1
[ Vợ ơi, buổi sáng anh tạm thời có họp, buổi chiều mới có thể quay về Thành phố Busan, chừng ba giờ rưỡi mới đến nơi. ]
[ Yoo Ri, ngủ rồi à? ]
[ Sắp họp rồi, không thể kịp thời trả lời em. ]
Điện thoại Bae Yoo Ri để ở trong túi xách đang rung, Kwon Young Ho gửi liên tiếp ba tin nhắn đến, cô tựa vào chỗ ngồi mà ngủ nên không nghe thấy.
Tối hôm qua tham gia một bữa tiệc xã giao, rạng sáng mới kết thúc, trời chưa sáng thì đã phải thức dậy rồi vội vã ngồi chuyến đầu tiên của tàu điện ngầm để đến Thành phố Busan. Lên tàu rồi, cô nghe nhạc êm dịu thì bất giác ngủ mất.
Bae Yoo Ri tỉnh dậy đã là nửa giờ sau, nhìn thấy tin nhắn thứ nhất thì suýt không thích ứng được tiếng xưng hô "vợ" này, hẹn hò mấy năm với Kwon Young Ho, anh ta đã có thói quen kêu tên cô, số lần kêu cô là vợ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô ngẩng đầu nhìn màn hình nhắc nhở đang chuyển động, trả lời: [ Còn ba trạm thì đến Thành phố Busan. Vừa rồi em ngủ quên. ]
Có lẽ Kwon Young Ho vẫn còn đang họp, mười phút sau cũng không trả lời cô.
Bae Yoo Ri tắt màn hình điện thoại di động, xoay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Cô và Kwon Young Ho là người Thành phố Busan, cuối tuần này đã hẹn nhau quay về Thành phố Busan để đặt khách sạn làm tiệc cưới, hôn lễ được định vào trung tuần (*) tháng mười hai.
(*) Trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng).
Đặt khách sạn chẳng qua là chuyện nhân tiện thôi, đúng lúc mượn chuyện này để gặp mặt một lần, đầu năm nay cô và Kwon Young Ho đã bắt đầu ở khác nơi, cô ở Seoul, Kwon Young Ho ở Incheon, vào lúc đó hai người đều bận bịu, đã sắp hai tháng không gặp nhau.
Gần tới trưa, Bae Yoo Ri đến trạm.
Mẹ gọi đến hỏi cô đến trạm hay chưa.
"Mẹ, con vừa xuống xe, còn chưa ra trạm."
"Young Ho đến trạm xe đón con hả?"
"Anh ấy tạm thời có họp, buổi chiều mới đến Thành phố Busan."
"Sao con không nói sớm, để mẹ bảo cậu nhỏ của con đến trạm xe đón."
"Không cần đâu, dễ bắt xe lắm ạ."
Lần trở về này không khéo, ba mẹ đều đi đến vùng khác để công tác nên không ở trong Thành phố Busan. Bae Yoo Ri bắt xe, không quay về nhà mình mà nhập địa chỉ phòng cưới.
Cô mang theo hai vali lớn, tài xế xuống xe hỗ trợ để vào cốp sau.
Phòng cưới là căn hộ Dong Ji đầy đủ tiện ích, một trong những tòa nhà đắt tiền tại Thành phố Busan.
Bất luận là cô hay là Kwon Young Ho, thì cơ hội ở trong Thành phố Busan cũng không nhiều, một năm không gặp nhau được mười ngày nửa tháng, nhưng Kwon Young Ho nói ba thành phố đều phải có phòng cưới của bọn họ, còn phải là loại tốt nhất.
Bae Yoo Ri biết hết tất cả mật mã của Kwon Young Ho, cô đã sớm thuộc lòng rồi.
Đến phòng cưới Dong Ji, Bae Yoo Ri trực tiếp nhập mật mã vào phòng, đây là lần đầu tiên cô đến đây sau khi nhà đã bố trí xong, trước kia Kwon Young Ho quay video cho cô xem, tất cả đồ xài trong nhà đều thêm vào theo sở thích của cô.
Bae Yoo Ri tìm giày dép từ tủ giày mới để thay, cầm lấy điện thoại báo bình an cho Kwon Young Ho.
Nửa giờ sau, cuộc gọi của Kwon Young Ho xuất hiện.
Bae Yoo Ri đang sửa sang mấy chiếc hộp, lần này về còn đem theo một vài đồ dùng thường ngày và quần áo của mình cất ở trong phòng tân hôn, thuận tiện sau này quay về dùng ở Thành phố Busan.
