Chương 6: Nhớ

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại xui như vậy. Đi trên đường thì suýt té nhào ra, trong lớp thầy gọi lên bảng làm bài nhưng lại quên mất cách làm bài Hóa, tới giờ ăn trưa cầm khay đi cũng đụng bạn khác, làm đổ cả kimchi ra sàn, đang ăn cũng rớt đồ ăn lên người.

Chẳng lẽ lời nguyền khi thiếu Jeon Jungkook là có thật?

Tôi uể oải bước chân về nhà, con đường đi về hôm nay cũng thật dài, thời gian sao mà trôi chậm kinh khủng khiếp, tôi chỉ muốn ôm anh ngay tại lúc này thôi.

Nhưng Jeon Jungkook không ở đây, đã ba ngày không gặp anh rồi.


Vẫn như mọi ngày, về đến nhà sẽ có mẹ chờ cơm, ba đọc báo. Nhưng hôm nay thì không, tự nhiên nhà lại trống trơn không một bóng người, bụng đói meo cũng không có cơm nước mà ăn, chỉ có lại mảnh giấy note mẹ viết cho tôi.

À ra là ba mẹ có công chuyện đột xuất nên không ở nhà hôm nay, nếu Jungkook ở đây, tôi đã rủ anh sang nhà và hai đứa cùng chơi đùa rồi, nhưng bây giờ bên cạnh tôi chẳng có lấy một người thân nào.

Nằm dài trên giường, bỗng nhiên tôi thấy nhớ anh vô cùng, những lúc tôi mệt đều có anh bên cạnh dỗ dành an ủi. Tôi nhỏng nhẽo cũng là anh cưng chiều hết mực. Tôi đói sẽ đi làm đồ ăn cho tôi ăn. Hoặc nửa đêm hôm tôi bệnh, không báo thì anh cũng biết mà lo sốt vó đi mua thuốc sang cho tôi.

"Em nhớ anh, Jeon Jungkook..."

Điện thoại đổ chuông, một số lạ gọi đến, tôi có chút dè chừng không biết có nên bắt máy không.

"Alo..."

"Ami, anh nhớ em."

Là giọng của anh, đúng là giọng của anh rồi. Ba ngày không nghe giọng anh, bây giờ nghe lại tôi cảm thấy nhớ nó vô cùng. Nhớ cái giọng hay cằn nhằn tôi về việc thức khuya, cũng là cái giọng này nhưng khi dịu dàng ôn nhu lại xao xuyến lạ thường.

"Jeon à anh đang ở đâu vậy?"

Chỉ là ba ngày, ba ngày 72 tiếng không gặp anh mà tôi cứ ngỡ như cả một tháng trời xa cách Jeon Jungkook.

"Anh đang ở dưới nhà em."

Tôi như choàng tỉnh trong giấc mộng, Jungkook đang ở dưới nhà tôi sao? Vậy thì tôi phải nhanh chóng xuống dưới ngay!

Trên tay vẫn để cuộc gọi, tôi với trạng thái hoang mang-ing chạy xuống nhà.

"Jeon Jungkook..."

Không chần chừ gì tôi chạy nhào đến chỗ anh, ôm anh thật chặt chẳng nỡ buông tay.

Jungkook trong bộ đồ đen từ đầu đến chân thấy tôi liền cười tít mắt, lộ cả răng thỏ ra rồi giang rộng hai tay ôm tôi vào lòng.

"Ôi bé ngốc, nhớ anh lắm sao?"

"Còn phải nói."

Jungkook ôm tôi rất chặt, còn chặt hơn cả tôi nữa. Sau chừng anh trao tôi một nụ hôn mãnh liệt, như gửi gắm hết cả tình thương vào, bao nhiêu nhớ nhung đều dồn vào nụ hôn này hết.


"Có lẽ anh chưa nói với em câu này thì phải."

"Nói gì cơ?"

Jungkook chồm người đến gần tôi hơn, mũi chạm mũi, ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh yêu em."

Rồi lại hôn tôi, có lẽ chẳng cần ăn thì tôi cũng đã no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top