CHƯƠNG X

Kim Taehyung cứ như vậy mỗi ngày đều đến đeo bám tôi, hắn cứ ngồi trước cửa chỗ tôi làm việc mà lãi nhãi bắt tôi phải đền, không thì hắn sẽ ăn vạ ở đây không về. Tôi bị trưởng khóa bắt ra về đi với hắn, thật cuối cùng tôi chả hiểu hắn đã mua chuộc trưởng khóa cái gì mà ông ta dễ dàng cho tôi đi với hắn như vậy. Taehyung mở cửa xe chiếc audi đỏ của hắn cho tôi bước vào, hắn chạy sang đầu xe bên kia tự động mở cửa ngồi ngay bên cạnh tôi. 

" Này, đi chơi thôi ! Tôi đã nói rồi, cuối cùng cũng phải làm bạn gái tôi thôi. Nếu biết vậy sao không ngoan ngoãn đồng ý ngay từ đầu đi ? "

Hắn cười cợt, cái nụ cười nửa miệng vẫn không lẫn vào đâu được. Taehyung nhoài người kéo dây an toàn thắt lại ngang người tôi, hắn có mùi thơm rất dịu nhẹ, mái tóc xám tro mượt mà khẽ lướt qua đôi gò má tôi khi hắn cúi xuống cài lại thắt an toàn. Tôi đỏ mặt vì những va chạm này của hắn, Taehyung cũng nhanh chóng thắt dây an toàn cho mình rồi mở động cơ cho xe đi. 

Chúng tôi đi đến một công viên giải trí ở vùng trung tâm thành phố, ở đấy khá vui, còn có cả những trò mà trước giờ tôi từng muốn đến nhưng lại bận rộn đến không thể đi được. Taehyung bỗng nắm lấy tay tôi, tôi giật mình giựt lại. Hắn đứng lại, nheo một mắt nhìn tôi. Đôi tay to lớn ấy lần nữa cứ như vậy nắm chặt lại tay tôi

" Đi thôi ! "

Taehyung mua cho tôi một que kẹo bông gòn thật lớn màu hồng, chúng tôi cùng ăn trên suốt đoạn đường đi đến cổng trò chơi cảm giác mạnh. Tôi cắn một miếng kẹo bông gòn, cảm nhận vị ngọt nó tan dần trong khoan miệng, rồi quay sang thì thấy Taehyung hắn ta đang dùng 2 miếng kẹo bông gòn đính lên khóe miệng làm thành bộ râu màu hồng ngộ nghĩnh. Chợt tôi bật cười. Hắn như một đứa trẻ, thì ra Kim Taehyung cũng khá đáng yêu đấy chứ. Hắn cũng không hẵn là dạng công tử ăn chơi hay những gì tôi đã nghĩ về hắn ta trước đó. 

Tôi và hắn ta chơi từ tàu lượn siêu tốc, đến trượt ván mạo hiểm và cả vòng xoay ngựa gỗ. Chiếc thùng gỗ chứa được chỉ 2 người, nhưng Taehyung lại muốn tôi và cả đứa bé anh làm quen được cùng ngồi vào đó. Tôi từ chối để anh và bé gái kia ngồi vào. Vòng xoay bắt đầu quay, Taehyung ngồi trên đấy tít mắt, miệng ngâm nga một ca khúc thiếu nhi cùng đứa trẻ bên cạnh. Bất chợt, tôi thấy ấm áp đến lạ. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại Taehyung đang được đứa bé kia hôn lên má đến tít hai mắt lại. Nụ cười của Taehyung rất đẹp, hắn ta một phần cũng điển trai sắc xảo hơn người. 