Buông quần áo trong tay xuống, cầm điện thoại di động rồi đi ra ban công ngắm cảnh để nghe điện thoại.
"Vừa tan họp. Em ăn trưa chưa?"
Giọng nói trầm thấp của Kwon Young Ho truyền đến.
"Chưa, chờ thu dọn xong mới gọi đồ ăn ngoài." Bae Yoo Ri nằm bò ở trên lan can, nhìn mặt hồ xao động, đột nhiên đổi chủ ý: "Chờ anh đến thì chúng ta đi ra bên ngoài ăn. Hiện tại em không đói."
Trong điện thoại thoáng chốc yên lặng.
Kwon Young Ho không có cách nào đi ra bên ngoài ăn với cô được, áy náy nói: "Yoo Ri à, tuần này anh không trở về được, có một hạng mục xảy ra vấn đề. Một lát nữa anh sẽ gọi đồ ăn ngoài cho em."
Bae Yoo Ri quan tâm nói: "Vấn đề nghiêm trọng không?"
"Ừ, hơi khó một chút."
Anh ta không về được, Bae Yoo Ri không thể nào không hụt hẫng, nhưng bổ túc hạng mục quan trọng, bây giờ Kwon Young Ho là thành viên hợp danh của Tư bản HB, ngay cả anh ta cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, thì chắc hẳn hạng mục đã có lỗ hổng lớn.
Bae Yoo Ri hiểu cho anh ta: "Anh cứ làm việc đi, một mình em đặt khách sạn."
Kwon Young Ho muốn nói lại thôi, đã nói là quay về Thành phố Busan đặt khách sạn, rồi đi thử áo cưới với cô, nhưng phút cuối cùng thì lỗi hẹn. Mấy năm qua, anh ta chưa để cho cô hụt hẫng bao giờ cả.
"Xin lỗi, Yoo Ri."
"Không sao."
Dừng lại mấy giây, Kwon Young Ho quyết định: "Mấy ngày qua anh phải thức đêm, nếu không thì em đến Incheon đi? Đến phòng làm việc để tăng ca với anh."
Bae Yoo Ri không chút nghĩ ngợi: "Không đến đâu, đặt khách sạn xong thì em về Seoul. Chờ làm xong hạng mục thì anh đi thăm em đi."
Cô không đến mức chạy đến công ty anh ta để anh ta bị ảnh hưởng lúc đang sứt đầu mẻ trán. Nếu như là hạng mục cô phụ trách xảy ra vấn đề, cô nào có tâm trạng hẹn hò chứ.
Suy bụng ta ra bụng người.
Kwon Young Ho lại trò chuyện với cô mười mấy phút, cúp điện thoại rồi đặt đồ ăn bên ngoài cho cô.
Trước kia chuyện đặt đồ ăn bên ngoài đều là chuyện của thư ký, nhưng hôm nay anh ta tự mình đặt đồ ăn.
Đặt mấy món ăn cô thích xong, Kwon Young Ho tựa vào lưng ghế ngưng thần chốc lát, kêu thư ký đến, dặn dò thư ký đặt một bộ đồ trang sức kim cương cho Bae Yoo Ri.
Một tiếng sau Bae Yoo Ri ăn món Kwon Young Ho đặt cho, bên ngoài có thêm một đĩa trái cây.
Cô vừa ăn vừa chụp hình gửi cho Kwon Young Ho: [ Mùi vị của thức ăn quán ăn này không tồi. ]
Kwon Young Ho trả lời: [ Vừa mở không lâu, lần sau quay về Thành phố Busan thì sang đó ăn với em. ]
Lại hỏi: [ Khi nào em đi xem sảnh tiệc cưới? ]
Bae Yoo Ri: [ Xế chiều hôm nay. ]
Kwon Young Ho đưa danh thiếp của mấy người phụ trách khách sạn năm sao cho Bae Yoo Ri, [ Em thích phong cách nhà nào thì đặt nhà đó. ]
Bae Yoo Ri thêm bạn từng người phụ trách một, hẹn buổi chiều gặp mặt.
Ông chủ lớn ở phía sau của mấy khách sạn này là cùng một người họ Yang, là bạn tốt nhiều năm với ba Kwon Young Ho, Chủ tịch Yang còn nói nếu phong cách của phòng yến hội không hợp ý của cô thì có thể vì cô mà đặc biệt trang trí lại một lần nữa.
Nếu đổi thành cô của bảy năm trước, còn là một công chúa bé bỏng, dựa vào tính cách theo đuổi mọi chuyện hoàn mỹ, thì thật có khả năng trang phòng tiệc cưới một lần nữa theo như thẩm mỹ của bản thân, khi đó có tiền có sức.
