❀82

"Ông nghĩ tôi sẽ tin những lời nói này của ông sao.", bà Lee quay lưng, khoanh tay hướng mặt về phía khung cửa kính to trước mắt, bà không đủ dũng cảm để đối diện trước người đàn ông này bởi ông đã mang cho bà quá nhiều tổn thương. Đến một cái liếc mắt bà cũng không muốn trao cho ông Jeon, bởi nỗi hận này đơn giản đã quá lớn.

Ông Jeon hiện đang làm chủ chuỗi nhà hàng về các món ăn Trung bên Canada, công việc rất khấm khá, tiền nong không cần phải suy nghĩ. Gần ba mươi năm lưu lạc bên đất khách quê người, có thể bà Lee không biết, ông Jeon vẫn chưa một giây phút nào thôi nhớ về bà.

"Em không tin cũng được nhưng đó là sự thật. Anh không dám nói dối em nửa lời Mina à."

"Gần ba mươi năm ông bỏ đi. Tôi ở vậy nuôi Jungkook khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ.Ngày tôi sinh nó, ông không có mặt. Vậy mà bây giờ ông còn dám về gọi nó là con xưng bố sao. Không biết ngượng à."

Bà Lee quay ra nhìn ông, nước trong hốc mắt lăn dài. Nhìn người đàn ông làm tổn thương mình trước mặt, bà không sao kìm được nước mắt. Đã bao năm qua, bà luôn khóc thầm mỗi đêm dài, khóc thương cho con, khóc thương cho số phận bạc bẽo của chính mình.

"Ngày xưa, tôi nghe lời bố mẹ tôi không lấy ông. Có phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc hay không ?" Tình cảm thật lòng của tôi dành cho ông, ông không xứng đáng được nhận."

Ông bà ngoại của Jungkook, thời Lee Mina còn là thiếu nữ đã nhất quyết cấm cản con gái không được dây dưa, có tình ý với Jeon Jungsook bởi gia cảnh giữa hai người không môn đăng hộ đối. Hai người là chính trị gia làm trong bộ máy nhà nước, giàu có lại quyền lực. Trái ngược lại hoàn toàn, ông bà nội anh là dân lao động làm nông, nhà cửa không có gì. Hai người họ hồi trẻ cứ lén lút yêu nhau, bị cấm cản đến mức hai người đã đặt ý định cùng nhau bỏ trốn biết bao lần nhưng không thành.

Sau này, nhờ có Jungkook mà hai người họ đến được với nhau. Tưởng chừng là hạnh phúc, ngọt ngào với cuộc hôn nhân này thế nhưng không.

"Nếu như năm đó, anh không làm theo lời của ả ta. Có lẽ bố mẹ cùng mẹ con em sẽ không được an toàn. Anh xin lỗi.", ông Jeon gắng gượng nhìn bà Lee, ánh mắt thâm trầm đầy chân thành.

Ông không biết phải nói ra sao, nói như thế nào cho vợ cũ hiểu.

Rằng trong từng ấy năm, không một giây phút nào ông không nghĩ đến bà, nghĩ đến đứa con mà ông không có cơ hội gặp mặt.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

"Tại sao lại không nói với tôi. Anh cho rằng tôi không đủ bản lĩnh để đối phó với người yêu cũ của anh sao."

Người yêu cũ ông đe dọa, nếu như ông không quay trở lại với ả ta. Ả sẽ khiến vợ con ông phải trả giá đắt, mạng sống hai người đó sẽ không còn. Bố mẹ ông sẽ bị đuổi cuốn xéo khỏi quê nhà, ở đầu đường xó chợ không nơi nương tựa.

Ả ta tác oai tác quái như vậy bởi hai người thân sinh ra ả đều là xã hội đen, có máu mặt và làm nhiều điều trái với đạo đức, lương tâm. Thuở còn đi học, mặc dù đã rất nhiều lần từ chối tình cảm người đàn bà ác độc đó, thế nhưng bà ta tìm mọi cách để yêu được ông, khiến ông Jeon không thể miễn cưỡng.

