo tham gia giao thông mệt mỏi, cũng chẳng cần lo thời tiết xấu hay đẹp, chỉ cần đặt được đầu cổng còn lại ở đích đến là xong. Suốt thời đi học Jun luôn đến trường thông qua cổng dịch chuyển đặt sẵn ở một buồng vệ sinh, và tất nhiên lúc nào anh cũng đến sớm thật sớm để không đụng phải người xấu số nào chọn ngồi đúng cái buồng đó vào buổi sáng. Giờ mà có ai hỏi đường đến trường cũ, Jun xin phép lắc đầu chịu thua, bởi anh có đi mấy đâu mà biết.

Hay như bây giờ, vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của Chan, Jun liền không hề do dự bước vào chiếc cổng cậu nhóc mới thiết lập, ngay tức khắc được đưa đến nơi trông... không hề giống căn hộ một phòng ngủ của Chan chút nào. Cái tivi không to đến thế, điều hòa nằm bên phải ghế chứ không phải ngay đối diện, nhà Chan không có cái ban công nào với đầy cây cảnh tươi tốt đến thế (bằng một cách nào đó, cái cây nào rơi vào tay cậu nhóc cũng héo úa sau nhiều nhất hai tuần), và cái người tóc xám đang trợn mắt nhìn Jun chắc chắn không phải là Chan.

"Em dịch dung à?" Jun hỏi, ngớ ngẩn đến mức ngay khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh liền muốn cốc đầu mình một cái. Chan đâu có học thuật dịch dung cơ chứ. Câu hỏi của Jun như nút kích nổ cho người lạ, cậu ta đứng phắt dậy cầm theo cái laptop dứ dứ như hăm dọa, hỏi liên thanh mấy câu.

"Anh là ai? Làm sao anh vào được đây? Dịch dung là cái gì?"

Không phải Chan!

Còi báo động trong đầu Jun vang lên. Theo phản xạ, anh giơ hai tay lên ra thế đầu hàng, chân chầm chậm lùi về phía sau. Chiếc cổng dịch chuyển đã biến mất từ lúc nào. Phép thuật thật là tuyệt vời! Jun nghe tiếng mình mỉa mai trong đầu. Cổng dịch chuyển cái gì cũng tốt, dở đúng một cái nó là hàng dùng một lần. Mỗi chiếc cổng chỉ cho phép đi qua đúng một lần, muốn đi tiếp thì phải dồn năng lượng mở một chiếc cổng mới. Nhưng dưới tình thế này, Jun không nghĩ anh đủ tập trung để mở cổng về nhà.

"Ờ..." Jun ngập ngừng, mắt đảo láo liên tìm đường thoát. Chắc hẳn trông anh đáng ngờ lắm, cậu trai lạ băm trợn giơ cái laptop cao hơn, bước từng bước dè chừng đến gần. Cậu ta bước tới một bước, Jun lại lùi một bước.

"Nói nhanh!" Cậu gắt lên, "Tôi có laptop, và tôi không ngại dùng nó đâu!"

"Tôi sẽ lo ngại về tính mạng của nó hơn đấy." Jun buột miệng bông đùa theo thói quen. Một lựa chọn tồi tệ. Cậu trai nghe vậy mắt đanh lại, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta thô bạo gập laptop lại rồi thả nó trên chiếc ghế lười, sấn sổ xông đến túm cổ áo đẩy mạnh Jun vào tường, hằn học gằn từng chữ.

"Có nói hay không?"

"Nói! Nói chứ!" Jun nói nhanh, đưa tay giữ lấy hai cánh tay đang túm cổ áo mình. "Nhưng mà trước hết, đứng yên."

"C.. cái gì? Anh vừa làm cái gì tôi?"

Ngay khi Jun ra lệnh, cậu trai liền đông cứng cả người, chỉ còn đôi mắt đảo liên tục và cái miệng nói được. Anh dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp, giũ lại áo cho thẳng thớm. Thấy chưa, đã bảo phép thuật là tuyệt nhất mà! Jun thầm đắc trí, thong thả nói, "Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm nhà."

"Anh mới làm cái gì tôi?"

"Ầy..." Jun thở hắt, cậu ta tên gì nhỉ?

Xu Minghao.

"Minghao phải không nhỉ?"

Không mảy may tới câu hỏi của Jun, Minghao tiếp tục gằn giọng hỏi, "Anh. Mới. Làm. Cái. Gì. Tôi?"

"Ừ Minghao này, nếu cậu hứa không đập tôi vào tường như ban nãy nữa thì tôi sẽ khiến cậu bình thường trở lại, được chứ?" Jun nghiêng đầu, tiện tay phủi mấy hạt bụi vô hình trên vai Minghao. Anh thực sự không muốn dùng tới cách này lắm, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục xô anh vào tường thì sẽ chẳng làm được việc gì cả. Còn đau nữa chứ.

Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí và cái bặm môi đầy vẻ không phục của Minghao, Jun thở dài, nói đầy chân thành, "Thật đấy, tôi chỉ đi nhầm nhà thôi. Tôi không làm gì cậu đâu."

"Được."

Chỉ đợi có vậy, Jun liền thu hồi phép thuật. Ngay khi cử động bình thường được trở lại, Minghao liền xông tới hòng đấm anh.

"Đứng yên." Jun lắc đầu, nhạt nhẽo nói, "Hứa lèo nha, nam nhi nói được làm được cơ mà."

Kì thực Jun cũng đã lường trước được hành động của Minghao. Theo kinh nghiệm của anh, chưa một nạn nhân đông cứng nào chịu làm theo những gì họ hứa khi cầu xin để được hóa giải phép cả. Thường thì họ sẽ tiếp tục hành động trước đó của mình hoặc bỏ chạy, và y như rằng Jun lại phải dùng phép lên họ lần hai.

