Chap 30
Chap 30
_____________________
"Người yêu cậu đến tìm tớ!"
JungAh hoàn toàn không muốn dùng ba chữ "người yêu cậu" để nói, nhưng cô càng không muốn nhắc tới tên người đó. Mỗi khi bạn học cũ nhắc tới YoungMin, người tiếp theo họ nhắc tới nhất định là Jungkook và ngược lại, như thể cả thế giới này đều biết hai người là một đôi vậy. Cô thật sự khó chịu!
Sắc mặt JungKook biến đổi. JungAh hiểu rõ anh đã nổi giận, dù vẻ mặt anh đang cố kiềm chế.
"Người yêu cậu nói tớ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Tớ rất tò mò, không biết tớ trở thành nhân vật quan trọng như thế từ khi nào?"
Cô quan sát sắc mặt của JungKook :
"Đương nhiên là cậu ấy cũng cũng chỉ vòng vo ám chỉ thôi. Nhưng mà tớ nghĩ, nếu cậu ấy đã suy nghĩ tới những vấn đề không có thật như vậy thì cậu cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm cậu ấy một chút".
"Xin lỗi khiến cậu gặp phiền phức!"
JungKook gật đầu với JungAh rồi bỏ đi.
JungAh đứng yên rất lâu, nhìn bóng dáng JungKook mỗi lúc một xa. Cảm giác hệt như thời cấp ba, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn sau lưng anh, lúc ấy, điều cô mong mỏi nhất chính là anh quay đầu lại, để nhìn thấy cô vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Hiện tại, không ngờ cô vẫn còn ôm niềm hy vọng đó.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn đợi anh, đợi anh quay lại sẽ phát hiện ra cô chưa bao giờ rời khỏi anh, thế nhưng, một lần cũng không có, anh không hề quay lại nhìn cô.
.
YoungMin thật sự bất ngờ, JungKook lại chủ động tới tìm, cô còn tưởng anh không thèm để ý tới cô nữa. Nhận được điện thoại của anh, cô lập tức bật dậy trên giường, hai bậc cầu thang cuối cùng cũng không bước, vội vã nhảy xuống.
"Này! Cậu làm cái gì thế hả? Cẩn thận không người tầng dưới lên kiến nghị bây giờ!"
Bạn cùng phòng bĩu môi.
"Ảnh hưởng gì tới tớ chứ!"
YoungMin không thèm để ý, lập tức chạy đi tìm quần áo, do dự không biết nên mặc bộ nào nhưng lại sợ anh phải đợi lâu, cô lao vào WC thay quần áo, phớt lờ cô bạn đang ngồi trong đó.
Xong xuôi cô bắt đầu trang điểm, khi đã thấy đủ xinh đẹp rồi mới ra khỏi phòng. Tâm trạng cô rất tốt, ra khỏi cửa còn không quên chào bạn cùng phòng một câu.
Cửa vừa đóng lại, hai cô bạn kia liền ngồi xuống bàn tán:
"Cậu ấy làm sao vậy? Lúc thì như xác chết nằm bẹp dí trên giường, lúc thì như người điên".
"Thôi đi, cậu không thấy cậu ấy vừa nhận điện thoại à? Trăm phần trăm là người yêu gọi tới, còn ai có thể khiến cậu ấy như vậy nữa chứ! Thật chẳng hiểu MinAh ra làm sao, một người xấu tính xấu nết như vậy mà cậu ấy cũng toàn tâm toàn ý quan tâm tới."
"Còn không phải ư? Đám con trai lớp mình chẳng phải cũng đều nâng đỡ YoungMin và MinAh sao? Lần trước tớ lên phòng giáo vụ, thấy lớp trưởng còn giấu nhẹm vụ YoungMin trốn học nữa, những người khác làm gì có đãi ngộ ấy."
...
YoungMin hào hứng xuống dưới ký túc. Tới đại sảnh tầng trệt, cô dừng lại trước tấm gương lớn, xoay người ngắm lại một lượt rồi mới đi tiếp, khiến mấy anh bạn ngồi gần đó không khỏi dán ánh mắt lên người cô.
Cô chưa đi được bao xa thì đã trông thấy Jungkook đứng ở ngay lối rẽ đợi mình. Cô vội vàng chạy tới hỏi:
"Đợi em lâu chưa?"