Nói thế nào, Lee Mina vẫn là người nắm giữ trái tim ông, suốt quãng thời gian bên Canada ở cùng mụ ả đó. Ông như người chết rồi, người còn sống mà như đã chết.

Lúc nào cũng một mình ôm bao nhớ thương gửi gắm vào giấc mơ, một giấc mơ với những kí ức cũ cùng bà.

Nhẫn tâm đến mức bắt ông sống cùng bà ta, kết hôn cùng mặc dù ông không hề có tình cảm. Hai người gần ba mươi năm, đã có với nhau một cô con gái kém Jungkook 5 tuổi, rất xinh đẹp và tính nết trái ngược hẳn với mẹ nó. Điều đó cũng khiến ông được an ủi đi phần nào. Chính người đó đã nhiều lần mong muốn ông quay trở lại Hàn Quốc, tìm lại Lee Mina và người anh trai cùng cha khác mẹ.

"Ông về đi. Tôi thật sự không muốn nói nhiều về quá khứ ngay lúc này. Tôi có quá nhiều việc phải làm."

"Anh mong em hiểu, anh biết anh hèn hạ, sai lầm đến mức nào bởi không nói với em chuyện tày trời ấy. Nhưng...

Cho phép anh được chuộc lại lỗi lầm."

Không dám ước mong được người ông yêu tha thứ mà quay trở lại bởi ông làm gì đủ tư cách để đón nhận phúc phần đó.

Đứng từ xa nhìn hai mẹ con hạnh phúc an yên, đã là quá vẹn toàn với ông rồi


Tối đến, Bà Lee trở về nhà lúc bảy giờ tối, Nene cùng dì Park đang chuẩn bị bữa tối, hai người tất bật, mỗi người một chân một tay làm. Cô về đến nhà cũng sáu giờ tối, phụ dì Park được tí nào hay tí đấy bởi bản thân vốn dĩ cũng đang rất mệt.

Jungkook và Jungsan thì đang quấn lấy nhau trên phòng riêng, dường như thằng bé rất yêu bố nó, chẳng muốn rời xa bố nửa bước.

thân váy công sở nhã nhặn càng tô điểm thêm bởi chiếc tạp dề trắng, đang chuẩn bị nhấc nồi xương hầm lên bếp thấy tiếng bà Lee, cô lại chạy vội vàng ra cửa chào, nhanh nhẹn đỡ lấy túi xách của bà.

"Mẹ về ạ."

Bây giờ đã gọi bà là mẹ, cô cũng sắp trở thành vợ của Jungkook, con dâu của bà Lee rồi còn gì.

"Ừ, Jungsan đâu rồi con.", bà Lee cố gượng cười, không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt.

"Jungsan đang chơi với chồng con trên phòng. Mẹ ngồi ghế để con pha nước cam cho mẹ uống cho lại sức ạ.

Bà Lee ngồi xuống ghế sofa trong phòng, gật gật đầu. Bà dựa lưng xuống ghế sofa, từng lời nói của ông Jeon xuất hiện trong đầu, bà ngồi thần cả người trên ghế, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

Nene trước khi pha nước cam, đi lên lầu bảo anh bế con xuống gặp mẹ cho bà gặp. Biết đâu gặp Jungsan, tâm trạng của bà sẽ khá hơn thì sao. Jungkook nghe theo vợ, bế con xuống gặp mẹ.

"Ahh, bà nội về rồi con này.", Jungkook bế con, ngồi vào ghế gần mẹ để đặt Jungsan xuống, thằng bé nhìn thấy bà thì vui lắm, lao vào lòng bà ngồi, cười khúc khích rồi hôn hôn thật nhiều lên má bà.

"Con chào bà..."

Bà Lee nhìn thấy cháu, thấy con thì mọi âu lo, buồn phiền giảm đi rất nhiều. Bế Jungsan đặt lên lòng trò chuyện một lúc lâu. Jungkook thấy mẹ bế con, anh cười mỉm. Chẳng cần phải hỏi anh cũng biết lí do vì sao mẹ lại buồn như vậy.

Có trẻ con ở đây, nói chuyện này lại không hay.

