CHƯƠNG XX
Hôm nay là chủ nhật, nhưng Jungkook anh ấy bảo vẫn phải đi làm. Tôi dạo gần đây cứ cảm thấy mệt mỏi trong người, thường xuyên buồn ngủ, một ngày có thể ngủ rất nhiều buổi mà vẫn không hề đủ. Tôi hôm nay cao hứng mà hẹn Taehyung cùng tôi đi mua đồ, hắn ta vẫn với cái vẻ kiêu ngạo đó mà đứng chờ tôi trước cổng nhà
" Không sợ chồng em đánh hay sao mà còn có nhã hứng mời tôi đi chơi ? "
Taehyung cười cợt, tôi chỉ đưa tay đánh mạnh vào vai hắn ta rồi ngồi vào xe cho hắn chở đến trung tâm mua sắm. Tôi muốn mua ít giấy vẽ và nước màu. Tôi đi ngang một đứa trẻ cầm cái bong bóng màu vàng đang đứng khóc ở trước thang cuộn giữa trung tâm mua sắm.
" Taehyung à, dừng lại một chút ! "
Hắn ta ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại gần cậu bé đang mếu máo khóc mà ân cần hỏi
" Sao thế ? Ba mẹ của con đâu rồi ? "
" Con bị lạc rồi ! "
Thằng bé trả lời tôi, xong càng khóc lớn hơn. Tôi vội lấy trong túi ra cây kẹo mút đưa cho nó, rồi dắt nó đi tìm mẹ. Thằng bé không nhớ số điện thoại của bất kì ai, càng không biết đường về nhà, nên tôi và Taehyung chỉ bất lực nhìn nó ngậm que kẹo rồi thút thít đứng cùng chúng tôi.
" Kim Won, người phụ nữ kia hình như đang tìm thằng bé đó. "
Taehyung chợt kêu lên khi thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi, tay cầm giỏ thức ăn lọng cọng, miệng van xin tìm kiếm con, hiện tại còn khóc lóc ỉ ôi với những người gần đấy.
" Mẹ ơi ! "
Thằng bé đứng bên cạnh tôi vội vàng chạy đến ôm lấy người phụ nữ kia. Tôi cũng bước đến, chị ấy cảm ơn tôi vì đã giữ thằng bé trong lúc chị ấy mua hàng. Tôi chưa làm mẹ, cũng chưa biết được cảm giác có một đứa con sẽ ra sao. Mà nếu như, đứa con của tôi và Jungkook, chắc chắn sẽ đáng yêu nhiều lắm.
Mẹ của đứa bé biếu tôi một khúc cá thu, coi như làm quà cảm ơn. Tôi ban đầu từ chối, nhưng Taehyung hắn ta cứ sốt sắn nhận lấy, cảm ơn lên xuống rồi bỏ hẵn vào giỏ hàng của tôi.
Tôi bỗng buồn nôn khi nghe thấy mùi tanh từ con cá xộc thẳng lên mũi. Tôi đưa hẵn giỏ hàng sang cho Taehyung rồi chạy vào toilet nôn khan. Dạ dày tôi cứ như vậy khó chịu, cả người tôi choáng váng. Cố gắng bám lấy tường để đi ra ngoài.
" Không ổn sao ?! Đi bác sĩ với tôi ! "
Taehyung bắt tôi đến bác sĩ, bà ấy khám cho tôi hồi lâu. Đưa tay bắt đủ các loại mạch, bà ta tháo nửa gọng kính xuống nhìn sắc mặt tôi rồi nói.
" Đã bị như vậy lâu chưa ? "
" Chỉ hai ngày nay thôi. "
Bà ấy viết viết cho tôi vài chữ trên giấy khám bệnh rồi gấp lại.
" Chúc mừng cô, đã mang thai hơn 1 tuần rồi đấy. Nhớ chú ý sức khỏe và còn khám định kì hằng tháng nhé ! "
Tốt quá, tôi nghe đến đây liền đưa tay sờ lên cái bụng phẳng lì của mình. Tôi thật sự có em bé, mà chính lại là con của tôi và Jungkook.
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi cùng Taehyung ra về, trên đường về tôi không nói cho hắn ta biết chuyện tôi có thai. Càng không muốn cho bất kì ai biết kể cả Jungkook. Tôi muốn khi đứa bé trong bụng tôi nhìn thấy rõ hình hài, tôi sẽ cho anh ấy biết. Biết được con của chúng tôi sẽ xuất hiện trên cuộc đời.
Mấy ngày sau đó, tôi muốn Jungkook cùng tôi đi mua sắm ít quần áo trẻ em và cả nôi ngủ. Jungkook anh ấy khá ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng nổi hứng mua sắm những thứ này, nhưng cũng chiều lòng tôi mà cùng đi
" Cô có vấn đề sao ? "
Jungkook cầm một đôi giày của trẻ em lên, xăm soi hồi lâu liền mở miệng hỏi tôi
Tôi chỉ cười, bỏ mấy bộ quần áo sơ sinh vào và cả bình sữa vào giỏ mà anh ấy đang xách
" Em lo xa mà, sau này có con vẫn có ích hơn. "
" Mà... Jungkook à, nếu chúng ta có con, anh muốn con của mình tên gì ? "
Anh ấy nhìn tôi, gương mặt biểu tình khó hiểu. Suy nghĩ khá lâu cũng chịu nói
" Jungsan ! Jeon Jungsan "
Tôi nghe xong gật đầu, tôi nhanh chóng ghi nhớ cái tên ấy vào trong bộ não của mình. Mua sắm xong liền cùng Jungkook về nhà. Anh ấy dành hẵn một cái phòng để trưng bày những thứ chúng tôi mua cho Jungsan, tôi thì sắp xếp áo quần lên kệ tủ nhỏ xinh màu xanh da trời. Jungkook đóng hẵn cho tôi một cái nôi, trên nôi còn treo cả cái lúc lắc bằng gỗ. Tôi vui vẻ nhìn xung quanh khi căn phòng của Jungsan đã đâu vào đấy.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp tim của đứa trẻ trong bụng mình đập từng nhịp nhỏ. Cứ như một thiên sứ mà thượng đế nhân từ mang đến cho tôi và Jungkook. Tôi đến bên cạnh anh, chúng tôi đứng song song với nhau nhìn khắp căn phòng. Mồ hôi trên trán anh vì lao động làm những món đồ cho con mình mà ra nhiều đến vậy. Tôi dùng tay lau cho anh, mặc nhiên không có một chút phản kháng. Anh ấy cứ như vậy đứng ngay ngắn trước mặt tôi.
Chuyện về giấc mơ nhà có ba người của tôi, trên thực tế đã không còn là ảo vọng nữa. Sắp tới chỉ cần vài tháng, khi Jungsan của chúng tôi chào đời. Hẵn, ba nó sẽ dành cho tiểu bảo bối của tôi nhiều tình cảm lắm!
Với tôi chính là mãn nguyện rất nhiều...
END CHƯƠNG XX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top