, rồi vô tư nắm tay anh.
Thế nhưng, JungKook lại gạt tay cô ra.
Cô ngây người nhìn anh:
"Chúng mình đi ăn hay là...".
"Đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện!"
JungKook hoàn toàn lạnh lùng.
Đi được hai bước, không thấy cô đi theo, anh quay đầu lại nhìn.
YoungMin đang nhìn theo anh, niềm vui sướng vừa rồi bị anh hắt một bát nước lạnh dập tắt. Có lẽ cô đã hiểu lầm mục đích anh tới lần này. Không phải anh đến đưa cô đi ăn, càng không phải đến hòa giải:
"Có chuyện gì cứ nói ở đây cũng được. Đi xa tí nữa em lại phải về một mình, em lười đi!".
JungKook thấy ánh mắt cô lạnh lùng, liền từ bỏ ý định khuyên nhủ cô.
"Được. Anh đến vì muốn nói với em, chuyện giữa hai chúng ta không liên quan gì tới người ngoài. Em đừng có giận cá chém thớt!"
"Ý anh là gì?"
"Vì sao em lại tới tìm JungAh?"
Máu trong người cô toàn bộ đều sôi trào. Vừa mới nhận được điện thoại của anh, cô đã vội vội vàng vàng dậy sửa soạn trang điểm để gặp anh, muốn anh thấy cô là người đẹp nhất, cô còn tưởng anh đến để dỗ dành cô chuyện lần trước. Vậy mà, hóa ra anh tới tìm cô là vì một người con gái khác.
Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Vì sao vừa mới xuất hiện đã nhắc tới người con gái khác?
"Là cô ấy nói với anh đúng không? Có phải anh thấy cô ấy khóc lóc nên động lòng rồi không? Đau lòng lắm phải không? Nhịn không được nên tới tìm em tính sổ phải không?"
Cô phẫn nộ đến mức toàn thân run lên:
"Em đi tìm JungAh đấy! Thì sao nào? Dám làm còn sợ người khác nói sao?".
Cô trừng mắt nhìn anh.
Jungkook nổi giận:
"Sao em lại có thể biến thành cái bộ dạng này?".
"Bộ dạng gì? Đanh đá chua ngoa à? Con điên à? Đàn ông con trai các anh lúc đã chán một đứa con gái có thể dùng lời thoại khác để nói được không? Đàn anh khóa trên của em lúc đòi chia tay người yêu cũng nói hệt như vậy."
JungKook bặm môi, dáng vẻ như đang nhẫn nhịn hết mức.
YoungMin nhìn anh:
"Anh ngồi xe từ xa tới đây là vì muốn tìm em tính sổ phải không?".
Cô cười:
"JungKook, câu này phải để em hỏi anh. Sao lại biến thành cái bộ dạng này? Có phải đàn ông hễ đi quá trớn đều không phải trả giá gì nên coi chuyện thay lòng đổi dạ là lẽ đương nhiên?".
"Chính em mới là người làm sai rồi còn không biết nhận lỗi!"
"Em làm sai? Nói cho anh biết, em chẳng biết em làm gì sai cả! Sai lầm lớn nhất của em là quen anh, tin anh! Em là đứa đần độn!"
"Em đã nghĩ như vậy thì chúng ta không còn gì để nói tiếp nữa!"
JungKookkhông buồn nhìn cô lấy một lần, dứt khoát quay lưng đi.
YoungMin đuổi theo, kéo lấy cánh tay anh:
"Anh đang chột dạ?".
"Tùy em nghĩ!"
Anh đã không còn quan tâm tới cô nữa rồi, đã để mặc cô muốn nghĩ sao thì nghĩ rồi. Cô buông tay:
"Anh là đồ khốn!".
JungKook đi thẳng, không quay đầu lại.
YoungMin nhìn theo bóng lưng anh. Giữa đường người đến người đi, cô ngồi bệt xuống, bật khóc. Khóc vì người cô quan tâm nhất đã bỏ cô mà đi, khóc vì người cô yêu đến thế đã bỏ cô mà đi, khóc vì bản thân chẳng khác nào đứa ngốc.