"Anh bảo không được xô vào tường nữa thôi còn gì?" Minghao cáu kỉnh vặc lại. Thôi được, Jun sẽ công nhận rằng cậu nói có lí. Quả thực ban nãy anh ra điều kiện không chặt chẽ chút nào. 

"Cậu không làm gì tôi và tôi sẽ không làm gì cậu, được không?"

Minghao không đáp.

"Hứa danh dự. Và để xin lỗi tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu nữa, được không?" Jun thỏa hiệp. Minghao nên đồng ý đi thôi, không phải lúc nào anh cũng tự nguyện trả lời câu hỏi của người thường đâu.

"Được." Lại là câu trả lời cụt lủn ấy.

Để chắc ăn, Jun bồi thêm, "Hứa nha?"

Minghao cắn môi, "Hứa!"

Và thế là Minghao lại được trả tự do một lần nữa. Lần này có vẻ như cậu đã khôn ra. Không xông tới tấn công Jun nữa, Minghao bước vội về ghế sofa, trên đường còn tiện ôm chặt cái laptop, ánh mắt nửa căm phẫn nửa dè chừng không giây nào rời khỏi Jun như thể sợ chỉ cần cậu sơ hở anh sẽ đông cứng cậu một lần nữa, hoặc tệ hơn là biến mất.

Jun cười thầm. Lúc này anh hoàn toàn có thể mở cổng dịch chuyển về nhà và mặc kệ Minghao, nhưng anh đã hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Con người Jun hứa được là nhất định làm được.

Đáng ra bây giờ Jun nên đang ở nhà Chan và giúp cậu nhóc với bất kì thứ gì khiến cậu nhóc kêu cứu, nhưng bởi Chan đã định vị nhầm đích đến, anh sẽ phải để cậu nhóc đợi vậy. Giờ Jun cần tập trung xử lý vấn đề trước mắt, một người lạ tên Xu Minghao đang hoang mang và vô cùng tức giận.

"Tôi ngồi chỗ này được không?" Jun dè dặt chỉ chiếc ghế bên cạnh Minghao. Mải lo tránh xô xát, anh suýt nữa quên mất mình cần phép lịch sự.

"Ngồi đi." Minghao trả lời cụt lủn, mặt mày khó đăm đăm.

Mãi không thấy Minghao nói gì, Jun lại tiếp tục gượng gạo mở lời, "Minghao năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Để tiện xưng hô ấy mà."

1997.

"Ơ kém mình một tuổi này." Jun thốt lên, vui vẻ hẳn. Anh thường giao tiếp tốt với những người bằng và kém tuổi hơn. "Thế thì có thể gọi mình một tiếng anh cũng được nha."

"Thôi đi." Minghao lầm lì nói.

"Thôi gì cơ?"

"Thôi bất cứ cái việc gì anh đang làm lại!"

Jun gật đầu lia lịa, đưa tay lên làm vẻ kéo khóa miệng. Rồi mãi chỉ thấy Minghao nhìn mình đầy dè chừng mà không nói gì hết, anh lại làm bộ mở khóa miệng và hỏi, giọng thân thiện, "Minghao có gì hỏi mình không?"

"Anh là ai?" Minghao nói nhanh.

"Không lòng vòng nhỉ? Mình thích lắm!" Jun bật cười, "Mình là Jun, mình là một phù thuỷ."

Con chuột máy tính lập tức bay tới, mém chút nữa đập vào ngực Jun nếu anh không kịp ra lệnh nó bay lại chỗ cũ. Minghao trợn mắt nhìn con chuột nằm gọn ghẽ trên tay mình, há hốc mồm, "Sao anh làm được thế?"

"Mình nói với Minghao rồi, mình là phù thủy." Jun kiên nhẫn trả lời.

"Nhưng phù thủy không có thật!" Minghao cãi lại ngay.

"Có mình nè!" Jun chỉ tay vào mình, rồi tiếp tục xòe tay ra đếm, "Có Chan nè, ba mẹ mình nè, bạn mình nè, nói chung là nhiều lắm á!"

Một trong những lí do phù thủy không chia sẻ việc mình là phù thủy với người thường, họ chẳng bao giờ tin ngay cả và phải mất rất lâu để giải thích, kèm theo một vài ví dụ điển hình thì người ta mới chịu xuôi xuôi một chút. Nhìn ánh mắt không mấy tin tưởng của Minghao, Jun than thầm trong đầu. Xin lỗi Chan, em sẽ phải trụ thêm một chút nữa rồi.

"Vậy ban nãy tôi không cử động được..." Minghao do dự lên tiếng.

"Là mình làm phép."

"Và việc anh biết tên và tuổi của tôi..."

Jun gật đầu xác nhận.

"Và việc anh tự dưng xuất hiện trong nhà tôi... Khoan đã, sao anh lại đến nhà tôi?"

"Mình đi nhầm nhà mà!" Jun hơi cao giọng. Anh không biết mình đã phải nhắc lại câu này bao nhiêu lần từ lúc tới đây nữa, và tất cả chỉ vì Chan định vị sai và Jun quá bất cẩn nên không thèm kiểm tra đã cắm đầu vào.

Chan là đàn em cùng câu lạc bộ Jun hồi trung học. Đến năm cuối Chan mới phát hiện ra mình là phù thủy, Jun đã đồng ý kèm cặp giúp đỡ cậu nhóc với việc điều khiển sức mạnh. Gần đây Chan đang luyện thiết lập và mở cổng dịch chuyển và do cậu nhóc đã khá lên rất nhiều trong việc này nên Jun đã trở nên chủ quan trong chuyện kiểm tra chất lượng cổng. Jun sẽ phản bác lại rằng tất cả những lần khác Chan đều thành công đặt cổng ở vị trí chính xác, nhưng thật sự lần này Jun không thể hiểu nổi tại sao cậu nhóc có thể định vị sai vị trí nhà của chính mình. Có lẽ anh sẽ phải chỉ dạy Chan nhiều hơn một chút rồi. Sau khi anh biến ra khỏi nơi này, Jun nhủ thầm. 

