❀58

Lời vị bác sĩ ấy cất lên, mọi hy vọng niềm tin trong anh dường như sụp đổ.

James ngồi bên cạnh thấy ân nhân từng cứu mình từ chối thẳng thừng Jungkook như vậy, trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên, khó chịu vô cùng. Anh không thể để bạn mình bỏ về tay không mà chẳng thu lại được kết quả gì.

- Ông ơi, ông hãy nghĩ lại. Ông đã từng cứu con mà, ông nể mặt con lần này mà giúp bạn con được không ông.

James quay ra nhìn Jungkook đang cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu đầy thống khổ, bất lực. Anh chẳng biết nói thêm điều gì sau khi thấy người ta từ chối, bế tắc thật rồi. Nếu người này không sang Hàn Quốc, cơ hội Nene còn sống cũng chẳng có chút hy vọng nào để mà trông mong được nữa

Nếu như đồng ý phẫu thuật mở rộng thanh quản. Dù cho Nene có được cứu sống, cô cũng chẳng khác gì người đã chết rồi cả. Bởi vì vĩnh viễn sau đó Nene sẽ không thể làm giáo viên được nữa mà bắt buộc phải từ bỏ công việc yêu thích,mơ ước của mình suốt từ thuở bé. Làm như vậy thì có khác gì giết chết cô không ? Đến bố Nene còn chẳng đồng ý chuyện đó thì làm sao Jungkook có thể chấp nhận được ?

Anh hiểu con người ta khi không được sống theo những gì mình muốn, làm những gì mình thích nó mệt mỏi và chán nản đến mức nào. Bởi chính Jungkook cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó, oán trách hay than phiền cũng chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận số phận, chịu chung với chúng. Nhưng thật sự cảm giác đó sẽ chẳng hề dễ chịu.

Anh không thể để Nene đau đớn thêm một giây, một phút nào nữa nếu như cô được sống...


Ông bác sĩ tháo kính rồi đặt chúng ngay ngắn vào trong hộp. Dáng vẻ hụt hẫng, đau buồn của Jungkook vừa nãy vô tình khiến ông để tâm và có chút suy nghĩ.

Không phải ông không muốn giúp cậu trai này, thật sự rất muốn giúp đỡ. Cái nghề bác sĩ của ông, sứ mệnh cao cả và thiêng liêng nhất đó chính là cứu người, làm sao ông có thể từ chối Jungkook một cách dễ dàng như vậy được cơ chứ.

Thế nhưng vì lí do riêng nên vị bác sĩ này không muốn tới nơi đó. Ông không muốn đặt chân đến Hàn Quốc thêm một lần nào nữa. Bởi nơi đó chính là cội nguồn của những nỗi đau trong lòng ông. Đến bây giờ những vết thương đó vẫn chẳng thể chữa lành...

- Ông ơi, nếu ông không giúp cháu lần này, cô ấy sẽ chẳng sống nổi. Cháu xin ông, cô ấy là tất cả của cháu.

Jungkook nắm chặt lấy tay ông đầy van nài, thống thiết. James ngồi cạnh không khỏi ngẩn người, biết Jungkook đã từ lâu nhưng không ngờ sẽ có ngày cái tên coi con gái, phụ nữ như đồ chơi lại phải nhún nhường, van xin người ta vì họ thế này. Ban nãy còn khóc trước mặt anh nữa chứ.

Cô gái ấy thật sự phước rất lớn.

Trong gian phòng rộng lớn với gam màu trắng, ba người đàn ông, hai người trẻ một người đã già đang ngồi nói chuyện với nhau. Cả Jungkook và James đều cố gắng thuyết phục ông bằng tất cả những gì mình có thể làm được hòng làm xoay chuyển quyết định của bác sĩ David.

Một lúc lâu sau đó.

- Thôi được rồi, tôi đồng ý giúp cậu. Tối nay sắp xếp chuyến bay khởi hành vào sáng ngày mai cho tôi.

Jungkook cúi đầu rối rít cảm ơn ông, mắt anh long lanh những giọt nước trong suốt. Chẳng hiểu tại sao từ khi yêu Nene, cứ hễ có những gì liên quan đến cô, dù là hạnh phúc hay đau buồn anh đều rơi nước mắt.

- Cảm ơn mày nhiều nhé James. Cho tao ôm cái nào.

Anh ôm chầm lấy James đầy biết ơn xen lẫn cảm kích. James vỗ vỗ lên lưng anh, động viên anh cố gắng, động viên anh hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô gái ấy. Anh thật sự thương Jungkook vô cùng.