Nhưng hiện tại sẽ không như vậy.
Ba giờ, Bae Yoo Ri đúng hẹn đến khách sạn đầu tiên, tiếp đãi cô là thư ký của Tổng giám đốc.
Trước khi gặp mặt, thư ký Han đã đoán được Bae Yoo Ri nhất định là một người đẹp, cô ấy cũng đã gặp nhiều các dạng người đẹp rồi, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bae Yoo Ri thì vẫn bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, cao gầy gợi cảm, nhưng mặt mũi dửng dưng, làn da trắng mà lạnh lẽo, tạo cho người ta một loại cảm giác xa cách một cách khó hiểu.
Đến gần rồi, thư ký Han tự giới thiệu mình, lúc hướng dẫn Bae Yoo Ri đi thang máy.
Bae Yoo Ri mỉm cười: "Làm phiền rồi."
Thư ký Han mỉm cười đáp lại: "Khách sáo."
Không khỏi lại nhìn Bae Yoo Ri thêm một ánh mắt, người trông thật dễ nhìn, giọng nói tự mang theo sự từ tính và nhu mỹ, cô ấy cũng không nhịn được trò chuyện thêm vài câu với Bae Yoo Ri.
Nếu cô mà làm nũng, thì ai chịu nổi cơ chứ.
Cô có nghe đồn về chuyện của cặp tình nhân nhỏ Bae Yoo Ri và Kwon Young Ho, nghe nói ban đầu nhà họ Kwon cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối cho Kwon Young Ho, nhưng Kwon Young Ho luôn giữ vững ý muốn kết hôn với Bae Yoo Ri, cuối cùng ba Kwon mẹ Kwon đã thỏa hiệp.
Tài sản gia tộc nhà họ Kwon xếp hàng top ba ở trong Thành phố Busan, năng lực cá nhân Kwon Young Ho cũng xuất sắc, là đối tượng đông đảo danh viện ái mộ.
Trước kia điều kiện trong nhà Bae Yoo Ri còn chưa tệ, ba mẹ kinh doanh, có hai công ty, nhưng bảy năm trước đầu tư thất bại, công ty tuyên cáo phá sản, ba Bae thiếu nợ nước ngoài mấy tỉ won, không biết bây giờ đã trả hết nợ chưa.
Thang máy đến lầu sáu, Bae Yoo Ri và thư ký Han một trước một sau đi ra khỏi đó.
Khách sạn này là khách sạn mới xây vào năm ngoái, Bae Yoo Ri chưa từng tới đây. Phòng khách yến hội chưa được thiết kế, chủ đạo là loạt màu sắc của biển cả, như mộng như ảo, có thể đồng thời chứa sáu mươi sáu bàn khách.
Bae Yoo Ri tham quan xong, thì ngay tại chỗ quyết định tiệc cưới được định ở chỗ này.
Đi ra khỏi khách sạn, cô gửi tin nhắn cho Kwon Young Ho để nói tiệc cưới được định ở trong khách sạn nào.
Kwon Young Ho sau đó nhanh chóng nhắn lại: [ Anh đã nói với ba mẹ là đặt khách sạn này, những chuyện khác không cần em bận tâm nữa. Em muốn đi thử áo cưới không? Hay là chờ tháng sau anh đi thử với em? ]
Bae Yoo Ri không chút do dự: [ Tháng sau. ]
Kwon Young Ho bảo đảm: [ Đến lúc đó có bận rộn đi nữa thì cũng thử áo cưới với em. ]
Anh ta xin lỗi lần nữa vì hôm nay lỡ hẹn: [ Đợi làm xong hạng mục này, anh ở với em thêm mấy ngày nữa. ]
Bae Yoo Ri: [ Anh không cần để tâm, công việc quan trọng. ]
Ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối, tiếc nuối trông đợi lâu như vậy lại không gặp được nhau.
Bae Yoo Ri không quay về phòng cưới nữa, mà ngồi tàu điện ngầm quay về nhà mình.
Khác với tiểu khu đắt tiền của Kwon Young Ho, nhà cô ở trong con hẻm của khu vực thành phố cũ.
Ngôi nhà trong con hẻm là nhà cũ ông bà để lại, đã bỏ trống mấy năm. Bảy năm trước, biệt thự bị tra xét rồi niêm phong, ba mẹ dời đến chỗ này rồi sinh sống đến hiện tại.
