Chap 24
Ngồi trên giường bệnh mãi cũng chán vừa mỏi mông vừa đau lưng tôi quyết định bước ra khỏi giường, tay cầm theo thanh sắt treo bình thuốc đang truyền đi theo. Vừa bước ra khỏi cửa tôi lại gặp con người cũ kĩ này, hắn chưa về sao? Thời tiết đang lạnh mà hắn lại ngủ ở ghế chờ cảm thấy thương hắn vì môi đã bị tái nhợt người còn run lên vì rét, cái con người này sao lại hành hạ bản thân như vậy? Lo mà về với cô vợ Yuri đi cậu ở đây chỉ làm tôi thêm đau nhói con tim thôi. Tôi định bước vào phòng lấy nệm ra đắp cho hắn thì bàn tay to lạnh của ai đó bao trùm tay tôi, giật mình quay lại nhìn tôi giờ trông kĩ khuôn mặt hắn đã bao lâu rồi không được sờ khuôn mặt thỏ béo này, giờ trông hắn gầy quá tôi rút tay ra sờ lên trán hắn.
"Sao nóng vậy?"
Tôi hoảng hốt định chạy đi gọi bác sĩ thì hắn lần nữa lại níu lấy tay tôi.
JungKook : Đừng...đi xin em Ami ah..
Ami : Bỏ ra đi tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
JungKook : Không...bỏ ra tôi sợ sẽ mất em
Ami : JungKook ah...
Đôi mắt tôi buồn khẽ rơi nước mắt xuống tay hắn, buông tay hắn ra tôi vội chạy tìm bác sĩ tới xem bệnh.
___________________________________
Bác sĩ : Cô là người nhà của bệnh nhân sao?
Ami : À...nae tình hình thế nào rồi ạ?
Bác sĩ : Cậu này bị trúng gió độc rồi sốt cao đấy cháu nên chú ý cho bệnh nhân mặc nhiều đồ ấm.
Ami : Vâng....bác sĩ ơi...
Nói xong bác sĩ bước đi tôi vội gọi bác sĩ quay lại.
Bác sĩ : Gì vậy cháu?
Ami : Bác sĩ có thể chuyển cháu sang phòng người này không tại cậu ta chỉ có mỗi tôi là người thân thôi ạ.
Bác sĩ : Vậy sao? được rồi cháu sang phòng sắp xếp lại đồ của mình đi, tôi sẽ kêu người lên làm thủ tục ngay bây giờ.
Ami : Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nhìn lại JungKook lần cuối tôi quay trở lại phòng dọn đồ rồi chuyển sang phòng bệnh của Jeikey. Đã 3 tiếng rồi hắn vẫn chưa tỉnh lại tôi bắt đầu lo lắng chẳng lẽ sốt cao tới vậy sao ? trông to con vậy mà dễ bệnh ta?
Tôi nằm giường kế bên nhìn hắn suốt mà không biết chán nhân cơ hội này phải ngắm hắn cho tới ngán cổ để lần sau khỏi muốn gặp hắn mới được. Đang ngắm từng đường nét trên mặt hắn thì nghe thấy tiếng động từ cửa tôi lia mắt ra nhìn thì thấy 1 bóng đen nào đó chạy đi. Nghĩ là bọn trẻ con đang chơi đuổi bắt nên tôi không mấy quan tâm mà nằm ngửa mình lại chợp mắt.
Nhưng chưa chợp mắt được 10 giây thì chuông điện thoại lại reo lên tôi nhíu mày khó chịu cầm lên nghe.
Ami : Alo gì hả?
"Cậu ở đâu hả sao tôi không tìm thấy? "
Ami : Á xin lỗi tui ở phòng 3 tầng 3 nè ông qua đây đi.
" Sao đổi phòng vậy? "
Ami : Haizz qua đây rồi nói tốn tiền điện thoại lắm (au: người ta gọi bà chứ bà có gọi họ đâu mà tốn tiền đt?)