Minghao chầm chầm gật đầu, "Phù thủy... Là cái kiểu đũa phép rồi bibidi babidi boo đó hả?"

"Mình là phù thủy, không phải tiên đỡ đầu!" Jun nhăn mày. Không hiểu từ lúc nào, người thường luôn mặc định phù thủy là phải có đũa phép để còn vẫy vẫy làm phép, đã thế còn mấy câu thần chú nghe vừa dài vừa ngớ ngẩn. Jun mà phải đọc mấy cái câu đó thì có khi ban nãy Minghao đã thành công túm cổ anh quăng qua cửa sổ rồi.

Jun đổ lỗi cho Harry Potter. Theo anh, người ta đã đọc bộ truyện đó quá nhiều và giờ với một số người, áo choàng, đũa phép và thần chú là ba điều kiện tối thiểu để được coi là một phù thủy. Đó là một điều ngớ ngẩn hết sức, thật đấy, dù lâu lâu Jun thấy mấy cái đó có vẻ thú vị và hữu ích, ít nhất là trong việc giúp anh thuyết phục mọi người mình là phù thủy.

"Anh có thể đừng xưng mình nữa được không?" Minghao đảo mắt, "Nghe cứ khùng khùng."

"Ủa xưng mình không dễ thương hả?" Jun chửng hửng. Lúc nào với người mới quen anh cũng xưng mình hết, cho nó thân thiện dễ gần, mà sau có biết tuổi người ta thì chữa cháy cũng dễ nữa. "Vậy Minghao thích xưng sao?"

"Anh mà hơn tuổi tôi thật thì xưng anh là được."

"Vậy anh ha!"

Minghao nhếch mép cười nhạt. Sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm lên cả căn phòng. Đợi một chút không thấy Minghao có vẻ gì là định hỏi tiếp, Jun phủi tay định đứng dậy. Nếu người lạ xấu số Minghao không còn gì thắc mắc, anh nghĩ rằng mình nên đứng dậy và giải cứu Chan. Jun đã ở nhà Minghao quá lâu rồi.

"Phù thủy là kiểu pha chế dược rồi thuốc độc đủ loại trong cái vạc sôi sùng sục á?"

Jun muốn đâm đầu vào tường. Nhưng bởi anh ngại đau nên thay vào đó, Jun vùi mặt vào hai bàn tay, kêu lên một tiếng đầy ngao ngán. Rõ ràng là Minghao đã xem quá nhiều phim hoạt hình. Có lẽ thể loại yêu thích của cậu là phim hoạt hình Disney, Pixar và cả Dreamworks nữa không chừng. Tất nhiên anh không có ý kiến gì về thể loại phim yêu thích của Minghao, bởi phim hoạt hình luôn tuyệt vời, nhưng hình ảnh phù thủy trong đó chẳng mấy khi đẹp đẽ cả.

"Đấy là mụ Ursula hoặc là bà già trong công chúa tóc xù!" Jun kêu ca, "Mấy cái phim đó không đúng đâu!"

Minghao chớp mắt, "Vậy lúc ốm anh không tự pha chế dược chữa à?"

"Không..." Jun bất lực ôm đầu, "Anh ra nhà thuốc, nặng hơn thì vào viện."

"Sao như người bình thường luôn vậy?"

"Thì phù thủy giống kiểu người bình thường mà có thêm sức mạnh vậy đó. Ốm thì vẫn bệnh viện, học thì đến trường mà đói thì nấu ăn thôi." Jun chầm chậm giải thích, thầm cầu mong lần này Minghao đã hiểu được cho anh.

"Àaa..." Minghao gật gù. Ngay vào lúc Jun mừng quýnh những tưởng cậu đã hiểu ý anh, Minghao lại thốt lên một câu khiến ánh sáng hi vọng trong anh tắt ngúm.

"Vậy phù thủy có làm mấy cái mà nguyền rủa cho người ta què quặt hay bỏ bùa xúi quẩy không?"

Jun nhăn mặt ngay lập tức, "Đấy là phù thỉ, không phải phù thủy! Phù thỉ là bọn khốn thích làm mấy cái trò mất dạy, Minghao đừng đánh đồng anh với chúng nó."

Giống như người bình thường, phù thủy cũng có người này người kia, người chỉ dùng sức mạnh của mình làm những điều tốt lành, kẻ lại chỉ thích lợi dụng sức mạnh để giở mấy trò không ra gì. Không phải ai cũng như Jun, đi nhầm vào nhà người ta rồi còn ngồi giảng giải cho người ta từng chút về phù thủy. Phải mấy kẻ khốn hơn, chúng có thể tranh thủ chôm đồ hay giở trò gì đó lên chủ nhà để mua vui chán chê mê mỏi mới chịu đi. Những kẻ như thế trong giới phù thủy được ưu ái gọi bằng một cái tên nghe xách mé hết sức là "phù thỉ". Phù thủy không bao giờ muốn bị gọi như vậy, còn những ai đã là phù thỉ thì lại không thèm cái danh xưng phù thủy nữa.

Như một điều luật bất thành văn, những kẻ mang năng lực của mình ra làm trò khốn nạn sẽ đều bị gọi là "phù thỉ". Nghe Minghao có ý phù thủy đều rơi vào cái khuôn mẫu đó, Jun không tức mình mới là lạ.

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhúm khó coi của Jun, Minghao liền nhanh chóng xua tay cho qua chuyện, dù cậu không hiểu nổi "phù thỉ" là cái gì mà nghe vừa khôi hài vừa kì cục như thế.

