Chap 1 - 6
* Đôi lời tác giả :
Đây là một bộ fan fiction được lên ý tưởng khi mình còn học lớp 9. Trong đó có 40% tình tiết dựa trên những câu chuyện có thật của chính mình từng trải qua, và 60% còn lại là hư cấu và thêm thắt nên =))))
Đến tận 2 năm sau, nghĩa là năm 2014, khi mình học lớp 11 và cũng là lúc BTS quảng bá Just One Day mình mới thực sự chú ý đến Jeon JungKook. Cuối cùng quyết định đem bộ imagine này cho JungKook làm nhân vật chính và lồng ghép câu chuyện của chính mình vào như đã nói ở phía trên.
Câu chuyện mình muốn gửi gắm đến các bạn đọc về một tình yêu nhẹ nhàng, bên cạnh đó cũng muốn nhắn nhủ, nhất là các bạn trẻ tuổi, cuộc sống này sẽ thực sự ý nghĩa nếu các bạn có ước mơ và quyết tâm hết mình, nhất định các bạn sẽ đạt được nó. Khi yêu hoàn toàn không phân biệt đất nước, hay khác về mặt ngôn ngữ. Nhưng vì là tác phẩm đầu tay nên có thể mình chưa truyền đạt được hết những thông điệp đó, cũng như câu văn còn lủng củng, lặp từ và một số tình tiết chưa hoàn thiện.
Chap đầu tiên của As Long As You Love Me ra mắt vào năm mình 16 tuổi, cũng là năm JungKook-bias của mình 16 tuổi, năm mà bản thân mình thấy mọi việc từ cuộc sống khá là thuận lợi và vui vẻ, As Long As You Love Me đi theo mình suốt gần 5 tháng kể từ hè đến cuối năm đó, nó đã cùng khóc cùng cười với mình, bộ fic này là bộ fic đầu tiên mình viết, tuy thiếu xót còn khá nhiều nhưng hơn hết nó đối với mình rất quan trọng và có ý nghĩa.
Trước đó mình có gửi cho page BTS Imagine VN bên FB, không ngờ mọi người đón nhận nó hơn mình mong đợi. Sau khi As Long As You Love Me kết thúc được một thời gian dài, những dự án tiếp theo của mình liền được lên ý tưởng, nhưng do năm học cuối cấp mình gặp nhiều biến cố xảy ra nên tạm hoãn lại. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn hơn, mình quyết định sẽ tiếp tục những dự án còn đang dang dở đó, điển hình là bộ An Other World của Taehyung, mong các bạn đón nhận ^^ đồng thời cũng đã đem As Long As You Love Me đến Wattpad. Khi đăng tải lên đây, mình đã chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ nhưng hầu như vẫn giữ y nguyên như bản gốc.
Vì bản thân khá cầu toàn, với mong muốn An Other World hoàn hảo hơn As Long As You Love Me nên tiến độ ra chap mới của mình khá là chậm. Nhưng chắc chắn sẽ không phật ý cho những ai đã đọc và hài lòng với As Long As You Love Me của mình.
Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ !
-----------------------------------------------------------------
MỞ ĐẦU
Tôi, một cô gái đầy hoài bão, ngay từ lúc còn bé xíu đã ấp ủ ước mơ của mình về một tương lai tươi sáng ở đất Mỹ. Phải, tôi yêu nước Mỹ, yêu tất cả về mọi thứ ở nơi ấy, nơi mà mọi thứ đối với tôi rất cao sang, đắt đỏ, nơi mà mọi ước mơ của tôi đều nằm ở đó.
Sau 12 năm học, tất cả mọi cố gắng, nỗ lực, nay tôi đã có thể mừng rỡ nhìn vào tấm học bổng toàn phần của Đại Học Houston, bang Texas, kèm vào đó là được một gia đình bản xứ cưu mang cho hết 4 năm. Làm sao thế chứ, nếu là lúc trước thì bây giờ tôi đã không vừa vui vừa buồn đan xen nhau thế này. Một nửa muốn rời đi, đến nơi mà tôi vẫn hằng mong ước lúc còn nhỏ, một nửa thì tôi muốn ở lại Sài Gòn. Vì sao ư ?! -Người ta có nói : " Bạn yêu thành phố đó, không vì lý do nào cả, đơn giản là ở đó có người bạn yêu " . Đúng, là Trần Phong, mối tình đẹp nhất cấp 3, à không, đẹp nhất cả suốt thời đi học của tôi. Chàng trai thành thị lạnh lùng nhưng có đôi mắt cười, có niềm đam mê vô tận với bóng rổ. Yêu nhau thời gian không quá lâu, lúc Trần Phong tỏ tình với tôi là khi chúng tôi mới bước vào lớp 11. Cậu bạn này thật sự đã làm tôi thay đổi rất nhiều, bên cậu ấy, mọi thứ trở nên bình yên đến lạ. Hai năm tràn đầy sự ngọt ngào mang tên Trần Phong, giờ đây rời xa cậu ấy, tôi không nỡ... Có lẽ tôi yêu Trần Phong hơn cả nước Mỹ mất rồi...
CHAP 1 : MÁY BAY
-------------------------------------------------
Phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất
" Đi học cho ngoan rồi lại về...anh đợi em..."
" Ở đây, không được lén phén cô nào nhé..."
" Ừ, mỗi em thôi...."
Đoạn đối thoại giữa tôi và cậu bạn có đôi mắt cười cứ mãi tái đi tái lại trong suy nghĩ một cách đều đặn như vậy. Đau lắm, buồn lắm, không nỡ chút nào, nhưng biết làm sao, tương lai của tôi là ở đất Mỹ đắt đỏ. 4 năm thôi mà, miễn trong 4 năm đó lý trí luôn hướng về nhau là được, fighting !!!
-----------------------------------------------------
Seoul, Korea
Tôi đang đặt chân ở đây, đất nước thứ hai sau Mỹ mà ngày bé tôi cũng ao ước một lần được đi qua. Do chuyến bay tôi đi phải quá cảnh ở Hàn Quốc, thành ra ước mong đến đây cũng thành sự thật. Lượn vài vòng ở các cửa hàng miễn thuế, rất nhiều poster B.A.P được bày bán đây, ôi, tôi là fan "bự" của họ được hơn 6 năm rồi đấy chứ.
Mải mê mẩn lựa chọn các tấm poster vừa ý, trỏ tôi đụng phải tấm lưng một người, cú thúc vào lưng người đó khá đau, ôh không, do một phút bất cẩn cả ly cappuchino nóng hổi tôi đang dùng đổ ấp lên chiếc áo sơmi trắng của người kia. Tiêu rồi ! Thật ra tôi chả chú tâm mấy đến tiếng thét phát ra từ miệng cậu ta sau khi hứng trọn ly cappuchino, cái tôi chú ý là hầu hết trên người cậu ta, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, thoáng nhìn sơ đã biết không một món nào rẻ tiền rồi, đến chiếc nhẫn tầm thường đeo trên tay kia có khi lại mắc hơn cả đôi giày cậu ta đang mang, thế thì việc đền cái áo sơmi trắng đó cho cậu ta hẳn là chuyện hi hữu và phi lý đối với tôi quá rồi phải không.
" Này ! Cô là con gái đó, tại sao lại không cẩn thận một chút cho người ta nhờ hả ? " - tên con trai với gương mặt hơi tròn, mái tóc đỏ ửng một màu trông swag vô cùng, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ hồng hơn cả môi con gái, cặp chân mày được dịp đau vào nhau, cậu khó chịu hét lên một cách tức giận Ồ, là người Hàn sao, nhìn cặp mắt bé xíu thế kia thì không lẫn đi đâu rồi, người Hàn nói tiếng Anh à, khá đấy !
Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi liền quay về thực tại, đối diện với cậu bạn có làn da trắng, cao hơn cả một cái đầu kia, tôi lên tiếng xin lỗi kèm theo chút lo sợ trên gương mặt, xuýt xoa :
" Thật sự là tôi không cố ý, không cố ý đâu, chỗ này quá bé đi, cậu cũng thấy đấy... " - vừa nói tôi vừa quơ tay ra diễn tả cái sự chật hẹp chỗ này, mặt hiện lên biẻu cảm của một kẻ tội đồ.
" Nhưng nếu cậu không vừa lòng với lời xin lỗi này..thì cho hỏi, cái áo đấy bao nhiêu, tôi sẽ đền" - tôi tiếp tục nói, và ngỏ ý đền đáp cho cậu ta, mà lòng không khỏi lo sợ, là đền sao, thậm chí tôi còn không biết nó có giá bao nhiêu, có khi lại hơn cả cái điện thoại ở nhà của tôi không bằng.
" Không cần " - cậu ta đanh giọng, chân mày giãn ra được đôi chút nhưng cặp mắt vẫn còn tí gì đó ảm đạm. Tôi cũng mặc, dẫu sao đỡ cho tôi phần nào, cậu ta mà bắt đền thật thì có lẽ tới khi qua đến Mỹ, trên người tôi, ngay cả đôi dép mà đi cũng chẳng còn mất.
" Cô chỉ cần mua đôi vớ này thôi cũng đã cạn hết máu rồi, đừng nghĩ đến việc bồi thường áo " - cậu đưa giày lên, nơi có hở 1 tí đôi vớ con gấu ra hăm doạ, tay thì cầm khăn ăn mà lau đi cappuchino vươn vãi trên áo sơmi của mình.
Bảo tôi không nói đúng đi, những thứ tưởng chừng như rẻ bèo thì lại quá đổi đắt đỏ khi được yên vị trên cơ thể cậu ta.
" Tôi xin lỗi..." - tôi cúi gầm mặt, kèm theo một tí thành ý.
Cậu bạn có mái tóc đỏ ửng đó không nói gì, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đẩy xe vali đi một nước.
Gì chứ ? Đã lên tiếng xin lỗi mà còn thái độ, rõ kiêu căng. Tên này không phải công tử thì cũng con nhà giàu mất rồi. Hống hách đến tận trời mây, biết thế bố không thèm xin lỗi nhá. Nghĩ miên man xong tôi cũng rời hiện trường mà đi thanh toán đống poster của mình, rồi lục đục đi về hướng phòng chờ bên trong của sân bay Gimpo, chờ đến lượt bay tiếp theo để sang Mỹ.
----------------------------------------
Trên chuyến banh từ Seoul đến Houston, Texas
Trong khi các vị khách khác, tính luôn cả tôi đã yên vị chỗ ngồi của mình là sát bên cửa sổ trên máy bay, thì phát thanh viên bên trong sân bay đã ba lần bảy lượt dùng loa thông báo mà cứ như độc thoại nội tâm mãi một câu :
" Xin mời ông/bà Jeon Jungkook, vui lòng nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh, xin cảm ơn "
Nói mới để ý chứ, bên cạnh tôi còn trống một chỗ, một chỗ trống duy nhất trên chuyến bay tính tại thời điểm này. Cái tên Jeon JungKook gì ấy, hẳn là muốn khiến mọi người trên chuyến bay này phát điên mà. Ai nấy cũng đã đều có biểu hiện khó chịu do đợi chờ quá lâu rồi, tôi mà biết anh là ai tôi sẽ bóp cổ anh mất thôi, đồ rùa bò.
Chỉ vài giây sau đó, tôi có cảm giác có một vật thể vừa hạ mông xuống chiếc ghế cạnh chỗ tôi. Vội quay sang, tính "giằng mặt" tên đó vài câu, chưa kịp thực hiện ước nguyện đó, tôi đã lập tức mồm chữ O mắt chữ A rõ ngố. Không phải chứ, Jeon Jungkook, là...hắn chính là tên con trai đã đụng độ tôi ở cửa hàng miễn thuế khi nãy. Trên người vẫn là bộ sơmi dính đầy hương vị cappuchino. Vừa đúng lúc đó, hắn quay sang ghế ngồi bên tôi, nở một nụ cười :
" Xin chào, tôi..." - chưa kịp nói hết câu, nụ cười trên môi JungKook bỗng tắt ngúm. Có vẻ như JungKook đã nhận ra tôi,con nhỏ làm vấy bẩn chiếc áo sơmi đắt tiền của cậu.
" Chào.." - tôi liền cười một nụ cười gượng ép với mong muốn làm cho không khí trở nên đỡ ngột ngạt hơn.
JungKook chỉ tằng hắng một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi.
Được thôi,đã tới nước này thì con này không thèm xin lỗi nữa đâu nhé.
Chuyến bay bắt đầu cất cánh trong sự ngột ngạt của cả tôi và JungKook. Làm sao đây, bay chưa được lâu mà trong người tôi đã bắt đầu thấy khó chịu, cảm giác gì nhỉ, à, là mắc ói, tôi có chứng bị say xe, say cả máy bay, huhu, làm sao đây. Tên tóc đỏ đó đang ngủ rồi, chả lẽ lại khuề hắn ta dậy để cho tôi vào wc, mà không khều thì không được. Nếu là Trần Phong thì nẳn nãy giờ đã lo lắng cho tôi từng chút rồi.
" Yah ! Cho tôi đi ra ngoài một cái " - tôi đánh liều lay nhẹ JungKook dậy.
" Hưm, cô làm sao đó ? " - Jungkook đã tỉnh dậy sau nhiều cú lay người cậu ta của tôi. Cậu nói với giọng còn ngái ngủ, mớ tóc đỏ kia rối bời một cách có trật tự.
" Say máy bay à ? " - hỏi rồi chưa kịp để tôi trả lời, cậu ta tóm ngay bao ói để ngay trước mặt,mở ra và kê vào miệng tôi - " Này, ói ra hết đi sẽ khoẻ lại ngay" - một tay cầm túi ói, còn tay kia JungKook vuốt dọc sống lưng tôi.
Sau một hồi nôn oẹ, tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Quay qua JungKook, cậu với cặp chân mày đau lại, cậu hỏi tôi :
" Thấy khá hơn chưa ? "
" Ổn hơn rồi, cám ơn cậu "
Nghe xong, tay cậu cũng dần rời khỏi sống lưng tôi.
" Vậy thì tốt rồi, ngủ một giấc đi rồi sẽ khoẻ, cần gì cứ bảo tôi đứng dậy cho đi " - JungKook cười một nụ cười rất tươi với tôi. Không thể ngờ, chỉ cách đó vài tiếng mà con người ta thay đổi đến vậy sao ?
Sau đó, cả tôi và JungKook cùng thiếp đi.
Không khí trên mây thực sự lạnh hơn bạn tưởng rất nhiều, có cả hơi nước ẩm ướt. Chiếc mền mỏng dánh vải với cái gối này của hãng máy bay dường như không đủ khả năng đem lại cho tôi một giấc ngủ thoải mái. Nhưng vì quá m, nên tôi cũng đành mặc kệ mà nhắm mắt ngủ như chết.