Vì sao tình yêu của cô lại biến thành thế này?
Mọi người đi qua hiếu kỳ nhìn cô. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người thất tình bao giờ à?".
Cô tức giận gào thét, mặc kệ mất mặt đến thế nào.
Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy rất thỏa mãn vì trận khóc thảm thiết ấy. Dũng khí lớn đến đâu mới có thể khiến cô ở trước mặt bao nhiêu người mà khóc lóc thỏa thích một trận, không thèm quan tâm tới ánh mắt mọi người. Sau này, dù có ấm ức đến nhường nào cô cũng cố gắng đè nén, có khóc cũng sẽ tìm một nơi không người mà lén lút khóc, thậm chí kìm nén nước mắt vào trong, chẳng còn dũng khí đâu mà khóc không kiêng dè như xưa nữa. Cô đã mất đi sự dũng cảm ấy mãi mãi, nên cô mới chấm điểm tuyệt đối cho trận khóc kia.
.
Một thời gian dài sau ngày hôm ấy, YoungMin trở nên rất an phận, ăn ngủ đúng giờ, đi học chăm chỉ. Bình thường đến mức bất thường. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tự an ủi bản thân rằng ngoài "chia tay" ra, hai người không hề nói bất cứ điều gì nữa, thực ra thì cũng đúng là như vậy.
Khi tâm trạng bình ổn, cô nói với MinAh rằng cô và JungKook đã đi tới đường cùng. Thái độ của cô bình tĩnh đến kỳ lạ, khiến MinAh sởn da gà, hoài nghi hỏi:
"Sao không thấy cậu có một chút đau khổ nào thế?".
YoungMin thở dài, cười đáp:
"Tớ còn chưa kịp phản ứng".
Thời điểm cô lấy lại phản ứng chính là nửa tháng sau đó. Cô ý thức rõ ràng cô đã mất Jungkook, sau này anh và cô sẽ không có bất cứ liên quan nào nữa. Suy nghĩ ấy mọc rễ ăn sâu trong đầu cô, nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Cô dần dần nổi cơn điên, bắt đầu gọi điện cho JungKook liên tục, cãi cọ không biết mệt mỏi là gì, sau đó anh không nghe điện của cô nữa, cô liền đi tới nhà anh, gặp mặt là bám riết lấy anh. JungKook hiện tại có lẽ đã vô cùng chán ghét cô, không thèm để ý tới cô nữa, dần dần, ngay cả nhà anh cũng không về.
Bây giờ dáng vẻ JungKook lúc trông thấy cô chẳng khác nào gặp phải quỷ, luôn luôn tránh né. Nhớ lại quá khứ, YoungMin lại cảm thấy không cam lòng. Cứ như vậy chia tay sao? Dựa vào đâu? Chia tay như vậy chẳng phải là tác thành cho anh và JungAh hay sao? Cô không vĩ đại đến thế, không muốn hai người họ được như ý.
Chỉ cần rảnh rỗi là cô lại gọi điện cho anh, gọi mãi, gọi mãi, cho tới khi anh tắt máy... Cô giống như một kẻ điên, không ngừng gọi điện, không ngừng đi tìm anh. Rõ ràng chính bản thân cô cũng không biết cô muốn nói gì với anh, nhưng vẫn không không chế nổi bản thân tiếp tục những hành động điên rồ kia.
Cô vẫn luôn huyễn tưởng tới một ngày, khi cô thức dậy, cô và JungKook vẫn hạnh phúc bên nhau. Anh không trốn tránh cô, không tắt điện thoại khi cô gọi đến...
Đôi khi cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô không muốn buông tay. Cô đổ lỗi toàn bộ sự thay đổi của anh lên người JungAh. Nếu như không có JungAh , hiện giờ cô và anh vẫn tốt đẹp. Cô từng hỏi qua một người bạn nam, cậu ta nói với cô, hai người yêu nhau được một thời gian dài sẽ nảy sinh chán nản lẫn mệt mỏi, lúc ấy nếu xuất hiện một kẻ thứ ba, người đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Nghe vậy, cô càng thêm khẳng định, mọi chuyện đến bước đường này đều là vì sự xuất hiện của JungAh.
.