"Rồi rồi, không đánh đồng thì không đánh đồng." Minghao nghiêng đầu, "Thế thì anh làm được gì?"

"Nhiều thứ lắm, ví dụ như là mở cổng dịch chuyển đi nơi khác nè." Jun nhếch mép, "Để anh làm cho Minghao xem nhé!"

Nói rồi, Jun đưa ngón trỏ lên vẽ một vòng tròn nhỏ. Gần như ngay lập tức, trước mặt anh hiện lên một cánh cổng tròn phát ra ánh sáng dìu dịu. Thừa dịp Minghao vẫn còn mắt tròn mắt dẹt nhìn, Jun đứng dậy bước vội qua cánh cổng.

Chưa lúc nào Jun nghĩ anh sẽ mừng đến thế khi nhìn thấy chiếc ghế lười loang lổ rượu vang ở nhà mình. Những khuôn mẫu mà Minghao hỏi về phù thủy làm anh cảm thấy nhức đầu, và Jun chẳng ngại ngần gì đổ ập người nằm úp sấp lên chiếc ghế, tay lần mò lấy cái điện thoại. Có lẽ anh nên nghĩ lại về việc giới thiệu mình là phù thủy mỗi khi có người hỏi, có lẽ anh nên cho người ta một phát quên lãng rồi chuồn êm cho lẹ. Vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn công, Jun đã hơi hơi hiểu vì sao phép ưa thích của Jihoon là quên lãng rồi.

Có lẽ anh nên gọi điện và hẹn Chan chiều anh sẽ tới cứu cậu nhóc, Jun nhủ thầm.

"Lúc nào đi qua cổng dịch chuyển anh cũng chóng mặt thế này à?"

Chưa để Jun kịp nhấn nút gọi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau làm anh giật bắn. Minghao đứng đó, trong căn hộ của anh, tay ôm đầu, chân dạng ra cho khỏi ngã. Trong một thoáng, Jun còn tưởng mình đã ngủ quên mất và đây chỉ là một giấc mơ kì dị chịu ảnh hưởng bởi cuộc gặp mặt với cậu trai lạ.

"Lơ lửng!" Thấy Minghao có dấu hiệu ngã về phía trước, Jun liền vội vã khiến cả người cậu lơ lửng trên không. Anh xém quên mất tác dụng phụ của cổng dịch chuyển đối với người thường. Hầu hết mọi trường hợp sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu, trường hợp nặng hơn sẽ lăn ra ngất. Đó là lí do Jun không bao giờ sử dụng cổng dịch chuyển khi đi với bạn bè, dù đôi khi quãng đường xa và số tiền phải chi trả cho chuyến đi làm anh muốn mở cổng đi quách cho rồi.

"Buồn nôn chết mất." Minghao bụm miệng, mặt mày tái mét.

"Từ từ từ từ!" Jun hoảng hồn kêu lên, chậm rãi đưa Minghao đến nằm trên ghế dài. Sau đó để dự phòng, anh kéo một chiếc xô đến đặt ngay tầm tay cậu.

Minghao nằm trên ghế im ru, đặt một cánh tay che ngang mắt. Rõ ràng cậu đã có quá nhiều trải nghiệm phép thuật cho ngày hôm nay rồi, có lẽ đủ cho cả phần đời còn lại luôn. Nếu trải nghiệm ma thuật nào cũng như cánh cổng dịch chuyển kia, Minghao xin thề, cậu có thể sống cả đời giả bộ rằng phù thủy không tồn tại cũng được, chỉ cần không phải trải qua cảm giác này lần thứ hai.

Đợi đến lúc Minghao thở ra một hơi thật dài và bỏ cánh tay che mắt xuống, Jun mới lên tiếng hỏi, "Em bước qua cổng theo anh đấy à?"

Minghao gật gật đầu, để rồi ngay tức khắc rên lên một tiếng và đưa tay lên ôm đầu.

"Đang chóng mặt đừng gật đầu." Jun đưa tay vuốt tóc Minghao. Ngay khi tay anh vừa chạm tới, cậu liền cảm thấy cơn chóng mặt buồn nôn dường như giảm còn một nửa. Vậy mà kêu ra nhà thuốc, Minghao cáu kỉnh nghĩ thầm, sức mạnh này thì còn thuốc thang bệnh tật gì nữa?

"Nhà Minghao ở đâu đấy? Anh đưa về."

"Không phải anh vừa ở nhà tôi à?"

"Anh đi qua cổng vào bên trong luôn mà, đâu có coi được địa chỉ bên ngoài đâu." Jun phân trần. Đâu phải anh cứ đến được một nơi là anh biết ngay địa chỉ chỗ đó đâu cơ chứ. Có khi nhà Minghao cách nhà anh cả nửa quả địa cầu mà anh không hề hay biết nữa kìa.

Rất may, căn hộ của Minghao chỉ cách nhà Jun một tiếng đi xe, nhưng cũng quá đủ để anh chần chừ. Jun không tin vào khả năng lái xe của mình, nhất là trong việc định vị đường dài. Có tuyến bus cách đây 500m đi thẳng đến đường nhà Minghao, nhưng anh cũng không tin tưởng để cậu đi một mình. Suy nghĩ một lát, Jun quyết định, "Anh mở cổng đưa em về nhé?"

Thấy ánh mắt hoảng sợ của Minghao trân trối nhìn mình, Jun bật cười trấn an, "Yên tâm, tí về anh có cách cho Minghao hết chóng mặt liền. Giờ nằm nghỉ cho hết đi rồi bảo anh."

"Anh không thể làm trò ban nãy nữa à?"

