Chương 17: Vựa dâu
Quả bóng tròn nhỏ bé lăn mãi lăn mãi trên vòng quay, nảy lên rồi lại rơi xuống, chạy đua qua các ô số đỏ đen khiến tấm lưng của Hayashi Isao lạnh toát.
Cái đám ma vương ngồi quanh gã vẫn vờ như không hay biết chuyện gì, còn lão Sukuna thì cứ giữ gã ở đây miết. Hễ gã rục rịch chuẩn bị đứng dậy là lão lại châm rượu cho gã, làm bộ làm tịch hỏi han các thứ, thiếu điều muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà gã ra mà hỏi luôn.
Rõ ràng là đang ép người cúng tiền!
Kể từ khi thay tên trợ lí Uraume kia vào, gã có cược kiểu gì cũng chưa từng thắng lần nào, có quỷ mới tin gã có thể xui tới mức như vậy. Hayashi Isao dám đem mạng mình ra cược, rằng tên Uraume đang lãnh đạm đứng ở đằng kia chắc chắn đã giở trò mờ ám.
Nhưng biết thì sao? Gã đè đầu đám này để chửi được à?
"Chậc chậc... cô nàng phát tài rồi, có lẽ nuôi tôi với cậu cũng không thành vấn đề luôn ấy chứ, hahaha..."
Gojo Satoru ngửa cổ cười sảng khoái, xem ra công lao chăm nom, giảng dạy của hắn dành cho đám đàn em bao năm qua đã không hề uổng phí. Vừa có mắt nhìn người, vừa nịnh người đúng chỗ.
Geto Suguru nghe hắn nói thì nhếch môi cười mỉa - "Đúng là không thành vấn đề... nếu em ấy chỉ nuôi mỗi tôi."
"Ý gì?"
"Ý chê bai, nuôi thêm một đại thiếu gia chơi bời quá độ như cậu có khi chưa tới nửa canh giờ đã táng gia bại sản rồi."
"Này này—"
"Nói đi, cậu giữ tôi lại chỉ để xem kịch cùng cậu thôi à?" - Geto Suguru lười biếng tựa thân vào lưng ghế, ánh mắt nhàm chán quan sát toàn bộ quá trình trấn lột vô nhân tính của lão thổ phỉ ở phía đối diện.
Đồng thời, Gojo Satoru cũng bĩu môi liếc sang bên đấy - "Ai thèm xem, tự mình ra tay không phải vui hơn sao?"
"Thế rốt cục là muốn nói cái gì?"
"Hừm... nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" - Thiếu gia nhà Gojo xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, vài giây sau gương mặt liền trở nên bừng sáng - "À, còn nhớ hôm nọ tôi gọi mười trinh nữ đến phòng mình không?"
"..."
"Ây khoan đã, chuyện tôi định nói là khúc sau! Khúc sau cơ!"
"Khúc sau? Là khúc cởi đồ hay khúc xả tinh?"
"Cậu có thôi đi không? Mẹ nó, ông đây không có làm, được chưa!?"
"Gọi gái mà không ngủ, chơi khăm kiểu mới à?"
"Chết tiệt! Vụ này dẹp qua một bên, tối đó vì tò mò quá nên tôi đã sai người điều tra em ấy một chút."
"Gì hả!?"
Geto Suguru thật hết biết bình luận thế nào, cái tên bạn chí cốt điên khùng của hắn nửa đêm giở chứng gọi mười trinh nữ tới phòng rồi bỏ xó ở đó chỉ để ngấm ngầm chạy đi điều tra cô hầu gái mới gặp có một lần tại nhà hắn. Nhờ vậy mà các tin tức khác của ngày hôm sau đều bị cậu ta đánh bại, nghiễm nhiên chiếm trọn vị trí đầu bảng, nhân vật được công chúng quan tâm nhiều nhất.
Nói ra lại muốn tẩn cho cậu ta một trận.