- Có dịp thì về Hàn Quốc chơi nhé. Taehyung nhớ mày lắm.

- Về có bị ăn đấm nữa không đấy ?

Jungkook phì cười, lắc lắc đầu, mặt anh chắc nịch sự an toàn. Không ngờ James vẫn còn nhớ cái thời trẻ trâu đó, cái thời họ đối đầu nhau như cá dưới sông như thú trên bờ. Chẳng thể nghĩ được sẽ có ngày đội trời chung, giúp đỡ nhau đầy chân tình như thế này.

- Giờ rửa tay gác kiếm hết rồi, bọn tao ai cũng chỉ sợ bị đấm thôi.

Hai người họ bước đi trên con đường nhuốm màu chiều tà đầy tươi đẹp, bầu trời bên Mỹ thật kì diệu, hoàng hôn lẫn bình minh nơi đây đều đẹp một cách lạ lùng.


Ông David đăm chiêu suy nghĩ sau khi hai người kia về, mở ngăn kéo tủ lấy ra một khung ảnh đã cũ, tấm ảnh đã bị ố vàng bởi thời gian. Ông lấy tay gạt đi những mảng bụi bám mờ, hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười vô cùng khả ái hiện ra trong tấm ảnh. David lấy tay gạt đi dòng nước mắt.

- Park EunJung, anh đã không giữ được lời hứa mà lại trở về quê hương của em rồi.


Jungkook mua vé máy bay cho vị bác sĩ cùng vé máy bay cho mình, trở về Hàn Quốc vào đúng chín giờ sáng. Anh thầm cầu mong sẽ không bị delay, lúc sang đây bị delay tới tận gần hai tiếng. Người đã mệt lại càng thêm mệt, chỉ muốn lả đi nhưng không thể.

Đặt vé khoang hạng nhất, anh rất quan tâm đến bác sĩ David, vượt một quãng đường xa xôi từ Mỹ đến Hàn Quốc để chữa bệnh cho một người ông chẳng hề thân quen hay biết từ lâu vốn là chuyện chẳng hề dễ dàng.Jungkook thật sự có duyên với vị bác sĩ và Nene là người rất may mắn.

Chính ông cũng chẳng hiểu vì sao lại tận tụy với người quen chưa được tròn một ngày đến vậy nữa.

Nhưng ông thật sự rất cảm động với những gì cậu trai này làm với người yêu của cậu ấy. Chẳng biết diễn tả nó qua câu từ quá cao siêu hay hoàn mỹ. Gói gọn trong câu : Thật từ tận đáy lòng đã là quá đủ.


Hai người cùng nhau đến bệnh viện, Kim SeokJin ra tiếp đón ông David Deep rồi cùng nhau chào đón các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện. Họp nhanh nửa tiếng về trường hợp chữa trị cho Nene, trường hợp của cô sẽ đi đến kết quả tốt nếu như được tiến hành thành công tiểu thuật khí quản nên cũng không có gì lo lắng cả.

- Ta đã sang đến tận đây giúp rồi nên cô ấy sẽ qua khỏi.

Ông David quay ra nhìn Jungkook rồi trấn an anh đầy chân thành. Lúc này chỉ có mỗi hai người ở hành lang phía ngoài. Trong anh lúc này bỗng trào dâng cảm giác nôn nao, lo lắng. Chiều mai là Nene lên bàn mổ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy bản thân mình cũng thật kì quặc, chẳng phải đây là điều anh mong ước suốt quãng thời gian vừa qua sao.

Mọi người luôn trấn an gia đình Nene, đặc biệt là trấn an tinh thần cho Jungkook, bởi từ lúc nghe thấy tin Nene mai lên bàn mổ là anh lo lắng vô cùng. Chỉ sợ trong quá trình mổ, có điều gì sơ suất với cô hay là chẳng may có hậu quả gì để lại... anh sẽ chẳng chịu nổi mất.

Suốt cả đêm anh chẳng thể nào ngủ được, anh thương Nene quá ! mấy ngày vừa qua cô đâu có nhìn thấy được ánh sáng của bình minh hay chí ít là vầng hào quang tỏa ra quanh anh đâu. Jungkook khẽ hôn nhẹ lên bờ môi cô sau đó nở nụ cười đầy ngọt ngào sâu lắng.

- Anh thương em lắm. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được phép bỏ cuộc nhé.

Những lời nói ngọt ngào này, liệu Nene có biết, có nghe thấy không ?