"Chuyện nhậm chức của con, mẹ đã lo xong ổn thỏa. Còn đám cưới con định tính thế nào.", bà Lee quay ra hỏi con, Jungsan lúc này đang nghịch dây chuyền ngọc của bà trên cổ. Hạt màu trắng ngà lại tròn tròn nhìn hay ghê, Jungsan thích lắm á.

"Con và Nene đã lo xong gần hết. Đám cưới của chúng con cũng không cần linh đình to lớn gì cả nên chỉ mời bạn bè thân thiết. Thiệp cưới mai chúng con cùng nhau gửi đến từng người.", Jungkook từ tốn trả lời.

"Ảnh cưới lấy về chưa, mẹ xem nào."

"Ảnh cưới trên phòng ạ. Tí ăn cơm xong con mang xuống cả nhà chúng ta cùng xem. Con cũng chưa được xem vì mãi chiều nay họ mới mang đến."

"Thế tổ chức bãi biển hả. Nhìn xem thời tiết hôm ấy có đẹp không.", bà Lee phải hỏi thật kĩ vì đám cưới được tổ chức ngoài trời, hơn nữa là ở biển. Nắng đẹp chan hòa ấm áp tươi vui thì không sao mà có nhỡ mưa một cái thì xoay sở không kịp

"Nắng đẹp, 25 -27 độ mẹ ạ. Bọn con xem kĩ càng rồi."

Nene ở trong bếp, bày biện các thứ cùng dì Park xong xuôi liền ra phòng khách gọi mẹ, gọi chồng vào dùng cơm. Trong bữa cơm hôm nay chủ đề được tám chính là đám cưới của Jungkook và Nene.

Jungkook nhìn thấy món ăn được trang trí đẹp, hấp dẫn, không nhịn được mà khen. Anh ngồi ở đầu bàn, vị trí cao nhất trong mỗi gia đình, từ lúc du học trở về bà Lee đã không còn ngồi ở đó nữa, đó là vị trí cao nhất, là trụ cột của gia đình. Jungkook bây giờ thay mẹ gánh vác sản nghiệp của gia đình, anh không cao nhất thì ai cao.

"Hai dì cháu tay nghề càng ngày càng lên cao đó nha."

Tất cả mọi người đã an phận ngồi vào, Nene thì bận hơn một chút nên chưa thể ngồi được. Cô đang bận chuẩn bị phần cơm riêng cho Jungsan, nói là phần cơm riêng nhưng thực ra chỉ là cắt đồ ăn thành những miếng nhỏ trộn vào cơm kèm thêm một bát canh.

Jungsan nãy giờ đã cầm thìa để chuẩn bị ăn rồi. Bé đói quá, đói quá mẹ ơi.

Cô đặt phần cơm xuống cho con, không quên nhắc nhở con ăn cẩn thận kẻo rơi và nghẹn. Thằng bé vâng vâng dạ dạ, miệng nhỏ xinh, nói liến thoắng.

"Jungsan mời hai bà.. bố.. mẹ.. và Jungsan nhon miệng"

Nói xong, thằng bé cứ ngồi ăn tì tì, cả thế giới chỉ gói gọn riêng trong phần cơm của riêng bé. Mặc mọi người nói chuyện, mặc mọi người cười đùa trêu bé. Bé không để tâm lắm vì bé bận ăn rồi.


Ăn xong, dì Park rửa bát, Nene đã muốn rửa nhưng dì không cho, dì còn trách cô là từ hồi về đây suốt ngày tranh việc của dì, dì tức lắm á.

Bà Lee bế Jungsan vào thư phòng chơi, Jungkook thì chẳng biết đi đâu. Nene tìm anh mãi không thấy bèn đi tắm. Jungsan chiều nay đã được Jungkook tắm cho rồi. Giờ cô chỉ tắm cho bản thân thôi.

Gần một tiếng sau, Nene bước từ phòng tắm ra thì tá hỏa, Jungkook về từ bao giờ đang nằm ì trên giường xem gì đó, đã thế cả người chỉ mặc độc một chiếc quần boxer. Ủa muốn gì ? giờ mới có 9 giờ tối thôi mà ông tướng này đã lộng hành sao.