Jun lắc đầu ngay, "Không được đâu, anh mới chuyển nửa cơn chóng mặt của Minghao sang cho anh đấy. Giờ mà chuyển hết là tí anh ngất ở nhà em không chừng."

Nghe vậy, Minghao giả bộ run rẩy, ỉu xìu đáp, "Thế thì thôi.."

Đợi Minghao yên lặng chuyên tâm nghỉ ngơi trên ghế, Jun liền an tâm đánh một cú điện cho Chan. Giọng cậu nhóc rầu rĩ thấy rõ khi nghe tin mình đánh sai định vị cổng cho Jun, còn rối rít xin lỗi khi Minghao tham gia vào cuộc trò chuyện. Té ra lúc sáng sớm Chan gặp rắc rối với phép nhân đôi, thay vì nhân đôi hai chiếc bánh kẹp nóng hổi thơm phức, giờ cậu nhóc trợn trừng mắt nhìn bản sao của mình suốt hai tiếng đồng hồ. Jun vui vẻ cười ha hả và hứa sẽ tới giúp Chan ngay sau khi anh đưa được Minghao về nhà an toàn, rồi cúp máy trong tiếng giục giã của cả hai Lee Chan.

"Chuyện nhân đôi bản thân bình thường lắm hả anh?" Minghao tò mò hỏi. 

Jun nhún vai, "Ai làm phù thủy cũng từng nhân đôi chính mình ít nhất một lần trong đời hết á."

Và như để chứng minh cho lời mình nói, anh liền biến ra một bản sao ngay trước con mắt ngạc nhiên của Minghao. Jun 2.0 vẫy tay chào Minghao, rồi đừng dậy biến mất vào trong bếp.

"Mấy anh không đánh nhau hả?" Minghao tròn mắt hỏi. Trong bao nhiêu câu chuyện và bộ phim cậu từng đọc, gần như lúc nào bản chính và bản sao cũng đánh nhau hết, vì bản sao muốn tiêu diệt bản gốc để lên làm bản chính, còn bản chính thì muốn bản sao biến mất đi cho rảnh nợ. Vậy mà cái người trước mặt cậu lại thản nhiên nhân đôi bản thân mình, rồi thậm chí còn có vẻ có mối quan hệ rất tốt với bản sao nữa.

"Có gì đâu mà đánh nhau, cậu ấy là anh mà." Jun thản nhiên đáp.

Jun 2.0 quay lại đặt một ly nước lên bàn trước mặt Minghao, nhẹ nhàng nói, "Em uống nước đi."

Thế rồi anh ta mỉm cười vui vẻ đập tay với Jun-bản-gốc một cái, biến mất ngay tức khắc.

Minghao ngơ ngác ngồi dậy cầm lấy cốc nước, thắc mắc, "Sao bản sao của anh có vẻ dịu dàng hơn anh thế?"

Jun cười phá lên, "Khi nào quen thuộc rồi thì bọn anh có thể tạo ra bản sao theo một phần tính cách của mình. Như anh có thể tạo ra năm Jun một lúc, mỗi thằng một tính cũng được." Anh nói đương nhiên, như thể cái chuyện nhân năm nhân mười với tính cách riêng biệt dễ như ăn cháo, mà có khi đối với Jun thì chuyện đó dễ thật.

"Mỗi tội nhân ra thế thế nào cũng phải có người giữ cái thằng khoái nhảy lầu lại. Không chết đâu, nhưng cũng dọa cho người đi qua sợ gần chết ấy chứ." Jun cười cợt gợi ý. "Minghao có muốn xem không?"

"Khỏi đi." Minghao lắc đầu, từ chối không chút chần chừ. Cậu không hề muốn chứng kiến cảnh năm sáu Jun trong cùng một căn phòng, ít nhất một người bám cứng bản sao khoái chơi trò mạo hiểm không để người đó nhảy lầu dọa người qua đường chơi. Đó hẳn phải là một cảnh loạn vô cùng tận, Minghao mới tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu. Phù thủy điên khùng thật đấy!

"Không xem thật à? Không xem tiếc đấy, cái thằng đó hài lắm."

"Anh cố tình tạo ra anh ta đúng không?" Minghao nheo mắt, giọng đầy buộc tội.

"Oops." Jun cười khoái chí, không hề xấu hổ chút nào khi bị Minghao bắt bài. Anh đã giở trò này với quá nhiều người, kiểu gì cũng có người túm được bí mật nhỏ của Jun. Dù không phải phù thỉ và còn lâu anh mới để người ta gọi mình bằng cái danh xách mé đó, Jun nghĩ rằng mình vẫn được trêu đùa một chút. Một trò đùa vô hại, và nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn có thể tống cho người ta một phát quên lãng.

Uống hết cốc nước, nhìn kim đồng hồ trên cái đồng hồ mèo nhà Jun chỉ tới đúng số 12, Minghao hít vào một hơi, "Được rồi, anh đưa tôi về đi."

"Khỏe thật không đó? Có cần ăn gì không?" Jun đặt một tay lên trán Minghao, nói tiếp, "Người thường đi qua cổng đó siêu mệt đấy, em vừa thử rồi còn gì."

Minghao đẩy tay Jun ra, đảo tròn mắt, "Giờ mà ăn là tí đi qua tôi nôn liền cho anh xem đấy."

"Vậy thôi, để anh đưa Minghao về nhà liền giờ đây!" Jun vừa nói vừa vẽ một vòng tròn nhỏ trên không. Giống như ban nãy, cánh cổng dịch chuyển mở ra ngay trước mặt hai người. Minghao đứng nhìn sang, thấy phòng khách thân thương nhà cậu cách đúng vài cm, âm thầm cảm thán có phép thuật tiện lợi thật sự.