Vài phút sau , tôi cảm nhận được một thứ nhung mềm, dày cả tấc phủ lên cơ thể mình, đầu đã có thứ gì đó êm ái hơn để gối, cơ mà, cảm giác như đầu tôi bị nghiêng hẳn sang một bên, một bên tai vang lên bản nhạc êm dịu nữa. Ầy, lại còn cả hương vị của cappuchino thoáng đâu đây. Không phải vì vậy mà tôi khó chịu đâu, rất thoải mái, rất lý tưởng cho giấc ngủ của tôi, nên tôi cũng chả buồn mà thức dậy.
Ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu xuyên qua mi mắt tôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục ngủ nếu không phải dãy ghế trước có tiếng con nít khóc một cách thất thanh.
Uể oải mở đôi mắt nhắm nghiền ra nhìn xung quanh, thì ngay tức thì, đập vào mặt tôi là cảnh tượng : đầu tôi đang được gối lên vai tên tóc đỏ kia, chăn này....
" Mọi thứ đều là của tôi, mền của tôi, tai nghe của tôi và cô đang gối đầu lên vai của tôi nữa, sao chứ, ngủ có ngon không ? " - JungKook vẫn giữ tư thế đó cho tôi gối đầu lên vai, xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt tôi, môi cười một đường khuyết, mắt lờ đờ của một kẻ mới ngủ dậy.
" Ồ, cám ơn cậu, nhưng tại sao lại tốt với tôi như thế ? Chả phải cậu không ưa tôi sao ? Vì tôi đã làm bẩn sơmi của cậu " - tôi tháo tay nghe ra đưa lại JungKook, ngồi bật dậy, hỏi cậu ta với một vẻ mặt ngơ ngác hơn bao giờ hết.
" Đừng có tưởng bở là tôi thích cô nhé, tôi chỉ là thấy cô tội nghiệp, hừm, thế nên đã chia sẻ thế này đây " - JungKook cười đắc thắng
" Ai thèm cậu thích đâu chứ đồ kiêu căng " - tôi quay sang chỗ khác lẩm bẩm
" Cô nói gì đấy ?! " - Jungkook nghiêng đầu hỏi, đôi bông tai màu xanh ngọc bích càng tôn lên nước da trắng trẻo ấy của cậu ta.
" Không không, tôi bảo tôi cám ơn cậu, thế thôi " - tôi nói và cười rõ tươi.
" Tốt, hí hí. Cơ mà tôi vẫn chưa cho qua việc chiếc áo của tôi dính đầy cappuchino đâu " - Jungkook cười sảng khoái, lộ ra đôi gò má cao và cặp mắt nhỏ xíu sâu thẳm, rồi cậu đan hai tay vào đặt lên bụng, nhắm mắt ngủ tiếp.
Chả phải đã bảo không cần rồi sao, rõ là đồ ba phải. Cơ mà không cho qua thì sao ? Làm gì được tôi. Tôi với cậu dẫu sao cũng đâu cần phải gặp nhau nữa, khỏi phải đe doạ tôi cậu ơi.
Máy bay đã hạ thấp tầm độ cao xuống, nên mọi ánh nắng đều xuyên qua ô cửa sổ, xuyên lên mái tóc đỏ ửng kia, sống mũi kia, cả đôi bông tai màu ngọc bích của JungKook nữa. Lấp lánh và tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Từng đường nét trên khuôn mặt của Jungkook khi say ngủ, nhìn nghiêng như thế này thật đẹp. Hoàn hảo, cậu ta quả thực là một mĩ nam.
----------------------------------------------------
Sân bay quốc tế thành phố Houston, Texas
" Cậu cũng học ở Houston à ? " - tôi đẩy xe vali ra, đi song song là JungKook
" Không " - cậu lắc đầu
" Chứ cậu làm gì ở Houston ?"
" Tôi sống ở Houston từ bé, haha , tôi đi đi về về giữa Hàn và Mỹ vì có tí chuyện gia đình ấy " - lại nụ cười đó, nụ cười với đôi gò má cao và cặp mắt sâu thẳm của chàng trai gốc Châu Á.
" Còn tôi thì học ở đây 4 năm, xong lại quay về Việt Nam" - tôi thở dài.
" Ừ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau " - Jungkook lại cười.
" Ừ, dĩ nhiên rồi" - tôi đáp trả cậu ta với gương mặt không chút biểu cảm. Gặp lại cậu làm gì đồ hống hách, xin chào và không quyết thắng nhé.
Sau đó, không ai nói vớ ai câu nào nữa, mỗi đứa mỗi ngã. Tôi thì đứng đợi xe taxi, Jungkook bước lên xe hơi màu đen đầy sang trọng với một đám vệ sĩ vest cũng đen nốt rồi đi mất "
Đã bảo mà, cậu ta không phải con cái gia đình bình thường.
Trên đường về, tôi phát hiện ra mình đã làm mất bóp, không có giấy tờ gì quan trọng, nhưng trong đó là tất cả những kỉ niệm của Trần Phong và tôi.
Tôi ơi là tôi.
Chap 2 : ĐẠI HỌC HOUSTON
Đưa tay vào túi áo, tôi lại một lần nữa thất vọng khi ngồi trên taxi . Bóp tôi, đã không cánh mà bay.
Tại sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ ?!
Nó không có gì quý giá, nhưng toàn bộ những kỉ niệm giữa tôi và Trần Phong đều được cất giữ trong đấy. Cả cái nhẫn bằng inox, một phần của cặp nhẫn đôi của tôi và Phong, tuy chẳng có một tí giá trị nào nhưng nó lại là thứ quan trọng nhất trong chiếc bóp. Tôi cởi nó ra, bỏ vào bóp khi đi qua cổng hải quan. Đơn giản là khi đó càng ít vật dụng kim loại trên người càng tốt. Nào ngờ, bây giờ nó đã đi tong mất rồi.
Đành vậy, tôi sẽ lựa lời nói với Phong sau, nhưng tâm trạng thì buồn thảm thiết không còn gì để diễn tả được.
Gia đình người bản xứ cưu mang tôi suốt 4 năm, đó là một gia đình chỉ có hai mẹ con. Bà Anna và cô con gái Krystal bé hơn tôi 1 tuổi. Bà Anna là công nhân viên nhà nước kiêm luôn công việc nội chợ, nhìn mặt bà có đầy đủ những đường nét của một phụ nữ trung niên đôn hậu. Còn con bé kia, mặt không có tí gì là thiện cảm cả, thái độ lạnh i như một tảng băng.
Ngày đầu tiên tôi đến đây, con bé Krystal đã biểu hiện rõ cái thái độ khinh khi tôi rồi. Lý do à, có ông trời mới biết được cơ chứ.
Nhưng phải công nhận, con bé Krystal ấy rất xinh, rất sắc sảo. So với con bé ấy thì tôi chả là cái đinh vít gì đâu.
Cơ mà lạy trời, tôi phải sống chung 4 năm dưới một mái nhà với một cục nước đá này hay sao, không phải như vậy mà đúng không ?
Hai tuần trên đất Mỹ, tôi đã dần quen với môi trường và múi giờ nơi đây. Bà Anna đối xử rất tốt với tôi, người phụ nữ có đôi mắt xanh ấy có vẻ còn tốt hơn cả mẹ tôi ở nhà . Nhưng còn cái cục băng mang tên Krystal kia, đáng ghét, suốt hai tuần chả thèm chào hỏi nhau tiếng nào. Được thôi !
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi nhập học ở đại học Houston. Từ nhà bà Anna đi bộ đến trường cũng không quá xa.
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục nhập học, bà Kim, tổng giám thị trường Houston với mái tóc xoăn tít như cọng mì, đeo trên mặt một cặp kính dày cộm lệch xuống sóng mũi đã dắt tôi đi làm quen khuôn viên trường. Phải nói một từ thôi : RỘNG!
Nó rộng hơn nhiều so với trường cũ của tôi.
Sau đó, bà dắt tôi đến đầu dãy khu phòng học, chỉ vào những chiếc tủ đặt dài ngoài hành lang và bảo tôi chọn một cái cho riêng mình, xong bà Kim quay lưng đi mất.
Tôi chưa từng bảo giờ ra chơi là thời gian im ắng ở nơi trường học bao giờ cả, ồn ào như cái chợ, à không, nó còn hơn cả một buổi tiệc cưới. Lạ một điều, âm thanh thì vẫn cứ thế xô bồ phát ra từ những con người tóc vàng tóc tím, về đủ thứ vấn đề trên trời dưới bể, nhưng có cảm giác như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi. Cũng phải, vì năm học này, mỗi mình tôi là du học sinh nhận được học bổng đến từ Việt Nam. Tôi vừa đi vừa quan sát, nhìn tôi bây giờ chả khác con cừu lạc giữa bầy ngựa hoang là bao.
Lạ lắm sao khi lần đầu tiên người Mỹ thấy người Việt Nam vậy,hay mặt tôi dính bẩn ?
Kia rồi, đáng chú ý nhất là đám con trai đứng ngay góc kia. Cả đám vây quanh lấy một tên con trai. Tên con trai ngoài rìa với mái tóc highlight màu đỏ và gương mặt bầu bĩnh đang lí nhí gì đó với tên đứng giữa ấy về tôi, vì sao tôi biết à, mắt cậu ta cứ gán vào tôi mãi.
Tôi bạo dạng tiến đến gần đó và quyết định chọn cho mình chiếc tủ ở gần đám con trai. Còn hai bước là chạm được cửa tủ... Đám con trai đó bỗng dưng tách ra hai bên, tên con trai đứng giữa nãy giờ bước ra ngoài.
" Bộp..."
Tất cả tập sách trên tay tôi rớt hẳn xuống đất.
Bảo với tôi là không phải đi. Ai đó cần đánh thức tôi dậy và bảo tôi đây là mơ thôi có được không ?!
" Là con nhỏ mà tao nói với mày đó ~" - thằng con trai với mái tóc highlight khi nãy chỉ vào tôi và la lớn.
" Được rồi, tránh ra nào BamBam" - tiếng giày thể thao ngày một tiếng lại gần tôi hơn.
Tên con trai đó...mái tóc đỏ đó...hàng hiệu dác đầy lên người...đôi bông tai màu xanh ngọc bích...
" Jung...Jung...Jung..."
JUNGKOOK !!!
JungKook đang đứng trước mặt tôi, cách xa khoảng....5cm, một cây màu đỏ, hai tay cho vào túi quần, miệng cười một đường khuyết quen thuộc.
" Chào cô... Cô gái cappuchino... Kể ra tôi và cô, có duyên đó chứ..."
Hẳn là có duyên, mặt tôi bây giờ không rõ là đang cười hay đang khóc nữa.
" Chào cậu, hì... Mong là chúng ta không chung lớp " - tôi cười gượng.
Nụ cười trên môi JungKook tắt ngúm, chân mày khẽ cau lại.
Giây sau đó, cậu ta cúi xuống, nhặt lấy những cuốn sách nằm vươn vãi dưới chân tôi. Khốn khiếp thay, lúc đó tôi cũng ngồi xuống nhặt lấy sách vở, và chuyện gì xảy ra sau đó chắc các bạn cũng biết rồi, vâng, là tay chạm tay đó. Mặt tôi không khác gì quả gấc chín, rụt tay lại ngay sau đó.
Cả tôi và Jungkook đều đứng dậy sau khi tôi đã cầm trên tay đống sách vở kia.
Đám sinh viên đứng xung quanh ồn ào như vỡ chợ khi nãy đã im lặng và quan sát tình hình. Mà nhân vật chính chính là tôi và JungKook. Tôi còn nghe được tiếng rì rầm bàn tán của hội con gái tóc vàng kia cơ. Có gì đáng bàn tán không?
Bầu không khí im lặng đó được duy trì khá lâu, ừm, hai phút, tôi đành lên tiếng :
" Nếu không còn gì thì tôi xin phép..." - tôi cúi đầu, rồi đi một nước lại chiếc tủ mà mình đã nhắm, để lại sau lưng đám con trai và vô vàn ánh nhìn soi mói của đám sinh viên khác.
Đặt tất cả mọi thứ vào trong, dán hết poster mà hôm trước mua được ở sân bay lên cửa tủ.
Niềm đam mê Kpop đối với tôi là vô tận, không ai được đụng chạm vào, kể cả Trần Phong ?
Bầu không khí ngột ngạt giảm dần, cũng là lúc tiếng chuông vô học reo lên. Tôi cứ theo tờ giấy nhập học mà tìm đến lớp của mình. Vì còn lạ lẫm với cách bố trí phòng học nơi đây, có lẽ tôi là người đến lớp cuối cùng mất.
Kia rồi. Là phòng đó.
" Tôi là Jin, giảng viên quản lý lớp chúng ta trong suốt 4 năm tại trường Houston, rất vui được gặp các anh chị " - vừa đứng ngay cửa, cảnh tượng đập vào mắt tôi là ông thầy trẻ tuổi điển trai với mái tóc nâu đậm nhìn rất lãng tử đang luyên thuyên về lý lịch của mình trước toàn thể lớp học.
" Chào em, có phải em là,.. " - ông ta xoay lại và hỏi tôi.
" Vâng, em là (t/b)..."
" Chỗ ngồi của em...hmm.." - tôi chưa kịp nói hết câu đã bị ông ta cướp lời, mắt quan sát khắp lớp tìm chỗ cho tôi.
" Dạ thưa thầy, cạnh em còn một chỗ trống "
Cả lớp, tôi, lẫn thầy Jin đều đồng loạt nhìn về phía cuối lớp nơi bàn tay được đưa lên cao. Một màu đỏ ửng của tóc từ từ nhô lên...
Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc...
" JungKook sao...được đấy (t/b), em hãy xuống đó ngồi với JungKook. Bàn này là bàn dài, nên ngồi thoải mái lắm " - thầy Jin vỗ lưng tôi, và chỉ tay xuống phía cuối lớp, nơi tên tóc đỏ kia đang bụm miệng cười.
Cười gì chứ, rõ dở hơi, đừng bảo đang âm mưu bắt đền cái áo nhé , tôi là du học sinh nghèo đó, rõ chưa?
Đúng là còn mỗi chỗ ấy là trống trải. Bàn lại mỗi hai đứa tôi nữa. Bước xuống nơi sẽ là chỗ mình ngồi...ừ, kế tên quĩ tóc đỏ. Nghĩ đến là tim tôi lại đau như vạn mũi tên đâm vào vậy.