Hôm nay, YoungMin dậy sớm, đã lâu cô chưa gặp JungKook, cô muốn đến công ty tìm anh, có không tin không thể tìm được.
Nhưng cô đã không gặp đúng dịp, tới QV, gặp một đồng nghiệp của JungKook, cô mới biết anh được phái tới HQ đàm phán một dự án. Cô cảm ơn đối phương rồi rời khỏi QV.
Lúc này cô lại lưỡng lự giữa việc về trường học và ở lại đợi anh, cuối cùng cô quyết định đợi anh về.
Cô lấy di động ra tìm chỉ dẫn đường tới HQ. Cô nghĩ, chỉ cần đứng đợi ở một đoạn đường bắt buộc phải đi qua khi tới HQ, nhất định có thể gặp được anh. Không biết vì sao phải gặp, cô chỉ biết cô muốn gặp anh.
YoungMin đứng đợi ở đầu đường, tưởng tượng tới lúc nhìn thấy anh, cô nên bình tĩnh nói chuyện, hay cứ làm ầm lên như trước? Cô còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì đã thấy bòng dáng Jungkook, cô lập tức đứng dậy đi về phía anh.
Thế nhưng chỉ đi tới nửa đường thì mặt cô biến sắc. Bên cạnh JungKook còn có JungAh. Hai người họ đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không ngừng nói cười.
Nụ cười ấy, anh đã bao lâu rồi chưa dành cho cô? Sự phẫn nộ đè nén trong lòng khiến cô run rẩy, dường như không cần suy nghĩ, cô lập tức chạy về phía họ bằng tốc độ nhanh nhất chưa từng thấy, thẳng tay giáng xuống mặt JungAh một cái tát.
JungAh và Jungkook còn đang trong trạng thái chưa hết ngỡ ngàng. Lúc định thần lại, JungKook kéo YoungMin ra, trên mặt JungAh còn hằn lên dấu tay, mái tóc rối bù.
YoungMin bị JungKook lôi lại nhưng miệng không ngừng kêu la:
"Bao nhiêu đàn ông như vậy sao cô không chọn, nhất định dụ dỗ bạn trai tôi? Cô thiếu đàn ông đến thế sao?".
JungKook không thể kiềm chế được nữa:
"Park YoungMin, em quá đáng lắm rồi đấy!".
Anh thẳng tay đẩy cô một cái, cô cắn răng nhìn anh:
"Anh còn giúp cô ta? Anh đẩy em?".
Cô tủi thân, nước mắt ứa ra.
JungAh cũng rất tức giận, đi tới muốn đánh lại YoungMin, nhưng tay vừa giơ lên đã bị JungKook nắm lấy, anh nhìn YoungMin:
"Anh không muốn nhìn thấy em, em đi đi!".
"Em không đi, không đi đâu hết!"
JungKook trừng mắt:
"Em biết bộ dạng hiện giờ của mình thế nào không hả?".
YoungMin đột nhiên khóc nấc lên, còn bộ dạng gì nữa đây? Chẳng phải là người phụ nữ đanh đá chua ngoa hay sao. Nhưng lúc này cô còn hơi sức mà quan tâm nữa sao? Người yêu cô hiện giờ đang tay trong tay với một người con gái khác, còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Cô mím môi:
"Jeon JungKook, em hận anh!".
Nói xong cô vừa khóc vừa chạy đi.
Thấy cô đi rồi, JungKook bấy giờ mới buông tay JungAh ra.
Vẻ mặt JungAh tràn đầy phẫn nộ, chỉ mình cô biết, nếu như anh không giữ tay cô lại, cô nhất định sẽ xông lên đòi lại cái tát kia. Anh vẫn còn bênh vực một người con gái vô lý, ngang ngạnh như cô ta.
"Tớ thay Minie xin lỗi cậu."
JungKook nhìn JungAh, thấp giọng nói.
JungAh im lặng chỉnh lại mái tóc. Một lát sau bình tĩnh lại rồi, điều đầu tiên cô nghĩ chính là, nếu như cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh, liệu có phải anh sẽ cảm thấy nợ cô, áy náy với cô?
Thế nhưng cô đã quên mất, đàn ông đôi khi rất vô tâm.
________End chap 30_______
#quinn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top