Jun bước qua cánh cổng trước, ung dung và nhẹ nhàng như không. Chẳng bù cho Minghao vừa nãy, thấy kẻ lạ mặt tự xưng phù thủy có động thái bỏ trốn, cậu liền vội vã quẳng hết đồ đạc nhảy theo anh ta qua cánh cổng đang khép lại, để rồi thấy trời đất như quay cuồng ngay dưới chân mình. Lần này không như vậy, Jun đi qua liền đưa tay ra mời gọi Minghao nắm lấy. Dù không biết anh định làm gì, nhưng nhớ tới Jun từng nói có cách giúp cậu hết chóng mặt khi về nhà, Minghao đành nắm lấy tay anh, nhắm tịt mắt bước qua cổng.

Thần kì thay, lần dịch chuyển này Minghao quả thực không hề cảm thấy bất kì biểu hiện của cơn đau đầu chóng mặt nào. Jun đúng là một người nói lời giữ lấy lời. Minghao quay sang Jun định cảm thán về sự kì diệu này, nhưng lời nói chưa ra tới đã bị cậu nuốt ngược trở lại. Jun mặt mày tái xanh vẫn nắm tay cậu, yếu ớt hỏi, "Nhà vệ sinh của em ở đâu thế?"

"Cửa xanh gần cửa ra vào nhất."

Minghao vừa dứt lời, Jun đã vụt đi, biến mất sau một tiếng sập cửa nhà vệ sinh. Lúc này Minghao mới vỡ lẽ chuyện gì vừa xảy ra. Có vẻ như khi đưa Minghao về, để tránh cơn chóng mặt cho cậu, Jun đã lợi dụng lúc Minghao nắm tay anh để chuyển mọi tác dụng phụ của cánh cổng sang người anh. Dư âm của nửa cơn chóng mặt ban nãy còn kèm thêm bây giờ, Minghao thật sự không muốn tưởng tượng Jun đang cảm thấy thế nào.

Có lẽ anh chàng phù thủy kì cục này cũng là một người tử tế ra trò, Minghao nghĩ. Cậu nhớ rằng mình vẫn còn vỉ thuốc đau đầu ở đâu đó trong tủ, mong rằng có thể giúp anh được đôi chút.

"Đừng bao giờ đi qua cổng dịch chuyển mà không có anh nha Minghao." Jun ôm cái gối nằm trên ghế mệt mỏi nói. Đối với cái tình thế đảo ngược này, Minghao không khỏi có chút buồn cười.

"Anh nghĩ tôi với anh còn gặp nhau nữa hả?"

"Không đâu." Jun chép miệng, "Nhưng mà thật đấy, đừng đi qua cái cổng lạ lạ nào mà không có anh nghe chưa."

Minghao thở hắt đầy nực cười, "Không gặp lại sao anh còn kêu tôi đừng đi mà không có anh?"

"Thì là đừng đi qua cổng dịch chuyển nào đó!"

"Tôi biết rồi." Minghao rùng mình. "Đi một lần tởn tới già."

Jun cười nhạt nhẽo. Anh thề, anh sẽ không bao giờ đưa người thường nào qua cổng nữa. Tác dụng phụ kinh khủng muốn chết, đến giờ anh vẫn cảm thấy dập dềnh như đang ngồi trên một con tàu lênh đênh trên biển. Minghao là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng anh đưa qua cổng dịch chuyển. Nằm nhìn trần nhà một lúc, Jun mới chợt nhớ đến Chan và lời cầu cứu về một phép nhân đôi thảm họa của cậu nhóc.

"Minghao biết cái chung cư Blue Orange ở gần đây không?"

"Biết á." Minghao ngẩng đầu lên khỏi máy tính, tay chỉ ra cửa sổ, "Nó ngay cách đây ba dãy nhà nè, gần xịt không à."

"Em chỉ đường cho anh qua đấy được không?"

"Anh qua nhà bạn Chan gì đó hả?" Jun gật đầu. "Sao anh không mở cổng mà đi?"

"Anh không nghĩ anh đủ năng lượng để mở cổng lúc này đâu." Jun mếu. Phải bình thường anh đã mở cổng đi cái một rồi. Với cái tài năng mù đường bẩm sinh của anh, kèm theo việc mỗi lần nghe chỉ đường miệng anh lại quên tới quên lui rồi đi lạc, Jun luôn lựa chọn cổng dịch chuyển mỗi khi có cơ hội. Nhưng với cái đầu quay như chong chóng hiện giờ, Jun đành phải từ bỏ và cầu mong hôm nay anh sẽ tiếp thu được lời chỉ đường của Minghao bằng một cách thần kì nào đó.

"Giờ anh xuống dưới nhà xong đi thẳng ra tới đầu ngõ nhé, rồi rẽ trái đi thẳng tới nào nhìn thấy tòa nhà xanh nước biển là đến. Có cả biển nữa nên không cần lo lộn tòa đâu." Minghao vừa nói vừa vung vẩy tay theo thói quen. Jun gật đầu liên tục, âm thầm cảm ơn trời vì đường đi từ nhà Minghao sang chung cư nhà Chan đơn giản hơn anh nghĩ, và nghe có vẻ cũng gần hơn nữa. Ít nhất thì cậu nhóc không đánh nhầm định vị cách nhà mình nửa thành phố.

Minghao đưa Jun xuống chân tòa nhà, còn nhắc lại đường đi một lần nữa. Cậu còn hỏi Jun có cần cậu đi cùng anh tới nơi không, nhưng Jun từ chối. Anh tin mình có thể đi một đoạn đường đơn giản như thế mà không bị lạc, và anh cũng đã làm phiền Minghao quá nhiều trong cả sáng nay rồi.

"À Minghao ơi," Jun gọi khi cả hai đang vẫy chào nhau lần cuối, "quên đi."