Tôi ểu oải đặt balo xuống bàn, úp mặt xuống, nhìn ra cửa sổ. Ôi, tôi bắt đầu nhớ đến Trần Phong rồi, mắt cười của tôi, chàng trai thành thị lạnh lùng của tôi. Tôi lại sắp khóc đến nơi vì nhớ Trần Phong rồi này. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, vì nó xảy ra đều đặn mỗi ngày khi tôi đến Houston rồi. Nhưng trong khoảnh khắc đối diện với tên tóc đỏ này càng làm tôi muốn khóc vì nhớ Trần Phong hơn. Nơi đây hoàn toàn xa lạ, tất nhiên là trừ bà Anna.
Cả việc làm mất bóp, mất nhẫn tôi còn chưa nói cho Trần Phong nghe . Ôi Trần Phong.
" Này, có sức sống lên tí đi chứ, cô nên nhớ, cô đang ngồi cạnh Jeon JungKook đẹp trai, hotboy đấy " - JungKook kê sát miệng vào tai tôi nói nhỏ. Chợt, một luồng ám khí liền bao vây tôi.
Tôi liền bật dậy, thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, đập bàn, mặt có tí chế nhạo JungKook :
" Hotboy sao ? Đối với ai thì cậu là như vậy, với tôi thì không ! " - rồi tôi úp mặt xuống bàn tiếp, tôi cũng chả buồn quan tâm đến đám con gái ngồi phía trên đang nhìn tôi với anh mắt kì thị lẫn ganh ghét, chỉ duy nhất cô bạn Jeny ở trước mặt tôi là quay xuống cười, nháy mắt và nói :
" Cậu thật cá tính, nếu được, tôi muốn làm quen với cậu "
JungKook sau khi bị tôi làm bẽ mặt bỗng dưng tím tai, quay sang nhìn BamBam dãy kế bên đang ngồi cười sảng khoái. Cậu ta giơ nắm đấm lên doạ BamBam. Thế là cậu BamBam kia im bặt, không dám hó hé nữa.
Suốt cả một tiết học đó, mặc kệ ông thầy Jin năm lần bảy lượt để mắt đến JungKook, nhưng cậu ta vẫn cứ nói chuyện và đùa giỡn với cậu BamBam bên kia.
" Jeon JungKook, đứng dậy và trả lời cho tôi câu này "
Đám con gái trong lớp được dịp hò reo trong sung sướng. Sao ? Idol nhà các cô được gọi tên thích đến vậy à ?
Mặt tên tóc đỏ lúc này trong khó coi hơn bao giờ hết. Tôi khều tay câu ta ở dưới ngăn bàn, tay kia chỉ lên trang sách đang mở ngay phần câu trả lời.
Hết giờ học, BamBam liền chạy sang huých vai JungKook :
" Jimin, lẫn TaeHyung đang chờ hai đứa mình dưới phòng ăn ấy, hai ông ấy còn bảo sau giờ về sẽ đi đánh banh ở phòng tập, đi chứ ? "
" Tất nhiên rồi " - JungKook high five với Bambam
" Cô, đi chung với tụi tôi luôn không ? " - màn chào hỏi giữa tôi và Jeny liền bị cắt ngang bởi câu hỏi của JungKook. Bambam đứng ngay đó cũng mắt to mắt dẹt bất ngờ.
" Không " - tôi trả lời chắc nịch, rồi quay sang nói chuyện tiếp với cô bạn đáng yêu tên Jeny.
" Ah, (t/b) này, nhìn ra ngoài cửa, đó là Park Jimin đó, ôi, anh ấy thật đáng yêu..." Jeny như bị kích động quá mức khi thấy tên con trai nào đó tên Park Jimin - gì cơ, đến ngay cả cô này cũng thế sao, chả khác đám con gái tóc vàng fangirl của JungKook là mấy.
Ngoài cửa lớp, có hai ông anh sinh viên khoá trên đến. Một ông người hơi béo, đội snapback ngược, một ông tóc cam lè, cả hai đều khá đẹp trai, ai bảo mỗi tên JungKook kia là hotboy nào. Hai ông ấy đứng la oan oản trước lớp, làm đám con gái mê trai trong này cũng là theo.
Có phải Jimin là tên đội snap ngược không ?
" Này, Kookie, BamBam, đi thôi " - hai ông anh la lớn.
" Đi thôi nào, Jimin với Taehyung kia rồi " - BamBam cầm lấy tay JungKook kéo đi mạnh bạo.
Cả tuần đó, JungKook thường xuyên rủ tôi xuống canteen, rủ tôi đi xem cậu ấy đánh banh. Đùa chứ, sao lại có tên hotboy dai như tên JungKook này nhỉ ?
" Đã bảo không là không mà " - không biết tôi đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần trong một tuần nữa. JungKook, đồ mặt dày =.=
Dĩ nhiên là tôi có kể lại với Trần Phong chuyện này qua các cuộc skype mỗi buổi tối đều đặn.
---///---
Cho đến tuần thứ hai...
" Bộp "
Đó là chiếc ví của tôi. Vâng, là bóp của tôi.
" Có phải cô bị mất thứ này ? "
" Trả lại cho tôi ! " - tôi lập tức giật ngay cái bóp được JungKook đặt lên bàn như một bản năng.
" Đâu có dễ ! Tôi nhặt được nó ở sân bay mà " - JungKook cầm bóp giơ lên cao.
" Đồ ăn cắp " - tôi nghiến răng nghiến lợi.
" Ăn cắp ??? Haha, trong này chả có gì giá trị để tôi ăn cắp cả. Nhìn đi, hàng tôi mặc toàn hàng đắt tiền, ăn cắp cái này hả ? Không đáng " - hắn giễu tôi với nụ cười ranh mãnh.
Cũng đúng, không có gì giá trị, nhưng nó là kỉ niệm vô giá với tôi và Trần Phong.
" Cậu muốn gì ? Trả nó lại cho tôi " - tôi tức giận, nhìn thẳng vào mắt JungKook.
" Muốn gì sao ? " - JungKook thôi cười, tiến lại gần tôi - " Muốn lấy lại cái bóp á ? Hãy làm những gì tôi sai bảo ! "
Chap 3 : NHỮNG CHIÊU TRÒ OÁI ĂM
" Muốn lấy lại bóp á ? Hãy làm những gì tôi sai bảo "
Tên tóc đỏ mang tên JungKook kia đang nhịp nhịp cái bóp của tôi trên tay, mặt của cậu ta, ờ phải nói thế nào nhỉ, không còn chỗ nào đáng ghét hơn .Lại là cái điệu cười đó, gian mãnh, hẳn là chả ẩn chứa gì tốt lành.
Làm những gì cậu sai bảo sao ? Xem nào...
" Được " - tôi trả lời chắc nịch, tặng cho cậu ta thêm cái nhìn sắc lẹm.
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại có thể đồng ý nhanh như vậy chứ gì. Đơn giản lắm, cứ nghĩ đi, chiếc bóp ấy, ít nhiều cũng là nơi chứa những mẩu giấy note kỉ niệm của tôi và Phong. Tình cảm học trò hai năm của tôi nằm cả trong đấy, đánh mất nó là điều không thể. Bằng mọi giá tôi phải giành lại nó từ tay tên quỷ tóc đỏ kia.
" Tốt " - JungKook đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi một cách tuỳ tiện - " Đi theo tôi nào " - vừa nói, cậu ta vừa cười rồi kéo tay tôi đi ra khỏi lớp.
Cậu bị điên rồi à, Jeon JungKook. Tôi khá khó chịu khi thấy tay mình bị cậu ta lôi xềnh xệch thế này. Tôi quát to, to đến nỗi cả bà cô Kim giám thị đang đi trên hành lang cũng phải ngoáy lại nhìn hai đứa tôi.
" Làm gì đấy ? Lôi xệch người ta đi như vậy là bất lịch sự đó thưa hotboy " - tôi đứng khựng lại, ngăn bước đi tiếp theo của JungKook. Tôi giằng mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ấy, tay kia tự xoa lấy cổ tay đã bị JungKook cầm chặt đến đỏ tía. Tôi nhăn nhó trong đau đớn.
" Làm gì à ? Đang lôi cô xuống canteen dùng cơm trưa với tôi chứ làm gì " - JungKook lại tiếp tục cầm lấy cổ tay tôi.
" Tại sao lại phải xuống canteen cùng cậu chứ. Này, đẹp trai quá hoá điên rồi à " - tôi lấy bàn tay mình đưa lên sờ vầng trán của JungKook kiểm chứng độ tỉnh táo của cậu ta, không quên kèm theo nụ cười chế nhạo.
" Không điên. Vì đây chính là yêu cầu đầu tiên của tôi. Muốn lấy lại bóp, thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo những gì tôi sai bảo. Có vẻ, cái ví này khá quan trọng với cô đó nhỉ ? Phải rồi, hẳn là có hình chụp chung với người yêu nữa mà" - JungKook hất bàn tay tôi đang đặt trên trán cậu ta ra. Song lại tiếp tục cầm lấy cổ tay đáng thương của tôi lôi đi một cách mạnh bạo.
Đúng. Đúng là cái bóp đó quan trọng với tôi thật. Thế nên mới đồng ý làm tất cả những gì cậu ta sai bảo đây. Cơ mà, không thể ngờ cả chính việc đi xuống canteen dùng cơm chung cũng được cho là yêu cầu sao ?
Nó cũng có thể được gọi là màn trả thù cho chiếc áo sơmi của cậu ta đã bị tôi làm vấy bẩn bởi cappuchino không ?
---///---
" Lấy thức ăn cho tôi " - JungKook chỉ tay, hất mặt phía về quầy thức ăn đông đúc người chen chúc đằng kia mà ra lệnh.
" Giọng như boss thế cơ chứ " - tôi bặm môi, phồng má, thở hắt ra chán nản mà tự lẩm bẩm một mình.
" Cô vừa nói gì ? " - JungKook mở to đôi mắt nhìn nghiêng sang tôi thắc mắc. Đôi bông màu ngọc bích một lần nữa được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh. Nhìn dưới ánh nắng như này quả thực JungKook rất đẹp...mà khoan, bản tính bên trong chả tốt đẹp tí nào, tôi thề đó =.=
" Không gì cả " - tôi xuống giọng tông thấp nhất, trả lời rồi đi thẳng đến quầy cơm mà chả thèm nhìn lấy cậu ta, dù chỉ là một cái liếc.
Đất chật người đông, đó là hiện trạng bây giờ của quầy thức ăn ở canteen đây. Cả chục cái mạng đang xô đẩy nhau để lấp đầy khay cơm của mình mà bỏ bụng. Haizz, tôi chả phải trường hợp ngoại lệ.
Ngợp thở. Đó chính là cụm từ mà tôi có thể nói ra để diễn tả tình trạng mình lúc này.
Bưng hai khay cơm đã đầy ấp thức ăn ra. Tôi đặt mạnh chúng lên bàn như đang giằng mặt gián tiếp tên tóc đỏ đang ngồi hí hửng bấm điện thoại rồi cười khúc khích kia.
" Đây " - tôi nói không một chút cảm xúc.
" Đây cái gì ? Làm nốt phần việc còn lại đi chứ " - JungKook vẫn cứ ngồi bình thản bấm điện thoại mà chẳng thèm mảy may đến lời nói của tôi, gương mặt của tôi nữa, nó đã nhăn đến mức tựa như bị nhàu nát rồi đây. Gì mà phần việc còn lại, chả phải lấy cơm là xong rồi à.
" Việc gì nữa " - tôi quạo
" Ahhhhhhh " - JungKook đặt điện thoại xuống bàn và há to họng ra, mặc kệ biết bao nhiêu con mắt xung quanh đây đều đổ dồn về phía tôi, kể cả Jeny, cô ấy đang bụm miệng cười, cô bạn thân thiết nhất đại học Houston của tôi, lý ra hôm nay tôi sẽ dùng bữa cùng cô ấy. Nói là thân thiết thế thôi, nhưng tôi và cô ấy không thân đến mức lúc nào cũng kè kè hay thậm chí chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được. Nhưng xem này, tất cả là vướng vịu tên oan nghiệt này đây. Sao, há họng thế này ý là đòi đút cơm cho ăn í hả, tay lành lặng mà, đâu có cùi đâu hotboy JungKook.
" Mau lên, cô chắc là không muốn lấy lại bóp rồi đúng không ? " - JungKook ngước lên nhìn đốc thúc tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Bóp. Đúng rồi, vì cái bóp đó thôi, chịu đựng nào, nén xuống, nén xuống nào.
Một muỗng cơm to được tôi đưa vào miệng cậu ta. Xem kìa, mặt rõ khoái chí, hotboy gì, chả khác một đứa con nít, à không, con nít quĩ đang đội lớp của một thằng thanh niên 18 tuổi. Nó, con quỷ đó đang hành hạ tôi đây này.
Xem kìa, mọi người đang nhìn tôi và JungKook như hai vật thể lạ không có một tí sĩ diện hay tự trọng khi đúc cơm cho nhau giữa nơi công cộng thế này. Thật ra là mỗi tôi đút cậu ấy. Và đây là nhiệm vụ, chứ tôi cũng chả hứng thú gì đâu nhé các cô tóc vàng kia. Thích không, lại mà làm hộ tôi này.
" Thế thì khi nào cậu mới vừa lòng mà trả lại bóp cho tôi đây ? " - tôi hỏi khi đang đút muỗng cơm tiếp theo vào mồm JungKook.
" Khi nào hả ? Khi mà cô làm tôi cảm thấy hài lòng nhất, ngoan ngoãn mà nghe lời từng yêu cầu của tôi. Đến lúc nào đó, tôi thực sự vừa ý sẽ trả lại " - JungKook nháy mắt, đưa tay lên dái tai sờ sờ đôi bông màu ngọc bích của mình.
Vừa lòng, ngoan ngoãn.
" aaaaaaaaaaa, đau " - JungKook la toáng lên khi chiếc muỗng được tôi đút sâu đến tận cuống họng trong lúc tức giận, tất cả các gân máu nổi rõ lên từng đường nét trên khuôn mặt JungKook. Đáng lắm.
Lúc này, Jimin, Taehyung và cả Bambam đang tiến đến bàn ăn nơi tôi và JungKook đang thi nhau đấu võ miệng. Cả ba người họ đều ngồi xuống và dùng bữa chung cùng hai đứa tôi. Jimin với thân hình béo tròn vừa thấy tôi đã nhanh chóng làm quen và không quên gửi theo một nụ cười tít mắt thân thiện. Taehyung cũng vậy. Suốt buổi ăn, anh ta cứ luyên thuyên mãi về các câu chuyện vui, nụ cười vuông vức của Taehyung quả là rất lạ nha tuy là những hành động có hơi lố bịch, nhưng nhờ vậy, không khí giữa tôi và JungKook phần nào đỡ ngột ngạt. Riêng tên tóc highlight BamBam kia, hắn cứ nhìn mãi chằm chằm vào mắt JungKook như van xin điều gì đó, ân huệ chăng ?