Trông thấy biểu cảm như sắp nuốt sống mình tới nơi, Gojo Satoru cũng không dây dưa với Suguru thêm nữa.
"Nhà em ấy cháy là do có kẻ phóng hỏa."
"Sao cơ?"
"Lúc khám xét hiện trường hình như đã tìm được chứng cứ... nhưng bỗng dưng bên trên hạ lệnh xuống, bảo tất cả phải ngưng điều tra ngay lập tức và khép lại bằng cái nguyên nhân 'rò rỉ khí gas'. Yuji nói là nó đã tự mình kiểm tra xung quanh, rõ ràng có kẻ nào đó nhúng tay vào, sau khi nhận được lệnh, chứng cứ nó giao nộp cũng tan thành mây khói."
"Yuji?"
"À phải, thằng nhóc dạo trước tập tành làm lính cứu hỏa ấy, trái đất tròn thật, chính nó cứu được {...} bên dưới khúc gỗ to..." - Gojo Satoru đang sắp xếp những nghi vấn trong đầu thì chợt nhớ ra một điều. - "Ồ, cái này chắc cậu đã nghe quản gia nói rồi, đầu em ấy bị chấn thương nhưng không gây ảnh hưởng gì. Ngược lại, bác sĩ phát hiện em ấy bị chậm phát triển nhẹ, không có dấu vết của bất kì cuộc phẫu thuật nào nên họ đã loại trừ khả năng em ấy đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, kết luận là do người mẹ trong lúc mang thai hoặc lúc sinh con đã xảy ra chuyện gì đó."
Geto Suguru chỉ nghe quản gia nói qua tình hình sức khỏe của em chứ không điều tra sâu, chẳng ngờ tên đầu trắng này rảnh rỗi sinh nỗi nhớ, nửa đêm nửa hôm cử người đi mò thông tin, mò bậy mò bạ mà mò ra được cả ổ bí mật động trời.
Nàng hầu của hắn... hay người nhà đã bỏ mạng trong đám cháy kia có liên quan đến một kẻ tai to mặt lớn, hoặc có thể là cả hai.
Trả thù? Bịt miệng?
Vế nào cũng treo một chữ 'chết'.
Nếu như buộc phải lấy mạng cả gia đình mà em vẫn còn sống... kẻ phóng hỏa chắc chắn sẽ trở lại tìm em.
"Nhất định phải lần ra kẻ đó trước."
"Ờ, cơ mà giống thật đấy." - Gojo Satoru đột nhiên chêm vào một câu không đầu không đuôi.
"Giống?"
"Động thai, chậm phát triển... hệt như cô nhóc mười năm trước."
"Cô nhóc cậu vẫn luôn tìm kiếm ấy à?"
"Ừm, không tin tức, không nghe ngóng được gì."
Cả em và cô nhóc ấy đều kì lạ, cuộc sống của hai người dường như lúc nào cũng có sương mờ vây quanh khiến cho thật giả lẫn lộn, bí ẩn, và không rõ ràng. Nói chính xác hơn là: Sống mà như đã chết.
Gojo Satoru từng nghĩ cô nhóc mười năm trước có thể là em, nhưng mọi hy vọng hắn ấp ủ đã bị dập tắt ngay khi nhìn thấy hồ sơ của mẹ em. Ảnh chụp, tên tuổi, quê quán... không hề trùng khớp với người phụ nữ kia.
Càng nghĩ, hắn lại càng chìm sâu vào những hồi ức.
Mười năm trước, Gojo Satoru cắm đầu chạy bán sống bán chết như một con hươu cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của bầy hổ đói. Hắn không biết mình đi đâu về đâu hay đã ngồi qua bao chuyến tàu điện, cũng không biết bản thân leo lên chiếc taxi xa lạ để làm gì, thời điểm nhận ra thì sóng biển đã dập dìu trước mặt hắn rồi.