"Anh tắm chưa mà đã leo lên giường ?", Nene đập nhẹ vào chân anh, Jungkook thấy tiếng cô bèn ngoảnh lại nhìn.

"Tắm nãy rồi, em cứ làm như anh ở bẩn lắm."

"Tắm rồi sao không mặc đồ. Mặc thế làm gì."

"Đợi em chứ làm gì, hỏi kì ghê.", Jungkook gập album ảnh cưới to bằng khổ a3 rất dày, đặt chúng khệ nệ vào túi đi kèm, ngồi dậy khoanh chân nhìn cô.

Nene vừa tắm xong nên tóc còn rất ướt, cô mặc bộ pijama lụa satin màu xanh cổ vịt, cúc áo còn chưa đóng hết, thấp thoáng đôi gò bồng đào căng tròn bên trong. Jungkook nhìn mà tức ơi là tức.

"Đợi gì, anh có chuyện gì muốn nói với em."

Nene vừa nói, vừa ngồi lên bàn trang điểm sấy tóc, đôi chân dài khoanh lại trông duyên dáng vô cùng. Cô không biết được cái dáng vẻ này của bản thân mình câu dẫn người đối diện đến mức nào đâu. Gương mặt kiều diễm không chút phấn son, nhìn rất đỗi mộc mạc. Mái tóc còn ướt nên bị dính vào chiếc cổ cao trắng ngần.

Trông quyến rũ, thật sự quyến rũ.

Jungkook tiến tới chỗ cô, lấy máy sấy trong tay cô. Tự tay anh sẽ sấy tóc cho vợ yêu, mùi hương sữa tắm, dầu gội của Nene thật khiến anh ngây ngất.

"Em thơm thế.", Jungkook vừa nói, tay để máy sấy lên bàn. Hít hít gáy với cổ Nene khiến cô tí chỉ muốn đạp anh ra khỏi người mình.

"Anh sấy tóc kiểu gì thế. Tóc em vẫn chưa khô nữa.", lườm yêu anh một cái.

"Em cấm dục anh, không cho anh động vào em một tuần nay rồi em có biết không.", Jungkook mè nheo, làm bộ làm tịch ủy khuất.

"Anh toàn làm mấy cái trò em không hiểu nổi. Em sợ quá em chả phải cấm thì sao.", Nene không thèm sấy tóc nữa đằng nào nó cũng gần khô. Lấy kem dưỡng ẩm, chấm nhẹ kem lên vùng mặt và cổ rồi lấy tay xoa xoa vào nhau.

"Sợ gì chứ, anh muốn tăng lửa cho tình yêu của chúng ta mà", Jungkook đứng dậy, đặt tay lên vai cô nhìn em yêu qua gương, ôi ngon quá đi mất vợ ơii, sao em lại xinh đẹp như này chứ.

"Tăng lửa kiểu của anh, em không chịu được."

Jungkook bắt cô mặc mấy bộ đồ lót tình thú, có lần thì bắt đeo bịt mắt rồi cái đuôi con gì đó, đau chết đi được. Cô đã ném cái đấy ra thùng rác rồi, thật chẳng ra đâu vào đâu.

"Em cũng ném hết đi rồi còn gì, hôm nay... cho anh nhé.", Jungkook phụng phịu, trông đến là thảm thương tội nghiệp. Hiểu nỗi khổ của anh không cơ chứ, vợ nằm bên cạnh nhưng ôm không được ôm, chẳng sơ múi được miếng nào aaaa.

"Cưới xong thì cho. Coi như lần tiếp theo là đêm tân hôn", Nene xịt nhẹ nước thơm cơ thể lên gáy, mu bàn tay. Nước thơm này hai trong một, vừa dưỡng da lại giúp cô có một cơ thể thơm nồng, hai trong một thật là tuyệt.

"Thôi mà vợ... anh không nhịn được đâu mà.", đối với một người đang ở cái độ tuổi tràn trề sinh lực, ham muốn mãnh liệt như Jungkook đây mà bắt đợi chờ như thế chẳng khác gì Nene đang dí dao vào cổ anh cả.