" Này (t/b) ah, chắc là em đã đắc tội gì với JungKook rồi đúng không ? " - Taehyung cắn lấy một nửa miếng bánh mì vừa nhóp nhép vừa nói.
" Không đâu ạ " - tôi cười, mắt quay nhẹ sang JungKook dò xét.
" Nhưng mà em yên tâm đi, thằng bé này nó bướng vậy thôi chứ cũng tốt lắm, chả có gì đáng chê trách đâu, chỉ cần làm và nghe những gì nó nói là được " - Jimin tiếp lời, tay chỉnh lại chiếc nón đội ngược trên đầu, anh cười cười.
À vâng, tốt ! lấy bóp của người ta xong rồi hành hạ người ta đủ kiểu là khái niệm tốt đối với ông anh Park Jimin này đây.
Tôi lại một lần nữa quay sang nhìn, dò xét JungKook. Quả không sai, cậu ta đang liếc Jimin đến mức cháy xém lông mày. Ông anh Jimin bây giờ cũng lúi cúi mà ăn để tránh ánh nhìn ghê rợn đó của JungKook.
" Ăn lẹ đi rồi còn lên lớp mấy người ơi " - Bambam, người nãy giờ im lặng đã chịu lên tiếng - " (t/b) ăn cái này vào, ngon lắm đấy " - cậu ấy gắp vào khay cơm tôi miếng thịt rồi giơ ngón cái lên, nháy mắt.
Tại sao cả ba người này, đều rất dễ thương, khác một trời một vực với JungKook. Có phải họ là bạn thân không đấy .
Cơ mà như vậy thì đã được gọi là tôi đã quen biết cả ba người họ luôn rồi không ?!
Và dĩ nhiên, tôi vẫn phải đút cơm cho JungKook suốt cả buổi. Gượng, thật là rất rất gượng.
Ăn xong, Jimin và Taehyung đứng dậy đi lên lớp.
JungKook, Bambam và tôi quẹo lên cầu thang khác. Tên quĩ tóc đỏ kia vô tư khoác vai tôi mặc cho tôi có kháng cự hay la lối thế nào đi nữa, với một câu nói của cậu ta thôi làm tôi im bặt : " Đây là yêu cầu ".
Lẽo đẽo sau lưng là BamBam. Hắn quả thật đang cầu xin JungKook một điều gì đó...
Tiết học bắt đầu với một tâm trạng dễ chịu khi bụng tôi đã căng đầy thức ăn. Nó sẽ vẫn dễ chịu như vậy nếu không có chuyện này xảy ra.
" Chép bài hộ tôi. Tôi muốn ngủ "
Cuốn tập với nét chữ cẩu thả của một tên con trai vừa được dịch sang chỗ ngồi của tôi. Đúng rồi, là JungKook, lại lên tiếng như một tên boss hống hách ra lệnh cho tôi. Muốn nổi điên cũng không được mà, vì tôi chỉ mới mở miệng thở hắt không khí ra bên ngoài thì đã nghe cậu ấy tằng hắng giọng, một câu nói quen thuộc : " Đó là điều kiện ".
Tôi như bị bất lực. Nhắm mắt nhắm mũi mà chép. Đã một cuốn tập thôi đã thấy lười, nay lại thêm một cuốn tập khác.
Tôi tay thì chép bài, tay đưa lên vuốt mồ hôi vùng trán, mắt thường xuyên liếc nhìn qua bên chỗ tên tóc đỏ đang gục mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành kia. Đáng ghét!
Giờ về. Vì một lý do nào đó, BamBam đã cùng TaeHyung và Jimin về trước, khác với những buổi đầu tiên tôi học ở đây, là cả 4 người họ, kể cả JungKook đều về chung, hoặc đi đánh banh.
Khi mà tôi chuẩn bị đứng lên thì một bàn tay kéo lại. Lại là JungKook.
" Về cùng tôi... Đó là điều...."
" Dạ rồi, đó là điều kiện " - tôi chán nản khi phải nghe đi nghe lại đến cả trăm lần một ngày hôm nay rồi. Thật ra chưa đến 10 lần.
Trên đường từ phòng học bước ra khỏi cổng trường, tôi đã và đang không biết phải đón nhận biết bao nhiêu là cái nhìn kỳ thị của đám con gái tóc vàng kia, à là fangirl của JungKook.
" Nhà cô ở đâu ? " - JungKook vác balo trên vai, hắn đi sát rạt bên tôi trên lề đường mở miệng thắc mắc.
" Đi thẳng hoài sẽ tới " - tôi nhìn thẳng, đôi mắt vô hồn trả lời cậu ta.
" Mỗi ngày đều sẽ như vậy nha " - JungKook hí hửng, môi tự động vẽ lên một nụ cười.
Tôi nhìn sang cậu ta đang có vẻ sảng khoái, chợt tim tôi, khi không lại ré lên một nhịp mà chả thèm để ý cậu ấy đang nói gì. Vì sao à ? Mái tóc đó ấy, phũ xuống gương mặt che lấy nửa con mắt bên trái, đôi bông tai màu xanh ngọc bích một lần nữa có tác dụng làm gia tăng vẻ đẹp mĩ miều và làn da trắng ngần của cậu ta. Đôi môi đỏ ấy, đang cười, một nụ cười thân thiện, khác hoàn toàn so với những nụ cười ranh mãnh những lúc ra điều kiện với tôi. Này, tôi đang bị điên đó hả tôii. Nên nhớ cậu ta là quĩ, là quĩ đó, cậu ta đang bốc lột sức lao động của tôi đó tôi ơi!
" Suy nghĩ gì vậy (t/b) ? Có nghe tôi nói gì không ? " - JungKook đưa tay lên quơ quơ trước mặt tôi, nụ cười ấy vẫn còn được duy trì.
Tôi sực tỉnh sau khi đã đánh mất 1 phút vì bị vẻ đẹp của cậu ấy tràn ngập tâm trí. Không được. Trần Phong, đúng rồi, bạn trai tôi là Trần Phong.
" Không gì cả " - tôi đáp trả JungKook rồi quay đi chỗ khác để che đi gương mặt đã đỏ ửng lên như kẻ say rượu của mình.
" Thế bây giờ đi tiếp nhé " - JungKook vẫn còn cười. Cậu à, thôi cười đi, đồng ý là tôi đã có bạn trai nhưng làm ơn, tôi cũng là con gái và biết đau tim khi cậu cười đấy .Giờ thì tôi đã hiểu căng bệnh của đám con gái tóc vàng kia mắc phải với tên hotboy này rồi.
" Nhưng không chỉ hôm nay là xong đâu nhé, cô còn phải dùng cơm chung với tôi mỗi ngày này, chép tập cho tôi những khi tôi lười này, à cả những khi tôi có giờ tập bóng rổ ở phòng thể dục thì cô cũng phải đi cạnh tôi nữa, làm những gì tôi sai bảo, đến khi tôi cảm thấy vừa lòng thì chiếc bóp đó sẽ lại là của cô " - Im ắng được vài phút, JungKook lại lên tiếng, một bên chân mày nhướng lên cao.
Gì ? Bao nhiêu xúc cảm nãy giờ tôi dành cho cậu ấy được đổ dồn cả ra bên ngoài. Ác nhân ác đức. Đẹp trai nhưng lại không biết tích đức cho cháu con sau này gì cả .
" Đến nhà tôi rồi, về đi, tạm biệt" - tôi đưa tay lên vẫy nhằm đuổi khéo JungKook về.
" Không muốn nhìn thấy tôi đến mức ấy à ? " - JungKook cho hai tay vào túi quần, chết tiệt, lại cười.
" Ngày mai, 6h tôi sẽ đến ngay trước cửa, đón cô đi học nhé ! À, khỏi phải lên tiếng, vì đó là điều kiện, tạm biệt, hẹn lại cô vào ngày mai, đúng 6h, tôi về đây " - hắn cười rồi đi thẳng đến cuối đường.
Tôi vẫn đứng trước cửa khá lâu khi JungKook đã rời đi. Lại là sự chuyển biến tâm trạng nhanh chóng đến khó ngờ của tên tóc đỏ này. Tại sao lại có người lúc này lúc khác như cậu ta được chứ.
Mà khoan, điều bây giờ tôi cần làm là vào nhà tắm rửa, tự tặng cho mình những giờ phút nghỉ ngơi sau những giờ phút đối đầu với tên quĩ tóc đỏ kia .À , cả gọi skype cho Trần Phong nữa. Phải giữ sức, đúng rồi, phải giữ sức, vì những ngày sau, còn phải phục vụ nhiều thứ trên mây dưới biển cho tên hống hách này nữa.
Nói thế rồi tôi đi vào nhà, xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa vừa hé mở phân nửa, đập vô mắt tôi là một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị đâm chém nhau. Là Krystal, con bé đó đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt tôi một cách dò xét.
Chap 4 : KRYSTAL LÀ SỰ TƯƠNG TÁC.
Là Krystal. Con bé đó đang khoanh tay trước ngực đứng nhìn tôi một cách dò xét. Kể ra từ lúc đến Houston đến giờ, tôi và Krystal chưa lần nào nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Không, đúng hơn là con bé ấy nó không chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi ấy chứ. Mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì thì cho dù tôi có hay không một vạn lần muốn bắt chuyện với nó coi như cũng vô dụng.
Nhưng mà hôm nay lại sao thế. Nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi này. Sao, chịu nói chuyện với chị rồi đó à?!
Quả đúng thật, con bé Krystal ấy bỗng dưng nheo mắt lại, hất cằm ra phía bên ngoài cửa :
" Chàng trai hồi nãy đứng với chị.....có phải là....hotboy JungKook không ? "
Chúa ơi, làm sao mà con bé này biết được chứ.
" Ừ, là JungKook " - tôi gật đầu.
" Anh ta là hotboy trường cấp 3 của tôi. Tính ra chị cũng phải có gì đó thú vị nên mới được anh ấy đưa về đến tận nhà. Chị không biết chứ, hồi còn cấp 3, JungKook mang tiếng là chàng hotboy lạnh lùng đấy. Anh ấy chúa ghét con gái, cả con trai cũng vậy, bất cứ ai cưa cẩm anh ta cho dù có xinh đẹp đến cách mấy cũng thành bất bại. À, trừ chỉ ba người bạn thân trong hội của anh ta" - vẫn giữ tư thế đứng khoanh tay đó, Krystal cười. Con bé cười một nụ cười mà chính tôi cũng không rõ đó là nụ cười của trạng thái gì nữa.
Khoan. Hotboy lạnh lùng. Chúa ghét con gái, lẫn con trai. Gay à? uổng. Đẹp trai mà gay !
Mà nói tôi nghe làm gì ba cái chuyện vớ vẩn này ? Tôi thậm chí còn chả quan tâm cậu ta đã có bạn gái hay chưa nữa là. Mà "chị cũng phải có gì đó thú vị nên mới được anh ấy đưa về tận nhà" , có một sự hiểu lầm ở đây, đó là điều kiện, là điều kiện đó con bé này. Mà thôi đi, có nói ra thì người ngoài cuộc cũng có hiểu được đâu.
Mấy khi "được" cô em gái này bắt chuyện,nhưng xin lỗi, hôm nay tôi đã đủ mệt để có thể nghe thêm những lời sáo rỗng về tên hotboy tính tình kỳ quặc thất thường kia nữa rồi.
" Nếu không còn gì thì chị lên phòng trước " - Tôi cười mỉm với Krystal rồi lấp liếm cái lý do còn quá nhiều bài tập cho ngày mai nên đã cáo lui trước.
Giây sau đó, cô em có biểu cảm gương mặt như một tản băng này cũng quay lưng đi vào nhà bếp.
---///---
Tôi thả mình xuống chiếc giường, mở điện thoại lên tìm công việc part time trong lúc đang thư giản đầu óc lẫn cơ thể.
Gì chứ cũng phải kiếm việc gì đó làm để kiếm ra tiền tự lo liệu vài thứ khác cho bản thân nữa. Và sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi đã có thể chọn cho mình một công việc phù hợp : rửa chén ở một quán ăn gia đình vào buổi tối. Lương bổng khá ổn, vị trí địa lý hơi xa nhà một tẹo nhưng thôi đành vậy, vì đồng tiền cả.
Nói là làm, tôi đã hoàn thành tất cả thủ tục xin việc làm qua trang web của quán ăn đó. Vì là công việc cho sinh viên nên các khâu tuyển chọn tương đối đơn giản.
Và ngày mai cũng chính thức là ngày đầu tiên nhận việc luôn.
" Ah, một thông báo kết bạn...Jeon...JungKook..." - tôi lại một lần nữa há hốc mồm, thiếu điều cả hàm răng rớt ra ngoài.
Chưa kịp từ chối lời mời đó thì đã có một tin nhắn hăm doạ : " accept ngay, đó là điều kiện, không thì đừng trách "
Đến ngay cả Facebook cá nhân mà cũng bị áp đặt bởi điều kiện. Quá chán nản cho cái số con rệp này của tôi.
---///---
Sau khi Skype xong với Trần Phong như thường lệ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tôi kể đủ thứ trên bờ dưới biển, bày tỏ những nỗi nhớ mấy ngày nay, kể đủ, riêng chuyện về JungKook thì không...
Nhưng mà hôm nay, cuộc trò chuyện như thường lệ này kết thúc sớm hơn mọi khi...
6h kém 5 phút.
Thôi chết, hẹn với tên ôn dịch kia là 6h, thế bằng cách nào đó mà tôi đã ngủ luôn đến tận giờ này, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai tối bời, chưa vệ sinh cá nhân.
Bật dậy khỏi giường toan đi giải quyết các vấn đề ấy, bỗng nhiên cửa phòng tôi hé mở...
Một tên con trai tóc màu đỏ, đôi bông tai xanh ngọc bích thân quen đang đứng trước cửa phòng tôi, trên người từ đầu đến chân đều là quần áo màu đỏ.
" Yahh ! Cô còn không mau lên , trễ là tại cô đó nhé ! " - JungKook lên cao giọng quát nạt tôi với gương mặt có chút xíu giận dữ.
" Làm sao cậu vào được đây ? " - tôi đáp trả cậu ta một câu hỏi chả liên quan, nhưng thực ra là cần thiết. Đúng rồi, con trai ai đời nào lên đến tận phòng con gái quát mắng om sòm lúc sáng sớm thế này .
" Là tôi..."
Một gương mặt cũng thân quen không kém. Gương mặt với một kiểu cảm và ánh mắt lạnh tanh cũng không quá xa lạ với tôi. Là Krystal...
" Tôi đã mở cửa và cho phép anh ấy lên đó...mau lên đi, để tôi còn khoá cửa đi học..." - con bé với ánh nhìn sắc lạnh, mắt cong lên như một nụ cười khẽ bí ẩn, nó đứng sau lưng JungKook lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi thay cậu ta.