Cuối cùng giờ phút ấy cũng đã đến, đồng hồ điểm ba giờ chiều, y tá bác sĩ đưa Nene vào phòng mổ, mẹ Nene nhìn thấy cô bây giờ không khỏi rơi nước mắt, Ahlyn - em gái cô òa khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy chị gái mình đang trong tình cảnh đầy đau thương.

Jungkook hít thở dài thật sâu, trấn an mọi người rằng cô sẽ ổn. Bà Lee cũng có mặt ở đó nhằm tạo đêm động lực cho con trai và cho bên thông gia.

- Nene sẽ tai qua nạn khỏi. Cả nhà đừng lo lắng vì bác sĩ này rất giỏi.

Bác sĩ David là người chỉ đạo ca mổ tiểu phẫu lẫn phẫu thuật cho Nene, bên cạnh là đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Seoul và tất nhiên sẽ có Kim SeokJin. Jungkook cùng bà Lee, gia đình Nene cùng cô giáo Oh Min Hee mới biết tin từ sáng nay. Mọi người đợi ở phía ngoài cửa phòng phẫu thuật và chờ đợi trong suốt khoảng gần 10 tiếng đồng hồ. Oh Min Hee khóc lóc không ngừng bởi thương Nene quá, cô không hề biết tin này vì đã hơn chục ngày nay phải về quê chăm sóc mẹ bị tai nạn...

Bên trong phòng phẫu thuật, đầu óc ai cũng căng cứng như dây đàn trong suốt quá trình. Đặc biệt là ông David, chưa bao giờ ông phải chảy mồ hôi hay ra ngoài hút thuốc trong quá trình mổ cả nhưng với Nene.

Ông đã phải ra ngoài hút hai điếu thuốc...

Một giờ sáng, ca mổ thành công và Nene hoàn toàn đã thoát khỏi cơn hoạn nạn. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn tả xiết, đây hệt như một ngày hội của gia đình Nene và đặc biệt là Jungkook. Trong suốt quá trình chờ đợi Nene phía ngoài, anh hệt như một kẻ mất hồn, thật sự anh đã cố gắng làm tất cả mọi thứ và đến giờ phút này đây anh chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện.

Khi nghe tin ca phẫu thuật thành công, nước mắt Jungkook rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc và vui mừng. Cuối cùng Nene đã ở lại bên anh rồi, cô đã không nhẫn tâm rời bỏ anh ở lại dương thế với trái tim đầy rẫy tổn thương này. Nói thật anh rất sợ, anh sợ mình sẽ mất Nene, mất Nene mãi mãi...

Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn điều này nữa.

Bố Nene ôm chầm lấy Jungkook đầy cảm kích, biết ơn đến tột cùng. Cảm ơn ông Trời đã ban tặng người đàn ông tuyệt vời này cho con gái ông. Nếu như không có anh, chẳng biết tình huống còn tệ đến mức nào... có khi giờ đây con gái ông đã mãi mãi vĩnh biệt trần thế.

- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm Jungkook à.

- Cảm ơn cháu vì đã yêu con gái bác, đã đem lại nguồn sống cho con gái bác. Bác thật sự rất cảm kích.

Mẹ Nene đứng đằng sau, gương mặt bà phúc hậu với nụ cười tươi rói thường trực trên môi, bà tiến đến chỗ Jungkook thật gần.

- Con rể, cả đời này mẹ chỉ nhận con làm con rể thôi Jeon Jungkook.

Jungkook ngại quá, chỉ biết cười trừ. Đứng bên cạnh anh là bà Lee cũng đang vui mừng chẳng kém gì anh... Nene tai qua nạn khỏi, đồng nghĩa với việc con trai bà sẽ thoát khỏi sự u sầu, đau đớn và dằn vặt trong suốt quãng thời gian qua... Bà thương Jungkook lắm.

Còn bác sĩ David đã trở về Mỹ, cả gia đình Nene và Jungkook và bà Lee đều ra tận sân bay tiễn ông và nói những lời cảm ơn đầy chân thành và sâu sắc. Bà Lee thay mặt gia đình hai bên, tặng ông một món quà rất có giá trị... nhưng vị bác sĩ này không lấy.

- Cứu người là bổn phận của bác sĩ. Gia đình không cần quá câu nệ với tôi. Chúc cô Nene bình phục. À Jungkook này.

Jungkook nghe thấy ông gọi tên mình, không khỏi ngơ ngác. Nhìn dáng vẻ của Jungkook lúc này, ông không khỏi phì cười.

- Bao giờ người yêu cháu khỏe, nhớ đưa cô ấy sang Mỹ chơi nhé. Bác rất mến cháu đó cậu đẹp trai.

