CHƯƠNG VI

{ Hello, chương này mình sẽ tạm không dùng ngôi nhân xưng của nhân vật nữa, mà sẽ là lời kể của tác giả luôn nhé! }

Singapore, ngày 10 tháng 1

Đầu xuân, thời tiết Singapore cũng không mấy khác so với ở bên Hàn, chỉ có điều nó ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Jungkook được thay mắt thành công, cậu ấy đang trong thời gian chờ tháo băng mắt. Có một điều đáng quan ngại rằng, suốt quá trình điều trị những tháng qua, cậu ta chưa hề hé môi cười. Gia đình của cậu khá lo lắng về việc này, nhờ cả đến bác sĩ tâm lí để điều trị cho cậu. Cậu ta bị chấn động về tâm lí khá nhẹ, tổn thương sâu sắc trong lòng ở độ tuổi 20 thì điều khó tránh khỏi việc trầm cảm hay thay đổi tính cách về sau. Trong thâm tâm của Jungkook vẫn còn nghĩ về người con gái kia, mỗi lần như vậy trái tim lại nhói lên một nhịp. Cái ngày hôm nay, cậu sẽ chính thức nhìn thấy vạn vật trên cuộc sống này. Nhìn thấy bản thân, gia đình, mọi thứ. Chỉ có điều,... chẳng thể nhìn thấy người con gái từng khiến cậu tổn thương. 

Bác sĩ dùng cái kéo cắt miếng vải băng ngang đôi mắt Jungkook, tháo từng vòng một cho đến khi thấy được đôi mắt xinh đẹp kia đang nhắm nghiền chờ đợt tiếp xúc với ánh sáng đầu tiên. Ông ta kêu Jungkook hãy mở mắt ra từ từ. Cậu ấy dần mở đôi mắt, những va chạm đầu tiên với tí ánh sáng mặt trời le lói tại căn phòng bệnh có khiến cậu chưa quen. Chớp liên tục cho đến khi hàng mi cậu đẫm ướt, đôi ngươi đen lay láy đảo một vòng xung quanh, cậu đã nhìn thấy được rồi, Jungkook đã nhìn thấy được rồi... 


Seoul, ngày 10 tháng 1

Kim Won, cô ấy gần như bị mắc chứng trầm cảm khá nặng. Hằng ngày đều nhốt mình trong căn phòng, rồi tự thấy chính Jungkook đang ở bên cạnh cô. Nhưng chúng đều là ảo giác. Cô ấy phải dùng thuốc để điều trị cho mình, bác sĩ bắt người nhà đem hết những thứ liên quan đến Jungkook và cô đi tiêu hủy. Để Kim Won không nhìn thấy, đồng nghĩa với việc không còn đau lòng về những quá khứ đã qua. Đã hơn 1 tháng kể từ khi Jungkook sang nước ngoài, cũng là lúc Kim Won cô ta đánh mất chính nhận thức về mọi thứ xung quanh. 

Gần như là liệu trình hồi phục tâm lí của cô đã đến bước hoàn thành, cô ấy cũng dần lấy lại được sức khỏe bình thường. Không còn những ngày gào khóc hay tự hành hạ bản thân như trước nữa. Kim Won đã thay đổi chính bản thân cô ấy, chỉ duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi. Chính là trái tim còn ghi dấu bóng hình của người con trai kia. 



Hai năm sau 

Jungkook trở về Hàn, cậu ấy không còn ấp ủ ước mở trở thành một ca sĩ nổi tiếng nữa. Có thể sẽ là một thành viên của nhóm nhạc nào đấy, hoặc là ca sĩ solo đều khiến cậu nghĩ về những quá khứ của cậu. Đầy rẫy những tổn thương và chính những lúc trong thời gian còn bên Kim Won, cậu ta đều muốn xóa bỏ. Cậu tự trở về một mình sau khi xin phép gia đình cậu, chuyến bay bắt đầu vào lúc nửa đêm và dự là sáng hôm sau sẽ đến kịp Hàn Quốc. Sau khi làm thủ tục đầy đủ, cậu nhanh chóng xách vali tìm một chỗ ngồi thích hợp trong lúc chờ máy bay cất cánh. Jungkook cũng không quên bồng theo cả Bunny, chú cún ngày trước cậu nhận nuôi, hiện tại cũng đem nó trở về Hàn cùng cậu. Trong lúc loay hoay, Bunny lại chạy mất. Và tất nhiên Jungkook phải kí gửi hết tất cả hành lí và chạy đi kiếm lại Bunny. 