Gì chứ đụng tới con bé này là tôi y như rằng chẳng nói được câu nào nữa. Dù gì cũng là nhà người ta, muốn cho ai ra ai vào là quyền của con bé, miễn là cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi như chết đứng từ nãy đến giờ. Làm gì mà hai người này lại quen biết nhau nhanh như vậy. Không phải tên tóc đỏ kia ghét con gái lắm sao?
" Mau lên nào, tôi với cô sẽ trễ học mất thôi " - JungKook đứng bên ngoài cánh cổng nhà tôi cằn nhằn.
" Xong rồi " - tôi nói, tay đẩy nốt dây sau đôi giày sandal lên cổ chân.
Đúng là như vậy. Cánh cổng trường đại học Houston khép kín lại mất rồi.
" Đã bảo mà...chán thật đấy... Thấy chưa..." - JungKook chống nạnh hai bên hông, mặt cau có, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
" Thấy gì mà thấy. Dẫu sao ý kiến đến trường chung cũng do cậu mà ra. Nên hậu quả này đều có phần của cả hai, còn đổ lỗi gì chứ" - Tôi róng họng lên cãi, song song đó cũng vừa thở dốc do cả đoạn đường chạy nhanh vì sợ trễ khi nãy. Mà cũng trễ rồi còn đâu. Biết thế đi bộ còn khoẻ hơn.
" Ah, có cách rồi, đi theo tôi..." - JungKook bật ngón tay cái cóc, ngoắc tôi lại, cậu cười.
Này, đừng có cười như vậy nữa, đáng ghét !
Chắc các bạn thắc mắc cách câu ta nói là gì đúng không ?
Khai luôn. Đó là leo rào đó !
JungKook đứng phía dưới, đỡ hết cả người tôi lên, cho qua khỏi dãy hàng rào, sau đó cậu ta cũng tự thân mà leo qua bằng cách tương tự. Cậu ta dẫn tôi rón rén từng bước từ sân lớn, cho đến sân nhỏ, rồi băng qua khuôn viên cây xanh, cuối cùng là vào sảnh và bước lên từng bậc cầu thang bằng một cách im lặng nhất có thể. Hai đứa tôi bây giờ không khác gì hai tên ăn trộm.
Điều đáng nói ở đây, JungKook không cầm cổ tay tôi như ngày hôm qua nữa, là đan cả bàn tay vào bàn tay tôi ấy .Tôi cũng ngượng lắm, nhưng biết làm sao, la lên là coi như đi tong, chưa kể cậu ấy sẽ bảo đây là điều kiện, thôi thà im luôn cho rồi dù là đỏ chín cả mặt. Chưa hết, cứ vài ba bước chân lại ngoáy đầu ra đằng sau cười với tôi, nhằm khoe mãn cái "cách" đào tẩu lén lút này mà vào trường. Cậu ơi, đừng cười nữa, tim thòng chết mất.
Kia rồi, may quá, lớp tôi kia rồi, cám ơn chúa, không có bà Kim giám thị ở đây.
" HAI EM KIA, ĐI ĐÂU RÓN RA RÓN RÉN GIỜ NÀY. ĐỨNG LẠI CHO TÔI "
" Giọng nói đó...nghe quen nhỉ ? " - JungKook chợt đứng khựng lại, nhắm chặt mắt, tay vẫn không rời khỏi tay tôi mà còn siết chặt hơn.
" Là....là...là Kim giám thị..." - tôi như hồn xiêu phách lạc từ nãy tới giờ, run rẩy từng tiếng.
" Hai em đi trễ đúng không ? "
Bà Kim với cặp kính dày cộm lệch xuống sống mũi, khoanh tay trước ngực tra khảo tôi và JungKook.
" Vâng.." - cả hai cùng đồng thanh.
" Là leo rào vô ? Có đúng không ? " - bà Kim dùng tay nâng gọng kính lên.
" Dạ đúng " - lần này thì có mỗi JungKook trả lời thôi, miệng tôi như đã bị dán chặt keo 502 rồi.
" Chủ Nhật này, lúc 9h sáng, cả hai người vào đây dọn dẹp vệ sinh cho tôi. À riêng cô kia, leo rào hả, con gái mà cứ như con trai vậy, phạt gấp đôi "
Hẳn là có tiếng sét ngang đây.
" Thưa cô, nếu như vậy thì cả em và cậu ấy sẽ chịu chung hình phạt ạ, như vậy thì có phải phân biệt đối xử không ? " - JungKook vội minh bạch với bà Kim, rồi quay qua nhìn tôi một cách khó xử.
" Được, cả hai em, 9h sáng Chủ Nhật này, dọn tất cả các phòng học thật sạch sẽ cho tôi. Nhớ đó" - bà Kim dần đi mất, bỏ lại tôi đang thất thần và một JungKook đang vô cùng khó xử.
---///---
" Tôi xin lỗi, cũng do tôi mà ra..." - tôi dùng cây bút ngoáy ngoáy gì đó chính tôi cũng không rõ lên góc tập của mình khi đang ngồi cạnh JungKook trong lớp.
" Xin lỗi gì chứ, đúng như cô nói đó, tôi cũng có lỗi..." - JungKook gãi gãi đầu nhìn tôi với ánh mắt cún con.
" Này, sáng nay hai người bị làm sao đấy ? " Bambam bên dãy bàn kế bên và cô bạn Jeny bàn trên đồng loạt hỏi tôi và JungKook.
" Đi trễ...chạy như bị chó rượt...leo rào...rón rén...bà Kim...chủ nhật đi cấm túc..." - JungKook tóm tắt câu chuyện một cách không cảm xúc cho BamBam và cô bạn Jeny nghe.
Sau một hồi, cả bọn ngồi phía cuối lớp tụi tôi cũng bị thầy Jin giải tán, buộc phải chú tâm vào bài giảng.
Vì sợ thầy Jin sẽ bắt đứng lên như lần trước nữa, nên JungKook cứ ngồi không yên vì đang muốn nói điều gì đó. Tiếp đến, JungKook xé ra hai mảnh giấy note, nghuệch ngoạc gì rồi chuyển đi, một cho tôi, một cho BamBam.
" Chủ Nhật này, sau khi dọn dẹp, cô có thể đi đến công viên cùng tôi không ? Không thì tôi cũng mặc kệ, vì đó là điều kiện " - tờ note của JungKook đưa tôi.
Lại là điều kiện ! Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, rồi vò nát tờ note quăng đi chỗ khác.
BamBam sau khi đọc xong tờ note cũng gật đầu, nhưng kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch dành cho JungKook.
Cả ngày hôm đó, tôi vẫn phải chép bài hộ JungKook, đi ăn cùng cậu ta, và tất nhiên cũng có luôn phần đút cơm cho cậu ta luôn rồi. Rõ là ngượng !
Hôm nay trường tôi thông báo, kể từ ngày mai, mỗi ngày lớp tôi sẽ đều có tiết thể dục vào tiết cuối. Tôi chúa ghét thể dục, bộ môn ảnh hưởng không ít đến tinh thần tôi suốt ba năm cấp 3, nhưng ở Houston may mắn thay là được chọn môn thể thao khác để học. Tôi chọn bóng rổ, vì sao à, vì đó là sở thích của Trần Phong.
Quay sang JungKook, cậu ấy đang high five với tên BamBam kia vì trường xếp lịch quá hợp lý với sở thích của cậu ấy chăng ?
" Cậu cũng thích bóng rổ à ? Ngày nào cũng thấy đi đánh banh " - tôi ểu oải nằm rạp xuống bàn thắc mắc.
" Ừ, bóng rổ là niềm đam mê của tôi mà. Tôi cũng là thành viên quan trọng trong đội tuyển bóng rổ của trường nữa. Thấy không ? Cơ thể đẹp đẽ tôi có hiện tại là nhờ cả vào bóng rổ ấy "
" Mà này, kể từ ngày mai, sau tiết thể dục, ở lại cùng tôi để tôi luyện tập nữa. Cô và tôi luôn phải về cùng nhau " - JungKook nói thêm.
Lại chiêu trò !
Uầy mà khoan, nghĩa là tôi và cậu ấy đều chọn môn bóng rổ sao ?
Giờ về hôm nay, sau khi JungKook chào tạm biệt Jimin, Taehyung và BamBam, tôi và JungKook vẫn đi một đường cạnh nhau. Bỗng cậu ta cầm lấy tay tôi đưa lên nhìn.
" Khi nãy leo rào có làm sao không ? " - JungKook nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Làm gì nữa vậy. Sở thích của cậu là làm tôi ngượng thế này à Jeon JungKook. Nữa, lại là ánh nhìn với mái tóc đỏ ửng phũ cả mắt kia, đôi bông tai màu xanh lấp lánh, này tôi đau tim quá nhiều lần là cậu chịu trách nhiệm đó nha. Tự nhiên hôm nay lại quan tâm tôi vậy chứ ?
" Không sao " - tôi cười rồi khẽ rụt tay ra khỏi tay cậu ấy.
" Về đi, mai lại gặp " - tôi vẫy tay, cười nụ cười hoàn toàn rất tự nhiên với JungKook.
" Tôi về đây, mai đúng 6h và nhớ ở lại sau tiết thể dục...để về cùng tôi đó..." - JungKook cười rồi đi thẳng.
Tôi lên phòng, tranh thủ tắm rồi Skype cho Trần Phong vì tí nữa là đi làm part time nên e rằng không thể gọi cho anh ấy. Gì chứ, không bắt máy à, bình thường dù có bận cách mấy vẫn nghe mà. Đành kệ vậy, đi làm về rồi gọi lại sau...
---///---
Công việc rửa chén ở đây cũng không quá khó với tôi, dẫu sao khi còn ở nhà, tôi vẫn phải làm những công việc tương tự như vậy.
" Đống chén này, hãy rửa cho sạch...không là..." - người nào đó vừa đặt đống chén đĩa xuống mặt tôi, bỗng tự cắt ngang lời nói của chính mình.
" Ôh...Krystal..." - tôi ngước lên nhìn và không khỏi bất ngờ vì đó chính là Krystal.
" Làm gì mà phải hết hồn, tôi cũng như chị, đi làm kiếm thêm tiền thôi mà " - con bé cười rồi vỗ vai tôi thân thiện - " Mà cũng gần đến giờ về rồi, hay để tôi phụ chị, hơi nhiều chén đó, ngày mai còn đến trường sớm với JungKook nữa" - Krystal ngỏ lời, khônh quên kèm theo một nụ cười bí hiểm.
" Nếu được như vậy thì tốt, cám ơn em..." - tôi cảm thấy vui. Không phải vui vì một phần công việc đã được chia đôi. Mà vui là vì cuối cùng cái cục băng tên Krystal này cũng đã chịu phần nào đó cởi mở hơn với tôi.
Khi hai chị em rời khỏi quán ăn thì trời bắt đầu chuyển mưa. Mưa nặng hạt theo từng phút.
" Làm sao đây khi mà tôi mang có mỗi một cây dù, mà nó lại bé xíu nữa, chỉ vừa đủ cho một người thôi, làm sao đây ? " - Krystal nhìn tôi với một vẻ mặt tiếc nuối.
" Hay là em về trước đi, chị đợi tạnh mưa sẽ về " - tôi bảo con bé nên về trước.
" Làm sao được, trời cũng tối rồi, về một mình không nên, chị lại là con gái, dẫu sao về hai đứa vẫn tốt hơn " - con bé nói câu này xong làm tôi cũng không biết đây là thực hay mơ luôn cơ chứ.
Bỗng một cây dù khác to gấp hai lần cây dù của Krystal chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn, trong bóng tối thì khó thấy được màu tóc lắm, nhưng đôi bông tai màu xanh ngọc bích kia thì không lẫn đi đâu được.
" Ta về thôi..." - JungKook nhìn vào mắt tôi rồi cười, tay cầm chiếc dù rộng lớn kia đưa lên cao qua đỉnh đầu tôi và cậu ấy.
" Hì hì, hai người về sau đó nha, em về trước " - Không biết tôi có nhìn lầm không, nhưng rõ ràng tôi thấy con bé Krystal này nháy mắt với JungKook.
Thế là con bé khó hiểu ấy đi một nước thẳng, bỏ chị nó lại với tên tóc đỏ này đây.
Đường về dường như xa hơn khi những hạt mưa nhỏ xíu cứ làm mờ mắt người đi đường như tôi và JungKook.
" Đi sát vào tôi này, không dính mưa là sẽ bệnh đó, cô bệnh rồi chả ai để tôi sai bảo nữa thì buồn lắm " - JungKook lấy tay đặt lên vai tôi, kéo tôi sát vào người cậu ấy, và tiếp tục giữ nguyên tay trên vai tôi. Tôi cũng im lặng mà để cậu ấy để tay như thế, vì nếu cãi lại, chắc chắn sẽ lại lôi câu điều kiện đó ra.
Một tay ôm dù, một tay JungKook ôm vai tôi, miệng ngân nga câu hát. Giọng cậu ấy dịu ngọt và nhẹ nhàng, làm tôi cũng quên mất đi cái lạnh của ngày mưa.
JungKook, cậu ấy thật khó hiểu. Có những lúc cọc cằn, hống hách, lúc thì quá đổi dịu dàng, ngọt ngào như bây giờ đây.
Tôi có nên gọi cậu ấy là Cookie không ? Kookie hay Cookie thì đều như nhau mà ?
Vừa về đến nhà, tôi đã nhảy phóc lên giường và gọi Skype cho Trần Phong. Thất vọng thay, đó là cả một tiếng tút dài bất tận....
CHAP 5 : NGÀY ĐÔNG ĐẦU TIÊN, PHÒNG TẬP BÓNG RỔ, COOKIE VÀ LY CAPPUCHINO NÓNG.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, tôi không muốn thấy cảnh tượng tên tóc đỏ kia đứng trước cửa phòng tôi, nhìn tôi với bộ dạng áo ngủ tóc xù mà la lối nữa. Càng không muốn hiện tượng leo rào để vào trường lặp lại lần thứ hai. Và một chủ nhật đi cấm túc với JungKook đã là quá đủ. Nên hôm nay, tôi đã quyết định dậy thật sớm, sửa soạn hoàn tất trước 6h, không thì lại một lần nữa đi trễ mất.
Cơ mà, một câu hỏi trong lòng mà tôi cứ mãi thắc mắc từ tối hôm qua, sau khi cùng JungKook từ chỗ làm về đến nhà, đó là : TẠI SAO TRẦN PHONG KHÔNG BẮT MÁY, cũng không thèm gọi lại cho tôi lấy một cuộc, có chuyện gì rồi sao ?
Bước xuống đến chân cầu thang, tôi khựng lại vì nghe có tiếng người xào nấu trong bếp, và cả tiếng động cơ xe moto bên ngoài. Sáng nay bà Anna đã rời nhà để đi làm sớm, thế thì ai trong bếp ?!