Anh bỏ chạy ngay khi thấy mắt Minghao dại ra. Sau khi trúng phép quên lãng, người ta sẽ bị đơ 10 giây, đủ để phù thủy chạy trốn nếu cần thiết. Đôi khi có những thứ không biết sẽ tốt hơn, và Jun quyết định rằng Minghao sẽ chẳng cần nhớ tới anh hay sự tồn tại của phù thủy để làm gì hết. Điều đó sẽ chỉ làm cậu suy nghĩ nhiều hơn thôi.

Bước qua cổng dịch chuyển, nhìn thấy ban công với những tán cây xanh mướt tắm đẫm nước mưa, Jun thầm kêu trời. Rõ ràng là Chan chưa hề sửa định vị, dù hôm bữa gặp nhau anh đã dặn đi dặn lại cậu nhóc đặt lại đi rồi. Cả ngày hôm nay mưa rả rích, Jun ngồi nhà mãi đâm chán nên anh quyết định qua nhà Chan chơi, có gì tiện giúp cậu nhóc với vài phép thuật cao cấp. Ai ngờ đâu nhà Chan không thấy, Jun bước thẳng vào phòng khách vừa lạ vừa quen nhà Minghao, nhìn thấy cậu nằm một đống xụi lơ ngay trên ghế sofa.

Ngay khi Jun đưa tay lên định âm thầm mở cổng đi về, Minghao nhổm dậy, nheo nheo mắt nhìn thẳng vào anh. Jun cứ đứng im re để Minghao nhìn như thế mất mấy giây, rồi thay vì phản ứng dữ dội như lần đầu tiên, cậu chỉ nằm bẹp xuống, lấy một cái gối úp vào mặt và rên lên một tiếng thật dài nghe vô cùng dỗi hờn.

"Sao cứ phải có trộm vào hôm nay cơ chứ?" Minghao lè nhè, "Lấy cái gì thì lấy đừng có lấy lap nha."

Jun buồn cười vô kể. Minghao uống say và lăn quay trong nhà vào một chiều mưa tầm tã, xỉn đến mức người lạ xuất hiện trong nhà cũng không thèm hỏi han phản kháng mà chỉ kêu người ta đừng có lấy máy tính của mình. Jun mà là trộm thật thì tài sản của cậu tiêu tùng cái chắc.

"Em không sợ anh luộc hết đồ của em à?" Jun hỏi, gom hết vỏ lon bia và chai rượu vào một cái túi. Khiếp, uống somaek mà chẳng thèm ăn tí đồ nhắm nào, lại còn uống nhiều.

"Nhanh nhanh rồi biến đi!" Giọng Minghao nghèn nghẹn vang lên dưới cái gối. "Đau đầu chết mất."

Nghe lời Minghao, Jun xách túi vỏ chai lượn một đường thẳng vào bếp. Nhà Minghao cái gì cũng có, mỗi đồ ăn và thuốc đau đầu là không có. Jun lắc đầu ngao ngán nhìn cái tủ lạnh trống không, có lẽ anh sẽ phải về nhà lấy đồ sang cho cậu. 

Nhiều khi Jun thấy tính mình kì cục lạ lùng, suốt ngày cứ thích lo chuyện bao đồng không đâu. Như lúc này, đáng lẽ ra anh có thể âm thầm quay về nhà và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ Minghao với cái tủ lạnh rỗng và hậu quả sau say bởi lẽ dù sao lúc này anh với cậu chỉ đơn giản là người lạ. Nhưng không, Jun chỉ về nhà nấu một phần canh giải rượu và lấy một vỉ thuốc đau đầu, còn tiện tay cầm theo hũ bánh quy anh mới làm hồi đêm qua rồi mở cổng sang nhà Minghao, tự nhiên như sang nhà cậu bạn thân thiết. Hũ bánh quy đó Jun vốn định để ăn dần, nhưng anh luôn có thể dành một đêm khác để làm một mẻ mới, còn hũ này coi như một lời xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà Minghao đi vậy.

Jun đặt hũ bánh và vỉ thuốc lên mặt bàn, mong rằng khi Minghao tỉnh dậy và nhìn thấy những đồ lạ trong nhà sẽ không thắc mắc gì và nghĩ rằng chính bản thân cậu trong lúc say đã đi mua chúng về. Minghao đã lăn ra ngủ không còn biết trời trăng đất dày gì nữa, Jun tin rằng giờ anh có lôi máy khoan ra khoan rầm rầm ngay bên tai cậu cũng sẽ chẳng thèm phản ứng gì chứ đừng nói tới tỉnh.

Nhấc cái gối ra khỏi mặt cho Minghao đỡ khó thở, Jun mở cổng về lại nhà mình. Trước khi bước qua hẳn anh vẫn quay lại ếm cho cậu một phát quên lãng, cho dù Jun ngờ rằng Minghao sẽ chẳng nhớ gì đâu. Thôi kệ, dù sao phòng bệnh vẫn luôn hơn chữa bệnh.

Lần thứ ba nhìn thấy đám cây nhà Minghao và ăn ngay một cái gối vào đầu, Jun nghĩ rằng anh sẽ phải tự sửa định vị cổng, không thể trông chờ vào Chan được nữa. Người ta thường nói quá tam ba bận, anh đã nói tới mấy lần mà Chan vẫn không chịu sửa. Cậu nhóc cái gì cũng nhanh, Jun thật sự không hiểu nổi điều gì đã khiến Chan có vẻ lười biếng khủng khiếp khi dính dáng tới chuyện đặt lại định vị cổng dịch chuyển tới nhà mình như vậy.

"Anh là ai?" Minghao hỏi, giọng vẫn dữ dằn và cáu kỉnh như ngày nào. Mà cũng phải rồi, cậu có tí kí ức nào về những lần gặp gỡ trước đây đâu.