" Bunny à ! Con lại chạy đi đâu nữa vậy ? Cái tên mập không nghe lời "

Jungkook gọi lớn, cậu chạy khắp ga quốc tế để tìm nhưng không thấy nó. 

Bunny nó chạy đến sân ga sau khi bắt gặp một chú cún khác của một cô gái cũng bay cùng chuyến với Jungkook trong đêm nay. Bunny kêu lên vài tiếng, thì cô gái ấy quay sang bắt gặp ánh mắt long lanh của nó 

" Woaaa, mày thật dễ thương! Con muốn đến chơi cùng Mango à ? Mango cũng không có bạn nha "

Cô gái ấy tầm 19 tuổi, thấp người và có mái tóc nâu dài ngang lưng. Đôi mắt một mí và hàng mi dài, gương mặt bầu bĩnh và có giọng nói khá là dễ nghe. Cô ấy cùng là người Hàn. 

Cô ta ôm Bunny cùng chú cún Mango của cô ấy đi tìm lại người bị mất, thì cùng lúc Jungkook xuất hiện. Cậu ta thở nhọc, chống tay bên hông và dường như nói không nên lời vì mệt. Phát hiện ra Jungkook, Bunny nó nhảy bổ xuống, nhào đến bên cậu và khiến cậu ngã nhào ra sau. Cậu ta cười tít mắt. 

" Ah, cảm ơn cô đã giữ Bunny hộ tôi. Nó nghịch lắm và chả bao giờ nghe lời cả ! "

Jungkook ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, sau đó gãi gãi phía sau đầu. Lời nói có chút ngượng ngùng, đôi môi cậu mím chặt, còn lộ cả một bên lúm đồng tiền đáng yêu. 

" À, không có gì đâu. Chắc do nó thấy Mango của tôi đấy thôi. Lần sau mày đừng đi lung tung nữa nhé Bunny ! "

Cô gái kia cười, chìa tay nắm lấy tay của Jungkook kéo anh đứng dậy. Rồi thấp người đưa tay xoa bộ lông trắng ngần của chú cún Bunny. Cô ta cúi chào rồi kéo hành lí đi. Jungkook đoạn tính gọi cô ấy, nhưng lại ngập ngừng không dám mở lời, đành ôm Bunny trở về chỗ ngồi và chuẩn bị lên máy bay cất cánh trở về Hàn Quốc. 

Sau khi lên máy bay, Jungkook chật vật tìm đến đúng vị trí chỗ ngồi của mình. Bunny được trang bị cho một cái phòng riêng cho thú nuôi khi lên máy bay rồi. Cậu ngồi gần một người khác, và vị trí gần một khung cửa sổ. Trong lúc đoạn ngồi đến chỗ ngồi, Jungkook bị một đứa trẻ con va vào người khiến chiếc điện thoại của cậu văng đến chỗ người ngồi bên cạnh cậu. Người kia kêu lên một tiếng xong quay sang nhìn Jungkook. 

" Oh, tôi xin lỗi, tôi .... "

" Ơ ?! Ba Bunny đúng không ?! "

Jungkook gặp lại cô gái đã giữ Bunny lúc nãy, cậu ta cười hiền. Xong nhận lại chiếc điện thoại và ngồi ngay ngắn bên cạnh cô gái kia. Thì ra chính là một cơ duyên mới trong cuộc đời cậu, cậu ấy có thể gặp nhiều người, tiếp xúc với họ, gần gũi với họ, nắm bắt họ hay chiếm lấy trái tim họ cũng chính bởi chữ duyên. 

Cô ấy không quá xinh đẹp, cũng không có gì nổi bật. Nhưng, cái cách cô ta nói cười và ngay cả khi cô ấy ôm Bunny đi tìm kiếm cậu, khiến Jungkook từ lần đầu va chạm ánh nhìn lại đem về cái cảm giác quá đỗi thân thuộc. Như thể cậu ấy đã gặp cô gái kia từ lúc nào rồi. Hoặc cũng có thể là... cô gái ấy khá giống với Lee Kim Won trong trí tưởng tượng của anh. Chỉ có khác nhau vì, cô gái này chưa từng khiến anh phải đau khổ. 

" Tôi là Nara, Won Nara. Rất vui khi gặp lại anh" 

" Hãy gọi tôi là Jeon Jungkook. " 

END CHƯƠNG VI 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top