" Chị dậy rồi đó à ? Ăn sáng chứ ? À mà thôi đi, JungKook đứng đợi chị bên ngoài từ nãy giờ rồi đấy..." - là Krystal. Con bé nói, khoé miệng khẽ cười, tay nó cầm tay tôi kéo ra phía cửa rồi vặn nắm đấm.
Bên ngoài, tên JungKook kia đang ngồi trên chiếc moto trông rất oách.
" Số chị là sướng nhất rồi ấy ~ " - Krystal cù nhẹ hông tôi, còn bé hẳn là con quay qua hướng của JungKook giơ ngón cái lên nữa. Hai người âm mưu gì đúng không?
" Mau lên, anh ấy đợi cũng lâu lắm rồi đó. À, trời khá lạnh, phải tự giữ ấm cho mình chứ. Là Mỹ chứ có phải Việt Nam đâu mà chị ăn mặc phong phanh như này, nay lại chuẩn bị sang đông rồi..." - vừa nói, con bé mặt lạnh tanh đó khoác lên cổ tôi chiếc khăn của nó, thật sự rất ấm, đó là cái khăn bằng len, của con bé sao ? Ầy, đúng là trời chuyển lạnh nên tính tình cục băng kia cũng thay đổi theo.
" Mau lên nào, lại trễ mất bây giờ..." - JungKook ngồi trên chiếc moto đốc thúc.
" Hẹn chiều gặp lại, em ngày mới học hành vui vẻ nhé, Krystal " - tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi vừa được tảng băng kia đối xử rất thân mật nhưng vẫn vẫy chào cô em gái trên đất khách quê người này của mình.
" Tạm biệt...hẹn chiều gặp lại..." - Krystal vẫy tay đáp lại, không quên cười với tôi.
Ôi, cuộc sống này thay đổi mất rồi. Khi không cái con người lạnh tanh kia lại có thể trở nên thân quen với tôi đến lạ.
-///-
"Còn không mau lên, nón đây" - JungKook chìa tay ra đưa tôi cái nón bảo hiểm.
" Làm gì phải đi xe ? Nhà tôi đến trường đâu cách bao xa " - tôi trèo lên yên sau xe của JungKook, vừa đội nón bảo hiểm vừa nói.
" Lắm điều, vì tôi thích, và vì đó là điều kiện. Ôm tôi chắc vào, không là té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy " - JungKook lên tiếng hăm doạ rồi rồ mạnh tay lái đi thẳng. Tôi phía sau như muốn ngả ngửa mà té xuống đất.
" Cậu bị điên à, Cookie ? Tôi té thì làm sao " - tôi thấy thế liền vòng tay ôm chầm eo cậu ta. Sĩ diện à, quăng đi, vì tính mạng cả. Mà, tôi vừa kêu cậu ta là gì vậy OvO Cookie sao ?
Sau đó JungKook cũng giảm tay lái lại, chiếc xe chạy với mức độ trung bình trên làn đường, gió lạnh tạt vào cả hai bên má và tai tôi, hai tay tôi vẫn cứ ôm khư khư quanh bờ eo cậu ta. Ôi lại ngượng mất rồi, vì đơn giản là tôi sợ té.
" Cô vừa gọi tôi là gì ? Kookie ? Cookie ? Hihi, nghe đáng yêu thế " - JungKook mắt nhìn thằng, nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi tôi, cậu ta vô thức lặp lại tên mình theo nhiều cách phát âm khác nhau, miệng bỗng dưng lại cười một cách thích thú, à không...đáng yêu như vậy....hihi, tôi lại điên vì nụ cười của cậu rồi đây . Trần Phong, em xin lỗi !
" Là Cookie. Bánh qui đó ~ " - tôi không ngần ngại mà nói ra luôn biệt danh mà tôi mới đặt cho cậu ấy.
" Haha, là Cookie sao ? Nhưng tại sao lại là bánh qui ? " - cậu ấy tiếp tục cười nụ cười chết người ấy, tay vẫn cầm lái một cách bình thản.
" Vì cậu đôi lúc ngọt ngào như bánh qui, đôi lúc khó hiểu và đắng ngắt, thấy ghét như mấy hạt chocolate bên trong vậy " - tôi siết chặt vòng eo JungKook hơn vì cơn gió vừa đi ngang làm tôi khẽ rùng mình.
" Cô cứ gọi tôi là Cookie đi nếu cô muốn. Mà này, lạnh à ? " - JungKook lại giảm tốc độ một lần nữa, một tay trượt xuống nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy vì lạnh của tôi, cậu hỏi tôi với một giọng nói khản đặc nhưng nhỏ nhẹ vô cùng.
" Một chút " - tôi bây giờ cũng chả còn tâm trí nào mà hét lên khi bị bàn tay của Jungkook lạm dụng nữa. Bất giác cũng tự động mà nắm chặt tay cậu ấy.
Cứ như thế, tay tôi và tay JungKook nắm chặt lấy nhau đến suốt cả đoạn đường tới trường. Nhìn lên gáy của JungKook, dường như cậu ta cũng run lên khe khẽ vì lạnh, đôi bông tai xanh ngọc bích thường ngày lấp lánh kia, hôm nay cũng bám đầy hơi nước.
Tôi có thể cảm nhận được, từ phần gáy này, tất cả hương thơm nam tính từ JungKook được phả ra, dịu nhẹ đến mức dễ chịu...
" Còn lạnh không ? " - JungKook cúi đầu xuống hỏi tôi trong khi cả hai di chuyển từ nhà xe vào trong sảnh của trường Houston.
" Một chút " - tôi run đến độ, răng trên răng dưới đập lia lịa vào nhau.
" Một chút của cô là như vậy sao ? " - nói rồi JungKook tháo lớp áo bên ngoài của cậu ta ra và khoác lên người tôi.
" Không cần...aaa...cậu không mặc sẽ lạnh đó...aaaa..." - tôi lại run lập cập hết sức đáng thương trong chiếc áo khoác dày cộm ngập mùi hương đàn ông kia.
" Nói nhiều quá, tôi ổn, lo liệu cho bản thân cô đi. À, không muốn cũng phải khoác áo tôi, vì đó là điều kiện, rõ chưa hả? Là điều kiện của Cookie " - JungKook cười, tay đưa lên mái tóc tôi xoa nhẹ, rồi lại dịch xuống nới chiếc khăn của Krystal mà kéo lên cao cho tôi.
Ngồi trong phòng học suốt một buổi, cậu ta cứ năm lần bảy lượt quay sang tôi hỏi mãi một câu : " còn lạnh không " mà mặc kệ bao ánh nhìn tức tối của đám con gái tóc vàng phía trên, dĩ nhiên là trừ cậu BamBam và cô bạn Jeny rồi.
Ôi, Cookie, lại ngọt ngào quá đỗi nữa rồi, cậu làm tôi...à mà thôi đi...
---///---
Bữa trưa hôm nay tôi không phải đút cơm cho cậu ấy, cũng như không phải chép bài hộ, mà ngược lại, tất cả những thứ ấy đều do cậu ấy làm cho tôi, ai đó đào cái hố cho tôi chui xuống với.
Đến ngay cả Jimin, Bambam và Taehyung đều lần lượt tròn xoe mắt kinh ngạc khi họ dùng cơm cùng chúng tôi. Cảnh tượng lạ lùng và kinh dị nhất của năm.
Đến tiết thể dục. JungKook và BamBam là hai tên con trai ồn ào và lộn xộn nhất lớp chúng tôi. Hết dành banh rồi lại rượt đuổi nhau, không thì la hét om sòm như bị kích động quá mức, tiếng giày thể thao thay phiên rít lên trên sàn nhà, tiếng banh cũng thay phiên nhau thùm thụp trên mặt sân bằng gỗ. Phía bên phòng thể dục bên kia là lớp của Jimin và Taehyung, hai ông anh này cũng có tiết thể dục vào tiết cuối. Jeny của tôi à, phần sân bên này mới là của lớp chúng ta đây, nhìn bên đó cười mãi như thần kinh ấy. Xem đi, Park Jimin còn chả thèm để ý đến cậu nữa.
Ông thầy thể dục của lớp tôi, Monster, Quái Vật, ông ấy đang mãi đau khổ khi một bài tập được cho là khá đơn giản với ông ta và đám con trai kia, thì nó lại quá đổi khó với đám con gái chân yếu tay mềm bọn tôi, mà nhất là cái lỗ đen vũ trụ, là tôi đây.
Ném mãi, ném mãi, nhưng banh cứ mãi ra ngoài mà thôi, làm sao đây chứ, thi cuối kì lại có bộ môn chết tiệt này. Làm sao, tại sao tôi lại chọn bóng rổ ? À quên mất, là Trần Phong. Không than thở nữa nào, tập trung, tập trung... Mà tay lạnh cóng thế này, khăn khiếu trên cổ lòng thòng thế này, cả áo khoác dày cộm này nữa. Bây giờ cầm trái bóng thôi cũng là đã khó khăn quá mức. Cả lớp hăng say luyện tập, mỗi tôi thui thủi một góc với trái bóng ném mãi mà chẳng chịu vào rổ .
" Thật dở, cô phải cầm banh thế này này..." - JungKook từ đâu bay lại, cậu bạn với mái tóc đỏ này một lần nữa cầm lấy bàn tay đang nâng bóng của tôi. Cậu điều khiển hai bàn tay đang cầm bóng của tôi hướng về rổ và ném. Tôi như chết đứng, vì sao, vì cậu ấy, cơ thể cậu ấy, bờ ngực săn chắc ướt đẫm mồ hôi ấy dính chặt vào tấm lưng của tôi. Dù là hai ba lớp áo nhưng tôi vẫn thấy gượng gạo thế nào đó.
" Đấy, cầm banh chắc vào, ném quyết đoán lên..." - cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.....cười . Mặt JungKook ướt đẫm mồ hôi. Lạ nhỉ ? Trời đang rất lạnh mà. Đó chắc là điểm khác biệt giữa con trai mạnh mẽ và con gái yếu đuối rồi .
" Được rồi, các em, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp, các em về. Những ai trong đội tuyển thì ở lại luyện tập thêm cùng tôi" - ông thầy Quái Vật với mái tóc bạch kim thổi còi, hai tay vỗ vào nhau báo hiệu giờ về cho cả lớp.
Dĩ nhiên, tôi không trong đội tuyển nhưng vẫn phải ở lại ?
---///---
" Mệt chứ ? " - JungKook tiến lại gần tôi, tay kéo cao cổ áo tôi lên.
" Một chút " - tôi thở hắt ra khỏi.
" Lại là một chút. Lên khán đài kia nằm nghỉ đi. Tí tôi tập xong rồi ta cùng về " - JungKook chỉ tay về phía khán đài rộng lớn bên trên và bảo tôi nên lên đó mà nằm nghỉ ngơi.
Được thôi. Tôi tiếng lên khán đài, lựa cho mình một vị trí thích hợp và ngồi xuống nhìn xung quanh. Jimin và cả Taehyung bây giờ cũng đã dồn sân qua để luyện tập cùng đội tuyển bóng rổ của trường. Hai ông ấy, và cả BamBam, tình trạng mồ hôi ướt đẫm áo không khác JungKook là mấy.
Tôi ngồi đó quan sát họ luyện tập. Cách cầm banh, đi banh của JungKook và Jimin có vẻ vượt trội hơn so với BamBam và Taehyung. Nhưng xét về mặt phong thái thì Cookie là nhất. Phong thái chơi rất chuyên nghiệp, hệt như Trần Phong của tôi vậy. Nhắc đến Trần Phong, tôi lại lôi điện thoại ra và nhấn số máy quen thuộc.
A, bắt máy rồi...
Nhưng lại là một câu khiến tôi thất vọng còn hơn cà việc không nhấc máy ngày hôm qua...
" Anh đang bận, tối gọi lại nhé "
Không một lời hỏi han, không một tiếng xin lỗi hay minh bạch cho việc không bắt máy như mọi khi. Tim tôi thắt lại một nhịp, nhưng rồi cũng cho qua với lý do tự biện ra, chắc anh ấy bận thật. Không sao, yêu nhau thì đâu nhất thiết cái gì cũng phải nói cho nhau. Nói là nói như thế, nhưng trong lòng tôi, có lẽ đang hình thành nhiều mũi tên của một trạng thái và suy nghĩ bất ổn về mối quan hệ này....
Tiếng giày thể thao lại một lần nữa rít lên khắp phòng tập xen kẽ là tâm trạng đầy nỗi niềm và suy nghĩ của tôi, nó đưa tôi về thực tại, cạnh đó là tiếng còi chỉ đạo của ông thầy Quái Vật, cứ vang lên đều đặn, đều đặn...
JungKook cứ vài ba phút là nhìn về phía khán đài nơi tôi ngồi. Làm gì vậy chứ, tập đi, nhìn tôi mãi như vậy làm gì. Tôi không trốn về đâu, đừng lo.
Được một lúc sau, mắt tôi đã chịu không nổi sức căng mà nhắm nghiền lại. Thân thể tự động ngả xuống dãy ghế và nhẹ chìm vào giấc ngủ....
---///---
" (t/b) ahhh, dậy dậy, dậy đi, mau, dậy rồi về..." - có ai đó đang lay tôi dậy.
Tôi dần mở mắt ra, trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh mờ ảo của một tên con trai tóc đỏ, mồ hôi nhiễu từng giọt xuống mi mắt tôi.
" Dậy rồi đó à, về thôi..." - JungKook nhoẻn miệng cười với tôi trong khi dùng tay lau sạch chỗ mồ hôi ướt dầm dề trên vầng trán của cậu ấy.
" Bụp..." - chiếc khăn màu trắng cứ thế bay từ tay JungKook đáp thẳng vào mặt tôi.
" Lau mồ hôi cho tôi, nó là điều kiện..." - JungKook đứng phía bên kia của phòng thay đồ, sặc mùi mồ hôi của nam sộc lên tới mũi tôi.
Đáng ghét. Cookie bây giờ lại trở thảnh những mảnh chocolate đắng nghét rồi -__-
Tôi dùng khăn và lau hết đống mồ hôi trên mặt JungKook mà miệng chả ngừng chửi rủa... Không bao giờ có ấn tượng tốt với tên này lâu quá 1 ngày =.=
Có lẽ tình trạng này, tình trạng nằm vật vả ở ghế khán đài, tình trạng lau mồ hôi, vâng, nhưng tình trạng này có lẽ vẫn cứ tiếp tục, cho tới khi mà bộ môn thể dục này, à, đúng hơn là môn bóng rổ này bị tiêu diệt.