Đi qua cây cầu đá, Bae Yoo Ri đi vào trong con hẻm chật hẹp, nhà cũ cũng không phải là nhà đơn lẻ, trong khuôn viên có tổng cộng ba gia đình.
Bà Ji là bà cụ hàng xóm đang ngồi ở trong sân nhà hóng mát, nhìn thấy cô quay về, bà đi vào nhà bưng hai miếng dưa hấu đã cắt ra cho cô.
"Mẹ con nói tuần này con muốn về, đáng tiếc bận việc nên không gặp được."
Bà Ji nhìn Bae Yoo Ri lớn lên nên Bae Yoo Ri không khách sáo, cô nhận lấy dưa hấu, ngồi xuống băng ghế lùn ở bên cạnh bà Ji, ăn dưa hấu rồi trò chuyện với bà Ji vài câu.
"Mẹ con nói con về đặt tiệc đính hôn, đặt xong chưa?"
"Dạ." Bae Yoo Ri gật đầu, lại nói với bà Ji là khách sạn nào.
Lớn tuổi rồi thì luôn không nhịn được lải nhải, bà Ji nói lời thấm thía: "Bà con không còn nữa, có vài lời bà phải nói thay bà ấy. Chờ kết hôn rồi thì vẫn đi làm cho tốt, vợ chồng son cũng không thể luôn ở hai chỗ mãi, dễ xảy ra vấn đề."
Bae Yoo Ri nghiêm túc đáp: "Sang năm con đi Incheon ạ."
"Nghe mẹ con nói chủ của con là người tốt, cũng trọng dụng con." Từ chức thì đáng tiếc lắm, không từ chức thì vợ chồng son gặp mặt nhau cũng không dễ dàng, bà Ji xoắn xuýt than thở một hơi.
"Không tính từ chức ạ, điều con đi công ty chi nhánh thôi." Cô là trợ lý của Chủ tịch Jeon So Jung, trước kia từng đề cập với Chủ tịch Jeon là sau khi cưới, dự định kết thúc việc sống tha hương.
Ở bên người Chủ tịch Jeon lịch luyện năm năm, cô đã có thể gánh vác một phương diện. Chủ tịch Jeon đã hứa với cô, đến lúc đó sẽ điều cô đi Incheon để phụ trách chi nhánh của Tập đoàn Han Sung.
Chủ tịch Jeon là cô của ông chủ lớn Jeon Jungkook của bọn cô, Jeon Jungkook được Chủ tịch Jeon một tay nuôi lớn, không phải mẹ con nhưng tình cảm lại thắng cả tình mẹ con, chuyện mà Chủ tịch Jeon cam kết với cô, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền.
Ăn xong hai miếng dưa hấu, Bae Yoo Ri về phòng dọn dẹp.
Nhà cũ có hai gian phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ của cô đã lâu không ai ở, trong phòng ngột ngạt, Bae Yoo Ri mở cửa sổ thông gió.
Điện thoại di động trên bàn reo vang, Bae Yoo Ri tưởng Kwon Young Ho gọi đến, đi nhanh qua cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn dãy số, là một trong số người phụ trách của nhóm người hợp tác với Tập đoàn Han Sung.
Cô nghe máy, hai người khách sáo một phen, đối phương hỏi cô: "Trợ lý Bae, cuộc giải phẫu của Chủ tịch Jeon sao rồi? Ổn định rồi chưa? Ngày mai muốn đi bệnh viện thăm Chủ tịch Jeon, làm phiền cô sắp xếp một chút."
Bae Yoo Ri: "..."
Bị hỏi cho ngơ ngác.
Chủ tịch Jeon nằm viện rồi sao?
Làm trợ lý của Jeon So Jung, thế mà không biết cô bà chủ mình giải phẫu, không làm tròn bổn phận một chút nào cả.
Cho dù không biết tình huống của Jeon So Jung ra sao, nhưng cô cũng sẽ không lộ ra một tia bất ngờ ở trước mặt người ngoài, Bae Yoo Ri bình tĩnh nói: "Anh khách sáo rồi, không phiền, tôi sắp xếp xong thì gọi lại cho anh nhé."
Cúp điện thoại xong, Bae Yoo Ri tìm số tài xế của Jeon So Jung rồi gọi đi, hỏi một chút mới biết Jeon So Jung nằm viện vào thứ sáu, làm giải phẫu cắt bỏ túi mật, tình huống bây giờ ổn định, tất cả chỉ tiêu đều bình thường.
Còn về việc vì sao giấu giếm cô, tài xế giải thích: "Không phải cố ý không nói với con, ý của Chủ tịch Jeon là không thể ảnh hưởng con về Thành phố Busan đặt tiệc kết hôn và thử áo cưới."