Jun thở dài. Anh từ bỏ, có lẽ Minghao được định sẵn sẽ được biết về giới phù thủy, và nếu may mắn cậu sẽ trở thành bạn của anh không chừng. "Nhớ lại nào."

"Jun?" Minghao chớp chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Cậu cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa sau khi tiễn anh xuống dưới cổng chung cư.

"Ừ anh đây." Jun gật đầu xác nhận, chỉ vào chỗ ngay cạnh Minghao, "Anh ngồi đây được chứ?"

"Ngồi đi." Minghao tự động nhích sang bên chừa chỗ cho anh. Jun thả mình ngồi xuống vô cùng tự nhiên, âm thầm đợi cơn bom câu hỏi từ người bên cạnh. Anh biết sau việc anh đã làm kiểu gì Minghao cũng có một đống thắc mắc thôi.

"Anh tẩy não tôi đấy à?" Và nó đây rồi. Minghao hỏi với giọng điệu nghiêm túc, mặt mày cũng chẳng để lộ bất kì cảm xúc nào.

"Nói tẩy não thì hơi nặng.." Jun nhăn mày, "Đúng hơn là anh làm em quên việc em đã từng gặp anh đi."

"Tại sao?"

Jun lúng túng gãi đầu, cố gắng giải thích như một điều hiển nhiên, "Anh nghĩ chuyện em biết đến giới phù thủy sẽ làm cuộc sống của em phức tạp hơn một chút, với cả, anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa."

"Vậy nên anh quyết định xóa trí nhớ tôi?" Jun gật đầu lia lịa. "Thế rồi sao giờ anh lại cho tôi nhớ lại làm gì?"

"Anh gặp em những ba lần rồi! Nên anh mới nghĩ là có khi Minghao kiểu gì cũng biết về phù thủy thôi." Jun nháy mắt, thử làm không khí căng thẳng trong phòng dịu bớt. "Chắc là vì mình có duyên với nhau đó."

Minghao ném cho Jun một ánh nhìn không mấy ấn tượng. Mặt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, thậm chí lông mày còn không thèm nhướng lên một lần. Jun bất giác nuốt ực một cái, thôi vậy, ít nhất thì anh đã cố gắng. Có lẽ ếm cho người ta vài phát quên lãng rồi trả lại kí ức cho họ không phải là ý tưởng sáng suốt nhất của Jun, nhưng giờ đây khi Minghao đã nhớ lại mọi thứ, anh không muốn khiến cậu quên thêm lần nữa. Nếu có thứ gì học ở trường khiến Jun nhớ mãi, đó sẽ là chuyện não bộ của con người không phải một thứ có thể mang ra đùa nghịch nhiều lần, dù chỉ là phép thuật đơn giản như quên lãng hay nhớ lại.

"Anh biết trí nhớ của tôi không phải trò đùa để anh thích cho quên thì quên cho nhớ thì nhớ đúng không?" Minghao nói bằng cái giọng đều đều, "Anh không có quyền quyết định tôi quên hay nhớ cái gì, biết cái này cái kia thì có tốt cho cuộc sống của tôi không, hay anh muốn tôi phát điên lên dở dở ương ương thì mới chịu?"

"Anh xin lỗi." Jun xấu hổ cúi đầu đáp. Trong chuyện này anh sai thật, nên giờ anh sẽ nghe hết tất cả mọi thứ Minghao nói, và nếu cậu muốn học một phép cơ bản thì có lẽ Jun cũng sẽ chịu dạy nữa. Thì ra đây là lí do Jihoon luôn cảnh cáo Jun nếu đã làm phép thì nên làm tới cùng.

May mắn cho Jun, Minghao không phải là kiểu người thích nói những bài chửi tràng giang đại hải. Cậu thở ra một hơi đầy miễn cưỡng, hỏi, "Thế rồi giờ sao? Anh tính như nào?"

"Giờ Minghao muốn sao anh cũng chịu hết." Jun nói nhanh, "Em muốn đánh anh nhừ tử hay là muốn trả đũa anh hay là muốn biết một phép gì đấy đều được hết. À nhưng mà phép thì chỉ được loại siêu siêu cơ bản thôi tại Minghao sinh ra không phải phù thủy ấy như là mấy cái gọi đồ, phát sáng, lơ lửng..."

Thấy bàn tay đưa lên ra hiệu cho anh im lặng, Jun liền dừng lời tán nhảm của mình lại. Là một phù thủy dùng phép thuật từ nhỏ, kì thật Jun cũng đã quên mất phép nào là phép cơ bản người thường cũng có thể học được rồi. Nhưng anh tự tin nếu Minghao có muốn học phép nào thì Jun cũng chỉ được thôi, gì chứ mấy chuyện phép thuật với anh dễ như ăn cháo.

Minghao day thái dương như thể cậu đang gặp phải chuyện nhức đầu nhất trần đời, chậm rãi nói, "Thứ nhất, nãy giờ tôi đang rất đau đầu, có phải tác dụng phụ gì không?"

"Không phải đâu."

"Thứ hai, tôi không muốn đánh anh hay học phép gì gì đó cả." Cậu đảo tròn mắt, dùng tay làm ngoặc trên không khí ở chữ "đánh", "Tôi chỉ cần anh không bao giờ làm gì lên trí nhớ của tôi nữa, trừ khi tôi cho phép. Không quên đi không nhớ lại gì hết, được chứ?"

"Được chứ!" Jun sảng khoái đáp.

"Hứa?"

"Anh hứa." Jun mỉm cười, và nét cười trong mắt anh càng đậm hơn khi thấy Minghao cũng mỉm cười theo. Có lẽ chuyện kết bạn với Minghao không khó đến thế, anh thầm nghĩ. Minghao chắc chắn sẽ là một người bạn tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top