Jimin, Taehyung, và Bambam bước ra từ nhà tắm trong phòng thay đồ nhìn tôi một cách ngao ngán và tội nghiệp. Bambam sau đó lại nhìn JungKook và giơ lên tám ngón tay cười cười như ám chỉ gì đó, đáp trả lại là một JungKook với gương mặt phũ phàng không còn gì để nói.
---///---
Tôi và JungKook là hai người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
Tôi lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe moto ấy. Trời cũng đỡ lạnh hơn ban sáng rất nhiều rồi, nhưng chút gió của mùa đông là còn làm tôi rùng mình nhẹ.
" Tại sao lại rẽ phải, đi thẳng chứ, đi thẳng mới là nhà tôi mà...Cookie ? " - tôi thắc mắc khi mà thấy chiếc moto của JungKook đột nhiên rẽ phải.
" Kétttt..." - tiếng phanh gấp của chiếc moto trước cửa hàng Coffee theo phong cách vintage đồng quê thân thiện.
" Cappuchino " - nói rồi JungKook cầm tay tôi lôi vào bên trong quán.
" Quý khách dùng gì ạ ? " - cô đứng quầy cởi mở.
" Hai ly cappuchino nóng, đem lại đằng bàn ngay góc kia " - JungKook order thức uống rồi thanh toán tiền, chỉ tay về phía góc bên trái của quán.
---///---
" Uống đi cho ấm..." - JungKook đẩy một ly cappuchino vừa được đem ra về phía tôi.
Chocolate đắng nghét trở lại là Cookie ngọt ngào rồi .
Tôi cứ nhìn chầm chầm vào ly cappuchino mà không khỏi ngạc nhiên. Từ hôm đi trễ đến giờ, tất cả các biểu hiện và hành động của JungKook rất là lạ. Lạ thế nào ấy hả, quan tâm tôi, hỏi thăm tôi, đội cả mưa để đón tôi từ chỗ làm về nữa. Mà tất nhiên là trừ những lúc cậu ấy sai bảo và ra điều kiện với tôi những thứ kì cục nhé.
" Sao ? Chê à ? Hay ám ảnh đây là thứ đã đổ lên áo của tôi, haha, không phải lo đâu, vì cái này tôi trả tiền mà " - JungKook sau khi thấy tôi ngồi im quá lâu đã lên tiếng, cười thật tươi khi nhắc lại kỉ niệm không vui đó.
Được rồi, tôi sẽ uống một cách không làm phụ lòng cậu đâu JungKook à.
Rồi tôi nâng ly lên, làm một hơi hết cạn ly mà bay biến hết sai bảo lau mồ hôi kỳ quặc cùa JungKook khi nãy trong phòng thay đồ. Ahhh ~ thật là ấm bụng làm sao. Cám ơn cậu nhé, Cookie ^^
" Dính cả viền môi rồi này, để tôi lau " - nói rồi câu ấy đưa tay mình lên chùi nhẹ hết những bọt cappuchino xung quanh viền môi tôi - " hay thế, cô có đúng là con gái hay không vậy, xấu hổ quá đi mất " - JungKook nở một nụ cười, tôi có thể thấy hai gò má của cậu ta đang đỏ lên, JungKook cúi hẳn gương mắt đang ngượng đó xuống đất, tay thì dùng khăn ăn mà lau đi bọt cappuchino vừa lấy xuống trên viền môi tôi.
Là cậu ấy ngượng sao ? Cookie đang ngượng đúng không ?
Tôi cứ tự lặp đi lặp lại câu hỏi như thế trong đầu, mắt không ngừng mở to hết cỡ...
Nhưng mà, JungKook trong bộ dạng này trông thật...đáng yêu O.O hiền lành, tử tế và dịu ngọt như chiếc bánh qui vậy, vâng, là Cookie ^^ ~
CHAP 6 : CONFESSION
Những ngày sau đó với tôi nó vẫn vậy... Vẫn là những ngày cùng JungKook đến trường, đút cơm cho cậu ấy ăn, chép bài hộ cậu ấy những khi cậu ấy lười, là những lúc lau mồ hôi cho JungKook sau giờ tập bóng rổ, cùng cậu ấy ra về. Nay lại thêm mỗi ngày sẽ ghé vô quán Coffee dùng cappuchino trên đường từ trường về nhà nữa chứ . Nói đến đây chắc các bạn cũng hình dung ra nỗi khổ của tôi rồi đúng không ? Chuẩn luôn, cực và ghét vô cùng cái con người tóc đỏ choé với đôi bông tai xanh bích kia, chưa kể tôi còn chịu nhiều áp lực từ nhiều con mắt ganh ghét củ đám sinh viên tóc vàng, kiêm luôn fangirl phát điên phát cuồng vì JungKook trong trường . Nhưng riêng hai ông anh Jimin và Taehyung, cả tên highlight Bambam kia, ba người họ có vẻ thích thú khi thấy tôi bị Jungkook chèn ép từng tí như vậy.
Nhưng bên cạnh đó, đừng vội nghĩ sai về JungKook. Cậu ấy tuy đôi lúc thất thường, hống hách thế thôi, cơ mà dạo gần đây, à không, nói đúng hơn là sau cái ngày cả hai đứa tôi cùng nhau leo rào vào trường, ngày cậu ấy mang dù đến chỗ tôi làm thêm và đưa tôi về tận nhà, lần đâu tiên ngồi sau lưng cậu ấy trên chiếc moto, cả những lần hỏi han có lạnh, có mệt không của cậu ấy, dường như tôi có thể cảm nhận một sự thay đổi ở JungKook. Đừng bảo sau ngần ấy thái độ cư xử khác xa lần đầu tiên gặp mặt thì tôi không nhận ra, chỉ là không đủ làm rôi run động, à không, như vậy cũng không đúng, có run động chứ, những lúc cậu ấy mồ hôi nhễ nhại sau tiết thể dục, lúc ánh nhín bị che lắp đi bởi mớ tóc đỏ ấy, cả những lúc hỏi han, và vô số lần khác nữa, tôi đều bị lỡ mất một nhịp tim, đôi khi lại là cảm giác biết ơn JungKook. Nhưng suy đi ngẫm lại, nó dẫu sao ít nhiều cũng chỉ là rung động mà thôi, người tôi yêu là Trần Phong mà, anh chàng với đôi mắt cười ấy, niềm khao khát và đam mê bóng rổ ấy...
Nhắc đến Trần Phong, ôi, tôi lại một lần nữa phải rơi vào trạng thái lơ lững rồi, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi những ngày vừa qua, thái độ không bắt máy ấy của Trần Phong, cả lúc nào khi tôi gọi cũng tỏ ra vội vội vàng vàng. Có thể tôi chưa từng nói, niềm tin tôi đặt vô anh ấy vô cùng cao. Yêu xa là thứ đáng sợ nhất với một đứa con gái như tôi, hằng ngày chỉ là những câu thoại ngắn ngủn thông qua mạng xã hội. Thế mà dạo gần đây Trần Phong có vẻ phớt lờ nó. Tôi sợ luôn cả xa mặt cách lòng, hứa hẹn bên nhau đủ thứ nhưng chỉ cần xa cách nhau khoảng chừng....từ Việt Nam đến đất Mỹ, có khi quên mất luôn sự tồn tại của nhau. Nghĩ đến đó, mồ hôi tôi được dịp tuôn ra như sông như suối, dẫu là tiết trời đang không oi bức tí nào cả. Được rồi, sẽ lại tạm thời lấy thêm cái lý do Trần Phong có việc bận nhé, hay có trận đấu bóng rổ quan trọng cần thời gian để luyện tập nên không thể quan tâm đến tôi. Thế nhé, cứ nghĩ thế đi cho lòng được yên tâm. Nhưng chết tiệt thật, nó không làm tôi khá hơn được bao nhiêu, ngược lại còn rối bời đến đáng sợ....
---///---
Quay qua cái hôm nay là cuối tuần rồi này, là chủ nhật tôi đi cấm túc cùng JungKook.
Đúng 9h đã thấy tên tóc đỏ ấy đứng trước cửa nhà tôi rồi. Hôm nay JungKook mặc quần ngố thể thao ngang đầu gối, áo ba lỗ màu đỏ mát mẻ, đùa, trời đang lạnh mà. Tôi đây cả hai ba lớp trên người nhưng vẫn không khỏi xuýt xoa đây.
Con bé Krystal kia nữa. Sau cả đêm làm phục vụ đêm qua không mệt hay sao mà chạy lon ton xuống tiễn tôi. Là đi cấm túc mà, không vui tẹo nào đâu mà mặt con bé tí ta tí tởn hết cỡ chứ ?Các người rõ ràng không được bình thường tí nào cả, làm tôi hơi hoang mang đấ.
Nó dẫn tôi ra đến tận cửa và tận tay "trao" tôi cho JungKook.
Này Krystal, em lại nháy mắt với JungKook đấy đúng không ?
Thế là đoạn đường đi đến trường thực hiện lệnh cấm túc bà Kim ban của tôi và JungKook hôm nay dường như được kéo dài ra thêm một chút. Suốt đoạn đường ấy, cậu ấy cứ mãi bắt chuyện với tôi, những câu chuyện cậu ấy nói phần lớn là hỏi thăm về cuộc sống của tôi và mang tính gây cười nhiều. Hừm, tên này cũng đâu đến nổi đáng ghét, những lúc cười ấy, lại làm tôi chết đi sống lại cả chục lần chứ đùa, tôi vì thế nên cũng cởi mở và nói chuyện, đáp trả JungKook cậu ấy một cách tự nhiên.
---///---
" Tốt đó, tới rất đúng giờ. Bây giờ nhiệm vụ của hai em là dọn dẹp sạch sẽ tất cả phòng học của ba tầng lầu. Khi nào xong thì quay lại đây báo cáo, tôi sẽ cho các em về " - Bà Kim nâng cao gọng kính đã tuột qua sóng mũi lên, bà ngồi dựa hẳn lưng vào chiếc ghế được đặt trong phòng giám thị.
Tôi với JungKook nhìn nhau đầy thảm thiết. Là ba tầng lầu, chứ không phải chỉ là một cái nhà vệ sinh đâu mà bà Kim nói như việc ấy vô cùng đơn giản vậy.
JungKook và tôi tay xách nách mang đầy đủ dụng cụ dọn dẹp vệ sinh lên tầng 1. Với cậu ấy sao thì tôi không biết, nhưng hai cái xô nước hai bên đối với tôi là quá khó khăn ?
Đang chuẩn bị bắt tay vô làm thì điện thoại JungKook chợt đổ chuông inh ỏi. Cậu dừng tay lại, và bắt điện thoại lên.
" Bây giờ mới đến à ? Rùa bò . Còn làm gì nữa, len rào của sân sau mà vào, bọn tao ở trên lầu 1, phòng đầu tiên. Mau lên đấy. Cúp máy đây " - JungKook nạt nộ có vẻ như người trên cơ khi nghe điện thoại với ai đó đầu dây bên kia.
Vài ba phút sau, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng. Đôi giày thể thao kêu một tiếng két rõ lớn do dừng lại quá đột ngột khi đang chạy với tốc độ khá nhanh.
" Tao đến rồi đây..."
Một giọng nam quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn thử người đó là ai. Giây sau đó tôi không khỏi bất ngờ với tên con trai với quả đầu highlight nổi bật. Là Bambam.
" Xuống nhà vệ sinh nam lấy xô chậu, chổi, cây lau nhà, rồi chạy ngược lên tầng 2 và tầng 3 giải quyết hộ tao với (t/b) nhé "- JungKook đứng dậy một cách mau lẹ, cậu ấy tiến lại gần Bambam và lên giọng ra lệnh. Lại như một tên boss .
" Mày đùa à ? Mỗi tao với 2 tầng lầu ? " - Bambam trợn to đôi mắt mình lên chống cự lại hiệu lệnh vô lý của tên tóc đỏ JungKook kia.
" Không nhớ những gì trong tờ note hôm trước tao đưa à ? Không làm chứ gì ? Được thôi. Jeon Euncha coi như không tồn tại trong cuộc sống của mày...." - JungKook bật lại lời than vãn của Bambam.
" Không. Tao làm...chết tiệt mày, Jeon JungKook " - Bambam giây trước giây sau đã quay lưng đi hướng về nhà vệ sinh nam phía dưới mà không ngừng chửi rủa JungKook chết tiệt.
Xin lỗi cậu Bambam, có lẽ tôi chả giúp gì được cho cậu rồi,bằng cách nói với tên kia yêu cầu đó là quá ác ôn, tôi chả giúp được -__- vì bây giờ tôi cũng như cậu thôi, bị tên kia sai bảo không thương tiếc. Nhưng, Jeon Euncha à ? Tại sao Bambam lại có vẻ sợ sệt khi nhắc đến tên người con gái ấy.
" Tôi lau sàn, lau bàn, quét nhà, lau cả cánh quạt. Cô chỉ cần lau bảng với cửa sổ thật sạch thôi, được không ? " - JungKook chỉ tay vào bảng và cửa sổ, hai thứ tôi cần làm - " Im lặng là đồng ý rồi nhé. Sẽ như vậy cho tất cả các phòng trên tầng 1 này, làm lẹ rồi về nào"
" Nhưng còn BamBam thì sao ? Mỗi cậu ấy với hai tầng lầu, có quá đáng lắm không, Cookie ? " - tôi khẽ đau hai chân mày vào nhau thắc mắc với JungKook.
" Cô yên tâm, hồi còn cấp ba nó còn làm gấp đôi như thế. Bây giờ lại có thêm động lực là con bé Jeon Euncha, có mệt cách mấy nó cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cho coi " - JungKook cười trong khi nháy mắt với tôi.
" Jeon Euncha ? " - tôi nghiêng đầu, tay cầm giẻ lau mà không khỏi thắc mắc.
" À, một tí cô nhớ là đã hứa sẽ đi đâu đó chơi với tôi chứ ? "
" Ừ "
" Một tí nữa cô sẽ biết Jeon Euncha là ai " - Jungkook cười thành tiếng, khẽ lắc nhẹ đầu qua lại rồi cúi xuống lau nhà.
Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có mặt ở phòng cuối cùng của tầng 1 để lau dọn.
Cậu ấy vẫn cứ cúi lên cúi xuống lau sàn nhà, mặc cho mồ hôi trên trán cả trên tấm lưng kia đã ướt đẫm.
Bên trên JungKook, phía cửa sổ trên cao, tôi vô cùng khó khăn để với tới được vết dơ kia. Kia rồi, cái bàn, tôi nghĩ sẽ dễ dàng với tới nó hơn nếu tôi leo lên bàn.
Bước lên bàn, tôi phải nhón thêm một tí, với hơn một tí mới có thể lau sạch chỗ bẩn kia. Không may, chân phải của tôi trượt khỏi thành bàn. Và các bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo không ?