" Kim Won à, mau mau đến đây đi " 

Taehyung gọi tôi đến, có một người mặc một bộ đồ chú gấu bự đang mời hắn ta chụp ảnh gia đình. Tôi ban đầu không đồng ý, nhưng hắn kéo người tôi lại, bảo tôi mỉm cười và mắt nhìn lên ống kính. Tôi bất giác làm theo như bị mê hoặc. Chú gấu kia bảo rằng hãy chờ đến khi ra về ghé lại quầy lấy bức ảnh ấy. Tôi và Taehyung cùng cúi đầu chào người kia, hắn trả đứa bé lại cho mẹ của nó rồi xoa xoa đầu con bé bảo hãy ngoan ngoãn. Con bé có vẻ thích Taehyung lắm, nó cứ vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất. 

Tôi ngồi nghỉ chân bên một ghế đá công viên, trời lúc này cũng đã chập choạng bước sang chiều. Taehyung đưa tôi một chai nước suối, tôi đón lấy và để hắn ta ngồi ngay bên cạnh mình. 

" Cảm ơn em, đã đi cùng tôi đến chỗ này ! "

" Anh cảm thấy vui là được, coi như tôi đã đền cho anh rồi. Về sau đừng đến chỗ làm của tôi như vậy nữa đi "

" Đừng từ chối tôi như vậy, hình như tôi thích em rồi ! "

Taehyung chống một bên tay lên cằm, quay sang chăm chú nhìn tôi. Hắn ta cũng thật kì lạ, lúc này lúc kia thật khó đoán vô cùng. Tôi đẩy hắn ra xa, rồi xoay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn. 

" Tôi đã nghe Jungkook kể về em, thì ra lí do khiến thằng bé ấy yêu thương em cũng không có gì khiến tôi ngạc nhiên cả. Tôi là anh họ của nó, căn nhà hiện tại nó ở cũng chính là của tôi. Thật ra nó cũng chẳng hơn tôi gì đâu, vậy sao không yêu thương tôi này " 

Hắn ta nói, trong giọng nói tôi đoán hết 90 % là giễu cợt. Hắn ta bắt chéo chân sang một bên, hai tay dang rộng ra ý bảo tôi sao không nhảy bổ vào lòng hắn như những cô gái khác. Tôi đứng dậy hất chai nước trong tay vào mặt hắn. 

" Này Kim Taehyung, tôi không phải là hạng người giống như anh, và quan trọng là cũng không phải loại gái như anh nghĩ. Điều cuối cùng nữa là, tôi yêu Jungkook, chứ không phải anh ! "

Tôi bỏ đi, hắn người nhếch một bên mép vung tay nắm lấy tay tôi lại. 

" Vậy thì tôi càng theo đuổi em tới cùng đấy, Kim Won à. Mặc kệ em có cho phép hay không, thử xem tôi sẽ thắng hay là em ?! "

Tôi giựt tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng chưa kịp bước đi thì hắn đã dùng hết sức lực cơ thể ôm trọn lấy tôi vào lòng. Tôi muốn chống cự cũng không được. Taehyung tì cằm lên bờ vai của tôi, thở dài một tiếng. Vòng tay to lớn của hắn siết chặt lấy cơ thể tôi, tôi nhắm mắt nghe thật kỹ từng nhịp tim của hắn đang đều đều đập trong lồng ngực. 

" Tôi sẽ che chở em, đừng đau lòng nữa... "

Đôi tay tôi cũng không biết từ khi nào, đưa ra sau lưng hắn. Nhẹ nhàng vỗ về cơ thể to lớn trước mặt. Hoàng hôn cũng bắt đầu len lõi xuống chân, bóng tôi và hắn in hằng trên mặt đường. Một lớn một nhỏ. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, có lẽ tôi đang lợi dụng hắn ta đi. Để được gần gũi với Jungkook thì có thủ đoạn thế nào tôi cũng chấp nhận. 

Xin lỗi nhé, Taehyung... 