"Thế lúc anh bắt em làm như vậy, anh biết em khổ thế nào không.", báo hại cô mấy lần đó xuống giường không xuống nổi, chân tay nhức mỏi còn hơn cả tập gym. Chiều anh quá nên cô đâm ra thiệt thân.

"Xin lỗi em nhiều mà, cho anh... nhá... đi mà.", Jungkook mè nheo, xin xỏ cô một lúc lâu mà cô không chịu.

Được.

Con giun xéo mãi cũng quằn. Cô không cho mà được à ?

Anh sẽ ra ngủ với con. Mặc kệ cô !

Mặc quần áo vào, Jungkook cầm gối không chịu đi một mạch mà cứ cày kéo, đại ý mong cô giữ mình ở lại.

"Anh đi này.."

"Đi đi"

"Đi thật đấy"

"Anh đi đi, ra ôm con ngủ."

Đóng cửa rồi nhưng mấy giây sau lại ôm cái gối, ngó đầu vào phòng.

"Đi mà không níu kéo à."

Nene buồn cười nhưng phải nhịn, lắc lắc đầu sau đó tiếp tục skincare mặt, soi gương tự khen mình xinh rồi dễ thương. Jungkook nhìn ghét ơi là ghét, mặt méo xệch cả ra.

Nãy nói chuyện với mẹ, Jungkook đã nhờ bà cho thằng bé ngủ để anh được a a ưm ưm với vợ mà kết cục không được, bi thảm hơn cả bi thảm.

Rầm.

Đi thật luôn, lúc lâu rồi mà không thấy quay lại. Nene thấy anh đóng cửa mạnh như thế có chút không bằng lòng, nhà có mẹ ở đây anh lại làm thế bao giờ không. Đúng là trẻ con.. để mẹ biết được lại chẳng ra đâu vào đâu, lại từ chuyện bé xé ra to.

Nene mặc kệ anh, soạn bài một lúc cho tiết dạy ngày mai trên trường. Cô ngáp một tiếng, định bụng ra gọi anh về phòng ngủ nhưng nghĩ về thể nào cũng bị tên này ăn sạch nên mặc kệ anh vậy.

Thực tâm cũng muốn cho anh, nhưng hôm nay cô mệt lắm rồi. Việc trên trường, việc nhà đổ dồn vào gấp đôi mọi ngày, cô oải lắm...

Nene không trực tiếp ra gọi anh mà nhắn tin, anh không trả lời lại.

"Chắc là dỗi rồi.", Nene lấy chăn đắp lên người, nghĩ trong đầu dỗi thì dỗi, dỗi một hôm không sao đâu mà, xem anh có dỗi được không hay lại được có lúc.


Jungkook ở đầu cầu bên kia, cụ thể là phòng của con trai. Thực tâm là không ngủ được bởi không quen phòng, quen giường và thiếu hơi vợ. Trong lòng buồn tủi vô cùng, anh dỗi mà vợ chẳng ra đón anh về giường. Anh tức á.

Một lúc sau, Nene đang ngủ bỗng tỉnh dậy bởi cô thấy một hiện tượng lạ, giường bị lún xuống, cảm thấy ai đang ôm mình.

Cô nở nụ cười, chẳng cần người ta lên tiếng cô cũng biết người nào đây rồi. Nene quay lại, ôm chầm lấy anh, tay vòng qua cổ đặt một nụ hôn trên môi anh, nụ hôn lướt nhẹ, Jungkook còn chưa kịp hành động gì cô đã quay mặt đi.

Anh tức quá, ôm cô cho bõ ghét. Ôm chặt ơi là chặt.

Nene biết anh vẫn đang hậm hực vì không được đáp ứng, dỗi có được đâu lại ôm gối trở về giường rồi ôm cô. Dỗi làm gì rồi lại phải về cơ chứ.

"Tối mai em cho. Giờ anh ngủ đi vì em mệt lắm."

Jungkook bị mất hứng từ lúc ra khỏi phòng rồi nên cũng chả muốn a a ưm ưm bây giờ đâu. Anh lấy tay mình làm gối cho cô, hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của vợ, mỉm cười nhẹ.

"Ừm. Chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top