Cả người tôi đổ ập lên người JungKook, tay cậu ấy vô tình ôm quanh vòng eo tôi.
Ngực tôi và ngực JungKook vô tình tiếp xúc nhau. Mặt tôi một biểu cảm một : ĐƠ !
Mắt JungKook bây giờ phải nói là cũng mở to ra hết mức có thể. Cây lau nhà bị cậu ấy quẳng ra xa đến tận cửa phòng.
Im lặng mà nhìn nhau một lúc lâu như vậy, tôi quyết định là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ không gian yên ắng đến gượng gạo này.
" Là tôi trượt chân. Cậu không sao chứ ? Không đau chỗ nào chứ hả ? Tôi xin lỗi " - vừa nói tôi vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo, tim không ngừng đập nhanh.
" Hừmmm... Cô lau cho xong rồi...hmmm...ta còn về...hmmm..." - Jungkook cũng đứng dậy, tay đưa lên bụm miệng vờ ho, giọng nói bị ngắt quãng nhiều lần, áo quần lệch tứ tung, cậu ta quay đi chỗ khác che đi gương mặt đang đỏ ửng. Lần này mặt JungKook còn đỏ hơn cả lần lau cappuchino ở mép cho tôi.
" Tôi vào vệ sinh chút " - tôi mặt cũng đỏ không kém, lên tiếng như thủ thỉ. Tôi cần tránh đi chỗ khác một lúc, gượng gạo quá mức cho phép rồi này .
" Mau nhé..." - JungKook tiếp tục cúi mặt xuống đất mà nói. Cây lâu nhà đã được cậu ấy lụm lên.
Ở nhà vệ sinh, tôi đã không biết bao lần tạt nước lên mặt, rồi lắm lúc nhìn xuống vòng 1 của mình. Lạy chúa, chỗ đó của tôi vừa chạm đụng chỗ đó của tên con trai khác, mà tên đó lại là JungKook.
Mà khoan nào. Tôi nghe có tiếng nước chảy trong căn phòng bên trong cùng của nhà vệ sinh. Huhu, bảo tôi không phải chứ. Đồng ý là buổi sáng, nhưng với sự rộng lớn của cái trường này thì việc bị ma hù cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên, tôi lại là đứa hay suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề nữa, tôi như nhân vật chính trong các bộ phim ma nữ của Nhật Bản vậy.
Thôi rồi, tiếng nước chảy trong căn phòng ấy ngày một lớn hơn. Có tiến bước chân tiến về phía tôi. Con xin lỗi ba mẹ, con chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ, à cả mẹ Anna nữa, thôi con đi đây !
" RẦM "
Tiếng cửa phòng vệ sinh được mở mạnh . Là Jungkook.
" Cô có làm sao không ? Làm gì trong này lâu thế ? " - cậu ta nói với giọng lo lắng.
" Tôi sợ, Cookieeeeeee " - trong cơn hoảng loạn, tôi ôm chầm lấy JungKook mà quên đi gượng gạo khi nãy còn chưa kịp dập tắt.
" Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ ma chứ ? " - JungKook cũng vòng tay ôm hờ eo tôi theo bản năng, cười khẩy lên một cái trêu chọc tôi - " Này cô áo trắng gì ơi, ngay đây nè..."
" Aaaaaaaaaa, chạy mauuuuuu " - tôi bấu vào cổ tay JungKook một cái rõ đau, rồi lôi cậu ấy đi bằng chút sinh lực ít ỏi còn lại trong người.
" Sợ chết đi mất... Cậu còn hù tôi..." - tôi hất tay JungKook ra, tay tôi ôm lấy phía bên ngực trái mà thở khi mà cả hai đứa tôi đã trở lại căn phòng cuối cùng của tầng 1, mắt tôi không ngừng liếc dọc liếc ngang JungKook, mặc kệ cậu ấy đang đứng cười sảng khoái trên nỗi sợ hỡi của tôi từ nãy đến giờ.
" (t/b), cô bao nhiêu tuổi rồi chứ ? Haha, cười đến chết mất " - JungKook đứng đó mà cười tôi mãi như thế.
" Này JungKook, cổ tay cậu...máu..." - tôi hốt hoảng la lên, tay chỉ vào phần cổ tay đang rỉ máu đỏ của JungKook.
" Đâu nào ? " - JungKook nâng cổ tay mình lên nhìn, mặt cậu ấy hồn nhiên vô số tội. Thậm chí còn không biết mình bị chảy màu à O.O
" Đau không ? " - tôi e ngại chạm nhẹ vào vùng rỉ máu đó trên cổ tay Jungkook.
" Aaaaaaa, đau..." - JungKook hét lên khi tôi khẽ chạm vào.
" Tôi xin lỗi " - tôi cắn môi dưới của mình, nhìn JungKook với vẻ mặt ý bảo là không cố ý làm cậu ấy như vậy đâu.
" Tôi đùa đấy. Không sao. Khi tập bóng rổ còn nhiều thứ máu me đáng sợ hơn thế " - JungKook quơ tay ý bảo không đau, tay kia đưa lên vén nhẹ tóc mai của tôi lên vành tai - " Xem kìa. Cô hết sợ chưa ? Tôi lau xong rồi, cả cái vết bẩn trên cửa sổ kia tôi cũng lau xong rồi, chúng ta về " - Cậu ấy lại cười, nụ cười ấy, một lần nữa thiêu đốt tôi.
Chúng tôi bước cùng nhau trên dãy hành lang tầng 1. Bỗng tay Jungkook tự tiện khoác lên vai tôi, kéo tôi vào sát vai cậu ấy.
" Tay cậu...đang đặt trên vai tôi..." - Tôi khều nhẹ bàn tay vô duyên ấy.
" Sao. được. " - Nói rồi JungKook đẩy tôi về phía bên kia - " Đi một mình là ma nữ sẽ tìm đấy " - Cậu ấy lấy ma nữ ra hăm doạ tôi kìa.
" Này, vai tôi này, cứ kéo, đặt tay, nắm gì đó cũng được, tuỳ cậu. Tôi sợ ma lắm " - tôi hạ thấp sĩ diện và gượng gạo xuống, tiến sát lại Jungkook một lần nữa, tự cầm tay cậu ấy lên và đặt lên vai mình. Sao cũng được miễn không phải gặp ma nữ.
" Như vậy có phải tốt không nè " - JungKook ôm chắc lấy bờ vai nhỏ đang run lẩy bẩy lên vì sợ của tôi.
Thế là cả tôi và Jungkook đi xuống phòng bà Kim với tay người này đặt lên vai người kia như vậy đấy.
---///---
Sau khi được sự cho phép ra về của, bọn tôi đứng trước cổng đại học Houston để chuẩn bị rời đi.
" Chúng ta đi được chưa, Cookie ? " - tôi nói, tay khẽ nâng cổ tay cậu ta lên xem vết thương đã đông máu kia đã như thế nào rồi.
" Chưa đâu, BamBam, nó còn phải luồn lách bà Kim để ra khỏi đây nữa. Bà ta mà biết Bambam nó phụ tôi với cô dọn dẹp thì mệt " - JungKook để yên cổ tay mình cho tôi cầm, mắt bị mái tóc đỏ đó che đi một phần hướng về phía sân sau của đại học mà tìm Bambam.
" Xong rồi, không hề lộ, đi thôi " - Bambam bất thình lình nhảy ra từ phía sau lưng tôi và JungKook. Bambam cười rõ tươi, mặc dù lưng áo ướt đẫm không khác JungKook là bao.
Cả ba bọn tôi rời đi khỏ Houston.
Sau đó, chúng tôi lượn lờ khắp khu phố đồ ăn của người Châu Á, nào là Teobokki, Phở, Sushi, canh rong biển,.... Jungkook,Bambam và tôi cười đùa suốt thời gian ăn uống vui vẻ đó.
Tôi có vài lần bắt gặp ánh mắt lạ lùng mà JungKook dành cho mình... Lúc thì từ đằng sau, lúc thì bên trái, đôi lúc là từ bên phải...
Đến khi chụp sticker. JungKook một mực đòi chụp với tôi một tấm cho bằng được, tôi sẽ rất hài lòng với tấm hình đó nếu cậu ta không mãi kéo tôi vào sát ngực cậu ấy, nhưng cuối cùng tấm hình đó JungKook lại giữ, làm gì sao mà tôi biết chứ ?
Ba chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ mệt tại công viên gần nhà.
Công viên với không gian và hồ nước thoáng đãng.
Jungkook kéo tay tôi ngồi xuống bên bờ hồ nước lớn ở giữa công viên. Tay cả hai đều cầm cây kem vị chocolate mà liếm láp một cách ngon lành, bỏ mặc Bambam đang căng mắt với mớ suy nghĩ gì đó.
" JungKook, Euncha đâu ? " - Bambam to tiếng với JungKook,
" Đằng kia " - Jungkook liếm cây kem trên tay, mặt hất về phía cô gái mặc chiếc đầm ren ở giữa vườn hoa rồi cười cười ranh mãnh.
" Tao đi đây, chúc tao may mắn đi " - Bambam vuốt từng giọt mồ hôi trên trán, mặt căng thẳng, mắt thì nhìn về hướng cô gái mặc đầm ren kia.
" Đi mau lên thằng dở hơi này " - JungKook gằng giọng, nhóm người lên đá vào mông Bambam một cái rõ đau, cây kem trên tay suýt nữa đổ ập xuống đất.
" Đó có phải là...Jeon Euncha hay không ? " - tôi nheo mắt, hướng mắt về hướng cô gái đầm ren đang ngồi cạnh Bambam ở đằng kia.
" Là nó đó, em gái tôi. Xinh mà đúng không ? Haha, mối tình đơn phương lúc bé đến giờ của Bambam đó. Mỗi lần qua nhà tôi là i như rằng thằng dở hơi đó lại kiếm cớ tiếp xúc với con bé. Và thằng anh như tôi vô tình làm trung gian mai mối cho hai đứa nó" - Jungkook nhìn về phía Bambam và Euncha đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đó là điều kiện để cậu đàn áp Bambam dọn sạch sẽ hai tầng lầu hộ tôi và cậu sao JungKook. Bambam đáng thương à, cậu bị tên ác quĩ này lợi dụng mất rồi.
" Mà (t/b) này, dạo gần đây....ờ...cô..." - JungKook ấp úng.
" Sao nào ? " - tôi nghiêng đầu hỏi lại JungKook. Làm gì phải ấp úng với tôi như thế, chẳng phải bình thường cậu mạnh miệng lắm mà.
" Ờ, cô có bạn trai rồi đúng không ? " - JungKook nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, mồ hôi trên trán cậu ấy tiếp tục thắm đẫm xuống cả mắt.
" Ừ, không phải cậu đã thấy hình Trần Phong trong bóp tôi rồi à ? " - tôi trả lời mà không khỏi tò mò tại vì sao cậu ấy lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này.
" Chang Fuang ? " - JungKook nheo nhẹ đôi mắt lại hỏi tôi về tên Trần Phong.
" Không. Trần Phong. Haha. " - tôi bật cười vì cách gọi sai tên người yêu tôi của Jungkook.
" Tíc tíc.." - tiếng thông báo tin nhắn viber phát ra từ điện thoại của tôi.
" Anh xin lỗi vì những ngày qua quá bận rộn cho trận đấu sắp tới mà không thường xuyên gọi điện hay nói chuyện với em..." - là tin nhắn của Trần Phong. Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười. Cái lý do tôi đưa ra để tự trấn an mình cuối cùng cũng đúng. Trần Phong không quên tôi. Không phải xa mặt cách lòng như tôi thường nghĩ về các cặp đôi yêu xa. Tin nhắn tuy ngắn ngủi này những làm tôi an tâm phần nào.
" Này, miệng cậu linh thật đó Cookie. Trần Phong vừa nhắn tin cho tôi " - tôi quay sang nháy mắt với JungKook.
" Sao chứ ? Chang Fuang ? Không phải những ngày qua, cậu ta lạnh lùng với cô lắm sai ? " - JungKook ném miếng giấy bọc cây kem xuống hồ nước.
Làm sao cậu ấy biết chuyện Trần Phong lạnh nhạt với tôi những ngày vừa qua ?
" Không hề nha, vẫn đều đặn nói chuyện với nhau mỗi ngày mà " - Tôi nhìn JungKook cười tít mắt lấp liếm đi cái sự thật Trần Phong lạnh nhạt với tôi là đúng, rồi vội cúi xuống nhắn tin hồi âm cho Trần Phong.
" hừm...(t/b) này..." - JungKook lại một lần nữa ấp úng, mắt thì hướng về Bambam và Euncha một cách vô thức và vô hồn.
" làm sao " - tôi trả lời JungKook trong khi hí hoáy nhắn tin trả lời cho Trần Phong.
" Cô có thấy dạo gần đây tôi thay đổi nhiều không ? Như là quan tâm cô hơn này..." - JungKook vẫn ấp úng.
" Biết chứ, tôi đâu có đui với ngu đến mức không thấy " - tôi trả lời trong khi tay vẫn bấm bàn phím điện thoại.
" Nghe tôi nói nè (t/b) "
" Ừ, nói đi, tôi vẫn nghe mà " - tôi vẫn tiếp tục bấm điện thoại.
" Bỏ điện thoại xuống, nhìn vào tôi, nghe tôi nói này " - JungKook gằng giọng.
" Đã bảo nói đi, tôi nghe mà " - tôi vẫn bấm điện thoại như vậy.
" BỎ XUỐNG. ĐỎ LÀ ĐIỀU KIỆN" - JungKook bỗng thét lên, đến ngay cả bà Tây ngồi cạnh bên còn phải nhìn chúng tôi.
Tôi vì sợ cậu ấy sẽ nổi điên nên đã bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Gì chứ đụng đến điều kiện là tôi lại sợ sẽ chẳng có ngày gặp lại cái bóp mất.
" Được rồi, tôi không bấm nữa rồi này, nói đi, đừng thét lên như thế chứ " - Tôi rụt cổ lại, nhìn Jungkook với vẻ mặt sợ hãi.
" Này, tôi biết cô đã có bạn trai, là Chang Fuang " - JungKook hạ thấp giọng xuống, nhìn tôi và nói nhẹ nhàng.
" Là Trần Phong chứ " - tôi chỉnh lại.
" Im lặng để tôi nói hết nào " - JungKook cắt ngang khó chịu.
Người ta chỉnh lại nói cho đúng mà còn lớn giọng ,là Trần Phong, Trần Phong, rõ chưa ?
" Được rồi, tôi sẽ không nói nữa " - tôi nhỏ nhẹ với JungKook.
JungKook nhìn thẳng vô mắt tôi rõ lâu. Mặt đầy thành ý, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra :
" Tôi thích cô.... Thật sự rất thích cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top