Chúng tôi bắt đầu trở về, Taehyung cũng không quên ra quầy đợi của chú gấu đã chụp ảnh cho chúng tôi để nhận lại tấm ảnh. Hắn ta cho tôi xem, thật sự chúng tôi đã đứng khá gần nhau, tôi được phép giữ một tấm và Taehyung cũng vậy. Sau khi xong hết, hắn đưa tôi trở về nhà. Trên đường về, hắn tuyệt nhiên không nói lời nào. Tôi tựa đầu lên kính xe, đưa ánh nhìn ra ngoài. Không khí bên ngoài cũng thật dễ chịu, bỗng tôi lại nghĩ... Jungkook sẽ ra sao nếu biết loại quan hệ giữa tôi và Taehyung thế này. 

Anh ấy là loại người khó đoán đến vậy. Mặc kệ quá khứ ra sao, tôi vẫn muốn có được anh ấy. Tôi muốn bù đắp, tất cả những gì mà tôi đã mang đến cho anh vào những năm tháng đó. Tôi lại thừa biết, một ly nước đầy, bàn tay tôi nhẫn tâm hất đổ nó đi thì có gói gém bao nhiêu cũng không làm nó đầy lại như lúc ban đầu. 

" Kim Won này, đang suy nghĩ gì sao ? "

Taehyung chợt lên tiếng, tách tôi ra khỏi mớ suy nghĩ không vào đâu của mình. Tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi ngay ngắn lại trong lúc hắn lái xe. Ngồi được lúc lâu, hắn ta chở tôi đến tận nhà. Vì nhà tôi còn phải đi vào trong một con hẻm hẹp nữa, nên tôi kêu hắn dừng xe trước ngã tư ra vào. 

" Hôm nay cũng cảm ơn anh vì buổi đi chơi, nhưng về sau đừng ăn nói lung tung nữa, tôi sẽ không thích như vậy. "

Taehyung tỏ ra thích thú khi nghe tôi nói mấy lời như vậy, hắn gật đầu, hai tay đút vào túi quần, ngồi tựa lưng trên đầu xe của hắn nhìn tôi bước về nhà. 

Hồi lâu tôi cũng nghe được tiếng xe của Taehyung đã đi xa.


" Kim Won... "

Tôi đứng khựng lại sau khi đi được vài bước. Đôi mắt tôi dán chặt lên đôi giày người đối diện đang đứng trước mặt tôi.


Là Jungkook. 

Tôi hoàn toàn không ngẩn đầu lên nhìn anh ấy. Chỉ im lặng nhìn xuống mũi chân, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Như một đứa trẻ làm sai trái việc gì đó, hai đầu ngón tay tôi bấu lấy vạt áo, đôi môi mím chặt. 

" Ai cho phép em đi với Taehyung ? "

Một câu hỏi phát ra từ cửa miệng của Jungkook, trong một giây tôi tưởng chừng như trái tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi có nên vui mừng không? Là anh đang ghen sao? Là Jungkook anh ấy đang ghen sao? 

Tôi cúi đầu hồi lâu, ngước lên nhìn gương mặt tràn sự sắc lạnh của anh ấy 

" Em xin lỗi, chỉ là... em... "

" Ấp úng? Không nói được chứ gì ? "

Tôi thật sự không biết giải thích với anh ấy như thế nào, chỉ biết ngập ngừng, đến câu nói cũng toát lên vẻ sợ sệt thấy rõ. Tôi bất lực đứng im lặng nhìn anh đang đưa ánh nhìn không tia cảm xúc nào về phía tôi. Hai tay tôi chợt nắm lấy bàn tay của Jungkook

" Thật lòng xin lỗi... Là lỗi ở em "

" Tôi bắt đầu sợ cô rồi đấy ! "

Jungkook giựt tay ra khỏi tôi, anh ấy một bước quay cả bờ vai to lớn bày ra trước mắt tôi. Tôi như thu nhỏ lại, từng giây trôi qua là cảm giác anh ấy đang xa cách dần. Tôi biết trước sẽ có ngày Jungkook đối đãi với tôi như vậy, thật đáng... tôi đáng nhận lấy sự lãnh đạm như vậy! 

Xa lắm... xa đến hình ảnh anh vụt mất khỏi tầm mắt tôi rồi dần dần biến mất... 

END CHƯƠNG X


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top