Đứng ở mỏm đá tận hưởng cái cảm giác gió biển tạt thẳng vào da mặt khiến cho Gojo Satoru tỉnh táo hơn một chút, và hậu quả đi kèm là hắn thấy đói bụng. Đau nữa, rất đau. Người hắn chỗ nào cũng đau đến nỗi muốn hóa điên, nhất là vết thương ở bụng vừa phẫu thuật cách đây không lâu. Ấy thế mà, ông trời chẳng thèm đoái hoài hắn sẽ ra sao, nhẫn tâm nổ sấm rồi ào ào đổ thêm cơn mưa làm hắn ướt mèm, mặc hắn gói mình sau lớp quần áo lạnh ngắt, lang thang mãi trên con đường thưa thớt xe cộ.
Dầm mưa hết nửa tiếng, một biển chỉ dẫn bằng gỗ bỗng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thoáng do dự trong lòng, cuối cùng vẫn nhấc chân rẽ vào 'Mùa Hoa Dâu', rẽ vào tòa lâu đài cổ kính phủ đầy hoa hồng, tựa như được bê ra từ truyện cổ tích mà hắn đã nghe mẹ kể từ thuở nhỏ.
Giữa khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ ấy, Gojo Satoru đẩy cửa với một ý nghĩ: Hay là bây giờ chết quách luôn cho xong?
Hỏi mượn dao và sau đó mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng nói rồi mà, ông trời có thèm đoái hoài gì đến hắn đâu, tưởng muốn chết là chết được à?
Tiệm cà phê này... Mùa Hoa Dâu, ban nãy đi từ ngoài vào hắn có nhìn thấy mấy bụi dâu tây đặt cạnh đám hoa, số lượng cũng khá nhiều... đấy là chưa so với con nhóc đang dán mắt trên người hắn thôi.
Kẹp tóc màu hường đính hình dâu tây, bông tai dâu tây lủng lẳng ở hai bên, mặt dây chuyền dâu tây đeo trước ngực, đầm màu kem nữ tính cùng vô số họa tiết dâu tây, đến cả đôi dép bông đi dưới chân cũng có nguyên cục bông hình dâu tây nốt.
Trông nó như cái vựa dâu vậy.
Ước chừng khoảng năm, sáu tuổi, tay đang cầm một chai tương cà bị chổng ngược, trên sàn nhà là bãi tương cà nó vừa bóp ra xong. Chính hắn đã chứng kiến nó giật mình vì tiếng sấm ở bên ngoài, tay vô thức bóp chặt chai tương cà khiến đống tương kia phụt thẳng xuống đất.
"Này, em—"
"MẸ ƠI!!!!!"
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì con nhóc vựa dâu đã ngoác mồm gọi mẹ, trên tầng liền truyền tới một chuỗi âm thanh bịch bịch bịch nối tiếp nhau. Chỉ chốc lát sau, người phụ nữ nọ đã xuất hiện và ôm chầm lấy con nhóc, giọng cô đầy vẻ lo lắng.
"Mẹ đây, con sao thế?"
"Anh ấy bị thương." - Vừa nói vừa chỉ tay vào hắn.
Người phụ nữ nọ lúc bấy giờ mới nhìn kĩ cậu thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, cô căng mắt sững sờ, người ngợm gì mà băng bó tùm lum thế này?
"Cậu bé, cháu làm sao vậy?"
Gojo Satoru cũng đánh giá nhân vật mới một lượt, hắn phải công nhận, mẹ của con nhóc vựa dâu ấy rất đẹp, đẹp hơn cả những siêu sao nổi tiếng rầm rộ trên mạng nữa. Có thể nói là gặp được một lần thì sẽ khó mà quên, khéo hắn gọi bằng chị cũng chả ai ý kiến luôn ấy chứ.
"Cháu... cháu... cô cho cháu cốc sữa nóng với ạ."
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top