Tắt điện thoại tôi thở dài nhìn JungKook hắn vẫn bất tỉnh tay truyền thuốc liên tục, bước tới bên giường tôi sờ nhẹ lên sống mũi cao của hắn. Ước gì mỗi ngày tôi vẫn có thể nhìn và gần gũi hắn như vậy, cười nhẹ tôi định nhổm người dậy quay lại chỗ cũ sợ Taehyung sẽ thấy cảnh này nhưng 1 lực mạnh nào đó truyền thẳng vào cổ tay tôi và giật người tôi xuống.
Mặt tôi tiếp thẳng vào bờ ngực săn chắc cảm nhận được tim của ai đó đập mạnh hơn, tôi đẩy ngực ra nhưng tay hắn ghì chặt vào đầu tôi để giữ lại.
JungKook : Làm gì mà lén la lút rồi bỏ chạy vậy?
Giọng nói của JungKook có phần mệt mỏi nhưng vẫn chứa đựng niềm hi vọng và hạnh phùc, hắn tỉnh dậy từ lúc Taehyung gọi điện cho tôi.
Ami : Đâu có tôi chỉ xem cậu tỉnh thôi chưa thôi.
Nói xong hắn dồn hết sức của mình kéo tôi vào lòng hắn môi chạm nhau tôi trợn mắt nhìn gương mặt cách chỉ 1 cm.
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra tôi vội đẩy ngực hắn ra thì bị vòng tay chặt của hắn giữ lại, Taehyung đứng nhìn sầm mặt tôi cố vùng vẫy thoát khỏi JungKook để người khác không nhìn thấy. Tôi quay ra cửa nhìn là Taehyung tôi lắp bắp nói không ra lời vì biết cậu ta đã chứng kiến hết.
Taehyung nhìn tôi một hồi lâu thì khẽ cong môi cười nhẹ đưa túi cháo lên bàn bệnh của tôi.
Taehyung : Ăn đi giờ cũng muộn rồi đó.
Tôi chỉ biết ậm ừ nhìn túi cháo, Taehyung quay ra liếc JungKook thì nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, môi khẽ nhếch lên cậu kìm nén cảm xúc xúc lại quay lại hỏi tôi.
Taehyung : Tên đó bị sao vậy?
Ami : Ừm...cậu ta bị sốt, tớ phát hiện kịp thời nên đã báo cho bác sĩ.
Taehyung : Lúc tớ đi tên này vẫn ở phòng bệnh cùng cậu sao?
Ami : Không...cậu ta ngủ ngoài ghế chờ.
Taehyung nghe vậy nhếch môi quay sang bên JungKook nói
Taehyung : Sao vậy không có chỗ để về sao Yuri nó đang chờ mày ở nhà đó.
JungKook : Tao không quan tâm người của tao đang ở ngay đây rồi.
Nói xong JungKook nhìn về phía tôi cả 2 chạm mắt nhau tôi ngại ngùng đảo mắt ra chỗ khác tiếp tục múc cháo lên ăn.
Taehyung : Người của tao? Ý mày là tao sao ? Ha thú vị thật.
JungKook : Là Kim Ami bạn gái tao.
Tôi sặc cháo khi nghe rõ từng câu của hắn cả 2 người đàn ông đó đều quay sang nhìn tao với ánh mắt nghiêm túc. Tôi ngạc nhiên tay lau miệng hỏi.
Ami : Gì...gì vậy?
Taehyung + JungKook : Tôi và hắn em chọn ai?
Ami :........
Taehyung + JungKook : AMI !
Cả 2 hét to lên tôi giật mình trả lời lắp bắp...
Ami : Nói...nói gì vậy tôi không nghe rõ...
Taehyung pov : "Mệt họng"
JungKook pov : "Mất hứng"
Hết ý tưởng rùi giờ tính sao để viết tiếp truyện đây -.-? Tui thấy nhạt toẹt thật... Drop truyện vài ngày nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top