Jungkook cười thật tươi, ánh mắt anh long lanh, cúi đầu cảm ơn ông đầy thành ý.

- Dạ vâng cháu biết rồi. Chúc ông đi đường bình an. Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ cháu.

____________

- Ông ơi, Nene tỉnh lại rồi.

Tiếng nói vang lớn của mẹ Nene khiến bố cô tỉnh giấc, ông tranh thủ thiếp đi một lúc bởi đã trông cô suốt cả đêm qua thay cho Jungkook, bảo mãi anh mới chịu về nhà nghỉ ngơi, ông thật sự  không muốn làm Jungkook mệt mỏi thêm nữa, áy náy lắm vì con rể quá ư là tốt.

Đã ba tháng trôi qua kể từ sau ngày phẫu thuật, cuối cùng Nene cũng tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê. Miệng Nene hé mở, tiếng nói thều thào cô cất lên, nước mắt rơi xuống không ngừng khi nhìn thấy cha mẹ và thể trạng lúc này của mình.

- Mẹ, bố...

Mẹ Nene nhìn thấy cô khóc, bà nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh lau nước mắt cho cô, cầm tay cô. Bố Nene thì chạy sang gọi bác sĩ SeokJin đến xem tình hình cho Nene. Anh ngồi cạnh cô, khám tổng toàn thân cho Nene đầy ân cần, dịu dàng... cô cứ đứng ngây người nhìn anh.

- SeokJin, là anh sao...

Nene chạm tay vào đôi gò má nóng hổi trên gương mặt đẹp trai rạng ngời của SeokJin, nước mắt Nene lại rơi xuống không ngừng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn hai người.

- Tại sao anh lại chia tay em. Anh nói đi.

SeokJin cũng khóc, đứng trước người con gái anh đã nhẫn tâm rời xa dù trong lòng còn yêu rất nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình là kẻ xấu xa, hèn nhát. Tại sao đến giờ này khi ở bên Jungkook, Nene vẫn khóc vì anh chứ ? Người đáng khóc đâu phải là cô, là anh đây này.

Anh không trả lời câu hỏi của Nene mà rời đi một cách nhanh chóng. SeokJin sợ, nếu như anh trả lời câu hỏi đó, nán lại căn phòng đó một giây nữa thôi, anh sẽ làm điều có lỗi với Jungkook... Anh đã hứa với em trai mình thế nào, rằng anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình yêu của hai người nữa. Anh không thể trở thành kẻ thất hứa, trở thành thằng người yêu cũ khốn nạn có mới nới cũ trong mắt Jungkook được.

Có ai hiểu được lòng anh ngay lúc này...

- Alo, Jungkook à cháu đến ngay đi, Nene tỉnh lại rồi.

- Thật ạ, cháu đến đó ngay đây.

Jungkook với tâm trạng đầy vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. Nene đã tỉnh lại rồi, ngày hôm nay đúng là một ngày đẹp trời... Anh phải ăn diện chút để Nene ngắm chứ nhỉ, dù sao cô cũng đã bất tỉnh trong khoảng thời gian dài mà, không nhìn thấy anh chắc cô sẽ nhớ lắm...

Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen với họa tiết chấm tròn trắng, Jungkook thậm chí còn không thèm đóng cúc cổ. Mix với quần jean đen cùng giày tây. Mái tóc anh bồng bềnh trông thật lãng tử và đầy quyến rũ.

- Trời lạnh nên mình sẽ khoác thêm áo bomber.

Trên đường đến bệnh viện, Jungkook còn tạt qua một cửa hàng hoa, anh mua một bó hoa hồng to rất đẹp. Món quà này anh sẽ dành cho Nene, quà cảm ơn Nene vì đã dũng cảm chống lại với khó khăn, nguy hiểm để tiếp tục ở bên anh.

Vào đến phòng bệnh, ánh mắt anh rực sáng như những vì sao trên trời khi thấy thân ảnh Nene. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cùng em gái và chị Min Hee tuy thể trạng vẫn còn rất yếu. Khi Jungkook bước vào, tất cả mọi người đều dạt sang một bên nhường không gian cho hai người.

Jungkook gần như sắp khóc khi đối mặt với cô. Anh cúi thấp xuống, mặt anh gần sát mặt Nene định trao cho cô một cái thơm má thì bỗng dưng Nene lảng tráng khiến anh và mọi người vô cùng sửng sốt. Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy lạnh nhạt xen lẫn khó chịu.

- Anh làm cái trò gì vậy ? Anh là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top