Bae Yoo Ri không nói ra được cảm nhận trong lòng, "Sáng mai con về."
Cắt đứt cuộc gọi, cô lập tức đổi sang đặt vé xe đường về.
Buổi trưa ngày kế, Bae Yoo Ri quay lại Seoul.
Jeon So Jung ở trong phòng bệnh VIP trên lầu cuối, chỗ cửa có vệ sĩ, Bae Yoo Ri nhận ra là vệ sĩ của ông chủ lớn Jeon Jungkook của bọn họ.
Vừa nghĩ tới giờ phút này Jeon Jungkook cũng ở trong phòng bệnh, trong lòng Bae Yoo Ri thấp thỏm.
Toàn bộ Tập đoàn Han Sung, trừ Jeon So Jung ra thì không người nào không căng thẳng lúc ở chung với Jeon Jungkook cả, đặc biệt là lúc anh không nói một lời mà nhìn chằm chằm người ta.
Đoàn đội làm việc của Jeon Jungkook, ai nấy đều tự cảm thấy có nguy cơ, lúc đi làm thì trước đến giờ tất cả mọi người trong Bộ phận Giám đốc đều không dám phân tâm, chứ đừng nói là lười biếng.
Chỗ tốt của hiệu suất cao chính là không cần tăng ca, người của Bộ phận Giám đốc một tháng mới có thể có ngày nghỉ kép là hai ba tuần, bình thường cơ bản cũng có thể tan làm theo thời gian thường lệ, không người trong nghề nào không hâm mộ, ngay cả cô cũng hâm mộ có thể có hai ngày nghỉ.
Thậm chí cô đã từng có suy nghĩ có nên làm việc trong Bộ phận Giám đốc của Jeon Jungkook hay không.
Vệ sĩ biết Bae Yoo Ri nên cho vào thẳng.
Bae Yoo Ri bưng hoa tươi, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Không biết Jeon So Jung có ngủ không, cô vô thức thả nhẹ bước chân.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong truyền đến tiếng mắng yếu ớt, "Bị bệnh cũng khá hay, bên tai được thanh tịnh. Ba mẹ con đấy, nhất là ba con, mấy ngày qua cũng không dám lải nhải cô nữa. Con cũng không biết đâu, một ngày trước khi cô giải phẫu mà ba con còn gọi điện thoại cho cô bảo cô thúc giục con một chút đấy, con nên quyết định đi. Làm cho người ta phiền lòng quá."
"Lần sau ông ấy còn thúc giục nữa, cô cứ nói con còn chưa chơi đủ, còn muốn chơi thêm hai năm nữa." Trong giọng nói mát lạnh lộ ra mấy phần ý cười bất cần đời.
"Con muốn chọc cho ông ấy tức chết à." Jeon So Jung trêu ghẹo xong, thâm thúy nói: "Con đấy, còn chìm đắm như vậy nữa thì làm thế nào đây."
Bae Yoo Ri nghe mà hồ đồ, chuyện riêng tư của ông chủ không phải là chuyện cô có thể nghe. Xoay người đi ngược về một đoạn đường, sau đó lấy tiếng bước chân bình thường rồi một lần nữa đi về phía cửa phòng bệnh.
Trò chuyện trong phòng đúng lúc chấm dứt tại đây, Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh ngoài cửa.
Bae Yoo Ri nhẹ nhàng gõ cửa.
Jeon Jungkook nhìn từ khe cửa thì thấy dáng vẻ của Bae Yoo Ri, "Vào đi."
Bae Yoo Ri đẩy cửa vào, thứ đầu tiên xông vào mi mắt là hai chân của Jeon Jungkook bắt chéo mà ngồi trên ghế sa lon.
Jeon So Jung chậm rãi xoay đầu, "Cô chỉ làm tiểu phẫu, không có gì đáng ngại cả. Cháu nói cô xem, vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, vội vội vàng vàng chạy về thế này, cháu có thời gian chọn áo cưới à?"
Bae Yoo Ri cười cười, nói dối: "Áo cưới đã chọn xong rồi, khách sạn cũng đặt rồi ạ."
Đáp lại Jeon So Jung, lúc này mới có rảnh chào hỏi với Jeon Jungkook, "Tổng giám đốc Jeon." Tầm mắt thoáng lướt qua gương mặt anh, khí chất của anh bức người, cô không dám đối mặt với anh.
Jeon Jungkook gật đầu, ánh mắt dừng lại ở mi mắt cô hai ba giây, rồi dời đi với vẻ vô cùng bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top